Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p35)

Anhieee_11

"Chiếc ví ?Chiếc ví đâu mất rồi ?!!"

Hạ Vân thức dậy sau một đêm dài đầy mệt mỏi,hai mắt đã sớm thâm quầng lên như một con gấu trúc.Ngay khi cậu định đi xuống nhà để mua đồ ăn sáng,Vân đã phát hiện ra một điều tai hại,chiếc ví của cậu đã không cánh mà bay.

"Aishhh!"

Vân vò đầu bứt tai.Thực sự trong đấy không có nhiều tiền mặt cho lắm,nhưng có một thứ...còn quan trọng hơn cả tiền mặt.Hôm qua cậu nhớ là lúc ở hộp đêm cậu còn lôi chiếc ví đó ra rồi nhìn nó một lúc,chứng tỏ nó chỉ có thể rơi ở trên xe hoặc ở Võ gia.Không nói không rằng,Vân bỏ chạy ra ngoài mặc cho cô bạn Triều An vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Biệt thự Võ gia-6:30 phút sáng.

"Cô chủ,đã có đồ ăn rồi ạ!Mời cô chủ xuống dùng bữa."

"Tôi biết rồi,tôi sẽ ăn sau!"

Linh Tú phất tay cho người hầu gái lui ra ngoài,ngay khi đối phương rời khỏi phòng cô kín đáo rút một chiếc ví bằng da màu đen dưới gối lên,đăm chiêu nhìn ngắm soi mói nó một lúc.Không cần nói cũng biết đây là đồ của Hạ Vân,hôm qua lúc cậu dìu cô xuống chiếc ví đã bị rơi xuống ghế trước của ô tô,Tú đã nhặt được nó nhưng lại không đưa lại cho Vân.

Tú đã trăn trở rất nhiều lần kể từ khi về tới nhà,điều đọng lại trong kí ức của cô lúc bấy giờ đó chính là nụ hôn đầy miễn cưỡng và có phần trả đũa kia.Nhưng với Tú nó lại quá đỗi mới mẻ và lạ lẫm,cái cách đôi môi của hai người đang tiếp xúc chầm chậm với nhau và cô đã có thể thưởng thức một chút "vị" của Hạ Vân.Vân đã rất lạnh lùng cắn lên môi cô,như một cách cảnh cáo cô từ nay về sau không được làm vậy nữa.

Đừng nói,đó là nụ hôn đầu tiên của cậu ta ?Một con người hơn hai mươi mấy tuổi đầu nhưng bây giờ mới được trải nghiệm điều này,có phải quá lạ lùng rồi không ?Dù gì cậu ta vẫn rất khác biệt so với những cô gái Linh Tú từng gặp mặt,cảm giác giống như một...đứa trẻ.Phải,một đứa trẻ lạnh lùng khó gần,trông hơi bad một chút đó nhưng thực ra lại rất ngây thơ chưa trải đời nhiều.Cậu ta đã từng có người yêu chưa ?Cậu ta thích con trai hay rung động với con gái thì điều này vẫn là một ẩn số.

Linh Tú thở dài,ngón tay mảnh khảnh vô thức chạm nhẹ lên đôi môi anh đào căng mướt,vuốt lên đó.Rồi lại tự vỗ đầu mình mấy cái khi đã suy nghĩ quá nhiều,cô chán chường ném chiếc ví lấy được từ Hạ Vân qua một bên,và rồi,nó bị lật úp ra.Wow,gì đây!Linh Tú đã...ờm,nhìn thấy một tấm ảnh được đặt gọn lỏn bên trong ví,là ảnh của một cô gái.

Nữ nhân trong ảnh có suối tóc dài đen nhánh vắt qua ngực,một mái tóc như thế được đặt trên nền váy trắng trang nhã thuần khiết quả nhiên khiến nàng trở nên dịu dàng ngọt ngào hơn.Nữ nhân này cũng có ngũ quan rất tinh xảo,hai mắt bồ câu to tròn vạnh,chiếc mũi cao ngất,đôi môi trái tim đỏ mọng và làn da trắng mềm mại.Nhưng nàng là người như thế nào với Hạ Vân mà cậu lại để tấm ảnh đó trong ví ?Chị gái,em gái,hay...bạn gái ?

Linh Tú chán chường,càng nghĩ càng chẳng muốn đào sâu thêm.Cô loay hoay một lúc với tấm ảnh,nhìn kĩ người con gái có nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng nhưng thật ra nụ cười của nàng chính là đang hạnh phúc bung nở như một khóm hoa xinh đẹp.Tươi sáng như ánh mặt trời,bình yên và ngọt ngào như thế có thể khiến một người lạ mặt như cô cũng cảm thấy đây là một người con gái đáng yêu.

Thông thường,người ta sẽ không để ảnh của chị em gái mình trong ví như thế này mà đa số sẽ để ảnh người thương,nên Linh Tú đã có thể mường tượng ra đây là một người vô cùng quan trọng với Hạ Vân.Đẹp quá,cô ấy đã thật sự rất hạnh phúc với ánh nhìn như thế,Tú nghĩ thầm.Liệu rằng hai người họ có quan hệ gì trên mức bình thường không,nghĩ kĩ lại mới nhớ lần trước ở nhà nghỉ Hạ Vân cũng đang lén lút xem một cái gì đó lúc cô đến cậu đã nhanh tay giấu đi thì phải.

Tú ngẩn ra một lúc,sau đó cô đã quyết định cất tấm ảnh vào hộc bàn trong phòng ngủ.Cô không muốn nghĩ ra những điều gì đó xấu xí đang gơi khợi lên và sôi sùng sục bên trong đầu.Ừ thì cô tò mò xem cô gái này đóng vai trò như thế nào với con nhỏ quê mùa Hạ Vân kia đấy,nhưng mặt khác,cô lại muốn nó chìm sâu xuống dưới đáy sông như một hòn đá cuội nhỏ.Chiếc ví bằng da màu đen bị đẩy chỏng chơ nằm một góc,nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ xinh đẹp hiển nhiên bị lẩn khuất chìm dần vào trong bóng tối một cách bất đắc dĩ.

"Chiếc ví của mình!Chiếc ví của mình!Trời đất ơi sao mình có thể đánh rơi một vật bất ly thân như thế chứ ?!"

Văn Hạ Vân nhanh nhảu bước vào trong khuôn viên biệt thự Võ gia,sự ảm đạm và lạnh lùng thường ngày không còn hiện diện trên gương mặt ấy nữa,thay vào đó,là một sự nóng vội lo lắng tới lạ thường.Vẫn là loại trang phục cứng nhắc có tính công sở như áo sơ mi trắng phối cùng quần âu nhưng có vẻ gì đó chẳng được chỉnh chu như mọi ngày,một vài góc và nếp áo hơi nhăn,cơ mà chủ nhân của chúng,lại chẳng để ý tới điều này cho lắm.Hạ Vân khá là bồn chồn khi cậu đan xen những khớp ngón tay mảnh khảnh vào nhau,đôi mắt đen trầm đầy xao động liếc nhanh lên phía cửa sổ tầng hai,mang một ý tứ thăm dò.

Ai cũng nhận ra biểu hiện của nữ vệ sỹ chẳng còn thư thả ung dung như bình thường,đến người làm vườn cũng nhận ra điều đó,ông ta liếc nhìn Hạ Vân đang rung chân bần bật đầy căng thẳng,tất nhiên lấy làm lạ.

"Ồ.Chào vệ sỹ Văn!Tới sớm vậy sao ?"

Linh Tú trái với ngọn lửa lo lắng đang dâng lên mãnh liệt bên trong cậu,chỉ đút hai tay vào túi quần màu lông chuột,lướt qua trước mặt rồi ngừng lại và lặng lẽ quan sát từng biến chuyển sắc thái trên gương mặt đó.Vân chẳng đủ tinh ý để nhận ra khoé miệng đang câu lên đầy ẩn ý dưới gờ môi hồng nhạt kia,hay chỉ một tia thấp thoáng những lạnh lùng bên dưới đáy mắt của đối phương.Ắt hẳn khi cậu biết tấm ảnh đó đã bị một người khác nhìn thấy mà không được sự cho phép,thì cơn phẫn nộ hiển nhiên sẽ ập đến,dù cho người đó có là ai.

Vân nghĩ là Tú có thể chưa nhặt được chiếc ví mà chỉ rơi đâu đó trong xe hơi(Vân không muốn chia sẻ chi tiết với cô ấy về việc mất món đồ quý giá của mình),cậu không nói gì thêm mà lẳng lặng lách người vào bên trong chiếc Mercedes xám bạc,làm động tác tìm kiếm.

"Chào!Xin phép thất lễ một chút,tôi cần đi tìm lại một món đồ quan trọng của mình,tôi nghĩ là mình đã đánh rơi nó trong xe."

"Cứ tự nhiên."

Tú đáp,một cách cộc lốc.Trong khi cô đang đứng khoanh tay phía sau lưng người kia,và nắm tay trái khum chặt lại một cách kín kẽ để Vân không hề nhận ra trong lòng bàn tay Linh Tú có cầm món đồ cậu đang cất công tìm kiếm:chiếc ví da,và cô ấy đã khéo léo dùng một chiếc khăn choàng dài tối màu che lấp tất cả phần tay của mình.

Có lẽ chỉ mười trên một nghìn giây Tú đã có suy nghĩ đem chiếc ví trả lại cho Vân vì trong ví có cả một số tiền đủ cho cậu ăn một tháng.Nhưng sau khi quan sát biểu hiện đầy lo lắng và bất lực của người kia,một sự hứng thú bừng lên trong âm thầm,cô chưa bao giờ được nhìn thấy sự thể hiện nào đầy thú vị nào như thế trước đây cả,cô muốn thấy nó,thêm nhiều lần nữa.

Chỉ vì mất một chiếc ví thôi,mà cũng có thể thiên biến vạn hoá ra vô vàn cảm xúc đến thế sao ?Tú nghĩ bản thân hoàn toàn có khả năng nhìn ra sự bối rối hoảng loạn,xen lẫn chút đau khổ rầu rĩ từ phía người tài xế của mình,đôi mắt của cô ánh lên cái nhìn đầy hào hứng,tất nhiên là cô chẳng để cho Vân thấy điều đó đâu.

Có vẻ như nếu cậu đánh mất khoản tiền trong ví đó,cậu sẽ thấy rất chán chường và phát điên lên nhưng cũng chẳng đến mức biểu hiện thẳng thắn ra trước mặt cô,trừ phi,trong chiếc bóp đó có gì đấy thật sự quan trọng đối với Hạ Vân.Là tấm ảnh của người con gái đó,chỉ có thể nàng ấy mới đủ sức lôi kéo sự chú ý đầy bất ngờ của cậu ta!

Tú nghĩ mình đã phần nào nắm được yếu điểm của cậu ta.Cô làm như không có vẻ gì hết trong khi nhún vai tỏ ra mình chẳng hay biết chuyện gì cả,cô thấy thật hài hước và cũng khá là đáng sợ đấy,trong khi ngay lòng bàn tay mình nắm giữ một món đồ mang tính riêng tư của người đó mà vẫn mang một lớp mặt nạ ngây thơ khả ái.Tú mỉm cười,nhưng bên trong cô chẳng cười đâu.

"Well.Có thể cậu đánh rơi một món đồ gì đó rồi!Thật đáng buồn đấy.Nếu như tôi không say mèm như một con chó chết vào đêm hôm qua,tôi có thể đã chú ý tới việc cậu đánh rơi nó trên xe,đi lên phòng và cất vào một nơi nào đó kín kẽ như hộc bàn chả hạn."

Dứt một tràng,Tú xoay người trên những ô đá có dấu hiệu đã mòn trên sân biệt thự,cô đi thẳng vào trong nhà cùng một nụ cười đầy khó hiểu trên môi.

"Tôi muốn tới rạp chiếu phim,trong ba phút nữa!"

.
.
.

Hai mươi phút sau,họ đã tới rạp chiếu phim quốc gia,mặc dù người như Tú chẳng mấy khi đi tới những nơi này vì cô cho rằng chúng quá nhạt nhẽo,xem nào,một không gian quá vắng lặng,đôi chút chỉ là những tiếng xì xào bàn tán về nội dung của bộ phim hoặc có thể là diễn xuất hay nhan sắc của dàn cast,thậm chí nếu xui xẻo sẽ có một gã đàn ông ngu ngốc nào đó ngáy o o như lợn.Chẳng có gì gọi là thú vị,đôi khi còn đem lại những phiền toái chẳng đáng,nhưng thề có chúa người như Tú không thể nghĩ ra điểm hẹn nào hợp hơn pub cả...

Chẳng hiểu nổi được bản thân nữa,có lẽ cô chỉ muốn cùng đi một nơi nào đó gọi là hò hẹn với Văn Hạ Vân ngốc nghếch kia.Tất nhiên sẽ đ.e.o có một tên đần nào tới pub cho một cuộc hò hẹn đầu tiên của mình cả,okay ?Tú không biết rằng,Hạ Vân tội nghiệp của cô nàng hơn hai mươi cái xuân xanh còn chưa bước chân vào cái sảnh mát lạnh của rạp chiếu phim lần nào hết.

Như lúc này đây,cô gái cao kều đang ngắm nhìn những chiếc poster trông có vẻ hoành tráng và có cả những cái title giật gân vãi chưởng.Vì là lần đầu tới nơi này,Vân bắt đầu liếc ngang liếc dọc khắp mọi nơi bằng con mắt ngây thơ của một đứa trẻ năm tuổi,nếu như cậu kể cho Tú nghe đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những thứ như thế này,chắc chắn cô ta sẽ cười nhạo vào mặt cậu hoặc nói một câu gì đó thương hại.

Vân đánh mắt,cậu nhìn thấy một chiếc máy đang quay quay hết công suất,và những sợi bông màu trắng lưa thưa rồi dần dày lên nhanh chóng.Là kẹo bông gòn.Cậu là một cô gái hảo ngọt,và có lẽ cậu sẽ không từ chối bất kì điều gì có đường trong đó đâu.Nuốt ực một tiếng,Vân hơi nghiêng người và chăm chú nhìn từng động tác thành thục của nhân viên bán hàng khi cô ta cho một cái que gỗ vào máy tạo kẹo bông gòn.

Sau khi mua vé xong,Linh Tú dáo dác đảo mắt xung quanh sảnh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc,và cô đã nhìn thấy ai đó đứng trước quầy hàng bán bỏng nước và không ngừng dán mắt mình vào đó.Cậu ta thích những thứ như thế à,quá trẻ con rồi không,chẳng khác nào một con gấu to xác đần độn nhưng lại mang tâm hồn của đứa trẻ ba tuổi cả.Ừm.Nhưng sao cô lại chú ý tới một tên ngốc như thế ?

Thầm thở dài một tiếng,Linh Tú kéo tay áo Vân như một người mẹ dắt đứa con nhỏ đi khi nó quá ham chơi,cả hai cô gái cùng tiến tới chỗ cô gái tóc hồng bán đồ ăn vặt.Tú chìa một tờ mệnh giá màu xanh nhạt trong tay ra,giọng nói ngắn gọn mạch lạc mà theo Vân đánh giá,nó như phát ra từ một con robot.

"Một soda chanh pha với Rhum,còn cậu ?Ừ cho chúng tôi hai phần y hệt nhau,thêm một bỏng phô mai cỡ L và một cái trắng trắng trong máy đó,là gì nhỉ ?Yeah kẹo bông.Không cần đưa lại tiền thừa đâu đó là một món quà nhỏ cho một cô gái dễ thương như cô!Đi thôi Vân."

"?!!!!"

Mắt trái Hạ Vân giật giật,bất cứ cô gái nào bộ cô ta cũng đều làm những hành động kỳ quặc như thế hả ?!!!

Hai người con gái mỗi người một vẻ mà ở họ tiềm tàng những loại khí chất khác biệt,điều ẩn chứa những điều thú vị riêng.Linh Tú mặc một chiếc áo màu trắng có thiết kế hơi cầu kỳ một chút,bên ngoài là một lớp áo khoác ngoài tệp màu và mỏng tang như gió.Những lọn tóc quăn nhẹ màu nâu tây với chiếc kính gọng vàng của nhà mốt Prada càng khiến cô trông cool hơn nữa,cô đã quá quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ của người đi đường.

Nếu như Linh Tú sành điệu và toát ra loại khí chất vương giả và cả vẻ đẹp phi giới tính của cô,thì người đi cùng lại mang trong mình thần thái hơi lạnh lùng và ảm đạm xa cách như một ngày mùa đông gió bấc rét mướt,dường như chẳng có ai có thể chạm tới.Giống như cái gì nhỉ,phải,một tảng đá nặng nề dưới đáy vực sâu thẳm.Có vẻ gì đó ủ rũ và hơi buồn,cô độc ở người con gái đặc biệt này...

Hai người tuy vai vế khác biệt nhau,giữa họ tồn tại mối quan hệ chủ tớ nhưng Hạ Vân không hề bị lép vế khi đi bên cô.Linh Tú len lén nhìn người đang đi song song với mình mấy chục bước chân,lần đầu tiên cô không thấy khó chịu với cái vẻ ngoài đạo mạo thậm chí còn lấn át cả nét đẹp của cô mà Tú luôn hãnh diện bấy lâu nay.Hóa ra cô bực bội đến thế từ trước tới giờ khi mỗi khi nhìn thấy cậu ta mạnh mẽ,còn đẹp theo một nét gì đó rắn rỏi và bỏ xa cô rất nhiều rồi.

Cô không muốn thừa nhận điều đó,rằng cô cũng thấy Hạ Vân có thần thái khá ngầu và lấn át cô một cách ghê gớm theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen.Cô gái ngốc nghếch và cô luôn coi là quê mùa đó chỉ vì Tú là một đứa bướng bỉnh chẳng chấp nhận thực tế.Người ta vừa cao ráo lại khỏe khoắn hơn cô rất rất nhiều lần,có khi chỉ cần huých tay một cái đã đủ khiến cô gãy xương.Cậu ta còn rất lạnh lùng rồi lịch thiệp bla blo,là cái loại soái tỷ gì gì đó mà tụi con gái đã nhắc tới.

Không cần phải cắt tóc ngắn cũn,không cần phải cố tỏ ra bản thân thật mạnh mẽ nam tính như một gã đàn ông,Hạ Vân vẫn có thể hành động và chứng tỏ cho người khác thấy cậu ta rất tuyệt vời,như kiểu một hũ mật hút ruồi bâu rồi.Tuy cứng nhắc và đơn giản một cách khó chấp nhận được,nhưng lại là một viên ngọc thô thú vị chờ người tới khám phá.Bản thân Linh Tú bất giác thấy đáng sợ khi nhận ra,những cảm xúc cô dành cho người kia như ghét bỏ hay ghen tỵ chẳng còn mạnh bạo tuôn trào như lúc ban đầu nữa rồi...

Trái lại,cô tò mò muốn biết đến tận cùng Văn Hạ Vân có thể là loại người như thế nào?Hiền lành nhu mì ư ?Có thể có,nhưng với cô hiện tại thì cậu ta không làm thế(Vì cô đã tự gây sự và tạo ra cho đối phương những ấn tượng "đẹp" vl chăng ???)Mạnh mẽ pha chút cục súc và hành động theo một loại bản năng nào đó ?Ừ thì có vẻ đúng với cậu ta hơn.

Mải mê nghĩ ngợi,Linh Tú suýt chút nữa va vào hàng ghế trước mặt trong rạp nếu như Hạ Vân không nhanh tay đỡ lấy cô.Vô tình bàn tay cậu có xu hướng chạm nhẹ lên phần ngực áo của Tú theo quán tính,Vân có lẽ chẳng để ý điều đó cho lắm,nhưng Tú ngược lại thì gần như nhảy dựng lên.Rạp phim khá là tối nên Linh Tú cũng không hay biết gương mặt cô đang ửng đỏ đến như thế nào chả khác gì một gã say rượu.

"Đừng chạm vào người tôi,tên cơ hội!"

Tú nói hơi lớn một chút khiến Vân hơi giật mình ngẩn ra một lúc.Cơ hội,là cơ hội quái gì cơ chứ ?Đúng là một cô gái kỳ quặc và hay suy diễn mà,cô ta đang nghĩ cái đếch gì trong đầu vậy ?Ném cho Tú những ánh mắt nhàn nhạt khinh thường,Vân tự tiến tới một hàng ghế đánh chữ F rồi ngồi ghế ngoài.Tú lững thững đi vào ghế trong,cố tìm lại một biểu hiện nào đó cho thấy cậu ta xấu hổ trước tình huống vừa rồi nhưng mặt Vân vẫn như cũ tỉnh bơ đầy vô cảm.

Hừ.Đừng bảo rằng cô là người duy nhất nhạy cảm ở đây nhé,rõ ràng cậu ta chạm vào ngực của một cô gái khác,còn chẳng có phản ứng gì là sao ?Hay là cô mới là người nên mong chờ phản ứng gì đó từ Vân ???Tú im lặng,cô không nói gì thêm nữa.Phim còn chưa bắt đầu nhưng tên ngố kia đã xử lí gần xong cây kẹo bông vị cola,cậu ta cứ ngồi im và gặm nhấm lấy nó như một đứa con nít.

Linh Tú tất nhiên đã phát ngán lên với khoảng thời gian chờ đợi đầy vô nghĩa cùng những cái quảng cáo nhạt nhẽo,cô đập nhẹ những ngón tay lên thành ghế như thể một nghệ sỹ piano,đảo trắng mắt.Ôi không hiểu sao cô lại mất trí đặt vé xem phim và đi cùng chính tay vệ sĩ mà mình luôn ấn định là một kẻ thù khó nhằn trong đầu này ?!Có thể làm gì đó có ích hơn,hoặc đi ngủ,hoặc lên Hell &Heaven đập phá một trận chẳng hạn...

Thẩn thơ một lúc,tiếng nhạc phim vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh Tú.Hạ Vân buồn chán cũng đã ngồi thẳng dậy với một sự hưng phấn âm thầm,đôi mắt cậu giương to hướng về phía màn hình lớn.Trong rạp chỉ có một vài người nên cũng coi như rạp chiếu phim là của riêng họ,chí ít là ở dãy ghế vip này.Linh Tú không nói gì nhưng khuôn miệng cô nhếch lên đầy ẩn ý,tất nhiên là với ánh sáng quá mờ trong rạp chẳng ai có thể phát giác ra.

Mở đầu cảnh phim là một người phụ nữ xinh đẹp đang lái xe hơi,cô ta có bộ dạng đầu bù tóc rối khóc lóc tới nỗi mascara lem ra và nom có vẻ đã xảy ra một rắc rối nào đó.Chiếc xe đang đi với tốc độ rất cao thì bỗng dưng một người con gái khác chạy bộ băng qua đường,chiếc xe và cô gái giao nhau,cô gái văng ra ngoài,máu me be bét.

Hạ Vân nhăn mặt.Cậu không thích mấy cảnh máu me,nhất là họ còn đang ngồi ghế gần màn hình nên còn có thể đập vào mắt khá rõ cảnh đó.Nhưng phim đã nhanh chóng chuyển cảnh,có vẻ như đây chỉ là đoạn giới thiệu bộ phim.Vân đang tiếp tục theo dõi thì ánh mắt của cậu đông cứng lại.Cậu,đang nhìn thấy cái quái gì đây ?

Trên màn ảnh lớn hai người con gái đang say sưa trên một chiếc giường lớn,trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.Trang phục của hai người xộc xệch khi họ ngấu nghiến lấy nhau như thú đói,dần dà những mảnh vải vô tội bị xé rách ra và rơi xuống sàn nhà.Vân suýt nữa đã há hốc mồm trước những cảnh nóng đầy bạo dạn và trần tục như thế này,khi những đôi môi ướt át căng mọng và quấn lấy nhau hững hờ cũng là lúc cậu cảm thấy có một dòng điện chạy qua xâm phạm mình.

Hai người đàn bà đó đẹp đấy,nhưng hành động của họ chẳng đẹp một chút nào.

Linh Tú còn chẳng thèm ngước lên dõi theo bộ phim,cô chống tay lên thành ghế sau khi đã nhấm nháp Rhum pha với soda chanh,chăm chú quan sát từng cử chỉ của đối phương.

*************
Tôi đã trở lại,sau một tuần.Truyện này mk cảm giác ra đc rất nhỏ giọt,kiểu mk đã bí là bí tịt luôn ấy.Hôm nay mk đã vt 1 mạch đến nửa đêm,và quyết định up luôn.Công nhận vt truyện này tốn nhiều chất xám quá 😂,mk gần như vắt kiệt cả cái não mk ra luôn cho các tình tiết tiếp theo và p tham khảo qua nhiều nguồn một số tư liệu vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net