Truyen30h.Com

(Duyên gái) Lụa

22

Hatudi12

Đầu óc Thiên Hương dần bị lời nói của Kiều Thơ làm cho u mê không biết điều gì là thật, điều gì là ảo. Chị ta nói sao? Đêm nào chị ta cũng đến tìm ông cố à? Chết thật, chết thật rồi. Thiên Hương run rẩy ôm chặt Kiều Thơ, em mím môi, nghía mắt nhìn về phía ông cố đang còn đứng im lặng ở ngay ngôi mộ cũ, khẩn khoản cầu xin.

"Tha cho chị ấy, làm ơn..."

Mặt ông cố xìu xuống buồn rầu, Thiên Hương thấp thoáng thấy ông lắc đầu, hai mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm về phía Kiều Thơ như muốn ăn tươi nuốt sống chị. Rồi ông giơ ngón tay lặc lìa lên cao, quơ vài đường trên không trung như muốn viết ra dòng chữ nào đó. Thiên Hương không hiểu, em cúi xuống nhìn Kiều Thơ thì lại phát hiện ra chị đang khóc, dòng nước mắt mặn chát tuông ra như suốt làm ướt đẫm má chị, mà cũng ướt luôn cả áo em. Tiếng quạ phất cánh bay tung trời, một con quạ đen mắt đỏ đậu trên tấm bia mộ gỗ đang trỏ mỏ nhọn gõ lên từng cái, tiếng kêu lóc cóc, lóc cóc trầm trầm vang lên, cách hai nhịp một lần.

"Ông cố ơi, cứu con. Ông đưa tụi con ra khỏi đây đi, con sợ quá."

Bóng hình ông cố mờ dần, mờ dần rồi trở nên trong suốt, tới mức Thiên Hương đứng cách ông chỉ tầm chục bước chân cũng có thể thấy được xuyên thấu mấy cây dâu ở phía xa kia. Ngay lúc này, đột nhiên hồn ma ông cố ôm lấy cổ và ngã khuỵ xuống đất, ông quằn quại trong đau đớn, cái miệng rộng móm mém há thật to ú ớ như muốn nói ra lời gì đó. Máu từ mắt, từ mũi ông lần lượt chảy xuống, một gương mặt lở loét dần hiện rõ khiến Thiên Hương thở dốc kinh hãi. Da mặt ông đỏ rực lên Ông gắng hết sức ngẩng đầu, giương đôi mắt bất lực nhìn em. Tiếp đó ông chỉ Kiều Thơ và lắc cổ tay, ông muốn nói cho Thiên Hương biết điều gì đó, ông muốn cảnh báo em về cái người mà em đang ôm ấp trong vòng tay kia. Nhưng Thiên Hương không hiểu.

"Ông...ông cố..."

Kiều Thơ đẩy Thiên Hương ra rồi như muốn chạy lại chỗ ông cố, Thiên Hương nhanh tay chộp chị lại, em đâu có điên mà để chị tự tìm chỗ chết như vậy được. Thế là em mạnh bạo kéo Kiều Thơ đứng đằng sau lưng mình, còn chị thì cứ luôn miệng thét lên gọi ông cố, ông cố nghe đau xót vô cùng. Thiên Hương ráng nhịn trong lòng, vốn dĩ em không nỡ nhìn chị khóc, mà biết làm sao được nữa, ông ta muốn giết chị, Thiên Hương biết nếu để chị lại gần hồn ma đó thể nào chị cũng mất mạng, số đã định như vậy rồi.

"Nó...nó..."

"Ông cố ơi, ông có sao không? Con nè ông ơi, ông đừng làm con sợ mà."

Con quạ đậu trên tấm gỗ đồng thời nhìn theo Kiều Thơ, nó duỗi cánh ra thật rộng và bay đi mất hút. Cùng lúc đó, Thiên Hương bàng hoàng phát hiện ra Kiều Thơ đang chầm chậm giơ tay ra phía trước, một hành động kì lạ, chị muốn bám víu vào thứ gì đó chăng? Không, hình như không phải. Chị nín khóc, một sự u ám bao trùm lấy cơ thể khiến người Kiều Thơ phả ra cái hơi lạnh toát. Chị ta hất cằm, cánh tay theo đó mà nổi gân xanh chạy dọc xuống bàn tay, rồi xuôi theo từng ngón tay. Như một ngọn lửa bị dập tắt, Kiều Thơ nắm tay lại, tựa như bóp nghẹt một cái gì đấy vô hình, rồi ngay tức khắc, hồn ma ông cố vụt biến vào không khí không một dấu vết.

"Ông cố! Ông cố!"

"Đừng, chị Thơ. Ông ta đi rồi, không sao nữa đâu, không sao đâu mà..."

Thiên Hương liền níu áo chị lại, trầm giọng trấn an.

"Ông cố biến đâu mất rồi? Hức...tao cần ông cố mà, ông cố ơi!"

"Ông ta là kẻ xấu, không phải người tốt đâu, à mà cũng chẳng phải người. Nghe tôi này chị Thơ, hồn ma đó đi rồi."

Kiều Thơ nức nở như không chấp nhận được sự thật là ông cố đã biến đi mất. Đối với chị, ông cố còn đối xử tốt với chị hơn cả cha chị nữa. Chị giấu mọi người lâu lắm, từ lúc chị còn nhỏ xíu là chị đã nhìn thấy ông cố rồi, ông cố đi theo chị, bảo vệ cho chị, nói chuyện với chị những lúc chị bị cha đánh. Kiều Thơ thương ông cố, chị nào biết được chuyện ông cố muốn giết chị đâu nên thành ra thương vẫn hoàn thương, dù ông cố chỉ là một hồn ma chết từ hồi nào chẳng ai biết, nhưng chị vẫn không hề sợ, hoặc là...chị không muốn sợ.

Phải đợi tới một lát sau Thiên Hương mới tìm được đường ra khỏi bãi tha ma, may mắn là ở gần đó có một con đường mòn bị lùm cây che phủ, chỉ cần gạt mấy bụi cây ra là có thể đi được. Em vẫn tiếp tục cõng chị trên lưng, Kiều Thơ giờ đây đã thật sự ngủ say rồi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa hết. Con đường mòn ấy chỉ là một con đường rộng chưa tới mười thước, dọc hai bên đường toàn mọc những cây cỏ dại trơ trụi, mấy lá cây răng cưa nhọn hoắt chốc chốc cứ đâm vào da thịt em. Em nén đau, hai tay đỡ lấy cẳng chân Kiều Thơ và xốc chị trên lưng, tấm lưng gầy yếu cũng theo sức nặng của chị mà còng xuống.

Đến khi ra khỏi con đường mòn kia thì vừa hay trời chỉ mới đổ cơn mưa nhẹ. Thiên Hương phát hiện một điều chấn động rằng bãi tha ma ấy hoá ra lại nằm đối diện với sân sau nhà em, tức là có khả năng con đường mòn kia nối liền từ ngôi miếu đến tận đây, nhưng sao bây giờ em mới biết vậy? Thiên Hương sống ở đây mười ba năm, sân sau lại còn là nơi em nuôi mèo, lên xuống thường như cơm bữa mà có khi nào em thấy con đường đó đâu. Chuyện quỷ dị này cứ tiếp tục chồng lên chuyện quỷ dị khác, hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu em, khiến em bứt rứt vô cùng. Chẳng lẽ ma che mắt rồi còn che luôn cả đường đi nữa à?

Tách...tách...

"Ưm..."

Kiều Thơ rên khẽ, chị kê cằm lên vai em, cái đầu thì ngoẹo sang một bên tưởng như muốn rớt luôn xuống đất. Vì lí do sân sau không có đường vô nên Thiên Hương chỉ đành đi vòng hết một vòng nhà đặng ra cổng chính, nhưng như vậy càng tốn thời gian thêm, mưa thì mỗi lúc một nặng hạt, cái áo mỏng ban đầu chỉ che lạnh được thôi chớ làm sao che mưa nổi. Sức Thiên Hương bây giờ cũng đã cạn, hai chân em mỏi nhừ muốn ngã xuống nhưng vẫn ráng gắng gượng bước đi. Em đang cõng chị ta, rủi lỡ té xuống thì biết đường nào mà lần. May thay trời phật thương xót, cả hai đã tới được cổng nhà vào ngay lúc mưa vừa đổ ầm xuống. Thiên Hương nhìn cửa cổng mở không khoá, em đoán chắc con Trinh vẫn đang thức đợi em về. Em dứt khoác dùng chân đẩy cửa, chạy một mạch vào hiên nhà trú mưa, cùng lúc đó đèn trong sảnh cũng bừng sáng.

"Cô ba, trời ơi cô về rồi."

Trinh hớt hải chạy tới chỗ Thiên Hương, mấy tiếng đồng hồ qua nó lo cho cô hai và cô ba muốn khóc luôn vậy đó. Khi nghe tiếng cổng mở, nó đã là người chạy từ nhà sau lên nhà trước để mở đèn, rồi vừa nhìn thấy cô ba cõng cô hai về, con nhỏ không cầm được nước mắt nữa mà oà lên ôm em. Thiên Hương nhẹ nhàng đẩy Trinh ra, em xoa lên đỉnh đầu nó, áy náy nói.

"Cô xin lỗi, cô để em phải thức chờ."

Nói xong Thiên Hương liền đặt Kiều Thơ nằm xuống phản.

Trinh lấy tà áo chùi nước mắt. Thôi thôi, hai cô về được nhà an toàn là nó mừng rồi.

"Con tưởng...hức...con tưởng cô xảy ra chuyện."

"Cô không sao đâu, cô hai cũng vậy."

Nhắc đến cô hai, Trinh liền ngó qua chỗ phản lớn nơi Kiều Thơ đang nằm ngủ say sưa, biết bao gánh nặng nãy giờ trong lòng, biết bao viễn cảnh bậy bạ mà nó tưởng tượng đều tan biến đi hết. Cô hai lành lặn, cô ba an toàn. Quả không uổng công nãy giờ nó ngồi lần tràng hạt, cầu mong cho cả hai người tai qua nạn khỏi.

"Cô tìm được cô hai ở đâu vậy ạ, rồi làm sao mà cô đưa cô hai về được?"

Thiên Hương mệt mỏi ngồi xuống ghế, phủi bớt mấy cái lá cây nhỏ trên người xuống rồi đáp.

"Ở miếu làng. Cô hai đang uống rượu, phải mất một lúc cô mới thuyết phục cô hai đi về được đó."

"Đúng thiệt là."

Trinh nghe xong chuyện Kiều Thơ lại lén ra ngoài uống rượu, nó giận chị ghê nơi. Đã dặn năm lần bảy lượt là đờn bà con gái hạn chế xỉn rượu lại, vậy mà chị có thèm nghe đâu, đợt này còn làm càn dám trốn nhà đi buổi đêm, báo hại nó lo không ngớt được, đã vậy á hả Trinh giận chị luôn cho bỏ ghét. Đến đây, Trinh hậm hực nhìn ra ngoài trời đã mưa như trút nước, nó thở dài, vội vàng chạy đi lấy khăn cho Thiên Hương lau mình mẩy. Đem khăn để trên bàn xong, Trinh mới nhận ra cánh tay em chi chít những vết trầy nhỏ xíu bằng đầu cây kim, mà hết thảy mấy chỗ trầy đó đều đang tứa máu. Nó hoảng quá nên mới cầm tay em lên, nhíu mày hỏi.

"Cô ba bị làm sao thế này?"

"À, chắc do mấy bụi cây đâm vào thôi. Em đưa khăn đây cho cô, cô lau một hồi là sạch ngay đó mà."

Trinh xót xa đưa khăn cho Thiên Hương, nhưng nó không để em tự lau mà lại đi lau dùm em. Da thịt cô ba nhà nó là vàng là ngọc, trắng mịn mềm mỏng thế này, nghĩ sao mấy cái bụi cây chết tiệt đó lại có thể làm tổn thương cô ba như vậy được. Mà suy cho cùng cô ba cũng thiệt bất cẩn quá, đi đâu không để ý rồi va phải bụi gai, làm đứa ở như con Trinh nhìn vào cũng phải nóng ruột.

"Để mai con đi bốc thuốc cho cô đắp vào đặng nhanh lành nha."

"Không cần. Tối lắm rồi, em mau về dưới ngủ đi chớ, cứ lang thang trên này mãi không tốt đâu."

Trinh chành miệng cười.

"Con phải đợi được hai cô về thì con mới ngủ. Vả lại cổng nhà còn chưa đóng, đợi lát tạnh mưa con ra đóng luôn, không khéo có chuyện gì là ông rầy con chết."

"Ông đang ở trong buồng à?"

"Dạ, ông ở trong buồng chiều giờ đó cô. Cô yên tâm đi, ông không biết chuyện cô hai lẻn ra ngoài vào nửa đêm như vầy đâu."

Thiên Hương day trán. Em không quan tâm rằng cha có biết chuyện này hay không, thứ em quan tâm là làm sao ăn nói với cha về vụ cưới hỏi của Kiều Thơ, làm sao để ngăn được buổi xem mắt sắp tới của chị được đây, rồi còn chuyện ông cố xuất hiện trong bãi tha ma nữa chớ. Thiên Hương nhíu mày nhắm mắt, đầu em thì đau như búa bổ, cộng thêm vết thương trên cánh tay càng làm em khó chịu thêm. Em đưa tay ra hiệu Trinh ngừng lau rồi đứng dậy, loạng choạng bước đến phản ẵm Kiều Thơ trên tay, nhỏ nhẹ nói với Trinh.

"Cô đưa cô hai vào buồng ngủ trước, có gì em đóng cổng dùm cô."

"Dạ, con biết rồi."

Nói xong, Thiên Hương mỉm cười quay lưng đi về gian trên.

Đẩy nhẹ cửa buồng, Thiên Hương cẩn thận đặt Kiều Thơ nằm ngay ngắn trên giường mình. Không biết có phải do lạ chỗ hay do nệm êm quá hay không nên khi lưng mới vừa chạm xuống nệm, Kiều Thơ đã giật mình níu lấy cổ tay em. Em âu yếm sờ má chị, khẽ gỡ tay chị ra khỏi tay mình sau đó với lấy cái gối nằm kê đầu cho chị, xong thì đắp mền, thắp thêm cái đèn nhỏ cho căn buồng có thêm chút ánh sáng sưởi ấm. Đây có thể xem như là lần đầu tiên Kiều Thơ được đường đường chính chính ngủ trên giường Thiên Hương, bình thường chị ít khi nào lên gian trên, đặc biệt là ghé vào buồng em lại càng không, chỉ có đợt bị em phạt quỳ thì chị mới miễn cưỡng bò lên đây thôi, chớ bình thường có cho chè chị cũng chẳng thèm mò tới nữa.

Được cái đúng là buồng của con gái cưng có khác, đồ đạc mới toanh, ngăn nắp sạch sẽ, tới cái giường nằm cũng có nệm trắng tinh, êm gấp mấy chục lần cái giường tre nhỏ xíu ọp ẹp với tấm nệm cũ xì của chị ở gian dưới. Nhờ vậy mà Kiều Thơ mới được ngủ ngon, rồi cũng nhờ vậy mà Thiên Hương cũng thấy vui lòng. Đi ngoài trời dãi nắng dầm mưa sớm giờ đã mệt, bàn chân em sưng phù mỏi nhừ rồi đây, em định ngả lưng xuống giường nằm bên cạnh chị, nhưng sực nhớ lại là gối nằm chị ta đang nằm rồi, em lấy cái gì đặng ngủ nữa, khổ quá. Thiên Hương bật dậy ngồi vuốt tóc, em chỉ còn nước vác thân sang buồng chị lấy thêm mền gối nữa thì mới mong đêm nay có giấc ngủ ngon. Nói là làm, Thiên Hương châm lửa cho cây đèn cầy nhỏ cắm trên dĩa, em rón rén mở cửa ra ngoài, một thân một mình đi về hướng gian dưới, ghé vào buồng Kiều Thơ.

Tiếng đóng cổng đã vang lên, chắc con Trinh cũng đi ngủ mất tiêu rồi. Một tay em cầm đèn, tay còn lại mở chốt cửa, ánh lửa lập loè chỉ đủ soi sáng được một góc nhỏ xíu trong buồng, hoàn toàn không đủ sáng để Thiên Hương có thể nhìn rõ xung quanh. Em thong thả lại bên giường ôm cái gối nhỏ, xong chuyện cũng lặng lẽ đi về, nhưng đến giữa chừng tự dưng em đứng khựng lại. Dưới đế guốc gỗ hình như đang dẫm phải thứ gì đó, vừa rồi Thiên Hương bước đi, em nghe rõ một tiếng rắc vang lên giống như tiếng miếng gỗ nhỏ bị bể. Tò mò quá, em liền nhấc guốc ra và cúi xuống rọi đèn xem cho rõ. Thiên Hương nhíu mày nhặt cái vật đó lên quan sát, hình như là móng vuốt của mèo, nhưng móng vuốt gì mà bự thế này, mà bên cạnh móng vuốt ấy còn có một nhúm lông mèo màu trắng tinh, đến khi Thiên Hương quỳ xuống kiểm tra lần nữa thì chúng lại bị gió thổi bay đi mất. Không nghĩ gì nhiều, em chỉ đoán chắc có con mèo nào lẻn vô buồng qua đường cửa sổ, xong ăn dầm nằm dề rồi bị rụng lông rơi móng mà thôi. Em không sợ chi, càng không dám nghĩ đây là chuyện ma chuyện mủng. Thiên Hương thẳng tay ném cái móng vuốt ấy lên sàn rồi đóng sầm cửa lại.

Đêm đó đúng thật là em ngủ cùng giường với Kiều Thơ. Nói trắng ra thì em không ngại gì hết, Kiều Thơ ngủ ngoan lắm, chị không quấy phá, không giật mình, cũng không ngáy o o. Chị ngủ ngoan và dễ thương y hệt con mèo nhỏ trong vòng tay em vậy. Ừ thì...cũng không hẳn là trong vòng tay, chỉ là trên giường thôi. Khổ nỗi Thiên Hương phải chấp nhận cảnh nằm sát rìa giường đặng chừa chỗ cho chị ngủ cơ, em sợ bản thân nằm lấn quá thì lại động chạm đến chị, làm chị khó chịu. Nhưng có cái này, trong giấc ngủ Thiên Hương cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, sờ lên tay, lên tóc và lên má mình, đến khi tỉnh lại thì em chẳng thấy có người nào cả, xung quanh im ắng và Kiều Thơ vẫn còn quay mặt vô vách ngủ ngon lành.

Giấc ngủ chập chờn của Thiên Hương kéo dài đến tờ mờ sáng, em thức dậy rửa mặt chải đầu, vấn tóc gọn gàng rồi ra ngoài sảnh ngồi uống trà, trong khi giờ này tụi gia đinh chỉ có vài đứa mới lọ mọ mở cửa nhà dưới. Con Trinh bữa nay được phân công đi tưới cây nên nó ra vườn sớm nhất, vừa ra tới sân nó đã thấy Thiên Hương đang ngồi trầm ngâm một mình trong nhà, trông qua mặt em mệt mỏi thiếu sức sống dữ lắm. Thế là nó cầm theo bình tưới bông dung dăng chạy tới trước mặt em, cười cười hỏi.

"Cô ba dậy sớm vậy, mới có hơn năm giờ."

Thiên Hương hớp ngụm trà nguội từ tối qua, thẫn thờ ngoắt tay kêu nó lại gần.

"Em qua đây, cô hỏi cái này."

Trinh nhướng mày làm theo, nó tiếp tục thắc mắc.

"Dạ có chuyện chi vậy cô?"

"Em...có biết gì về ông cố của cô không?"

Nghe Thiên Hương hỏi xong, Trinh liền lấy tay bụm miệng lại.

"Ấy chết, sao cô lại nhắc tới cụ làm chi?"

Thiên Hương đành ngồi kể cho Trinh nghe về chuyện kì lạ mà mình và Kiều Thơ gặp hồi tối hôm qua, từ việc cả hai bị lạc đường, gặp con quạ đen mắt đỏ, bị đưa tới bãi tha ma rồi luôn cả chuyện thấy ông cố hiện về, tất tần tật không sót thứ gì. Trinh chăm chú nghe chuyện, mặt cắt nó tái mét theo những gì mà Thiên Hương kể, ban đầu nó tưởng cô ba bày trò nói giỡn, nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của em, nó liền tin những gì em nói hoàn toàn là sự thật. Đêm qua cũng vì những thứ đó mà khiến cho Thiên Hương trằn trọc đến hơn hai giờ sáng mới ngủ, em định sáng này sẽ tìm gặp cha đặng hỏi chuyện về ông cố, nhưng sự tò mò đã vượt quá giới hạn, em không thể ngồi im được nữa. Dù sao chuyện này cũng là chuyện hệ trọng, nó liên quan đến mạng sống của Kiều Thơ, mà cái gì liên quan tới Kiều Thơ, Thiên Hương em đều muốn bảo vệ.

"Liệu đây có phải là điềm báo không Trinh?"

"Con không biết, chuyện nhà trên con không dám xen vào đâu. Nhưng con nghĩ cô phải mau chóng nói với ông đi, chớ nếu không con sợ..."

"Sơ gì?"

Thiên Hương bàng hoàng.

"Con sợ cô hai sẽ gặp nguy hiểm. Cô biết mà cô ba, về chuyện năm xưa..."

Rầm!

Thiên Hương đập mạnh tay xuống bàn, em đứng phắt dậy chỉ về Trinh và mắng.

"Không được nhắc về chuyện đó."

Trinh giật mình vội quỳ xuống, chắp tay van lạy.

"Con xin lỗi cô, do con không suy nghĩ kĩ mà nói năng bậy bạ. Con xin cô tha cho."

Thấy Trinh quỳ trước mặt mình xin tha, Thiên Hương nhanh chóng tỉnh người. Em đang làm gì vậy nè, sao lại giận dữ vô cớ mà đi mắng nó như vậy chớ? Nhận ra bản thân mình vừa rồi có hơi quá đáng, em nhẹ nhàng đỡ Trinh đứng dậy, xoa đầu nó rồi nhỏ giọng xin lỗi.

"Cô xin lỗi em, do cô nóng nảy quá. Đợi khi nào ông dậy, cô sẽ đi thưa chuyện với ông."

"Cô hãy lựa lời mà nói, con thấy dạo này ông đang bực chuyện cưới hỏi của cô hai lắm."

"Ừ, cô biết mà. Khoan đã..."

Chợt trong đầu nảy ra ý nghĩ gì đó, Thiên Hương lập tức bỏ Trinh ra và lao tới tủ thờ được để phía sau lưng. Em đứng bên hông tủ, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía cánh cửa gỗ được đóng chặt, cuốn gia phả dòng họ đang được để trong đó, và cánh cửa ấy chẳng bao giờ phải khoá cả. Một niềm hy vọng được nhen nhóm trong lòng Thiên Hương, em mở cửa tủ ra, khom người chui đầu vào cái chỗ tối tăm bụi bặm ấy. Trinh không biết cô ba đang làm gì ở trỏng, tự dưng chui vô tủ thờ hít bụi làm chi, có nước ho lủng phổi chớ chẳng chơi đâu. Nó đi qua đứng sau lưng Thiên Hương, rướn cổ ngóng coi cô đang tìm gì, lát sau nó thấy Thiên Hương chui ra, mà trên tay em còn cầm thêm một cuốn sổ bám một lớp bụi dày.

"Khụ khụ..."

Đó, hít bụi chi rồi ho.

"Cô tìm gì vậy ạ? Dơ hết áo rồi này."

Trong lúc Trinh giúp mình phủi bụi trên áo thì Thiên Hương liền để cuốn sổ ấy lên bàn. Nhìn sơ qua đó chỉ là một cuốn sổ bìa giấy cũ mèm ghi chữ Nôm, đóng bụi, rách rưới giống như lâu rồi không còn ai đụng tới. Thiên Hương đưa tay chạm vào dòng chữ được ghi ngay hàng thẳng lối trên sổ, trên gương mặt em lộ ra nét rạng rỡ, dường như em đang kì vọng một điều thần kì nào đó mà cuốn sổ này sắp mang lại. Trinh chăm chú nhìn em, nó không biết đọc chữ Nôm, nên khi nhìn mấy con chữ đó nó cũng chẳng biết phải nên đọc làm sao hết.

"Trên đó viết gì vậy cô?"

Thiên Hương ngay lập tức trả lời.

"Gia phả dòng họ Võ, nhưng cuốn này lâu lắm rồi."

"Tự dưng cô tìm cuốn gia phả làm chi?"

"Cô mong là sẽ có cái cô cần."

Dứt lời, Thiên Hương nhanh tay mở cuốn sổ ra. Ngón tay thon dài của em di qua từng dòng chữ được ghi trên trang giấy đã sớm ngả sang màu ố vàng. Lật từ trang này tới trang nọ, nét mặt căng thẳng dần hiện ra thay thế cho vẻ rạng rỡ ban nãy, và cho tới khi lật đến hơn nửa cuốn sổ, Thiên Hương mới dừng lại ngay trước một cái tên được ghi cẩu thả hơn so với tên của những người đi trước, em mừng thầm, hít thở sâu một hơi rồi đọc thật khẽ.

"Võ Văn Sáng, làng Thọ An..."

"Á! Ghê quá, trời ơi, ghê quá!

Tiếng thét thất thanh của con Mùi làm cả Thiên Hương và Trinh đều giật mình. Lát sau thằng Liềm từ nhà dưới hớt hải chạy lên, thằng nhỏ vừa mới dừng lại trước bậc thềm đã nôn thốc nôn tháo.

"Chuyện gì vậy Liềm? Chuyện gì?"

Thiên Hương sốt sắng chạy lại hỏi Liềm, chỉ thấy nó thở hổn hển và lắp bắp nói.

"Có...có con mèo bị giết ở sân sau. Ghê lắm cô ba ơi, nó...nó bị giết rồi còn bị...bị móc mắt nữa."

Thiên Hương và Trinh cùng nhìn nhau rồi theo chân thằng Liềm chạy xuống sân sau.

Trong buồng lúc này Kiều Thơ đang nhàn nhã đứng quan sát tụi người ở đang kinh hãi khi nhìn thấy xác con mèo bị giết thảm. Chị nhếch môi, giấu con dao găm nhuốm đầy máu ra sau lưng, tặc lưỡi lắc đầu chế giễu.

"Lũ người tụi bây đúng là những kẻ ngu xuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com