Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p41)

Anhieee_11

Ngày hôm nay có lẽ là ngày hiếm hoi được nghỉ ở nhà của Hạ Vân khi cậu không có lịch tập huấn cũng như không phải chở Linh Tú đi đâu hết.Hạ Vân chỉ có thể mở Tivi lên xem kênh truyền hình hết sức nhạt nhẽo,cũng không có ý định ra ngoài vui chơi vì cậu vốn là một kẻ lười biếng chỉ thích ngồi lì ở nhà.Ngày chủ nhật vốn dĩ yên bình cho tới khi có cuộc gọi cho Hạ Vân.

"Alo.Có chuyện gì không vậy ?"

"Tại sao cậu lại nói chuyện với tôi bằng cái giọng khó chịu thế hả ???"

Đúng là từ hôm Linh Tú qua đêm ở phòng trọ họ chưa gặp lại nhau kể từ đó năm ngày.Hạ Vân có chút khó chịu khi bị làm phiền một cách hơi thô lỗ như vậy,giọng nói điềm đạm ngày thường được thay thế bằng một tông giọng hơi gắt gỏng.

"Được rồi,cô chủ khó chiều!Điều gì đã khiến cô gọi cho tôi vào một ngày chủ nhật yên bình như thế này đây ?"

"Chủ nhật yên bình ???"

"Yên bình cho tới 1 phút trước."

"Tôi nghe thấy hết rồi đó!"

"Tôi biết là tôi có yêu cầu hơi quá đáng,nhưng mà Hạ Vân có thể xem xét tới ở qua đêm tại Võ gia vài ngày được không ?"

"Ủa,tại sao vậy ?"

"Tại tôi có cảm giác...tôi đang bị đe doạ tới tính mạng á,có người đang theo dõi tôi."

Tới lúc này giọng Linh Tú nhỏ dần rồi thì thầm qua điện thoại,tuy vậy Hạ Vân vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi hoang mang qua lời kể hết sức ngắn gọn của cô ấy.Đe doạ ?Theo dõi ?Cô ta sao ?Nhưng tại sao cô ấy lại bị như vậy cơ chứ ??Qua lời nói của Linh Tú thì có vẻ như đây không phải là chuyện có thể đùa.Hạ Vân im lặng một chút rồi nói:

"Tôi sẽ tới Võ gia ngay bây giờ,chờ tôi"

Hạ Vân xuống dưới tầng hầm,cậu nhanh chóng khởi động chiếc Exciter của mình rồi đi tới Võ gia.Suốt cả đường đi,Hạ Vân vẫn không thể nào tìm nổi lí do Linh Tú bị đe doạ tới tính mạng là gì.Sau gần hai mươi phút đã có mặt tại khu biệt thự của Võ gia,chiếc mũ bảo hiểm motor rất nhanh đã được đặt xuống,bóng dáng cao ráo chưa đầy ba mươi giây đã xông vào bên trong nhà.

Tuy vậy Hạ Vân không nhìn thấy Linh Tú đâu hết mà thay vào đó cậu đụng mặt Linh Nga đang ngồi trong phòng khách,một tay chị ấy nhâm nhi tách trà nóng còn một tay lướt điện thoại,có vẻ như Linh Nga đang xem báo cáo của công ty.Linh Nga có chút bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Hạ Vân tiến vào trong,tuy vậy vẫn bình tĩnh lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì thế vệ sĩ Văn ?"

"Chị à chuyện là Linh Tú gọi tôi đến biệt thự,cô ấy nói cô ấy cảm thấy tính mạng của bản thân đang bị đe doạ ?Chị có biết tới chuyện này không ?"

"Không mấy bữa nay tôi đi công tác,tôi đang định hỏi xem Linh Tú ở đâu nhưng từ lúc về tôi cũng chưa nhìn thấy nó."

Cả hai người quyết định lên phòng của Linh Tú để gọi cô xuống,Linh Nga gõ cửa,cô lên tiếng gọi em gái của mình nhưng không nghe thấy Tú trả lời.

"Linh Tú à,chị hai đây,mở cửa cho chị đi.Có cả vệ sĩ Văn tới rồi này!"

Im bặt.Không một tiếng động nào hết.

"Tú,Tú,mở cửa cho chị.Nếu em không lên tiếng chị vào nhé."

Linh Nga bắt đầu cảm thấy nóng ruột,bàn tay xoay nắm đấm,loay hoay mở cửa.Trong phòng trống không,không có một ai.

"Con bé không có mặt trong phòng!Hay là nó đi chơi đâu rồi ?"

"Nhưng cô ấy đã gọi cho tôi và dặn tôi là tới biệt thự ngay mà..."

Cả hai người bất giác nhìn nhau,không ai nói với ai câu nào mà cùng chạy xuống dưới nhà.Dường như có một ngọn lửa nóng hun lên trong lòng họ,đốt cháy cả tim gan vì lo lắng,nỗi sợ vô hình dần một lớn mạnh hơn.Không một người làm nào trong nhà nhìn thấy Linh Tú,ai cũng bận rộn với công việc của mình giờ được điều động tìm cho ra cô hai trong căn biệt thự.

Hạ Vân vội vã cùng đoàn người chạy đi tìm Linh Tú,khu biệt thự này không quá lớn nhưng để tìm được người thì cũng sẽ tốn nhiều công sức.Hạ Vân đã tìm Tú trên tầng hai nhưng không thấy cô ấy đâu cả.

Chưa bao giờ Hạ Vân cảm thấy sốt ruột và khó chịu như thế này bao giờ hết,bằng mọi giá cậu phải tìm cho bằng được Linh Tú.Chết tiệt,nếu như cậu tới sớm hơn thì có thể đã không xảy ra chuyện gì rồi!Hạ Vân cố giữ một chút bình tĩnh còn sót lại bên trong,giờ phút này cứ xông tới phòng nào đều sẽ đạp cửa và hét lên thật lớn:

"Linh Tú!Cô có ở trong này không ?"

Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài khoảng chừng gần hai tiếng,không ai có thể tìm ra Linh Tú đang ở đâu cho tới khi có tiếng hét thất thanh của một người hầu gái vang lên.

"Á á..."

"Sao thế ?!!"

Hạ Vân chạy ra phía có tiếng hét,là ở phía bể bơi hướng đông của ngôi biệt thự,người hầu gái lúc này đang ngã khuỵu xuống nền cỏ xanh,gương mặt tái mét đầy sợ hãi của cô ta khiến ai ai cũng phải chú ý.

Trên chiếc bể bơi rộng lớn nước bể vốn phải có màu xanh thẫm nay lại lại ngập tràn trong sắc đỏ của máu,nổi lênh đênh trên mặt nước còn có những bông sen trắng được làm bằng vải,nhưng đáng chú ý bên trong các bông hoa đều đã được châm lửa.Là chất liệu vải chống cháy,những ngọn lửa đỏ rực cháy âm ỉ bên trong bông hoa,giống như đang bày tỏ sự tức giận và đầy căm phẫn thù hận.

"Bạch Liên Hoa sẽ trở lại và thiêu cháy các người trong ngọn lửa thù hận..."

Linh Nga mặt cũng tái mét lại,gương mặt vốn trắng nõn nay vì sợ hãi mà xanh xao như người ốm,cả cơ thể không có gì chống đỡ suy sụp ngồi ập xuống.Bà ta đã trở lại rồi,phải,người đàn bà với ngọn lửa thù hận cả gia tộc họ Võ đã trở lại và kiếm tìm từng sinh mạng của họ để trả mối nợ ân oán từ kiếp trước.

Người cô gái run cầm cập giống như bị nhúng vào nước,bàn tay chậm chạp mò ra chiếc điện thoại từ trong túi áo,sau đó vội vã bấm số điện thoại.Điều gì đã khiến một người không biết sợ trời sợ đất là gì như cô cả nhà Võ gia phải ghê sợ đến vậy ?

"Ba à,ba về đi!!!Linh Tú đang gặp nguy hiểm!Ba về nhanh nhanh đi bà ta đã trở lại rồi!!!"

Tầm gần tám giờ tối,những người trong biệt thự vẫn không ngừng tìm kiếm Linh Tú,đèn đuốc sáng trưng cả một góc trời,thậm chí ông chủ của Võ gia còn cho huy động lũ chó săn của mình.Linh Nga đã bắt đầu hoảng loạn khóc,cô lo ngại cho chính sự an toàn của đứa em gái ruột thịt của mình.Một đoàn người kiếm tìm không ngừng nghỉ từ chiều tới giờ nhưng đổi lại vẫn là sự bặt vô âm tín.

"Linh Nga!Con sao vậy ???"

Ông chủ Võ hoảng hốt khi Linh Nga bất chợt ngất lịm đi,hai người làm vội vã khiêng cô vào bên trong biệt thự để nghỉ ngơi.Ông chủ cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Linh Tú,không ngừng cho người tiếp tục kiếm tìm,từng nét hoảng sợ và mất kiên nhẫn đã hiện lên trên gương mặt luống tuổi xuất hiện nếp nhăn.

Ông ta vò vò mái tóc lốm đốm bạc,đôi mắt chim ưng dáo dác tìm kiếm khắp mọi nơi bóng hình của đứa con gái ruột.Cũng đúng thôi,Linh Nga và Linh Tú chính là cả một gia sản lớn,là hai con gái ông ta yêu thương nhất trên đời.

"Bằng mọi giá phải kiếm bằng được con gái ta dù có phải xới tung cả tấc đất này lên!"

23 giờ 15 phút đêm.

Ai ai cũng đã thấm mệt,mọi người đều bắt đầu cảm thấy nản trong việc tìm kiếm Linh Tú.Dường như trong ngôi biệt thự đã không hề xuất hiện bóng dáng của Linh Tú,người được cho là đã ở trong phòng cả ngày hôm nay.

Ngài chủ tịch đã hướng tới một giả thuyết mới mẻ hơn là Linh Tú bị người bên ngoài đột nhập vào khuôn viên của Võ gia bắt cóc,ông ấy đã liên hệ với bên phía cảnh sát.Việc tìm kiếm sẽ được thực hiện vào sáng sớm ngày mai.Việc tìm kiếm bên trong khuôn viên tạm dừng,người làm được cho đi nghỉ sớm vì họ đã thấm mệt.

Đáng lẽ Hạ Vân cũng có thể trở về nhà nhưng cậu xin được ở lại một đêm để tìm kiếm tung tích của Linh Tú.Hạ Vân được bố trí cho ở phòng dành cho khách,bên ngoài đèn đóm cũng đã tắt hết,mọi người đều tạm thời nghỉ ngơi.Chủ tịch thì ở bên trong phòng làm việc còn Linh Nga cũng đang phát sốt bên trong phòng,cả hai người đều phát điên lên vì không tìm được thông tin gì mới của Linh Tú.

4 giờ sáng.

Khi cả căn biệt thự đều đang chìm trong giấc ngủ say sau một ngày đầy mệt mỏi thì Hạ Vân vẫn chưa ngủ được,lúc này thật sự cậu rất lo lắng cho sự an toàn của Linh Tú.Cậu mong rằng Linh Tú vẫn ổn,ít nhất là như vậy.

Vì không ngủ được,Hạ Vân bèn lẻn ra ngoài sân vườn của căn biệt thự để hóng gió một lát.Một chút gió lạnh và hương vị the the của thuốc lá bạc hà có thể sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn và bình tĩnh lại đôi chút.Tuy vậy Hạ Vân vẫn mất kiên nhẫn hơn mọi ngày,tay chân của cậu rung lên bần bật từ nãy tới giờ,đôi mắt dáo dác tìm kiếm còn đầu óc chìm trong suy nghĩ Linh Tú có thể đi đâu được.

"Không thể nào,kẻ nào đã đem cô ấy đi và bằng cách nào được cơ chứ ?!!!"

Hạ Vân không thể ngờ được rằng cách đó không xa,một bóng người đang dần chìm nghỉm trong hồ bơi rộng lớn,không ngừng đập lên tấm kính lớn một cách vô vọng.

Linh Tú lúc này đang chìm trong chiếc hồ bơi cỡ lớn trong vườn,mười ngón tay khum thành nắm đấm thi nhau gõ thật mạnh nhưng tấm kính khoá bể bơi không ngừng suy chuyển.Đây là loại kính cường lực rất chắc chắn,có lẽ người làm đã khoá chiếc bể bơi này vào ban tối.Linh Tú bất lực thật rồi,cô muốn khóc thét lên thật to trong khi cả nửa thân dưới chìm trong làn nước lạnh lẽo.Chiếc bể kín thiếu oxi trầm trọng này khiến Tú gần như muốn ngừng thở,cả người chìm trong nước lạnh toát khiến cô rét run cầm cập.

Nãy tới giờ đã hét nhưng không một ai để ý,tìm mọi cách đập kính khoá bể bơi nhưng tay đã sớm rướm máu còn kính thì không mảy may có dấu hiệu nứt vỡ gì hết.Cảm thấy khó hiểu vô cùng,Tú không muốn chết oan như vậy,cô muốn biết kẻ nào đã nhẫn tâm đẩy mình vào chiếc bể bơi này rồi khoá lại hòng giết chết mình.Nước mắt lúc này còn chẳng phân biệt được với mực nước hồ lạnh lẽo,Linh Tú hết chìm nghỉm xuống rồi lại ngoi lên.

Nước hồ bơi không sâu lắm,cao tới ngang ngực của cô,nhưng cô sẽ không chết đuối mà có lẽ sẽ chết vì thiếu dưỡng khí trước khi người dọn hồ bơi phát hiện ra cô vào sáng ngày mai.Cô không muốn chết lãng xẹt như vậy đâu.Linh Tú cuộn người lại,đầu tóc ướt nhẹp còn quần áo sớm đã được thoát ra cho đỡ nặng.Trồi lên rồi thụt xuống,tiếng hét trong vô vọng vang lên một lần nữa:

"Ai cứu tôi với!!!Tôi ở trong bể bơi!Cứu tôi..."

Hạ Vân đã nghe thấy tiếng kêu.Cậu giật mình nhìn ra hướng tiếng hét vừa nghe được trong đêm khuya vắng lặng,Hạ Vân vừa soi đèn pin vừa lần theo tiếng kêu cứu.Đồng thời liên lạc với người bên trong khu nhà đem chìa khoá của bể bơi tới.Chiếc bể bơi cỡ lớn nằm im lìm trong một góc,mặt kính khoá bể vẫn có thể nhìn thấy có bóng người bên trong đang không ngừng đập ầm ĩ và la hét.

"Cứu tôi với!!!Có ai cứu tôi không ?!!!"

Tất cả mọi người đã sớm tụ lại đông đúc phía bể bơi,trong khi đó Linh Tú đã thấm mệt vì la hét quá nhiều,cả cơ thể chìm xuống dần tan biến trong làn nước đục ngầu.Hai mắt nhắm nghiền lại đầy bất lực,chỉ thấy một khoảng tăm tối vô vọng,hoá ra đến khi chết cũng chỉ mong thấy được một chút tia sáng lẻ loi.Linh Tú cười nhẹ,nước mắt thấm đẫm tan xuống má,hô hấp muốn đình trệ và chẳng còn muốn tiếp tục chiến đấu với cái chết.Hai tay và chân buông thõng,cả cơ thể nặng nề chìm xuống sẵn sàng đón nhận cái chết.

"Chìa khoá đâu ?!!!Tôi hỏi các người chìa khoá mở cái kính chết tiệt này đi đâu rồi hả ?!!!!!"

Bên ngoài Hạ Vân sớm đã mất bình tĩnh,cậu la hét ầm ĩ với người làm.Nhưng chìa khoá đã biến mất không một dấu tích,có kẻ đã vứt nó đi hòng giết Linh Tú cho bằng được.Chết tiệt,không lẽ đứng nhìn cô ấy chết chìm ngay trước mắt.Mắt liếc thấy tảng đá to nằm bên phía chỗ vườn cây,Hạ Vân không suy nghĩ gì nâng nó lên,hét lớn:

"Tất cả tránh ra!"

Đá tảng được dùng hết sức nặng ném xuống,kính không vỡ,Hạ Vân tức giận đập thêm lần hai,lần ba...một cách điên cuồng.Cuối cùng tấm kính đã vỡ toang ra,một tiếng xoảng vang lên ầm ầm.Mất bình tĩnh khi thấy dáng người chìm dần xuống hồ bơi,Hạ Vân không suy nghĩ gì nhảy xuống,mất hút một lúc.Người làm trong nhà hô hào nhau kéo tới.

Cuối cùng Hạ Vân đã trồi lên mặt nước,kéo theo bên mình một cơ thể nặng nề gần như đã chết chìm.Nâng Linh Tú lên cho người trong nhà đỡ vào bờ,Hạ Vân cảm thấy trong lòng cuối cùng cũng biến chuyển tốt lên một chút,đã có thể cứu được cô ấy rồi.

Cả người Linh Tú trắng bệch được đỡ ra sàn,sắc mặt tím tái vì lạnh,tay chân cũng co rúm nhăn nheo vì bị ngâm trong nước quá lâu.Khắp cơ thể đầu tóc cũng là ướt nhẹp,giống như một người sắp chết thoi thóp từng hơi thở cuối cùng.Một mùi tanh của máu xộc lên,người trên sàn hoàn toàn mê man bất tỉnh nhân sự.

Hạ Vân không chần chừ quỳ xuống dưới chân Linh Tú,cúi người làm động tác hô hấp nhân tạo,trong lòng không hiểu gì ruột gan nóng bừng bừng,vô cùng mất kiên nhẫn khi thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại.Gần như người kia có dấu hiệu ngừng thở,nhịp tim đập chậm,Hạ Vân khẩn trương ấn tim ngoài lồng ngực cho cô,cuối cùng nước cũng theo đường miệng trào ra ngoài.

Hạ Vân mệt mỏi ngồi bệt xuống,chiếc trán sớm nhẵn bóng mồ hôi.Người làm nhanh nhạy quấn cho Linh Tú chiếc khăn lên người để ủ ấm,khiêng cô vào trong khu nhà chính.Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên khoé môi của Hạ Vân,thở phào đầy nhẹ nhõm:

"Cuối cùng cũng đã tìm thấy cô rồi!"

Khi Linh Tú tỉnh dậy cũng đã là lúc tờ mờ sáng,đầu đau như búa bổ còn mắt thì nhoè đi đôi chút.Cô lờ mờ nhìn thấy Hạ Vân-người đang đút tay vào túi quần và lặng lẽ theo dõi tình hình của cô.Không nhớ có chuyện gì xảy ra đối với mình,Linh Tú muốn ngồi dậy nhưng cả người còn rất đau nhức và mỏi.

Hạ Vân-người đã không rời mắt khỏi Linh Tú một giây một phút từ lúc cô được cứu lên bờ chầm chậm mở mồm:

"Dậy rồi ?Đêm qua mọi người tìm thấy cô trong bể bơi,chậm một chút e rằng..."

"Bể bơi ?Sao tôi lại ở trong đó ?"

"Điều đó không phải chính tôi mới nên là người hỏi cô sao ?"

"Tôi..."

"Mà thôi đi,giờ có cậy não ra cô cũng chẳng thể nhớ được ngay."

Hạ Vân từ đâu bưng tới một khay đầy cháo thịt nạc và sữa tươi.

"Ăn sáng đi.Cô cần được hồi phục."

Hạ Vân ngồi lên phần đệm bên cạnh Linh Tú,cô cảm nhận nó bị lún xuống,đôi mắt to nhếch lên một chút.Hạ Vân tuy không được phong độ như mọi ngày lắm,đôi mắt thâm quầng sau một đêm đầy mệt mỏi,nhưng vẫn kiên nhẫn giơ khay đồ ăn bằng một tay ra trước mặt cô.Vẫn lạnh lùng và kiệm lời như mọi ngày,chỉ là từng cử chỉ dịu dàng và nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Ăn đi."

Hạ Vân hơi đỏ mặt,ngón tay gượng gạo gãi gãi mũi.

"Tôi đã chờ rất lâu đến khi cô tỉnh lại đấy!"

————————————
1 năm nghỉ ngơi k bằng 3 ngày làm việc =)))))))Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện 🤣Tình hình là mình đang viết tới chương 43,dự tính là truyện sẽ không dài lắm nên mn yên tâm nhé 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net