Truyen30h.Net

Duy Nhất [ TsukkiYama ]

39. End

peachteane

Tadashi cùng ba mẹ đến trung tâm thương mại, cậu trai mười sáu tuổi một lần nữa rũ mắt nhìn thành phố mang nét cổ kính. Đồng thời cậu còn nghĩ là khi đến nơi mình sẽ mua gì, kệ sách, tủ nhỏ, đèn học, đồ trang trí.

" Hay là mình mua một chậu cây nhỏ về trồng nhỉ?"- Tadashi chợt nghĩ thầm.

Sau khi chiếc xe ô tô màu đen xám dừng lại bãi đỗ xe tại trung tâm thương mại, Tadashi và mẹ cậu rời khỏi chỗ ngồi. Cả hai cùng vào một khu đày bàn ghế để mọi người ngồi, họ quyết định đứng ở đây để đợi người đàn ông còn lại đi đỗ xe. Sau một lúc chờ đợi, cả gia đình cũng đã cùng nhau bước vào trong, đây à một trung tâm thương mại khá lớn chuyên bán những món đồ gia dụng, các vật trang trí nhà cửa.

Tadashi hơi choáng với sự to lớn và đầy ấp ở đây, cậu nhìn xung quanh, những món đồ vô cùng đẹp mắt và thu hút.

" Con muốn mua gì vậy Tadashi?"- mẹ cậu hỏi.

" À dạ, con muốn mua một cái kệ, chậu cây nhỏ và vài món linh tinh để trang trí phòng thôi ạ"- cậu cười đáp.

Bỗng một giọng trầm cất lên: " Con định trồng cây?".

- À dạ, kiểu một chậu cây nhỏ thôi á ba.

- Ba hiểu rồi, để lát ba chọn cho con vài loại cây, phòng con có ban công nhỏ, đủ để trồng cây quả nhỏ đấy.

Nghe ba mình đề ra ý tưởng như thế, Tadashi vô cùng ưng ý và thích thú. Cậu rạng rỡ trả lời: " Ui, ý kiến này hay quá, con cảm ơn ba!".

Trong một khoảnh khắc, nét mặt nghiêm túc bỗng thả lỏng, đôi môi kia hình như là vừa mới mỉm cười.

Tadashi cùng ba mẹ đến một khhu chuyên bán kệ, lớn nhỏ đều có, kệ bếp, kệ sách, kệ trưng bày, đủ loại kệ. Kế bên là chỗ bán bàn ghế theo bộ. Mẹ cậu muốn mua một bộ bàn ăn nên đã ghé sang đó, " Con chọn kệ đi, ba đi với mẹ, có gì thì kêu đấy"- ba cậu dặn dò. Cậu trai tóc xanh gật đầu: " Dạ, con biết rồi, ba đi đi".

Ba cậu yên tâm và rời khỏi khu bán kệ, Tadashi bước đi chậm rãi, cậu đến bên một cái kệ ghỗ, nó thiết kế theo kiểu cầu thang nhìn rất đẹp, đơn giản nhưng lại vô cùng xinh xắn. Nhìn cũng khá sang nữa, Tadashi ngắm kĩ cái kệ rồi xem giá, nó rơi vào khoảng 54 đô, tức là khoảng 6200 yên. Tadashi có hơi e dè, chợt cậu nghe tiếng mẹ mình vọng về từ đằng sau.

- Con thích cái này hả?

- À dạ con..

- Thích thì mua nhé? Ba thấy đẹp.

- Nhưng mà có hơi đắt á ba..

Mẹ cậu tiến đến nhìn vào bảng giá, cô bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc xanh rêu của con trai mình: " Cái thằng này đúng là dễ thương mà, suốt ngày lo đồ mắc mà chẳng chịu mua cái gì. Riết ba mẹ cũng chịu con luôn, cái kệ này 54 đô là rẻ rồi muốn gì nữa, thiệt tình!".

Ba cậu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của vợ ông, Tadashi cũng chỉ biết cười ngượng, " Vậy.. con mua cái này nha ba?".

- Ừ, để ba đi thanh toán.

Cả ba người cùng nhau rời khỏi khu đấy, mẹ Tadashi dẫn cậu sang khu bán những chậu cây xanh, " Nè, con xem thích cây nào?".

" Dạ để con xem thử"- cậu cười đáp, Tadashi cảm thấy có chút thích thú. " *Hừm, trồng cây ra trái hở? Trái gì đây nhỉ?... A đúng rồi! Dâu tây!"- cậu thầm nghĩ rồi đôi mắt chợt lóe lên một luồn sáng.

Tadashi đi đến bên một anh nhân viên: " Anh ơi, cho em hỏi ở đây có chậu Dâu tây nào không ạ?", tất nhiên, cậu hỏi bằng tiếng Anh. Nhân viên vui vẻ gật đầu và dẫn cậu đi đến quầy toàn những chậu Dâu tây, nhỏ, lớn đều có.

Tadashi không biết phải chọn loại nào cho dễ trồng, vì vậy cậu hỏi nhân viên. Anh nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn, cuối cùng cậu trai người Nhật quyết định chọn một chậu Dâu tây Hàn, vì nó dễ trồng và có trái khá lớn, màu đỏ tươi bắt mắt, vị ngọt khá thanh.

Mẹ cậu cũng rất ưng nên Tadashi đã quyết định chốt chậu này, giá của nó chỉ 0.20 đô, cũng không quá mắc so với một chậu dâu đẹp và có giá trị lâu dài như này. Tadashi thích thú bế chậu dâu cỡ vừa mà bản thân vừa mua, cậu cười nhiều đến mức ba mẹ phải lên tiếng hỏi.

" Nè, bộ con thích trồng cây lắm hả?"- mẹ cậu thắc mắc,

Tadashi đáp: " À, dạ cũng khá thích á mẹ".

" Vậy sao con lại chọn dâu để trồng mà không phải mấy trái khác?"- ba cậu hỏi.

- Hả.. à dạ.. tại.. nó ngon với đẹp á ba

Mẹ cậu gật đầu, ba thì vẻ mặt vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng cả hai nào đâu biết được sự thật, nguyên nhân chính khiến Tadashi muốn trồng dâu là vì người yêu cậu - Tsukishima Kei. Kei thích ăn short cake dâu nên Tadashi muốn trồng loại trái này, sau này còn có thể lấy những trái dâu đỏ tươi mà đích thân mình trồng ra mà vào bếp, làm bánh cho Kei ăn. Nghĩ thôi cũng đã thấy thích, chưa kể việc được Kei khen, úi chùi, Tadashi khoái lắm.

Sau khi về đến nhà, Tadashi nhanh chóng đem chậu cây lên phòng, những món khác như kệ và bàn ăn,... sẽ được vận chuyển đến vào sáng mai nên ba mẹ cậu cũng bắt đầu nghỉ ngơi chứ không xếp đồ nữa. Cậu trai với mái tóc xanh rêu vui vẻ, ngân nga vài giai điệu, tươi cười đặt chậu dâu tây vừa mua được lên một cái bàn nhỏ ở ngoài ban công. Ban công này tuy bé, hẹp, chỉ đủ để một đến hai người đứng nhưng với Tadashi, đây là nơi mà cậu vô cùng thích. Bởi lẽ không chỉ nhìn ngắm đường phố, nhà cửa mà cậu còn có thể trồng cây và thu hoạch thành phẩm.

-------------------------------------------------------

6 giờ sáng ở tỉnh Miyagi - Nhật bản, Kei bước xuống giường một các chán nản. Cậu nhận thức được rằng Tadashi sẽ không còn ở ngay cạnh mình nữa. Chàng trai kia đem gương mặt khó chịu, uể oải đi vào nhà vệ sinh. Lát sau, Kei bước ra và tiến đến ngồi lên trên giường. Cậu mở điện thoại lên, những dòng tin nhắn hiện lên khiến tâm trí cậu dịu lại được phần nào đó.

.Nhật Bản ~ 1:39 - 16:39 ~ Anh Quốc.

- [ Tsukki Tsukki]

- [ Cậu xem nàyyy]

- [ Ảnh chậu dâu tây]

- [ Tớ sẽ trồng dâu hehe, khi nó chín mọng thì tớ sẽ hái xuống và làm bánh. Sau này nhất định sẽ làm tặng cậu!]

- [ Nhìn cái chậu này mà tớ nhớ Tsukki ghê á!]

.Nhật Bản ~ 5:01 - 8:01 ~ Luân Đôn.

- [ Tsukki, cậu dậy chưa? Bây giờ là 5 giờ sáng ở Nhật hả? Bên tớ thì đã 8 giờ tối rồi. Tớ sẽ đợi cậu dậy hehe:3]

.Nhật Bản ~ 5:56 - 8:56 ~ Luân Đôn.

- [ Tsukki, cậu dậy chưa? Nãy tớ có xem cái này hài lắm nè, cậu cũng xem thử đii]

- [ Video]

Kei khẽ cong môi, cậu cảm thấy hạnh phúc từ trong tận đáy lòng. Cậu bấm bàn phím để trả lời tin nhắn.

[ Tôi sẽ đợi cái ngày được ăn dâu do cậu trồng, đừng có mà thất hứa đấy nhé] -

[ Con chó này ngu ngốc thật ( ý nói con chó trong video)] -

- [ Hehe, đúng đó, nhưng cũng cực kì dễ thươnggg]

[ Mà này] -

- [ Hả?]

[ Tôi cũng nhớ cậu] -

Tadashi bắt đầu ngượng ngùng, cậu vừa thích vừa ngại. Cậu trai nằm xuống giường, thích thú lăn qua lăn lại, tirngs cười khúc khích vang lên.

- [ Aww, tớ cũng nhớ cậu lắm. Nhưng mà không được gặp :<]

[ Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, khi nào cậu nhập học?] -

- [ Chắc thứ hai á, tại hồ sơ của tớ đang được phê duyệt. Ba tớ bảo có lẽ ngày mai họ sẽ xác nhận và gửi thông báo nhập học]

[ Ừm, đừng để bị bắt nạt đấy] -

Kei có chút lo lắng trong lòng, người yêu cậu đã mạnh mẽ hơn nhưng vẫn nhút nhát lắm. Thế cho nên chàng trai tóc vàng vẫn chưa yên tâm về việc Tadashi không có mình bên, không thể bảo vệ chính mình. Nhưng chỉ là bản năng che chở người con trai có mái tóc xanh rêu và nụ cười xinh đẹp ấy có lẽ đã ngấm vào từng huyết mạnh của Tsukishima Kei rồi.

- [ Tớ không sao đâu mà, nếu có bị thì nhất định sẽ nói ra]

[ Vậy thì tốt, chuẩn bị ngủ chưa? Bên Anh thì chắc cũng tầm 9 giờ 10 rồi nhỉ?] -

- [ Ngày mai không có học nên tớ có thể thức khuya mà]

[ Thức khuya không tốt] -

- [ Nhưng hôm qua cậu cũng đã thức để nhắn tin với tớ còn gì?]

- [ Tớ muốn nhắn tin với Tsukki cơ, lát nữa rồi ngủ]

[ Ừm cũng được] -

[ Mà này, call được không? Tôi muốn thấy cậu] -

- [ Cậu muốn call hả?]

[ Ừ] -

- [ Vậy cũng được, tớ cũng nhớ gương mặt điển trai của Tsukki ʕっ•ᴥ•ʔっ]

Kei hơi đứng hình, cậu thầm nghĩ: " Cậu ấy học đâu ra cái thói nịnh nọt này vậy?". Vừa nghĩ, Kei vừa bấm nút call video. Cậu đặt laptop ở một góc vừa đẹp để có thể nói chuyện với người yêu mình. Tadashi thì lấy gối kê sau lưng và bắt máy, gương mặt vui vẻ, hớn hở lộ rõ.

" Có chuyện gì vui sao?"- Kei lên tiếng hỏi.

Tadashi nghe xong thì thích thú cười vài giây làm Kei hoang mang vô cùng, " Thấy cậu nên vui á".

Chàng trai tóc vàng nhướng mày: " Vậy sao?".

" Đúng rồiii, mà cậu ăn sáng chưa?"- Tadashi đáp.

- " Lát nữa mới ăn".

- " Mà nè, bên đây á, những tòa nhà được thiết kế theo phong cách hơi cổ điển, đẹp lắm luôn. Lúc nãy đi mua đồ...".

Thế là Tadashi luyên thuyên kể đủ thứ chuyện cho người kia nghe, Kei thì vô cùng tập trung, cậu thu hết tất cả cảm xúc được thể hiện trên gương mặt xinh đẹp của người yêu mình. Cậu thích Tadashi vô tư, vui vẻ như thế này. Chỉ tiếc rằng bản thân không thể ngay lập tức ôm người ấy vào lòng rồi khẽ cảm nhận hương thơm và sự ấm áp của người con trai đó.

" Trễ rồi, mau đi ngủ đi"- Kei nhìn đồng hồ, hiện giờ là 9 giờ 22 sáng tức là tầm 11 giờ 22 phút ở Anh.

Tadashi với vẻ mặt không cam chịu đáp: " Tớ không muốn".

- " Ngủ đi, trễ rồi".

- " Dù sao ngày mai cũng chẳng đi học mà".

- " Nhưng thức khuya vẫn là không tốt".

Tadashi cố gắng lãng tránh việc phải tắt call và đi ngủ.

- " Tớ không muốn đâu..".

- " Tôi cũng không".

Ánh mắt Tadashi bỗng sáng lên, tròn xoe khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại.

- " Dù gì ở xa nhau như này thì quả thật chả quen tí nào. Nhưng dù sao cậu cũng nên đi ngủ để giữ gìn sức khỏe".

- " Tsukki nói đúng, nhưng khi tớ dậy thì ở Nhật đã tối rồi. Chúng ta chẳng thể nói chuyện được nhiều..".

Sự im lặng bỗng dưng xuất hiện, cả hai chỉ biết nhìn nhau. Sự tiếc nuối và buồn bực hiện rõ.

" Thôi đi ngủ đi"- Kei là người chấm dứt không khí im lặng kia.

" Ừm.."- Tadashi hơi hụt hẫng nhưng vẫn cam chịu.

- " Ngủ ngon".

- " Tsukki cũng hưởng thụ một ngày thật đẹp nhé".

" Ừm"- nhìn nhau thêm một lúc thì Kei bấm tắt cuộc gọi. Cậu rũ mắt, gương mặt lạnh như băng.

- " Hưởng thụ? Không có cậu thì đẹp cái gì chứ?".

Kei thì thầm, rồi cậu rời khỏi bàn và đi xuống dưới nhà. Mẹ và anh đều đã đi hết, chỉ có một mình cậu. Kei nhìn xung quanh, cậu muốn gọi Tadashi sang nhà chơi lắm. Nhưng thật đáng tiếc, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Nhớ lại cái hồi kèm người yêu học, còn ăn mì cùng nhau nữa. Nỗi buồn man mác cứ ùa về trong lồng ngực. Nhưng Kei đủ trưởng thành để hiểu được rằng mình phải làm quen với những thay đổi này, phải vững vàng vượt qua nó. Bởi sau này, khi cậu và Tadashi đã lớn, rất nhiều việc sẽ xảy ra. Đương nhiên, Kei không xem mối quan hệ hiện tại chỉ là một mối tình tuổi học trò ngắn ngủi, cậu muốn nó phải bền chặt và thật đẹp đẽ. Dù đã biết rằng không ai có thể nói trước được tương lai nhưng sâu trong tận đáy lòng, Kei vẫn luôn mong ước về một ngày được thức giấc trên chiếc giường ấm áp cùng người con trai dễ thương, xinh đẹp với mái tóc xanh cùng những đốm tàn nhang nhỏ. Cả hai sẽ cùng đánh răng, cùng ăn sáng, cùng đi làm, mặc dù thời gian phía trước còn rất dài, nhưng Kei đã dặn lòng là sẽ không bỏ cuộc.

Ở Anh quốc, Tadashi đang chìm vào giấc ngủ, cậu thở đều. Cơ mặt thả lỏng, thân ảnh nằm trên chiếc giường trắng. Trên tường là một dây treo ảnh, những hình ảnh quý giá đã được cậu đính lên. Liệu rằng Tadashi có đang mơ không? Nếu có thì có phải cậu đang mơ về cậu bạn từ hồi sơ trung, nay đã trở thành người yêu mình?

Kei lẳng lặng làm bài tập, học hành chăm chỉ trong phòng ngủ của mình. Tai đeo headphone, đôi mắt tập trung cao độ. Cậu muốn bắt đầu vươn lên, đạt được những thành quả tốt để làm nền tảng vững chắc cho tương lai của mình và cả Tadashi.

Điện thoại Tadashi reo lên, đó là báo thức cậu đã cài. 6 giờ sáng, ánh mặt trời êm dịu, không hề gay gắt. Cậu trai người Nhật nay đã đến sống ở Anh quốc từ từ ngồi dậy, tắt đi âm thanh kia. Cậu nhanh chóng bước xuống giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tadashi check điện thoại sau khi đánh răng, rửa mặt.

[ Dậy thì báo tôi một tiếng] -

Người cậu mong đợi đã nhắn cho cậu như thế, Tadashi vui vẻ bấm điện thoại.

- [ Tớ dậy rồi, cậu đang làm gì đấy Tsukki?]

Vẫn chưa seen, Tadashi quyết định xuống nhà kiếm đồ ăn sáng. " A Tadashi, đồ ăn sáng mẹ để trên bàn, giờ mẹ đi mua sắm vài thứ. Con ở nhà nhé, lát mẹ về'- mẹ cậu vừa mang giày vào thì Tadashi vừa bước xuống bậc cuối của cầu thang. Cô nói bằng tiếng Anh chứ không phải toieengs Nhật, điều đó là Tadashi có hơi khớp ( bối rối, bất ngờ - không quen

" Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận"- cậu vui vẻ đáp..

- " Ừa, bye bye".

Mẹ cậu cũng đang bắt đầu học tiếng Anh, khóa nâng cao. Thế cho nên đôi lúc, cô thường lồng vài câu tiếng Anh vào để nói chuyện với con trai mình. Vừa để tập luyện, vừa để trêu đùa đứa con trai bé bỏng của mình.

Tadashi nhìn trên bàn, ngũ cốc và sữa tươi được đặt trên đó. Cậu lấy môt cái tô nhỏ, đổ một ít ngũ cốc vào rồi bỏ thêm sữa vô. Sau đó trộn lên, Tadashi lấy một cái ly thủy tinh, cậu lấy nước lọc trong vòi nước của bình lọc. Tadashi ngồi ngay tại bếp để dùng bữa sáng, điện thoại cậu rung lên. Người con trai tóc xanh vội đặt muỗng lại vào tô và mở điện thoại lên.

[ Tôi vừa cùng mẹ đi mua đồ về] -

- [ Cậu mua cái gì á?]

[ Một ít thịt, đồ ăn vặt, đồ hộp để tích trữ. Mẹ tôi bảo thời gian này sẽ bận nên mua trước để nếu không nấu được thì cũng có cái mà bỏ bụng] -

- [ Ai cũng bận rộn hết nhỉ?]

[ Ừm, chắc vậy. Cậu ăn sáng chưa?]

- [ Tớ đang ăn nè]

[ Ăn cái gì đấy?] -

Tadashi chụp bữa sáng của mình và gửi cho Kei.

- [ Hình ảnh]

[ Ngon chứ? Sang đấy rồi ăn sáng cũng giống Tây nhỉ?] -

- [ Ngon lắm, cái này mẹ chuẩn bị cho tớ á. Mà chắc cũng phải quen dần thôi]

[ Ừm, ăn ngon là được] -

Cả hai nhắn thêm vài tin nữa rồi cũng call với nhau, nó dường như đã trở thành một thói quen. Mọi thứ biến chuyển và dần đi vào quỹ đạo của nó, chỉ có điều, Kei và Tadashi vẫn chưa thể quen với việc không có người kia bên cạnh. Hai cậu trai vẫn luôn dành tình cảm của mình cho đối phương..

Duy nhất chỉ có Kei
Duy nhất chỉ có Tadashi.

7h sáng thứ hai tại Anh quốc, một cậu trai người Nhật lờ mờ hé mở đôi mắt nâu của mình. " Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường"- cậu nghĩ thầm rồi ngồi dậy, cố gắng rời khỏi chiếc giường đầy mị hoặc.

Tadashi đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo, sau đó thì xuống nhà. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, tiếc là không có Tsukishima kế bên cậu trong vòng lập ấy..

...

______________

Thoáng chốc cũng đã được ba năm, ba năm ròng rã Tsukishima đợi chờ người thương. Ba năm yêu xa, xa mặt nhưng chẳng thể cách lòng. Ba năm có cả những lần giận hờn, những nỗi buồn âm thầm giấu kín trong tim. Nhưng mọi thứ đã qua, giờ đây, cậu trai với mái tóc xanh rêu dài được cột 1/3 ở phần trên bước ra cùng dòng người. Cậu kéo theo một cái vali to, nhanh nhạy đảo mắt xung quanh.

Đây rồi!

Mái tóc vàng đó, thân hình cao lớn đó, cặp kính đen đó, gương mặt đó. Người yêu cậu đây rồi!

Yamaguchi sải bước nhanh hơn, nhanh hơn và rồi cậu sà vào lòng chàng "khủng long" của mình. Có mợt cơn mưa nước mắt khẽ thoáng qua trên khéo mi của cả hai, cậu chầm chậm rời khỏi vai người đó, ngắm nhìn gương mặt ưu tú kia thật kĩ:

" Tớ về rồi!".

Tsukishima ôn nhu, cong khóe môi rồi đáp:

- " Từ nay không cho cậu đi nữa".

Cứ như vậy, họ đắm đuối nhìn nhau, tưởng chừng không gian nơi đó chỉ có mỗi mình hai cậu trai ấy.

.

Tất nhiên, sau một lúc thì cả hai đều phải về nhà. Tsukishima đã gọi taxi, vì bởi lẽ họ không thể xách cái vali to của Yamaguchi lên xe bus được. Lúc ngồi trên taxi, Yamaguchi tựa đầu vào vai Tsukishima rồi thầm thủ thỉ:

" Cậu đã sẵn sàng chưa?".

" Vẫn còn một chút lo lắng"- Tsukishima đáp.

Cậu trai tóc xanh cười: " Hì, tớ còn lo hơn cả cậu".

Mạnh và nhanh, đó là nhịp tim của Yamaguchi khi chiếc xe taxi dừng trước nhà cậu. Ngôi nhà ở Nhật, ở tại nơi mà cậu sinh ra và lớn lên. Hai cậu trai bước xuống xe, tiếng vào bên trong, ba mẹ Yamaguchi vẫn chưa tới, họ bay chuyến sau, cách con trai mình 1 tiếng đồng hồ.

Đứng giữa phòng khách, Yamaguchi đảo mắt thật cẩn thận, nhìn khung cảnh xung quanh. Đúng là có chút hoài niệm, sau đó cậu quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Tsukishima.

" Cậu giúp tớ dọn dẹp một chút nhé, Tsukki?"- Yamaguchi đưa ra lời đề nghị với nụ cười rạng rỡ.

Và tất nhiên, chàng tóc vàng chẳng thể chối từ. Cả hai cậu trai quét dọn nhà cửa, lau chùi một chút. Bỗng họ nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên, hồi hộp, đó là cảm giác của Yamaguchi. Cậu tiến ra mở cổng cho ba mình vào, nhịp tim đập không phanh.

.

" Ba, mẹ"- Tadashi lên tiếng, chậm rãi và thận trọng khi ba mẹ cậu đã ngồi xuống chiếc ghế sofa thân quen. Họ nhìn cậu con trai của mình đang đứng ở phía đối diện, bỗng một bóng dáng cao lớn tiến đến, đứng cạnh Tadashi. Rồi đột nhiên, họ thấy Kei nắm trọn lấy bàn tay của con trai mình, năm ngón đan lấy năm ngón.

" Con và Tsukki đang hẹn hò, được 3 năm rồi ạ".

Thanh âm cất lên kèm theo một chút run lên ở nơi thanh quản. Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh mịt, sự im lặng đáng sợ và nặng nề khiến cho con tim của Tadashi khẽ nhói lên từng hồi lo sợ.

Người phụ nữ dùng đôi mắt ôn nhu xen lẫn ngạc nhiên mà nhìn thẳng vào hai cậu trai trước mặt. Cô mấp máy môi vài lần rồi mới cất giọng ấm áp mà nói:

- Tadashi à, mẹ không phản đối việc này nhưng mà sao con lại giấu mẹ đến bây giờ mới nói hả?

Ánh mắt người phụ nữ đảo qua cậu tóc vàng, đăm chiêu một lúc rồi ngượng ngùng hỏi:

- Mẹ cháu đã biết chưa vậy?

Kei không hề ngần ngại, cậu lập tức đáp: " Dạ rồi ạ, mẹ cháu cũng không hề phản đối". " Thật ra là còn ủng hộ rất nhiệt tình"- Kei chỉ thầm nghĩ, cậu thừa biết bản thân phải giữ chút ý, không nên ngạo mạn.

Đặc biệt là khi "ba vợ" vẫn còn chưa lên tiếng, người đàn ông đó vẫn trầm ngâm, đôi mắt như nhìn thấu tâm can của hai cậu trai trẻ. Không nói không rằng, ba của Tadashi đứng dậy, lặng thinh bước đi. Bóng ông khuất dần nơi cầu thang, trông tướng đi nghiêm nghị như thế khiến cho lòng Tadashi lại vang lên từng hồi âu lo.

" Ba không chấp nhận ư?"- lòng cậu nhói lên một nhịp, trong đầu không ngừng nghĩ đến hàng trăm bối cảnh hiện ra. Nào là ba ép chia tay, ép lấy vợ, ép cậu phải đi ra nước ngoài - một lần nữa xa cách người yêu.

Nghĩ đến đây, khéo mắt Tadashi ngấn lệ, ươn ướt dòng nước. Bỗng, dáng người kia lại xuất hiện nơi cầu thang, ông cầm theo một chiếc túi màu đỏ sẫm nổi bật. Không nói không rằng, người đó ngồi xuống, đặt thứ cầm trên tay lên bàn rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tadashi.

" Sao lại khóc? Đã có ai làm gì con đâu?"- giọng nói trầm thấp nhưng chẳng hề lạnh lùng của người đàn ông vang lên.

Cậu trai với mái tóc xanh lục khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận lấy hơi mà đáp lời: " Dạ, kh-không. Con chỉ là hơi xúc động, không kìm được thôi ạ".

Ông gật đầu rồi nhìn sang Kei, cậu chàng vẫn rất tự tin, không hề tỏ ra sợ sệt trước ánh mắt của "ba vợ".

- Là ai tỏ tình trước?

- Cháu ạ.

Không đợi người yêu mình lên tiếng, để khẳng định tấm lòng và trách nhiệm của một "người chồng", Kei đã dứt khoát trả lời.

Thanh âm to rõ nhưng vẫn mang phong thái lễ phép làm cho ba của Tadashi khẽ gật đầu hài lòng.

- Vậy cháu mau lấy đồ trong túi này ra đi.

Ông chỉ tay vào chiếc túi đỏ trên bàn, âm hiệu cho Kei là người mở.

Kei từ tốn đem từng thứ ở trong túi ra bày lên bàn, cả ba người còn lại đều vô cùng ngạc nhiên bởi những món đồ bên trong.

Một quyển album, một chiếc hộp nhỏ, một cuốn sổ tay và một cuộn băng. Tất cả những thứ này đều được bọc giấy kính rất cẩn thận.

Cả Kei và Tadashi đều hơi ngớ người một lúc, nhưng có một giọng nói phấn khích vang lên bên tai hai cậu: " Ui, đây không lẽ là..?".

Người đàn ông nhìn vợ mình, đôi mắt ôn nhu, khóe môi cong lên và khẽ nhẹ nhàng gật đầu.

" Đây chính là những thứ liên quan đến hai đứa, cô và chú đều đã giữ rất cẩn thận"- ba Tadashi nhìn Kei mà nói.

" Cuốn album này chính là ảnh chụp của cả hai, từ lần đầu hai đứa cùng qua nhà nhau chơi cho đến tận bây giờ. Còn kia, chiếc hộp nhỏ ấy là hai cái vòng tay tự làm. Không biết tụi con có nhớ không, cái hồi ăn mừng Tadashi được nhận vào đội bóng chuyền hồi sơ trung ấy"- thanh âm đầy ấm áp cứ vang vọng, sự nghiêm nghị thường ngày của người đàn ông dần biến mất theo từng dòng kỉ niệm.

Ánh mắt ông khẽ sáng lên, " Còn đây, quyển sổ và cả cuộn băng này nữa. Trong sổ là tâm tình của hai người mẹ dành cho các cậu con trai của mình đấy. Cháu biết không Kei? Mẹ cháu thật sự rất vui khi cháu có thể thân thiết cùng một người bạn khác đó".

Đôi mắt vàng óng như đang nhìn xa xăm, cậu thật sự rất hạnh phúc. Giờ đây, cả cậu và Tadashi đều biết rằng trong những kí ức tuổi thơ, nhưng kỉ niệm xưa cũ cho đến hiện tại. Hết thảy những khoảnh khắc đều có sự tồn tại của các bậc phụ huynh.

" Cuộn băng này là những lần trò chuyện, vui đùa của hai đứa đó. Thật sự nhớ quá đi mất, cái hồi mà cả Kei và Tadashi đều nhỏ nhắn. Đáng yêu chết đi được!"- mẹ Tadashi không kìm được sự phấn khích trong lòng mà tuôn ra hết suy nghĩ của bản thân.

Tadashi và Kei nhìn nhau, cả hai đều cười lên một nhịp.

" Vậy ba ơi, ba đồng ý rồi ạ?"- Tadashi bẽn lẽn như một thiếu nữ dẫn người yêu ( chồng tương lai) về ra mắt gia đình.

Người đàn ông không trả lời cậu mà chỉ gật đầu, sau đó ông nhìn qua "con rể" của mình, từ tốn nói: " Bác chỉ có một thằng con trai là nó thôi, nếu không mang lại hạnh phúc cho thằng bé thì cũng mong cháu đừng làm tổn thương Tadashi nhà bác".

Kei liền giật mình trả lời: " Không ạ, cháu tuyệt đối không những không làm tổn thương Tadashi mà còn phải khiến cậu ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này".

Lần đầu nghe được những lời này từ người mình yêu thầm từ lâu, Tadashi cảm động đến rơm rớm nước mắt khiến mẹ cậu phải lắc đầu hạnh phúc.

Còn ba Tadashi thì xòa cười, vì độ mê "vợ" cậu "con rể" tương lai.

Giống mình hồi đó ghê.

Sau một màn vỗ về Tadashi, cả nhà cùng ngồi xem lại cuộn băng đầy hoài niệm.

Sau hôm đó, Kei cũng dẫn Tadashi về ra mắt anh trai và cả mẹ. Cũng không quên thông báo cho ba mình dù ông đang đi công tác dài hạn ở xa.

Hạnh phúc len lỏi vào trong từng thứ nhỏ nhặt thường ngày của hai chàng trai trẻ.

Mới ngày nào còn yêu đương bí mật, giấu hết gia đình đến bạn bè. Sợ sệt việc bị cấm cản, phản đối. Mà giờ đây, nhìn xem, cả hai đã về chung một nhà, ngủ chung một giường, ăn chung một gian bếp, ngồi chung một bàn.

Đã năm năm từ ngày cưới, không biết sau này khi già rồi thì sẽ ra sao. Liệu Kei có thành cụ già khó tính, khó hơn cả trước kia? Liệu Tadashi có trở thành một cụ già trí nhớ kém, vừa kể chuyện về con chim đuổi con mèo cho Kei nghe xong rồi hai phút sau lại hí hửng: " Tsuki ơi, nãy tôi thấy có con chim nó đuổi theo con mèo đó haha".

Dù cho có thành như nào đi chăng nữa thì dòng đời vẫn trôi, thời gian vẫn chạy và...

Ta vẫn có nhau.

.END.

_______________________________

Xin lỗi mọi người huhuu, nợ mãi đến giờ mới trả😭🙇‍♀️, dù sao vẫn chúc cả nhà một năm 2023 tốt lành, khỏe mạnh và may mắn, thành công nhaaaa💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net