Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p5)

Anhieee_11

Thực sự ngày hôm đấy Linh Tú cũng chẳng còn nhớ được mình trở về nhà bằng cách nào,trong đầu lúc ấy chỉ toàn ám ảnh những hồi ức về con người không bình thường đó.Và cô cũng không muốn nhớ lại hay gặp lại Hạ Vân sau những chuyện cậu ta đã làm với cô.Phải rồi,đó chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng mà thôi!Ác mộng thì phải biến mất và cho nó trôi vào dĩ vãng.

Cũng kể từ ngày ấy,Hạ Vân bất chợt biến mất trên trường và hai người còn không hề chạm mặt nhau lần nào sau vụ đó.Linh Tú không nghĩ được gì nhiều lắm,chỉ có thể đoán rằng cậu ta đã bỏ cuộc và buông tha cho cuộc sống của cô.Dù rằng lời khẳng định cậu ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được cô lại không hề là nói suông chút nào.Vẫn là phải tiếp tục cuộc sống,Linh Tú lại đi học đều đặn trên trường nhưng trong lòng luôn không khỏi canh cánh lo sợ Hạ Vân sẽ làm gì xấu với mình bất kỳ lúc nào.

Nhưng chuyện gì đã đến thì không thể trốn tránh mãi được.

Hôm ấy là một ngày tối muộn,khi Linh Tú vừa trở về nhà từ trên trường thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước cửa nhà cô,người đó ngồi trong tư thế úp mặt vào hai đầu gối nên không thể biết được đó là ai.

"Ai đấy ?"

Linh Tú bước lên trước,cất giọng hỏi nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc thút thít vô cùng sầu não của người con gái ấy.Cô bèn bước lại gần xem có chuyện gì xảy ra.

Là Ngọc Khuê!

Tú ngạc nhiên,hai người họ đã chia tay phải đến hơn một tháng và còn né tránh nhau hết sức có thể trên trường mà sao cô ấy lại có mặt ở đây ?!Nhưng chuyện quan trọng hơn là dáng vẻ lúc này của Ngọc Khuê trông hết sức thê thảm:đầu bù tóc rối như tổ quạ,khuôn mặt vốn diễm lệ như thần tiên tỷ tỷ nay lại chằng chịt những vết bầm dập tím tái đến rợn người và vệt trang điểm loang lổ.Quần áo bị rách tả tơi và người nàng cũng có vết thương,có vẻ do ẩu đả tạo nên.Ngọc Khuê vốn là người mà Linh Tú từng yêu thương tha thiết nên cô rất coi trọng nàng,luôn có ý niệm muốn che chở và bảo vệ.

"Trời đất!Có chuyện gì xảy ra với em vậy ?"

Linh Tú vội vàng đưa Ngọc Khuê vào nhà,lấy cho nàng cốc nước uống lấy lại tinh thần.Ngọc Khuê đờ đẫn và hoảng loạn trông vô cùng đáng thương,hai tay run rẩy nhận lấy cốc nước từ tay Linh Tú.Biểu hiện sợ hãi bối rối của nàng kéo dài phải rất lâu cho tới khi cô động viên nàng nói đã có chuyện gì xảy ra.

"Em..."

Ngọc Khuê khóc nức nở,từng câu nói đứt quãng không nói nên lời.Biết bao nỗi uất ức lâu ngày bị đè nén nay có dịp tuôn hết ra.Lần này nàng thật sự bế tắc,nàng không còn biết phải làm gì hay đi đâu nữa chỉ có Linh Tú mới có thể giúp nàng.

"Tên Khải Hưng...hắn ta,là một tên... hức,khốn nạn!Lúc còn hẹn hò với em,hắn,hắn liên tục hứa hẹn đủ điều rồi mượn của em nhiều tiền để lấy vốn làm ăn..."

Linh Tú thở dài.Khải Hưng chính là cái tên khiến cho Ngọc Khuê đang tâm phản bội cô,chỉ vì tên đó đẹp mã và có điều kiện có thể chăm lo cho nàng hơn cô.Nhưng xem ra mọi chuyện không phải thế.

"Hắn ta...là một kẻ lừa đảo!Hắn dùng thông tin giả,hắn đi thuê biệt thự và mượn xe để lừa em,còn thuê người đóng giả làm người thân.Đã vậy còn mượn thêm tiền của bọn cho vay nặng lãi,chuyện vỡ lở thì bỏ trốn để lại cho em khoản nợ khổng lồ."

Ngọc Khuê khóc trong hai hàng nước mắt,nàng úp mặt vào hai bàn tay rồi sau đó lại tự giật tóc mình như một cách để quên đi những đau khổ thực tại.Cũng phải thôi,đang yên đang lành tự dưng lại rước thêm một khoản nợ từ trên trời rơi xuống thì thử hỏi có mấy ai bình tĩnh được!

"Em chết mất!"

Đột nhiên Ngọc Khuê hét lên thật to.

"Hôm nay chúng nó đã tìm tới nhà,chúng nó lấy hết mọi đồ đạc rồi đập phá,đánh em.Chúng nó nói nếu không có tiền nộp tuần sau chúng nó sẽ giết em vứt xác xuống sông Hồng!Tú ơi,làm ơn hãy cứu em!Bạn bè em,bố mẹ...quay lưng với em cả rồi.Lúc này chỉ có Tú mới giúp được em thôi."

Ngọc Khuê khóc đến đỏ hai mắt,hai tay nàng bất chợt nắm thật chặt lấy tay cô,ánh mắt van nài.Linh Tú không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,bản thân cô rất yếu mềm và dễ đổi lòng trước người con gái này.Dẫu sao nàng cũng là người cô dành trọn gần hai năm để gửi gắm tình yêu.

"Em đừng khóc nữa.Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà,tôi sẽ giúp em hết mức có thể."

Cô giúp nàng lau nước mắt,nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.Ngọc Khuê vốn đang rất yếu đuối lại tìm được người đem lại sự ấm áp yên lòng cho mình lập tức sà vào người Linh Tú.Nhưng cả hai người họ đều không biết,đây mới chỉ là sự mở đầu cho những chuỗi ngày đau khổ về sau!

                      ********
"Mở cửa ra!Mau mở ra không tao sẽ phá nát cái nhà này!"

Bên ngoài vọng lên những tiếng quát,tiếng động vô cùng giận dữ.Đó có vẻ như là nguyên một đám đông đang ùn ùn kéo tới trước cửa nhà của Linh Tú.

" Mấy người làm gì trước cửa nhà tôi đấy ?"

Biết chắc không thể trốn tránh mãi được nữa,Linh Tú đành ra mở cửa.Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là sự có mặt của Văn Hạ Vân-cậu ta là người dẫn đầu đám đông đó.

"Bọn tao biết nó đang ở đây!"

Chưa để Tú nói câu gì,bọn chúng đã đẩy cô ra rồi xông vào nhà.

"Mấy người không được phép vào trong!"

Cuối cùng Linh Tú đành bất lực nhìn đám người xông vào trong mà không thể làm gì.Cũng không thể ngờ bọn họ có thể tìm tới chỗ này chỉ sau một đêm.Một tay bặm trợn xăm trổ lôi xềnh xệch Ngọc Khuê đang trốn chui lủi bên trong nhà,đẩy nàng ngã dúi dụi xuống sàn.Linh Tú chưa kịp xông vào can thì một tên khác đã giữ chặt cô lại,không thể nhúc nhích.Mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong tích tắc.

Ngọc Khuê bị ép quì gối,bộ dạng tả tơi đến mức thảm hại.

"Mày định trốn hả con đĩ kia ?Đừng nghĩ bọn tao đ** tìm ra mày.Giờ thì nói,bao giờ mày định trả nợ cho cô chủ của bọn tao ???"

Vừa nói bọn họ lại bắt đầu ra tay với Ngọc Khuê,hết đánh dúi dụi rồi dìm đầu xuống khiến nàng ngã lăn ra.Linh Tú hoảng sợ nhìn bọn chúng ra tay tàn nhẫn với người con gái,không nương từ.Mà cô thậm chí còn không thể can thiệp.Ngọc Khuê sụp xuống,chỉ biết yếu ớt lấy tay che đầu mà mé tránh những cú đánh như trời giáng của mấy tên kia.

Trái lại Hạ Vân vẫn vô cùng bình thản,thậm chí còn ung dung đứng hút thuốc xem kịch vui như thể chẳng liên quan tới mình.Dường như không thể chịu nổi nữa,Tú mới lấy hết sức bình sinh mà giãy ra khỏi sự kiềm kẹp của tên đàn em rồi chạy ra che chắn cho nàng.Nhíu mày trước hành động của cô,Hạ Vân khoát tay ra hiệu thuộc hạ ngưng đánh.Đôi mắt đen hắc sắc sớm đã nổi lên vài tia phẫn nộ đầy nguy hiểm,bàn tay âm thầm siết lại thành nắm đấm.

Từ đầu đến cuối,Hạ Vân chỉ lẳng lặng chứng kiến tất cả,không nói một lời để đám đàn em của cậu hành động tất thảy.

"Mấy người không được phép đánh cô ấy nữa.Lũ hèn!!!"

"Con khốn này!"

Một tên nóng máu toan giơ tay tát cô nhưng bị cái liếc mắt của Hạ Vân làm cho đông cứng người không dám hạ thủ.Rốt cục con nhỏ đó là ai mà khiến cô chủ của họ không đựng tay tới ?

"Nó nợ tiền cô chủ đấy!Mày có ngon thì nôn tiền ra đây bọn tao lập tức không gây khó dễ gì thêm!Còn không con chó này không xong với bọn tao đâu."

Linh Tú sững người.

Nợ tiền,cô chủ ?

Chẳng lẽ Hạ Vân còn là một kẻ chuyên cầm đầu những tên bặm trợn đầu gấu,cho vay nặng lãi với giá cắt cổ đây ư ?

Cậu ta...quả thật không phải một kẻ đơn giản!

"Tôi...tôi không có tiền trả cho mấy người!"

Ngọc Khuê khóc rấm rứt,nước mắt chảy dài trên gương mặt chịt chằng những vết thương tím đỏ đã sớm bong loét ra thấy mà ghê.Đây là một cơn ác mộng đen tối mà nàng vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại!Co rúm người trước sự uy hiếp nạt nộ của bọn xã hội đen,Ngọc Khuê chỉ dám núp đằng sau lưng của Linh Tú.Bây giờ chỉ có cô ấy là người có khả năng bảo vệ nàng.Thực chất Linh Tú không hề có cái gì để mà đảm bảo cả hai người sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của đám giang hồ đáng sợ này,chỉ là trước mặt Ngọc Khuê cô không thể tỏ ra yếu thế với chúng mà thôi.Nắm chặt tay nàng như một cách an ủi mọi chuyện sẽ ổn cả,Linh Tú lấy hết can đảm rồi lên giọng:

"Cô ấy nợ mấy người bao nhiêu tiền ???"

"Tất cả 900 triệu!"

900 triệu ???

Linh Tú trợn tròn mắt.Chính cô cũng không tin nàng có thể nợ tới một khoản tiền khổng lồ đến thế.Nếu như chỉ nợ nhiều nhất là 10 triệu,cô còn có khả năng xoay sở giùm nàng nhưng...Đây là 900 triệu lận.Số tiền lớn như thế chắc chắn không thể có ngay được,đánh đố nhau chắc ?!

"Thực ra nếu không thể trả,cũng không phải không có cách khác!"

Từ đầu đến cuối không nói một lời nào,Hạ Vân bất chợt cất tiếng,tay vẫn còn cầm mẩu thuốc đang hút dở.Gương mặt cậu lạnh te không để lộ ra bất kì biểu cảm nào,đôi mắt chim ưng sắc sảo liếc xuống hai người con gái như nhìn một đám tội đồ.Đôi môi kiêu ngạo nhếch lên cười như không cười.

"Vì mày không thể có tiền,và cái căn nhà rách nát của mày cũng chẳng có gì để đảm bảo nó sẽ trả hết đống nợ kia.Nhưng...Có một cách khác đơn giản hơn.Đó là mày có thể phục vụ khách trong quán bar của tao,mỗi đêm...chậc,cơ thể ngon nghẻ của mày,cũng không phải không có khả năng kiếm ra tiền."

Hạ Vân nhìn vào cơ thể mơn mởn của Ngọc Khuê rồi cười tàn ác,xen chút nét dâm tà.Cứ nghĩ tới cảnh đứa con gái đó bị ném vào nhà chứa rồi phải phục vụ hàng trăm hành khách đủ mọi thể loại,bị chà đạp đến chết đi sống lại mà trong lòng Vân không khỏi cảm thấy hả hê.Nhưng tất nhiên,đó chưa phải điều cậu mong chờ nhất!Nó còn phụ thuộc vào người con gái đáng yêu đang quỳ bên cạnh con ả kia cơ...

"Không!"

Linh Tú tức giận hét lên,cứ nghĩ tới cảnh nàng bị lũ đàn ông dơ bẩn đó chạm vào người,giở trò lăng nhục,hãm hiếp mà thấy ghê hết cả người.Cứ nghĩ đến gương mặt thất thần,vô hồn như người chết của Ngọc Khuê nếu như những chuyện đó mà trong lòng không khỏi thắt lại.Không,cô không thể chuyện khốn nạn đó xảy ra được!

Trong lòng Ngọc Khuê đã sớm chết lặng,như thể một bản án tử hình đã giăng sẵn chuẩn bị đẩy xuống đầu mình.Rượu,thuốc lắc,...những gã đàn ông rẻ tiền và bệnh hoạn thích mua vui trên thân xác phụ nữ có thể tùy ý chiếm đoạt nàng,hành hạ coi như một con thú.Tưởng tượng ra một loạt chuyện đáng ghê tởm khiến Ngọc Khuê chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong.Nàng không chịu đựng được sự nhục nhã như thế đâu!!!

"Mày có đúng năm phút nữa để suy nghĩ!Còn nếu mày không muốn làm việc đó thì...tao đành không nương tay cho mày được rồi."

Trên mặt Hạ Vân đậm ý cười gian manh và toan tính,cậu thích thú nhìn những con mồi chỉ biết bất lực chờ chết vì bị dồn vào chân tường đến cùng.Nhưng cậu cũng có thể biết rằng,Linh Tú chắc chắn sẽ không bao giờ để nàng thơ của cô rơi vào cảnh khốn cùng đến thế mà sẽ tự lấy mình ra làm vật thế.Điều Hạ Vân đã tính sẵn và mong chờ,cũng chỉ có thế thôi.Con nhỏ Ngọc Khuê gì đó,vốn cũng chỉ là một vật thế rẻ tiền.

"Nhanh lên!Tao e rằng mình không có đủ kiên nhẫn để đợi chờ đâu."

Hạ Vân lười biếng đứng dựa vào cửa,một thân áo đen cao lớn mà băng lãnh càng khiến cậu thật cô độc và đáng sợ hơn cả.Gương mặt góc cạnh không tì vết,vô cảm như người máy mà nhìn tất cả mọi thứ một cách đầy xem thường.Là cậu,luôn có cách làm chủ và thống trị mọi thứ cậu muốn.Bất cứ ai có ý chống đối Vân,đều sẽ có kết cục không ra gì!Hạ Vân chính xác là một kẻ tham vọng và độc tài!

Đút một tay vào túi quần,cậu dụi nốt tàn thuốc đang cháy xuống sàn rồi lặng lẽ nhìn tàn lửa tắt dần.Không ai có thể biết được Hạ Vân đang toan tính điều gì đó ?

"Đừng bắt cô ấy làm những chuyện đó!Hãy để tôi!Chuyện gì tôi cũng có thể làm cho cậu!"

                   *********
Sắp có chuyện hay rồi mấy tình iu ơi =)))Chuyện này ngắn nên mị sẽ cố gắng hoàn thành sơm sớm ráng đợi nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net