Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p47)

Anhieee_11

"Vân à!Vân còn định đau khổ vì người con gái đó tới bao giờ ?"

Trong một căn phòng trọ nhỏ chỉ khoảng hơn 20 mét vuông,tiếng nói có phần hơi lớn vang vọng lại trong hành lang chung cư nhỏ cũ kỹ,ẩm thấp cách âm lại không tốt khiến những người đi ngang qua phải tò mò nán lại.Trong vòng một năm qua,Linh Tú đã chuyển sang sống với Hạ Vân trong căn phòng trọ của cậu bất chấp sự phản đối của gia đình.

Triều An đã chuyển sang sống chung với cô bạn gái Hàn Lâm,Linh Tú mặc kệ sự can ngăn của gia đình đã đến sống với Vân,dù cho gia đình cắt sạch viện trợ,đóng băng tài khoản ngân hàng của cô hay thậm chí thuê xã hội đen tới dằn mặt phá đám hai người mỗi ngày cũng không cản trở được mối tình sâu đậm của họ.Linh Tú dường như bị tình yêu khiến cho mù quáng,từ một người không biết làm gì giờ đây có thể sẵn sàng nấu cơm,rửa bát,giặt giũ như một người vợ đảm đang của Văn Hạ Vân.

Nhưng điều khiến cô sầu muộn đó chính là có vẻ Hạ Vân vẫn chưa quên được mối tình đầu của cậu-Linh Lan.Sau cái chết đầy tức tưởi của Linh Lan bởi tay sát thủ máu lạnh không rõ danh tính,chuyện tình yêu của họ bởi vậy cũng bị chậm lại một chút,dường như Hạ Vân chưa sẵn sàng để tiến tới với cô.

Linh Tú vẫn tỏ ra là một người vô cùng kiên nhẫn,dạo này Hạ Vân không còn được làm ở công ty vệ sĩ của Võ gia nữa,nhà họ Võ ngược lại còn muốn triệt sạch đường sống của cậu,đi khắp Hà Nội đều xin việc một cách chật vật.Đến những chỗ tuyển lao động chân tay lặt vặt họ thấy cậu là tránh như tránh tà,đuổi như một thứ nghiệt súc bẩn thỉu nào đó.

Linh Tú cảm thấy kiệt sức trước sự phong sát đầy khủng khiếp của gia đình,hầu như đám bạn bè đều quyết định quay lưng với cô,chúng chế giễu đùa cợt cô không còn là tiểu thư nhà họ Võ nữa,giờ Võ Linh Tú đây không còn là một cô chiêu ăn trắng mặc trơn nữa mà chỉ là một con đồng tính thất bại sống trong khu ổ chuột hai mươi mét vuông cùng người tình đầy thảm hại của mình.

Cô đã chẳng còn là "phú nhị đại" thét ra lửa năm nào,cũng may hai người còn một chút khoản tiền mặt tiết kiệm đủ sống qua ngày cùng với sự chu cấp của Triều An và Hàn Lâm gửi qua.Căn phòng ủ dột tối tăm không một tia nắng nào chiếu qua,các cửa sổ bị bít kín hết khiến bầu không khí trở ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hạ Vân biếng nhác nằm trên chiếc giường nhỏ,không còn là giường tầng nhỏ bé mà thay bằng giường đơn đủ hai người nằm.Cậu cũng chẳng thiết ăn uống gì cả,cơ thể 181 cm nhưng cân nặng chỉ vỏn vẹn 52 kg nhìn qua tưởng gió thổi là bay đi mất.Gương mặt ủ rũ không chút cảm xúc đặc biệt,quầng thâm đã khiến gương mặt tuổi đôi mươi như già hơn chục tuổi,mái tóc bết bát đã sớm bị cắt ngắn qua cổ một chút,cùng với một tâm hồn sớm héo úa.

Linh Tú mới cầm theo hai hộp cơm nóng hổi liền,mãi cô mới xin được làm chân chạy bàn tại một nhà hàng Trung Quốc có tiếng trên phố,không có thời gian nấu nướng chỉn chu nên đành mua cơm về hai người ăn.Cô giờ chẳng còn là kẻ công tử nhà cao cửa rộng được ăn ngon măc ấm như ngày trước,giờ đây cô chỉ còn là một người lao động chật vật tìm cách mưu sinh ở thủ đô,đi làm bị chửi bị mắng bị đè đầu cưỡi cổ cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu.

Nếu cậu không muốn tồn tại nữa,cô phải thay cả hai làm điều đó thôi...

Mỗi ngày đi làm về dẫu thấy cảnh Hạ Vân nằm gục trên giường thảm bại ra sao,thấy cảnh cậu khóc lóc vật vã-điều mà gần như Tú chưa từng thấy ở người con gái cứng rắn đó,hay nhìn những vỏ lon bia rỗng bị bóp bẹp lăn lóc dưới sàn nhà,trái tim chỉ biết đau quặn.Cậu đang coi trọng một người đã không còn trên đời này còn hơn Võ Linh Tú cô đây.

Xuất cơm gà mới mua bị ném đột ngột vào bồn bát,Linh Tú tức giận đi tới bên Hạ Vân,hai mắt đỏ đọc nổi đầy những tia máu,những giọt nước mắt đau đớn tủi thân rơm rớm chảy ra.Bao ngày cô đi làm quần quật kiếm từng cắc bạc lẻ,bao ngày cô chăm sóc cho cậu nhưng chưa bao giờ được ghi nhận một cách xứng đáng.Muốn làm người yêu của cậu đồng hành bên cậu cũng khó khăn đến thế sao ???

Uất ức cất lên những tiếng khóc mà bản thân muốn gục ngã,Linh Tú nắm lấy cổ áo của Hạ Vân,khóc lóc một cách đau đớn.Hạ Vân ngẩn ra một lúc,lần đầu tiên cậu nhìn rõ lại gương mặt của người con gái bị dày vò bởi một kẻ tồi tệ như mình suốt một năm qua.Vì cậu không xứng đáng với tình yêu đầy cao thượng của cô,vì cậu chỉ là một đứa ăn hại được cô vô tình biết đến...

"Cô..."

Hạ Vân cúi gằm mặt khi nghe Linh Tú uất ức gào to tên mình,có vẻ như cô căm hận cậu tới tận xương tuỷ,cô đang phát điên như một con thú bị người thợ săn bắn trọng thương.Chỉ tay ra ngoài cửa lớn,Linh Tú kêu gào lên những tiếng lòng bi thảm bản thân đã chôn vùi một năm nay.

"Sao cô lại đối xử như thế với tôi ???Sao cô coi tôi không bằng chị ta ?Tôi cũng yêu cô mà,tôi làm tất cả mọi thứ vì cô mà.Tôi đi kiếm tiền chỉ vì hai chúng ta còn cô chỉ có thể thảm hại ngồi đây như một kẻ ăn mày như thế này thôi hả,hả ?!!!!!!Văn Hạ Vân mà tôi từng biết đâu mất rồi ?Cô khốn nạn!Cô có biết tôi đi làm...tôi bị chúng nó khinh rẻ,chúng nó chà đạp...xỉ nhục tôi như thế nào không ?Sao cô vẫn ngồi đây,vẫn sống một cách ngu ngốc như thế này ?"

Linh Tú khóc,hai dòng nước mắt chua chát chảy xuống đau đớn một cách không cam lòng.Chưa bao giờ trong vòng một năm qua từng lời của cô thốt ra Hạ Vân lại nghe thủng tới vậy,từng câu từng chỗ cô nói tới đâu cảm giác đau đớn nhục nhã lại xuyên thẳng vào tâm can.Cậu đã và đang làm gì một cô gái còn đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người như thế này ?

Linh Tú bưng mặt khóc thảm thiết,chưa bao giờ Vân thấy một cô gái bướng bỉnh không cam chịu như cô lại khóc lóc đầy bất lực như thế này.Cậu quả thật là một tên tội đồ đã huỷ hoại cả cuộc đời của cô mất rồi.Ụp mặt vào bức tường đối diện,Linh Tú bật khóc rưng rức,cả người bất động như một pho tượng.Hạ Vân muốn chạm vào bờ vai yếu đuối của cô,muốn nói một xin lỗi tử tế nhưng cuối cùng lại không muốn nói gì.

"Quá đủ rồi!Ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi cái nơi chết tiệt này,đồ tồi!Tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa con khốn !"

Hạ Vân vẫn im lặng,dường như cậu không có lời nào để bào chữa cho con người tồi tệ của mình.Nhìn bộ dạng cam chịu của Hạ Vân càng khiến Linh Tú chán ghét hơn nữa.

"Vậy là chúng ta chỉ đi được đến đây với nhau thôi hả ?"

Hạ Vân mãi mới nói ra được một câu đầy khó khăn,Linh Tú nhìn cậu,cô không nói gì thêm mà lẳng lặng ra khỏi căn phòng chật chội này.Hạ Vân im lặng nhìn cô rời đi,cậu không nói gì thêm mà lại nằm xuống chiếc giường của mình,nhắm nghiền hai mắt.Tốt nhất là cứ nên để cô ấy rời đi,vì một kẻ không đáng như cậu mà phải đau khổ như thế quả không hay ho gì.

"Mong em sẽ tìm được một người tốt hơn tôi...Xin lỗi,Linh Tú à!"
...
"Mika à,em xong chưa vậy ?"

Người con gái độ tuổi 20 mặc một chiếc áo hở vai bèo nhún màu trắng vô cùng yểu điệu tỉ mỉ chính sửa mái tóc dài màu nâu nhạt của mình,gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm trông nàng giống một công chúa hơn bao giờ hết.Người con gái đứng bên cạnh nàng thì mặc một chiếc váy dài trang nhã màu trắng,mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh xinh đẹp không kém Mika,lịch thiệp mở cửa xe cho nàng và ngồi vào trong.

Đó là Linh Tú cùng Mika-nhân tình mới của cô.Từ ngày rời khỏi Hạ Vân,Tú vẫn không cắt đi mái tóc dài của mình,cũng chưa một lần nào mặc lại những trang phục trung tính như ngày trước.Cô chưa có can đảm thoát ra khỏi nỗi đau đớn luôn giằng xé mình ngày qua ngày,vẫn mặc những bộ đồ cũng như để kiểu tóc người kia thích.Mika là nhân tình mới của Tú,hai người quen nhau trong một quán bar,cũng đã là hơn 1 tháng kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò.

"Mình đi shopping nhé,tôi biết có một cửa hàng quần áo mới mở trên phố Tây,có vẻ em sẽ thích á."

Mika nở nụ cười dịu dàng gật đầu,Linh Tú không nói thêm câu gì mà khởi động máy xe,di chuyển tới shop quần áo Inlvumina trên phố.Đây là một shop quần áo thời trang cao cấp mới mở gần đây và các cô gái có vẻ rất ưa chuộng.Mika vốn là một tiểu thư trang nhã cao quý,bộ quần áo cô đang mặc trên người hầu như sẽ không bao giờ mặc lại lần thứ hai,cũng không có chuyện mặc đồ hàng chợ hàng rẻ tiền.

Có vẻ như Mika rất ưng những bộ quần áo ở đây,cô nàng xét nét đi qua đi lại ngắm nhìn những bộ quần áo cao cấp,cuối cùng quyết định thử một chiếc áo hoạ tiết hoa hồng xinh đẹp khoe vai cùng quần jean cạp cao.Những bộ quần áo lần lượt được đem ra bày trước mặt hai người,từng chồng càng ngày càng cao.

Chủ cửa hàng là một cô gái khoảng gần ba mươi tuổi,cô ta mặc một bộ váy liền hai dây màu hồng phấn sang trọng,mái tóc ngắn suôn mượt qua cổ một chút,tuy Linh Tú không nói gì nhưng cô biết người chủ đang lẳng lặng quan sát mình và Mika từ nãy tới giờ.

Chủ cửa hàng có tên là Rachel Kim,một việt kiều sinh sống tại Canada về nước mở cửa hàng.Rachel Kim lẳng lặng quan sát biểu hiện hai người con gái đi cùng nhau,mặc dù cô ta có vẻ đang tính toán ghi sổ sách nhưng thậm chí mắt lại âm thầm dõi theo hai người họ.Một mỹ nhân như Rachel vốn không phải không có mắt nhìn người,từ lúc hai người kia bước vào liền biến mối quan hệ của họ không đơn thuần như vậy.

"Xin chào,tôi có thể giúp gì cho em không ?"

Linh Tú đang ngơ ngẩn nhìn những chiếc túi xách cao cấp được làm bằng da xịn treo trên kệ,Rachel đột nhiên tới gần và hỏi chuyện cô.Linh Tú mỉm cười nhẹ,theo bản năng ánh mắt nhẹ nhàng lướt trên người chủ cửa hàng như một tia quét rada.

Có vẻ cũng xinh đẹp,đã trang điểm nhẹ nhưng do cô đứng gần nên vẫn có thể thấy trên mặt cô ta có một vài nếp nhăn nho nhỏ là dấu hiệu của tuổi tác đang tới gần.Cơ thể mềm mại yêu kiều,khung xương nhỏ,đường cong mềm mại khả ái của nữ nhân là những gì đập vào mắt Tú.

Rachel cũng liếc qua Linh Tú,lẳng lặng quan sát chiếc đồng hồ Hublot phiên bản giới hạn trên cổ tay cô.Linh Tú hơi giật cánh tay trái lại,nhẹ nhàng đáp lại:

"Em chỉ đi theo bạn thôi ạ,em vẫn đang lựa món đồ ưng ý mình."

"Vậy được rồi,hai em cứ lựa những mẫu mình thích đi nhé.Cửa hàng của bọn chị mới khai trương,quy mô còn nhỏ nên còn có thiếu sót có gì thông cảm cho chị nha.Tẹo bọn em có thể ra chỗ quầy checkin để nhận phiếu ưu đãi giảm giá cho lần tới mua hàng."

"Vâng em cảm ơn ạ."

Sau khi người phụ nữ đó đi khỏi,Linh Tú thở hắt ra một hơi,tuy cô cũng là một người không nhanh nhạy gì mấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được những cái nhìn đầy tò mò và dò xét từ bà chủ Rachel Kim đang hướng lên người mình và Mika,điều đó khiến Tú cảm thấy hơi ngột ngạt và muốn thoát ra khỏi bầu không gian quỷ dị này.

Sau khi Mika lựa chọn được những món đồ yêu thích của cô,thanh toán xong cả hai cùng lên xe đi tới một quán ăn Ý.Rachel Kim vẫn nhìn theo Linh Tú,trong đầu thầm nghĩ quả thật là một nữ nhân không tầm thường chút nào.Cô nàng từ từ rút ra trong túi một gói Malboro,hít sâu rồi lấp đầy buồng phổi bằng làn khói trắng độc hại.Dây thần kinh căng ra một chút,đầu óc thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

"Cô bé đi cùng cái đứa cao cao đó tên gì nhỉ Jess ?"

"Cô bé tóc nâu tiểu thư đó ấy ạ,là Mika Phạm ạ."
...
Vẫn như mọi ngày,sau khi đưa tiểu thư Mika đi ăn và đi chơi,phải gần 11 giờ đêm Linh Tú mới trở về nhà của mình.Cô không trở về căn biệt thự nhà họ Võ mà đây là khu căn hộ ở phố người Hàn,Tú đã ứng trước tiền thuê nhà khoảng 6 tháng.Căn hộ không quá rộng,chỉ khoảng 1 phòng ngủ,1 nhà vệ sinh cùng phòng bếp và phòng khách.

Đi ra chỗ tủ lạnh,lấy trong tủ 1 lon bia,Linh Tú tu một hơi dài thì bất chợt có cuộc điện thoại gọi tới.Là Mika.Linh Tú nghĩ thầm chắc cô nàng nhớ mình quá nên gọi điện nũng nịu đây mà..Nhưng khác với tưởng tượng của Linh Tú,Mika ở đầu dây bên kia có vẻ rất hoảng hốt.

"Tú à,hình như nhà em có người đột nhập hay sao ấy.Em lo lắng chết mất.Tú đến đây nhanh với em được không ?"

"Hả ?!!!!Đột nhập á ?Em nói rõ hơn được không ?"

"Trời ạ em không có thời gian giải thích đâu tới đây nhanh đi huhu."

"Đợi chút tôi tới liền ngay giờ đây."

Nhanh chóng chộp lấy chìa khoá xe cùng áo khoác,Linh Tú vội vã chồm ra ngoài cửa,dùng tốc độ gần như là nhanh nhất phóng tới khu căn hộ Green Land của nhà người yêu.

"Này,em nói bị đột nhập là sao hả ???"

Linh Tú sốt sắng hỏi,đáp lại cô là cái nhìn bồn chồn đứng ngồi không yên của Mika,có thể thấy cô nàng đang hoảng sợ tới mức nào.Mika đón Linh Tú ở sảnh căn hộ,vừa đi vừa trình bày mọi chuyện.

"Hôm nay sau khi đi mua sắm với Tú về,em mới phát hiện ra đồ đạc của mình bị kẻ nào đó làm xáo trộn á.Cây son trên bàn của em bị dịch chuyển 5 cm,lọ kem dưỡng ẩm của bị ném xuống sàn vỡ tung toé kìa."

"Nhưng có vậy mà em nghĩ là bị đột nhập á ?Có thể là do em bất cẩn dùng son xong quên không để lại chỗ cũ hoặc có con gì đó chạy qua chạy lại làm rơi lọ kem thôi mà."

"Trời ơi không phải !Do em làm KOL,cũng có vài thằng điên từng bám theo em về tận nhà mà,có lần có thằng còn nấp trong tủ quần áo mấy ngày cơ nên em nhạy mấy vụ này lắm.Trước khi đi em có đánh dấu vị trí thỏi son rồi,về nhà là biết bị dịch ra,lọ kem dưỡng ẩm em cũng để trên kệ cao thì làm sao có cái gì làm vỡ được trừ khi bị ai đó ném..."

"Ặc,vậy là có vẻ nghiêm trọng rồi !"

"Hic.Không chỉ có vậy đâu.Mấy hôm nay trong thùng thư còn có mấy cái này lạ lắm,cũng có mấy lần có cuộc điện thoại gọi tới máy em xong chẳng nói chẳng rằng gì cúp máy cái rụp.Vậy sao em không sợ được ?"

Mika hoảng sợ đưa cho Linh Tú tập phong thư,cô mở ra.Bên trong là một loạt những tờ giấy viết bằng chữ màu đỏ:Giết,Chết,Haha...Có vẻ như đều được viết bằng máu.Mika cùng Linh Tú nhìn nhau hoảng sợ,cả hai không dám lên trên nhà Mika nữa mà nhanh chóng lên xe cô đi thẳng về khu căn hộ của Tú.

Quả là một ngày không mấy tốt đẹp,cả hai đều không biết liệu có một điều gì đó kinh khủng đang chờ đón họ phía trước đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net