Truyen30h.Net

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]

Tình trong như đã mặt ngoài còn e?

Truong_xuan_hy987

"Chị ghen sao?". Nụ cười đắc chí dần ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú ấy, khiến cho một thân ảnh mỏng manh đỏ mặt thẹn thùng.

"Ghen...ghen gì...làm gì phải ghen chứ!". Lời nói nó như 'một cú tát' vào hành động và sự ấp úng:))). Thanh Loan đang cố dùng một chút sức lực để né tránh khỏi ánh mắt đắc ý của người phía trên mình mà nàng quên rằng bản thân mình là một hồn ma, có thể thoát ẩn thoát hiện bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây nàng thật sự đã quên hẳn điều đó.

"Không ghen thì sao chị lại như vậy hử? Này nói thật đi chị đang ghen đúng không?". Đan Anh cố gặng hỏi cùng với hành động cúi thấp gương mặt mình và hiện tại cả hai khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ tựa như chỉ cần Đan Anh nhúc nhích một cái thì hai đôi môi sẽ chạm nhau ngay tức thì.

Hơi thở đều đều của Đan Anh khiến nàng bỗng chốc nóng hết cả hai vành tai. Khuôn mặt thanh tú ẩn hiện trong một không gian tĩnh lặng đến lạ kì. Chiếc mũi cao, đôi mắt hai mí, lông mi cong vuốt, hàng lông mày sắc sảo, điều không thể thiếu nếu đó là một gương mặt gần như là hoàn hảo là một đôi môi đang hờ hững căng mọng đi đôi với nhưng nét cực phẩm ấy là một làn da mịn như da em bé. Thật sự chẳng thể nào chê được ở con người này, nó đang khiến nàng như rơi vào một cảm giác hồi hộp, thấp thỏm. Ôi con tim mất nết của nàng nó đang 'giãy đầm' kịch liệt để biểu tình trước những đường nét 'bén' đứt tay đó.

"Chị! Chị...".

"Hả!". Tiếng gọi của Đan Anh đã kéo nàng về với thực tại. Một thực tại phũ phàng, một hồn ma mà có thể bị đè áp dưới thân của một con người, thật mất mặt mà.

"Chị sao vậy, cứ hay thẩn người ra. Sao, em đẹp quá hả". Sau đó là một giọng cười 'khà khà' tự mãn.

"Bị khùng à! Tự tin quá lắm đấy nhé, chị đây đẹp thế này mà chị còn chưa tự khen mình thì em tuổi gì sánh vai":)) (nay tự nhiên dùng từ cục súc ghê😂). Đi đôi với hành động là hành động tay nắm lấy vai người phía trên dùng một chút lực kéo thẳng xuống và rồi.........

....

....

Môi đã chạm môi, hai đôi mặt không hẹn mà cùng hành động trợn ngược lên bất ngờ, không khí ảm đạm tĩnh lặng có thể nghe tiếng ruồi, muỗi, kiến và gián xung quanh:)). Sau khoảng gần 2p hai đôi môi dính nhau như kéo dính sắt thì người phía trên chủ động rời khỏi ngồi dậy với tâm trạng thẩn thờ, gương mặt ngu người hiện ra. Người phía dưới mặt mày đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, đôi môi bỗng chốc vẽ lên nụ cười thoáng qua nhưng nhanh chóng khép lại.

"Em xin lỗi! Em không cố ý đâu, chị đừng có nghĩ gì hết nha". Miệng lí nhí xin lỗi nhưng cô lại quên rằng cái người đang nhận lời xin lỗi lại là người gây ra chuyện (đồ dô liêm sĩ😌).

"Ừ thôi không có gì đây sự cố trong ý...à không ngoài ý muốn mà" (ủa ủa ủa...😀). Nàng ngồi bật dậy nhìn nhìn cái con người đang gục mặt xấu hổ, trầm ngâm nhìn người kia nàng thật sự đã xác định được cảm xúc của bản thân, một cảm xúc thật khác lạ. Một cảm xúc mà ông bà xưa ta hay có câu "Tình trong như đã mặt ngoài còn e". Nó là vậy đó, thật sự tình cảm chưa thể xác định rõ như trong nàng luôn cảm nhận được, một thứ tình cảm mà nàng không thể nào ngờ tới.

______________________________

Định tới tháng 7 luôn mà thôi mình cũng đang hứng viết quá với lại tranh thủ thời gian viết được đến đâu hay đến đó để chuẩn bị cho fanfic sau nữa. Chap này hơi tưng tửng với hơi ngắn, bù chap sau êm đềm hơn và sẽ dài hơn cho mn nhứ. Lớp du chu cà mo mn:)))🙆❤

______________________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net