Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p6)

Anhieee_11

"Gì cơ ?"

Hạ Vân giả bộ như không nghe thấy gì,cố tình hỏi lại Linh Tú.Ngoài mặt cậu không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào đặc biệt nhưng trong lòng lại đang cảm thấy đắc thắng vô cùng.Đúng như Hạ Vân nghĩ,phần thắng sẽ luôn thuộc về cậu khi Vân muốn có được bất kì điều gì đó.

"Tôi nói,là tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cậu yêu cầu.Chỉ xin cậu,làm ơn...tha cho cô ấy đi!"

Linh Tú nói,càng ngày giọng càng tha thiết và nài nỉ tưởng chừng như cảm xúc sắp vỡ òa.Cô hoàn toàn biết mục đích cuối cùng của kẻ mưu mô này,biết vậy nhưng cũng thể có cách nào để giải thoát cho chính bản thân mình.Nếu cô không đáp ứng mong muốn của cậu ta,không biết Ngọc Khuê có được yên ổn dưới tay của Hạ Vân không.Và Linh Tú sẽ không bao giờ để cho điều đó có thể xảy ra.Không bao giờ!Thà rằng người hi sinh là cô,nếu điều đó có thể đánh đổi đem lại sự bình yên cho nàng ấy.Dù biết rằng,bản thân mình không hề muốn có liên hệ nào với tên xảo quyệt khó lường này.

"Tất cả ra ngoài!"

Hạ Vân hất cằm về phía đám thuộc hạ,ra lệnh.Hiện tại trong phòng chỉ còn ba người bọn họ.Đôi mắt ma mãnh của Hạ Vân lóe lên,bắn những cái nhìn sắc lẻm của một tay thợ săn dành cho con mồi sắp sa vào bẫy.Cậu nắm lấy cằm của Linh Tú,mân mê như một món đồ chơi nhỏ.

"900 triệu đó em muốn trả cho cô ta cũng rất dễ.Mỗi lần lên giường với tôi,tôi lập tức trừ cho em 10 triệu!"

Câu nói của Hạ Vân chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai Linh Tú và Ngọc Khuê.Khuê dường như không thể tin nổi,người như Hạ Vân lại có thể đưa ra một yêu cầu đầy nhục dục và trắng trợn đến như thế.Cậu thản nhiên nhìn vẻ mặt trắng bệch của cả hai,nét mặt vẫn không đổi sắc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi không,tôi...không thể!"

Linh Tú vội vã lắc đầu,cô rất ghét Hạ Vân chứ đừng nói gì đến chuyện có thể lên giường với tên khốn kiếp này.Càng không muốn bị lôi ra làm món đồ chơi bỡn cợt,ngày ngày bị khuất phục bởi một kẻ hung bạo cầm thú.Nhất định cô không thể đánh mất mình vào tay Hạ Vân được.

"Ồ,em đã chắc chưa ???Vậy mà vừa nãy nghe em nói tôi cứ tưởng em có thể làm tất cả vì cô ả này.Thế là tôi đã nhầm ?"

Hạ Vân nhướn mày,tròng mắt đen thâm thúy liếc lên lướt ngang qua mắt Linh Tú.Không có lấy một sự tức giận vì bị cự tuyệt yêu cầu,dường như cậu đã lường trước được phản ứng của cô.Rất gay gắt và có cá tính,đây mới đúng là mẫu con gái Hạ Vân thích!Một hương vị cứng cỏi đặc trưng mà mọi cô gái khác không bao giờ có được. Nhưng có lẽ cô đã nhầm khi không biết mình đang đụng độ với ai.Rồi em xem đi,tôi hay em mới là kẻ chiến thắng đây ?Tôi đã muốn có được em,thì có phải dùng trăm ngàn âm mưu Hạ Vân này cũng chẳng ngại.

"Nhưng chuyện này tôi không thể đáp ứng cô được!Liệu còn cách nào khác không,hay là cô cho chúng tôi ít thời gian nữa đi."

Linh Tú chỉ thiếu điều muốn sụp xuống cầu xin Hạ Vân,hai tay cô bám lấy tay áo cậu,dùng hết sự mềm mỏng nhẫn nại vốn có để thương lượng với cậu.Dáng vẻ này lại đem lại cho Hạ Vân một khía cạnh con người hoàn toàn mới,một Võ Linh Tú yếu thế phải hạ mình van xin là điều trước đây cậu chưa bao giờ thấy.Tham vọng đem Tú đặt dưới thân mình,nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt và ra sức cầu mình truy hoan của cô vì vậy càng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Bất ngờ đem người trước mặt khảm vào lòng thật chặt mà tham lam hít hà hương thơm tươi mới của người đẹp,Hạ Vân vội vã cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn.Miết lên đôi môi căng mọng của Linh Tú,cậu thì thào bằng chất giọng trầm khàn đầy ắp những dục vọng lộ liễu.

"Em vốn không phải người có quyền quyết định.Vì ở đây tôi là người làm chủ,và tôi...muốn em!"

Nắm tay cô lôi xềnh xệch ra ngoài trước ánh mắt lo sợ của Ngọc Khuê,Linh Tú chỉ còn biết bất lực nhìn nàng bằng tất cả sự đau khổ và bất lực,một chút cầu xin.Bây giờ không ai cứu được Tú,không ai có khả năng giải thoát cô khỏi kẻ độc tài này nữa rồi.Linh Tú biết chắc chắn Hạ Vân sẽ làm ra loại chuyện đồi bại đó với mình.

Ngọc Khuê cảm thấy bầu trời hoàn toàn sụp đổ dưới chân mình.Tất cả là tại nàng gây ra chuyện lớn như thế này.Nếu như nàng yên phận yêu Linh Tú và không chạy theo tên đàn ông sở khanh kia,nếu như nàng không nợ một món tiền lớn như thế...thì cô đã không bị Hạ Vân bắt đi để trở thành một công cụ trả nợ.Linh Tú là một người tốt bụng và vô tội,cô không hề có lỗi gì mà phải hứng chịu một chuyện kinh khủng như thế này!Cũng vì cô vướng phải một kẻ khốn nạn như nàng.

Hàng trăm cái nếu như cùng đổ xô vào não nàng,từ hối hận lúc này không thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng Ngọc Khuê.Ngã gục xuống trong đau đớn,Khuê đờ đẫn nhìn ra cánh cửa mà chết lặng,trái tim như nát tan vụn vỡ.

Nàng đã chính thức đánh mất cô ấy rồi!Linh Tú,đã vĩnh viễn không thể trở về bên cạnh nàng được nữa.Bản thân Ngọc Khuê cũng vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình vì những gì nàng đã gây ra.

                      *********

"Buông tôi ra!Đau!Tôi nói cô có nghe không?"

Hạ Vân nắm chặt cổ tay cô đến nỗi tạo ra dấu vết hằn đỏ khiến Tú phát đau,mạnh bạo kéo nàng lên xe đã chờ sẵn.Linh Tú cố gắng giằng tay mình ra khỏi cậu ta nhưng càng cố lại càng nhận về sự đau đớn truyền tới từ bàn tay kia.Cậu ta ép cô tới mức cô sắp trở nên phát điên rồi,rất muốn phát khóc ngay tại đây!

Thô lỗ kéo Linh Tú ném ra hàng ghế sau rồi lấy thân mình đè lên,Hạ Vân hung hăng hôn thật mạnh lên môi cô mặc cho sự chống đối mãnh liệt.Một tay cậu cố định cằm Tú,tay còn lại bắt lấy hai tay cô rồi vắt lên đỉnh đầu dễ dàng.Sức mạnh của Hạ Vân vốn là một điều không thể đem ra đùa,nay tâm trạng lại có phần không tốt nên còn mạnh hơn gấp nhiều lần.

"Ưm...ưm!Cút!"

Linh Tú mím chặt môi lại nhất quyết không cho lưỡi Hạ Vân xâm nhập vào trong,đầu liên tục né trái tránh phải.Tay bị chế trụ thì chân không ngừng quẫy đập loạn xạ,đá vào người Văn hội trưởng.Tất nhiên dăm ba cú đá này không là gì so với cậu,có thể né được hết.Bị phản đối gay gắt như thế càng khiến Hạ Vân bực bội và khát khao chiếm đoạt cô mạnh mẽ hơn.

"Ưm...Ưm!"

Hạ Vân có chút thô lỗ bóp mạnh vào phần ngực của cô,nhân lúc cô kêu lên bèn đẩy mạnh lưỡi vào trong mà công thành đoạt đất.Rất nóng,ẩm và ngọt...Linh Tú yếu ớt chống cự những cái hôn ép buộc từ Hạ Vân,lưỡi cố gắng né đi nhưng không được.

"Thả tôi ra.Tôi không muốn,không muốn mà..."

Linh Tú lại lần nữa khóc,những giọt lệ như hạt cườm nhỏ rơi trên gương mặt trắng mịn.Hạ Vân cười lạnh lẽo,trong mắt lúc này chỉ nhìn thấy dục vọng xác thịt,khát khao sở hữu người đẹp.Cô càng khóc thì ham muốn chà đạp trong cậu càng bùng cháy.

"Em đẹp thật đấy!Lúc khóc cũng còn đẹp đẽ và ngon quá đi!"

"Ư...hức.Dừng lại đi,tha cho tôi đi mà."

Lưỡi dài vờn quanh cánh môi đỏ,khẽ cắn rồi mút nhẹ một cách say đắm.Lúc này Hạ Vân chính xác là một con thú săn đang thưởng thức bữa ăn là con mồi tội nghiệp bé nhỏ.Chiếc lưỡi nhớp nháp rê qua vành tai rồi chuyển đến chóp mũi,không ngừng mân mê chúng.Hạ Vân đã đặt những nụ hôn đầy biến thái ấy phải đến một lúc lâu.

Cảm thấy vậy đã tạm đủ,Hạ Vân trườn người xuống rồi dừng lại trước phần ngực áo của cô,nóng vội vén cao lên rồi hấp tấp vứt chiếc áo nịt đi.Thơm lên bầu ngực trắng muốt đầy cưng chiều rồi chiếm trọn lấy bên ngực ấy.Linh Tú sợ hãi cong người,trong lòng cảm thấy rất ghê tởm muốn bài xích nhưng bên ngoài lại rạo rực nóng bừng lên.Hạ Vân tham lam mút lấy nhũ hoa đỏ sẫm như một em bé bú sữa mẹ,tay còn lại bận bịu gảy nhẹ bên kia,xoa nắn.Cô không ngừng đẩy đầu cậu ra,liên tục đấm vào người Vân nhưng vô ích,cậu ta quá khỏe.Hạ Vân vùi đầu vào hai khỏa đầy đặn của cô,hít hà hương thơm tự nhiên của Linh Tú rồi thưởng thức chúng thêm một lúc nữa.Không biết nếu khám phá cơ thể xinh đẹp ấy còn có thể tìm ra điều gì thú vị nữa không ?

"Cưng à..."

Hạ Vân mỉm cười,hai tay xốc Tú dậy rồi ôm gọn vào trong lòng.Hai tay vẫn không ngừng trêu đùa gò bồng đảo của cô,rồi lại cúi xuống hôn sâu vào bờ môi yêu kiều.Giống như sủng nịnh và cưng chiều một cô tình nhân nhỏ nhưng hành động này với cô lại chả khác nào sự ve vãn của mấy tên khách làng chơi dành cho con điếm của mình.Linh Tú rất rất chán ghét Hạ Vân nhưng lại không thể làm gì được.

"Honey à,tôi thực sự rất muốn "yêu" em ngay tại đây nhưng ở đây bất tiện quá.Tẹo về nhà tôi rồi hai đứa mình tiếp tục nha."

Linh Tú cáu bẳn đẩy gương mặt của cậu ra khỏi tầm mắt mình nhưng không ngờ Hạ Vân không biết xấu hổ mà nắm lấy bàn tay cô,đầu lưỡi xấu xa vờn quanh ngón tay thon dài.Ánh mắt say mê,vô sỉ nhìn thẳng vào mắt Linh Tú không có gì gọi là che giấu ở đây.

"Biến!Đừng lại gần tôi!"

Cô lấy hết sức bình sinh đẩy Hạ Vân ra nhưng lần nữa bị cậu vặn tay ngược ra đằng sau.Hạ Vân bắt hai tay Linh Tú,khóa chặt lại rồi ấn cô vào trong lòng.Mạnh mẽ nâng cằm Tú lên rồi ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cảnh cáo em lần đầu và cũng là lần cuối!Đừng có dùng cái giọng điệu đấy trước mặt tôi,nên nhớ nếu như tôi mà nổi giận thì em cũng không yên đâu."

Bàn tay chỉ mới siết một chút mà Linh Tú đã cảm thấy rất đau,như thể toàn bộ phần xương hàm đã vỡ vụn ra.Nén nỗi đau và sự sợ hãi vào bên trong,cô vẫn trưng ra ánh mắt căm hận và chán ghét dành cho cậu.Hạ Vân nở nụ cười với Linh Tú,nhưng đây lại chính là nụ cười đầy thách thức và nó đáng sợ như thể đến từ địa ngục.Dù tức giận và có ý đồ phản kháng đến mấy nhưng rốt cục,cũng chỉ là một con mèo nhỏ yếu đuối không hơn không kém,để tỏ ra mạnh mẽ thì chỉ có thể xù lông.

Đáng yêu.

Xinh đẹp.

Nhưng lại thật ngỗ ngược và bướng bỉnh...

Cơ mà bảo bối của tôi,chúng ta sẽ còn ở bên nhau một khoảng thời gian dài nữa đây.Chừng ấy thời gian cũng có thể khiến em phục tùng dưới chân tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net