Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p43)

Anhieee_11

"A bé Lê dạo này lớn quá nhỉ ?Qua đây cô hai bế nhé ?Lâu mới gặp có nhớ cô hai không hả ?"

Hạ Vân đang cúi xuống nói chuyện với Ngọc Lê-cháu gái của cậu,cũng là con gái đầu lòng của Linh Lan và anh trai cậu-Hoàng Vũ.Hạ Vân rất thương đứa cháu này của mình,cậu lôi từ trong túi hành lí ra một gói kẹo lớn,dặn dò đứa trẻ:

"Đây là kẹo hoa quả,con trữ ăn dần nhé còn đâu muốn đem chia bạn thì chia đừng ăn tống một lúc."

"Ngọc Lê biết òi!Ngọc Lê yêu cô hai nhứt!!!"

Hạ Vân mỉm cười khi đứa cháu nhỏ hôn lên má cậu,con bé này thật biết cách nịnh.Linh Tú đứng bên cạnh hai người,cô chỉ nhìn đứa trẻ mặc cho ánh mắt hiếu kỳ của nó đang nhìn mình chằm chằm.Nãy giờ Linh Tú đã âm thầm quan sát người con gái đang làm nem với bà Hạ bên ngoài kia,cô cũng sớm biết cô gái đó là ai,đó chính là cô gái trong bức ảnh mà Triều An đã kể cho cô nghe.

Đứa bé Hạ Vân đang ẵm trên tay chắc chắn đó là con gái của cô ta,hai người họ phải có tới 8,9 phần giống nhau.Tuy không hề ưa mẹ của đứa trẻ này một chút nào nhưng Linh Tú vẫn tỏ ra bình tĩnh,trẻ con vốn là chẳng có tội gì,chứng kiến ánh mắt ngây ngô đơn thuần của con bé cũng chẳng thể ghét nổi.Người con gái trong ảnh so với hiện tại không khác nhau là bao,vẫn rất xinh đẹp,nàng có mái tóc đen dài suôn mượt,thân thể uyển chuyển vẻ đẹp dịu dàng lại đằm thắm.

Linh Tú cảm thấy không thể không ghen tức với nàng ta được,trong khi cô hiện tại cũng đã rất xinh xắn khí chất tiểu thư đầy mình nhưng cũng không thể xem thường người con gái này huống hồ cô ta còn là tình đơn phương mấy năm lận của Hạ Vân.Đang ngồi đơ ra một lúc Linh Tú bị gõ gõ mấy cái vào người,Hạ Vân đang cầm một cốc cola trên tay,gương mặt điềm đạm không một gợn sóng trưng ra trước mặt cô.

"Nước ngọt ?"

"Tôi cảm ơn."

"Cô út,cô này là ai vậy ạ ?!!"

"Là cô Linh Tú,đây là bạn của cô út năm nay sẽ về đón Tết cùng nhà chúng ta."

"Wow.Thật ạ ?Cô Tú xinh quá,Ngọc Lê thích những người xinh đẹp như cô Tú và mẹ."

"Đây là con của ai vậy Hạ Vân ?"

"À.Quên chưa kể với cô.Đây là cháu gái ruột của tôi,là con của anh trai tôi với Linh Lan-chị dâu của tôi."

Hoá ra chị ta tên là Linh Lan.Tên cũng đẹp đấy,mà người cũng rất xinh đẹp đúng tiêu chuẩn của một đại mỹ nhân.Linh Tú im lặng không hỏi han gì thêm nữa,ngồi được một lúc thì Hạ Vân đứng dậy đi dọn lại một số đồ đạc cho bà Hạ để lại Linh Tú cùng chơi với cháu gái của cậu.Linh Tú cũng rất nhanh đã làm thân cùng với Ngọc Lê,hai cô cháu cùng chơi trò cá ngựa và ăn bánh Snack.

Đến hơn sáu giờ tối Linh Lan mới xong công việc bếp núc một tẹo với bà Hạ,cả hai mẹ con đều đã thấm mệt nên quyết định nghỉ ngơi một lúc.Linh Lan đi ra ngoài phòng khách thì thấy Linh Tú cùng con gái của nàng đang ngồi chơi cá ngựa một cách vui vẻ,sự khó chịu lại đột ngột dâng lên như một cỗ lửa âm ỉ trong lòng.Đột ngột cất cao giọng với Ngọc Lê:

"Lele,đi tắm đi còn ăn tối."

"Mẹ cho Lele chơi với cô một tí nha chơi với cô vui quá cô còn cho Lele bánh kẹo."

"Mẹ bảo vào đi tắm!"

"Coi kìa Linh Lan đừng nghiêm khắc với cháu nó quá,cho nó chơi tí với Linh Tú cũng được."

"Kìa mẹ..."

"Lele chơi tẹo nữa xong đi tắm nhé,nội pha nước sẵn rồi."

"Dạaaaaaa!Cô Tú Tú chơi tiếp với con đi!"

Mặc dù bên trong đang vô cùng khó chịu bực tức nhưng Linh Lan vẫn cố tỏ ra bình tĩnh,nàng vô cùng khó chịu khi Linh Tú vừa mới xuất hiện được vài tiếng đã nhăm nhe tạo ấn tượng với con gái của nàng rồi.Còn cái con nhỏ cứng đầu kia chẳng thèm nghe lời của mẹ nó cứ thế chơi đùa vui vẻ cùng cái con tiểu thư kia thôi.Linh Lan bực bội vô cùng,chẳng cần biết con nhỏ kia có quan hệ gì với Hạ Vân nhưng chỉ cần bất cứ cô gái nào đi bên cạnh cậu cũng đủ khiến nàng khó chịu vô cùng rồi.

Linh Lan quan sát Linh Tú,một cô gái khá là cao ráo,có lẽ chỉ thấp hơn Hạ Vân khoảng 5-7 cm,cô nàng có lẽ đã thay sang một chiếc áo phông cỡ rộng và mặc quần đùi hộp,mái tóc xoăn hơi xù hơi một tẹo càng khiến cô có phần nổi loạn hơn.Linh Lan nhếch miệng,một đứa con gái vừa nổi loạn lại vừa không nữ tính như thế này chắc chắn không bao giờ là gu của Hạ Vân được,tượng đài nữ thần trong lòng cậu chắc chắn chỉ có một mình nàng và không ai có thể vượt qua được Linh Lan hết!

"Anh đã về rồi ?"

Nhác thấy Hoàng Vũ-chồng của mình bước vào trong nhà nhưng Linh Lan chẳng có vẻ gì gọi là hào hứng hết,nàng vẫn ngồi yên đọc sách trên giường và còn chẳng thèm liếc lấy anh một cái.Hoàng Vũ tất nhiên đã nhận ra điều này,một năm gần đây Linh Lan luôn luôn cáu gắt và hờ hững lạnh nhạt với chồng của nàng.Cảm giác tâm trí người vợ đã không còn dành trọn cho Hoàng Vũ,hời hợt thờ ơ với chính gia đình nhỏ của nàng.

"Em có thể lấy cho anh một bộ quần áo mới được không anh muốn đi tắm ?"

Hoàng Vũ ngỏ lời nhưng Linh Lan thậm chí còn chẳng thèm liếc anh.

"Anh đang đứng gần cái tủ hơn em mà."

Câu trả lời lạnh lùng cộc lốc tỏ rõ sự khó chịu cất lên,Hoàng Vũ hơi ngơ ra một lúc,một năm trước cô ấy không hề thế này!Là do tâm tư nàng vốn không hề dành cho anh.Hoàng Vũ im lặng,mấy hôm nay Linh Lan càng ngày càng kiếm cớ gây sự với anh nhiều hơn,cũng không còn kiên nhẫn chờ anh về nhà ăn cơm như mọi ngày.Gương mặt đối với anh lúc nào cũng cau có khó chịu lôi bé Lê con của họ ra để né tránh chuyện vợ chồng.

"Do Hạ Vân đã trở về nhà à ?!"

Hoàng Vũ sầm mặt,anh ném bộ quần áo vừa lôi ra từ trong tủ xuống nền nhà,gương mặt bắt đầu điểm những tia cuồng nộ đầy giận dữ dành cho Linh Lan.Gương mặt nam tính đẹp mã không còn nhiều kiên nhẫn,anh ta lúc này chỉ biết gầm lên như một con thú bị tổn thương.Linh Lan có hơi bất ngờ trước những điều chồng mình vừa nói xong nét mặt đã lấy lại sự thanh tỉnh lạnh nhạt vốn có:

"Không hiểu ý anh lắm."

"Cô đừng có giả ngây với tôi!"

Hoàng Vũ bất chợt ghì vợ mình lên tường,ánh mắt hung hăng toé lửa như một mãnh thú,anh ta đang điên cuồng nổi giận với Linh Lan người lúc này thẳm sâu trong thâm tâm vốn đã chết lạnh từ lâu.Mười ngón tay tì lên bờ vai hao gầy tới mức muốn bẻ gẫy xương vai,Linh Lan cảm thấy đau muốn chết đi nhưng nàng chỉ một mực im lặng.

Linh Lan cảm thấy chán ghét người đàn ông to lớn trước mặt mình vô cùng,trong gần hai năm làm vợ anh ta nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc dù chỉ một ngày,thậm chí con của họ-Văn Linh Ngọc Lê cũng chỉ là sản phẩm của cuộc hôn nhân tạm bợ và thất bại này!

Trong thâm tâm của Linh Lan chấp nhận,tình yêu của nàng không đặt ở chỗ cha đứa trẻ,cũng không dành trọn tâm tư cho đứa con ruột mình đã đẻ ra,cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt giống Văn Hoàng Vũ y như đúc Linh Lan lại cảm thấy đau đớn và căm ghét cho chính cuộc đời thê lương của mình.Dường như muốn xoá bỏ tất cả đem vào làn mây khói mờ sương ảo...

Trong tình yêu không thể có chỗ cho những kẻ dư thừa!

"Anh hỏi em!Người em yêu rốt cuộc mới chính là Hạ Vân em gái anh có đúng không ?!!!!"

Hoàng Vũ tức giận,hai mắt đỏ ngầu giống mặt biển dữ dội dậy sóng,đối diện với sự im lặng của vợ lại càng cảm thấy tan nát cõi lòng không muốn tin đây là sự thật.Vợ anh không hề chối một câu nào,ánh mắt cũng chỉ né tránh nhìn đi nơi khác một chút,Linh Lan vốn không hề muốn dành tình cảm cho anh,anh cảm nhận được điều đó.Linh Lan cúi gằm mặt,cả thân người thanh mảnh muốn khuỵ xuống không có lấy chút sức lực nào.

Hoàng Vũ chẳng nói chẳng rằng ném một quyển sổ màu đen xuống nền,từ bên trong quyển sổ một bức ảnh rơi ra ngoài,là hình chụp một người con gái cao ráo có mái tóc dài ngang vai đang tựa lưng vào tường ở trường học,ánh mắt trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó,tay còn cầm một điếu thuốc,vẻ bất cần chán nản như kiểu chẳng ngán ngẩm một điều gì.Mặt sau của bức ảnh có viết:Mãi yêu em,Hạ Vân của chị.

Linh Lan yên lặng,đến mức này cũng chẳng muốn giấu điều gì thêm nữa,cũng là giấy chẳng thể gói được lửa.Mà ngọn lửa cháy bỏng này cũng đã âm ỉ ngót nghét mấy năm trời rồi...Nàng bình tĩnh nhặt quyển sổ nhật kí lên,lẳng lặng mắt đối mắt với Hoàng Vũ.

"Tôi yêu Vân à,đúng rồi đấy.Thì sao?"

"Em!"

"Anh thử nghĩ xem đã bao giờ tôi sống hạnh phúc trong ngôi nhà này hai năm qua khi không thể sống đúng với con người thật của mình chưa ?"

"Nhưng nó là em gái ruột của anh!"

"Vậy thì có vấn đề gì à ?Người tôi yêu vốn dĩ chưa bao giờ là anh Vũ ạ!"

Linh Lan lúc này bình tĩnh tới lạ dù cho nàng vừa bị chính chồng của mình vạch mặt,trái lại nàng còn nở nụ cười cay đắng dành cho chồng,nàng đã chán ghét phải giả vờ suốt thời gian mới cưới rằng nàng rất hạnh phúc,rất yêu thương gã đàn ông này.Nàng yêu Hạ Vân vô cùng,người nàng muốn sinh sống và ở bên chăm sóc mỗi ngày chính là cô ấy chứ không phải anh trai ruột của Hạ Vân.

Hoàng Vũ chết lặng,dù cảm nhận được rằng vợ không hề yêu mình nhưng thời khắc ép nàng nói ra sự thật lại không thể tiếp nhận nổi câu chuyện hài hước này.Tại sao nàng lại đối xử như thế với anh...

"Anh yêu em mà Linh Lan!Mỗi ngày anh đều cố gắng tiếp cận em,từ khi em còn học cấp ba anh đã rất yêu em,mỗi ngày đều ngắm nhìn em qua cửa sổ ở trường,đều mong em có thể cùng anh xây dựng cuộc sống hạnh phúc.Anh cũng đã đi làm kiếm thật nhiều tiền về để nuôi em và con gái chúng ta,chuyện gì em muốn anh đều có thể đáp ứng.Chẳng lẽ em chưa bao giờ yêu anh dù chỉ một giây một phút ?"

"Hai năm trước,trái tim tôi vốn dĩ đã dành cho cô ấy!Tôi yêu Vân,nhưng tôi không thể thừa nhận rằng tôi yêu con gái,tôi đành lòng bỏ mặc tình yêu của đời mình chết dần chết mòn.Còn anh,anh chỉ là một kẻ phiền phức suốt ngày tán tỉnh tôi bằng mấy thứ văn thơ ngu ngốc hoặc mấy trò rẻ tiền.Tôi rất ghét anh nhưng tôi vẫn phải làm ngơ,sau này khi ra trường mẹ tôi đã quyết định gả tôi khi bà ấy biết được tôi yêu con gái.Vì muốn sống chung một nhà với người tôi yêu,tôi chấp nhận gả cho một kẻ như anh đấy !"

Hoàng Vũ sup sụp ôm đầu,không ngờ có một ngày lại tự mình phát hiện ra sự thật đau đớn như thế này,nhưng điều khiến bản thân như sa vào một cái hố sâu chính là vợ mình chưa bao giờ yêu thương dù cho mình yêu nàng rất rất nhiều.Trước đây Linh Lan vốn chưa bao giờ nói rằng nàng yêu anh,Hoàng Vũ nghĩ rằng nàng chỉ đang ngại nên không ép nàng bày tỏ nhưng giờ đây sự thật lại quá phũ phàng.

"Nếu như cô không yêu tôi,tại sao cô lại lấy tôi ra làm trò đùa,sao cô còn chấp nhận gả cho tôi ?Tại sao ?Cô là một con đàn bà độc ác cô có biết không ?!!"

Hoàng Vũ lay mạnh vai của Linh Lan,nàng không nói gì,khoé miệng tự động mỉm cười tàn nhẫn nhưng đôi mắt xinh đẹp lại lung linh những tàn nước tiếc nuối đau buồn.

"Đó là một sai lầm của tôi!Nếu thời gian có quay trở lại tôi cũng sẽ không bao giờ cưới anh,cũng như không sinh hạ đứa trẻ tội nghiệp này!Nhưng giờ mọi thứ đều đã đi quá xa rồi,tôi chấp nhận làm vợ của anh,tôi chấp nhận ở trong ngôi nhà này mỗi ngày chỉ để ở gần Văn Hạ Vân.Tôi đã tự tay huỷ diệt cuộc đời tôi và để nó chìm trong bóng đêm mất rồi..."

"Vậy còn tôi ?!Tình yêu tôi dành cho em,em không chút động lòng mà còn đem tôi ra làm một kẻ thế thân em có nghĩ tôi đau lòng như thế nào không ???"

"Tôi xin lỗi...nhưng không yêu chính là không yêu,bản thân tôi ở lại trong ngôi nhà này chính là vì con gái tôi mà thôi.Dù anh có nói gì đi chăng nữa tôi vẫn mãi không thể dành tình cảm cho anh được."

"Giả dối!Vì con cái gì mà vì con chứ!Cô ở lại đây là vì con em gái của tôi đúng không ??"

"Nếu anh đã nói vậy thì cứ cho là như vậy đi.Tôi không muốn đôi co với anh.Đằng nào năm mới cũng sắp tới rồi chúng ta tạm thời sẽ không bàn luận thêm gì về chuyện này.Còn nếu anh vẫn muốn bung bét ra cho bố mẹ biết thì tôi cũng không phiền đâu."

"Tôi không ngờ cô là con người tuyệt tình như vậy.Cô đóng kịch giỏi lắm suốt thời gian qua tôi còn nghĩ là cô cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu cô!"

Linh Lan mỉm cười,nàng bất chợt nhìn chằm chằm Hoàng Vũ rồi tung những cái nhìn đầy ác ý và độc ác vào mặt anh ta.Nụ cười trên môi không đơn thuần như những ngày tháng Hoàng Vũ ngắm nhìn nàng mỗi ngày mà chỉ có sự đau khổ,căm phẫn và toan tính.

"Đúng!Tôi tuyệt tình như vậy đấy,làm sao ?Ngay từ lúc anh theo đuổi tôi đã tỏ thái độ không thích rồi nhưng anh là kẻ lì lợm mặt dày.Anh có biết tôi cảm thấy anh phiền phức như thế nào không ???Chính anh đấy!Anh cũng phải có trách nhiệm trong cái cuộc đời khốn nạn của tôi anh nghe rõ chưa thằng khốn!"

Cả hai người im lặng nhìn nhau,không khí vốn đã nồng nặc mùi thuốc súng.Hoàng Vũ như vừa bị vả một cú tát vào mặt,đôi mắt vừa mới nhìn người vợ của mình đầy yêu thương nay chỉ còn đọng lại những ghê tởm và chán ghét.Anh còn chưa chấp nhận được sự thật đầy phũ phàng này.Khi hai người còn chưa biết làm gì thì tiếng cửa bị đẩy ra,cả hai cùng hoảng hồn không hẹn lấy lại vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra:

"Bố mẹ ra ăn cơm ik,bà nội gọi á!"

"Được rồi công chúa của bố bố ra bây giờ đây bé cứ ăn trước đi nhé."

"Dạaaaaa!Ăn xong tí nữa cả nhà mình cùng ra phố xem pháo hoa nhé bố!Nay bé Lê được bà nội mua cho váy đó tí nữa bé muốn mặc quần áo mới."

Linh Lan chẳng buồn nói gì mặc cho con gái nàng đang háo hứng,một mạch bỏ ra ngoài bếp.Hoàng Vũ nhìn theo bóng lưng của nàng,bất đắc dĩ thở dài.Chẳng mấy chốc hai bố con đã có mặt ở phòng ăn,Linh Tú và Hạ Vân cũng phụ giúp dọn dẹp bàn ăn.Hạ Vân tuyệt nhiên không mở mồm nói chuyện với anh trai mình câu nào còn Linh Tú nhanh nhảu hỏi thăm vài câu.

Bữa ăn tất niên cũng không quá phức tạp mà chỉ bao gồm nem rán,bún,thịt nướng lá móc mật.Hạ Vân ngồi đối diện với Linh Lan và ngồi bên cạnh Linh Tú,bàn tay nhỏ khều khều qua tay cậu trêu chọc.Linh Lan lặng lẽ gắp bún vào bát cho từng người,ánh mắt lén lút đặt lên người đối diện mình,một mảng đau đớn lan ra đâm ngập trái tim rỉ máu.

Sống chung một nhà nhưng không thể giao tiếp,không thể cùng nhau nở nụ cười,chỉ biết né tránh và né tránh...

                     ————————————
Chương mới lênnnn.mn enjoy truyện zui zẻ hehe 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net