Truyen30h.Net

Dứt cơn mưa này:下完这场雨 (Bjyx)

Chương 1. Giữa cơn mưa xối xả ta chạy hối hả để rồi đâm phập vào nhau

JiaHui8338

Trúc Thu qua đi Oanh Thời' đến, Tết Nguyên Đán vừa kết thúc mưa xuân cũng ít xuất hiện hẳn, lúc này nắng cũng thường xuyên đến hơn, khiến tiết trời cũng đã ấm lên một chút.

(' Oanh Thời nà tháng tư đấy mụi ngừi. 👉 Trúc Thu: tháng 3. Đây là cách gọi tháng thời xưa của người Hán nhoa.)

Nếu mặt trời đã quay trở lại ban phát những tia sáng ấm áp như nhiệm vụ vốn có của nó rồi thì con người cũng nên quay lại làm việc thôi. Hôm nay bọn trẻ lại phải đi học lại sau Hàn giá", Tiêu Chiến cũng phải tạm biệt những ngày một mình an tĩnh trong nhà để quay lại dạy học cho bọn nhỏ.

Mặc dù nắng thực sự đã lên nhưng trời vẫn mưa lất phất, cung đường lát gạch cũng còn ướt vì trận mưa hôm qua. Anh đi đến tiệm bán mì nhỏ cách nhà không xa để ăn sáng. Chu thẩm là người nhiệt tình, chu đáo, bà chứng kiến quá trình trưởng thành khổ cực của Tiêu Chiến, anh lại chịu thương chịu khó trở thành một vị lão sư có tri thức nên đặc biệt thương anh, xem anh như con cháu mà đối đãi, mỗi lần có đồ ngon hay đồ tốt bà dành đều cho anh một phần.Thấy anh bước đến bà liền vui vẻ chào hỏi:

- Ôi! Tiêu lão sư đây sao? Lâu quá không gặp, cháu đi dạy lại rồi sao?

- Chào Chu thẩm, dạ vâng hôm nay bọn trẻ đã đi học lại nên cháu cũng đi dạy lại ạ.

Anh vừa cười hòa nhã vừa gật đầu một cái tỏ ý chào, trả lời Chu thẩm với giọng hòa nhã.

- A! Tiêu lão sư lâu rồi không gặp anh, nào anh lại đây ngồi đi em đi lấy cho anh một bát.

Tiểu Hồng đang loay hoay dọn bàn thì nghe thấy mẹ gọi Tiêu lão sư thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh như bao người trong tiệm, rồi lại chạy đến bên anh cười đến híp mắt mà chào hỏi.

- Cảm ơn em nhé. - Anh cười đáp

- Của anh đây. Ừm...hôm nay đúng là vận khí của em tốt được diện kiến Tiêu lão sư lại vừa được nhìn thấy một soái ca trong quán, đúng là hảo phúc khí mà. Ừm...có điều soái ca đó lạnh lùng quá, một câu cũng không chịu nói cứ như bị câm vậy, vẫn là Tiêu lão sư tốt hơn, vừa đẹp lại vừa dịu dàng như nắng xuân.

Tiểu cô nương vừa cười vừa nới với anh, giọng điệu đơn thuần, hoạt bát kể lại cho anh hôm nay mình gặp may mắn.

- Em nói gì mà diện kiến nghe khoa trương thế sau này không phải anh lại tiếp tục ngày nào anh cũng đều ghé qua đây ăn sáng sao. Thôi nhiều khách đến rồi kìa em nên đi làm việc đi thôi.

- Dạ! - Cô vui vẻ đáp rồi lại tiếp tục đi phụ giúp cha mẹ.

Người mặt lạnh ban nãy Tiểu Hồng nói, hắn đang nhìn Tiêu Chiến chằm chằm khiến anh cảm thấy có chút lạ mà ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt sắt lạnh của người bên bàn đối diện, anh khó chịu bất giác nhíu mày. Thực ra anh lớn lên đẹp như thế nên đi đến đâu đều có người nhịn không được mà nhìn anh nhiều một chút, điều này anh đã sớm quen nhưng mà không hiểu sao khi tên đẹp mã mặt lạnh kia nhìn anh anh lại có cảm giác bồn chồn giống tiểu hài tử đang bị mẹ hỏi tội như vậy. Anh vẫn là trấn an bản thân rồi nhanh chóng ăn xong, đi đến trường.

--------------------------------------

Hôm nay mùng 8 là ngày tốt nên Vương Nhất Bác theo cha đến vùng Giang Nam thơ mộng này để kiểm tra sổ sách xưởng dệt. Vương Nhất Bác mùa đông năm ngoái vừa mới đi du học về nên đến hiện tại đã 21 tuổi mới bắt đầu học tập chuyện quản lí sản nghiệp gia tộc được vài tháng. Xưởng dệt đặt ở Tô Châu, hai cha con họ vừa đến đây thì trời cũng vừa sáng nên tìm một tiệm để ăn sáng. Lời vừa nãy tiểu cô nương kia nói hắn đều nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô bé ấy thực sự nói đúng.

Người đàn ông được gọi là Tiêu lão sư kia đang vận chiếc áo Xám dài"' truyền thống trên người tôn lên dáng dấp thanh mảnh như trúc, toát lên phong thái thanh cao nhưng lại nhẹ nhàng, ấm áp. Đôi mắt như hồ ngày xuân, mày kiếm ngay thẳng, da mặt trắng mịn, sống mũi cao cùng với đôi môi anh đào mỏng điểm thêm chấm tròn nhỏ phía dưới làm bao người nhìn vào đều nguyện chìm đắm trong vẻ đẹp ấy.

Quả thật là rất đẹp, khí chất hơn người, sống 17 năm ở Trung Quốc, 4 năm học tập ở Vương quốc Ý nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một nam tử đẹp đến như vậy. Thực sự gây ấn tượng cho hắn rất sâu sắc cho nên bản thân thất lễ với người ta lúc nào không hay, đến lúc người đó rời đi hắn mới phát hiện ra bản thân làm người ta sợ, chính bản thân cũng thấy quái lạ đến ngạc nhiên. Tại sao hắn lại chăm chăm nhìn một người đàn ông như vậy? Hắn trước đây ngay cả mĩ nữ trước mặt cũng chẳng buồn liếc một cái sao bây giờ lại nhìn anh ta chằm chặp vậy chứ?

- Đi thôi.

Âm thanh trầm trầm ồm ồm vang lên kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu.

- Dạ, cha.

------------------------------------------

Chiếc xe hơi lăn bánh về phía Thái Hồ, xe dừng trước một ngôi nhà lớn nhưng so với Vương gia thì còn tính là nhỏ. Trước cổng, Vương Tuyết Linh đã đứng đợi bọn họ.

- Đại ca hảo! Anh và Nhất Bác có lẽ đã mệt rồi, em đã sai người chuẩn bị phòng và điểm tâm cho hai người rồi mau vào trong thôi.

- Ừm. - Vương Chính đáp, trước nay ông luôn kiệm lời như vậy, điều này mọi người xung quanh ông đều đã sớm quen nên cũng chẳng ai nghĩ gì nhiều.

- A dì hảo! - Vương Nhất Bác gật đầu một cái thật lẽ phép chào Vương Tuyết Linh.

Vương Tuyết Linh vốn là đích nữ duy nhất của Vương Tổ Phụ. Còn cha và cô cô của Vương Nhất Bác thực ra đều là con của tiểu thiếp.

Năm đó Tổ Phụ hắn tuổi trẻ xuất chúng, tuổi chưa đến tam tuần đã là quan Tam phẩm Thanh triều, vốn đã có thê tử là con gái của một quan văn cùng hàng Tam phẩm nhưng đã hơn ba năm mà bụng bà vẫn chẳng chút động tĩnh gì. Sau đó tổ phụ hắn được thăng lên Nhị phẩm rồi nhận lệnh hoàng đế đi tuần Giang Nam nhất kiến chung tình với ái nữ của chủ khách trạm rồi rước nàng về làm tiểu thiếp. Được một năm thì sinh cô cô của hắn, ba năm sau thì sinh được cha hắn. Chính thất thấy vậy ngày càng u uất, vội vàng chạy tứ phương cầu hài tử, may sao khi cha hắn đầy bốn tuổi thì có mang được Vương Tuyết Linh dì hắn đây, sau sinh thì thân thể bà ngày càng yếu ớt chống cự không được hai năm liền mất.

Đại Tổ Mẫu biết mình chẳng còn qua được bao nhiêu ngày nên nhân lúc đèn dầu chưa cạn liền đề tên cha hắn dưới tên bà để cha hắn thành đích tử để Tổ Phụ hắn còn có con nối dõi. Nên người hiện giờ hắn đang gọi là Tổ Mẫu không thực sự là Tổ Mẫu,mà chỉ đơn giản là Nải Nải.

-Trượng phu của em đâu? - Vương Chính thắc mắc.

- Anh ấy đi ra ngoài có việc có lẽ là chiều tối mới về được. Hai người cứ nghỉ ngơi đi em đi kêu người chuẩn bị bữa trưa.

- Ừm.
------------------------------

Cảnh Thái Hồ đúng thật thơ mộng hút hồn nhưng hắn không để tâm được vì xưởng dệt mấy tháng cuối năm trước gặp đủ các loại vấn đề, nhưng may sao với đầu óc linh hoạt và kiến thức tích lũy được sau bốn năm du học thì hắn cũng gỡ ra được từng vấn đề, giải quyết một cách gọn lẹ làm cha hắn cười mỉm tự hào, khen hắn những hai câu.

Nói là giải quyết gọn lẹ như vậy nhưng thực tế thì kinh doanh chẳng bao giờ là dễ.

Sau cả buổi kiểm tra rồi hội họp đàm phán đủ các vấn đề làm hắn đau đầu, theo thói quen như hồi Đại học, học xong đau đầu thì sẽ đi tản bộ cho đầu óc được thư giãn với lại cảnh sắc động lòng người hắn vẫn chưa kịp ngắm nên tiện thể một công đôi việc. Vốn dĩ muốn một mình tản bộ, thả lỏng nên Vương Nhất Bác kêu cha về trước tự hắn sẽ tìm được đường về, đây cũng chẳng phải lần đầu đến nên không sợ lạc đường, có điều lúc trước ngồi ô tô hiện tại đi bộ thôi.

Nhưng chẳng biết thời tiết hôm nay kiểu gì sáng mưa lất phất, trưa trời nắng rang bây giờ hắn vừa đi đến ngắm cổ trấn được một chút thì trời lại dội nước xối xả. Vương Nhất Bác là kiểu người không thích làm phiền người lạ nên không dám trú nhờ nhà người ta, may sao phát hiện được con hẻm bên trái có một cây cầu có mái che cách chỗ hắn đứng không xa nên thanh niên dùng hết sức bình sinh chạy qua đó, chẳng biết là do mưa to quá hay do chạy không phanh kịp mà đến nơi đã đập sầm vào một người khác. Có vẻ đây là một người đàn ông, cao hơn hắn chỉ một chút nên cả hai đều bị đụng chán, mũi cũng bị đụng suýt chút nữa là gãy.

- Shshhhh! Anh không có mắt à!

Được lắm lão tử chưa kịp oán ngươi ngươi liền mở miệng mắng lão tử. Tiêu Chiến quay người qua vừa xoa mũi và chán vừa lớn tiếng chửi lại

- Cậu cũng không có mắt sao!? Chưa chi đã mở miệng mắng người. Ban nãy chính cậu cũng nhìn xuống đất mà chạy mà còn dám lớn tiếng trách tôi sao!?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn người đối diện mi mục như họa vừa diễm lệ lại bị nước mưa xối ướt đến đáng thương, làn da trắng mướt điểm nhiều giọt nước như có như không lấp lánh chảy xuống hai bên thái dương và má trông mê người đến lạ.

Năm đó trên cầu Tây Thi nơi Cổ Trấn Vương Nhất Bác gặp được "Tây Thi" của riêng mình.
_____________________________

Điệu điệu chi lắm k biết giờ giải thích thí mụ

" Hàn giá: kì nghỉ đông. HS Trung Quốc có hai kì nghỉ lận nghỉ hè vs nghỉ đông. Còn cái việc nghỉ đông gộp với Tết Nguyên Đán là mình tự bịa đó, k bt có chính xác k nha
.
"' Áo Xám dài là áo này nì, mn tưởng tượng ra anh Chén chưa?


* Tô Châu là một tỉnh của Trung Quốc thuộc vùng Giang Nam.

Vùng đất Giang Nam thường được xác định là bao gồm thành phố Thượng Hải, phía nam của tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy, phía bắc của tỉnh Giang Tây và tỉnh Chiết Giang. Khu vực quanh hồ Động Đình và một số khu vực của tỉnh Phúc Kiến đôi khi cũng được tính là thuộc vùng Giang Nam. Các thành phố quan trọng nhất của Giang Nam là Thượng Hải, Nam Kinh, Ninh Ba, Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu và Thiệu Hưng.
(theo wikipedia)
Bất ngờ k mụi ngừi chứ tui bất ngờ ắ. Trước giờ tui tưởng Giang Nam là một tỉnh của TQ k ắ.

*7/8/2022. Sau bốn ngày lết thết trì hoãn thì cuối cùng cũng chịu hoàn chương một 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net