Truyen30h.Net

Đúng lúc gặp anh [VegasPete/BibleBuild]

Chap 4: Mông của Vegas (H nhẹ)

odcbibbiu




Pete chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông trước mặt đè ngửa trên giường. Đôi môi bị nhấn chìm trong nụ hôn của người kia. Đây không phải là lần đầu tiên Pete hôn, cậu đã từng hôn ông bà khi còn nhỏ và gần nhất chạm môi bạn nữ cùng lớp trong một trò chơi của mấy đứa mới lớn. Nhưng người đàn ông trước thì không.

Đôi môi Pete bị Vegas ngấu nghiến. Hắn lần lượt múc môi trên và môi dưới của cậu tạo nên âm thanh "chụt chụt" vang khắp cả căn phòng. Sau khi đã gặm nhắm chán chê đôi môi anh đào, Vegas đưa chiếc lưỡi của mình tìm đến khe hở giữa hai cánh môi của Pete. Cậu theo quán tĩnh bặm chặt môi lại không cho chiếc lưỡi hư hỏng kia tiến xa hơn. Vegas khẽ nhíu mày, hắn dùng hàm răng sắc lạnh của mình cắn nhẹ vào môi Pete, đồng thời bàn tay sờ đến điểm mẫm cảm trước ngực cậu xoắn mạnh một cái khiến Pete rên lên "Ah".

Vegas thành công xâm nhập chiếc lưỡi vào khoang miệng nóng bỏng của Pete. Hắn đưa lưỡi miết nhẹ vào hai hàm răng của cậu, sau đó mới tiến thẳng vào khám phá khuôn miệng. Chiếc lưỡi của hắn đào sâu vào trong bắt lấy chiếc lưỡi đang cố gắng chạy trốn của Pete. Từng động tác của Vegas khiến lý trí Pete mờ đi vì cảm giác lạ lẫm, khó thở nhưng lại sảng khoái đến lạ.

Khi hai chiếc lưỡi còn mãi mê quấn vào nhau thì bàn tay của Vegas cũng không an phận. Một tay hắn vuốt ve mái tóc mềm mượt của Pete, tay còn lại lần mò vén cao chiếc áo thun trắng trên người Pete. Bàn tay to lớn của Vegas chầm chậm lê trên làn da mềm mại của Pete. Hắn từ từ di chuyển tìm đến hai điểm mẫm cảm trước ngực, miết mạnh một cái khiến cậu trai dưới thân khẽ ưỡn cong người.

Vegas luyến tiếc rời đôi môi đỏ ửng đang sưng húp của Pete, hắn hôn nhẹ lên chiếc cằm của cậu kéo sang vành tai rồi lướt xuống chiếc cổ thanh mảnh. Một bàn tay to lớn của Vegas di chuyển sang xoa nắn đầu vú bên cạnh, một tay còn lại lướt dọc theo đường eo thon gọn của Pete và chỉ dừng lại cho đến khi chạm vào cánh mông trong lẳng.

"Ưm... Ưm..." - Pete không làm chủ được mà rên lên sung sướng. Cậu vội vàng đưa tay che chiếc miệng hư hỏng của bản thân.

"No No No. I want to hear your voice, baby" - Vegas đưa tay kéo bàn tay đang che miệng của Pete xuống.

Hắn hôn Pete một cái rồi quay trở lại chăm sóc hai điểm mẫm cảm của Pete. Hắn đánh lưỡi một vòng quanh đầu vú Pete rồi dùng môi bặm nhẹ vào điểm hồng làm cho chúng săn cứng lại. Từng đợt mút cắn của Vegas tạo ra âm thanh "chụt chụt chụt" khiến đầu óc Pete mụ mị vì khoái cảm. Giây phút Vegas lướt bàn tay còn lại cầm lấy cậu nhỏ của Pete khiến cậu tỉnh táo trở lại vội vàng đẩy người đàn ông đang nằm xấp trên người mình ra.

Sức của Pete nào bằng nổi Vegas. Hắn vừa nút đầu vú cậu, vừa liếc mắt nhìn chầm chầm Pete. Thấy Pete vẫn ra sức dùng tay đẩy mình ra, hắn đành luyến tiếc buông ta điểm hồng quay lên chặn môi cậu, đồng thời một tay giữ lấy 2 bàn tay đang cố gắng đẩy hắn ra kéo lên đỉnh đầu.

Pete không biết bản thân hôm qua mộng du có hôn người ta mạnh bạo như vậy không, Pete thật sự không nhớ nỗi vì khi còn ở đảo bà từng bảo cậu hay bị mộng du lúc nửa đêm. Đây thực sự là lần đầu tiên cậu bị hôn cho đến choáng váng như vậy. Trong đầu cậu tưởng tượng hình ảnh bản thân bị một người đàn ông ăn sạch sẽ liền không khỏi rùng mình. Cậu cũng là đàn ông, cho dù có yêu đương cùng giới thì cậu cũng phải ở trên người này. Nhất là hôm qua vừa trải qua một trận mây mưa trong lúc mộng du với người kia, bây giờ càng không thể để tình huống này xảy ra được. Pete dùng hết sức bình sinh cắn vào môi Vegas đến bật máu.

"Holly shit! Cậu làm cái gì vậy" - Vegas bật dậy sờ vào miệng vết thương.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi" - Pete thấy Vegas chảy quá nhiều máu liền ngồi bật dậy cuốn cuồng chạy đi tìm hộp y tế.

Vegas vô cùng tức giận khi thằng nhóc trước mặt dám phá hỏng bầu tâm trạng của hắn nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải chạy đi tìm dụng cụ y tế của cậu khiến tâm trạng của hắn khá hơn đôi chút. Pete mang tăm bông và thuốc đỏ đến đứng trước ngồi đàn ông đang ngồi cạnh mép giường. Cậu nhẹ nhàng lau đi vết thương và bôi thêm một ít thuốc đỏ cho người kia.

"Ai cho cậu cắn tôi"

"Tôi. Tôi... Tại anh ép tôi" - Pete run rẩy vừa bôi thuốc lên vết thương vừa nói.

"Vậy ai nói sẽ bù đắp cho tôi. Tôi muốn làm gì cũng được?" - Vegas

"Tôi nói sẽ bù đắp cho cái mông của anh nhưng không phải làm chuyện này như vậy cái mông của tôi cũng sẽ đau rồi ai sẽ lo cho chúng ta" - Pete vừa cất hộp bông gòn vừa nói.

"Cậu nói cái gì? Cái mông của ai?" - Vegas mở trừng mắt nhìn Pete.

"Cái mông của anh. Tôi biết thói quen mộng du của tôi đã gây hậu quả nghiêm trọng cho cái mông của anh. Nhưng cũng do anh bắt tôi đến đây nên mới dẫn đến tình huống này, anh cũng không nên quá ích kỷ mà trách tôi chứ." - Pete suy nghĩ một lúc, cậu quyết định nói thẳng với người nọ.

"Khoan. Ý cậu là cậu..." - Vegas vừa chỉ Pete lại chỉ vào phía sau mình.

Pete gật đầu đáp "Ừm. Vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi anh khỏi hắn."

Vegas trợn mắt thở hắt ra nhìn người thanh niên trước mặt. Hắn dùng hai tay đập vào hai bên thái dương của mình. Thấy vậy, Pete vội vàng nắm lấy tay hắn giữ lại "Anh đừng có như thế, tôi hứa sẽ chăm sóc cho anh mà. Anh đau ở đâu tôi sẽ thổi cho anh. Đau ở đầu đúng không? Bà tôi bảo là đau ở đâu thổi ở đó sẽ hết đau đó". Nói rồi, Pete dùng tay xoa nhẹ thái dương của Vegas, đầu cúi xuống thổi thổi vào trán hắn.

Vegas ngước lên nhìn vào người con trai đang chăm chú thổi vào trán mình, tim bất giác đập lệch một nhịp. Những người trước đây bò lên giường hắn, quan tâm hắn chỉ vì khao khát tình yêu, tình dục hoặc là vì tiền của hắn. Thế nhưng, người trước mặt lại mang đến cho bản thân hắn cảm giác được yêu. Vegas ngồi trên giường, còn Pete thì đứng vì vậy chỉ với một cái sải tay hắn đã ôm trọn vòng eo nhỏ của cậu vào lòng, gương mặt áp vào chiếc bụng tròn của Pete hít hà.

"Vậy, cậu phải hứa là sẽ ở bên tôi nhé"

"Được rồi. Tôi hứa" - Pete vỗ vỗ vào tóc người đàn ông đang ôm mình thầm nghĩ "suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ thôi"

Pete đã không thể nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của Vegas. Không biết, ai mới là kẻ ngốc đây.

----------

Sau một màn hứa hẹn cùng hắn trong phòng ngủ, khi định hình lại Pete mới nhận ra ra người đàn ông trước mặt không hề cần cậu chu cấp hay chịu trách nhiệm gì cả. Ngôi nhà mà cậu đang đứng là một căn villa vô cùng cổ kính nhưng không kém phần xa hoa nằm tách biệt giữa đô thị náo nhiệt. Nơi đây giống như một biệt phủ của quý tộc thời xưa với 4 dãy lầu bao bọc xung quanh, mỗi dãy đều có 2 tầng lầu cùng ban công 2 mặt, 1 mặt giáp 4 con phố rộng lớn, 1 mặt hướng thẳng vào khuôn viên ngay chính giữa ngôi nhà. Phòng của Vegas nằm ở tầng 2 của dãy thứ 3. Nơi đây được phân cách thành 3 phòng nối liền với nhau, phòng đầu tiên là nơi làm việc, phòng thứ 2 là nơi nghỉ ngơi còn phòng thứ 3 thì luôn bị đóng kín. Vegas là một kẻ rất cuồng những thứ cổ, vì vậy mà khắp nơi trong biệt phủ đều trang trí rất nhiều cổ vật quý giá. Điểm mà Pete thấy lạ và suy nghĩ nhiều nhất là những người có tiền thường thích nuôi nhiều vệ sĩ vậy sao. Khắp nơi trong nhà Vegas đều có rất nhiều người mặc trang phục áo đen giống như đám người Pete thấy ở quán bar.

Hôm nay vừa hay là chủ nhật, Pete không phải đến trường. Vegas muốn giữ Pete lại dùng cơm tối nhưng cậu từ chối vì hôm nay cũng phải đi làm ở quán bar. Hắn gọi tài xế riêng chở Pete về, cậu cũng không từ chối vì ở đây khá xa nhà của mình sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền. Lúc ra đến cổng.

"Tôi sẽ giữ cái này của cậu nhé Peteeeee" - Vegas cố tình kéo dài tên của Pete để nhắc nhở cậu hắn biết tất cả thông tin của cậu. Hắn cầm chiếc ví của Pete đưa ra.

"Anh lấy chúng bao giờ thế?" - Pete hốt hoảng muốn giật lại thì tên trước mặt đã đưa chúng lên cao.

Khi Pete còn đang say ngủ, Vegas đã mở chiếc balo của cậu. Trong đó có chiếc ví nhỏ chứa một số giấy tờ tùy thân, một ít tiền lẻ và 1 tấm ảnh chụp 5 người, 1 cậu bé nhỏ xíu đang cười rạng rỡ ôm lấy cánh tay của hai ông bà và một cặp vợ chồng trẻ đứng phía sau. Trong túi Pete còn có một vài cuốn sách và chiếc thẻ sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học A. Vegas khẽ cười "Trái đất tròn thật, mình lại thịt đàn em cùng khoa của mình à". Vegas hiện đang học năm 3 ngành quản trị kinh doanh thuộc chương trình quốc tế nên ở khác tòa nhà với Pete nhưng điểm chung là cùng một sảnh chờ và nhà ăn. Đó là lí do vì sao mà nhập học học kì mới được hơn 1 tháng rồi mà Vegas gần như không có ấn tượng về người đàn em này. Bây giờ thì đã biết rồi thì không thể để con mồi này chạy thoát cho đến khi hắn chán được.

"Hừ, tôi cũng phải biết người ôm mông tôi là ai chứ" - Vegas giơ tay cầm ví lên cao như muốn trêu chọc Pete. Vegas cao hơn Pete 1 cái đầu nên sải tay cũng dài hơn nhiều nên Pete không thể nào vớ tới được.

"Nếu anh biết rồi thì trả lại cho tôi đi đồ khốn" - Pete áp sát Vegas, nhóm 2 chân thon dài chụp lấy tay hắn.

"Nhóc hư hỏng, nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi đổi cách xưng hô thì tôi sẽ trả lại" - Vegas dùng một tay còn lại choàng vào eo Pete.

"Tôi với anh không phải vẫn tốt sao" - Pete bất lực không đu bám vào người Vegas nữa đồng thời hất tay người kia ra.

"Rõ ràng cậu nhỏ hơn tôi, lại là đàn em cùng khoa nữa mà".

"Vậy tôi gọi anh là học trưởng nha" - Pete đáp.

Vegas lắc đầu.

"Hay muốn tôi gọi anh bằng vợ" - Pete suy nghĩ một hồi rồi lí nhí hỏi.

Vegas đang mâm mê chiếc ví của Pete thì thoáng khựng lại, hắn trợn mắt nhìn người trước mặt đang định lên tiếng thì người kia đã cất giọng trước "Tôi sẽ không gọi anh là vợ đâu, tôi chỉ gọi người yêu tương lai của tôi là vợ thôi. Anh đừng tưởng chúng ta ngủ với nhau rồi thì có thể trở thành vợ tôi. Vợ tôi phải là người dịu dàng và xinh đẹp chứ không có như anh". Lúc Pete vừa dứt câu thì cậu nghe thấy tiếng "phụt" lớn. Cậu quay lại thì một người vệ sĩ vừa bị sặc nước đang bị những người áo đen khác kéo đi. Vegas vẫn đứng đó không quay đầu lại, mặt hắn bắt đầu đỏ lên, đồng thời bàn tay đang cầm chiếc ví của cậu bóp chặt lại hiện rõ từng đường gân trên cánh tay rắn chắc.

"Được. Cứ như trước đây." - Hắn thảy chiếc ví cho cậu rồi quay đầu bỏ đi.

Pete chụp lấy chiếc ví, chưa kịp mở ra kiểm tra thì hắn đã nói vọng lại "Tôi tạm giữ cái này của cậu. Muốn lấy lại thì trưa mai gặp tôi tại sảnh ăn của khoa". Hắn giơ 2 ngón tay kẹp lấy tấm ảnh kỷ niệm của cậu, sau đó hắn đi một nước không nhìn lại. Pete muốn chạy theo nhưng cậu bị chặn lại ngay cửa lớn, tiếng người mặc áo đen thông báo "Khun Vegas ra lệnh không cho người ngoài tự tiện ra vào Theerapanyakul mời cậu về cho".

Pete tức giận, cậu leo lên xe và đóng cửa một cái thật lớn để thể hiện sự tức giận của mình. Mấy giây sau đó, cậu lén liếc trộm về phía cánh cửa mới bị mình hành hạ khi nãy xem nó có bị vấn đề gì không. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đúng là xe xịn có khác cho dù có đập cách nào cũng không làm hỏng nó nếu không thì cậu có làm cả đời cũng không đủ tiền để đền xe cho người ta.

Suốt con đường về nhà, Pete hết vò đầu bứt tóc rồi đến thở dài tìm cách giải quyết dứt điểm với Vegas. Ai kêu bản thân ngu ngốc chưa tìm hiểu kỹ thực hư vấn đề đã vội hứa hẹn với người ta làm gì để bây giờ mang thiệt vào người. Hơn hết, Pete muốn lấy lại tấm ảnh kỉ niệm, đây là tấm ảnh duy nhất về bố mẹ mà cậu có.

Trong kí ức nhỏ bé của Pete, gia đình cậu rất hạnh phúc. Cậu sống cùng với bố mẹ và ông bà ở Bangkok. Bố mẹ của Pete là trụ cột chính trong gia đình, họ thường đi sớm về muộn. Pete và ông bà đều không biết họ làm công việc gì nhưng họ kiếm được rất nhiều tiền và có một cuộc sống dư dả. Trong một buổi tối mưa lớn kèm tiếng sấm chớp đùng đùng, lúc đó Pete mới chỉ vừa trong 6 tuổi, bố mẹ cậu trở về nhà trong trạng thái người nhiều vết thương đang rỉ máu. Họ gọi cậu và ông bà dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ chưa đến 15 phút họ đã trên xe rời thành phố Bangkok nhộn nhịp. Suốt cả chặng hành trình 12 tiếng đồng hồ trên xe không dám ngừng nghỉ lấy một giây, gia đình Pete đã lên một con tàu đánh cá nhỏ đi chuyển thêm 2 tiếng để đến hòn đảo nghèo Chumphon. Tại đây, bố mẹ Pete đã mua một mảnh đất nhỏ và xây dựng một căn nhà 2 tầng khang trang nhất trong khu vực lúc bấy giờ. Pete vì quá mệt mỏi, cậu đã thiếp đi trong vòng tay của bố. Bố cậu đặt cậu xuống chiếc ghế sofa êm ái, ông ôm hôn Pete một cái. Pete cảm nhận được mẹ cậu khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, rồi một nụ hôn ấm áp và vài nước nóng ấm chạm lên gương mặt của cậu. Sau khi lo lắng tất cả mọi thứ cho cậu và ông bà, bố mẹ Pete để lại cho họ một số tiền lớn và rời đi. Từ đó về sau, cậu đã không còn cơ hội gặp lại họ một lần nào nữa.

Pete đưa tay khẽ vuốt đi 1 giọt nước mắt lăn dài trên má. Mỗi khi nghĩ đến bố mẹ, Pete đều không thể kiềm được nước mắt. Ban đầu, ông bà không muốn Pete lên Bangkok, họ muốn cậu học ở gần nhà hơn. Sở dĩ cậu kiên quyết muốn đến thành phố xa hoa này bất chấp điều kiện kinh tế không cho phép cũng một phần vì muốn tìm kiếm bố mẹ. Chỉ cần họ vẫn còn ở đây thì Pete tin chắc rằng nhất định cậu sẽ tìm được họ.

-------

Pete cảm ơn người tài xê đã đưa cậu về. Cậu đang định rời đi thì người tài xế nọ gọi với lại "Khun Vegas nhắc cậu chú ý cái miệng hư hỏng của cậu và đúng giờ". Pete thở dài rồi đi vào nhà.

Đúng 19h30, Pete lên đường đi đến bar để tiếp tục công việc. Hôm qua, cậu đã định khi về chung với Phi Build sẽ hỏi thăm tại sao anh ấy lại không muốn cậu đi con đường đó và người tên Vegas là ai. Hôm nay cậu nhất định phải hỏi.

"Xin chào Phi Build" - Còn đến 10 phút nữa mới đến giờ làm việc, cậu không thấy Build đợi mình ở cửa bèn đi kiếm. Pete gặp Build đang loay hoay ở văn phòng cá nhân ở tầng 7.

Build đang soạn lại tủ đồ, không thèm quay lại nhìn cậu. Pete biết người anh này đang giận mình vì hôm qua để anh ấy về một mình nhưng cậu cũng không thể kể cho anh ấy nghe hết những chuyện xảy ra hôm qua được, nhất là khi Vegas đã cảnh báo cậu như vậy rồi.

"Phi, anh không quan tâm em nữa hả."

"..." - Build vẫn chăm chú làm việc của anh ấy không thèm đối hoài tới cậu.

"Vậy mà ai nói coi em như người nhà, bây giờ bỏ mặc em..." - Pete dở giọng mè nheo

"Mày bỏ tao một mình đi về trước là anh em chưa" - Build vẫn không nhìn Pete

"Em xin lỗi Phi. Hôm qua em gặp bạn em, nó rủ em đi ăn cùng nên em mới đi" - Pete

"Mày có điện thoại làm gì không gọi. Tao đi tìm mày khắp nơi" - Build dừng công việc lại quay sang nhìn Pete.

"Điện thoại em hết pin, thật đó Phi, anh phải tin em" - Pete dùng ánh mắt long lanh nhìn Build. "Để chuộc lỗi thì tối nay em mời anh ăn khuya nha. Nha Phi. Nha Nha.."

"Được rồi, tạm tha thứ cho mày đó" - Build xoa đầu mỉm cười nhìn Pete.

Pete nhìn người anh này của mình sao mà đáng yêu và dễ dỗ đến như vậy.

"Phi Build, sao hôm qua anh không cho em đi đường chính vậy. Còn nữa người tên Vegas là ai?" - Pete hỏi.

"Tao không biết nhưng hôm qua lúc mày chưa đến thì Khun Bible bật thông báo là toàn thể nhân viên tạm không được đi con đường đó 1 tiếng nên tao kêu mày đừng đi đó. Vegas? Khun Vegas đúng không? Sao mày lại hỏi về Khun ấy?" - Build hoài nghi nhìn Pete.

"Đúng rồi, là Vegas. Em gặp người đó hôm qua, em thấy tò mò nên muốn hỏi thử" - Pete bình tĩnh đáp.

"Phải gọi là Khun Vegas nghe chưa, không được gọi trống không như vậy. Khun Vegas rất được mọi người yêu thích đó, rất nhiều người muốn giành lấy trái tim Khun ấy để được làm mợ cả của gia tộc Theerapanyakul" - Build nói.

"Theerapanyakul ghê gớm vậy sao anh" - Pete hỏi.

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Mày ở quê nên nhiều khi không biết nhưng đó là gia tộc mạnh nhất Thái Lan. Họ thâu tóm rất nhiều mảng kinh tế quan trọng, chính trị và cả luật ngầm nữa. Vì vậy mà họ giàu vãi luôn, không ai là không muốn ở bên cậu Vegas cả." - Build mỉm cười lộ hai má lúm vừa nói tiếp "Nhưng mà tao nghe nói Khun Vegas ấy còn đặc biệt nổi tiếng với khả năng giường chiếu của cậu ấy nữa. Cậu ấy là khách V-VIP nên có mấy đứa trong quán mình nè được cậu ấy thịt rời đó. Còn có..."

"Ừm hừm. Còn cậu thì sao, có muốn làm tình với Khun Vegas không?" - Tiếng một người đàn ông cắt ngang câu chuyện của cả hai, khiến Build và Pete bối rối và lo lắng.



--- End Chap 4 ---


Theo dõi mình để chờ chap mới nhé!

💫 TWITTER: OdcBibBiu

💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild


Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì nhớ comment cho mình biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net