Truyen30h.Net

Duyên Âm (Full)

Duyên Âm

BeeTranAT

Ăn uống xong anh Q ra lấy xe còn em đi bộ lên trên 1 đoạn, may mắn thoát chết trong gang tấc... Em bị cả 1 cái biển sắt to vật vã, rơi xuống sát chân. Quả đấy mà rơi vào đầu em thì chắc chắn là em đi gặp diêm vương sớm.

Mọi người trầm trồ :

- Con bé này cao số thế, tí tẹo nữa thôi là chết...

Anh Q chạy ra lo lắng:

- Em có sao không???

- Về thôi anh... em không sao

Bỗng chợt trả lời xong nước mắt em ứa ra, kiểu tủi thân. Tại sao cuộc đời em lại luôn gặp những chuyện đen đủi như vậy, kiếp trước em đã làm gì sai?!

Anh Q ôm nhẹ em vào lòng:

- Con bé này, lại thế rồi... Nín đi anh thương...

Nghe kiểu dỗ dành của anh Q làm em đang khóc cũng phải phì cười, cứ như em là trẻ con không bằng.

2 anh em lượn lờ đến tối mịt vì em bảo anh Q rằng em không muốn về nhà lúc này

...

10h tối, anh Q thả em ở cổng

- Ngủ sớm đi nhé, mai anh qua đón. Cấm nghĩ vớ vẩn.

Em cười cười:

- Anh cứ như ông cụ non ấy

Em lên phòng, cũng may Nhung về rồi chứ cảm giác ở phòng 1 mình với 4 bức tường lạnh lẽo âm u đến ghê rợn, cảm giác đó làm em như muốn nghẹt thở.

Nhung hỏi:

- Vừa đo chơi với tình yêu về à? Vui không khai mau...

Nói xong câu đó tiếng mèo nhà hàng xóm kêu rú lên làm 2 đứa giật bắn mình

- Nhà như có ma không bằng.

Nhung khẽ cằn nhằn

Em đá vào chân Nhung

- Ma quỷ gì ở đây, mày đi tắm đi tí ngủ cho ngon

Nhung véo mũi em:

- Khiếp, tao trêu thôi mà mày căng thẳng thế... Yếu bóng vía quá đấy :)) đêm nay có con ma nào về tìm mày thì tao cũng mặc kệ. Haha

Nói xong Nhung vác đồ đi tắm bỏ lại em với nỗi lo lắng đang bao phủ. Chỉ là câu nói đùa của Nhung thôi nhưng em sợ nó sẽ thành hiện thực mất.

Đêm ấy trôi qua êm đềm cho đến tờ mờ sáng hôm sau. Em và Nhung đang ngủ ngon thì con mèo nhà hàng xóm lại chồm qua chân em, kêu rú lên liên hồi.

- Ơ, con mèo này vào đây từ lúc nào Nhung ơi

Nhung ngái ngủ:

- Chắc đêm qua không để ý, ngủ tiếp đi

Em chưa kịp an tâm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhung bảo:

- Phòng bên cạnh sang tìm mèo ấy, mày bế mèo ra đưa cho họ không họ lại tưởng mình ăn trộm thì chết

Em bật dậy, định tóm lấy con mèo thì bị nó cào cho 1 phát rơm rớm máu... Bình thường con mèo này hiền lắm mà nay nó nhìn em như kẻ thù vậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em... Em rùng mình ôm vội ra cửa, mới có 4h chứ mấy.

Em ngáp ngắn ngáp dài, nhìn quanh chẳng thấy ai. Đang định bước vào thì em khựng lại khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Mặt anh ta trắng toát, mắt trợn trừng nhìn em đăm đăm khiến chỉ vài giây sau em mất bình tĩnh hẳn, cơ thể như có 1 dòng điện chạy vào người

Em còn đang ngơ ngác, mất thần thì con mèo từ tay em lao vụt xuống kêu thét lên, đôi mắt nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọt hoắt ra gầm gừ, dường như nó muốn lao lại vồ người đàn ông kia. Hai chân với những móng vuốt dài, nó cào liên tiếp trên nền gạch. Em nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực.

Thoáng trong chớp mắt, em không còn thấy người đàn ông nào đứng đó nữa...

Em chạy vội vào nhà, thở hổn hển, chân tay lạnh toát. Khuôn mặt của người đàn ông đó không còn dịu dàng như trong giấc mơ em gặp, chẳng hiểu anh ta muốn gì.

Em lại lôi máy nhắn tin cho anh Q:

- Anh ơi ,em lại gặp ma... Là người hôm trước em kể đó. 

5p, 10p vẫn chưa có tin đáp trả. Nhìn đồng hồ thì mới 5h kém, em tự trách mình phiền phức quá. Nhưng quả thật em không biết tâm sự với ai vào lúc này...

8h anh Q gọi lại:

Anh bảo thay đồ để anh qua đón gặp chị Huyền, nhớ mặc quần áo dài. Nghe đâu hôm nay có buổi gặp gỡ giao lưu với các thầy trong hội tâm linh.

En lôi trong tủ ra bộ quần áo mới tinh, quần bò- áo sơ mi... Bộ này là do anh Q tặng, trang điểm qua 1 chút cho mặt đỡ nhợt nhạt.

Nhìn em son phấn bào cung không đến nỗi :))

Lúc xuống dưới nhà anh Q còn trêu:

- Hôm nay có phải đi thi hoa hậu đâu mà xinh thế?!

Điểm đến là một quán cà phê nằm trong ngõ khá yên tĩnh, quán này chỉ phục vụ cho những người nghiên cứu về tâm linh gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm

Vừa nhìn thấy em chị Huyền đã tươi cười :

- Thảo đấy à em, vào đi

Em bước vào thấy có gần chục người đang ngồi ... Anh Q thì thầm vào tai em:

- Toàn các cao thủ đấy

Chị Huyền kéo em tiến lại bàn mà mọi người đang rôm rả nói chuyện:

- Nào mọi người, đây là cô bé mà em đã kể sơ qua.

"Em chào các anh, cháu chào chú ạ"

Chị Huyền bảo em ngồi xuống. Nghe mọi người giới thiệu tên tuổi xong thì em cũng kể lại vấn đề mà mình đang gặp phải



St

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net