Truyen30h.Net

Duyen Dut Ganh Hoan

Con thị Lèo trở về nhà khi trời nhá nhem tối.

Lúc này Khò vừa mới từ quán về nhà, nhìn thấy nó chợt ngẩn người. Bỏ mẹ, sáng nay hắn bị cái gì nhập vào đầu mà bỏ quên con Lèo ở bờ cỏ. Vẻ giận dỗi tràn ngập trong mắt thị, thấy hắn nhìn mình, thị quay ngoắt cái mặt, không phấn khởi chào hắn như mọi lần mà cúp đuôi về chuồng nằm.

Khò biết mình sai bèn lên tiếng trước. "Có bát nước xương phần mày, tao để ở trỏng. Có đói ra đây đợi, tao vào buồng lấy cho."

Thị vẫn ngoảnh mặt đi, không nghe, không thấy.

Khò chậc miệng khó chịu. Cái của nợ đâu ra mà giống nhau đến lạ! Rõ con Lèo là chó của hắn, chẳng hiểu sao càng lúc càng giống cái đứa bưng bê ăn chực mấy tháng nay ở chỗ mình. Hắn làm chủ mà còn phải đi dỗ dành bọn lười làm đình công, đồn ra bên ngoài thì còn ai coi ra gì nữa?

Thế là hắn đi tới chuồng chó, đá vào mông nó một cái, quát lên.

"Mả cha mày, con béo này! Xách ngay cái mông lên, không tao cho mày nhịn từ giờ đến hết kiếp! Nhẹ không ưa, lại cứ muốn ưa nặng!"

Con Lèo nhảy dựng lên, mắt quay ra gườm gườm như thể phẫn nộ lắm. Tiếng ư ử cứ chạy trong cổ họng nó nghe đến nẫu cả ruột gan. Một lần nữa Khò lại mềm lòng, không nỡ quát mắng nữa đành vươn tay ôm nó vào lòng.

"Rồi, nay tao sai, để thị phải khổ sở tìm lối về. Ngày xưa thị còn ngu đến mức mò từ đây đến chợ còn chẳng xong, mà nay vẫn cố gắng về được tận nhà. Giỏi đấy. Thế là thị khôn ra rồi, thằng nào dám chửi thị ngu nữa thì cứ tợp cho nó phát nhé!"

Con Lèo tự hiểu đấy là được khen, mặt lập tức tươi tỉnh lên, cái đuôi vẫy vẫy mừng chủ như mọi ngày. Nó liền sủa hai phát. Khò nghe thế bèn nhăn mặt càu nhàu.

"Tổ sư, có voi đòi tiên, lại đòi ăn tận hai bát? Đã béo như con cút rồi còn ham ăn. Nuôi được mày no bụng thì ông cũng chỉ có nước chết đói."

Ấy vậy mà hắn vẫn lấy cho nó thêm bát nữa thật. Thị Lèo được ăn no xong liền hết dỗi, phểnh bụng lên đánh một giấc dài.

Sáng hôm sau đến quán, Khán cứ tủm tỉm nhìn hắn. Khò càng nghĩ đến lời hôm qua lại càng bực mình. Gì mà "Em phải đi tìm người mới đi thôi, cái Duyên sắp đi cùng anh rồi."? Lão nói vậy là có ý gì? Dám bốc phét luyên thuyên, để hắn phải mất công chạy đi tìm người. Rồi cuối cùng người thì cũng dắt về được, nhưng chó thì lại để lạc mất.

Hắn gắt gỏng với gã. "Lại học đòi điệu cười của mấy thằng cha thư sinh lả lướt! Nhìn phát tởm nên được!"

Khán lập tức đập bốp lên đầu hắn. "Thô thiển như mày thì biết cái gì? Đầu óc ngu si cục cằn, chẳng hiểu đầu em dâu tao nghĩ gì nữa!"

"Dâu tằm cái con khỉ! Bao giờ lại lên kinh nữa? Cuốn xéo luôn trên ấy đi, khỏi về. Quán này chỉ đủ lãi nuôi ba miệng ăn thôi."

Khán thở dài vỗ vai hắn. "Người còn chưa rước đến cửa chú đã tống anh ra khỏi nhà rồi. Vậy mà vẫn ba miệng ăn, từ khi nào chú ăn bằng hai cái miệng thế?"

Hắn chỉ lừ mắt với Khán, không đáp. Từ khi nào? Từ ngay sau hôm gã đi, hắn đã phải đeo bòng theo của nợ mới rồi...

Đúng lúc ấy Duyên bước vào quán, nhìn thấy hai người họ liền cười chào thật tươi. Khò không biết thị chào Khán hay chào hắn, nhưng giờ mới để ý, ra thị cũng có cái duyên. Lúm đồng tiền trên má thị sâu hoắm, sâu như cái dùi đang cắm chặt trong lòng hắn. Chả biết tự bao giờ hắn lại đi mềm lòng với một đứa con gái, mặc cho thị làm loạn trong quán mà lại chẳng thấy phiền. Hắn rất muốn buông ra hàng chục câu thô lỗ để chửi thị như mọi lần, nhưng tự nhiên hôm nay, có điều gì đó là lạ làm hắn thấy không... nỡ.

Mẹ, chắc tại hôm qua thị dám ôm hắn. Lại còn ôm chặt, ôm lâu. Lâu lắm rồi cảm xúc của hắn mới loạn cào cào như thế, lại cũng giống như hôm nay, muốn chửi mà không thể. Đột nhiên mặt hắn nóng lên, tai đỏ tía, theo bản năng lảng vào trong góc phòng.

"Ơ hay, anh Khò làm sao thế kia?"

Từ "anh Khò" thị nói lên ngọt sớt như không. Trước giờ thị nào có nói hắn như vậy? Không ông Khò thì cũng thằng Khò, thằng què quặt, có khi nào thị lại nói "anh Khò" trước mặt hắn đâu?

Hắn càng lủi sâu hơn vào góc phòng.

Khán thấy vậy cười đáp. "Nó đang suy tính đến việc dọn lên kinh với anh. Trên ấy lắm ông to bà tổng, buôn bán cũng có lời hơn."

Dứt lời xong đã thấy mặt thị rưng rưng. Khán nghẹn lời không nói nữa, thắc mắc xem bản thân có nói gì quá đáng không.

Thị liền lao đến giữ chặt lấy Khò.

Hắn lại la lên oai oái, chửi trời chửi đất chửi luôn cả anh hắn. Nhưng chợt thấy ngực mình cứ ẩm ẩm nóng nóng, hắn đành câm miệng, không ngoác mồm ra nữa.

"Hôm qua anh còn bảo không đi... Sao hôm nay đã không giữ lời?"

"Anh đi rồi, ai nấu bún cho người ta ăn? Ai nấu nước cho tôi ăn đây?"

"Anh đã bảo tôi đừng đi mà... Giờ lại vì chút lãi lời mà bỏ tôi, sau này biết phải làm sao..."

Đến đây thì hắn không chịu nổi nữa. "Đi cái con khỉ! Cô đần vừa thôi, qua tôi đã bảo là không muốn chuyển mà? Lải nhải cái gì thế không biết?"

Duyên lại ngẩng lên ngỡ ngàng nhìn hắn. Hai khóe mắt thị vẫn còn đọng lại những giọt nước, chỉ nhìn thôi đã không thể cất lên lời mắng mỏ nào.

Hắn đành ngập ngừng cất lời.

"Ê này."

Hắn hỏi, nhưng thị ra vẻ ngượng ngùng không đáp.

"Đằng ấy... có sao không?"

Duyên giật mình nhảy phốc ra.

"Anh... anh cứ chửi như thường lệ là được. Đừng nói thế, tôi sợ. Hu hu, đời tôi còn dài lắm."

Hắn thấy thị tránh mình thì thẹn lắm, quay mặt đi gắt một câu.

"Mẹ, đúng là không thể tin được mồm mấy mụ bán thịt!"

Cá là thị còn nhìn hắn tợn hơn nữa. Khò bực mình làu bàu, mặt cứ nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Biết tình cảnh sẽ ngượng ngùng như hiện giờ, thà hắn đừng nói còn hơn. Đúng là chuyện gió trăng trai gái, càng dính vào sẽ càng gây phiền phức.

"Anh... mà cũng đi hỏi chuyện trăng sao?" Ánh mắt thị y hệt như mấy con mẹ bán thịt lúc hắn hỏi đến. Có cần thiết phải kinh ngạc đến thế không? Chỉ là xưng hô thôi mà?

Duyên xúc động ôm chầm lấy hắn. Nhưng lần này Khò không chửi ầm lên nữa, gãi đầu mặc xác, có cái lỗ tai là cứ ửng lên như lửa. Bấy giờ con thị Lèo mới chạy đến chỗ Khán, chân đá vào chân gã, lừ mắt muốn đuổi đi. Gã cười một tiếng, không góp mặt vào đại sự nữa, khép cửa quán lại rồi ra về.

Để lại "đằng ấy, đằng mình" ở lại trong quán, tay áp lấy bàn tay, chẳng cần một lời nào để thấu cảm đối phương. Nhưng trong lòng Duyên lúc này cũng đã toại nguyện, mi nhắm lại an tâm vùi trong lòng hắn, miệng nhoẻn một nụ cười ngu ngơ.

Ừ thì, lòng đằng ấy cũng có đằng mình...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net