Truyen30h.Net

Duyen Am Tu Viet Bhtt

Sau một giấc ngủ thì cũng đã hơn 3h chiều. Đan Anh vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi ra đầu hẻm bắt xe ôm để ra chợ mua một ít bánh kẹo để cúng

Xong xuôi tất cả thì cũng đã 5h chiều, Đan Anh thay đồ rồi lấy một thức ăn lúc nảy đã mua ở chợ ra nấu cơm chiều, cố tình nấu nhiều cơm một chút để sáng mai hâm lại ăn rồi đến trường xem thông báo của ngày nhập học. Ăn uống tắm rửa xong, Đan Anh bật laptop để xem tin tức, video trên youtube.

"Hôm nay không có tin tức gì giật gân hết vậy ta? Thôi thì gọi điện về cho mẹ, chắc cũng đang lo cho mình lắm".

Nói rồi Đan Anh với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc gần đó gọi về cho mẹ.

"Alo! Mẹ à, con ăn uống rồi nhà ăn gì chưa mẹ?..." luyên thuyên đủ thứ trên đời với mẹ thì cũng đã hơn 8h tối. Định bụng bật một bộ phim Hàn xem thâu đêm cho đỡ buồn. Nghĩ rồi, Đan Anh quấn mền khắp người rồi tìm phim xem. Chẳng hiểu thế nào mà từ nảy đến giờ trong phòng cứ như có gió thổi vào vậy, nó cứ lạnh lạnh, rợn cả người, đã tắt chiếc quạt đi rồi mà không biết gió ở đâu cứ thổi vào sau gáy, 'biểu bì da cầm' cứ thi nhau nổi lên.

Sau một hồi không kiếm được bộ phim nào ăn ý, Đan Anh quyết định đi ngủ sớm, nghĩ là làm, Đan Anh dẹp máy vào một góc cùng với điện thoại, rồi cứ thế mà trùm kín người bằng chiếc mền khá dày nhắm mắt ngủ.

*Sột soạt, sột soạt*

*Choảng...*

*Hức,hức,hức...*

Hàng loạt tiếng động thi nhau vang lên, sự va chạm của đồ vật, sự lục lột, cùng với tiếng thút thít của một người khiến cho Đan Anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Với tay bật điện thoại thì thấy đã hơn 1h sáng, cảm giác rợn gáy lại tiếng tục trỗi dậy. Đan Anh ngồi bật dậy, rón rén đi xuống gác và cố gắng không gây ra tiếng động. Đan Anh cứ nghĩ là ăn trộm vào, nhưng nghĩ lại thì mình khóa cửa trong bên ngoài làm sao mà vào được. Bất giác rùng mình một cái, Đan Anh tiếp tục đi theo đến nơi mà tiếng động phát ra. Nó phát ra từ căn bếp, tiếng lục lội ngày càng phát ra lớn hơn, tiếng thút thít ngày càng phát ra gần hơn. Đứng nấp vào mé tường chắn gần căn bếp. Đan Anh nhìn thấy một bóng đen nó 'mờ mờ ảo ảo' nhưng Đan Anh có thể khẳng định đây là một người phụ nữ, với mái tóc dài không được trau chuốt khiến nó như rối đi gần một nữa,. Động tác lục lội nồi cơm của người phụ nữ đã đập vào mắt Đan Anh.

'Chẳng lẻ ăn trộm vào đây để lục cơm ăn, không lẽ đói quá rồi làm liều?'. Hàng vạn câu hỏi vì sao, tại sao xuất hiện trong đầu. Đang suy nghĩ thì Đan Anh bất chợt nhìn từ trên trở xuống của người phụ nữ đó.

*Act cool đứng hình mất 5 giây*

Người phụ nữ ấy hoàn toàn không có chân. Từ đầu gối trở xuống chỉ là một khoảng không, khiến người phụ nữ ấy cứ lơ lửng trên không trung. Đôi chân như muốn khuỵu xuống, đôi tay run lẩy bẩy miệng mím chặt, tim nhảy 'chacha', Đan Anh vẫn cố gắng lê mình từng bước, cố gắng không gây ra tiếng động để lên được tầng gác. Vừa đặt đc cơ thể xuống chiếc niệm, Đan Anh lập tức nhắm mắt và chấp tay niệm Phật. Bên tai nghe rõ mồn một tiếng khóc oán, cùng với đó là tiếng nồi nêu xoang chảo va vào nhau tiếng nước xả ào ạt đang vang lên tạo nên một không gian kinh hoàng, đáng sợ, sau đó là một giọng nói the thẻ.

"Đừng có sợ mà,...."

Tiếng khóc dần nhỏ đi để nhường chỗ lại cho tiếng cười man rợn, Đan Anh chỉ ước bây giờ có thể ngồi dậy và chạy đi ra khỏi căn phòng ngay lập tức, nhưng không thể. Dường như tay chân cô đã bị ai đó kiềm chặt lại, không thể nhúc nhích, cơ thể nặng nhọc, khó thở. Đan Anh biết mình đã bị bóng đè nên vẫn cố gắng nhắm mắt niệm Phật.

Hơn nửa tiếng kinh hoàng đi qua. Đan Anh mới có thể thở được, cô ngồi dậy cố thu mình vào một góc, tay ôm chặt lấy cơ thể, khóe mắt rưng rưng, miệng mấp máy.

"Chị là ai vậy? Sao không đi siêu thoát mà ở đây để làm gì? Chị chỉ có sở thích là dọa nạt người khác thôi sao? Chị càng làm thế thì tội càng thêm nặng mà thôi". Dứt tiếng nói là một âm thanh xuất hiện, tiếng bát đũa cô vừa mua lúc chiều thi nhau rớt xuống như có một người đang cố tình ném xuống vậy.
Sợ hãi, Đan Anh càng nép mình hơn vào góc tường, cố gắng niệm Phật tiếp cho đến khi cô đi vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng biết.
____________________

Chap này hơi ngắn tí, nhưng thôi chap sau bù lại vậy^^
____________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net