Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p32)

Anhieee_11

"Cậu,quả thật rất đáng chết."

Linh Tú trèo lên người Hạ Vân,nắm tay cô siết lại,lạnh lùng tung thẳng một cú vào giữa mặt Hạ Vân để lại những dấu vết xanh tím trông thật đáng sợ.Tính cách của Linh Tú vốn như vậy,nhỏ nhen,hiếu thắng hệt như một đứa trẻ con,chỉ vì một việc nhỏ cô không vừa lòng lập tức có thể đem xuống lệnh tử hình dành cho kẻ khiến cô thấy khó chịu.Nhưng thật nực cười là Hạ Vân-một kẻ lúc nào cũng trưng cái gương mặt cá chết nhơn nhơn đó ra trước mặt cô,dù cho cậu ta chẳng hề làm gì cũng có thể khiến cô cảm thấy điều gì cũng không vừa mắt mình,cứ như cả thế giới đang quay cuồng xung quanh cô một cách hỗn loạn.

Đám người bu xung quanh cả hai muốn xem kịch vui,họ đang chờ xem cô chủ nhỏ khó ở sẽ ra tay xử đẹp tên vệ sỹ đã dám làm cô ta mất mặt ra sao.Ai cũng biết Võ Linh Tú là một kẻ sỹ diện như thế nào,dù cho cô ta có là một kẻ thảm hại như thế nào cũng nhất quyết không thể bị mất mặt trước đám đông như vậy,còn là bại trận dưới tay của một con vệ sỹ quèn.Linh Tú vùng lên,phần ngực lấp ló dưới chiếc áo phông màu trắng áp lên phần ngực bằng phẳng của Hạ Vân,răng nghiến thật chặt.

Trái với phản ứng mãnh liệt như lửa cháy của đối phương,Hạ Vân ngược lại vẫn rất thong thả đón chờ xem Linh Tú định sẽ làm gì mình tiếp theo,đánh một quyền vào một như cách những đứa con nít bướng bỉnh thường làm hay cô sẽ đứng dậy và bỏ đi.

Linh Tú vẫn còn rất muốn đánh thêm vào mặt cô nàng vệ sỹ đáng ghét của cô,ánh mắt sắc lẹm như hàng trăm lưỡi dao xoáy vào đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ.Tuyệt đối không một tia xao động trong đồng tử đen láy sâu thẳm,ở đó thoáng chốc xuất hiện những sắc thái kinh bạc nhàn nhạt.Coi như cô ta còn thua một đứa trẻ con năm tháng tuổi,Hạ Vân cậu mới là người không thèm chấp vặt.

Tú cũng không biết tại sao nữa,lí do cô không thể xuống tay thêm được nữa và cứ ngồi thừ ra đó như một đứa ngốc.Cho tới khi cô còn chưa nhận thức được chuyện gì thì Hạ Vân đã bất ngờ lật ngược cô xuống rồi nằm áp lên người,gương mặt xinh đẹp mộc mạc nhưng vẫn bừng bừng khí chất chỉ cách cô vỏn vẹn có năm xen ti mét.Hàng lông mi dày và dài bao phủ lên đôi mắt to tròn như ngọc,Hạ Vân cũng chính là đang đưa mắt nhìn chằm chằm cô,không rời.

Có tin được không ???Giây phút Hạ Vân thu hẹp khoảng cách của hai người gần hơn một chút rồi lại gần hơn chút nữa,lồng ngực bên trái của Linh Tú bỗng chốc đập lên từng tiếng thình thịch.Ừ,cô bất giác chẳng hiểu mình đang làm cái đ** gì vậy!Cô không muốn nghĩ,cô cảm nhận được từng cái nhìn gắt gao của đối phương như những tia laze nóng cháy đốt trên người mình,cô không thấy thoải mái một chút nào.

Hạ Vân cười nhạt,cậu cúi xuống,từng thanh âm trầm lặng khe khẽ như cơn gió mùa thu hướng vào tai người dưới thân.Tú im lặng,cậu ta đang định làm gì nhỉ ?

"Nháo đủ chưa ???Giờ thì tới lượt tôi."

Vừa dứt lời,một cú đấm đã được giáng xuống một bên má mềm mại như đậu hũ của Linh Tú,tuy nó không quá mạnh và để lại những mảng xanh tím như trên mặt Vân nhưng cũng đủ khiến Linh Tú thấy đau đớn.Vậy mà một cô tiểu thư chân yếu tay mềm như Linh Tú cũng đủ cảm thấy rất đau rồi,cô cáu kỉnh ôm lấy một bên má,trong đầu thầm nghĩ con nhỏ này đúng là một tên điếm thối xấu xa không nương tay.Vậy mà cậu ta dám tuyên bố là mình không ra tay với đàn bà con gái trói gà không chặt,xạo,xạo,láo toét!

Hạ Vân ung dung ngồi dậy,dù trên mặt xuất hiện những vết bầm tím xấu xí nhưng cũng chẳng đủ sức dìm đi thần thái thường ngày của cậu,nhàn nhạt ném xuống những cái nhìn "là do cô gây sự trước đấy nhé" rồi nhanh chóng bỏ đi.Một cô gái trong đám tiểu thư xinh đẹp đang đứng bu quanh đó đỡ Linh Tú ngồi dậy,nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm mà hất tay người đó ra.Còn dám ra tay với cô sao ?Quả thật lá gan của cô cũng lớn lắm đó Văn Hạ Vân!!!
.
.
.
Tại AS gara,có một cô chủ nhỏ nào đó đang lặng lẽ ngồi kế toán lại đống sổ sách,thi thoảng lại nhăn nhó một cái.

"Tại sao ngân sách tháng này lại bị thâm hụt đi nhỉ ?Rõ ràng mình đâu có chi cái gì quá nhiều đâu,chi phí sản xuất cũng cắt giảm so với quý trước mà!"

Hàn Lâm cau mày,âm thầm những tiếng lẩm bẩm trong miệng,Triều An đi ngang nhìn thấy vậy vô thức mỉm cười.Có lẽ Lâm không biết dáng vẻ của cô lúc đang say sưa làm việc nó quyến rũ tới nhường nào,chiếc turban màu đen được cài gọn gàng trên mái tóc ngắn ngủn,phần mái dài lượt thượt được hất lên cao,chỉ có vài lọn bị rủ xuống.Chiếc bút chì được Lâm kẹp ngang giữa hai hàm răng,cô vò đầu bứt tai,chiếc mũi dọc dừa khẽ nhăn lại còn đôi môi anh đào hơi kéo dài ra trông thật đáng yêu.Hôm nay Lâm mặc áo phông trơn màu trắng cùng quần hoạ tiết caro đen,cách ăn mặc đơn giản nhưng cũng năng động không kém.

"Gì nhìn tôi ghê vậy ?!"

Hàn Lâm ngước lên,cô có thể cảm thấy từng ánh nhìn gắt gao của Triều An đang bám như những chiếc xúc tu bạch tuộc lên người mình.Lâm đưa tay lên mặt mình,cô nghĩ chắc phải có gì đó tên ngốc này mới nhìn mình ghê như vậy,bình thường có cho tiền cô ả cũng đâu dám nhìn mình chằm chằm như thế,còn sợ chưa tránh như tránh tà.Thật mất tự nhiên,chưa kể cô còn không thể tập trung làm gì khi mà ánh nhìn như lửa đổ đó sắp nướng chín Lâm tới nơi rồi.

"Không có gì."

Triều An trong lòng xao động một trận,rõ là bị người ta bắt quả tang mình đang nhìn trộm,trong lòng tất nhiên không hề thấy thoải mái.Bình thường có để một núi vàng trước mặt cậu cũng không thèm ngắm nhìn con tiểu thư kiêu căng coi người khác không ra gì,đã vậy còn hay thù vặt hãm hại cậu.Nhưng An phải công nhận dạo này Hàn Lâm ngày một xinh đẹp hơn,mái tóc này thật sự rất hợp với cô ta,dù màu nó có hơi sáng một chút.An hừ ứ một tiếng,cậu đặt một lon cà phê ra trước mặt Hàn Lâm,không mặn không nhạt nói:

"Cho cô đấy.Uống đi."

"Gì ?Cho tôi ?!!"

Hàn Lâm nhíu mày đầy ngạc nhiên,trên trán cô còn có ba cái dấu chấm hỏi to đùng đầy thắc mắc.Mắc gì tự dưng đưa cô cái thứ đắng nghét kinh khủng này vậy,đừng nói là con nhỏ này không biết cô ghét uống thứ chất lỏng nâu nâu mùi hắc hắc này nha.Mắt trái Lâm giật giật đầy kinh tởm,mái tóc hơi dài đung đưa theo từng chuyển động thân thể của cô,thẳng thừng từ chối.

"Không!Tôi không thích cà phê.Đừng đưa nó ra trước mặt tôi một lần nào nữa!Ngửi cái mùi đã thấy phát khiếp kinh khủng lên được!"

An hơi đơ ra một lúc,cậu không ngờ sếp của mình lại thẳng thừng tới mức vô duyên như vậy,có lòng tốt sếp cũng sẵn sàng vò nát như giấy nháp rồi quăng vô thùng rác a.An sẽ không thừa nhận là trong lòng cậu đang cảm thấy rất ức chế và thất vọng đâu,thực ra đưa Lâm coffee cũng là một cái cớ để né tránh chuyện cậu đang nhìn trộm cô thôi.An hơi bĩu môi,cậu hơi xấu hổ lấy lại cốc coffee về phía mình rồi đi ra ngoài,bóng dáng cao gầy hơi cúi xuống tội nghiệp như một cún con cụp tai,liếc trắng mắt định đem thụng vô sọt rác.

Lâm hơi ngước lên,cô mím môi nhìn theo bóng lưng của An,không hiểu sao cô có thể cảm nhận được bóng hình của người kia có chút cô độc.Bình thường Lâm sẽ không hành xử một cách thô lỗ như vậy,nhưng người đang đứng trước mặt cô là Vương Triều An-người mà trước đây cô cảm thấy rất đáng ghét không thể tiêu hoá nổi,chỉ cần thấy cái bản mặt đó là muốn ói.Lâm cũng không nhớ rõ nguyên do tại sao cô cảm thấy rất ác cảm với An,ngoài chuyện ả bạn gái cũ của cô có tình ý với cậu nhưng cô cố tình quy chụp mọi thứ lên đầu An.Lâm không muốn thừa nhận việc bạn gái cũ của mình cảm thấy người khác người khác có sức hút hơn cô,có lẽ vậy,cô không muốn mang tiếng mình còn thua một con nhỏ nghèo hèn quê mùa.

"Ủa chị An ?!Chị chưa về hả ?Ôi chị cũng thích uống starbucks hả ?"

"Minh Uyên đó hả ?Chị mới mua nhưng đột nhiên không muốn uống nữa,có lẽ coffee không hợp với chị cho lắm.Em có muốn uống không uống giùm chị nha!"

"Oaaaa thật vinh hạnh nha!Em cảm ơn nè."

Cuộc đối thoại của hai người kia dội thẳng vào tai Hàn Lâm,cô cố tỏ ra không quan tâm nhưng đôi tai sớm đã dỏng lên,hai mắt có chút tò mò ngước nhìn ra cánh cửa.

Bàn tay vò quăn mép giấy cuốn sổ tội nghiệp khiến nó gần như rách ra,Lâm bực bội thảy mạnh cây bút chì trong tay khiến nó rơi cộp xuống bàn,chẳng có tâm trạng làm thêm bất kỳ việc gì.Món đồ cô không thể dùng được,thì người khác bất luận cũng không có quyền được đụng đến,kể cả khi Lâm từ chối dẹp bỏ mọi thứ.

Hai mắt Lâm đỏ quạu lên trôi dạt trong cơn tức giận như một đợt sóng mạnh mẽ dạt vào,chán nản,cáu kỉnh và hành xử như một con ngu ngốc,chính cô cũng không hiểu mình đang bị cái quái gì nữa!

***************
"Aishhh!Sao mình lại có thể nghĩ tới con ngốc đó chứ ?!!"

Trong phòng ngủ cô hai nhà Võ gia đang rầu rĩ ôm gối lăn qua lăn lại vài vòng giống như thiếu niên chưa trưởng thành,bữa tối thậm chí còn chưa đụng nổi mấy miếng đã kêu đám người hầu bỏ xuống bếp.Cô thực sự không thể hiểu nổi,hình ảnh tên to xác đần độn kia cứ đập thẳng vào bộ não nhỏ bé của cô nguyên một tối,ám ảnh không thôi.Tựa như một thiếu nữ mơ mộng tuổi trăng tròn vẩn vơ thương nhớ tình yêu đầu đời của mình,nhưng không,không,không và không cô KHÔNG hề thích cái tên đần độn nhạt nhẽo đấy.Linh Tú vò đầu bứt trán một trận nữa bát nháo lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize mà không nhận ra ánh mắt khó hiểu của chị gái Linh Nga đang đứng trước cửa phòng.

Linh Nga thở dài một tiếng,không biết con em gái ngu ngốc suốt ngày chỉ biết phá hoại này của cô tương lai sẽ đi về đâu.Lặng lẽ đóng cửa,Linh Nga rón chân bước thật nhẹ trở về phòng của mình.Trong khi đó Linh Tú một lần nữa kêu gào than trời than đất trong phòng mình,càng chửi rủa thì gương mặt đáng ghét kia cứ lởn vởn trong đầu cô,từ một Hạ Vân thành mười Hạ Vân xuất hiện tùm lum tùm la vây quanh đuổi mãi không biến.

Đôi mắt thờ ơ và tĩnh lặng như rừng cây âm u,xen lẫn chút vẻ gì đó gọi là bất cần,liệu có thể có một người không hề phản ứng với bất kỳ điều gì trên đời sao ?Những cô gái diễm lệ khả ái vây quanh cũng sẽ là một vẻ không quan tâm,đôi vài cái ngả ngớn ham muốn cũng chưa từng đọng lại trên khuôn mặt người kia dù chỉ một phút.Khơi gợi về sự tò mò đối với đối phương cứ vậy âm thầm tiến vào trong đầu Tú,rốt cuộc cô muốn biết nữ nhân này trước mặt những mỹ nữ xinh đẹp còn có thể như cũ tỏ ra thanh cao lãnh đạm hay không ???

Biệt thự Võ gia.8 giờ sáng.

Ngay sau khi Hạ Vân tới thì Linh Tú đang ngồi trong phòng khách của biệt thự chơi trò chơi sau khi thưởng thức bữa sáng tại gia.Trên sườn mặt xinh đẹp bên phải của Tú có xuất hiện một vết bầm không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng thực sự với người ưa vẻ đẹp hoàn mỹ như Linh Tú không thể chấp nhận được,cô đã phải bôi lên đó rất nhiều kem che khuyết điểm mới có thể tạm che lấp được.Tất cả cũng tại con nhỏ ngu ngốc kia,arggg càng nghĩ tới nó cô càng phát điên lên mất thôi!

Cùng lúc đó Hạ Vân cũng đang thong thả bước vào trong sân biệt thự Võ gia,trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của Tú về vết bầm trên mặt thì Vân lại có vẻ như không để tâm mấy tới cú đánh trên gương mặt mình.Hôm qua Triều An có chườm đá cho cậu và có vẻ như vết bầm đã ổn hơn một chút,nhưng cậu càng nghĩ càng không hiểu sao con nhỏ đó lại ngang ngược và đáng ghét tới vậy ?!Rõ ràng là nó rủ cậu đua mô tô trước,không những vậy còn thùng rỗng kêu to thách đấu với cậu,sau đó khi bị thua nhất quyết không phục mà chơi xấu giáng cho cậu một cú thế này đây!

Hạ Vân đẩy lưỡi hóp vào một bên má,những mảng tím tím xanh xanh trên mặt không thể dìm đi thần thái lạnh lùng trên gương mặt hoàn hảo vốn có mà chỉ tạo thêm chút nét hư hỏng sau khi trải qua thế trận dữ dội mà thôi.Vân không nói gì không có nghĩa cậu không cảm thấy bực bội,trong đầu âm thầm lôi mười tám đời họ hàng tổ tông nhà Võ Linh Tú ra đay nghiến,đôi môi mỏng hồng nhuận mím chặt lại.Nếu như ở ngoài đường thì con ôn thần này chắc chắn đếch sống nổi với cậu không quá ba giây đâu.

"Chị hai đi vui vẻ nha!!!"

Từ ngoài sân vườn đã nghe thấy chất giọng véo von ầm ĩ như chim hoạ mi của người kia,Hạ Vân nhếch miệng khinh bỉ rồi toan bước vào trong nhà.Cùng lúc ấy Linh Nga bước chân ra khỏi cửa ngược hướng với cậu,trông chị ta có vẻ gấp gáp vội vã lắm,Hạ Vân cũng chỉ cúi đầu chào cho có lệ.Ai ngờ chỉ vài giây sau Linh Nga bất ngờ quay gót giầy đi ngược vào trong,có lẽ là quên một món đồ nào đó.

"Xin lỗi tôi nhờ chút.Nhậm ơi lấy cho cô cái chìa khoá xe!"

Linh Tú đang ngồi trên sofa bọc nhung,cô cố tỏ ra dung rung đùi chơi trò chơi điện tử trên điện thoại nhưng chính xác trong đầu đang hướng ra bên ngoài âm thầm lắng nghe động tĩnh.Bước vào đi Văn Hạ Vân,nhanh lên nào con nhà quê ngu ngốc,tôi xem hôm nay làm sao cô có thể thoát khỏi tay tôi đây!Một tay bấm điện tử lia lịa trên màn hình nhỏ nhưng thực chất trò chơi đã sớm end từ lúc nào,bàn tay phải kín đáo cầm lấy một đầu dây thừng,phần dây còn lại luồn qua chiếc rèm trước cửa sổ nên khó mà phát hiện ra được.

Ánh mắt sắc lẻm ma mãnh hướng về phía trên cánh cửa sổ khắc hoạ tiết gỗ,cánh cửa cũng có chiều khá dài nên người bên ngoài tất nhiên không thể nhìn thấy một cái xô đặt trên đó.Linh Tú giả bộ cúi mặt xuống hí hửng lướt điện thoại,ngay khi nghe được tiếng bước chân dứt khoát từ bên ngoài bước vào âm thầm cười trộm một cái,giựt mạnh đoạn dây trong tay.

'Rào.Rào.Rào'

"Á á á trời ơi quần áo của tôiiii!Ai,ai bày ra trò này hả ?!!!"

"Ơ...chị!!!Sao chị chưa đi ?!!"

Linh Tú nghe thấy tiếng hét quen thuộc của sư tử hà đông nhà mình vội ngẩng lên,khuôn mặt hoảng hốt đông lại như đá thiếu điều khóc ra tiếng mán.Cô tưởng tên ngốc kia mới là người bước vào cơ mà,sao lại là bà Linh Nga ???Đụng vào bà chị của cô tất nhiên là không yên lành gì rồi,trời ơi Tú ơi là Tú khi không sao tự dưng lại bày trò làm gì ?!!Linh Nga giận dữ bắn những tia xèo xèo lửa điện về phía kẻ tội đồ,mà lúc này cô bộ dáng thảm hại nguyên một tạt nước vừa bẩn vừa hôi hám tồn đọng một đống rác,hình như là nước lau nhà còn thừa lại,vậy là nguyên bộ váy kim sa đắt tiền cũng bị đem vứt không thương tiếc.

"Linh Tú em gái.Chơi vui chứ hả ?"

Linh Nga mỉm cười hết sức thân thiện với Linh Tú,cô hai mắt giật giật chỉ biết cười trừ gật gật,hai chân nhanh nhẹn đứng dậy từ từ lùi ra sau.Cô vừa chạy vừa không ngừng thầm xin lỗi trong đầu,mặc cho tiếng hét của người đầu bù tóc rối nhếch nhác bỏ lại phía sau.

"Em chợt nhớ ra em có tí việc em đi trước nha chị iu!"

"Võ Linh Túuuuuuuuu!Con khốn chơi dơ!Mày đứng lại cho tao trời ơi!!!!!"

Linh Tú bịt chặt hai cái lỗ tai của cô khi nghe được tiếng hét làm lay động bốn phương của con mụ sư tử cái đáng sợ,cô có cảm giác đầu của mình ong ong sắp vỡ tung tới nơi rồi quả thật muốn đi chết a.Định thần lại đã thấy Hạ Vân đứng trước mặt mình với một gương mặt vẫn còn khá sưng,nét mặt lạnh lùng không mấy vui vẻ đang đứng ngay bên cạnh cô.Linh Tú giật nẩy mình thiếu điều muốn bắn ra xa mười mét,cô hét toáng lên khi đối diện với gương mặt đáng sợ như ma quỷ của Vân,à không là còn hơn cả ma quỷ chứ!

"Oái!Cậu điên à sao lại đứng thù lù một đống mà không nói câu gì với tôi thế ?Hù chết con tim bé nhỏ của tôi rồi !!!"

Linh Tú lấm lét nhìn Hạ Vân nhưng không phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ nào của cậu ta,hai bàn tay trong lúc rối bời quấn chặt mép áo sơ mi nhăn nhúm một dạng không rõ ràng,mái đầu màu nâu hạt dẻ không quay trái thì cũng quay phải,có chút buồn cười.Lúc này Tú chẳng khác nào một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt tại trận và đang lo lắng tìm cách chối tội.

Hạ Vân ánh mắt nhàn nhạt hờ hững ném về phía người kia,Linh Tú cảm thấy cả người cô như đang bị hàng ngàn tia laze nóng cháy dữ dội quét qua.Ánh mắt tưởng chừng như ngây thơ khờ khạo nhưng lời nói châm chọc lại khiến đối phương bốc hoả trăm độ như bị ném vào vạc dầu nóng rẫy.Rõ ràng trò đùa tai quái này đã bị lật tẩy và Hạ Vân đã biết mình có thể là nạn nhân nếu cậu bước vào sau Linh Nga chỉ một vài giây.

"Hù sợ chết khiếp sao ?Ma quỷ mà cũng có lúc bị hù ư ???"

"Cậu...cậu...cậu!!!"

Linh Tú tức tím người tới mức không thể chống trả một cách mạnh miệng như mọi ngày,thề có trời có đất cô chưa bao giờ bị ai chọc tức muốn phát rồ phát khóc muốn gọi cha gọi mẹ như thế này.Ánh mắt giận dữ giương lên bắt gặp với ánh mắt đậm ý trêu chọc khiêu khích của Hạ Vân,Linh Tú rốt cuộc cũng có thể đem sự bình tĩnh hai mươi hai năm tích tụ lại,hơi thở nặng nhọc hắt ra một cái.Nào nào Linh Tú,mày là một con người rất bao dung và có tấm lòng nhân hậu,mày không thể để con nhỏ nhà quê chân đất mắt toét này thành công khích đểu bằng mấy trò rẻ tiền được!

"Ừ,đúng!Ma quỷ thì đã làm sao,vậy mà khối người còn muốn trở thành ma quỷ như Linh Tú tôi đây cơ ?!Cậu nói xem có đúng không,đúng không ?"

Linh Tú giương oai giễu võ ưỡn ngực ra vẻ cô vô cùng tự hào trước sự giàu có và ưu tú lồng lộn này của bản thân,nói đi nói lại không phải khoe khoang nhưng từ bé tới lớn khối kẻ cũng muốn được giống như cô hai nhà Võ gia lắm.Một người từ nhỏ đã được bảo bọc che chở sống trong nhung lụa,mỗi ngày đều chẳng cần nghĩ ngợi quá nhiều mà vẫn có thể sống đủ ba đời ung dung tự đại.Chính là sống một cuộc sống qua lăng kính màu hồng lộng lẫy được che phủ bằng tiền bạc mà người đời chỉ biết ngưỡng mộ nhìn vào.

Chẳng có gì phải bực tức đến vậy cả,nhưng qua đó cô cũng có thể thấy được một khía cạnh mới mẻ đến từ cô vệ sỹ mặt than của mình.Đây là lần đầu tiên Hạ Vân nói nhiều hơn mười từ với cô,trong lòng Linh Tú cũng vô thức cất lên một giai điệu vui tươi nho nhỏ mà cô không nhận ra.

Tôi nhất định sẽ không bao giờ chịu thua dưới tay cô đâu con ngốc ạ!Hãy chờ đấy,trò chơi của hai chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi,còn nhiều điều thú vị lắm hahaha...

                             ***************
Mình sẽ chỉ ra nốt chương này,còn đâu từ chương 33 đổ về sau mk k up nữa các bạn chờ tới khi nào end đọc một mạch nhaa.Mk lúc đầu k định đầu tư cho truyện này quá kĩ càng,đôi lúc còn muốn bỏ cuộc nhưng nhờ các bạn nên mk đã viết đc,cám ơn rất nhiều 💐⭐️💥.Có lẽ sau khi vt xong cả 2 chuyện mk sẽ tập trung viết 1 fic về BTS,đây là tâm sự nhỏ của mk thôi haha 💆🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net