Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p37)

Anhieee_11

"Tất cả mọi người tránh đường nào,giải tán đi!"

Khi chiếc xe cảnh sát dừng trước căn biệt thự số 8 trong dãy phố sầm uất của một khu nhà giàu nổi tiếng với giá đất cắt cổ,đám đông vẫn không ngừng chen lấn tạo thành một mớ hỗn độn trước mắt.Viên thanh tra trẻ đưa tay đỡ trán,anh ta dạt những người dân hiếu kỳ đang đứng hai bên tản ra rồi bước chân lên phía trước.Hiện trường vụ án lúc này đã được phong toả,đám đông cuối cùng cũng được dẹp đi trong vài phút.

"Thế nào rồi ?"

Một nhân viên cảnh sát vừa bên trong bước ra không ngừng nôn ọe ra mật xanh mật vàng,thanh tra cũng tỏ ra vô cùng thông cảm cho tay lính mới này,bất đắc dĩ lắc đầu.

Cho tới khi nhìn thấy cái xác vô hồn đã được gỡ xuống,một cảm giác ghê tởm và rợn tóc gáy cũng bắt đầu lan sang khắp người viên cảnh sát.Phần đầu của người chết đã bị cắt lìa ra khỏi thân,có vẻ là bằng một con dao sắc lẹm.Nhưng tệ hơn nữa là cách tên sát nhân này đã đối xử tàn độc với người chết như thế nào,hắn hủy dung cô gái này không chút thương tiếc.

Những vết bỏng cháy sém,còn cả những vết thương chằng chịt trên mặt do một vật sắc nhọn tạo ra,miệng bị rạch tới gần mang tai khiến cô gái xấu số nhìn như đang cười,một cách méo mó.Lưỡi cũng bị cắt ra còn một bên mắt bị móc.Quả thật rất đáng thương,đến chết rồi thi thể cũng không còn được nguyên vẹn.

Những nhân viên thi hành công vụ dù lâu năm trong ngành tuy nhiên vẫn không khỏi rùng mình trước sự ra tay tàn độc của ả/gã sát nhân này.Viên cảnh sát trẻ tuổi ngó nghiêng một lúc rồi hất cằm ra lệnh:

"Chuyển về nhà xác của của bộ công an đi!"

Vụ án này,còn chưa xác định được chỉ là ngẫu nhiên hay mâu thuẫn cá nhân nào đó với người xung quanh nạn nhân.Tuy nhiên có thể khẳng định được một điều hung thủ có tâm lí bất ổn định và méo mó vặn vẹo,còn là một tên điên thích chơi đùa với thi thể người chết.

Cái xác tội nghiệp nhanh chóng được nâng lên cáng,nhưng ngay sau đó từ trong túi áo của nạn nhân có một món đồ bị rơi ra ngoài.Là một quyển sách có cỡ giấy A5,bên ngoài được bọc một lớp nhung mịn màu đỏ,có vẻ là một chất liệu đắt tiền.Quyển sách mang tên:Đưa Tang Thần Chết.

"Mày đã nghe qua vụ cái xác bị cắt đầu ở khu biệt thự gần đây chưa ?Đó là Amax Thiên,nhỏ này từng chơi trong hội mình vài tháng trước đấy nhớ không ?"

Linh Tú đang xoay người với lấy một tách coffee trong phòng ăn,Hàn Lâm thì đang lướt web,ngày hôm nay các báo liên tục đưa tin về cái xác được tìm thấy trước cửa nhà của nạn nhân,hơn nữa do nạn nhân có nhân thân sở hữu tiếng tăm trong thành phố nên không khỏi rộ lên những tin đồn.

Linh Tú biết Amax Thiên,cô ta từng chơi trong hội của cô,nhưng vì những hai người có xảy ra một vài bất đồng nên Amax Thiên đã sớm rời khỏi nhóm và chơi cùng với một hội con nhà giàu khác.

"Chịu thôi!Tao có biết gì đâu!Tối qua tao đến pub tới tận đêm khuya rồi vừa về nhà đã gục.Sáng nay nghe tiếng còi xe xôn xao quá trời luôn,mà chuyển chủ đề khác đi máu me be bét sợ vl!"

***
"Dù chị là ai đi chăng nữa,tôi cũng sẽ sớm thế chỗ chị thôi,cô gái à!"

Người con gái đang ngồi,một cách lặng lẽ và dường như cô đang suy tính một điều gì đó,hai ngón tay kẹp một bức ảnh được lôi ra từ trong hộc bàn,ánh mắt đăm chiêu một lúc xa vời rồi dừng lại ở nụ cười như nắng ban mai cô gái xinh xắn trong tấm ảnh.Có lẽ Linh Tú chẳng hề nhận ra cái cách cô đang nhìn chằm chằm cô gái đó nó đáng sợ như thế nào,tựa như một con thú hiếu chiến đang rình mồi.

Thú thật,cô chẳng thích nụ cười gọi là thuần khiết đó lắm đâu,nó khiến cô cảm thấy...tức điên lên và chướng mắt tới mức muốn hủy diệt tất cả mọi thứ khi biết rằng Hạ Vân đã nhớ tới cô ta hằng đêm,kể cả là trong giấc ngủ của cậu.Cũng đúng,vẻ xinh đẹp như một thiên thần,nụ cười ngây thơ khả ái đến thế thì có ai mà lại chẳng thích...

"Cô chủ!Hạ Vân đã đến rồi ạ!"

"Được rồi!Nói cô ấy chờ tôi một chút nhé."

Giọng nói thanh thoát mềm mai vọng ra ngoài,bên trong phòng ngủ nữ nhân đang im lặng ngồi trước gương,trong đôi mắt to tròn đẹp đẽ ánh lên sự phấn khích và có chút gì đó ranh mãnh nghịch ngợm.Nhìn vào trong tấm gương lớn,đối diện với một diện mạo hoàn toàn mới lạ của bản thân,dĩ nhiên cô có vẻ sẵn sàng cho sự thay đổi này rồi.

Mái tóc dài nâu nhạt suôn mượt xoã ra tới ngực,hàng mi dày xoã xuống che phủ mắt nai đáng yêu cùng đôi môi đỏ hồng quyến rũ.Có chút thẫn thờ nữ nhân nhìn vào khuôn mặt của người có phần xa lạ trước mắt,người con gái này...chính là cô sao ?

Đã hơn mười chín năm cuộc đời,cô không nghĩ có ngày mình lại thay đổi nhiều đến như thế này chỉ vì một người mình mới quen cách đây hơn một tháng.Thay đổi vì một ai đó,cũng chưa bao giờ là một điều cô sẽ tưởng tượng đến,nhưng giờ đây cô lại đang thực hiện nó,và cô cũng chẳng biết khả năng của mình còn có thể thực hiện những điều gì ?!

Hạ Vân đang đứng trước sân vườn của biệt thự,cậu đang đá loạn xạ những chiếc lá khô rụng xuống từ một cây thân gỗ cách đó không xa,vẻ mặt chán chường và buồn ngủ tới mức chẳng có gì đủ sức lay động bên trong cậu.Cậu đã đứng chờ con bé đó những gần hai mươi phút,dù đã uống đến hai ly cà phê nhưng cậu vẫn không thể tỉnh táo.

Vẫn như mọi ngày,nhiệm vụ của Hạ Vân là đưa đón cùng bảo vệ an toàn cho cô tiểu thư kì lạ này mỗi ngày,một công việc có phần hơi rảnh rỗi và nhàm chán,dù sao cậu cũng đã quen với điều đó đi.Hạ Vân vẫn đứng loay hoay một lúc,cho tới khi cậu nhìn lại đồng hồ và đã hơn ba mươi phút cho cuộc chờ đợi thật vô ích này thì...

"Tôi xin lỗi!Đợi lâu quá chưa ?"

Linh Tú khẽ bước chân ra ngoài ngay khi Hạ Vân cùng lúc ngẩng mặt lên và bốn mắt của hai người họ đối diện thẳng mặt với nhau,sự thờ ơ và lạnh lùng của Hạ Vân lập tức biến mất thay thế cho những bất ngờ trên gương mặt.Đây là Võ Linh Tú sao ???Điều gì đó thật khác biệt và lạ lùng so với mọi ngày,à,kể từ buổi chiếu phim mấy ngày trước đó.

Linh Tú,phải,Hạ Vân không thể thừa nhận cô ta dường như không phải là "cô chủ" mà cậu từng biết như mọi ngày,trong bộ trang phục lạ lắm đó,cách trang điểm và thậm chí là cả kiểu tóc đầy mới mẻ.

Linh Tú mặc một chiếc váy hai dây màu trắng,bên ngoài là một áo khoác ren tệp màu mỏng nhẹ như mây,thoạt nhìn cô ấy cứ như một tiên tử vừa từ trên thiên đàng giáng xuống.Mái tóc màu nâu nhạt xoã dài xuống càng tôn lên sự xinh đẹp và đầy ngọt ngào như kẹo bông,chiếc khuyên tai bản to lúng liếng đung đưa theo từng chuyển động.

"Tôi hỏi một câu được không ?"

Linh Tú bất chợt lên tiếng ngay khi Hạ Vân chuẩn bị quay vào trong xe,cậu ta hơi đờ ra một chút,đôi mắt có chút lạ lẫm và quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.Những ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống gương mặt xinh xắn của người thiếu nữ,lúc này đang đan mười ngón tay vào nhau,phải,một cách thật bẽn lẽn.

"Sao thế ?"

Giọng thấp và trầm của người nọ cũng lên không chút cảm xúc.

"Hôm nay nhìn tôi như thế nào ?"

Linh Tú nắm chặt hai mép váy,cô thề bản thân mình đang không hề giả tạo tỏ ra mình là một cô gái ngây thơ mà đứng trước những cảm xúc đầy chân thật ấy,khi đối diện với gương mặt của người cô đã đem lòng yêu cô chẳng thể làm một điều gì khác ngoài trở thành một kẻ ngốc.Bầu mắt được phủ một tầng phấn hồng nhẹ khiến vẻ đẹp càng thanh thoát và trong trẻo như một tiên nữ giáng trần,đồng tử nâu đen liếc lên đợi chờ một câu trả lời.

Hạ Vân hơi nhíu mày,cậu không nói gì,cậu liếc xuống phía dưới chân và cảm thấy mũi giày đạp lên những chiếc lá khô,trong vô thức.Cô gái trước mặt cậu ngày hôm nay dường như chẳng phải là cô ấy,quá đỗi đẹp đẽ dịu dàng và mang vẻ gì đó thánh thiện như một công chúa nhỏ.Gò má hơi đỏ lên một chút trước sự đường đột của người con gái,giọng nói lầm bầm trong miệng:

"Tôi thấy cô rất... xinh đẹp."

"Sao cơ ?Cậu nói bé quá!"

"Tôi sẽ không lặp lại những gì mình vừa nói đâu!"

Linh Tú cười nhạt,cô xoay người.Đúng là một tên nhút nhát hay ngại.Nhưng cô biết cách làm thế nào để có thể lôi kéo được sự chú ý từ con người rắn rỏi đó-bằng tất cả sự hấp dẫn và ma lực trên người mình.Khi cô muốn có được một thứ gì đó,cô chẳng ngại ngần mà làm ra nhiều trò vặt để đạt được điều đó,nên là trò chơi bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi Văn Hạ Vân à!

Chung cư Parasitte-23 giờ đêm.

"Mẹ à,con biết rồi!Con đang trên đường về nhà đây,đừng lo và hãy đi ngủ sớm đi nhé!"

Người con gái một mình rảo bước trên con đường phía trước khu chung cư Parasitte,lúc này trời đã tối xầm xì,cô vừa bước xuống chuyến xe bus tuyến số 57 cuối cùng trong ngày.Mia là một sinh viên đang làm công việc bán thời gian tại một cửa hàng đồ da,vì hôm nay có chút việc nên hơn mười giờ tối mới có thể trở về nhà.

Ngày thường con đường dẫn thẳng tới khu chung cư vốn đã vắng vẻ ít người qua lại,hiện tại đã gần nửa đêm nên hầu như trên đường không còn một bóng người qua lại.Không một tiếng động nào trong một không gian có phần u ám,chỉ thi thoảng có tiếng gió lay động trên những cành cây lộc vừng ven đường xen lẫn tiếng bước chân của cô gái nhỏ.

Mia vừa vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình và đang suy nghĩ xem cô sẽ làm thế nào với bữa tối thì ngay bên tai vang lên một tiếng động.Mia giật mình,cô biết rõ đó là tiếng chân người va vấp đá phải một thứ trên đường như vỏ lon rỗng,tiếng động đó phát ra rất lớn và rõ ràng.Bắt đầu cảm thấy sởn tóc gáy,cô gái từ từ xoay người lại,nhưng thật lạ lùng là đằng sau cô không hề có bóng dáng của người nào khác.

Cố trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,cô gái cố mạnh mẽ bước tiếp,những bước chân dồn dập hơn,nhanh và sải bước dài hơn.Và rồi,những tiếng bước chân từ phía sau lập tức phá tan bầu không khí tĩnh lặng,tiếng lộp cộp của gót giày vang lên đầy lộ liễu,như cố tình gợi Mia rằng phía sau cô có người.

Mia bước nhanh thì đối phương cũng bước thật nhanh,Mia sải bước chậm rãi thì bước chân của kẻ lạ mặt cũng chậm lại và khi cô chạy trốn một cách thật hoảng sợ thì cô có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc của gã.Mia chỉ biết cắm đầu chạy,chạy,và chạy,đến một ngã ba khi cô không còn cảm nhận được luồng hung khí phía sau thì thở phào nhẹ nhõm và dừng lại một chút.

Gương mặt của con quỷ dữ bất ngờ ập xuống,mỉm cười độc ác không một chút nhân từ,những nanh vuốt chỉa ra tấn công về phía con mồi ngon béo bở và lôi đi xềnh xệch.Nạn nhân tội nghiệp chỉ có thể mắc kẹt trong cái lưới mà con quái thú ấy đã văng ra,dù rất đau đớn hãi hùng nhưng chỉ có thể vẫy vùng tìm cách thoát thân nhưng đã quá vô vọng rồi.

"A a a a a a a...."

Bàn tay lạnh lẽo chìa ra nắm lấy mái tóc của cô gái xấu số mặc cho tiếng hét vô vọng văng vẳng trên đường bị níu lại trong đêm khuya đầy tuyệt vọng.Trong căn hẻm tối tăm chỉ còn đọng lại một loạt những tiếng la hét khóc than và van xin trong đau đớn,quằn quại và giẫy giụa.Sự đáng sợ,đen tối và kinh hoàng tới mức không thể biểu đạt thành lời trong đêm khuya ngày hôm ấy...

Xong việc,lưỡi dao ánh bạc loé sáng trong đêm giờ đã nhuốm đầy màu đỏ của bi thương,và cũng là màu của sự thảm khốc rơi xuống vệ đường,lạnh lẽo.Chiếc bóng của tên đồ tể đổ dài xuống lòng đường vắng lặng,gã lạnh lùng nhìn lại tác phẩm huy hoàng mình vừa tạo nên một cách trầm ngâm và chút gì đó thích thú trong con ngươi vô cảm.Gã cười.Bóng dáng đơn độc xoay người trong màn đêm,hai tay đút vào trong chiếc áo khoác lông kì dị,nhìn từ xa trông gã chẳng khác nào một con quái thú gớm ghiếc.

Gã bỏ đi và không lấy chút gì làm sợ sệt hay ghê sợ trước chính tội ác mình vừa gây ra trong một đêm.Có lẽ,gã chỉ coi như mình vừa chơi xong một giai điệu đầy tội lỗi và nhuốm một màu sắc đầy kinh hoàng nhưng cũng rất thú vị của riêng mình gã mà thôi.Gã ngâm nga giai điệu của khúc ca Gloomy Sunday mà bản thân vô cùng yêu thích,những tiếng lẩm bẩm vang lên trong con hẻm rồi nhỏ dần và cuối cùng khuất dạng sau những bước chân.

"Ngày chủ nhật u sầu, tôi chìm trong bóng tối.

Trái tim tôi và tôi quyết định chấm dứt tất cả.

Tôi biết, tiếp theo rất nhanh sẽ là nến và những người cầu nguyện..."

Một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác trong năm,nhưng chỉ có điều ngày chủ nhật ấy đen tối hơn những ngày khác một chút mà thôi.Những con cừu bé bỏng tội nghiệp của tao,rồi dần chúng mày sẽ được nếm trải những cảm giác quá đỗi tuyệt vời ấy mà thôi.Tự tay tao,phải rồi,tự tay tao sẽ hiến dâng chúng mày lên bàn tiệc chiến thắng ấy.Rất nhanh mà thôi!

Khi đêm dần khuất dạng và thế chỗ cho rạng đông ở nơi đô thị xô bồ,những tiếng la hét sợ hãi và nhộn nhạo lại túm tụm trong một góc phố nhỏ,tiếng còi xe cảnh sát lại réo lên thật ầm ĩ.

"Một phát ngay tim,nhiều phát vào ngực,bụng,mạn sườn còn mắt bị móc,lưỡi bị cắt,mặt bị rạch...Ôi,tóm lại là thằng điên nào đã đối xử tàn nhẫn với con gái nhà người ta thế này không biết ?"

Vậy là trong gần một tháng mà thành phố đón nhận những hai vụ thảm sát đầy kinh hoàng,bên phía cảnh sát nhận định vụ án này do cùng một tên hung thủ gây ra do bên dưới xác của mỗi nạn nhân đều để lại một tựa sách mang tên "Đưa Tang Thần Chết".

Khắp thành phố rộn lên một hồi chuông cảnh báo về sự hiện diện của một tên hung thần có vấn đề về tâm lí,gã đang nhắm vào những cô gái có ngoại hình nam tính,với một thủ đoạn giết chóc đầy dã man và không nương tay một ai.Không ai bảo ai,những người dân hầu như đều tránh việc ra đường vào ban đêm và hầu như chỉ thật sự có việc cần thiết,họ sợ trở thành miếng mồi ngon cho tên sát nhân máu lạnh ấy.Chẳng một ai biết đâu chính là điểm dừng của gã hung thần này cả...

Nhưng vào chính thời điểm nóng nhất,bận rộn tìm kiếm danh tính của gã hung thần đã đem lại hoang mang lo sợ cho thành phố thì bên phía cảnh sát lại nhận được một thông tin vô cùng quan trọng.

Một nhân chứng trong đêm cô sinh viên Mia bị giết đã vô tình nhìn thấy một kẻ khả nghi đang lảng vảng gần hiện trường,với những biểu hiện vô cùng đáng ngờ.Nhân chứng lúc ấy còn đang trong tình trạng say rượu nên chỉ có thể nhận định đó là một người khá cao,mặt mũi được bịt kín mít,gã bước ra từ con hẻm nhỏ nơi có xác của Mia.Nhân chứng vì tò mò nên có đi theo kẻ lạ mặt đáng ngờ thì nhìn thấy hắn luồn lách qua một con đường rồi cuối cùng lẩn vào sau khu biệt thự.

Một điều thật bất ngờ,ngôi biệt thự đó chính là thuộc sở hữu của gia đình nhà họ Võ.

                             *************
Tôi phải vắt óc mới nghĩ ra được thêm.Sorri vì bắt các b chờ quá lâu hén 😔.Giờ tôi mới thi xong nên sẽ cố vắt óc vậy,chuyện này chắc tôi sẽ viết rất ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net