Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p34)

Anhieee_11

"Thử một lần thôi,chả lẽ khó khăn lắm à ?!!"

Linh Tú thì thầm,hai tay cô vòng qua cổ Hạ Vân,đôi môi hồng hơi nhếch lên có chút gì đó ngạo mạn,gò má hơi đỏ lên do tác động của men rượu.Mái tóc ngắn có vài lọn gợn sóng nhẹ xoã tung xuống trông có vẻ gì đó thật phóng khoáng và đáng yêu,nhưng điều đó có lẽ chưa đủ khiến kẻ sắt đá trước mặt cô đủ xiêu lòng.

"Dừng lại!Cô say lắm rồi đấy!"

Hạ Vân lạnh lùng đáp,ánh mắt có chút bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại sự mạnh mẽ ngang tàn bên trong,hai tay có chút không khách khí đẩy Linh Tú ra.Cậu không hề thích điều này một tẹo nào hết đến từ cô gái thần kinh này,cậu cảm thấy cô ta càng ngày càng tuỳ hứng làm ra những chuyện đâu đâu.Đáy mắt trầm tĩnh rộ lên vẻ cương nghị rắn rỏi,trong khi Linh Tú vẫn cứng đầu,hai tay cô quấn quanh lấy cổ Hạ Vân chặt như một con gấu koala,làm cách nào cũng không tách ra được.

"Đúng!Tôi say!Nhưng...ha ha...say cô thì có được không ?!"

"Dừng lại!Cô điên rồi!"

Hạ Vân lắc đầu,hai bên lông mày nhíu chặt lại trước tình cảnh khó đỡ này,cậu muốn vùng lên nhưng Linh Tú lại đang không ngừng kéo cổ cậu xuống,đôi môi bắt đầu có dấu hiệu tìm kiếm môi của cậu.Đến lúc này thì Hạ Vân trở nên rối thật sự,cậu không ngừng gỡ tay Linh Tú ra nhưng tay của cô như xúc tu bạch tuộc không thể kéo ra được.

"Ừmmmm!"

Đã quá muộn!Linh Tú kéo cổ Vân xuống,đôi môi xinh đẹp đã kịp ngậm lấy bờ môi của cậu,có chút khô nhưng đã có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào,toàn thân tê dại như bị tiêm phải một liều thuốc gây mê.Cả người Hạ Vân cứng đờ,hai tay vô lực dần buông thõng ra,cậu lúc này đã bị tì sát vào ghế lái,còn Linh Tú thì đã nhanh chóng trườn lên người cậu,hai tay đang vòng qua cổ từ từ trượt xuống mân mê cả người cậu.

Bọn họ,đang làm một chuyện rất xấu,ngay tại bãi đỗ xe của cái club này!Nhưng Linh Tú là một người thật tuỳ hứng và cô cũng chẳng quan tâm cho lắm,cái cô muốn chỉ là Hạ Vân-ngay lúc này.Cũng có thể do men say của bia rượu mà cô trở nên bạo dạn hơn như thế này.Linh Tú không biết nữa,Hạ Vân là người duy nhất dám từ chối cô,trong khi những kẻ khác thì lại mơ ước được trèo lên giường của Võ Linh Tú này dù chỉ một lần.

"Ừm...Hắc...hắc...Ngoan,tiểu thư này sẽ cho em tất cả mọi thứ nếu thể hiện tốt một chút!"

Cười phá lên một cách ngả ngớn,Linh Tú nắm lấy cằm của Hạ Vân rồi mút nhẹ lên môi cậu.Mặc cho Hạ Vân cứng đờ,mặt mũi cũng tối sầm xuống đầy giận dữ như một cơn giông bão kéo đến nhưng cô chẳng quan tâm lắm.Cô ta bị điên rồi!!!Cô ta đang làm cái đéo gì thế ?Đó là những suy nghĩ ngắn gọn của Vân trong lúc này và trong đầu cậu đang không ngừng kêu gào thảm thiết...

Linh Tú vẫn cười,lúc này cô đã dời người xuống rồi gặm nhấm môi của Vân rồi mút thật mạnh.Hạ Vân nhíu mày,hai mắt gần như nhắm thật chặt và cả người run lên,không biết vì sự căng thẳng bao trùm khắp người hay một cơn giận dữ đang kéo tới.Tú thấy cậu không có động tĩnh gì mà chỉ ngồi yên thì biết mình đã thành công trong việc làm chủ cuộc chơi,đến người như Hạ Vân đã phải khuất phục trước cô cơ mà...

"Đủ chưa ?!!"

Nhưng cô không ngờ Hạ Vân không phải người dễ dàng như vậy,hai mắt cậu đã bắt đầu đỏ ngầu lên đầy phẫn nộ,đục ngầu lên như những cơn sóng dữ ngoài biển khơi và tưởng chừng có thể phá vỡ tất cả.Đã quá lắm rồi,cậu thề nếu để yên cho cô ta cậu không phải Văn Hạ Vân!

Bất ngờ kéo hai tay Tú lên đầy bạo lực rồi ghìm chắc lại chỉ bằng một tay,Hạ Vân cười lạnh lùng,trong mắt Tú lúc này nụ cười ấy như đến từ địa ngục,rất khó chịu và có gì đó điên cuồng.Cổ tay Tú đau quá,cô liếc mắt nhìn Hạ Vân ý năn nỉ cậu ta nhẹ tay một chút nhưng có vẻ như Vân cố tình không hiểu ý mà siết chặt hơn.

"Sao hả ?Cô thích như thế này à ?!"

Miết chặt lấy cằm Tú như đang mân mê một món đồ chơi nhỏ,Hạ Vân cười sảng khoái,cậu thích thú nhìn Tú bất lực giãy giụa bên trong vòng tay của mình.Vì Tú chẳng là gì so với Vân cả,cậu mới là người có thể đảo ngược tình thế mà làm chủ cuộc chơi tại đây.Những ánh đèn vàng rồi xanh nhập nhoàng từ quán bar rọi ra,ánh lên gương mặt đang cúi xuống của Tú,xen vào đó là những tiếng nhạc xập xình ập tới.

Hạ Vân nhếch miệng,cậu cũng cúi xuống thật gần với Linh Tú,có lẽ chỉ cách cô chưa đầy năm xen ti mét,đến khi Tú cảm nhận họ chỉ cần một khoảng siêu nhỏ nữa thôi là có thể chạm môi nhau.Không hiểu sao cô lại nhắm mắt,trống ngực đập thình thịch,cô cứ ngỡ Vân sẽ đáp lại nụ hôn của mình nhưng không ngờ cậu chỉ cắn một cái thật mạnh,tới nỗi môi của cô đã rớm máu.

"Tôi không phải kiểu người cô có thể trêu đùa đâu,Võ tiểu thư!"

Hạ Vân lạnh nhạt tuyên bố,cậu đỡ Linh Tú xuống sau cái cắn mạnh vừa rồi,mà cô cũng chỉ lầm bầm một vài từ gì đó rồi hai mắt nặng trĩu rũ xuống đầy mệt mỏi,có vẻ như cô thật sự say.Đặt Linh Tú ra ghế đằng sau xe rồi liếc mắt nhìn cô một cái,Hạ Vân chẹp miệng rồi lái xe từ từ rời khỏi bãi đỗ.Ngày hôm nay cô ta làm loạn như vậy đã quá đủ rồi,nhưng vì cô ta say,nên coi như cậu sẽ tỏ ra chẳng có chuyện gì cả!

Chiếc xe bon bon lăn bánh trên đường cao tốc,ánh đèn cam vàng hiu hắt rơi trên gương mặt đầy lạnh lùng pha chút mệt mỏi của Hạ Vân,một cánh tay cậu đang gác lên thành xe,liếc ra xa phía cuối con đường.Nhìn cậu quả thật lúc này rất cô đơn,môi hơi mím lại một chút,không rõ là đang nghĩ suy điều gì.Hạ Vân hơi liếc ra phía sau một chút,đáy mắt rơi vào trầm tư,tiếng huýt sáo ngân vang trong đêm tối tĩnh lặng đầy nhạt nhẽo này.

Vân không biết,ngay sau khi cậu quay lên cũng là lúc hai mắt Linh Tú từ từ mở ra,gương mặt tỉnh táo tới bất ngờ và hoàn toàn không có vẻ gì giống của người say rượu.Quả thật không nghĩ người này cá tính và mạnh mẽ tới vậy,còn có thể khống chế tình hình rất tốt,quả nhiên cô đã đánh giá cậu ta thật thấp rồi.Muốn mượn rượu làm càn một tẹo mà xem ra cô lại đang tự mua dây buộc mình rồi,haizzz,mà chắc cậu ta sẽ nghĩ cô đang say nên không chấp nhặt quá nhiều.

Chỉ là,cô đã thấy được sự lạnh lùng và giận dữ bên trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như biển sâu đó,cậu chưa bao giờ tỏ ra phẫn nộ trước những gì cô quá phận nhưng hôm nay Vân đã thực sự bùng nổ.Sự bất cần đó bên trong ánh mắt,vẻ mạnh mẽ đầy táo bạo và dứt khoát,bùng cháy như một quả cầu lửa rực rỡ...Trước giờ người như Vân Tú nghĩ mình chẳng bao giờ ngó ngàng tới,quá khô khan,nhạt nhẽo lại cứng gượng.

Đích đến của cô vốn là những ả đào nóng bỏng vòng nào ra vòng đó,khéo ăn khéo nói coi cô là trung tâm vũ trụ,rất biết cách lấy lòng cô.Vậy mà xem đây,bây giờ cô lại bị thu hút bởi một kẻ chẳng ra gì và làm ra những hành động hết sức ngu ngốc!Não nề thở dài trong lòng,Linh Tú xoay người rồi vắt hai tay qua trán,quả thật mệt mỏi vô cùng.

"Cô chủ!Cô chủ sao vậy ?!"

Ngay khi xe vừa về tới biệt thự,Hạ Vân đã đỡ Linh Tú xuống,có một vài cô hầu đã tiến tới và dìu cô vào.Hạ Vân nhún vai khi có người nhắc cậu lần sau đừng cho cô uống quá nhiều nếu không Linh Nga sẽ nổi giận,Vân chỉ gật đầu rồi lấy xe về luôn.

                        **************
Ngay sau khi về tới nhà,Hạ Vân vứt hết sạch quần áo dơ trên người ra,chỉ mặc áo phông cùng quần đùi ngắn.Cậu nãy đã ăn tạm một li mỳ nên cũng không đói lắm,việc cậu cần làm lúc này là đi ngủ,để quên đi cái ngày chết tiệt này!Cứ nghĩ tới gương mặt của con nhỏ Linh Tú kia,e rằng cậu không thể kiềm được suy nghĩ muốn bóp chết nó!Sao cô ta có thể...hừ,nghĩ cũng không muốn nghĩ!

Gác hai tay lên đầu suy nghĩ một lúc,Hạ Vân lại liếc ra phía phòng tắm còn đang sáng đèn,dạo này Vương Triều An còn rất hay về muộn,bây giờ mới là mười một giờ đêm mà cậu ta đã về rồi ư ?Nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ,Hạ Vân từ từ chìm vào giấc mộng,nhưng chỉ vỏn vẹn được có vài chục phút cho tới khi một chuyện không thể ngờ được đã xảy ra.

"Ừm...nhẹ nhàng thôi,tên khốn!!!Đau quá!"

Lơ mơ tỉnh dậy sau khi nghe được những tiếng quát nạt chửi rủa từ bên dưới chiếc giường của mình,Hạ Vân mở mắt,vang vọng bên tai là những âm thanh kì lạ nào đó.Vân vốn ngủ không sâu,những tiếng động như thế này lập tức có thể đánh thức cậu dậy.Tiếng động phát ra từ chiếc giường ở tầng một,là giường của An,đó là một giọng nữ hơi bổng,có vẻ cô gái đó đang rất bực bội.

"Ưm...ah ah agh...Nhẹ,nhẹ thôi!Đừng động vào chỗ đó!"

Vân giật mình,hai má hơi hồng lên.Đây có vẻ như là họ đang làm chuyện gì đó mà ai cũng biết...Chắc chắn là con nhỏ Vương Triều An kia đã dẫn gái về nhà,cũng ghê thật đấy,cậu ta nhìn vậy mà hoá ra cũng chẳng phải dạng vừa.Vân cố gắng bịt tai đi ngủ,những âm thanh không mấy hay ho cứ không ngừng đập vào tai cậu,chiếc chăn bị kéo lên qua mặt cứ hai phút bị kéo xuống một lần,hai mắt không giấu nổi tò mò dáo dác nhìn xung quanh.

Đêm khuya tĩnh mịch như vậy rồi,tất nhiên một luồng âm thanh đặc biệt như vậy không thể không gây được sự chú ý của người khác,nhất là với người ngay phía trên họ là Vân.Từng tuổi này đương nhiên nếu bảo không biết gì về loại chuyện này sẽ là nói dối,Vân cũng từng đi tìm hiểu xem qua các loại porn trên Internet.Bây giờ lại có dịp chứng kiến cận mắt cảnh dây dưa xác thịt thế này,cậu nửa tò mò nửa không muốn xem,cuối cùng cũng quyết định coi thử.

Giường của Vân là một tấm đệm lớn nhưng lại bị thừa so với khung giường một khoảng có thể nhìn xuống bên dưới,cậu vốn định mua một tấm đệm khác vừa hơn nhưng chưa kịp mua thì đã phải chứng kiến cảnh gái gái dây dưa xác thịt này!Ai có ngờ tên An An kia lại có ngày dẫn con gái nhà người ta về hành sự.

Vân hé mắt nhìn xuống,một khoảng khá rộng nên cậu có thể quan sát hành động của họ,cả hai người đều đang chăm chú làm tình nên không nhận ra sự hiện diện của Vân.Lúc này An đang cúi gằm xuống,đầu cậu ta vùi vào ngực cô gái kia chỉ lấp ló một mái tóc xoăn quen thuộc.Những tiếng mút mát dâm đãng vang lên,cả âm thanh cọ xát da thịt phảng phất trong không gian đậm mùi tình dục.

"Sữa của sếp ngọt quá!Cho tôi uống nữa đi!"

Sếp ?

Sếp nào ?Hình như sếp của An chính là...

"Tên biến thái nhiều lời!Ngoan ngoãn làm nhanh đi mệt quá!"

Tiếng thở hồng hộc vang lên trong không gian hạn hẹp,đèn trong phòng hơi tối nhưng Vân vẫn có thể nhận ra người đang nằm bên dưới An chính là Vũ Hàn Lâm-cô ta là cấp trên của An ở AS gara đồng thời là bạn thân của Tú.

Nhưng tại sao cô ta lại có mặt ở đây,còn làm những chuyện thế này với An ?Chẳng phải An từng kể cậu ta ghét Lâm ra sao và sếp cậu ta cũng chẳng ưa gì An vì nghi An cướp bồ sếp.Bất ngờ hơn nữa,cô sếp này còn là kèo dưới ?!!

"Nếu tôi thể hiện tốt một chút,sếp có bắt tôi tăng ca nữa không ?"

Triều An mỉm cười,cậu hôn phớt lên gờ môi màu hồng của Lâm,hai tay luồn vào mái tóc ngắn màu nâu khói đã ướt sũng mồ hỏi của cô nàng.Lâm ranh mãnh cười,gương mặt dưới ánh đèn ngủ màu cam càng long lanh hơn cả,chiếc mũi cao ngất cùng đôi mắt nai gợi tình đang liếc nhìn An.Hai tay cô quàng qua cổ An kéo xuống,một màn môi lưỡi triền miên với nhau không dứt,từ góc độ phía trên Vân tất nhiên không thể quan sát hết,chỉ biết họ đang đò đưa vô cùng mãnh liệt.

"Tên đểu chỉ biết lợi dụng thời cơ!"

Làm cười khúc khích,cô miết nhẹ lên ngực An vẽ vời thành những vòng tròn không rõ ràng.Đôi môi trái tim tình tứ đưa lên gần tai An,giọng nói trầm xuống như rượu ủ lâu năm,thì thầm.

"Vẫn bắt cô tăng ca,cho cô thật nhiều dự án,nhưng là dự án khám phá cơ thể của tôi!"

Lâm rên khẽ,bên dưới ngón tay của An không ngừng đưa đẩy làm động tác cắt kéo tiến vào bên trong.Bên dưới mãnh liệt biết bao nhiêu bên trên dịu dàng hơn cả,đầu lưỡi nhám liếm lộng bầu ngực no đủ của người con gái,bên còn lại dùng năm ngón tay nắm bóp.An vừa mút vừa liếm,thi thoảng lại cắn nhẹ một cái khiến người phía trên nhăn mặt,cô nàng hơi dùng sức giật tóc cậu ý kêu dừng lại.Nụ cười đậm ý câu dẫn,những ngón tay khều nhẹ lên má An,vuốt ve như một con thú cưng nhỏ.

An gần như lên cơn động tình,cậu liếm mút khắp cơ thể tuyệt đẹp của người dưới thân,môi lưỡi đi tới đâu lửa nóng truyền tới đó.Hai mắt Lâm mơ màng vì tình dục,miệng lưỡi khô rát vì hôn và rên quá nhiều,cô chỉ biết máy móc đón nhận nụ hôn dồn dập như vũ bão của đối phương.Ánh mắt cả hai cùng say đắm chìm trong con đường tình dục xác thịt không lối thoát,dường như đây chính là một ngã rẽ đầy mới mẻ của cả hai người.

"Tốt!Ngoan lắm!Làm tôi sung sướng đi!"

Nở nụ cười giả lả khác hoàn toàn với vẻ xa cách khó chịu thường ngày,Lâm nắm lấy đầu ngón tay của An,chiếc lưỡi dâm dục quét qua một lượt khiến chúng ướt sũng dịch vị của mình,rồi lại cầm tay An đặt lên đóa hoa phấn nộn tươi mới bên dưới.An cười khẽ,cậu từ từ trườn xuống rồi đặt hai chân của Lâm vác qua vai,vùi đầu vào trong.

Lâm nuốt khan,tiếng rên giam trong miệng điên đảo tới mức muốn hét ra ngoài,nhộn nhạo vô cùng,chỉ biết kéo tấm chăn bên dưới hai người trùm lên.Bên trên tất thảy mọi hành động của họ đều đã lọt vào mắt của một người nào đó,Hạ Vân sớm đã đỏ bừng mặt,cậu cũng trùm kín chăn qua mặt rồi bịt chặt tai lại để không phải nghe thấy thứ âm thanh chát chúa đó nữa.

"Ừm...Mmh,mạnh lên,nữa!A a aa...đúng,đừng dừng lại!"

Đúng là điên rồ,ngày hôm nay là cái ngày của quỷ gì mà toàn chuyện không đâu thế này !Cậu chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi và đang bị đầu độc bởi những hình ảnh không mấy đẹp đẽ này,cậu bắt đầu cảm thấy bản thân bị ám ảnh bởi chúng.

Phải,Hạ Vân cũng là gái cong giống Linh Tú,nhưng cậu không có tình sử dài dằng dặc như cô ta mà trái lại còn ít tới đáng thương.Từ năm mười lăm tuổi cậu sớm đã nhận ra tính hướng của mình,cũng biết bản thân vốn đã không có cách nào có thể giống con gái bình thường đành âm thầm chấp nhận.Đến năm mười tám tuổi Vân từng gặp được người cậu yêu,cũng từng thương người ta tới mức mù quáng nhưng cuối cùng chẳng đi đâu về đâu.

Vân đã chạy trốn tới một nơi xa lạ và xô bồ để né tránh tình yêu của mình ở chính mảnh đất quê hương ấy.Cậu không cảm thấy hối hận khi đã là một kẻ hèn nhát trốn chạy,chỉ có cách đó mới khiến cậu quên đi người con gái kia mà thôi.Vân biết tới những khái niệm về tình dục mây mưa này mới gần đây thôi,cậu còn khá ngơ ngác và cũng chẳng hiểu gì mấy,cho tới ngày hôm nay coi như được bạn cùng phòng của mình cho mở mang tầm mắt!

"Xem ra cậu ta còn trưởng thành hơn mình."

Vân lắc đầu,lúc này cậu cảm thấy có vẻ như chỉ có mình là một con cừu non ở đây,khi mà những người xung quanh đều có vẻ đã trải qua những loại chuyện như thế này.Aisshhh,chết mất thôi!Bịt hai tai và nhắm hai mắt lại,nhưng Vân đã hoàn toàn không thể ngủ được khi những hình ảnh ái ân cháy bỏng của hai người con gái cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình như một cuộn phim,không dứt!

Càng cố né tránh thì loạt các kí ức chướng mắt đó càng ám vào tận sâu bên trong cậu,không sao ngừng được,cả người nóng hầm hập như bị lửa đốt.Những tiếng động từ chiếc giường bên dưới đã thưa dần rồi tắt hẳn,Vân hơi nhòm xuống sau một hồi không thể ngủ được.An đã đi đâu đó còn một mình Hàn Lâm trên giường,cô ta đang ngủ.Vân hơi mím môi,cậu nhanh chóng trèo xuống cầu thang của giường tầng.

"Ủa!Cậu về từ lúc nào vậy ?!"

Có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Vân đang đứng tựa vào cánh cửa phòng vệ sinh và nhìn mình,chiếc khăn mặt trên tay An gần như rơi xuống.Vân lắc đầu,nở nụ cười trào phúng.An cười ngượng,chuyện quan hệ tình dục chẳng có gì đáng xấu hổ nhưng để cho bạn bè biết cũng chẳng hay ho gì.Vân nhìn An đá lông nheo,xem ra có rất nhiều chuyện cậu ta cần giải thích.

"Tôi đã về từ lúc gần mười một giờ đêm.Hai người một màn nóng bỏng bát nháo như vậy thử hỏi tôi có thể ngủ sao ?Mà tôi nhớ đã có người từng nói có chết cũng không bao giờ qua lại với "con sư tử Hà Đông" đó mà ta ?!!"

"Haizzz!Đó là một tai nạn!Chuyện rất dài!"

An đỡ trán,cậu nhìn ra phía giường nơi có một người con gái đang yên vị trên giường và được mặc áo sơ mi rộng thùng thình,hai mắt nhắm nghiền.Cậu không có tình cảm với cô gái đó,giữa cậu và Hàn Lâm phát sinh quan hệ cũng chỉ là một tai nạn nhất thời,ừm,cậu cũng chẳng biết lúc này mình nên làm thế nào đây!Sau này giữa hai người họ chắc chắn sẽ rất khó xử,hơn nữa,vừa rồi là...lần đầu tiên của Lâm.

"Ôi chết tôi rồi!"

An gục đầu vào tường,rầu rĩ.

"Vừa rồi là lần đầu của cô ta!Hàn Lâm sẽ giết tôi mất!"

"Wtf ?!!Tôi tưởng..."

"Trước giờ có vẻ như cô ta luôn là kèo trên,vừa nãy rõ ràng cổ cũng rất đau,cũng kêu khóc các kiểu,lại gặp phải một đứa không có kinh nghiệm như tôi.Nhưng tôi thề,nãy cô ta cũng không đẩy tôi ra,rõ ràng cô ta chưa đến mức mất tỉnh táo!"

An vò đầu bứt tai,cậu đang không ngừng chửi rủa chính cái bản thân đồi bại chết tiệt khốn nạn không làm chủ được mình này!Nhưng thề có chúa rõ ràng Lâm cũng không muốn cậu dừng lại,cô ấy đã khơi gợi và quyến rũ An,cô ấy giống như một con hồ ly nhỏ!

"Trời ạ!Cậu đã gây ra chuyện gì thế này ?Dẫn sếp của mình về nhà,làm chuyện tồi tệ và cuối cùng lại nói đó chỉ là tai nạn ?!Đừng nói cả hai người cùng say xỉn nhé ?!"

"Ừmmmm...nãy công ty chúng tôi có ăn mừng ký được hợp đồng với một đối tác lớn.Bọn tôi có uống chút rượu."

Cậu nên đi chết đi Vương Triều An,thật đấy,trước khi cô gái đó tỉnh dậy rồi băm xác cậu hoặc đá bay cậu khỏi cái công ty đó và cậu sẽ trở thành một con nghèo kiết xác không ngóc đầu dậy khỏi cái đất Hà Nội này!!!

                     ****************
Mình đang xây dựng bạn công theo hướng ngây thơ nhìn cái gì cũng ơ quả mơ có hột.Chs mk rất thích cái kiểu thụ hay bắt nạt và làm công khó xử ý =))))Nhưng bạn Vân này cũng thuộc loại khó đè đầu vl 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net