Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p40)

Anhieee_11

"Tôi muốn về nhà!Trong này ngột ngạt quá rồi!"

Linh Tú chán nản than phiền với Hạ Vân,cô muốn được về nhà,về nhà thoải mái biết bao nhiêu thì trong bệnh viện ngột ngạt bấy nhiêu.Không đâu sướng bằng nhà!Hạ Vân lắc đầu,nghiêm khắc nói:

"Không được,bố và chị cô dặn tôi đến mai mới được chở cô về nhà để theo dõi tình hình sức khoẻ!"

"Trời đất!Cô vệ sĩ cứng nhắc của tôi ơi!Chẳng lẽ bố tôi và chị tôi nói gì cô cũng nghe theo răm rắp hả ???Ở trong này tôi chưa thấy tôi chết vì bệnh đâu mà trước hết tôi thấy tôi chết vì chán rồi đó 🙂"

"Cô có thể nói lại với gia đình cô,tôi không có thẩm quyền đưa cô ra khỏi đây!Làm ơn đi cô hai à,tôi không muốn bị trừ lương tháng này đâu!"

"Bố và chị tôi đi đâu rồi ???Thì cậu cứ đưa tôi ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này đi!Tôi chán!Tôi chán!Tôi chán lắm lắm rồi!Có gì tôi sẽ đền bù x2 lương nếu cậu bị bố tôi trừ được chưa ?"

"Cô nói rồi đấy nhé!Được,thế giờ tôi chở cô về Hà Nội luôn!"

Linh Tú chồm đến lắc lắc người Hạ Vân một cách vui mừng khi cậu nói rằng sẽ chở cô về Hà Nội.Lần này Hạ Vân theo rất sát Linh Tú,từ lúc cô đi ra khỏi bệnh viện tới chỗ đỗ xe.Linh Tú bất đắc dĩ nhìn Hạ Vân đang liếc ngang liếc dọc khắp mọi nơi để đảm bảo an toàn cho cô.

"Ê,tôi đâu thể bị bắt cóc lần nữa đâu chứ ?"

Linh Tú chán nản nhìn Hạ Vân đang đi theo sau bảo vệ cô không khác gì một đứa trẻ.Nhưng Hạ Vân bất ngờ gắt nhẹ lên bằng một giọng cao hơn bình thường khiến cô phải ngạc nhiên.

"Tôi đâu bảo vệ cô!Tôi bảo vệ cho đồng lương của tôi..."

"Tên cá chết nhà cậu thực sự rất quá đáng!"

Linh Tú bực bội đi lên xe hơi,cái tên cá chết vô cảm này,tôi cứ tưởng là cậu sẽ bảo vệ tôi vì cũng có cảm xúc dành cho tôi hoá ra là cậu chỉ biết nghĩ tới tiền,tiền,tiền.Đồ đáng ghét.Chẳng buồn nói chuyện với khúc gỗ ngồi bên cạnh,cũng chẳng có lấy một lần thèm liếc sang.

Hạ Vân dù bình thường cũng rất im hơi lặng tiếng nhưng nay cứ cách 3 phút lại liếc sang quan sát người kia một lần.Suy cho cùng cậu cũng thật quá đáng khi nói câu đó,người ta đằng nào cũng là con gái lại mới vừa trải qua chuyện không hay xong...

"Ăn kẹo không ?Trong hộc tủ còn 1 hộp hương đào."

Chủ động xoá tan bầu không khí gượng gạo này,Linh Tú có hơi bất ngờ khi Hạ Vân mở lời trước với cô nhưng xem ra cô vẫn còn giận lắm.Quay ngoắt ra phía hướng cửa sổ và ngắm nhìn phong cảnh xung quanh,Linh Tú nhất quyết không đáp lại câu gợi ý của Hạ Vân.

Lần hiếm hoi trong đời cảm thấy bị quê như vậy,Hạ Vân lắc đầu,tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại không ngừng dậy sóng.Nói sao nhỉ,cậu không thích sự lạnh lùng và ngó lơ của Linh Tú dành cho mình,cứ như thể cô ta đang coi cậu là một vật thể vô hình nào đó đang lơ lửng ngoài vũ trụ vậy.

Tay vẫn cầm vô lăng nhưng Hạ Vân không thể nào tập trung hoàn toàn vào việc lái xe được,có lẽ do đã quen với một Linh Tú lắm mồm và thường xuyên nhìn trộm cậu mà giờ đây cô ấy còn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.Hạ Vân đang cảm thấy khó chịu vô cùng,cậu ghét cách đối xử Linh Tú đang dành cho mình dù chính cậu luôn luôn đối xử với con gái nhà người ta như thế.

"Cảm giác này...lâu lắm rồi mới có lại được!"

Hạ Vân khe khẽ nói,ánh mắt lia sang phía người bên ghế phụ,đột nhiên cũng muốn nói một lời xin lỗi nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào.Cậu không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc cũng như khéo ăn khéo nói,cậu chỉ là một đứa con gái nhạt nhẽo độc mồm độc miệng mà thôi.Nhưng nhìn Linh Tú như thế này cậu không có cam lòng.

"E hèm...bây giờ gần về tới Hà Nội rồi đó!Tôi cảm thấy hơi đói,lát nữa cô có muốn đi ăn cùng với tôi không ???"

Linh Tú lúc này đang nhìn ngắm cảnh vật sau lớp kính cửa xe,ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà sau khi nghe lời đề nghị của Hạ Vân cũng phải cảm thấy giật mình.Đây có thể coi như một lời mời không ?

"Ăn gì ?"

"Tôi biết một hàng bánh đa trộn gần nhà ngon lắm!"

"Vậy thì được!Nhưng cậu trả tiền!"

"Được rồi!Tí nữa tôi sẽ chở cô tới đó!"

Cả hai cô gái về tới Hà Nội đã hơn 0 giờ sáng một tẹo.Do Linh Tú không muốn về nhà nên hai người quyết định tối nay họ sẽ về phòng trọ của Hạ Vân,nhưng trước đó Hạ Vân cần gọi điện thăm dò tình hình của con ngốc Triều An kia đã.Nghĩ là làm,Hạ Vân nhanh chóng gọi điện cho bạn cùng phòng.

Cùng lúc đó,ở AS gara,Triều An đang bù đầu trong đống linh kiện mà Hàn Lâm đã yêu cầu cậu sắp xếp lại.Triều An ngáp lên ngáp xuống,tay còn đang cầm cốc coffee đen của tiệm bánh Latte gần đây,lúc này cậu cũng đang bận rộn không kém.Hàn Lâm bước vào trong xưởng,trên tay cầm một hộp bánh tart trứng còn nóng hổi.

Ánh mắt nồng đậm ý ghen tuông tối sầm lại khi chứng kiến cấp dưới của mình đang cười nói thân mật với ai đó qua điện thoại.

Cả thân người như một chú mèo con sà vào lòng Triều An,hai ngón tay thon dài miết nhẹ đường cằm tinh xảo đầy khơi gợi,bầu ngực no đủ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt đập thẳng vào mắt Triều An.Ôm Hàn Lâm vào lòng,hai tay Triều An bắt đầu mò mẫm từ phần đùi non mịn rồi hư hỏng lần vào trong chiếc váy ngắn.

Hàn Lâm dẩu môi,cô cố gắng thu hút sự chú ý của Triều An nhưng cậu ta vẫn chỉ chăm chú nghe điện thoại từ người bạn cùng phòng kia.Nhưng Hàn Lâm đâu biết Triều An là một tên háo sắc thật sự,được hưởng hương vị mỹ nữ ngọt ngào một lần rồi vẫn chưa đủ,ánh mắt dội thẳng lên cơ thể đầy đặn như miếng mồi béo bở chỉ chực chờ nhìn xuyên qua đó.

Năm ngón tay mạnh dạn lột phăng phần phía trên xuống,đương nhiên Hàn Lâm thích một người bạo dạn mạnh mẽ như vậy,cô chăm chú nhìn cách năm ngón tay của đối phương nhào nặn khoả no tròn như một chiếc bánh bao.Tiếng rên rỉ được nén trong khuôn miệng nhỏ xinh,ngay khi Triều An cúp điện thoại xuống cả hai cơ thể cùng lao vào nhau,một cuộc chiến xác thịt nhục dục trong đêm dài mộng mị lại mới bắt đầu.

"Nó bảo nó phải tăng ca đêm nay rồi,kêu chúng ta cứ ở lại phòng đi!"

"Bạn cùng phòng của Vân hay tăng ca nhỉ ?"

"Ừ,sếp bạn tôi khó tính lắm,hay bắt nó ở lại tăng ca."

Hạ Vân tấp xe ô tô vào bãi đỗ xe gần khu chung cư nhà cậu,hai người nhanh chóng đi bộ ra khu bán đồ ăn đêm.

Vì khu dân cư quanh đây chủ yếu toàn người lao động làm công ăn lương nên họ thường đi sớm về trễ,nhu cầu ăn uống cũng rất phong phú về đêm.Nguyên một khu bán đồ ăn uống như miến ngan trộn,phở bò,bánh đa cua trộn,bún cá,mì gà tần,...mùi đều thơm nức mũi nguyên một dãy phố.

Đối với Linh Tú lần đầu bước chân vào chợ ẩm thực bình dân cái gì cũng thấy lạ lẫm,từ trước tới giờ vốn chỉ được ăn uống đồ được nấu bởi các đầu bếp năm sao nổi tiếng,phở bò cũng là ăn bò waygu một tô năm triệu.Đôi mắt hấp háy tò mò nhìn quanh các xe các sạp bán hàng ăn,có vẻ như không hề bài xích khu chợ dân dã này mà còn có ý muốn trải nghiệm.

Cô như đứa trẻ mới lớn được mẹ dắt đi chợ quê,cái gì cũng nhìn vào đầy thèm khát và tò mò,chỉ sợ xểnh mẹ ra là lạc.Và khi Hạ Vân nắm lấy năm đầu ngón tay của Linh Tú để dắt cô đi giữa khu chợ đông người qua lại,trái tim vốn lỡ nhịp của cô lại bắt đầu đập rộn ràng bum ba da bum thêm vài lần nữa,gò má ửng hồng lên vì ngại ngùng.

Hạ Vân dắt Linh Tú vào quầy bán bánh đa cua trộn,gọi một bát cỡ lớn và một bát cỡ vừa.Chủ quán là một ông chú hơn năm mươi tuổi,tay vừa cắt nắm bánh đa đỏ vừa nhanh tay trộn gia vị và các loại đồ ăn vào bát.Nồi nước dùng cũng rất thơm ngon nóng hổi dậy vị cua,chẳng mấy chốc phục vụ bàn đã bưng ra cho người hai bát.

Xung quanh cũng rất đông người ăn uống,đa số ăn mặc đều giản dị chất phác lại xuất hiện một cô gái trẻ trung sành điệu mặc quần áo đắt tiền như vậy có hơi không hợp hoàn cảnh cho lắm.Linh Tú vẫn mặc kệ,nhận lấy bát bánh đa đầy đủ giò tai,bò,gạch cua,đậu,chả cá,rau giút mà nước miếng muốn tuôn ra.Tối cô ăn hơi ít,giờ trông thấy những món ăn lề đường thơm ngon nóng hổi như thế này lại lên cơn thèm thuồng,không suy nghĩ gì nhiều lập tức bắt đầu công cuộc ăn uống.

Hạ Vân cũng rất chu đáo lau sẵn thìa và đũa tách cho Linh Tú,biết cô háo nước nên gọi thêm một lon nước ngọt,cẩn thận rót ra cốc.Linh Tú mặt hơi đỏ lên một chút khi mu bàn tay tình chạm vào lòng bàn tay của Hạ Vân.Giờ cô mới để ý lòng bàn tay của Vân khá lớn,các đầu ngón tay cũng hơi chai do cậu vốn là dân lao động.Hạ Vân sớm đã ăn hết sạch một bát,còn quay sang nói chuyện với cô:

"Ăn chậm một chút sẽ tốt cho tiêu hoá của cô,còn nữa,nếu dạ dày vốn không tốt đừng ăn nhiều tiêu,sẽ rất nóng.Món này ăn với ớt trưng cũng rất hợp,tôi nghĩ cô nên thử một chút.Sao vậy ?Sao lại nhìn tôi chằm chằm ?"

"Vân à,cậu thực sự đã nói nhiều hơn số câu trung bình một ngày rồi đó =)))))"

"..."

Sau khi ăn xong,hai người trở về khu nhà trọ của Hạ Vân.Cậu đẩy cửa bước vào trong nhà,bật đèn sáng lên.

"Nhà hơi bừa bộn một chút,thông cảm!"

Hơi gì chứ,Linh Tú vừa vấp chân vào một cái tạ tay chắn giữa đường đây này.Phòng trọ của cả hai cũng gọi là tạm ổn,diện tích thì không là gì so với biệt thự nhà Võ gia,chỉ có giường tầng,một góc bếp và một phòng tắm nhỏ.Hai người kia cơ bản cũng không sử dụng nhà nhiều lắm chủ yếu có chỗ để ăn và ngủ là tốt lắm rồi.

"Cho cô nằm tầng dưới,tôi tầng trên.Giờ cô đi đánh răng thay đồ đi,tôi vào sau cũng được."

Không nói thêm một câu dư thừa,Hạ Vân lập tức đi lấy đồ cho Linh Tú,một chiếc áo phông dáng rộng và quần đùi chất thô màu trắng.Đúng là Văn Hạ Vân,quần áo mặc đi làm cứng nhắc đã đành thì thôi đi đến quần áo mặc nhà cũng gói gọn hai màu đen trắng.Một con người nhạt nhẽo đơn thuần từ cách nghĩ tới cách ăn mặc!

Ngày khi Hạ Vân làm vệ sinh cá nhân xong thì Linh Tú cũng đã lên giường,trùm chăn,nhắm nghiền hai mắt.Tính tình vốn không nhiều lời,Hạ Vân cũng trèo lên giường của mình rồi tắt đèn trùm chăn lên.Vốn nghĩ rằng con nhỏ nhiều lời kia sẽ bắt đầu trước nhưng thật ngạc nhiên là cô ta lại chẳng nói một câu gì.

"Ngủ rồi à ??"

Chất giọng trầm đầy lạnh lùng của Hạ Vân vang lên trong đêm khuya yên bình,Linh Tú chưa hề ngủ,một phần vì lạ nhà một phần vì cô suy nghĩ rất nhiều về buổi tối ngày hôm nay.Hơi giật mình trước sự chủ động của Hạ Vân,Linh Tú đắp chăn kéo xuống ngang ngực,đáp:

"Ngủ rồi!"

"Cô thật sự rất hài hước đấy!"

"Tôi cũng như cậu thôi"

"Cảm thấy ngày hôm nay ra sao ?"

"Trừ chuyện bị bắt cóc,mọi thứ còn lại cũng được."

Cảm thấy cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt,Hạ Vân lên tiếng hỏi tiếp:

"Tôi hỏi một câu này nhé!"

"Ơi ?"

"Cô thích tôi ở điểm nào vậy ?Tôi cảm thấy tôi chẳng có điểm gì nổi bật đáng để người khác thích cả!"

"Thích cũng cần một lý do à ?Tôi thích cậu,vì đơn giản cậu là chính cậu thôi.Nếu cậu định nói thích ở điểm gì để cậu sửa thì tôi nghĩ cậu có thể đi đầu thai thì tôi sẽ hết thích cậu ngay."

"Cô !"

Hạ Vân im lặng,cô vốn định nói thêm gì đó nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Linh Tú lại thôi.Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi.

                   ————————————
Sáng sớm ngày hôm sau,khi Linh Tú tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm tám rưỡi sáng.Hạ Vân đã không còn nằm trên giường từ lâu rồi,cậu đã ra ngoài đầu ngõ mua đồ ăn sáng từ lúc nào.Linh Tú ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy,lò dò đi vào toilet vệ sinh cá nhân một lúc rồi mới bò ra.Linh Tú không biết nên làm gì hết,chỉ có thể ngồi chơi điện thoại trong lúc chờ Hạ Vân trở về.

Trong lúc đang bần thần ngồi nhìn trời nhìn mây,bức ảnh nhỏ đặt trong góc bàn phía đối diện đập vào mắt cô.Chính là bức ảnh nằm trong bóp của Hạ Vân mà Linh Tú đã nhặt được,ảnh chụp một cô gái xinh xắn với nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai ngày mới.Linh Tú đi tới trước bàn học,đôi mắt xoáy sâu vào cô gái trong bức ảnh,đồng tử đen láy ẩn chứa những tia khó chịu xen lẫn ghen tỵ âm thầm.

Ngay khi năm ngón tay định động vào bức ảnh trên bàn học,cửa phòng bị đẩy ra,một người con gái khác từ đâu bước vào trong.Linh Tú giật mình,người con gái vừa bước vào phòng trọ là một cô gái khá cao,có lẽ chỉ thấp hơn Hạ Vân 1-2 cm,cô ta có mái tóc xoăn màu đen dài qua vai một chút,ăn mặc có vẻ không quá cứng nhắc như cô vệ sĩ của cô.

"Xin chào,tôi là Linh Tú."

"A,là cô chủ của Vân Vân.Tôi là Triều An,bạn đồng hương cũng như bạn cùng phòng của nó.Tôi chỉ qua nhà lấy chút đồ và sẽ không làm phiền hai người đâu nha."

"Đừng nói vậy mà 😅"

Triều An định rời khỏi phòng nhưng liếc thấy Linh Tú đang tò mò nhìn vào bức ảnh trên bàn gỗ,nán lại dặn dò:

"Đừng động vào bức ảnh đó nhé!Hạ Vân sẽ nổi cáu nếu nó biết có ai động vào bức hình đó."

"Sao vậy ?Người trong bức ảnh...là người yêu cũ của cô ấy hả ?"

"Nah...suýt là người yêu thôi!Cô gái ấy là tình đầu của cậu ta,hai người họ học cùng trường cấp ba,Hạ Vân là hậu bối kém cô ấy hai lớp và từng đơn phương cô ấy ba năm liền."

"Không thể nào...Đơn phương một người những ba năm lận ư ?!"

"Ừ,cậu ta nhìn vậy mà chung tình lắm.Chỉ là sau này họ mãi mãi không còn cơ hội nào để tìm hiểu nhau thôi."

"Vì sao thế ?"

"Cô gái này sau khi ra trường đã lấy anh trai của Hạ Vân và trở thành chị dâu của cậu ta rồi!"

"..."

"Chết,tôi cũng thật là nhiều chuyện quá!Đừng nói cho nó biết là tôi kể cho cô nghe những chuyện như thế này nhé!Vân không thích ai nhắc tới chuyện tình yêu của nó đâu."

"Tôi đã hiểu rồi."

Linh Tú không nói gì thêm,đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo người con gái xinh đẹp thanh thuần trong khung ảnh.Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ đô có hoạ tiết hoa nhí,khoác một lớp áo mỏng màu trắng và trên tay cầm chiếc máy ảnh polaroid.Vẫn là nụ cười xinh đẹp thanh thuần như ánh nắng ban mai ngày đầu hạ,mái tóc suôn dài mượt mà ngang lưng.

Linh Tú không cần nhìn cũng biết sự dịu dàng Hạ Vân đã dành cho cô gái ấy nhiều như thế nào khi cậu chụp bức ảnh này,từng ánh mắt,cử chỉ đều say đắm ra sao.Linh Tú cũng không muốn nghĩ thêm nhiều chút.

Hoá ra ngay từ đầu cô vĩnh viễn không có cơ hội phá vỡ bức tường thành thẳm sâu trong tim Hạ Vân...

                        ———————————
Mình đã viết 3 chương mới trong vòng hai ngày,đây là một câu chuyện ngắn nên mình sẽ sớm đẩy nhanh tiến độ các nhân vật thôi.Mình sắp thi rồi,rất bận rộn nên rảnh lúc nào hay lúc đó đã ạ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net