Truyen30h.Net

Duy Nhất [ TsukkiYama ]

1. Thói Quen

peachteane

7:15- Tuesday
♪Boy, you got me hooked on to something. Who could say they saw us coming? Tell me, do you fe–♪
" Ưm.. Lại một ngày mới bắt đầu rồi"- chàng trai với mái tóc xanh lá vẫn còn hơi rối và những đốm tàn nhan dễ thương điểm trên gương mặt nói mớ. Cậu từ từ bước ra khỏi giường, dụi dụi mắt vì còn chưa tỉnh ngủ. Bước đến cửa nhà vệ sinh, cậu còn ngoáp một cái. Khi đứng trước gương, cậu mới bắt đầu vương vai, sẵn sàng để chào đón một ngày mới thật sự. Sau một hồi vệ sinh cá nhân và ngắm nhìn bản thân trong gương xem đã ổn chưa thì cậu cũng rời khỏi nhà vệ sinh và đến tủ quần áo. Tối hôm trước cậu đã lấy đồng phục và treo ngay cửa tủ đồ, sau khi thay đồ xong, cậu cầm theo balo và ra phòng bếp. Mẹ cậu đã chuẩn bị một quả trứng ốp la, hai chiếc bánh mì sandwich và một cốc nước cam cho bữa sáng của cậu. Yamaguchi ngồi vào bàn ăn cùng mẹ: " Chúng ta sẽ ăn thật ngon miệng, mà mẹ này, ba đi làm rồi ạ?" " ừm, ba con đi làm sớm mà"- mẹ cậu cười đáp. " Vâng, hôm nay mẹ chiên trứng vẫn ngon như mọi hôm!"- cậu vừa cắn phần bánh mì kẹp trứng và nói. Mẹ cậu cười đáp: " thôi đi, nịnh hoài. Ăn lẹ đi rồi còn đi học". " Vâng"- Yamaguchi cười tít mắt. Một lúc sau... " Mẹ ơi con đi học đây!"- Yamaguchi vừa mang giày vừa nói. " Ừm, đi đi kẻo muộn đấy!"- mẹ cậu trả lời. " Vâng, con đi đây"- Yamaguchi đáp lại trước khi đóng cửa nhà. Cậu vui vẻ bước trên con đường thân thuộc, không phải con đường tới trường mà là đường tới nhà người bạn thân tóc vàng của mình. Khi gần đến đấy, cậu đã thấy người ấy đứng trước cửa nhà. Yamaguchi bắt đầu chạy tới: " Tsukkiii, cậu đợi tớ có lâu không?" Tsukishima nhìn cậu: " như bình thường thôi". Đúng vậy, có lẽ việc này đã trở thành thói quen của hai người họ, lập đi lập lại mỗi buổi sáng chỉ trừ những ngày không đi học hoặc ngày nghỉ. " Vậy chúng ta đi học thôi"- Yamaguchi cười tít mắt, phải nói thật là cậu cười đến nỗi mắt của cậu chỉ là hai dấu ngoặc nằm ngang mà thôi. Tsukishima thì vẫn vậy, vẫn vẻ mặt khá lạnh lùng và đáp: " ừ đi thôi". Thế là hai người họ bắt đầu đi bộ đến trường, do khu nhà ở của Tsukishima và Yamagichi khá gần trường nên họ có thể đi bộ. Trên đường đi, Yamaguchi luyên thuyên về những câu chuyện của mình còn Tsukishima thì đeo tai nghe và nghe nhạc, có lẽ sẽ có người tự hỏi rằng cậu tóc xanh đang làm trò gì vậy? Rõ ràng chàng trai tóc vàng kia có quan tâm gì đến lời cậu ta nói đâu, không nghe luôn ý chứ vì đang đeo headphone để nghe nhạc mà. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ mà Yamaguchi cũng chẳng để tâm đến việc Tsukishima có nghe mình nói hay là không. Cậu chỉ đơn giản là chia sẻ những câu chuyện một cách ngây ngô, đi một hồi thì cũng đã đến trường. Karasuno- trường cao trung mà cả hai đang theo học và cùng chơi bóng chuyền tại câu lạc bộ. " Tránh raaaaaa"- một bạn nữ chạy về hướng Yamaguchi và Tsukishima la lên, Tsukishima phản xạ nhanh, vội né ra còn Yamaguchi do lúng túng vì kế bên cậu là chậu hoa sen nên không biết né đi đâu. *uỵch- Thế là bạn nữ kia ngã vào người Yamaguchi, tầm 2 giây sau thì hai người ngồi dậy, " cậu có sao không? Tớ thật sự xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Cậu có sao không?"- bạn nữ kia cúi đầu liên tục để tạ lỗi. Yamaguchi cười ngượng: " tớ không sao mà, cậu có sao không? Mà sao cậu lại chạy thế?" Bạn nữ kia có phần xấu hổ đáp: " tớ xin lỗi, do nãy có một con chó rượt tớ" vừa dứt câu, cô ấy giật mình, quay ra đằng sau để xem con chó ấy đâu rồi. " hai cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nha, đây là cún của tớ, tớ đưa bé ấy lên trường vì bài học của gia lớp kỹ năng sống. Nhưng cún của tớ có hơi tăng động, tớ xin lỗi hai cậu nhiều lắm"- một bạn nữ khác ôm chú cún giống Poochin trên tay nói. " À, tớ không sao"- bạn nữ cười đáp, " tớ cũng không sao"- Yamaguchi đứng dậy.
" vậy là tốt rồi, tớ xin lỗi hai cậu nhiều"- chủ của chú cún kia trả lời.
" không sao mà, cậu cũng đâu phải là cố ý"- Yamguchi cười ngượng.
" Yamaguchi, lên lớp thôi"- Tsukishima lên tiếng, " Ừm, tớ tới ngay đây. Tạm biệt hai cậu nhé"- Yamaguchi đáp lại câu nói của Tsukishima và chào hai bạn nữ kia. Tsukishima và Yamaguchi bước trên hành lang, họ dừng lại tại phòng học D và bước vào trong. " là Tsukishima kìa"- một số bạn nữ thì thầm, việc này cũng chẳng phải chuyện lạ gì, Tsukishima được khá nhiều bạn nữ chú ý vì vẻ ngoài cao ráo và đẹp trai. Một trong số những bạn nữ ấy bị các bạn còn lại đẩy nhẹ như ám chỉ: ' làm đi, người ta đến rồi kìa'. Có vẻ lại thêm một người sắp tỏ tình Tsukishima nữa rồi, Tsukishima ngồi vào bàn. Bạn nữ bị các bạn kia khều từ từ bước đến chỗ Tsukishima , ngại ngùng vén mái tóc nâu dài ngang lưng: " Tsu.. Tsukishima, t.. Tớ có cái này muốn gửi cậu" " nếu là thư tỏ tình thì tôi không nhận đâu, xin lỗi"- Tsukishima thẳng thừng đáp. Bạn nữ kia đơ người, xấu hổ trả lời: " t.. Tớ xin lỗi, tớ hiểu rồi" dứt câu, cô gái đó cũng chạy ra khỏi lớp có lẽ là vì quá xấu hổ và thất vọng chăng? Yamaguchi nghĩ thầm: " cậu ấy cũng khá xinh đấy chứ..." các cậu trai trong lớp bật cười vì sự phũ phàng đến đáng sợ của Tsukishima, nhưng cũng có người thấy khó chịu vì cho rằng cậu ấy chảnh, nghĩ mình được nhiều người thích rồi làm giá. Còn các bạn học nữ thì hơi đơ người, nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm vì cơ bản họ cũng thấy Tsukishima đẹp trai nên ' đẹp trai thì sẽ được tha thứ'.

*Reng reng reng- tiếng chuông trường vang lên, mọi người đổ xô vào lớp, tiết đầu tại lớp 1-D là Tiếng Anh, giáo viên bộ môn cũng đã đến. Cả trường bắt đầu vào tiết học đầu tiên,
" Yamaguchi, em đọc đoạn văn C trong phần Speaking nhé?"- giáo viên gọi Yamaguchi đứng lên đọc bài. " V.. Vâng"- Yamaguchi giật mình, ngượng ngùng đáp . Thật ra phát âm của Yamaguchi không được tốt cho lắm với lại cậu khá nhát nên khi đọc bài như vậy thì Yamaguchi khá ngại,
. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng hoàn thành, sau tiết tiếng Anh thì có 10 phút giải lao. Yamaguchi đến chỗ Tsukishima: " cậu có khát nước không Tsukki?" " không khát lắm"- Tsukishima đáp. " ò"- Yamaguchi trả lời rồi quay về chỗ ngồi, cậu uống một ngụm nước rồi lấy sách vở môn toán để trên bàn vì đó là tiết học tiếp theo. Giáo viên toán cũng đã đến, tiết học thứ hai cũng bắt đầu ngay sau đó. Và rồi thì đến môn âm nhạc, tiết cuối cùng của buổi sáng tại lớp 1-D là tiết vật lý.

*Reng reng reng- tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ăn trưa, Yamaguchi vội chạy đến chỗ Tsukishima, dù chỉ cách nhau một bàn học nhưng cậu vẫn đến chỗ bạn mình nhanh nhất có thể. Yamaguchi cười: " cùng đi ăn trưa nhé Tsukki?" " ừm, ngày nào cũng vậy mà"- Tsukishima đáp. Yamaguchi cười: " đi thôii", thế là hai người họ rời khỏi lớp học và đến căn tin. Họ dường như không biết rằng một số bạn nữ ở trong lớp đã cười với nhau vì những hành động ấy của họ, các bạn ấy thật ra chính là ' hủ nữ'( những người thích BoyLove- nam yêu nam) và đương nhiên, những hành động thân mật ấy chính là căn cứ để họ ship ( ghép cặp) Tsukishima và Yamaguchi. " Yamaguchi!!!!!"- một tiếng gọi vang lên từ đằng sau Yamaguchi và Tsukishima, cả hai giật mình, quay người lại. " Ồ, Hinata. Có chuyện gì không?"- Yamaguchi cười. Hinata phấn khởi đáp: " Cậu và Tsukishima đi ăn trưa hả? Cho tớ đi cùng với" " đương nhiên là được rồi"- Yamaguchi trả lời. " Ồ, nhưng mà có lẽ có một tên nghiện sữa vẫn đang chơi trò thử vận may ngốc nghếch kia nhỉ"- Tsukishima chỉ tay về phía máy bán hàng, cười khịa. Kageyama nghe thấy liền quay phắt ra đằng sau tức giận đáp: " ngốc gì chứ?! Đây là vận may đấy! Đưa 1 được 2 đấy có biết không?!" Tsukishima cười: " Vậy sao? Ngài làm thử cho tôi xem với" Kageyama dứt khoát quay người về lại máy bán hàng, dùng hai ngón tay nhấn vào hai nút mà cậu vẫn thường nhắm. Nhưng đời không như là mơ, một lần nữa, Kageyama lại tạch trò chơi đen đủi này. Tsukishima cười thành tiếng, Yamaguchi lấy tay che đi nụ cười của mình. Hinata cười cợt nói: " haha, Kageyama lại thất bại lần nữa rồi, lần này là lần thứ mấy nhỉ?" , Kageyama lầm lầm lì lì đi về hướng của ba người họ. " Lần thứ mấy thì kệ tôi, ít nhất tôi cũng cao hơn cái đồ quả cam ngốc nhà cậu"- Kageyama trưng ra vẻ mặt đáng sợ với Hinata. " Đ.. Được rồi, tớ không ý kiến nữa, đi ăn trưa thôi"- Hinata có phần sợ sệt cười đáp. Thế là cả ba người họ đến quầy thức ăn, Kageyama quyết định ăn cơm cà ri còn Hinata thì có đem theo Bento cho bữa trưa nên không cần gọi thức ăn, Tsukishima do không đói lắm và cần một chút đường để có thêm năng lượng nên quyết định mua một cái bánh kem dâu. Còn về phần Yamaguchi, cậu còn đang phân vân giữa bánh mì sandwich và khoai tây chiên hay hamburger bò và khoai tây chiên. " Hamburger và khoai tây chiên đi, hình như buổi sáng cậu ăn sandwich rồi phải không? Thế thì chọn hamburger đi"- Tsukishima lên tiếng, " Đúng rồi, sáng tớ ăn sandwich và trứng chiên, được rồi, tớ sẽ ăn hamburger và khoai tây chiên"- Yamaguchi tươi cười. Hinata thắc mắc: " sao cậu biết là Yamaguchi đã ăn sandwich cho bữa sáng vậy Tsukishima?" " vì hôm qua cậu ấy đã ăn cơm cá chiên và súp Miso"- Tsukishima ngay lập tức trả lời. Hinata và Kageyama ngẩn người nhìn nhau. " đúng là bạn thân lâu năm có khác"- Kageyama nói, Hinata gật đầu đồng ý. Quả đúng thật, Tsukishima và Yamaguchi thân đến mức hiểu từng thói quen của nhau, biết đối phương thích và ghét những gì hay việc hôm qua đã ăn món gì cho bữa sáng,... " tớ lấy phần ăn xong rồi nè"- Yamaguchi tiến tới chỗ ba người họ, " đi kiếm chỗ ngồi thôi"- Tsukishima lên tiếng. Thế là bốn cậu trai đi tìm chỗ để ăn trưa, họ không mất nhiều thời gian cho việc đó. " Nè Yamaguchi, nếu hôm nay cậu ăn sandwich và trứng rồi thì ngày mai cậu sẽ ăn gì?"- Hinata vừa ăn một miếng tôm chiên vừa hỏi. " Thịt xông khói và Trứng"- Tsukishima trả lời ngay khi Hinata vừa dứt câu, Hinata và Kageyama ngẩn người nhìn Tsukishima. " đúng rồi, tớ sẽ ăn thịt xông khói và trứng chiên, nếu thích thì tớ sẽ ăn thêm bánh mì nhưng thường thì tớ sẽ không ăn vì quá no"- Yamaguchi cầm trên tay thanh khoai tây chiên và nói. Hinata nhìn Yamaguchi: " có việc gì của cậu mà Tsukishima không biết không vậy?" Yamaguchi cười ngượng: " tớ nghĩ là có..." " việc gì?"- Tsukishima ngay lập tức nhìn qua hướng Yamaguchi khi cậu vừa dứt câu.
                                         - Hết Chap 1 -
______________________________________

Hiii mọi người, mình là Trà Đào nè :3. Mình mong là mọi người sẽ thích chiếc fanfic nhỏ này, à mà trong fic sẽ có một số nhân vật mình tự nghĩ ra chứ không có trong Anime hay Manga đâu nha :b. Ừm thì khi viết truyện mình đã phải tìm hiểu một chút về thời gian biểu của các bạn học sinh ở Nhật Bản. Và theo như nguồn thông tin mình tìm được ở trên gg thì mỗi tiếc học của học sinh cao trung thường sẽ rơi vào khoảng 50 phút và giữa các tiếc sẽ có giờ giải lao ( tầm 5- 10 phút). Buổi sáng thì thường sẽ có 4 tiếc, giờ ăn trưa là vào 12h30 và kéo dài khoảng 40- 50phút. Các bạn học sinh sẽ tiếp tục ca học buổi chiều vào lúc 13h mà không hề ngủ trưa ( hoặc trễ hơn tùy trường) và tan trường vào lúc 17h. Sau giờ học, các bạn thường sẽ tham gia những câu lạc bộ trong trường hoặc các hoạt động xã hội, chơi thể thao với bạn bè gần nhà hoặc việc gì đó giống với các điều trên. 

Đây là thông tin mình tóm tắt được, mình đọc qua thù thấy các bạn ấy học nhiều nhưng khi nghĩ lại thì các bạn ấy học cũng xấp xỉ với học sinh nước mình thôi, thật ra các bạn ấy rất ít đi học thêm và nhồi kiến thức vì cơ bản sau giờ học thì các bạn thường sẽ tham gia các hoạt động khác để trau dồi sức khỏe, và người ta cũng ước tính là có khoảng 60% học sinh Trung Học ở Nhật tham gia lớp học buổi tối, nhưng điều này thì mình không có tìm hiểu kĩ nên không nói được, nói mà sai thì chết :b.

Nếu các bạn có gì muốn góp ý thì cứ góp ý thoải mái nhé, mình sẽ tiếp thu hết, và nếu thích thì để lại bình luận cho mình có thêm động lực nha ( nếu các bạn rảnh :3).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net