Truyen30h.Net

Dung Luc Gap Anh Vegaspete Biblebuild

"Ting"- Build đang ăn bữa tối của mình thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại được gửi tới. Anh mở tin nhắn ra xem, người gửi là Pete với dòng tin "Nghỉ hôm nay nhé". Anh quăng điện thoại một cái bộp trên bàn càu nhàu "Xin nghỉ mà nói cái giọng như ông nội tao, tháng này phải méc nhân sự trừ lương mày. Mà thôi coi như tao tốt bụng bắt mày đãi tao ăn. Hừ".

Sau khi dọn dẹp xong xuôi mớ hỗn độn trong bếp, anh thay trang phục chuẩn bị đi làm thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần này là cuộc gọi từ tên Fim.

"Alo, tao nghe".

"Mày khỏe chưa. Hôm nay có đi làm không?" - Đầu dây bên kia đáp lại.

"Tao đang chuẩn bị đi đây" - Build đáp.

Cả tuần này, anh nghỉ làm, ngày nào tên Fim cũng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Khi Build nói anh về quê rồi thì hắn còn đòi xin địa chỉ ở quê của anh để đến thăm anh. Lúc nào anh cũng lấy lí do xa xôi từ chối. Mặc dù anh rất phiền muộn vì tên này ngày nào cũng nhắn tin nhưng thật tâm cũng có một chút cảm động vì cũng có người quan tâm đến mình. Bình thường hay cãi nhau với mình nhưng xét ra thì cũng chưa làm gì quá đáng với anh nên kết giao làm bạn cũng tốt.

"Tao đến chở mày đi làm nha" - Fim ấm úng hỏi.

"Thôi không cần đâu, xe tao sửa xong rồi mắc công mày ngược đường" - Build đáp.

"Tao có việc đi ngang nhà mày. Tao đang chờ ở dưới lầu mau xuống đi nhé" / "Ê..." - Fim nói rồi tắt máy không cho Build cơ hội để đáp lại.

Anh thở dài rồi vơ lấy chiếc túi xách để trên bàn đi xuống lầu. Từ đằng xa, anh nhìn thấy Fim mặc quần jeans và áo thun trắng ôm sát cơ thể khỏe khoắn khác với trang phục hổ báo hằng ngày của hắn. Nhìn thấy Build, hắn vẫy tay cười với anh.

"Mắc công mày quá, tao tự đi được mà" - Build

"Tao cũng muốn mà..." - Fim lí nhí trong miệng.

"Mày nói gì vậy?" - Build đang đội nón bảo hộ nên không nghe được hắn nói gì cả.

"Không có gì, tao tiện đường, mau lên xe đi" - Fim đáp.

Chỉ 10 phút chạy xe motor, Build đã đến hộp đêm. Anh bước xuống xe đang loay hoay gỡ chiếc mũ bảo hiểm mãi chẳng được, thấy vậy Fim kéo tay anh sát lại đưa tay gỡ cho anh. Build vẫy tay chào tạm biệt Fim rồi bước vào trong. Tất cả một màn cởi nón giúp vừa rồi thu hết vào chiếc camera giám sát trong phòng của Khun Bible. Không biết may mắn hay xui xẻo, hắn đã chứng kiến tất cả.

Build đang loay hoay sắp xếp đồ của mình vào tủ thì điện thoại anh lại đổ chuông, anh dừng tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi càu nhàu "Hôm nay sao nhiều người gọi thế không biết".

"Alo"

"Lên phòng tôi" - Người gọi Khun Bible tắt máy cái rụp.

Build đứng trước cửa phòng làm việc của Bible chần chừ một lúc. Anh đang định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, một lực cực lớn nắm lấy cánh tay anh kéo vào phòng.

"Đến rồi sao không vào" - Bible thả tay Build ra rồi đi về phía bàn làm việc ngồi xuống. "Còn đứng đó làm gì, mau đến đây giúp tôi một chút"

"À. Dạ khun" - Build đang đứng đơ người liên nghe theo vì anh cũng đã hứa sẽ giúp hắn để bù đắp cho việc con mèo của anh cào tay hắn lúc trưa.

Build tiến về phía bàn làm việc của Bible, hắn đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dựa, tay hắn chỉ vào màn hình máy vi tính đang mở mục soạn thảo văn bản.

"Đánh đi".

"A. Dạ" - Build nhìn vào chiếc máy tính, nhìn ngang nhìn dọc khắp phòng lại quay sang nhìn Bible đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế làm việc duy nhất trong phòng, thậm chí còn không có ghế dành cho khách, chỉ có một bộ sofa để tiếp khách thôi.

"À hem... Nhưng mà tôi ngồi ở đâu ạ" - Build nói.

"Muốn ngồi lên chân tôi không?" - Bible lên tiếng chỉ vào đùi mình.

"Dạ không cần đâu ạ. Ngài cứ ngồi đi, tôi sẽ đứng" - Build nở nụ cười khổ lộ má lúm đồng tiền nhìn người đàn ông trước mặt.

Build đứng bên trái Bible, cậu khom lưng đưa mông về phía sau, hai tay chống lên bàn cố gắng gõ thật nhanh những gì mà hắn đọc. Sau gần 30 phút duy trì tư thế đau nhức eo và tay, Build cũng đã hoàn thành xong cái văn bản hẹn gặp đối tác ngu ngốc của hắn. Anh vừa gõ vừa chửi thầm "Những chuyện đơn giản này cũng có thể nhờ người khác, tại sao cứ phải là mình thế không biết. Hắn có biết bao nhiêu thuộc hạ, bao nhiêu em gái xinh tươi sẵn sàng hỗ trợ...Haizzz".

"Xong!" - Build nhấn enter nghe một cái "cạch" thật lớn rồi lấy hai tay tì mạnh xuống bàn muốn đứng dậy thì cơ thể anh bất đầu lảo đảo. Trong một khoảnh khắc, Build nghĩ cái mông của mình sẽ đo đất thì eo bị một lực tay lớn ôm lấy, mông chạm vào da thịt căng cứng. Mất vài giây để định hình lại, anh đang ngồi trên đùi của Bible, một tay hắn đang ôm lấy chiếc eo thon của mình.

"Cảm ơn Khun Bible" - Build định đứng dậy thì bị lực tay mạnh mẽ của hắn ghì chặt xuống, những ngón tay không ngoan của hắn đang chen vào giữa khuy áo sơmi của Build chạm vào da thịt ấm nóng.

"Thả tôi ra, chẳng phải anh nói sẽ không ép buộc tôi sao" - Build vùng vẫy muốn thoát ra.

"Ok thôi. Ai biểu tôi hứa sẽ không ép buộc cậu chứ." - Hắn nói nhưng tay vẫn giữ chặt em cậu, một tay hắn với lấy chiếc điện thoại bàn bấm một dãy số nào đó.

Tiếng điện thoại rung lên cũng là lúc cơ thể Build cũng run bần bật theo. Nhìn thấy buổi hiện run rẩy, đổ mồ hôi của người trước mặt, Bible không khỏi phì cười thì thầm vào tai anh "Nhưng nếu cậu chủ động thì sao?".

"A...A.." - Build rên lớn. Tên khốn chết tiệt này nhân lúc cậu không để ý liền gọi vào chiếc điện thoại đang ở chế độ rung trong túi quần hắn. Chẳng may, lỗ nhỏ của Build vừa hay đặt lên đó.

Bible nhếch mép gạt đi một số thứ thừa thải trên bàn làm việc, hắn kéo tay Build ngồi dậy đè chặt cậu lên bàn. Hắn đưa tay lần mò vào hai điểm hồng trước ngực Build rồi nhéo mạnh.

"A...A...Đừng mà, anh đang bị thương đấy" - Build hốt hoảng lôi lý do hắn bị thương ra muốn trốn tránh.

"Ha ha. Tôi không yếu đuối đến vậy đâu nhóc" - Hắn nói rồi đưa một tay còn lại nhấn mạnh vào cậu nhỏ đang ngóc đầu dậy của Build. Đồng thời, hắn mút mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của anh rồi thì thầm vào tai Build "Còn nữa, đã ai nói cho em nghe, Bible Wichapas Sumettikul này thuận cả hai tay chưa!".

Build trợn tròn mắt nhìn gương mặt người đàn ông phía trước càng ngày càng sát mặt mình rồi dừng lại bằng một nụ hôn cháy bỏng. "Chết tiệt, mình lại bị hắn lừa" - Build nghĩ trong đầu.

"A... Tôi cầu xin anh...van xin anh...nhẹ một chút. Nếu còn như vậy nữa, tôi nhất định sẽ hỏng mất. " - Build đau đến nói không ra lời nhìn người đàn ông trước mặt đang hung hăng đưa cự vật ra vào lỗ nhỏ của mình.

"Muốn nhẹ như thế này đúng không" - Khi cự vật của hắn đi được 1 phần nửa thì dừng lại, chầm chậm ra vào nhẹ nhàng và không đi sâu vào nữa.

Hành động của hắn khiến cho Build đỏ mặt xấu hổ, lấy hai tay che mặt thỏ thẻ "Không muốn... nhanh một chút nữa đi".

"Nhẹ cũng em, nhanh cũng em. Em có biết những đứa trẻ tính khí thất thường rất đáng bị ăn đòn không?" - Hắn đưa tay gỡ lấy hai bàn tay đang che mặt của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn "Nói cho tôi biết, Pete Phongsakorn là gì của em".

"Pete? Pete ... là bạn" - Hắn hạ lực đâm nhẹ lại khiến Build càng khó chịu hơn.

"Vậy tại sao hai người ở chung nhà?"

"A...không có... Pete không ở chung... ở ở nhà khác" - Bible hài lòng với câu trả lời của Build. Hắn cũng có thể đoán ra được vì trưa hôm nay hắn để ý thất nhà Build thứ gì cũng chỉ có một chiếc và không có dấu hiệu người thứ hai xuất hiện.

"Vậy tại sao tên DJ kia chở cậu đi làm. Còn thân thiết mua cơm, cởi nón rồi vẫy tay với nhau. Hai người đã phát sinh quan hệ gì? "

"Không như Khun nghĩ đâu. Giữa tôi với Fim không có gì cả... hức" - Build cảm nhận thấy lực đẩy của Bible càng ngày càng nhanh hơn.

"Có thật chỉ là bạn bè bình thường không?" - Hắn nghe câu trả lời của người dưới thân tương đối hài lòng vì dù sao hắn cũng là người đầu tiên nếm thử đóa hoa cúc trắng hồng của anh.

"Thật... a a... nhanh chút nữa. Tôi sắp ra..." - Build ngày càng bị kích thích bởi những cú thúc mạnh bạo của Bible.

"Tốt nhất nên là như vậy. Em phải nhớ tôi chính là người đàn ông duy nhất của em. Chỉ một mình tôi mới được chơi lỗ nhỏ của em." - Hắn nhìn gương mặt ửng đỏ gật đầu trong vô thức của Build cũng kích động theo.

"Hic. Tôi biết rồi" - Build thúc thích theo từng cú đâm của hắn.

"Ngoan. Bây giờ thì thả lỏng cơ thể em đi" - Bible cười rồi hôn lấy đôi môi hồng hào của Build.

----------

Ánh nắng xen qua khe hẹp giữa tấm màng tạo thành một vệt nắng rọi lên mặt Pete. Cậu nhíu mày, xoay người vừa vặn gương mặt cậu chạm vào vùng ngực săn chắc của người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Pete giật mình mở to hai mắt, trong đầu nhớ lại hình ảnh bản thân dâm đãng mà rên rỉ dưới thân Vegas suốt cả ngày hôm qua. Pete đỏ mặt, ngại ngùng nhưng cũng có một chút gì đó vui vui.

Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình là chuẩn đàn ông của đảo, so với những đứa bạn khác quả thật Pete trông khỏe khoắn hơn, làn da chai sạn, nước da rám nắng, tay cũng chân nhanh nhẹn hơn. Vì vậy mà cậu đã từng nghĩ rằng lớn lên làm việc thật chăm chỉ, sẽ cưới một cô vợ nóng bỏng và có những đứa con thật xinh đẹp. Thế nhưng, người bên cạnh Pete bây giờ cũng vô cùng nóng bỏng nhưng lại không giống như mong muốn của cậu và quan trọng là bản thân mình lại nằm dưới người ta. Pete nghĩ đến đó liền giận dỗi không muốn nằm trong vòng tay của người nọ liền xoay người muốn lăn khỏi cánh tay Vegas. Sải tay Vegas khá dài, Pete phải lăn gần 2 vòng mới có thể thoát ra khỏi nhưng khi đầu cậu chạm đến bàn tay đang lật ngửa của Vegas thì một lực mạnh đẩy cậu trở về vị trí cũ, cánh tay của Vegas của thuận theo ôm lấy vai Pete.

"Nằm thế này một chút đi"

Pete không biết sao khi nghe chất giọng trầm ấm của Vegas liền ngoan ngoãn, vui vẻ mà ôm hắn ngủ tiếp.

"Reng...Reng...", cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Pete đưa tay lần mò theo tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại vừa bị Vegas vứt lăn lóc. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại đã 11h sáng và cậu sẽ có tiết học của ông thầy khó tính môn Pháp luật vào chiều nay. Nếu bây giờ không chuẩn bị sẽ muộn học mất và cậu thì không muốn phải học lại lớp của người đó.

"Không xong rồi, chiều nay tôi còn có tiết học. Tôi phải về rồi Vegas" - Pete luống cuống leo xuống giường thì "Oặt" phía sau lưng nhói lên khiến hai chân cậu không thể đứng vững.

"Ha ha. Có cần tôi giúp em không" - Vegas nghiên người, tay chống lên đầu nhìn Pete ngã sõng soài trên đất vừa phì cười chọc ghẹo.

"Không cần!" - Pete liếc hắn một cái muốn tự mình đứng dậy.

"Vậy thôi cậu cứ tự nhiên nhé!" - Vegas nói rồi đứng dậy định rời đi.

"Này! Giúp tôi vào phòng tắm...với" - Pete lí nhí cúi đầu không nhìn hắn gọi.

Vài giây sau, Pete nhìn thấy hai bàn Vegas đã đứng trước mặt mình. Lúc này, cậu mới ngước lên muốn nắm lấy tay hắn đứng dậy thì gương mặt cậu chạm đối diện với cụ vật đang trần trụi của Vegas. Đúng vậy, Vegas đang không mặc gì cả.

"AAAAAA.. đồ biến thái" - Pete hét lên, cậu lập tức lấy hai tay ôm lấy mặt.

"Ha.. Ai là người cầu xin nó chơi suốt cả ngày hôm qua. Tôi nghĩ cậu đã quen với nó rồi chứ nhóc con" - Vegas cười khoái chí chọc ghẹo Pete không quên vòng hai tay bế sốc người đang ngồi dưới sàn lên đi vào phòng tắm.

Hắn đặt Pete ngồi lên bệ nước, cẩn thận lấy bàn chài đánh răng mới và kem cho cậu. Pete nhận lấy đồ từ tay hắn, cậu chỉ dám nhìn thẳng mặt hắn hoặc nhìn lên trần nhà chứ không dám liếc mắt đến những nơi khác.

"Anh ra ngoài trước đi" - Pete nhìn người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm mình mà không có dấu hiệu rời đi.

"Chúng ta tắm cùng nhau đi" - Vegas tiến đến mở vòi nước.

"Không được. Tôi không quen tắm với người khác" - Pete quay đi khi nhớ đến cảnh tượng ân ái trong bồn tắm với Vegas hôm qua.

"Chẳng phải cậu đã có kinh nghiệm rồi sau. Ha ha nếu cậu mà cứ nói mãi thì trễ học là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy" - Vegas.

"Chết tiệt" - Pete nhớ ra buổi học quan trọng của mình liền bỏ mặc hắn, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.

Vài phút sau, Vegas cũng đã trở ra với chiếc khăn quấn ngang eo, mái tóc ướt vươn vãi vài giọt nước rơi xuống cơ thể săn chắn nam tính. Pete quay đi cuối người thu dọn đồ đạc của bản thân thật gòn gàng, cũng không quên dọn mớ chiến tích mà Vegas ném hôm qua. Chết tiệt, một bao, hai bao, ba bao, bốn bao, năm bao,........ Pete chửi thầm tên biến thái đang thay đồ trước mặt mình vừa thương cho cái mông bị dày vò của bản thân.

Vegas mặc một chiếc áo thun Polo đen ôm sát cơ thể cùng quần jeans. Hắn ném cho Pete một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần thể thao lưng thun. Pete nhận lấy bộ đồ rồi lần nữa lao vào phòng tắm, đóng chặt cửa thay quần áo. Chỉ mất vài phút để thay đồ xong, Vegas cũng đã chuẩn bị xong và hôm nay cũng sẽ đến trường.

Pete nghĩ hắn sẽ dẫn cậu ra cổng chính nhưng Vegas lại đưa cậu xuống phòng ăn. Pete muốn từ chối nhưng Vegas đã kéo cậu ngồi vào bàn ăn. Trước mặt Pete bày ra một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trong những bữa tiệc sa hoa trong các bộ phim cậu hay xem. Vậy mà, chỉ cậu và người ngồi đối diện này mà bày biện cả một bàn thức ăn như thế này thì thật quá lãng phí rồi.

Vegas thật sự rất thích ăn những món Âu mà Pete thì lại không quen sử dụng dao nĩa. Cậu đang loay hoay không biết nên ăn như thế nào thì một đĩa thịt bò được cắt sẵn đẩy tới trước mặt cậu. Vegas đã cắt nó cho Pete.

"Cậu thích ăn món gì hả Pete" - Vegas vừa cắt thịt bò vừa ngước mắt nhìn cậu trai đang gặm nhấm đĩa thịt mình vừa mới cắt cho.

"Tôi thích cà ri. Ở quê chúng tôi, cà ri miền nam rất nổi tiếng. Tôi có thể ăn cả ngày không chán" - Pete vừa nhai vừa nhìn Vegas cười híp mắt.

Hành động này trong mắt Vegas vô cùng đáng yêu khiến tim hắn vô thức đập nhanh hơn một nhịp - "Ừ. Lần sau sẽ làm cà ri cho cậu".

Sau khi bữa ăn kết thúc, Pete đi theo Vegas ra cổng chính.

"Tạm biệt anh. Cảm ơn anh vì bữa ăn" - Pete cúi chào Vegas định rời đi trước thì bị hắn nắm tay lại.

"Đi đâu. Ở đây tôi chở đi học" - Vegas.

"Không cần đâu. Tôi còn ghé nhà lấy đồ nữa" - Pete muốn từ chối, một phần vì cậu không muốn xuất hiện cùng Vegas ở trường nhất là sau sự việc trong nhà ăn càng dễ bị hiểu lầm hơn.

"Tôi không quan tâm. Lên xe" - Chiếc xe hơi đen nhám dừng lại trước mặt Vegas, lái xe bước xuống không quên mở cửa cho hắn.

Pete thở ra, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí cạnh bên ghế lái của Vegas. Hắn đột ngột xoay người vòng tay qua eo Pete thắt dây an toàn cho cậu. "Thịch" - tim Pete đập mạnh một nhịp, người cậu nóng lên, cậu thầm nghĩ chắc bản thân hôm qua ngủ không mặc quần bị sốt chắc rồi.

Vegas chở Pete đến trước cổng chung cư nhà cậu. Pete bảo hắn chờ ở đây, cậu lên lấy một số sách rồi xuống ngay. Trong lúc chờ đợi, hắn đứng tựa lưng vào xe rít một điếu thuốc vô tình nhìn thấy người anh họ Bible Wichapas Sumettikul đang ôm lấy một cục xanh lè trùm kín mít muốn đi vào chung cư.

"Này. Anh đi đâu vậy" - Vegas bước đến.

"Mày làm gì ở đây? Tao nghĩ người như mày sẽ không quen mấy đứa ở những nơi như thế này" - Bible hơi bất ngờ vì không nghĩ Vegas lại xuất hiện ở đây.

"Anh cũng vậy thôi" - Vegas nhếch mép, hắc mặt vào cục bông mà Bible đang ôm cười châm chọc.

"Mặc kệ tao" - Bible muốn bỏ đi.

"Anh có chơi bời lêu lổng thì nên cẩn thận một chút, gần đây hai bác đã đến gặp bố mẹ em rồi đấy" - Vegas gọi với theo.

"Tao muốn nghiêm túc" - Bible nhìn vào cục bông đang ngủ say trong vòng tay rồi nhìn lên Vegas "Mặc kệ đi, tao đã không muốn dính dáng đến gia tộc nữa rồi. Tao chỉ muốn sống cuộc sống của tao thôi".

Vegas nhìn người anh họ của mình bước vào chung cư không khỏi thở dài nghĩ "Em giúp anh hết sức rồi. Mọi chuyện còn lại là do anh."


[Quá khứ]

Bible là con trai Út của nhà Sumettikul, một gia tộc có máu mặt lâu đời trong ngành giáo dục tại Chiang Mai nói riêng và Thái Lan nói chung. Bố Sumett là hiệu trưởng kiêm giảng viên tại trường Đại học C. Trước đây, ông đã có nhiều năm tu nghiệp tại nước ngoài, làm việc cho những tổ chức lớn trên thế giới và trở lại Thái Lan làm việc tại Bộ Ngoại giao của Chính phủ sau khi kết hôn với mẹ Sumett. Mẹ Bible là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Sau khi kết hôn, bà lui về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Họ có với nhau hai người con trai. Người con trai cả là Jonathan, lớn hơn Bible 2 tuổi đã có gia đình. Ngoài công việc chính tại Bộ Ngoại giao, anh còn nắm trong tay những công trình nghiên cứu nổi bật xứng đáng với danh hiệu một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất Thái Lan. Bên cạnh đó, Bố của hắn đồng thời là em họ của mẹ Vegas nên càng được nâng đỡ hơn trong hầu hết các lĩnh vực mà họ tham gia.

Bible từ nhỏ đã được định hướng phát triển con đường học vấn chuyên sâu. Bố Sumett muốn con trai Út của mình thừa kế và phát huy đế chế của mình ngày càng lớn mạnh. Những năm tháng cấp sách đến trường, Bible rất chăm chỉ học tập, cậu luôn đạt thành tích nhất trường nhiều năm liền khiến ông bà Sumett đều vui mừng. Sau khi kết thúc năm cấp 3, cậu quyết định ra nước ngoài du học. Bible một mình đến nước Mỹ xa xôi tiếp tục theo học chuyên ngành giáo dục mà gia đình mong ước. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng theo học, tiếp xúc với một môi trường mới, những người bạn mới khiến cậu nhóc 18 tuổi nhận ra tất cả những gì bản thân đã làm chỉ là cố gắng khiến bố mẹ vui lòng. Đã đến lúc, cậu phải làm điều gì đó cho bản thân để không phải hối hận. Chính vì vậy mà với năng lực của mình cậu nhóc đã thành công thi chuyển ngành.

Giấy không thể gói được lửa, đến năm thứ 3 gia đình Sumett phát hiện cậu con trai Út của mình đã chuyển ngành khác. Họ không thể làm gì khác ngoài việc chiều theo đứa con trai này với suy nghĩ học cái gì cũng được nhưng họ nói thì cậu ta nhất định sẽ nghe lời. Sau 4 năm du học, Bible trở về nhà và nói rõ mong muốn của bản thân là trở thành một doanh nhân. Bố Sumett vô cùng tức giận, cả hai xảy ra cãi vã và Bible chính thức dọn ra ngoài tự lập.

May mắn trong suốt 4 năm học tại đất Mỹ, với bộ óc thông minh của mình, Bible cùng với nhóm bạn xây dựng và phát triển một số mô kinh doanh cho những công ty nhỏ vừa. Cũng coi như là có một số vốn để cậu sẵn sàng tách ra khỏi nhà Sumett. Nhưng để làm được điều đó mà không bị gia đình thao túng thì chỉ có thể nhờ đến thế lực của một gia tộc khác lớn mạnh hơn, và người được nhờ vả chính là Vegas Theerapanyakul.

Vegas lúc này chỉ mới tiếp quản công ty gia đình gặp vô số khó khăn cả trong lẫn ngoài. Chính bộ óc thiên tài của Bible đã tham vấn cho Vegas giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian đầu hắn điều hành công ty. Vì vậy mà Vegas đã giúp lại người anh họ của mình bằng cách đứng tên thành lập hộp đêm X, đồng thời dùng quyền lực ngăn chặn tất cả những thông tin tìm kiếm về cái tên Bible Wichapas Sumettikul. Chỉ sau 3 năm, chuỗi quán bar X ngày càng phát triển và đạt được vị thế không ai sánh kịp, cũng không ai biết chủ nhân thật sự của nó xuất thân từ gia tộc nghiêm túc như Sumettikul.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Suốt nhiều năm nỗ lực tìm kiếm tung tích của con trai Út mà không có kết quả, ông Sumett cũng phần nào đoán được có người nhúng tay vào và người đó chỉ có thể là Theerapanyakul.


-------- End Chap 10 ---------

Lịch up truyện là thứ 4 và thứ 7 hằng tuần nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm fic đầu tay của mình. Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì nhớ comment cho mình biết với nha.



Theo dõi mình để chờ chap mới nhé!

💫 TWITTER: OdcBibBiu

💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net