Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Season 2: Đừng Lại Gần Tôi (p27)

Anhieee_11

Lời nói đầu trước khi chúng ta cùng bắt đầu đi vào Ss 2 của bộ truyện này đó là cám ơn các bạn một lần nữa vì đã đọc truyện và ủng hộ mình.Một điều nho nhỏ mk muốn nói đó là có thể p2 này sẽ ít ngược hơn một chút,và tính cách các nhân vật trong truyện sẽ có thay đổi vì đây không phải như trong giấc mơ giống các chương trước!

"Đến rồi đến rồi!Ai xuống khu Phạm Ngọc Thạch thì mau xuống đi,ra cửa sau!"

Tiếng gọi của phụ xe vang lên trong xe bus,những người trong xe lần lượt bước xuống,vì đây đã là bến gần cuối nên lượng người trên xe còn rất ít ỏi.Người con gái đang ngồi ở ghế gần cuối nhìn lại dòng note trong điện thoại rồi khẩn trương đứng dậy,trên tay là một thùng nước giải khát và đằng sau lưng là chiếc ba lô dù cỡ lớn dành cho dân đi phượt.Những nữ sinh ngồi phía sau ghế của cô gái không ngừng đưa mắt nhìn về người kia,tuy bọn họ là gái thẳng nhưng phải thừa nhận người phía trước mặt rất hút mắt a!

Nữ nhân cao,phải nói là vô cùng cao có lẽ phải tới hơn mét 8 một chút.Cao như vậy nhưng không hề có cảm giác giống như một cây sào,dáng người hơi gầy nhưng khoẻ mạnh săn chắc vô cùng,chân dài thẳng tắp miên man.Cậu mặc áo phông đen cùng quần kaki tiệp màu,đôi giày sneaker hơi cũ một chút nhưng càng khiến cậu trở nên bụi bặm hơn,mái tóc đen được để xoã ra thoải mái sau gáy,dài qua vai một chút.Đôi mắt độ to vừa phải,hơi kéo dài ra ở phần đuôi mắt khiến mắt có độ sâu,đôi mắt của thanh niên toả ra một thần thái điềm tĩnh,một chút ngơ ngác và hơi lạnh lùng xa cách.

"52B,toà nhà Alimex ?"

Văn Hạ Vân-22 tuổi,một thanh niên từ vùng núi Ba Vì lên thủ đô Hà Nội làm ăn và kiếm sống,cũng vì chân ướt chân ráo nên chưa biết gì cả,mọi thứ trước mặt đều trở nên thật xa lạ.Nơi này rõ ràng khói bụi ô nhiễm lại ồn ào hơn thị trấn Yên Bài ở làng quê yên tĩnh,những toà nhà to lớn,nhiều cửa hàng bán đồ gia dụng hơn và trên đường xe cộ cứ vậy băng băng qua lại.Quả là một thành phố nhộn nhịp!Vân nghĩ thầm rồi cứ vậy đi tiếp,đi một chút lại dừng lại nhìn số nhà rồi bước tiếp.Những người trên đường không nén nổi tò mò ngoái nhìn cô gái này,đa phần đều là các nữ sinh trung học vì họ ít khi nhìn thấy ai là con gái mà lại cao lớn khí chất đầy mình thế này.

Vân hơi nhíu mày trước cái nhìn chằm chằm của người đi đường,thề có chúa là mỗi khi ra đường cũng đều phải có ít nhất một người quay lại nhìn cậu,cũng bởi vì chiều cao quá khổ đối với một cô gái Châu Á thế này!Sở dĩ gen di truyền nhà họ Văn rất tốt,Văn ba là một lực điền lực lưỡng khoẻ mạnh cao mét 85 còn Văn mẹ là một phụ nữ cao mét 7,với phụ nữ Việt Nam thời đấy thì đây quả là một số đo ấn tượng.Vân cao mét 81,lại chăm tập thể dục thể thao,bơi lội và giúp đỡ gia đình làm nông nên cả người vô cùng săn chắc,tất nhiên không quá lực lưỡng như đàn ông.

Đi bộ một lúc,tầm khoảng hơn 1 cây số thì cuối cùng Vân đã dừng lại trước khu chung cư Alimex nằm ở cuối góc phố.Đây là một khu chung cư hơi nhỏ và đã cũ kỹ qua nhiều năm tháng nhưng với một kẻ không có nhà ở Hà Nội như cậu thì đã quá tốt khi có một chỗ trú rồi.Vân ở ghép với Vương Triều An bạn cùng thôn với mình,cậu ta hiện đang theo nghề sửa chữa xe tại một gara lớn gần đây.An lên Hà Nội trước Vân được 1,2 năm gì đấy và thuê nhà ở khu chung cư này,hiện tại có Vân ở cùng coi như cũng sẻ đôi tiền nhà.Một khu nhà nằm ở khu vực trung tâm đông đúc giá chỉ có 4 triệu/tháng coi như cũng tính là ổn đi.

Bước vào trong khu nhà,Hạ Vân định bụng gọi điện cho Triều An hỏi cậu ta ở phòng nào vì nãy quên không hỏi,chỉ nhớ An bảo là cậu ở tầng 5.Điện thoại Vân còn có 7 đồng trong tài khoản chính,cậu không muốn nạp thẻ bây giờ vì đợi ngày mai Vinaphone mới có khuyến mại tặng 50% giá trị thẻ cào.Đây đã là tầng năm,Vân cũng không muốn đi đi lại lại quá nhiều vì cậu cảm thấy mệt.Nhưng quyết không bỏ cuộc,Vân hơi nhăn mày nghĩ ngợi rồi cuối cùng cậu nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục học sinh đang bê mấy cái chậu hoa vào nhà.
(Trong cơn mơ anh là đại gia nhà lầu xe hơi còn tỉnh cơn lú anh chỉ là con nghèo khỉ =))))

"Chào bạn!Cho tôi hỏi cái này tí được không ?"

Đang định đóng cửa lại thì NaNa suýt ngất xỉu trước cái sự gọi là "đẹp trai" của người trước mặt.Trời đất ơi sao lại có người trông hoàn hảo đến mức này ?!!Lông mày hơi rậm,đôi mắt to và lạnh lùng điềm đạm,môi hồng mỏng nhếch lên đầy gợi tình và chiều cao thì quá lí tưởng...Người này còn là nam giới,để tóc dài buộc gọn ra sau nhưng không hề có cảm giác ẻo lả mà chỉ toả ra cường thế!

"Anh cần gì ạ ?!Em có thể giúp gì anh ?"

"?!!!!!"

"Bạn ơi,mình là con gái..."

"Hả ?!!À em xin lỗi ạ!"

Nhận ra mình quá thất thố,NaNa vội vàng cúi đầu xin lỗi Hạ Vân.Thầm thở dài trong lòng,cậu tiếp tục hỏi:

"Bạn có thể chỉ cho mình số phòng của bạn Vương Triều An được không ?Bạn ấy nói với mình là bạn ấy ở tầng này."

"Được chứ!Để em chỉ cho anh,à nhầm chị!"

Thì ra phòng của An là ở căn phòng cuối cùng của dãy trọ này,cách nhà cô bé NaNa kia 2 phòng.Lúc cậu nhấn chuông gọi cửa thì An An vẫn còn đang ngái ngủ chui ra ngoài,mặt mũi bơ phờ thấy rõ.

"Cảm ơn em!Chị là Hạ Vân,sau này có gì phiền em giúp đỡ nhé."

"Em tên NaNa,chào chị!"

Hạ Vân nở nụ cười dịu dàng với NaNa khiến trái tim cô bé đập thình thịch rồi run lên bần bật,tuy biết người này cùng giới với mình nhưng thật là đẹp quá không thể không nghĩ tới được a!NaNa vội vã chạy đi khiến Vân hơi bất ngờ,Triều An ló mặt ra chỉ cười cười rồi huých tay cậu một cái.

"Ai daaa,mệt không Vân ?Để tôi nấu cho cậu bát mỳ!Trong tủ lạnh có trà đào đấy!"

Vẫn là bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài không có chút sức sống nào hết,An đi lấy từ thùng mỳ một gói rồi bóc ra úp cho Vân.Trong khi đó Vân ngồi nghỉ trên giường,tay đang đấm đấm vào bắp chân mỏi nhừ của mình rồi dáo dác nhìn xung quanh căn phòng.Phòng có hơi chật một chút,tường đã ngả màu có những vết ố vàng và cả vết vẽ bậy nhưng không thành vấn đề cho lắm,trong phòng là một chiếc giường lớn,cạnh một cửa sổ.Tiếp đó có một cái thang nối lên căn phòng nhỏ hơn từ giường ở tầng một,chính xác là một cái gác xép.An ở tầng dưới còn Vân ở tầng trên,mỗi người chia đôi 2 triệu tiền nhà.

Mỗi phòng trọ đều sẽ có một góc bếp và nhà vệ sinh riêng,ở đây An không hay nấu ăn nên cậu chỉ mua một cái bếp từ,một cái nồi đa năng và nồi cơm điện,chấm hết.Những thứ như bát đũa,gia vị,...được để trong chiếc tủ con nằm ở góc tường.Ngoài ra còn một chiếc Tivi treo tường nữa,nhưng có lẽ cậu ta chẳng dùng đến mấy.Vân vừa húp mì sụp soạt vừa bật chương trình ca nhạc xem,An đi ra chỉ nhắc nhở:

"Hôm nay cậu đừng tắm nhé,bình nóng lạnh bị hỏng rồi bác chủ nhà bảo mai sẽ có thợ đến sửa!"

"Ô kê con dê!Thế tí nữa chúng ta sẽ đi ăn gì,tôi đói quá từ sáng tới giờ làm có li mì hải sản thôi!Cậu còn nữa không úp thêm cho tôi li nữa,lấy vị màu vàng ấy!"

"..."

Triều An đưa tay đỡ trán,chỉ biết nhìn con người đang chăm chú ăn mỳ,nước mì rây ra tay còn vô tư quệt vào áo phông,ăn xong còn rất thản nhiên ợ một tiếng.Cậu ta ngày thường có rất nhiều người thích kể cả nam và nữ,cái gì mà khí chất ngời ngời kool ngầu này nọ chứ ?!Chỉ sợ những người đó thấy bộ dạng mất mặt này sẽ chạy mất dép.An là bạn thân của Vân,nên mới có thể thấy những mặt này của cậu đằng sau bộ dạng gì đó mà người ta gọi là ngầu,soái khí...Giả dối,lừa tình có!

Vì hôm nay là ngày đầu Vân lên Hà Nội nên An quyết định sẽ đi ăn lẩu,cậu vừa mới săn được một voucher giảm giá của nhà hàng lề đường gần đây.Họ quyết định sẽ đi bộ,An là người trả tiền toàn bộ cho bữa ăn này vì sau khi trả 3 tháng tiền nhà thì ngân sách của Vân đã vơi đi còn hơn 2 triệu.Trong nhà hàng mùi thịt ba chỉ cùng nước lẩu chua cay thơm nức mũi,Vân chăm chú nhìn từng dĩa thịt được dọn ra,đôi đũa nhúng qua nước dùng đưa lên miệng nhấm một cái.Ngon tuyệt!Cả hai cô gái thấy đồ ăn liền không suy nghĩ gì thêm mà cắm cúi ăn,vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

"Ô này này!Tẹo nữa thịt còn được dọn ra thêm mà,ăn nhiều rau lên đừng chỉ ăn mỗi thịt!"

An chặn lại đôi đũa của Vân khi cậu nhắm đến một viên bò viên trong nồi lẩu,nhanh tay gắp cho cậu một miếng ngô còn bỏ bò viên vào bát mình.Vân bĩu môi coi như không chấp nhặt rồi tiếp tục cắm cúi ăn,chỉ cần biết có đồ ăn là cậu sẽ quên trời quên đất ngay lập tức.Trên đời này có lẽ có hai thứ mà Vân thích nhất,tiền và đồ ăn-một chân ái không thể thay thế.

"Cô ơi cho thêm một khoai lang lắc đi ạ!"

An vừa xuýt xoa vì hơi nóng của lẩu vừa phẩy phẩy tay để xua đi sự nóng bức,đoạn quay sang hỏi chuyện Vân:

"Cậu định bao giờ đi kiếm việc làm ?"

"Hmmm..."

Vân vừa gắp một miếng thăn bò,uống một hớp bia rồi nói:

"Chị gái của Khánh Hy đã liên hệ với tôi và nói rằng bạn chị ấy có nhu cầu thuê một vệ sĩ cho em gái của người đó,nếu được làm luôn tài xế riêng càng tốt!Tôi đã nhận rồi!"

"Wow,cậu thật là cao số nha chưa gì đã xin được việc!Sở trường của cậu hình như cũng là võ thuật và còn biết lái xe đúng không ?"

"Ừ,coi như cũng được!Lúc này tôi chỉ cần một công việc để làm thôi!Người không có bằng cấp gì kiếm được việc này đã là tốt lắm rồi!"

"Ừm,chả bù cho tôi chật vật mãi mới xin làm được ở AS Gara của Vũ gia."

"Vũ gia ?Hình như cậu kể qua ở chỗ đó có cô tiểu thư gì đó hống hách lắm phải không ?!"

"Ừ...đấy!Con nhỏ đó là con gái rượu của ông chủ tôi!Tôi chẳng làm gì cả mà nó vu oan là tôi dụ dỗ người yêu nó,sau đó năm lần bảy lượt gây sự với tôi!"

Triều An bật cười,vô thức nhớ tới sự giận dữ vô cớ của người kia nhưng trong mắt mình lại trở nên vô cùng dễ thương,đờ ra một lúc.Hạ Vân đâu phải là ngốc nghếch mà không đánh hơi ra được có mùi mờ ám ở đây,cười nham hiểm rồi lay lay tay bạn.

"Eii bạn ơi,bạn đừng nói với tôi là bạn thích cô tiểu thư đó nhé ?!"

"Gì ?!!!Điên hả ?Eo ơi người gì mà vừa nam tính lại đanh đá hung dữ,suốt ngày vô cớ gây sự không thể nói lí lẽ!Lại thêm nhỏ người yêu của cô ta lúc nào cũng bám dính lấy tôi tôi sợ lắm rồi!!!"

Triều An vội vàng chối,cả người rung lên bần bật khi nhớ tới gương mặt phóng đại khủng bố của người kia.
****************

Cùng lúc đó,trong căn biệt thự đắt đỏ ở mảnh đất Tam Hoàng nằm ở trung tâm thành phố,cô tiểu thư Linh Tú đang ngồi trên giường,tay quơ loạn xạ những món đồ bên cạnh mà liên tục ném ra ngoài cửa.Những người hầu tất nhiên phải dè chừng trước sự nổi điên của cô chủ nhỏ,tất cả đều ngoan ngoãn biết điều mà đi ra ngoài.

"Ra ngoài hết cho tôi,ra ngoài!!!!"

Còn nguyên do vì sao nhị tiểu thư nhà Võ gia lại nổi điên lên như thế là vì cô đã bị cấm túc ở trong nhà mấy tuần nay,nguyên do cũng chỉ vì Linh Tú đã đến sòng bạc vào mấy tuần trước và đùng một phát ngốn sạch 500 triệu trong tài khoản.Phải,Võ Linh Tú,con người đổ đốn số hai thì không ai dám nhận số một trong hội những đứa trẻ ngậm thìa vàng.

Vừa mới tỉnh dậy sau ba tháng sống thực vật,trải qua một trận bất đắc kỳ tử đã có thể ngay lập tức ăn chơi bay nhảy.Cuộc sống trước đây của Tú vốn là như thế,ngày ngày ăn chơi shopping nướng tiền,không những vậy còn cá độ đá bóng và ra vào sòng bài như đi chợ mua rau,cuộc sống tình trường gái gú cũng phong phú không kém.Mỗi ngày lại thấy cô đi cạnh một cô gái khác nhau,trẻ đẹp ngây thơ hay quyến rũ đều có hết.Rảnh là là chán lại có thể ra ngoài lăn lộn gây sự đổ máu đến mấy cũng được,Linh Nga luôn là người theo sau giúp cô dọn dẹp đống tàn tích kia!Không những vậy Linh Tú còn có một đam mê sưu tầm rượu quý thượng hạng và những chiếc xe mô tô đắt tiền.

Đợt trước cũng chỉ vì thú vui đua xe tốc độ mà bị tai nạn,đến bây giờ thú vui ấy không những không chừa mà còn chơi dữ dội hơn.Võ ba ngăn cản thế nào cũng sống chết muốn chơi,kết quả là thẻ ngân hàng cũng lập tức bị đóng băng,dàn siêu xe lên tới trị giá hàng tỷ lập tức bị phủi bụi vứt trong kho.Mấy ngày hôm nay nhị tiểu thư bị chôn chết cứng trong nhà lập tức cảm thấy cuồng chân,nổi hứng chọc phá trút cơn thịnh nộ lên đám người hầu tội nghiệp.Tin này đến tai đại tiểu thư Linh Nga khiến chị không thể để yên mà đành tìm cách.Cuối cùng ý kiến hay nhất đó là cô cả Võ gia quyết định thuê một vệ sĩ kiêm tài xế riêng để Linh Tú có thể ra ngoài.Nhưng tính nết đứa em này cũng có phần quái dị và đáng sợ,không biết ai có thể chịu nổi cá tính hung hăng nóng nẩy của cô a ?

Linh Nga vừa bước vào phòng thì bao nhiêu đồ đạc vô tội vạ bị ném hết vào người,Linh Tú chỉ sợ hết đồ để ném nhìn thấy chiếc áo lót phụ nữ dưới sàn liền quăng đi kết quả trúng mặt Linh Nga.

"..."

"Chị hai!"

"Trời đất!Em đang làm gì vậy Linh Tú ?Từ lúc ra viện đến giờ em xem em quậy bao nhiêu người rồi hả ?!Còn quậy nữa người làm họ sẽ bỏ đi hết đấy!!!"

"Nhưng...nhưng em chán lắm!Em không thể ở nhà mãi được chị muốn em chết già à ?!"

"Hừ,nghe đây cô!Chị đã thuê cho em một vệ sỹ riêng rồi,đó cũng chính là tài xế riêng của em.Em muốn đi đâu cũng được có thể bảo cô ấy chở!"

"Trời đất!Vậy thì ngột ngạt lắm em không thích!"

"Thế giờ muốn ở trong nhà à ?!"

"..."

"Liệu hồn mà cư xử cho tử tế với người ta,đừng có làm người đó cảm thấy sợ nếu không lần này em sẽ vĩnh viễn ở trong nhà đấy,rõ chưa hả ?!"

"Vâng!"

Linh Tú ỉu xìu đáp,thực chẳng muốn nghĩ tương lai của mình sau này ra làm sao nữa.

Vậy là ngay sáng ngày hôm sau,đúng 7 rưỡi sáng Hạ Vân bắt xe bus tới biệt thự của Vũ gia.Khu đất Tam Hoàng toạ lạc ở vị trí đắc địa nhất thành phố,nghe đồn giá của mảnh đất này đã lên tới trăm tỷ,rộng lớn tới nỗi hơn 5 hộ gia đình ở còn không hết chỗ.Ông chủ của Vũ gia rất giàu có và thâu tóm mảng bất động sản,dầu khí toàn miền bắc,ông ta có hai cô con gái và Hạ Vân sẽ làm vệ sĩ cho cô con gái thứ hai thì phải!Cánh cửa được mở tự động trước mắt Hạ Vân,cậu không khỏi bất ngờ nhìn khung cảnh lộng lẫy xa hoa trong khuôn viên của Vũ gia,đồ sộ như các gia đình chaebol trong phim truyền hình Hàn Quốc.Giữa sân còn có một đài phun nước,những người làm đang thay nhau chăm sóc vườn hoa trong biệt thự.

"Xin chào!Tôi có hẹn trước với cô Linh Nga ạ!"

"A,cô có phải là người ứng tuyển vị trí vệ sĩ cho cô chủ đúng không ?"

"Vâng,là tôi."

"Cô Nga đang đợi cô,mời vào!"

Hạ Vân bước vào trong,vì chưa có ai xuống tiếp nên cậu chỉ dám đứng,vô tình nhìn thấy bức tranh bốn người treo ở trên tường.Đó là người ba,mẹ,và hai cô gái rất trẻ đứng hai bên.Hạ Vân đoán mình sẽ là người làm nhiệm vụ bảo vệ cho cô gái trẻ hơn,trông có vẻ hiền dịu,mặc váy và có mái tóc dài thướt tha.Vân đút một tay vào túi quần,hôm nay vì là ngày đầu tiên nhận việc nên cậu ăn mặc rất tươm tất,Vân chọn áo sơ mi đen phóng khoáng cùng quần âu,đi giày cao cổ đồng màu.Trên tay chỉ cầm một túi đeo chéo đựng một số đồ đạc lỉnh kỉnh như ví và điện thoại.Mái tóc cũng được búi thấp gọn gàng,càng nhìn càng cảm thấy thật khí chất và rất ngầu.

"Felix,không được chạy!"

Đang đứng thì nghe thấy tiếng gọi,Vân đột ngột quay ra thì nhìn thấy một con chó phốc đang lao nhanh về phía mình,có vẻ như nó đang chạy trốn khỏi ai đó.Không chần chừ Hạ Vân tóm gọn lấy con chó rồi xốc tay chân của nó lên,lúc ngẩng lên vô tình chạm phải ánh mắt sững sờ như đông đá của người kia.

"Văn Hạ Vân ?!!!!Trời đất cô có tồn tại thật hả ?!!!!"

Hạ Vân đơ ra một lúc khi tên của mình bị gọi thẳng ra như vậy,cậu cũng chỉ mới nói cho họ biết tên mình là Vân nhưng sao người này đã biết rõ tên họ của mình ?Vân không hiểu đối phương nói gì hết nhưng theo lệ cậu đành gật đầu:

"Vâng,tôi là Văn Hạ Vân."

Vẻ mặt của người kia dường như sốc đến không thể tin được,lúc trao lại Felix vào tay cô vẫn há hốc mồm không tin đây là sự thật.Hoá ra Văn Hạ Vân bằng xương bằng thịt có thật trên đời này,nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy rất xa lạ so với Hạ Vân Tú đã gặp trong mơ.Hạ Vân này cao và gầy hơn một chút,hơn nữa Hạ Vân này không hề nữ tính,cũng không hề có sát khí lạnh lùng âm hiểm như Hạ Vân trong mơ.Đây là loại lạnh lùng trầm tĩnh,ít nói và có phần xa cách,phong cách ăn mặc thì không sang chảnh xịn xò như Hạ Vân kia mà có phần bụi bặm và đơn giản hơn nhiều.

Vậy hoá ra đây là người mà chị Nga thuê tới để làm vệ sĩ cho mình sao ???

Càng nghĩ càng không ngờ bọn họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này,có đánh chết trăm lần cũng không thể ngờ được...Trời ạ ai hãy cho cô biết đây không phải là mơ đi ?!

*****************
Nói qua về phần 2 thì chúng ta sẽ hiểu sơ sơ là tính cách các nhân vật nó không hề giống phần 1 đâu,thì 1 cái là mơ còn 1 cái ngoài đời mà.Chắc các bạn cũng đã hình dung ra bạn Vân ngoài đời rồi ha:thanh niên hai lúa trầm tính(hiền lành)ít nói,hơi ky bo cùng với bạn Tú,Tú này là rich kid,bad girl nha bà con.Tuần này tôi ngứa tay rảnh rỗi nên up liền mấy chương còn tuần sau up Người Em Yêu vậy =))))).Ở nhà chán quá đành viết chuyện chứ mọi hôm đíu có thời gian huhu 😓🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net