Truyen30h.Net

Đúng lúc gặp anh [VegasPete/BibleBuild]

Chap 7: Vegas bị hiểu lầm

odcbibbiu


Pete đang ngồi nghỉ ngơi phía sau quầy bar. Hôm nay là chủ nhật, hộp đêm đông hơn bình thường làm cậu phải chạy bàn hết công sức. Cậu tranh thủ uống một chút nước thì một tin nhắn từ điện thoại vang lên. 

"Ngày mai đúng giờ gặp tôi" - Màn hình điện thoại hiện thị tên Vegas. Cậu không cần nghĩ cũng biết tại sao hắn lại có số điện thoại của mình. 

"Tôi biết rồi. Ngày mai phải trả ảnh lại cho tôi" - Pete trả lời. 

Vegas vứt điện thoại xuống khoảng không cạnh bên. Nếu không phải Vegas Korawit này không có thói quen cưỡng ép bạn tình thì em đã là người của tôi từ lâu rồi nhóc con. Hắn nhếch môi gác một tay lên trán, cầm tấm hình của người ta ra ngắm nghía. Lý do hắn giữ tấm ảnh này lại một phần nó gợi cho hắn một cảm giác quen thuộc mà hắn không tài nào nhớ nổi. 

Pete tan ca vào lúc 1h sáng. Cậu xuống phòng cất đồ tìm Build, bình thường đúng giờ anh ấy đều sẽ có mặt ở đó. Cậu chờ hơn 10 phút cũng không thấy anh đâu. Pete mở điện thoại gọi cho Build, gọi 3 cuộc anh không bắt máy. Cậu nghĩ anh đang bận nên để lại tin nhắn cho anh rồi về nhà nghỉ ngơi vì ngày mai cậu còn có tiết học. 

Hôm nay, Pete có tiết học lúc 9h nên từ 8h sáng cậu đã phải đến trường. Khi đi ngang qua bãi đỗ xe của khoa để vào sảnh lớn, cậu bị thu hút bởi một chiếc xe ô tô màu đỏ chói mắt, điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa là người bước xuống xe chính là Vegas. Pete biết hắn giàu có nhưng không nghĩ thiếu gia như hắn lại tự mình lái xe đến trường. Vegas mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans cùng áo khoác ngoài màu đen da và chiếc kính râm mang phong cách trẻ trung nhưng lại vô cùng thu hút. Bằng chứng là, khi hắn vừa bước xuống xe, một đám con gái đứng từ xa chụp ảnh, một vài thanh niên xinh đẹp lượn lờ xung quanh hắn. Pete không muốn gây sự chú ý với Vegas. Vì vậy, cậu quyết định quay đầu lại để đi vòng qua bãi đỗ xe, tuy có xa hơn một chút nhưng đỡ phải chạm mặt Vegas, tốt nhất là càng ít gặp mặt càng tốt. 

Pete theo lối cổng sau đi vào khoa, nơi này khá ít sinh viên đi do phải đi một đoạn khá xa so với cổng chính. Nếu sinh viên đi xe riêng thường sẽ đỗ ở bãi ngay cổng chính. Pete thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ rằng bản thân đi bộ lâu như vậy chắc chắn Vegas đã lên đến lớp của hắn rồi. Đột nhiên, bàn tay cậu bị một người nắm lấy, lực rất mạnh áp sát cậu vào tường. Đôi môi cậu bị chiếm đống mạnh bạo. Pete hốt hoảng muốn đẩy người kia ra nhưng hai tay cậu lập tức bị kéo ngược lên trên đỉnh đầu. Người nọ càng hôn sâu hơn, ép cậu phải hé miệng. Người đó lôi kéo chiếc triền miền chiếc lưỡi hư hỏng của hắn khám phá miệng cậu. Một tay hắn bóp chặt một bên mông cậu. Thấy cậu sắp ngất đi, hắn mới buông tha cho cậu. 

"Hình như cậu không xem lời cảnh báo của tôi ra gì đúng không Pete?" - Pete dựa lựng vào tường thở liên tục lấy lại dưỡng khí nhìn Vegas. 

"Tôi không làm gì cả" -  Pete đưa tay vuốt vuốt lồng ngực đáp. 

"Tại sao thấy tôi bỏ chạy" - Vegas nâng cằm Pete lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Pete cảm nhận được ánh mắt hắn đang vô cùng tức giận. 

"Tôi không có" - Pete lắc lắc đầu.

"Còn bảo không? Lúc ở bãi xe không chạy thì là gì?" - Vegas siết chặt cằm Pete đến khi cậu kêu lên một tiếng đau thì hắn mới thả ra. 

"Tôi chợt nhớ ra tôi quên mang giáo trình nên phải đi mượn." - Pete mím môi, cúi đầu nói.

"Hừ. Tốt nhất là như vậy. Đừng để việc này xảy ra lần nữa. Trưa nay gặp tôi ở nhà ăn" - Vegas nói rồi vuốt tóc Pete sau đó rời đi. 

Suốt cả tiết học, Pete không thể nào nghĩ ra lý do tại sao cái tên Vegas đó lại hành động như vậy, đáng lẽ ra người chủ động phải là cậu mới đúng. Mãi đến giờ ăn trưa, Pete lê thân xác của mình tìm đường xuống nhà ăn. Từ lúc nhập học đến nay, Pete chưa lần nào đặt chận xuống nơi này vì giá tiền đồ ăn ở đây khá đắc. Một bữa ăn của nó bằng cả 1-2 ngày ăn bình thường của cậu, vì vậy Pete thường đem theo bánh ngọt, mỳ tôm để ăn nếu học cả ngày. Cậu thầm than thở, hôm nay lại phải tốn tiền nữa rồi.  

Căn tin tại khoa của cậu là nơi thể nói là sang trọng và đa dạng thực đơn, thức uống nhất tại trường Đại học A. Pete thật sự bị choáng ngợp bởi đăng không phải theo định nghĩa căn tin mà nó như một nhà hàng cao cấp vậy. Nơi đây được chia thành 3 khu, 1 khu chuyên các món ăn Âu, 1 khu chuyện món Á và 1 khu bán các loại thức ăn và đồ ăn vặt. Vì đây là một trong những khoa toàn cậu ấm cô chiêu nên khu vực bàn ăn luôn được lau dọn sạch bong và luôn có người túc trực dọn dẹp khi sinh viên rời đi. 

Không khó để Pete tìm ra Vegas. Vegas không ngồi chính giữa trung tâm nhưng hắn luôn vô cùng nổi bật vì xung quanh hắn lúc nào cũng đông đúc người vây quanh và hàng trăm ánh nhìn thèm khát. Pete nhìn sơ giá của các món ăn trên bảng điện tử khiến cậu nuốt nước bọt xuống. Cậu quyết định bỏ qua các bao tử của mình đến tìm Vegas nói chuyện rồi sẽ tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó ăn trưa. 

"Vegas, mua đồ ăn cho người ta hả" -  Pete thấy một người con trai trắng trẻo, tay chân thon dài, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp xà vào lòng Vegas ôm lấy cổ hắn. Pete thầm chửi trong lòng "Đồ lẳng lơ. Có nhiều người ăn cùng như vậy sao cứ phải là mình". 

"Cái này không phải cho em đâu Yim" - Giọng hắn cắt ngang khi Yim định chạm tay vào đĩa thức ăn trên bàn. 

"Vegas mua cho ai. Yim cũng muốn ăn cái này hay là mua cái khác cho người đó đi" - Người con trai tên Yim nũng nịu với hắn. 

"Yim tự đi mua đi" - Vegas đưa chiếc thẻ đen của hắn cho Yim. Cậu trai trề môi, phụng phịu tỏ thái độ giận dỗi. 

Xung quanh Vegas có đến 4  5 người bạn của hắn. Pete đang nghĩ có nên đến làm phiền hắn không thì ánh mắt hắn đã quét đến vị trí của cậu. Hắn dùng ngón tay chỏ ra hiệu cho cậu lại gần. Pete không còn cách nào đành phải nghe lời tiến đến gần hắn. 

"Tôi lấy lại tấm ảnh được chưa?" - Pete. 

"Ngồi xuống ăn đi đã" - Vegas không nhìn cậu, tay kéo ghế ra hiệu cho Pete ngồi xuống cạnh mình. 

Pete cảm nhận được tất cả ánh mắt trong căn tin này đều đang chĩa về phía cậu. Tự dưng ở đâu ra một đứa ất ơ, xấu xí, ăn bận quê mùa lại được ngồi ăn cùng hội con nhà giàu sành điệu của Vegas. Pete cứ đứng đó cúi đầu nhìn vào mũi giày của mình, cánh tay đột nhiên bị kéo ngồi xuống ghế, giọng nói khó chịu của Vegas phát ra "Đừng để tôi nói lần thứ 2". 

"Uầy. Vegas hôm nay đổi gu bạn tình rồi à" - Một người bạn của Vegas trêu ghẹo cậu. 

"Trông chẳng đáng yêu gì cả" - Một người khác xen vào. 

"Cậu ta cứ như khúc gỗ ấy, chẳng mềm mại như Yim gì cả" - Một đứa khác nói. 

"Này các cậu đừng nói con nhà người ta như vậy chứ" - Một người khác ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng bênh vực Pete.

"Ai nói gì Yim đó?" - Cậu trai đáng yêu đi mua đồ ăn đã trở về. Cậu ta nhìn thấy vị trí bên cạnh Vegas đã bị một người lạ chiếm lấy liền khó chịu đi sang vị trí khác và không quên cố tình huýt vào lưng Pete một cái "Á. Yim xin lỗi. Yim không thấy bạn ngồi ở đây. Mà bạn là ai thế". 

"Tôi tên là Pete" 

"Tôi là Yim. Là "bạn" của Vegas. Pete cũng học trường này hả" - Yim cố tình kéo dài chữ bạn rồi nhìn Vegas với ánh mắt chiếm hữu. 

"Tôi là sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh" - Pete trả lời. 

"Pete bằng tuổi Yim rồi. Yim học chương trình quốc tế ở tòa nhà đối diện cơ nhưng muốn qua đây ăn trưa chung với Vegas. Mà Pete với Vegas là..." - Yim. 

Pete không biết nên trả lời mối quan hệ của hai người như thế nào. Không gian xung quanh đột nhiêm im bặt, dường như ai cũng tò mò về mối quan hệ của cậu trai lạ mặt này với thiếu gia Theerapanyakul. Vegas đang cúi đầu bấm điện thoại nghe thấy câu hỏi của Yim cũng quay sang nhìn Pete chờ đợi câu trả lời. Hắn không thấy cậu trả lời, tiếp tục cúi đầu vào điện thoại trả lời "bạn". 

Pete thở phào nhẹ nhõm gật đầu đồng ý. Yim dường như đang muốn nói thêm điều gì đó thì Vegas cắt ngang "Ăn đi, nguội cả rồi". 

Hôm nay, Vegas chọn thực đơn món Âu đều là những món ăn tốt cho sức khỏe và salad rau củ. Yim đổi chỗ với bạn Vegas để ngồi cạnh hắn, cậu đẩy đĩa thức ăn gần với hắn nói "Hôm nay Yim gọi nhiều món lắm, ăn cùng nhé Vegas". 

Pete nhìn một khay đồ ăn của Yim toàn là những món gây nóng trong người này, lại nhìn sang Vegas đang chuẩn bị động nĩa, cậu lập tức dùng tay ngăn anh lại. Vegas và Yim quay đầu nhìn Pete khó hiểu, cậu vội vàng lên tiếng "Những món ăn này nóng cho cơ thể lắm. Anh không nên ăn". 

"Tại sao tôi không nên ăn" - Vegas nhíu mày hỏi. 

"Khụ... thì là cái kia đấy" - Pete che miệng nói nhỏ với Vegas, đồng thời liếc mặt xuống dưới. 

"Cậu khó hiểu nhỉ. Cần gì nói thẳng ra xem nào." - Vegas nhìn hành động của người con trai trước mặt càng khó hiểu hơn.

"Thì nó không tốt cho cái mông của anh. Bố mẹ anh không dạy anh ăn đồ nóng thì thường bị bón hay sao, nó lại đang bị thương... ơ" - Pete bực mình đáp trả Vegas, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức lấy tay che miệng nhưng lời nói của cậu vừa vặn ai cả căn tin đều nghe thấy. 

"PETE!" - Vegas nổi giận thật rồi, gương mặt hắn đỏ bừng lên lộ rõ cả đường gân trên mặt và cánh tay. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi đi. 

Mặc cho Pete liên tục vùng vẫy than đau, Vegas vẫn giữ chặt cổ tay, hung hăng kéo cậu đi về phía tòa nhà sau. Suốt cả đoạn đường đi, Vegas không hề nói một tiếng nào. 

"Vegas thả tôi ra. Đau đó đồ khốn." - Đến mốt đoạn vắng người, Vegas nới lỏng tay Pete ra, cậu nhân cơ hội hất tay hắn ra. 

"Rầm" - Vegas nắm lấy bả vai Pete kéo ngược cậu trở lại, ép sát Pete vào tường, hai tay vung thành nắm đấm, đấm mạnh vào cánh cửa tủ cạnh bên khiến Pete sợ hãi nhắm chặt mắt lại. 

"Cậu thật sự chẳng xem lời nói của Vegas Korawit Theerapanyakul này ra gì đúng không?" - Hắn rít lên. Hắn đang vô cùng mất kiên nhẫn với thằng nhóc trước mặt, nó làm hắn bẽ mặt. Ai đời cậu cả gia tộc hùng mạnh, tình trường phong phú như hắn lại bị hiểu lầm nằm dưới thân một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch ất ơ ở đâu ra. 

"Tôi làm gì sai sao" - Pete trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện. 

"Sai sao? Tôi mới là người sai đây này. Đáng lẽ ngay từ đầu, tôi phải chịch cậu rồi chứ không phải để cậu nhởn nhơ dương dương tự đắt như thế này. Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi chơi Vegas này hả Pete." - Một tay hắn vẫn chống vào tường ghì Pete lại, một tay nắm lấy chiếc cằm thon của cậu. 

"Anh nói cái gì tôi không hiểu" - Pete 

"Để tôi nói cho cậu lần cuối. Giữa chúng ta chưa hề xảy ra bất cứ điều gì cả, nếu có thì người bị chơi phải là cậu." - Hắn bóp chặt tay vào cằm Pete khiến cậu đau đớn hét lên. 

"Vậy tại sao anh là lừa gạt tôi chịu trách nhiệm với anh" - Pete 

"Tôi chỉ là muốn thử một cảm giác mới lạ nhưng chính cậu đã đẩy mọi chuyện đi quá xa và nó ảnh hưởng đến thanh danh của Vegas này. Kết thúc ở đây đi" - Vegas

"Anh tưởng tôi muốn chắc. Ngay từ đầu anh không bắt cóc tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra" - Pete tức giận hét vào mặt Vegas. Khi nghe câu nói của hắn, cậu đột nhiên có một chút chạnh lòng và khó chịu. 

"Cậu nói cái gì?" - Vegas đỏ mặt nhìn Pete. 

"Tôi nói anh đấy đồ ích kỷ, ỉ có chút tiền muốn làm gì thì làm" 

"Cậu giỏi lắm. Từ bây giờ, tôi sẽ không giúp cậu nữa. Nước sông không phạm nước giếng" - Vegas đấm mạnh một cái vào tường, thu tay lại định rời đi. 

"Anh nói cần anh giúp, giúp cái gì, anh cần anh. Mau trả ảnh lại cho tôi" - Pete trợn mắt nhìn hắn. 

"Cậu được lắm. Cứ như vậy đi" - Vegas rút tấm ảnh trong túi áo khoác đập trước ngực Pete rồi rời đi. 

Pete cúi người xuống nhặt lấy tấm ảnh kỷ niệm duy nhất về ba mẹ của mình. Cậu khóc. Cậu không biết lí do tại sao mình lại khóc nhưng thật may mắn khi cuối cùng cũng thoát khỏi tên khốn Vegas kia. 


Những ngày kế tiếp, cậu không còn ngẫu nhiên gặp lại Vegas nữa. Pete biết hắn vẫn đi học vì cậu có nhìn thấy chiếc xe chói mắt của hắn nhưng cả 2 người học hai tòa nhà khác nhau nên không có cơ hội chạm mặt, hắn cũng không đến hộp đêm nữa. Pete có một chút hụt hẫng trong lòng mà cậu không thể gọi tên được. Một phần do đã 3 ngày trôi qua, cậu không thấy Phi Build đi làm. Anh ấy xin nghỉ ốm và cậu không thể liên lạc được với anh ấy, thế mới thấy những lúc nào cần Build đến bao nhiêu. 

Như thường lệ, hôm nay Pete tan tầm vào lúc 1h sáng. Cậu đang chuẩn bị cuốc bộ về nhà thì một vật lạnh ngắc chạm vào vùng eo của cậu. Không cần đoán cậu cũng có thể cảm nhận được một đầu mũi dao nhọn hoắt sẵn sàng đâm sâu vào da thịt mình. Một tiếng đàn ông thầm thì sau lưng Pete "Mau giao tất cả tư trang ra đây nếu không cái mạng của mày không được bảo đảm đâu". 

"Từ từ. Tôi đưa. Anh bình tĩnh" - Pete đưa hai tay chầm chậm chạm vào chiếc balo của mình, bằng sự nhanh nhẹn của một đứa trẻ tự kiếm sống từ nhỏ, Pete dùng lực lên chiếc balo hất mạnh tay người kia làm cho con dao kim loại rơi xuống đất. Cậu nhanh chóng nhặt đá văng con dao ra xa nhưng người đàn ông nhanh hơn và hắn rút khẩu súng giấu trong người chĩa thẳng vào cậu. 

"Đừng hòng qua mặt tao. Nhanh lên"  

"Tôi không có tiền" - Pete móc chiếc ví chìa ra cho hắn xem. 

"Tao không cần tiền, mày cứ giữ lại tiền, còn lại đưa hết cái balo cho tao" - Người nọ lên tiếng. 

"Không được, tôi không thể đưa cho anh được" - Pete ôm lấy chiếc balo chặt hơn, cậu không biết tại sao hắn lại muốn cướp chiếc balo của mình thay vì tiền. 

Cậu đang không biết phải làm sao thì "két ttttttttt" tiếng bánh xe ô tô miết mạnh trên đường áp sát vào cậu cùng một ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt người đối diện khiến hắn bất giác lấy tay che mặt. 

"Mau lên xe" - Một giọng nói quen thuộc vang lên. 

Cậu lập tức mở cửa cạnh bên ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng rời đi cùng với vài phát đạn nã vào cánh cửa nhưng thật tiếc chiếc xe này chống đạn khá tốt, chỉ trầy sơ một vào điểm nơi đạn sượt qua. Pete nhìn qua kính chiếu hậu, cậu thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp nạn. 

"Cảm ơn anh" - Pete quay sang nhìn Vegas đang lái xe, rồi lại cúi đầu mâm mê ngón tay mình. 

"Cậu đã làm gì mà ai cũng muốn giết cậu thế?" - Vegas tập trung lái xe, không nhìn Pete. 

"Giết tôi?" - Pete trợn tròn mắt nhìn Vegas. Cậu chỉ mới lên Bangkok có hơn 1 tháng để đi học thôi, cậu đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu. 

"Làm sao tôi biết" - Vegas lúc này mới quay sang nhìn chầm chầm vào Pete. 

"Anh nói ai cũng muốn giết tôi là thế nào. Tôi không biết" - Pete cắn môi chờ đợi câu trả lời của Vegas. 

"Cậu có nhớ lần chúng ta gặp nhau. Cậu đã nhìn thấy tôi..." 

"Tôi có thấy, anh đang làm tình với một cậu đẹp trai lắm. À tôi hổng có ý nhìn trộm đâu" - Pete biết bản thân lỡ miệng liền dùng tay che lại.

"Cậu giỏi lắm. Những cái cần nhờ thì cậu không nhớ." - Vegas liếc Pete một cái nói tiếp "Không phải chuyện đó. Sau khi cậu rời đi, tôi định đi theo cậu thì có một bóng người đàn ông đã đi theo phía sau cậu trước rồi. Hắn chính là Pon, là giám đốc một hãng phim cũng là ông chủ của c-ậ-u t-h-a-n-h n-i-ê-n đ-ẹ-p t-r-a-i mà cậu thấy đấy" - Vegas cố tình nhấn mạnh.

"Ừm. Tôi biết rồi" - Pete xấu hổ trả lời. 

"Hắn ta định ra tay với cậu nhưng bị vệ sĩ của tôi tóm rồi. Sau khi tra khảo tại nhà riêng của tôi, hắn ta chỉ nói được một câu là có người thuê hắn giết tôi và cậu. Sau đó hắn bị thủ tiêu bằng con chip cấy vào người" - Vegas vừa lái xe vừa nói tiếp 

"Vegas này không thiếu người muốn giết nhưng cậu thì khác, tại sao hết lần này đến lần khác có người muốn giết cậu. Còn một điều nữa, vì sao người thuê Pon lại biết cả hai chúng ta sẽ có mặt ở đây. Cậu không thấy đáng ngờ sao?" 

"Tôi không biết. Tôi không quen ai ở Bangkok cả. Tôi sống với ông bà từ nhỏ ở Chumphon" - Pete lờ mờ đoán được sự việc xảy ra có thể liên quan đến bố mẹ đang mất tích của cậu và nó cũng liên quan đến Vegas vì vậy cậu không muốn cho Vegas biết. "Thì ra là anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Cảm ơn anh". 

"Bây giờ cậu định thế nào?" - Vegas trầm ngâm nhìn Pete. 

"Tôi không biết nữa" - Pete ngập ngừng một lúc lâu rồi nói tiếp "Anh... anh có thể giúp tôi không?" 

"Không phải cậu Pete Phongsakorn đã cắt đứt với tôi rồi sao. Bây giờ lại muốn ngờ vả tôi giúp đỡ à. Vegas này làm ăn phải có lời đấy" - Hắn nhếch mép. 

"Tôi...Tôi không có tiền nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn" - Pete cố gắng cầu cứu Vegas. 

"Tất cả? Bao gồm cả... chuyện kia" ////"Không bao gồm chuyện kia" - Vegas chưa kịp nói hết câu thì Pete đã vội xen vào. 

"Két" Tiếng xe thằng gấp bên đường. "Thật tiếc quá. Tôi không thể giúp cậu được. Tôi sẽ lỗ rất nặng" - Vegas ra dấu cho Pete xuống xe. 

"Vậy. Anh muốn cái gì? Tôi là trai thẳng đó" - Pete nhìn hắn đầy cảnh giác. 

"Tôi thì là đàn ông! Thẳng! Nhưng là thằng nhóc của tôi thẳng. Sao phù hợp với cậu không?" - Vegas chụp lấy tay Pete đặt xuống cậu nhỏ của mình. 

Pete muốn rụt tay lại nhưng lực tay của hắn quá lớn, "Dùng cái miệng đanh đá của cậu thì thế nào?". 

Pete không biết bản thân như bị ai xúi khiến liền gật đầu đồng ý. Vegas ngã người ra sau phó mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Cậu tháo bỏ dây an toàn của cả hai, đồng thời kéo khóa quần Vegas xuống giải phóng cậu em "thẳng đứng" đập vào mặt Pete. Cậu khẽ nhăn mặt vì sức bật của nó quá lớn, nếu mũi cậu là giả thì chắc nó đã bị lệch rồi. 

Pete run run nắm lấy cự vật của Vegas. Từ trước đến nay, khi đi vệ sinh thi thoảng cậu cũng vô tình nhìn thấy cự vật của những người khác nhưng chưa từng có ai to như của Vegas. Pete nhìn chằm chằm vào cậu nhỏ của hắn một hồi lâu, đỏ mặt không lên tiếng. Vegas phì cười "21.5 cm". 

Pete trợn tròn mắt ngước nhìn Vegas đang thích thú cười khoái chí. 

"À đó chỉ là kích thước bình thường thôi còn khi nó cực đại thì tôi không chắc. Pete có thể thử. Ha ha" - Vegas trêu chọc cậu. 

 Pete chầm chậm cầm lấy cự vật của Vegas. Cậu dùng tay mơn trơn vuốt ve nó bằng lòng bàn tay của mình đều đặn lên xuống. Trong giai đoạn dậy thì, cậu đã từng nhiều lần tự tìm hiểu khám phá bản thân mình nên việc vuốt ve cơ thể là phù hợp nhất để người trước mặt giải phóng. Cậu cứ không nhanh không chậm vuốt ve Vegas nhỏ suốt 10 phút và nó vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Phía trên, Vegas nhăn mặt, chống tay lên trán khổ sở nhìn cậu nhóc vụng về bên dưới. 

"Cậu có vuốt ve nó cả ngày cũng không khiến nó xuất tinh được đâu. Cậu phải làm thế này đây" - Vegas kéo tay Pete ra khỏi cậu nhóc của mình, một tay ghì chặt gương mặt Pete xuống hạ thể, tay còn lại cầm lấy cự vật xông thẳng vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. 

"Ọc... Ưm..." - Khuôn miệng Pete bất ngờ bị xâm chiếm. Trong vô thức hàm răng của cậu rụt lại không kịp chạm vào cậu nhỏ của Vegas khiến hắn kêu lên một tiếng "Âu"

"Há miệng to ra. Không được để răng chạm vào nó. Tôi sẽ bẻ từng cái răng của cậu nếu cậu chạm vào nó một lần nữa" - Vegas rít lên, tay vẫn nắm chặt lấy đầu Pete. 

Cự vật xâm chiếm quá đột ngột, lại quá to so với khuôn miệng của Pete nên cậu chỉ biết ngậm lấy nó mà múc. Vegas thật sự đã nghĩ bản thân hắn từ lúc quen biết cậu đã thở dài nhiều hơn 21 năm tuổi đời hắn cộng lại. Nếu là Vegas trước đây, hắn rất ghét làm tình với những người chưa quan hệ lần nào. Hắn ngại phải chỉ dạy chuyện giường chiếu cho người khác, vừa tốn thời gian, vừa tụt cả cảm xúc. Thế quái nào lại va vào thằng nhóc ất ơ này. 

Hắn nắm chặt lấy đầu Pete muốn kéo miệng cậu ngậm sâu hơn cự vật của mình nhưng người Pete cứ như khúc gỗ, hắn lại đang trong tư thế nằm người không có thế để kéo đầu cậu. Hằn đành phải ưỡn ngưới lên để cự vật đâm sau vào miệng Pete. 

"Ưm... sâ.u sâu..." - Pete hốt hoảng rít lên khi vật cứng dài của Vegas tiến sâu vào vòm họng của mình rồi rút ra, rồi lại đâm vào. Cậu cảm nhận được cự vật của hắn càng ngày càng to hơn và đi sâu vào khuôn miệng của cậu hơn. 

Sau khi trò chuyện cùng Build, Pete có lên mạng tìm hiểu thêm về Theerapanyakul và cậu biết rằng Vegas là nhân vật không hề tầm thường. Cậu chợt nảy lên một suy nghĩ hơi kích kỹ và tham lam, cậu nhất định phải có được người đàn ông này thì may ra mới có thể nhờ vả hắn tìm kiếm tung tích của bố mẹ mình.  

Khi cả hai đang cao trào triền miên rút ra đâm vào trong tư thế người Vegas ưỡn lên, mông nâng khỏi ghế bám trụ vào vai và đầu Pete. Cậu đưa tay ra sau lưng Vegas muốn cởi quần của hắn. Hắn phì cười "Từ từ đã nào bé cưng, sao cưng gấp gáp thế". 

"Tôi...ừm...tô.i... phải... giúp...anh...nới..." - Pete dùng chút khoảng trống nói từng chữ ngắt quãng trong khi cự vật của Vegas vẫn cứ ra vào liên tục trong miệng cậu. 

"Cưng nói gì thế" - Vegas vẫn triền miên đâm rút trong khoái cảm của bản thân. 

"Nới..lỏng mông...cho...anh" - Pete. 

Vegas bất động. Hắn cúi đầu nhìn người con trai vẫn đang ngậm cự vật của mình như không tin vào mắt mình. Hai mắt hắn đỏ rực, rút mạnh cậu nhỏ ra khỏi miệng Pete "Cậu nói cái gì. Nói lại một lần nữa". 

"Tôi phải nới lỏng cho anh nếu không sẽ đau lắm. Tuy vật nhỏ của tôi không to bằng anh nhưng cũng có thể làm anh bị thương huống chi..." - Pete chưa kịp nói hết câu, mặt Vegas tối đen lại. 

"Xuống xe"

-------- End Chap 7 ---------



Tặng mọi người một chiếc chap VegasPete siêu dài, siêu cute. Tui hông có kinh nghiệm viết mấy cái dằm khăm đâu nên có sai sót mong được lượng thứ huhu.

Lịch up truyện là thứ 3 và thứ 7 hằng tuần nha. 

Theo dõi mình để chờ chap mới nhé!

💫 TWITTER: OdcBibBiu

💫 TIKTOK: Ở đây có BibleBuild

Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì nhớ comment cho mình biết với nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net