Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p22)

Anhieee_11


"Chắc em chưa bao giờ tự hỏi vì sao người bạn thân thiết dạo gần đây với em,cô bé Thái Vân đó lại đột ngột biến mất đúng không ?Hừ,chả phải nghỉ học để du học hay gì đâu,cô gái xấu số đó đã mãi mãi không thể thức dậy chỉ vì uống phải thuốc độc rồi..."

"Cô ta từng có một người bạn gái tên là Aliyah,cô ta đã sẵn sàng bắn chết cô gái đó bằng nhiều phát đạn và đưa người đó lên xe rồi cho xe rơi xuống vực.Chắc chắn em biết vụ xác chết bí ẩn ở Thái Nguyên cách đây hơn một năm đúng không ???Là Hạ Vân của em đã làm hết đấy,cô ta đã lạnh lùng nhìn chiếc xe rơi từ trên cao rơi xuống vực thẳm rồi cười như một kẻ điên,chứng kiến chiếc xe bốc cháy trong biển lửa!Em có thể yêu một kẻ sát nhân biến thái ghê rợn sẵn sàng tước đoạt mạng sống con người đến thế sao ?Anh cũng nói em biết luôn,Aliyah là người bỏ độc vào trà sữa và gửi đến cho em,chỉ vì vậy mà Vân sẵn sàng tước đi mạng sống của cô ấy!"

Đặng Nam nói trong đau đớn,lúc thốt ra những lời khó khăn này cũng là lúc trái tim của anh lại vỡ tan thành trăm mảnh thêm lần nữa.Hai tay ôm lấy đầu rồi cúi gằm xuống để che giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang tí tách rơi xuống.Anh sống trong suy sụp và bất lực trong hơn một năm nay,nỗi đau không thể bảo vệ được người anh yêu cứ vậy lớn dần.

Đặng Nam và Aliyah vốn lúc đầu chỉ là mối quan hệ bạn tình,Nam thường tìm đến với nàng để thoả mãn nhu cầu sinh lý và tìm cách moi móc những thông tin về tập đoàn Văn thị,nơi có những phi vụ làm ăn phạm pháp,họ dùng tiền để hợp tác với một số cảnh sát để dễ bề thực hiện những chuyến buôn hàng cấm,buôn lậu...Nhưng Nam không ngờ rằng,mình lại rơi vào lưới tình của người con gái kia,nàng vốn là vợ lẽ của chủ tịch tập đoàn Võ thị.Vốn nghĩ Aliyah sẽ tầm thường như bao người khác nhưng không,nàng thật sự là một người con gái tuyệt vời và hơn hẳn những cô gái khác mà Nam từng gặp,nàng cũng có nỗi khổ riêng khi phải làm vợ lẽ của tên già giàu có thối nát kia.

Họ đã liên kết với nhau,Aliyah còn cho Nam biết nàng từng qua lại với Thắng Vũ-anh trai cùng cha khác mẹ của Hạ Vân và qua đây nhiều câu chuyện vẫn còn ẩn dật trong bóng tối mới được lật lại.Thắng Vũ là một tên gian trá xảo quyệt,hắn thường xuyên qua mặt được phía cảnh sát trong những phi vụ làm ăn bất hợp pháp,dễ bề thao túng được giới xã hội đen và làm hài lòng cha hắn-Văn Gia Vịnh.Tú cũng có khả năng tốt để quản lí băng đảng không thua kém gì tên anh trai kia,cậu còn là con của vợ cả nhưng vì là con gái nên Gia Vịnh trọng dụng gã kia hơn,lạnh nhạt với con gái mình.Thắng Vũ ỷ vào điều đó thường xuyên hạ nhục và phỉ báng Hạ Vân,thậm chí có lần còn sai người trà trộn vào đám thuộc hạ của Vân để cướp lấy kho hàng quan trọng mà đáng lẽ Vân là người lấy được.Thắng Vũ cũng nhiều lần gây rắc rối với Vân bằng cách cho người đến phá đám quán bar do cậu phụ trách và làm giảm danh tiếng của cậu...

Sau này Aliyah tiết lộ cho Đặng Nam biết,Hạ Vân là người đã trực tiếp nhúng tay vào vụ Thắng Vũ bị hạ sát ở bến tàu vào hai năm về trước.Vì gã đã làm nhiều chuyện quá đáng mà có lẽ Vân không chịu được,trong đó có chuyện tiết lộ cho Gia Vịnh biết cậu là người đồng tính khiến Vân gặp phải rắc rối lớn.Cậu bị người cha kia tước quyền thừa kế số cổ phần tập đoàn sau này và giao lại toàn bộ cho con trai là Văn Thắng Vũ,lấy lí do là không chấp nhận đứa con gái bệnh hoạn này!

Trong di chúc được lập sẵn có ghi lại,nếu như con trai Văn Thắng Vũ có mệnh hệ gì thì con gái trưởng Văn Hạ Vân mới là người bất đắc dĩ được trao quyền.Hai anh em họ Văn tranh chấp một thời gian đến nỗi xảy ra chiến tranh ngầm,đến một ngày Vân quyết định sẽ không để mất quyền lợi của mình nữa,cậu quyết định bẫy Vũ vào cái bẫy mình đặt sẵn ra và giết chết hắn.Aliyah là đồng phạm của Hạ Vân ngày hôm đó,nàng là người rủ Vũ lên tàu lửa đi du lịch và đặt sẵn ghế ngồi.Nhân lúc tên Vũ kia lơ là Hạ Vân đã dùng súng bắn tỉa từ xa rồi bắn chết hắn chỉ với một phát đạn vào giữa trán,kết thúc mạng sống tên anh trai phiền phức.Aliyah là người giữ đoạn băng ghi âm cuộc gọi bàn kế hoạch của mình và Vân,trước khi chết nàng đã kịp chuyển dữ liệu mình có về tập đoàn cũng như toàn bộ hành vi của An lúc bấy giờ.

Nam cười khổ,vì em đã ra đi nên có lẽ anh đã chẳng còn mục đích sống nữa,người như anh giờ đây chẳng còn có thể làm gì nếu như thiếu vắng hình bóng em.Anh sống được đến giờ phút này,có lẽ chỉ để trả thù cho người con gái anh đem lòng yêu,nhưng chưa một lần anh dám bày tỏ tình cảm!Anh mất đi em,chỉ vì đứa con gái đó,cứ nghĩ đến nó là trái tim đau đáu hận thù của anh lại sục sôi từng ngày từng giờ!Aliyah à,em hãy chờ anh!

Ngày hôm đó,anh là người từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả,anh nhìn thấy Hạ Vân như một con quỷ khát máu đứng ngắm bắn từ trên tầng thượng xuống người con gái anh yêu từ ngôi biệt thự kế bên.Anh nhìn kẻ đồ tể đó tàn nhẫn đuổi theo Aliyah,đẩy Aliyah xuống và dùng khẩu súng đó để xả hàng loạt những viên đạn găm vào người nàng.Máu đỏ tươi tuôn xuống bắn ra không ngừng,một thân kẻ ác độc bị dính máu của người nàng như chỉ cười,cười một cách khoái trá và man rợ.Aliyah khi chết cũng chỉ nở một nụ cười,nụ cười đau khổ và tươi đẹp dù cho thân váy trắng đã nhuốm màu đỏ tươi do chính con đàn bà ác độc đó gây ra.Cũng là lúc nàng đổ gục xuống,nỗi đau trong anh lan tới tận xương tuỷ nhưng vẫn phải dùng máy ảnh ghi lại những khoảng khắc người yêu bị giết.Cũng là trước lúc bị sát hại,Aliyah biết mình không thể thoát khỏi bàn tay tội lỗi dính đầy máu tanh của cậu,nàng đã nhắn tin và dặn anh hãy tới hiện trường nếu nàng bị giết để chụp hình lại và giao cho cảnh sát.Ước mong cuối đời trong dòng tin nhắn Aliyah gửi cho Nam chỉ là:

'Em yêu cô ấy,em dù chết đi cũng không thể nhìn cô ấy và con nhỏ kia sống hạnh phúc bên nhau!Vậy nên xin anh hãy tìm ra bằng chứng và để Vân bị trừng trị bởi pháp luật,mọi việc còn lại em đều nhờ anh đó,Nam à!Cảm ơn anh,và,cũng xin lỗi anh rất nhiều.Có lẽ số mệnh của em là không thể thoát ra khỏi bàn tay của cô ấy rồi!'

Đặng Nam cười khổ,dòng nước mắt đau đớn đọng lại trên khoé mắt sắp sửa trào ra nay lại kịp ngăn lại.Tại sao cho dù khoảnh khắc em đứng trong vòng tử thần ghê rợn đó điều em nghĩ tới đầu tiên vẫn chỉ là con đàn bà đó,người đã trực tiếp giết chết em và thiêu cháy em thành một cái xác không toàn thây ?!Em đã bao giờ nghĩ tới tình yêu của anh dành cho em chưa vậy,Aliyah ?!Em điên rồi,và khoảnh khắc nhìn em ở trong cỗ quan tài bằng sắt đó và bị đốt cháy đến tàn lụi,anh cũng đã sớm phát điên!Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như thế này,anh không thể làm gì để bảo vệ em khỏi bàn tay của tên sát nhân tàn bạo đó,chỉ biết bất lực nhìn linh hồn và thân xác của người yêu dần hoá theo ánh lửa bập bùng.

Nhưng bây giờ anh không thể đứng im nhìn kẻ đáng nguyền rủa đó sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đó,anh sẽ bắt nó phải đền tội,phải quỳ xuống trước di ảnh em để van lạy em tha thứ cho nó.Không!Như thế cũng chưa đủ,nó vẫn phải chịu mọi hình phạt tàn ác nhất xứng đáng với những gì nó đã gây ra,những gì em chịu đựng nó sẽ phải trả gấp 10 Aliyah à!Nợ máu,thì phải trả bằng máu em ạ!

Đôi mắt ánh lên tia thù hận và căm ghét Hạ Vân đến cực điểm khi phát ra cái tên đáng ghê tởm đó trong miệng song Đặng Nam đã sớm che giấu ánh mắt đó đi,trên môi miễn cưỡng rặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Anh biết là em đã rất yêu cô gái đó,nhưng em nhìn xem đi!Cô ta đến người từng cùng đi với mình trong nhiều năm tháng như thế còn có thể sẵn sàng giết chết,thì em đã là gì!Nếu sau này em chỉ một việc nhỏ cũng không thể khiến cô ta hài lòng,kết cục của em cũng chỉ như những người đi trước mà thôi!Em tỉnh táo lại đi,em yêu được một kẻ thần kinh không bình thường như thế à ???"

****************
Em không thể yêu một kẻ có vấn đề như thế được!
Em không thể yêu một kẻ có vấn đề như thế được!
EM KHÔNG THỂ YÊU MỘT KẺ NHƯ THẾ ĐƯỢC!

"Khôngggg!!!"

Linh Tú quỳ sụp xuống sàn,bàn tay cầm lấy chiếc bình thuỷ tinh đựng trên kệ tủ rồi ném về phía cửa phòng,chiếc bình rơi xuống vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn.Trái tim thống khổ đau đớn bên trong như bị đâm nát bét,Tú khốn khổ ôm lấy mặt rồi khóc như một đứa trẻ.Tại sao tôi lại yêu cô Văn Hạ Vân,tại sao tôi lại yêu một kẻ bệnh hoạn man rợ và lấy tính mạng của người khác ra làm trò đùa.Tôi yêu cô rồi đấy,trái tim tôi bị kẻ như cô huỷ hoại rồi đấy cô vừa lòng chưa ?!Cớ gì lại chọn một người như tôi,ngay từ đầu tại sao cô lại nhắm tới tôi mà không để tôi có cuộc sống bình thường ?!Tôi hận cô,tôi ghê tởm chính bản thân mình tại sao lại có thể chung sống với một con quỷ đội lốt người trong chính thời gian qua.Vì tôi mà quá nhiều người phải chết dưới bàn tay tanh tưởi của cô,từ một cô gái xa lạ đến người bạn cùng lớp vô tội!Cô thèm máu người đến thế sao,cô có thể đang tâm giết hại những người đấy bằng mọi cách dù cho người đấy là anh trai của mình hay là người từng đầu gối tay kề với mình ư ?

Tú gào khóc,cô giật lấy mái tóc của mình để nhờ cơn đau đớn làm thanh tỉnh lại,đôi tay đưa lên cào một đường dài trên mặt,đau rát.Tú khóc đến sưng hết cả hai mắt,cả người kiệt quệ vì nỗi đau đớn đang gặm nhấm cả trái tim mục nát của mình.Không thể như vậy,sẽ không bao giờ tôi rung động trước một tên khốn khiếp như cô nữa.Tú cười gằn,đôi mắt xinh đẹp hằn lên những tia máu đỏ long sòng sọc,nước mắt mặn chát vẫn không ngừng lăn dài trên khoé mi ướt át.Tôi phải học cách quên cô!Tôi không thể thế này được nữa rồi,tôi không thể yêu một kẻ điên khùng thích giết người!

Tú nhìn vào trong gương,cô chợt sững lại khi nhìn thấy một phiên bản khác của mình,đang khóc trong mệt mỏi.Gương mặt nhợt nhạt xanh xao,đôi môi hồng khô nứt còn mái tóc rối bù đã dài tới ngang lưng.Hồi trước Tú nuôi mái tóc dài này vì Vân nói cô thích con gái tóc dài mềm mỏng,bây giờ càng nhìn càng cảm thấy chán ghét tại sao mình có thể nghe lời của một tên bệnh hoạn như thế ?Đôi mắt phẳng lặng như mặt nước nảy lên những đợt sóng dữ dội,Tú không chần chừ gì thêm mà cầm lấy chiếc kéo trong hộc tủ rồi lạnh lùng đưa từng nhát kéo lên tóc.Từng nắm rồi từng nắm tóc rơi xuống sàn nhà chất thành đống vương vãi,cô cười thành từng tiếng điên loạn khi thấy sự thay đổi của mình trong gương.Mái tóc xinh đẹp chẳng mấy chốc bị chủ nhân cắt nham nhở chỉ còn ngắn đến cổ,gương mặt tức giận còn lem nhem từng giọt nước đọng lại.Hết rồi,tất cả đã hết thật rồi,giữa họ chẳng còn gì có thể liên quan tới nhau cả!Tạm biệt,tình yêu của tôi đã chết rồi!Vì tôi không còn là Linh Tú ngày nào của cô...

Sáu tháng trước,Tú bỏ đi mà không một lời từ biệt nào.Cô không mang đồ đạc của mình đi mà để lại toàn bộ,trên người một đồng cũng không có.Tú sau đó đã chuyển tới nhà mới của Ngọc Khuê-người yêu cũ của cô tại thành phố biển Hải Phòng-tuy nơi này không đông đúc như nơi thủ đô phồn hoa nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy yên bình và thư thái hơn rất nhiều.Tú và Khuê thuê được ở một căn nhà cách đó bãi biển không xa,bình thường Ngọc Khuê sẽ bán hàng online tại nhà còn Tú thì làm kiểm toán cho một công ty nhỏ,cuộc sống cũng gọi là tạm được.

Ngày Tú tìm đến Khuê và xin cho cô ở cùng vì lúc này chẳng biết phải đi đâu cả,Ngọc Khuê đã sẵn sàng cho cô ở cùng mà không đòi hỏi gì cả,cũng không hỏi gì thêm về cuộc tình của Tú và Vân.Ngọc Khuê từng ngỏ lời với Tú về việc họ có thể làm lại từ đầu không,nhưng cô đã khéo léo từ chối vì còn trong lòng còn chứa vết sẹo đau thương mà người cũ để lại.Không chịu được việc bị lừa dối,trái tim nhỏ bé của Tú chẳng thể chấp nhận được.Tuy không thừa nhận nhưng sâu thẳm bên trong Tú đã phải thừa nhận,cô chưa quên được kẻ xấu xa kia mà chỉ lặng lẽ đặt cậu vào một góc,cố gắng không nghĩ tới sự tồn tại của người đó.Tú cũng biết mình sẽ phải sống trong sự cô đơn dài đằng đẵng,cũng chẳng ai có thể lấp đầy sự trống vắng trong trái tim này,nhưng thà rằng như thế còn hơn chấp nhận sự thật rằng tình yêu của mình thuộc về một kẻ không xứng.

Ngày hôm đó Tú phải ở lại công ty làm việc thêm tới 10 giờ đêm mới về tới nhà,cô tự nhủ giờ này chắc Khuê đã ăn cơm rồi đi ngủ.Về tới nhà thì đèn vẫn tắt,tuy Tú cảm thấy có chút kì lạ vì giờ này Khuê thường ở trong nhà chứ không đi ra ngoài.Thử bật đèn lên nhưng không được,Tú cứ nghĩ là đã mất điện nhưng chợt nhớ ra vừa nãy các nhà xung quanh họ đều sáng đèn hết,lòng chợt có linh cảm gì đó không ổn.Cô đi kiểm tra lại cầu dao thì đèn trong phòng lại sáng,hoá ra là cầu dao đã bị ngắt.Tú nhíu mày khó hiểu,không phải là Khuê đã làm chuyện này đấy chứ ?

"Khuê!Khuê à!Em có ở nhà không Tú về rồi đây!"

Tú đi vào phòng Khuê nhưng không có cô ở bên trong,cậu tiếp tục hô lớn nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh mịch im lặng tới đáng sợ.Tú cảm thấy bắt đầu lo lắng thật sự,gọi điện thì không có ai nghe máy,cô có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Tú lắc đầu,chẹp miệng rồi bắt đầu đi vào trong phòng của mình,bỗng nhiên cô bị vấp phải một thứ gì đó mềm mềm mà ngã nhào ra,cả người nằm đè lên thứ kia.Tú ngồi dậy,cô hoảng sợ không nói nên lời,mặt tím lại khi nhận ra Ngọc Khuê đang nằm cứng trên tấm thảm lót sàn,cả người nàng tím tái co cứng lại,đôi mắt nhắm nghiền.Khuê còn mặc nguyên trên người bộ đầm màu trắng kem lúc hồi sáng,trên người nàng be bét máu chủ yếu ở cổ tay.Máu văng đầy ra thảm trải sàn thổ cẩm đã sớm đông lại,màu máu đỏ thẫm hiện lên trên cổ tay trắng mịn,đau đớn đến nhức mắt.Cổ tay mảnh khảnh bị rạch chi chít những đường xéo dài ngoằng,Tú sờ lên mũi Khuê thì phát hiện nàng đã không còn thở nữa,nàng chết rồi.Màu đỏ của máu bắn đầy lên váy trắng trang nhã,hai chân sõng soài tạo thành hình chữ V,máu trượt thành một đoạn như bị ai đó lôi kéo.Cổ bị treo một sợi dây thừng thít chặt rồi nối vào chân giường,Tú vội nới nó ra thì phát hiện những đường xiết cổ đỏ lằn còn nguyên,thủ phạm đã ra tay một cách dứt khoát và đáng sợ.

Tú sợ đến mức không thể thốt nên lời,đôi môi chỉ còn biết mấp máp nhũng câu vô nghĩa.Vội vàng xông đến gần Ngọc Khuê,Tú lay nàng như muốn đánh thức nàng dậy,gương mặt của Khuê thoạt nhìn như nàng chỉ đang chìm trong một giấc ngủ say,nhưng đây là một giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.Tú đau đớn,khắp người như bị gì đó đè nghiến lên,chết lặng u ám bao phủ cả căn phòng.Tú biết,Khuê chết rồi và đây là hậu quả cho việc cô dám chạy trốn khỏi con thú vật không có trái tim đó!

"Em à!Tỉnh dậy đi!Hãy nói với Tú là em không làm sao cả,là em chỉ đang đùa thôi!Em à,đùa thế này không vui đâu!"

Tú hoảng loạn ngồi bệt trước Ngọc Khuê,bàn tay lay lay lấy cổ tay bị cắt của nàng,thẫn thờ nhìn lên gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống.Tú gọi mãi nhưng Khuê không tỉnh lại,đáp lại chỉ là sự im lặng tang thương của cái xác không hồn,ra đi trong đau đớn.Tú nức nở khóc,đến bây giờ người thân cận với cô nhất cũng đã bị giết chỉ vì ở chung nhà với cô.Tú biết tác giả của trò đùa ác độc này là ai,Tú cũng hiểu vì sao Khuê lại bị làm vậy ?Tại sao có thể mất nhân tính đến thế,chẳng lẽ chỉ vì tôi mà cô có thể ra tay tước đoạt đi mạng sống của cô ấy,trong khi Ngọc Khuê không có lỗi gì cả.Văn Hạ Vân cô điên rồi!

Tú nức nở khóc,cô vội vã ôm lấy cái xác của Khuê vào lòng,dùng tất cả hơi ấm còn chút lại của mình để ủ ấm cho nàng,nước mắt lã chã rơi xuống gò má trắng bệch của Ngọc Khuê.Tú vuốt ve mái tóc dài của nàng,mới chỉ sáng nay đây còn là một con người tràn trề sức sống mà nay chỉ là một cái xác lạnh tanh lạnh ngắt.Tú cảm thấy đầu mình sắp điên lên rồi,muốn nổ tung lên chỉ vì kẻ ác độc rắp tâm lấy đi mạng sống của người xung quanh cô.Lúc đầu là Thái Vân,bây giờ lại đến Ngọc Khuê lần lượt rời bỏ cuộc sống này,tất cả đều do một tay của Hạ Vân gây ra.Rốt cuộc phải thế nào thì tên khốn đó mới buông tha cho cuộc sống này của Tú,hay cậu cũng muốn cô phải chết quách đi cho vừa lòng.

Trong lúc Tú đang thất thần,điện thoại trong túi cô bắt đầu rung.Tú chẳng cần nghe cũng biết là ai nhưng những cú điện thoại một cuộc,hai cuộc rồi ba cuộc vẫn cứ vang lên dồn dập.Tú mệt mỏi nhấc điện thoại,số máy đến từ điện thoại của Ngọc Khuê.Là một gọi đến từ địa ngục tối tăm,giống như thần chết đang từ từ đến đòi mạng cô.Nỗi đau đớn và hối hận đan xen cùng một lúc song song trong đầu Tú như muốn nổ tung,phải chăng cô không tìm đến Ngọc Khuê hay quá thân thiết với Thái Vân để rồi họ không phải chịu những cái kết lãnh khốc từ tên súc vật này!Bao nhiêu từ phải chăng cùng nảy sinh trong đầu,Tú muốn chết đi để không phải chứng kiến nỗi đau đớn tận cùng này nữa,không phải chạm mặt tên sát nhân máu lạnh-người cô vốn đem hết yêu thương trao gửi đó!

"Chào người tình bé nhỏ của tôi!Thế nào ?Có thích món quà tuyệt vời tôi tặng cho em không ?!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khe khẽ cười ma quái,pha chút rùng rợn,chất giọng mà ngày trước Tú cảm thấy ngọt ngào ôn nhu biết bao nhiêu nay vang vọng bên tai lại thập phần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.Cô lập tức quát to,giọng nói vì phẫn nộ mà run rẩy,kích động như một quả bom bị châm ngòi:

"Cô điên rồi,Văn Hạ Vân!Cô có còn là người  không,sao cô lại làm thế với Ngọc Khuê,cô ấy vô tội,người cô có ân oán mới chính là Võ Linh Tú tôi!Cô chết đi,tại sao một con thú vật như cô còn tồn tại trên đời này chứ ?!"

                            ****************
Ước tính 2 chương nữa hết các bé cô gắng chờ nha hihihi,chương này mk mới viết từ ngay chiều nay vì nghĩ ra ý tưởng nek.Truyện này mk định viết truyện ngắn nên nội dung diễn biến sẽ hơi nhanh đấy 😂,truyện này cũng có yếu tố creepy nên kén người đọc đấy.Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi cái truyện bị mk ngâm dấm lâu ngày này ❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net