Truyen30h.Net

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]

Sóng gió (2)

Truong_xuan_hy987

"Đan Anh! Mẹ hỏi này, Con sống ở đây ổn không?". Đặt túi đồ nhỏ xuống, bà An nhìn xung quanh căn phòng.

"Dạ con sống cũng bình thường, ở đây an ninh lắm không lo cướp bóc đâu". Đan Anh vui vẻ trả lời, cô cứ nghĩ mẹ sợ rằng ở nơi đông đúc dân cư như thành phố sẽ dễ xảy ra nhiều thứ hay cướp bóc nhưng thật ra bà An lại nghĩ đến chuyện khác.

"Vậy thì mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà con sống ở đây thật không có chuyện gì xảy ra chứ?". Bà cố gặng hỏi, đúng thật là bà rất quan tâm đến chuyện con gái mình sống ở đây sẽ như thế nào, tâm lý của một người mẹ như bà cũng lo sợ khi con gái bà một thân một mình sống ở nơi này nếu lỡ có xảy ra cướp bóc thì không biết sẽ xoay sở ra sao. Nhưng điều bây giờ làm bà lo nhất không phải là chuyện ấy, mà là một chuyện khác.

"Dạ không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ. Mẹ đừng lo, con lớn rồi mà, con có thể tự lo cho mình được nên mẹ yên tâm nha". Đan Anh nói rồi ôm mẹ vào lòng, đúng là đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ, từ nhỏ đến lớn mẹ lúc nào cũng lo sợ đủ điều cho cô, lúc nhỏ cô còn cảm thấy khó chịu vì những cái quan tâm, lo sợ đó vì nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bị gò bó bởi mẹ. Nhưng khi lớn hơn, phải rời xa vòng tay mẹ thì cô mới hiểu được tấm lòng của mẹ, ôi thật yêu mẹ biết bao nhiêu!

"Ừ! Như vậy là được rồi". Bà An nói là vậy nhưng trong lòng bà là một cỗ bất an đang dâng trào lên, tay xoa lưng đứa con gái bé bỏng, đôi mắt bà hoài nghi nhìn vào phía phòng tắm. Căn phòng ấy nó đang tỏa ra một luồng khí nào đó mà khiến lòng bà không yên, hơn ai hết bà hiểu được trong căn phòng ấy đã từng xảy ra một vụ án đẫm máu và người bị hại vẫn còn vướng mắc tại bên trong. Đúng vậy! Cô ấy vẫn còn tồn tại trong chính căn phòng đó.

_____________________________________________________

"Lạ nhỉ! Từ nãy đến giờ mình về mà không thấy chị ấy ở đâu cả? Chắc lại chơi cái trò trốn rồi bắt mình mòn mỏi chờ đợi rồi mới chịu lù lù xuất hiện đây mà". Đan Anh ngồi xem lại một số bài khi sáng vừa mới học thì lại nhớ đến người kia. Từ lúc cô về đến giờ chẳng thấy chị ấy đâu, bình thường thì sẽ đợi cô về rồi ríu ra ríu rít kể cho cô nghe các thể loại câu chuyện mà mình đi 'rình' nghe được hoặc sẽ tạo ra những hành động hay âm thanh hù dọa cho cô sợ phát khiếp rồi ôm bụng lăn ra cười chọc quê cô, nhưng bây giờ chả thấy đâu.

"Đan Anh à! Đi tắm đi con rồi ra ăn cơm. Mẹ nấu mấy món mà con thích nè, nhanh lên". Bà An gọi với từ trong bếp đến gác.

"Dạ con biết rồi!". Đan Anh nghe mẹ gọi đi tắm thì liền lật đật cất tập vở và lấy đồ đi tắm.

Bước vào căn phòng tắm, Đan Anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người kia. Dòng nước mát được xả ra, chạm vào từng thớ thịt làm các dây thần kinh giản nở, cơ thể cảm thấy thoải mái nhiều phần. Bất chợt một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau, vẫn luôn như vậy, vòng tay gầy guộc, làn da mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn đang áp sát vào tấm lưng của cô. Mỉm cười nhẹ, nụ cười nhẹ ẩn chứa đâu đó niềm hạnh đang len lỏi.

"Chị rình em tắm à!". Câu nói bỡn cợt thoát ra từ miệng trong lúc cô đang thoa sữa tắm.

"Rình làm gì cái gì thấy thì cũng thấy hết rồi". Thanh Loan cười tinh nghịch chọc ghẹo Đan Anh.

"Chị biến thái lắm rồi đó, sáng giờ chị đi đâu vậy sao em về mà không thấy chị đâu?". Đan Anh vẫn tiếp tục kì cọ thân thể mà hỏi nàng

"Chị vẫn ở nhà mình mà, chị có đi đâu được đâu mà đi!". Câu nói sẽ chẳng có gì khiến cô phải suy nghĩ nhưng cô chợt khựng lại vì hai chữ 'nhà mình'. Đôi môi không thể kiểm soát được mà vẽ lên một nụ cười nhẹ, dù là ẩn hiện không rõ nhưng vẫn chất sự hài lòng trong câu nói của đối phương.

"Vậy sao em không thấy chị?". Dù là vậy nhưng cô vẫn thắc mắc nàng đã ở đâu và vì sao lại không xuất hiện khi cô về như mọi ngày.

"Tại...tại chị muốn gây bất ngờ cho em mà. Không phải là mẹ em vừa mới lên sao? Giờ mà chị làm mấy trò như ngày thường rồi em phản ứng lại thì mẹ em sẽ nghĩ em không được bình thường đó". Lời nói ngập ngừng như đang muốn lảng tránh hay sợ sệt điều gì đó.

"Ừ cũng đúng. Thôi em ra ngoài đây để ở trong đây lâu mẹ đợi". Cô ậm ừ rồi đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn nhiều điều nghi vấn cần được giải đáp.

______________________________________________________

"Ăn đi mẹ! Làm gì mẹ nhìn con hoài vậy, bộ mặt con dính gì hả". Gắp cho mẹ một miếng cá chiên, cô giơ tay sờ sờ gương mặt mình thử xem có dính gì không mà sao mẹ cứ nhìn chầm chầm cô từ lúc dọn cơm đến bây giờ.

"Ăn đi không có gì. Tại mẹ nhớ con gái út quá nên phải nhìn coi có lớn hơn chút nào không!". Bà An thôi không nhìn Đan Anh nữa mà cặm cụi ăn. Đan Anh cười cười với mẹ nhưng sao cô thấy hôm nay mẹ khác hơn mọi lần có vẻ mẹ đang có điều gì đó khó nói trong lòng.

Ăn cơm xong, Đan Anh cùng mẹ mở một vài tập phim mà mẹ đang xem dang dở ở nhà cho đến tối. Một ngày học tập mệt mỏi, khiến cho Đan Anh cảm thấy cơ thể đang cần để tái tạo lại năng lượng mà cô đã tiêu tốn trong ngày hôm nay, hôm nay có lẽ do thức sớm nên cô cảm thấy buồn ngủ sớm hơn mọi ngày. 

"Thôi tắt máy đi rồi đi ngủ, sáng còn phải đi học nữa con". Bà An thấy con gái ngáp ngắn ngáp dài từ nãy đến giờ mà vẫn cố mở to mắt để xem phim cùng mẹ vì sợ mẹ xem một mình sẽ buồn nên bà cũng xót con.

"Dạ để con tắt máy". Tắt máy xong, Đan Anh ôm mẹ chặt cứng, vùi đầu tìm hơi ấm của mẹ. Lâu rồi hai mẹ con cũng chưa có dịp ngủ cùng, hôm nay phải tranh thủ phải ôm ấp cho thỏa thích.

Trời đang bắt đầu về khuya, khi không gian đang tĩnh lặng, mọi thứ êm đềm say giấc thì cô cảm nhận được có một cánh tay đang ôm chầm lấy mình, bàn tay lạnh lẽo đang cố giành cô từ vòng tay của mẹ. Cô mơ màng tỉnh giấc, xoay người để thuận mắt nhìn xem thứ gì đang cố kéo mình về phía nó. Khi vừa xoay qua cô vẫn chưa kịp nhìn thấy thì một cơ thể mỏng manh đã vùi cả cơ thể vào lòng cô, như thể đang nũng nịu và cần cô vỗ về. Chẳng cần nghĩ cũng biết đó là ai nên cô chỉ việc giang cánh tay mình và ôm cơ thể đó và lòng, vuốt mái tóc dài mượt, vô thức cúi thấp đầu hôn vào mái tóc ấy. Tay vuốt nhẹ tấm lưng mịn màng, vỗ về đầy nuông chiều. Trong cái cảnh tình cảm mặn nồng, ngọt ngào ấy thì cô đâu biết được là đang có một ánh nhìn dành cho mình từ phía sau đầy hốt hoảng, ánh mắt ấy chất chứa sự sợ hãi và lo lắng cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Bà không ngại, không sợ khi con mình có một tình yêu đồng giới nhưng điều bà đang lo lắng và sợ rằng liệu cái thứ tình yêu ấy nó có 'bình thường' không khi con gái bà đang có một tình cảm đặc biệt với một hồn ma?.

Sóng đã bắt đầu nổi lên, vậy tình cảm ấy có thực sự đặc biệt để cùng nhau vượt qua mọi cơn bão lớn đang chực chờ để nuốt chửng nếu tình cảm ấy là mong manh, là cái duyên nhưng không nợ. Gặp người để đời rẽ ngang thì hai con người ấy sẽ thế nào khi đối phương không cùng mình đi về phía trước?.

_________________________________________________

Tranh thủ ra chap mới cho mn để yên tâm chuẩn bị thi. Mong mn sẽ không bỏ rơi mình và tiếp tục ủng hộ mình nha!!!^^.
_______________________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net