Truyen30h.Net

Duyên đứt gánh [Hoàn]

iii. Bát nước lèo nên duyên câu chuyện

Vanessaoith

U thấy tôi bưng mặt khóc chạy về bèn ngạc nhiên lắm. Bà vào buồng thắc mắc. "Lớn đầu rồi còn khóc lóc gì? Lại bị thằng khác chê không lấy à?" Thế là tôi lại càng khóc to hơn.

Tôi sệu mệu kể với bà là duyên bị đứa khác phá. Tôi không kể rõ là do anh em thầy bói, vì như thế tội người anh, trước đây mấy lần tha cho tôi tội quấy phá. Dù gì họ cũng phải có cái sinh nhai, mà tôi thì dễ mủi lòng thương người nên đành bao che lần này. Với cả, anh Khán kia cũng đẹp trai, mà có lỗi với trai đẹp thì vô phúc lắm.

U bảo tôi, nếu nó phá mình một, thì mình phải trả lại gấp mười.

Tôi liền nghe theo lời u, hôm sau chạy một mạch đến nhà thầy bói tìm người. Nhưng anh ta lại đi vắng tiệt. Tính nhân cơ hội đòi nợ duyên anh ta, bắt hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng giờ người đã chạy mất tiêu thì phải làm sao? Thế là tôi lựa lời hỏi hàng xóm, biết được quán bún mà thằng em bán ở đầu chợ, liền chạy tới ăn vạ.

Ban đầu chỉ định phá bĩnh mấy hôm rồi thôi, nhưng chẳng may tôi lại ăn phải bát bún của hắn. Trời ơi, sao mà ngon! Nước ngọt đến tận xương, lại bùi bùi beo béo, quyện thêm hương vị của dọc mùng và hành ngò, ăn một lần mà phát mê mệt. Hôm đó tôi ăn liền hai bát, từ đấy cũng bỏ luôn ý định tha cho hắn, tiếp tục công việc mặt dày ăn vạ.

Mấy hôm đầu con thị Lèo ghét tôi lắm, cứ hở ra là lại sủa, nhiều hôm còn cắn trộm đến rách quần tôi. Tôi đá nó một cái, thế là thằng què quặt và tôi lại xông vào chửi nhau. Chửi cho chán chê, một ngày kia bắt gặp đứa trẻ con định vặt lông con Lèo, tôi không cầm lòng được bèn đánh vào mông thằng bé. Nó gào lên mách u, hai mẹ con họ quay ra mắng tôi. "Đã ế chồng lại còn đanh đá!"

Thế là Khò liền ngoác miệng ra chửi. "Đã già đầu rồi còn miệng thối! Không thấy thằng ranh kia vặt lông con chó của ông à?" Bà ta thẹn quá đành xách tai thằng nhỏ đi về.

Chẳng hiểu sao từ đợt đấy, tôi lại thấy có thiện cảm với Khò. Thời gian tôi đến cửa hàng nhiều hơn, kể cả bị bắt đi làm cu li không công cũng rất tự nguyện cam chịu. Tính ra ngoài cái mày lúc nào cũng nhăn như khỉ, cái miệng mở ra là lại chửi đổng, thì hắn cũng đẹp trai phết. Ừ thì cũng phải, hắn với Khán là hai anh em cơ mà? Cũng có đôi mắt sâu hun hút làm người ta chết mê chết mệt.

Tôi đến quán nhiều đến nỗi thầy mẹ ở nhà đều mắng, con gái làm thì ít mà ăn quà như mỏ khoét thì nhiều. Tôi đành cười bảo rằng con đi đòi nợ duyên, u nghe đến thế liền hai mắt sáng lên, miễn cho tôi hết mọi việc, còn hào phóng cho tôi mấy hào.

Thấy mình cứ tiêu tiền thế này không ổn, tôi mới nghĩ đến chuyện đòi Khò tiền công. Nhưng hắn cũng thuộc dạng nghèo, nuôi hai miệng ăn còn khó, lãi cũng chẳng được mấy đồng, tiền đâu mà trả cho tôi? Suy đi tính lại vẫn là ăn luôn của hắn để bù tiền công, hắn không thiệt, tôi cũng càng có cái ăn.

Một hôm khác tôi đến sớm, đang tính chào hắn một câu, thì bắt gặp hắn đang cho thị Lèo ăn sáng. Ánh mắt hắn dịu dàng đến ngẩn ngơ. Đúng là thường ngày hắn hay bắt nạt con Lèo, nhưng đối xử với nó vô cùng tốt, không để nó chịu nhịn đói bao giờ. Nhớ hôm bữa hắn kể chuyện bắt gặp thị Lèo lang thang vật vờ kiếm ăn, bữa đực bữa cái, hai mắt hốc hác, người chỉ còn mỗi da bọc xương mà thấy thương. Ngẫm lại mới thấy, nếu không có hắn cưu mang, chắc đến giờ thị cũng chết queo ở một góc chợ nào đó mà chẳng ai biết, chẳng ai xót thương.

Không ngờ đằng sau cái miệng độc địa ấy, lại có một trái tim rất đỗi dịu dàng.

Nghĩ đến đây, tôi không kiềm chế được tim đập thình thịch.

Trời đất thiên địa ơi, chắc tôi bị điên mất rồi.

***

Tôi hồng hộc vác nón chạy về nhà, mặc cho làn mưa xối xả. Điên lên mất! Ban nãy tôi vừa nói cái gì, về nhà phơi lúa sao? Đúng là ngu đần hết sức! Trời mưa đến chó cũng chết trôi thế này thì phơi lúa cái quái gì!

Tim tôi đến giờ vẫn chưa hết nhộn nhạo. Đập gì mà lắm thế! Nhỡ ban nãy hắn biết thì làm sao? Thằng này hay chửi như vậy, nhỡ hắn biết được, hắn có tế cả nhà tôi lên không? Hay là hắn thấy ngượng? Hắn có xao xuyến không, tim có đập không, có cảm giác giống tôi không?

Tôi điên đến hết thuốc chữa mất rồi!

Sáng hôm sau tôi vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng giữ da mặt thật dày đến ăn chực hắn. Khò đã ngồi đấy từ lúc nào, điềm nhiên ngồi húp bún xùm xụp. Tôi vỗ vai chào hỏi hắn, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất.

"Hê, con Lèo hôm nay đi đâu rồi?"

Chuẩn bị hứng chịu mọi lời chửi bới như thường ngày, ai ngờ hắn chỉ quay ra, ánh mắt ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười tươi rói.

"À, là Duyên, chào em."

Tôi cảm thấy con tim mình chết đứng.

Ai... ai đây?

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi lập tức nhảy xuống ôm chân bàn. "Tôi có làm gì có lỗi mong anh tha thứ. Đừng làm như vậy, tôi chưa muốn chết đâu!"

Khò lại tiếp tục ngạc nhiên. "Duyên, sao mặt em tái xanh thế kia? Có bệnh gì à?"

Tôi tiếp tục khóc lóc. "Thị Lèo cứu tao, hôm nay ông Khò ăn phải bả chó rồi..."

Bên trên đầu có tiếng phụt cười. "Khò gì? Tôi là Khán mà. Xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ."

Ơ?

Đối tượng ban đầu tôi bắt chịu trách nhiệm đây sao?

Tôi ngóc đầu dậy nhìn anh ta, ừ đúng rồi, nụ cười tỏa nắng thế này thì sao phải thằng què quặt kia được! Thế là tôi chỉnh chu lại mép áo, duyên dáng đứng dậy cười thật xinh.

"À vâng, lâu như vậy mà anh Khán vẫn nhớ em. Hẳn là bấy lâu anh vẫn biết, em vì giữ danh tiếng cho anh mà vẫn bị người chê ế chỏng chơ?"

Khán lập tức trầm mặt xuống.

"Điều này làm tôi suy nghĩ bấy lâu, thấy cũng thật có lỗi. Chắc cũng đến lúc nên đổi nghề rồi. Suy cho cùng, tôi về đây cũng để lo nốt chuyện cho em rồi sẽ cùng thằng Khò chuyển lên kinh."

Tôi nghe như sét đánh giữa trời ngang. "Cái... cái gì?"

"Tôi sẽ công khai xin lỗi sự nhầm lẫn của mình, bảo rằng vốn dĩ đường tình của em chẳng bị làm sao. Rồi sẽ cố kiếm cho em được người nào tướng tốt, coi như là bồi thường. Số trời không thể tránh, chỉ làm sao hạn chế rủi ro nhất có thể."

Tôi sa sầm mặt, giãy nảy lên.

"Sao anh không làm vậy từ tháng trước đi! Tôi không cần! Các người tự tìm cách mà chịu trách nhiệm với tôi, tôi cóc cần cái kiếm chồng hộ của các người!"

Khán càng đỏ mặt bối rối hơn. "Tôi xin lỗi..."

Đúng lúc ấy, Khò từ trong chợ đi ra, tay còn xách theo mớ rau. "Sớm ra đã bù lu cái gì đấy! Tổ sư, qua không chịu rửa bát đã chạy đi, hôm nay tôi phải bắt cô rửa cả chồng mới được!"

Tôi nghe mà tim rớt đùng xuống đất. Cảm giác thất vọng trào lên, tôi dồn hết vào cơn tức giận, gào lại.

"Tôi cứ không rửa đấy, anh làm được gì! Anh đối với tôi còn không bằng con Lèo nữa. Tự đi mà rửa bát đến cuối đời đi, bà không thèm một bát bún nào nữa!"

Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại trào ra. Tôi không kiềm chế được. Từng giọt, từng giọt một lăn xuống bên gò má, tôi thẹn quá đành bỏ đi, không nói với hắn câu nào.

Con thị Lèo thấy như vậy bèn lườm nguýt hắn, ngúng nguẩy bỏ đi cùng tôi, đình công không chịu làm việc nữa.

Cuối cùng cũng chỉ còn hai anh em họ trong gian hàng còn chưa mở cửa.

Tôi dắt nó ra ngoài bờ sông, để cho thị Lèo bắt chuồn chuồn chỗ rìa cỏ, còn mình ngồi thu lu ngắm mặt trời lên. Ráng bình minh hồng rực, rọi vào giọt nước mắt còn vương trên mi, lóng lánh cả một vùng trời. Hôm qua mưa to nên hôm nay trời rất sáng, nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi thứ thật ảm đạm. Sương sớm tan dần bên mu bàn chân tôi, chảy dọc xuống dưới kẽ chân, mát lạnh. Thời gian trôi thật nhanh, chắc chẳng còn bao lâu nữa anh em họ sẽ đi, còn tôi sẽ gả vào nhà chồng.

Vốn dĩ dự định ban đầu là như vậy, sao tôi chẳng còn muốn nữa.

Tôi chỉ muốn mọi chuyện vẫn chỉ như hai tháng vừa qua, tôi tiếp tục ăn chực, hắn tiếp tục bán bún chửi người, bên cạnh là con Lèo đành hanh chuyên giành ăn với mình. Sao mọi thứ không thể lâu thêm chút nữa? Sao niềm vui nhỏ nhoi của tôi lại ra đi ngắn ngủi đến vậy? Làm sao cứ phải chồng con làm gì, trong khi mình phải chịu khổ sở, đau thương vì tiếc nuối một điều đã qua.

Tôi gục xuống đầu gối, mắt nhắm nghiền, hít thở lấy một hơi thật sâu. Chợt nền cỏ bên cạnh tôi lún xuống, tiếng thở đều đều hòa cùng hơi thở của tôi.

Tôi vẫn giấu mặt trong gối, không chịu ngẩng lên. Cả hai cứ ngồi vậy một lúc lâu, cho đến khi hắn lên tiếng trước.

"Hê."

Tôi ngoảnh mặt đi, không đáp.

"Ê này."

Không thấy, không nghe.

Hắn tức mình không gọi nữa, thò tay véo thật đau vào eo tôi. Tôi ré lên một tiếng, nhảy cẫng lên đánh bộp vào lưng hắn.

"Đồ chết dẫm! Anh làm trò gì vậy?"

Khò cũng không vừa, quay ra quát sang sảng. "Con mụ dở người, không chịu rửa bát thì thôi, giận dỗi cái gì thế không biết! Nay cô ăn phải bả à?"

Tôi nghe đến vậy càng tức điên lên. "Anh nghĩ tôi không chịu rửa bát nên giận à? Anh biến đi, đồ thiếu nhạy cảm, tôi không muốn gặp anh nữa!"

Hắn không phản ứng gì nữa, mặc cho tôi đánh bồm bộp vào lưng. Chút này chẳng ăn thua gì so với hắn. Khò thở dài nhìn mặt nước, ánh nắng rọi vào mắt hắn, sáng long lanh. Tôi nhìn đến ngẩn cả người, hai tay lập tức buông lỏng.

"Này, đừng đi."

"Vâng..." Tôi đáp theo bản năng, nhưng nhận ra chuyện gì không đúng lắm, giật mình. "Hả? Đi đâu?"

"Không phải cô thích anh tôi nên đòi theo lên kinh à? Ngày kia đã đi rồi sao?"

Tôi dường như không tin vào tai mình. "Tôi tưởng anh với anh Khán mới là người dọn lên kinh?"

"Ờ thì... chả biết. Ở làng này quen rồi, chuyển ngại lắm. Xe ngựa chỉ đủ cho hai người thôi. Đã thích anh hai đến thế thì tôi nhường, không đi nữa."

Tôi chẳng thể giải thích nổi cảm xúc bây giờ nữa. "Sao anh lại nghĩ tôi thích anh Khán?"

"Cái cách cô nói chuyện với anh ta."

Tim tôi tự dưng đập lên thình thình. "Làm... làm sao? Anh thấy thế nào? À đâu, phải là, có cảm thấy... gì không?" Tôi thầm cầu nguyện trời đất. Làm ơn đi, hãy trả lời khó chịu đi... Kể cả anh có bảo là ngứa mắt, tôi cũng sẽ rất vui mừng.

"Thấy buồn nôn."

Con tim tôi sụp đổ.

Chẳng nói chẳng rằng gì với hắn, tôi lại úp mặt xuống đầu gối òa khóc. Tên khốn nạn, ngoa ngoắt, vô tâm, hắn chẳng nói được cái gì nên hồn cả! Sao tôi lại có thể đâm đầu vào cái thứ này hả trời ơi! Tại sao vậy trời?

Khò gãi đầu gãi tai. "Ờ thì... Lúc đó chẳng phải con người thật của cô. Nhìn giả dối đến buồn n... à không, khó chịu. Cứ khóc lóc ăn vạ như này tôi còn thấy dễ chịu hơn."

Tôi nín khóc, rưng rưng ngẩng lên nhìn hắn. "Có thật không? Cái mồm anh đang cố nói giảm nói tránh đó à?"

Hắn gật đầu. "Ờ, vì thế nên đừng theo anh ta nữa, không được là chính mình. Đi rồi, thị Lèo sẽ nhớ cô lắm."

"Thế còn anh thì sao?"

"Bớt đi một đứa cu li, cũng hơi buồn."

"Anh chẳng bao giờ nói được gì dễ nghe cả!"

Nhưng rồi tôi vẫn không dằn lòng được mình ôm chầm lấy hắn ta. Người gì mà khô như củi, khô cả bên trong lẫn bên ngoài. Vậy mà tôi lại cứ điên dại đâm đầu vào khúc củi ấy, rồi bị nhốt bên trong chẳng biết đường ra.

Ban đầu hắn nhảy dựng lên vì kinh ngạc, miệng lại chửi oai oái. Sau đó vì tôi mặt dày không buông nên hắn đành mặc xác, mặt đỏ bừng, không chửi được tôi lại quay ra chửi con Lèo.

Cuối cùng thì tránh trời không khỏi số duyên. Đúng như lời Khán nói, tôi đã thích một kẻ không có nhân phẩm tốt, lại càng không có tiền tài. Nhưng mặc kệ, đời mà, ra sao thì ra.

"Ôm đủ chưa?" Sau một lúc thật lâu, mặt trời đã nhô đến ngọn tre, người đường đi qua xúm lại xì xào, hắn mới buông lời hỏi tôi.

"Chưa đủ." Tôi nhe răng đáp.

"Nhưng ông thấy đủ rồi!" Hắn gắt lên với tôi. "Trưa tới nơi rồi còn tay ôm tay ấp, cô muốn chết đói thì tự chết một mình đi! Về quán mở hàng ngay, tôi đã chạy theo cô mà mất cả buổi sáng rồi!"

Cho đến tận lúc này rồi mà hắn còn thô lỗ thế. Thấy mặt tôi mếu xệu đi, giọng cục cằn của hắn dần nhỏ lại.

"Đúng là đàn bà con gái." Khò vò đầu tức tối, nhưng vẫn giơ tay ra kéo tôi. "Nào về thôi."

Tôi đưa tay cho hắn nắm, miệng ngoan ngoãn trả lời.

"Vâng."

Và thế là hai chúng tôi tay trong tay, bóng lưng chạy dọc trên triền đê lộng gió, cùng nhau trở về quán bún nước lèo. Nhưng về đến tận gian hàng rồi, tôi mới nhận ra thiếu thiếu thứ gì đó, mà nghĩ mãi cũng không nhớ ra là cái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net