Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p38)

Anhieee_11

Văn Hạ Vân im lặng nằm trườn trên bãi cỏ trong công viên,hiện tại đã là hơn 19h tối,đôi mắt âm trầm sâu thẳm như rừng đêm tĩnh lặng hướng về phía ngọn tháp truyền tải điện đằng xa,ánh đèn màu vàng nhạt hắt xuống đáy mắt đầy suy tư.Cậu thích ngắm cảnh bầu trời màu xanh đen thẫm khi về đêm như vậy,khi từng cơn gió mát lành se se lạnh phả vào thân thể cao ngất và đầu óc thật sự được thư giãn khi ngắm những áng mây bồng bềnh trôi trên bầu trời.

Đôi môi ngậm lấy hương vị quen thuộc từ điếu thuốc bạc hà Parliament Nga,đầu óc lấy lại được chút sự thanh tỉnh.

Đã hơn hai ngày kể từ sau nụ hôn đầy bất ngờ tới từ phía Võ Linh Tú,giờ đây Văn Hạ Vân-phải,con người còn đang mải mê chìm trong lơ đãng vẫn không thể biết được cậu ta chính xác sẽ làm gì với cô chủ nhỏ của mình.Võ Linh Tú chính xác là một cô gái có cá tính mạnh,một người có lòng tự tôn cao ngất nhưng lại sẵn sàng hạ mình xuống để đi tán tỉnh một kẻ khó ở như Hạ Vân đây...

Hạ Vân không biết mình nên làm gì trước sự nhiệt tình đầy ngọt ngào của cô chủ Linh Tú,đã hơn một tháng cậu ở lại Võ gia làm việc và Linh Tú ngày một điên cuồng hơn trong việc theo đuổi cậu.Điển hình là hôm nào Linh Tú cũng cố gắng ăn mặc thật lộng lẫy xinh đẹp giống như những cô tiểu thư khuê các,thái độ cũng mềm mỏng hơn và nữ tính hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên cậu nhìn thấy cô ấy.

Sự bối rồi ngày một nhiều hơn đối với người trẻ tuổi,bàng hoảng chẳng biết làm gì cũng như trằn trọc suy nghĩ mãi về đoạn tình cảm của mình.Cậu sẽ làm gì,cậu nên làm gì để có thể mở lòng của mình,cậu đã sẵn sàng để cô chủ nhỏ tiến vào trái tim của mình hay chưa ?Có khá nhiều câu hỏi xoay quanh Văn Hạ Vân,ừ thì,cậu chẳng biết làm gì bây giờ hết,cậu không từ chối những tình cảm Linh Tú dành cho mình,nhưng cậu lại chẳng có biện pháp nào thích hợp để đối xử với cô ấy cả.

Chẳng mấy chốc mà đã hơn tám giờ tối,công viên lúc này đã vắng người lắm rồi,dí tàn thuốc còn đang dang dở xuống dưới đất,Văn Hạ Vân khẽ ngáp một cái,cậu cảm thấy hơi đói bụng,có lẽ sẽ đi về nhà và úp mì tôm ăn.Hôm nay Triều An lại phải ở lại tăng ca cùng cô chủ của AS gara nên sẽ về muộn.Một mình cậu thì cũng không cần trây bôi ra làm gì.Đang chuẩn bị ra về bỗng dưng Hạ Vân nghe thấy tiếng kêu ú ớ nho nhỏ:

"C...íu t oi"

"Có lẽ do mình mệt quá nên nghe nhầm thoi!Nào,đã đến giờ về nhà rồi!"

Hạ Vân nhún vai,cậu lấy chiếc cặp táp nhỏ bên cạnh đeo một bên vai rồi ra về.Nhưng Hạ Vân không biết rằng,ngay sau khi cậu rời đi thì một bóng đen nấp đằng sau bụi cây gai lặng lẽ chui ra khỏi đó và quan sát hành động của Hạ Vân,ánh mắt bén lên những tia giận dữ chất chứa những lạnh lùng vô cảm giống như một con thú.

Nhanh chóng kéo hai cẳng chân của con mồi tội nghiệp đang nằm rên rỉ trong một góc,miệng của người đàn ông trung niên bị nhét giẻ chỉ biết kêu những tiếng ú ớ đầy bất lực.Một bóng đen cao lớn đứng sừng sững trước mặt người đàn ông,hai mắt ông ta chỉ biết hoảng sợ chết trân trong vô thức khi kẻ lạ mặt từ từ bước tới,kẻ đó nở nụ cười man rợ đầy lạnh lẽo rồi túm lấy cổ áo gã đàn ông xấu số.

"Đừng mà!Xin hãy tha cho tôi!"

Người đàn ông vội vã cúi xuống lạy lục cầu xin kẻ hành sát trước mặt ông ta,nhưng trước ánh mắt cầu xin khẩn thiết của người đàn ông trung niên bóng đen cao lớn vẫn chỉ dửng dưng nhìn xuống như một kẻ đồ tể.Quá hoảng sợ,tay chân ông ta sượng cứng như bị đắp xi măng không thể cử động được,chết trân tựa như một pho tượng.

Kẻ đó bận một thân áo choàng đen che kín người,trong bóng đêm u uất dường như tô điểm thêm cho con người máu lạnh và hung ác của gã.Không nói bất kỳ một câu gì,gã đồ tể lặng lẽ bổ cây rìu cầm trên tay giáng thẳng xuống nạn nhân xấu số...

Một tiếng hét đầy tang thương vang lên trong khuôn viên lặng lẽ không một bóng người,thảng thốt và đầy ghê rợn.Người đàn ông trung niên gục xuống,vết chém sắc ngọt không nương tay từ cây rìu giáng thẳng xuống trán của ông ta như một lệnh ban tử.Chết tại chỗ,chết không nhắm mắt.Máu bắn tung toé vấy lên một thân áo đen quỷ dữ,gã ta vẫn chỉ đứng tại đó,im lặng thưởng thức tác phẩm điên loạn mình vừa gây ra.

Bàn tay của gã đã ngày một nhuốm đầy máu tanh,dưới con ngươi vô thần tối tăm ấy,dường như chẳng có một sắc thái nào ngoài màu đỏ tanh tưởi của máu và màu đen của bóng tối kinh hoàng.Không có chút ăn năn về tội ác đã thực hiện,gã lạnh lùng kéo lê hai chân người đàn ông ra bên ngoài hồ nước của công viên.

Đó là một cái hồ nước lớn rất trong và sâu,ánh trăng sáng hắt xuống mặt nước đồng thời phản xuống gương mặt tàn ác độc địa của con quỷ giết người.Kẻ đó mỉm cười...

Cái xác dần dần chìm xuống hồ nước sâu thẳm,gã đồ tể một thân áo choàng đen dài xoay người,bóng dáng cao lớn sải bước chân bỏ trốn chẳng mấy chốc đã mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.Một tội ác xảy ra trong đêm khuya thanh vắng ngay trong một công viên vốn tưởng chừng yên bình.Thành phố cứ vậy trải qua một đêm chẳng có gì đặc biệt cho tới khi mặt trời mọc.
                      ________________

"Tôi thích Vân."

Khi Văn Hạ Vân đang ngồi trên chiếc Maybach từ gara và chuẩn bị tiến vào bên trong,Linh Tú cũng bất ngờ đi từ trên nhà xuống,trên tay cô ấy cầm sẵn một giỏ đầy bánh ngọt mua từ tiệm bánh Pháp gần nhà,bẽn lẽn cầm giỏ bánh ngọt,đi tới bên cạnh Hạ Vân và dịu dàng nở nụ cười.Bánh táo,bánh dâu kem cheese,bánh tart thơm lừng vàng rụm và cả bánh sừng bò nhân mứt việt quất thơm ngon.

"Đây là một chút tấm lòng thành của tôi."

Trước con mắt ngạc nhiên và có phần ngại ngùng của Hạ Vân,năm ngón tay còn đang đơ ra không biết nên làm gì.Cậu nên nhận,không nhận,nhận hay không nhận ?Đó là những câu hỏi đầy rắc rối bên trong Hạ Vân lúc này.Nếu nhận món quà nhỏ này thì không phải cậu cũng đang ngầm thừa nhận với Linh Tú là cậu có tình cảm với cô ấy sao ?Hạ Vân im lặng nhìn Linh Tú một vài giây,đủ để cô gái phía đối diện cảm thấy gương mặt của mình dần nóng lên đỏ như một trái cà chua.

"Đây không phải là một trò đùa đâu cô chủ à!"

"Tôi thích Vân!"

Linh Tú nhỏ giọng nói,mái tóc dài gợn sóng màu nâu cà phê khiến cô trở nên hiền hoà hơn bao giờ hết,đôi môi đỏ hồng hơi mím lại như đang e ngại điều gì đó,ánh mắt tươi sáng đầy ngọt ngào đối diện thẳng thắn với Hạ Vân.Ba từ "Tôi thích Vân"đã được bày tỏ những hai lần,nhưng có vẻ như Hạ Vân vẫn chưa thể hiện những cảm xúc gì quá đặc sắc,đôi mắt chậm rãi và có chút thờ ơ né tránh ánh mắt cuồng nhiệt của đối phương.

"Đừng dại dột như thế !Tôi không phải người đáng để cô phải động lòng!"

Hạ Vân mấp máy môi,định nói thêm một lời nào đó,nhưng chợt nhận ra nụ cười trong đáy mắt người kia dần tắt ngóm và ngập tràn những tia tuyệt vọng.Linh Tú mỉm cười bất đắc dĩ,nụ cười mà cô biết nó đang dần trở nên méo mó hơn bao giờ hết.Em thích Vân,nhưng có lẽ Vân không thích em đâu nhỉ...

"Tại...Tôi biết rồi,tôi cảm ơn!"

Linh Tú vốn định hỏi Hạ Vân là tại sao lại như thế,nhưng Hạ Vân có lẽ sẽ không nói lý do tại sao đâu,và hơn cả là,cô đã sớm biết tại sao cậu có thể không dễ dàng xiêu lòng trước một người như cô rồi.Trong trái tim sắt đá ấy có lẽ từ lâu đã nung nấu hình ảnh một người con gái khác,người đó là cả một bầu trời của cô ấy.Linh Tú vốn dĩ chẳng có cơ hội nào.Có một số điều không cần thừa nhận cũng có thể tự ngầm hiểu...

"Cất xe vào gara rồi,tôi xin phép về nhà!"

Hạ Vân lạnh lùng cất giọng,cậu cúi đầu,thái độ trước giờ đã xa cách nay chỉ thiếu nước cách thật xa Linh Tú.Điều này khiến cô không ngừng cảm thấy thương hại cho bản thân của chính mình,chẳng lẽ cô không đáng là một người có thể hẹn hò tìm hiểu ?Đến một cái nhìn,một lời nói Hạ Vân cũng không muốn dành cho cô,nhẫn tâm bỏ mặc cô buồn bã như thế này.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của người bước vào Gara,Linh Tú vẫn là tuyệt vọng thở dài,Hạ Vân đúng là một kẻ không thích hợp để có thể nói mấy chuyện yêu đương thật.Bánh cô tự tay tìm tiệm ngon nhất để mua cho cậu cũng nhất quyết không nhận dù chỉ một miếng,từng sự thay đổi nhỏ nhặt về trang phục đến kiểu tóc hiển nhiên không để vào mắt hay công nhận,từng lời tỏ tình của cô cũng chỉ như nước chảy mây trôi động vào là quên.

Hạ Vân từ lúc này đã bước chân ra khỏi nhà để xe,ánh mắt vô tình đối diện với cô tiểu thư đang đứng gần cửa gara,ánh mắt giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi.Hạ Vân cố lơ đi ánh mắt của người đó,cậu cố phớt lờ sự hiện diện của người con gái nhưng bản thân lại không thể đứng nhìn cô ấy lẻ loi như một bóng ma như vậy.Cảm giác hối lỗi len lỏi âm thầm sâu bên trong,xen lẫn một chút đồng cảm.

"Tú à,tôi thật sự..."

"Đừng giải thích gì hết,tôi hiểu mà!"

Linh Tú mỉm cười,nhưng thẳm sâu bên trong đôi mắt của cô có lẽ lại là một màn sương chực chờ tuôn trào.Hạ Vân đứng quay lưng với cô,Linh Tú không nói thêm được một câu nào nữa,cô cảm thấy đầu óc trống rỗng không nói thêm được một câu nào,không,một từ nào mới đúng.Bất chợt ôm lấy eo của Hạ Vân,Linh Tú vùi mặt vào lưng của cậu,chất giọng hơi khàn một chút,giọng nói như thể vừa cười vừa khóc:

"Đừng lo,tôi hiểu mà!Không thích chính là không thích!Rồi tôi sẽ ổn thôi,nhất định đó,tôi sẽ ổn định được bản thân của mình."

Hạ Vân gật đầu.Lúc này cậu cảm thấy vô cùng bối rối không khác gì Linh Tú,nhưng lí trí mạnh mẽ và bản tính lạnh nhạt lãnh đạm thường ngày đã níu giữ không cho phép cậu được bày tỏ cảm xúc gì khác thường trước mặt người khác.Tuy cảm thấy vô cùng có lỗi với Linh Tú nhưng cậu cảm thấy cách duy nhất để khiến cả hai không phải khó xử gì hết đó chính là hành động có phần thô lỗ và tuyệt tình này.

Nhẹ nhàng kéo hai tay đang quàng qua eo của mình ra,mùi hương thoang thoảng của hoa hồng chợt len lỏi trong không gian.Hạ Vân hơi cúi người xuống rồi cứng nhắc nói:

"Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi cô rất nhiều nhưng tôi không thể đáp lại...Tôi xin lỗi!"

17 giờ chiều,công viên Tân Triều.

"Này bà có biết không,tuần trước người ta phát hiện ra một cái xác trong cái hồ lớn ở đây đấy!"

"Ui ghê quá!Tôi có thằng cháu làm trong đội cảnh sát hôm đấy nói cái xác bị ném xuống hồ rồi bị buộc đá vào chân để nó chìm xuống á!Mấy hôm sau mới phát hiện ra cái xác,hung thủ quá ác độc và tàn bạo nghe bảo nạn nhân còn bị chém nứt sọ văng cả não ra ngoài cơ!"

"Eo ơi kinh quá thôi đừng nói nữa!Giờ cũng tối rồi đi về đi tôi còn sợ hung thủ vẫn còn lẩn quẩn quanh đây đấy người ta đã bắt được gã đâu!"

"Đúng là mấy con mụ nhát chết ngu ngốc!"

Một gã thanh niên bật cười khằng khặc ngồi trên ghế đá trong công viên,gã đang dỏng tai lên hóng hớt chuyện từ mấy bà già hay tập thể dục trong công viên.

Đó là một gã trai tầm hơn bốn mươi tuổi một chút,cao và gầy lêu đêu như con nghiện,phải,gã cũng là một thằng nghiện không có công ăn việc làm gia đình gì mỗi ngày đều tá túc cho qua tại công viên này.Râu tóc lởm chởm,hai mắt xếch lên láo liên không đàng hoàng,hàm răng vàng khè cười sằng sặc một cách hả hê.Gã có vẻ thích thú với tờ nhật báo Sunday VietNam trong tay,không ngừng mân mê tờ báo.

Trang đầu của tờ báo có title to nhất nổi bật nguyên một trang:

"<SUNDAY VIETNAM ĐỘC QUYỀN>TIN MỚI NHẤT:PHÁT HIỆN MỘT XÁC CHẾT ĐANG PHÂN HỦY DƯỚI HỒ NƯỚC TẠI CÔNG VIÊN TÂN TRIỀU.DANH TÍNH NẠN NHÂN CÒN LÀ ẨN SỐ ???"

Đã hơn một tuần kể từ khi Linh Tú bày tỏ với Hạ Vân,từ ngày đấy hai người gần như tránh mặt nhau.Linh Tú không có nhu cầu đi chơi bằng xe hơi nữa nên không gọi Hạ Vân tới,cậu cũng biết là Tú đang tránh mặt mình,như vậy cũng tốt hai người không nhất thiết phải gặp nhau nhiều trong thời gian này.Hơn nữa gần đây Hạ Vân được Linh Nga-chị của Linh Tú giới thiệu vào một công ty huấn luyện vệ sĩ nên cậu cũng không có quá nhiều thời gian dành cho cô chủ nhỏ.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới ngày hôm nay,khi cậu đang trải qua buổi tập huấn ở Ba Vì cùng nhóm trong công ty vệ sĩ thì có điện thoại của Linh Nga gọi tới.Hạ Vân nhấc máy,ngay khi đường truyền tín hiệu vừa tới thì đầu dây bên kia đã vội vã cất tiếng,giọng thảng thốt giống như sắp khóc.

"Nguy rồi!Linh Tú đã bị bắt cóc rồi!Tôi cần Vân tới cứu nó,làm ơn đi Vân,em gái tôi đang bị bắt cóc rồi chậm trễ một chút tôi sợ người ta giết nó mất!!!"

"Linh Tú ?!!"

Hạ Vân đứng bật dậy,tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực khi nghe tin Linh Tú đã bị bắt cóc.Nhưng tại sao ?

"Không có thời gian giải thích đâu!Tôi đang cho người tới đón Vân rồi,cảnh sát đã điều tra ra được nó bị đưa tới một khu căn hộ gần biển ở Hải Phòng.Chúng tôi cũng đang trên đường tới đó rồi,kẻ bắt cóc yêu cầu trả cho hắn 5 tỷ mới thả người!"

"Được rồi!Tôi tới ngay đây!"

Là bắt cóc tống tiền!Trong tình thế này thì quả thực rất nguy cấp,Hạ Vân được chỉ định là người sẽ giao tiền cho tên bắt cóc ngay khi bước xuống bãi đỗ xe ở khu căn hộ cao cấp,đó là một khu căn hộ Võ chủ tịch đã mua tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật.Có lẽ kẻ bắt cóc biết vậy nên gã đã ép Linh Tú tới.

Ngồi trên xe,Hạ Vân thấp thỏm đứng ngồi không yên,liệu gã bắt cóc có thật sự giao người nếu đưa tiền cho gã hay đây chỉ là một trò lừa tiền giết con tin bịt miệng ?

Chiếc xe gần như đang bay với tốc độ nhanh nhất trên đường cao tốc từ Hà Nội tiến vào Hạ Long rồi đi vào Hải Phòng,xe càng chạy Hạ Vân càng nóng ruột hơn bao giờ hết.Cậu mong sự an toàn cho Linh Tú sẽ được bảo đảm và cô sẽ bình an trở về!Chiếc xe Mercedes của Linh Nga có cả Võ chủ tịch nối đuôi rất sát phía sau chiếc Benz chở Hạ Vân,ba con người,ba tâm trạng thấp thỏm lo âu như có ngọn lửa cháy rực bên trong họ.

Cô chủ à,chờ tôi nhé!Nhất định tôi sẽ mang cô bình an trở về !

———————————
Xin chào mọi người,mình là Quanh đây,mình đã trở lại sau gần một năm không có thời gian và bí ý tưởng cho Đừng Lại Gần Tôi!Lần viết này mình chỉ muốn nói là truyện sẽ rất dark ạ,dù mọi người có ủng hộ hay như thế nào mình cũng xin ghi nhận ý kiến của mọi người.Cảm ơn tất cả các bạn những người đã ủng hộ mình từ trước tới giờ và mình cũng xin lỗi mọi người khi bắt mọi người chờ quá lâu 😓😓Mọi người enjoy truyện vui vẻ ạ yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net