Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p49)

Anhieee_11

"Đang nghĩ gì thế ?"

Hạ Vân nhắm nghiền mắt,ở giường bên cạnh Linh Tú cứ đang nhìn ngắm cậu liên tục.Hạ Vân không cần phải mở mắt cũng biết cô đang hướng những cái nhìn về mình.Thoải mái nhắm hờ mắt,Hạ Vân nằm nhích sang bên cạnh rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.Như chỉ đợi có vậy,Linh Tú trèo sang giường cậu,hai mắt phượng híp lại giống như một chú mèo bướng bỉnh.

"Sao lại đến cứu em ?"

Linh Tú nằm nép vào trong lòng Hạ Vân,ánh mắt như những vì sao đêm hướng lên nhìn cậu.Hạ Vân không nói không rằng vuốt ve mái tóc dài của cô,thủ thỉ:

"Mái tóc này em đã từng nói rằng sau khi chia tay tôi nhất định sẽ cắt trụi,sao em không cắt ?"

"Em...em không quên được Vân.Em yêu Vân,em không thể làm được."

Linh Tú lí nhí nói,gương mặt đỏ ửng lên như trái gấc,nhưng cũng lần lần đầu tiên cô thấy đối phương mỉm cười dịu dàng tươi rói tới như thế.

"Tôi cũng vậy.Tôi không thể quên được em,Tú à."

Linh Tú cười mỉm trước một câu đơn giản như vậy,cô nhắm mắt.Chỉ có vậy Hạ Vân âm thầm đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ và ngọt ngào như chiếc bánh flan thơm ngon ngày hè.Cả người Linh Tú giãn ra,hai tay ôm níu lấy cổ người kia,cả hai cùng rúc rích trong chiếc chăn mỏng màu trắng.

Hạ Vân kéo cao áo sơ mi của Tú lên,vùi mặt vào bầu ngực sữa thơm tho của cô,lần lượt quần áo trên người hai cô gái cùng thoát ra.Vẫn là xấu hổ như lần đầu tiên của bọn họ,Tú cười khúc khích,nhắm chặt mắt.Hai ngón tay Hạ Vân len vào nơi huyệt đạo ấm nóng ẩm ướt mà một năm qua chưa ai mò tới.Tú hơi nhăn mặt,nơi kia chưa ai đụng vào ngoài Vân qua 1 năm hơi nhỏ và hẹp,ngón tay vào chưa kịp thích ứng.Tú hôn Vân,cả người cô ấm nóng như nham thạch,như bị kích thích,các giây thần kinh căng ra.Hạ Vân mút lấy đầu ngực cô như một đứa trẻ con.Linh Tú mê man không biết gì,khi Hạ Vân vùi đầu vào bên dưới ấm áp của cô chỉ biết xấu hổ nhắm mắt,mười ngón tay nắm chặt ráp giường đợi lên đến đỉnh cao trào.Một đêm thực dài...

CHARMING.STUDIO:
"Dạ chị ơi,chiếc khoá váy này...bị hỏng rồi!Chị có thể đền cho cửa hàng bên em được không ạ ?"

"Này cô kia!Cô nói cái gì thế ?Rõ là cái váy này bên cô hỏng trước khi tôi động vào mà.Định ăn vạ bắt đền tiền con này hả ?Đừng có hòng bào của tôi một xu nào nhé :)"

"Kìa chị ơi..."

Cô nhân viên trẻ bất lực giải thích cho khách hàng 40 tuổi hành vi của bà là sai,bà cần phải bồi thường cho Charming.Studio khoảng 700 nghìn một chiếc váy dài nhưng vị khách không chịu.Cô nhân viên cam chịu đứng nghe lời quát tháo tổng sỉ vả của vị khách lớn tuổi khó tính,có vẻ như chị ta không chịu thừa nhận cái sai còn sỉ nhục cô nhân viên bằng những từ ngữ khó nghe nhất.

Ngọc Trâm mặt mếu lại gần như sắp khóc tới nơi,cô là nhân viên mới cũng không biết phải giải quyết như thế nào với vị khách hàng này.

"Có chuyện gì ở đây mà ồn ào vậy ?"

Là quản lý Linh Tú,thấy Linh Tú Ngọc Trâm như một người sắp chết đuối nhìn thấy chiếc phao.Cô bé níu tay chị quản lý hơn mình 6 tuổi,ánh mắt van xin cầu kíu.Linh Tú xoa nhẹ tay áo cô bé nhân viên ý không sao,gương mặt đanh lại đầy lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn ẩn chứa sự lịch thiệp trong đó:

"Chúng tôi sẽ check lại camera ngay tại đây.Cửa hàng xin chịu hết trách nhiệm nếu có một hiểu lầm nào đó."

Người phụ nữ tái mét mặt.4 chiếc camera 4 góc khác nhau hiện lên rất rõ cảnh chị ta tiện tay bỏ một chiếc khăn đắt tiền của Ý vào túi,chiếc váy vừa thử chị ta cũng cố ý kéo nó tới khi chiếc váy bật mất phần khoá mới hoảng sợ đặt lại chỗ cũ.Người phụ nữ im bặt,Linh Tú nhếch mép khinh thường,chìa bàn tay trắng nõn xinh đẹp ra.Người phụ nữ ngoan ngoãn đặt lại chiếc khăn choàng vào tay cô,Linh Tú nhướn mày ý nói chưa đủ chị ta đành để thêm tiền sửa chữa khoá váy vào rồi ba chân bốn cẳng chạy lẹ.

"Không sao rồi nhé.Lần sau với loại người như vậy em phải bình tĩnh một chút.Trộm cắp dạo này khá hoành hành,cẩn thận vào nha không bị đền mất tiền."

"Dạ.Em cảm ơn quản lý Võ ạ"

"Gọi chị là chị Tú được rồi,đừng gọi thế khách sáo."

Linh Tú khoát tay đi ra ngoài,Ngọc Trâm ngưỡng mộ nhìn theo.Quản lý còn trẻ đã có thể mở cửa hàng,nghe nói quản lý còn có vị hôn phu nữa.Hôn phu của quản lý cô đã nhìn thấy một lần rồi,khá cao ráo và "đẹp trai".Nghe nói chị gái kia còn làm trong công ty vệ sĩ nổi tiếng cả nước.

Tối hôm đó Ngọc Trâm lại ngồi trong cửa hàng,mới có 7 giờ tối nên chưa có nhiều khách lắm,cô lôi hộp cơm mới mua từ cửa hàng tiện lợi ra,chuẩn bị ăn thì có người bước vào.Đóng vội hộp cơm lại,Ngọc Trâm nở nụ cười công nghiệp ngước lên và nói:

"Xin chà..."

Nụ cười tắt ngắm khi thấy Huy-người yêu cũ năm nào đã đá cô để đi với Jenny-người yêu mới nhà giàu đang đi bên cạnh hắn ta.Huy cười phá lên đầy thô lỗ khi thấy Ngọc Trâm-người yêu cũ ngày nào của hắn giờ chỉ là một con bé nhân viên quèn trong shop đồ hiệu này.Jenny-người yêu mới của Huy cũng nở nụ cười châm biếm khi thấy Trâm rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Ngọc Trâm miễn cưỡng nói bằng giọng lạnh lùng:

"Mời quý khách xem đồ."

"Coi kìa,nhân viên gì mà đáp khách lanh tanh như cá chết vậy cô kia."

"Haha mắc cười quá.Tôi tưởng cô thiên kim tiểu thư năm nào mà giờ lại phải đi bán quần áo ở cái shop quèn này à.Huy à ngày xưa không hiểu sao anh yêu con nhỏ quê mùa này được haaaa ?"

"Vì anh ngu đó.Giờ anh gặp được em là may mắn trời cho rồi nè."

Buồn nôn trước màn tình tứ sởn da gà của cặp đôi hãm tài này,Ngọc Trâm nhẹ nhàng lên tiếng:

"Không mua thì đi chỗ khác.Với cả,đôi khi quần áo không nói lên được cái gì đâu.Kẻ cao quý phi phàm có mặc giẻ rách vào lên người thì vẫn có khí chất tao nhã,người cố tỏ ra công tử công chúa hay lá ngọc cành vàng thì có mặc đồ hiệu vào cũng như hàng chợ mà thôi."

Ngọc Trâm nói những lời này,cô lia mắt dò xét hai đứa đứng trước mặt như thể đống phân thối,cười cười cợt nhả.Những câu này không khác gì vả vào mặt con bé Jenny đi bên cạnh gã người yêu cũ Huy của cô.Nó giận tím mặt giơ tay lên định đánh Trâm.

"Mày..."

Vào lúc bàn tay của Jenny định giáng xuống,bất chợt có một bàn tay khác giơ lên hất mạnh ra.Ngọc Trâm ngạc nhiên ngước lên,đó là chị quản lý Linh Tú.Wow,thật là ngầu.Ngọc Trâm đã nghĩ như vậy,từng ánh mắt quyết liệt cũng như thân thể cao ráo ấy đứng trước mặt che chở cho cô.Trong khoảnh khắc ấy,Ngọc Trâm cảm thấy trái tim nhỏ bé của một cô bé 18 tuổi bẵng đi một nhịp.Chưa bao giờ có ai đứng lên bảo vệ cô bé như thế,kể cả là bố mẹ ruột...

"Phiền quý khách.Nếu quý khách không mua hàng thì làm ơn đi ra khỏi đây để không ảnh hưởng tới việc mua bán của cửa hàng."

"Haha,tưởng gì...mấy cái đồ Quảng Châu quèn này ấy hả ?Gom hết vào cho tôi.Tôi mua hết."

"Hàng của chúng tôi không phải là hàng Quảng Châu chất lượng kém.Với theo như tôi thấy ấy,bất kỳ chiếc áo nào trong cửa hàng này..."

Linh Tú nhếch mép:

"Đều có giá trị hơn một vài kẻ kể cả chúng là hàng nhái,hàng Trung Quốc."

"Hả ?Mày nói gì hả con đĩ kia ?Mày nói bọn tao giá trị không bằng mấy cái giẻ rách ở đây của mày á ?"

"Đó là quý khách tự suy đoán thế,tôi nào có nói gì."

Linh Tú nhướn vai đầy thách thức,thái độ này khiến gã trai tức nổ đom đóm mắt.Gã tức giận định đánh vào mặt cô:

"Mày có biết bố tao là ai không ?Có tin chỉ cần một cuộc gọi của tao đủ san phẳng cái cửa hàng chó chết này không ???"

"Tao chưa cần biết mày hay bố mày là ai,nhưng mày sẽ biết tao là ai trong vài phút nữa nếu mày động vào người yêu tao rồi đấy"

Cả Ngọc Trâm và Linh Tú ngạc nhiên khi chất giọng trầm quen thuộc cất lên,Hạ Vân đứng ngay sát cạnh họ từ lúc nào,cất giọng cảnh cáo đôi cẩu nam cẩu nữ kia.

Huy tái mét,chưa bao giờ gã cảm thấy nguy hiểm như thế này khi đối diện với một đứa con gái vừa cao hơn hắn cả nửa cái đầu vừa khoẻ mạnh như thế này.Nom cô ả không phải người để hắn dễ dàng động vào.Huy chỉ cao mét 72,73,người thì thư sinh gầy còm cơ bản không phải đối thủ với một vệ sĩ lâu năm như Vân.

"Tao cho mày 5 phút để cút,nhanh!Cửa hàng này mày có tiền cũng không xứng đáng với bất kỳ món hàng nào cả."

Huy tái mét mặt,hắn vội vã kéo cô bạn gái còn đang la oai oái ra khỏi cửa hàng chạy trối chết như chó gặp phải bả.

"Sao Vân lại ra đây ?"

"Tôi không ra đây,sao thấy được em bị thằng khốn đấy gây khó dễ nó còn suýt đánh em kìa.Mà sao nó lại thế ?"

"Éc,nó là người yêu cũ của bé Trâm á.Nó tới gây sự nên em chửi nó thôi."

"Em cũng thật là...Có chửi nhau với ai thì phải canh lúc có tôi bên cạnh chứ.Người ta đánh em rồi thì tôi biết sao trời ?"

"Yahhhhh!Văn Hạ Vân đừng có coi thường em vậy nhá!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Hạ Vân nhún vai.

"Tôi đói rồi.Chúng ta đi ăn đi."

"Ăn gì ?"

"Tôi muốn ăn MC Donald"

"Đợi em tẹo.Trâm ăn gì không chị mua luôn ?"

"Dạ thôi hai chị cứ đi ăn đi ạ em còn cơm hộp."

"Oke trông cửa hàng cho chị nha chị di ăn tẹo đói quá đi."

Ngọc Trâm hơi hụt hẵng khi thấy hai người con gái tay trong tay đi ra khỏi cửa,có gì đó hơi mất mát.Ánh mắt đó tất nhiên không qua khỏi mắt Hạ Vân nhưng cậu xem như không có gì rồi đi khỏi cửa hàng.

Những ngày sau đó,Hạ Vân phải đi tập huấn cho buổi huấn luyện vệ sĩ cấp cao ở Hải Phòng,hôm đó vì có chút buồn chán nên Linh Tú rủ Ngọc Trâm cùng đi ăn với cô.Hai người đi ăn phở bò xào,nói chuyện rôm rả chị em vui vẻ.

"Nếu ngày xưa thì có thể chị sẽ thích Trâm rồi á ?"

"Sao lại như vậy ạ ?"

Trâm hơi giật nảy lên,cô bé mười tám tuổi ngây thơ không nghĩ chị gái xinh đẹp này sẽ nói vậy.

"Ngày xưa chị vốn là một tomboy,có thể nói hồi đó chị hơi sát gái.Nói ra thì thật là xấu hổ nhưng chị nghĩ nên chia sẻ cho em một chút,vì giờ chị coi em giống như em gái của chị rồi."

Ngọc Trâm đang cầm cốc rượu trên tay hơi run rẩy,hoá ra chị gái ấy vốn từng là một tomboy.Nhưng người thay đổi chị ấy,lại có thể là chị gái trông hơi cục cằn lạnh lùng kia ư.Như thể đang biết Trâm nghĩ gì,Tú mỉm cười:

"Chị ấy là một người rất tốt,chị ấy rất quan trọng trong cuộc đời của chị,luôn có mặt lúc chị cần,chị ấy là Vân Vân của chị."

Lúc kể về Hạ Vân,ánh mắt của Linh Tú đầy tự hào và lấp lánh không thua kém dải ngân hà,ánh mắt của Ngọc Trâm thoạt đầu thật ngạc nhiên song không biết tự lúc nào đã sớm biến thành ganh tỵ.Cô thích Tú,cô có tình cảm với chị ấy dù cho người Tú yêu là Vân.Cô tự hỏi nếu mình xuất hiện sớm hơn Hạ Vân,cô có thể thế chỗ chị ấy không ?

Từ lúc nào,trong lòng cô gái mười tám tuổi đã sớm nhen nhóm một ngọn lửa mang tên ganh tỵ,đố kị.Tháng sau Ngọc Trâm vốn sẽ đi Paris-kinh đô thời trang của thế giới để học chuyên ngành thiết kế thời trang.Cô vốn là một nhân viên part time của Charming.Studio,nhưng nếu đi mối quan hệ của cô và chị ấy sẽ không còn,trước khi đi,cô muốn nói hết sạch tình cảm của mình cho đối phương,nhưng lại không có can đảm nói ra.

Thà nói ra,để cả đời không còn phải biết tới hai từ luyến tiếc,cũng không phải biết tới chữ hối hận ra sao.Nhưng sợ rằng nếu chị nói em hãy ở lại đi,Ngọc Trâm sợ sẽ yếu lòng.

"Không được!"

Ngọc Trâm lắc mạnh đầu,cô nhìn Linh Tú đang uống rượu gạo một cách đầy tận hưởng,cô đã làm việc ở Chảming.Studio nửa năm,không muốn phải rời khỏi nơi đây vì quá lưu luyến tình yêu nơi chị.Nhớ những lần chị ấy xoa xoa tóc cô,những lần hai chị em cùng cười khi đọc được mẩu truyện ngắn,khi cả hai cùng xem phim ma để rồi Trâm hoảng sợ ôm lấy Tú,hay khi cùng tham gia lớp học làm bánh,Tú sẽ ân cần hướng dẫn cô.Những kỷ niệm đã chôn vùi trong tim,sao có thể nói quên là quên ?

Nhưng nếu chị ấy nói chỉ coi cô là em gái thì sao ?

"Chị Tú à..."

"Sao vậy cô bé của chị ?"

"Chị coi em là em gái đúng không ?"

"Uhm,ngày xưa chị là con út,cũng chưa từng biết được cảm giác có em gái là như thế nào.Nên,chị vui khi coi Trâm là em gái của chị."

"Chị đừng coi em là em gái của chị nữa!"

Giọng cô bé mười tám tuổi hơi cao lên một chút thu hút từng ánh nhìn của mấy vị khách trong quán Phở.Linh Tú hơi ngà ngà say,cô từ từ hỏi:

"Vì sao ?Em không thích à ?"

"Nhưng em không coi chị là chị gái em!Em thích chị!"

"Uhm,chị cũng thích em.Chị thích em như cách chị thích bạn bè chị."

"Em không thích chị theo kiểu đó.Em thích chị,em yêu chị như kiểu chị yêu chị Vân."

"Sao cơ ??!"

Chưa để cô kịp hoàn hồn,cô bé nhanh chóng hôn phớt lên môi Linh Tú,hương vị môi non mềm của con gái tuổi đôi mươi phảng phất hương nồng say của rượu.Linh Tú hoảng hốt,cô không gạt đi,cũng chỉ bần thần nhìn Ngọc Trâm.

Chuyện này,có vẻ đi quá xa rồi.

"Xin lỗi,nhưng chị không thể."

"Không sao!Em hiểu mà!Em hiểu mà!"

Bật khóc nức nở trước sự hiếu kỳ của mọi người trong quán phở,Linh Tú lúng túng,lần đầu cô đối mặt với tình huống như thế này.Biết bao năm qua,đây là người thứ hai nói với cô từ yêu ngoài Hạ Vân.Hương vị thanh khiết của gái mười tám còn đọng ở bờ môi,nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Tú chưa kịp nói gì,Trâm đã chạy đi.Tú biết cô bé đang khóc,nhưng cô không thể nói gì hơn được.Dù sao,người như cô dù quá khứ hay hiện tại cũng chẳng thể xứng với tình yêu thanh thuần ngây thơ của cô bé đó.

Ngọc Trâm cứ vậy vừa đi vừa khóc ở bến xe bus,mặc cho đám đông nhìn cô thương hại.Xe bus đi hết một vòng thành phố,cô bé cũng chẳng biết nó sẽ đi đâu,nhưng cô chẳng muốn về nhà,chẳng muốn ngày mai sẽ đến.Cô không muốn tới Tokyo nữa.Không muốn phải nói lời chia xa.

Phụ xe không muốn làm ảnh hưởng tới tâm trạng cô,nhưng rất tiếc đó đã là bến đỗ cuối cùng nên họ đành phải gọi Trâm xuống.Nhưng điều khiến Trâm không thể ngờ đó là ngay khi vừa xuống xe,một chiếc mercedes đã đỗ gần bến xe.

"Chị không biết em cảm thấy như thế nào,nhưng với cương vị là một người lớn,chị không thể để em đi một mình lang thang trong thành phố đầy nguy hiểm vào ban đêm như thế này được."

Linh Tú xuống xe,trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ngọc Trâm,choàng cho cô áo khoác.

"Chị chở em về nhà.Em có thể tránh mặt chị nếu như em muốn sau đó."

Ngọc Trâm im lặng.Hai người trên suốt quãng đường về nhà không nói thêm một câu nào,thở thôi cũng thấy nặng nề.

Chap mới lên sàn 😮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net