Truyen30h.Com

(Duyên gái) Lụa

8

Hatudi12

"Cha ơi, đừng đánh con nữa. Hức...con đau lắm cha ơi..."

"Chị Thơ, chị Thơ."

Lúc trời vừa hửng sáng là Kiều Thơ mơ màng mở mắt, một đốm sáng loè nhoè xuất hiện ngay trước mặt chị, rồi chị cảm thấy dường như có ai đó đang nắm hờ tay mình. Cả người Kiều Thơ đau ê ẩm, nhất là từ đùi trở tới bắp chân, chị không cử động được, cũng không ngồi dậy được. Chị nằm ì trên giường với đôi môi trắng bệt, lưỡi thì đắng nghét và cổ họng khô khốc, chị muốn nâng cánh tay lên đặng kéo mền cao hơn cho đỡ lạnh, nhưng chị không tài nào nhấc nổi. Cơn đau khắp cơ thể truyền đến làm chị tưởng mình đang nằm trên đống lửa vậy, bỏng rát, đau đớn vô cùng. Và rồi chị nâng mí mắt nặng trịch của mình lên, khung cảnh vừa nãy chỉ như một đóm sáng đang ngày càng rõ dần.

Chị nằm nhìn lên trần nhà cho đầu óc đỡ choáng, rồi chị chợt nhận ra hình như chỉ có phần đầu của mình là có thể quay trái quay phải được, thế là chị chầm chậm nghiêng đầu nhìn về phía cửa buồng, rồi chị thấy Thiên Hương đang ngồi bên cạnh, chị trông mặt em lo lắng lắm. Chị mấp máy môi, cố gắng gọi em nhưng lời chị thốt ra chỉ là vài tiếng í ới khó nghe.

"Hư...Hương..."

Thiên Hương nghe tiếng Kiều Thơ gọi mình, em lật đật đứng dậy rờ trán chị và nở nụ cười vui mừng khi nhận ra chị đã đỡ sốt hơn hẳn hồi chiều. Nhưng dù vậy thì em vẫn đinh ninh là bây giờ Kiều Thơ chẳng còn chút sức lực nào đặng tẩn gối vào đầu em như thường ngày, vậy là em đánh bạo đưa tay xoa lưng, lau nước mắt cho chị, em xem chị là con nít, và em làm những điều ấy với cái hy vọng là mong chị sẽ đỡ đau. Mà khổ một điều là Thiên Hương đứng xoa mãi nhưng Kiều Thơ vẫn không chịu nín, ngược lại chị còn khóc lớn hơn khiến em bối rối không biết phải làm thế nào. Tiếng khóc của Kiều Thơ lớn đến nỗi còn lọt tới tai con Trinh đang nấu thuốc bên ngoài. Nghe giọng là biết cô hai đã thức, vừa hay thuốc đắp cũng đã làm xong nên nó nhanh chóng đổ thuốc ra chén, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về buồng đặng coi thử tình hình.

"Cô hai thức rồi hở cô?"

Trinh đặt vội cái chén thuốc lên bàn, nó chùi đại tay vô áo rồi tiến tới giúp Thiên Hương một tay.

"Ừ, em lấy cho cô cái khăn."

"Dạ."

Sau khi lấy khăn từ Trinh, Thiên Hương nhẹ nhàng đỡ người Kiều Thơ từ từ ngồi dậy, em còn chu đáo lót thêm cái gối nhỏ dưới mông chị, đặng cho chị có ngồi lâu cũng đỡ phải chịu đau. Kiều Thơ ngồi thẩn thờ cứ như người chết, em để ý thấy con ngươi của chị đờ ra giống hệt bị mất hồn. Thiên Hương sợ quá, em có tát nhẹ mấy cái vào má cho chị tỉnh, nhưng hình như chẳng thấm vào đâu cả. Hết cách, em bất lực dùng khăn giúp chị lau mặt, tay và bàn chân. Trong suốt quá trình được Thiên Hương chăm sóc, Kiều Thơ tuyệt đối im lặng, chị ngồi cứng đờ ra như pho tượng đá không phát ra bất kì một lời nói nào.

Con Trinh đứng phía sau còn không biết ba hồn chín vía của cô hai nó có bị ma quỷ nào lấy đi hay không, mà sao trông mặt cô hai cứ nghệch ra như con nít mới đẻ. Trinh chăm chú nhìn cô ba lau người cho cô hai mà cô hai không thèm đá động gì tới hết. Chết rồi, có khi nào cô hai bị ông đánh tới mức khờ luôn không ta?

"Chị Thơ, chị nghe tôi nói không?"

Khi lau mình mẩy xong, Thiên Hương vắt khăn lên thành giường và dùng sức lay mạnh vai Kiều Thơ. Chị nghe được em, chị đáp lại bằng một cái gật đầu thật khẽ, rồi mắt chị xìu xuống, tay chị tự dưng bắt đầu run lên, nó run tới mức mà gần như chị không thể kiềm lại nổi. Thiên Hương thấy vậy, em vội nắm chặt tay chị lại rồi chồm tới ôm cả người chị vào lòng.

"Chị đừng sợ. Có tôi đây, chị nín đi."

Giờ đây, chính trong khoảnh khắc này trái tim Kiều Thơ vụn vỡ ra hết rồi, chị không còn gì để sĩ diện nữa. Chị nghĩ ngay tới chuyện mình bị phụ tình rồi còn bị cha đánh, bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ. Tự dưng chị thấy hận sự ngu dốt của mình. Những thứ đó cùng một lúc vồ tới khiến chị vỡ oà ra. Chị gào lên và áp má mình vào hõm cổ Thiên Hương, hai tay chị bấu lấy bả vai em, chị nói.

"Đau...tao đau lắm. Tao biết sai rồi, mày hức...mày xin cha tha cho tao được không? Tao van mày, tao lạy mày."

Lời nói Kiều Thơ tuông một tràn như hàng ngàn mũi dao ghim vào lòng em, em gật đầu tận mấy lần, giả vờ đồng ý cho chị an tâm rồi từ từ đẩy chị ra. Thiên Hương thật sự chưa bao giờ thấy chị của em yếu lòng tới mức này. Em biết lần này là chị chừa thật rồi, đòn roi của cha và luôn cả sự vô tình của cậu Lí khiến chị đau như chết đi sống lại. Chị nắm tay em không rời, làm như chị sợ khi em buông chị ra, thì chị sẽ chết theo nỗi tủi thân bấy lâu nay đã chứa thành sông thành núi trong lòng chị vậy.

Kiều Thơ nín rồi lại khóc, khóc rồi lại nín. Chị không biết phải làm thế nào, chị cắn môi cố gắng để cho nước mắt ngưng chảy mà cũng vô dụng. Thiên Hương thấy chị bị vậy hoài, em xót, tuy vậy em cũng không muốn nói về mấy chuyện này của chị trước mặt người ăn kẻ ở nên em quay đầu nhìn về phía Trinh, con nhỏ vẫn đang đứng như trời trồng, em dặn.

"Ra ngoài đóng cửa buồng dùm cô. Sẵn tiện em đem mâm cơm này xuống dưới hâm lại lần nữa đi."

"Dạ."

Trinh không dám chậm trễ vì sợ lỡ việc của cô ba, nó vội đem mâm cơm thịt ra khỏi buồng và đóng cửa lại. Vậy là trong buồng bây giờ chỉ còn mỗi mình cô ba đang nói chuyện với cô hai thôi. Nó ở ngoài mong sao Thiên Hương sẽ nói lí lẽ nhẹ nhàng cho cô nó hiểu, chớ hồi qua cô hai đã bị ông đánh một trận muốn mất sạch hồn vía luôn rồi. Hồi nãy nó thấy cô hai tỉnh, nó mừng, mặc dù con nhỏ biết Kiều Thơ chưa khoẻ hoàn toàn đâu, nhưng dù sao bị đòn cỡ vậy mà cô hai không chết thì cũng coi như là cô có phước phần nhiều lắm.

...

Trong buồng, Thiên Hương im lặng ngồi nhìn Kiều Thơ được vài phút, sau đó em thở dài đứng dậy đi rót ly nước trắng đem lại dúi vào tay chị, giục.

"Chị uống đi."

Kiều Thơ nhìn xuống ly nước rồi lại ngẩng đầu nhìn lên Thiên Hương. Hôm qua tới giờ không uống nước nên thành ra môi chị khô khốc, da môi cũng bong ra rướm máu hết rồi. Tay chị run run với lấy ly nước, nhưng bây giờ chị cầm ly nước thôi cũng còn đổ tới đổ lui thì biết bao giờ mới uống được. Nhìn chị khổ sợ như vậy, Thiên Hương càng thương, em thở dài lấy lại ly nước rồi kề lên tận miệng chị, giúp chị uống một ngụm nước đầy.

Kiều Thơ hớp được ngụm nước trắng, họng chị đỡ rát hơn hẳn. Chị muốn mở lời cảm ơn Thiên Hương nhưng do tánh chị nào giờ không thích ơn nghĩa với ai, đặc biệt là với em nên chị ngượng, chị không dám nói. Thiên Hương biết ý chị nên cũng chẳng trách gì, em dịu dàng xoa tóc cho chị, tiếp tục mở lời trước.

"Chị thấy đỡ hơn chưa?"

Kiều Thơ gật đầu.

"Một lát nữa nói chuyện xong, tôi sẽ đắp thuốc cho chị."

Mắt chị rưng rưng nhìn em.

"Không khóc, chị khóc qua giờ chưa đã hở?"

"Hương..."

Kiều Thơ đột nhiên gọi tên em một cách nhẹ nhàng như vậy làm Thiên Hương có hơi bất ngờ. Em phì cười, nhướng mày hỏi lại.

"Sao đó chị Thơ?"

"Cậu Lí...hức, cậu Lí..."

Thiên Hương thở dài. Khổ thiệt, mọi chuyện tỏ rành rành như ban ngày vậy rồi mà chị còn nhắc tới tên cậu Lí làm gì?

"Cậu Lí ác lắm, chị Thơ, chị tin tôi đi."

Nhưng Kiều Thơ không phải sợ cậu Lí ác. Chị chỉ sợ nếu như không có cậu Lí, ai sẽ thương chị bây giờ? Thà cậu Lí không thương chị nhưng ít ra hồi xưa cậu cũng đã từng thương chị, dù cho tình thương đó chỉ là sự thương hại rẻ bèo, nhưng chung quy lại đó cũng là thương. Kiều Thơ lúc nào cũng mong cầu có được tình thường từ những người xung quanh, rồi có ai thèm thương chị đâu. Trong lòng chị hiện tại trống trải vô cùng, như có ai đó đã tới và cướp đi trái tim của chị khiến lồng ngực chị lõm một chỗ thật sâu, không biết khi nào mới có thể được bù đắp lại.

"Không, tao ngu lắm. Tao...cha nói tao chết đi cho rồi. Hức, cha nói tao không đáng sống nữa."

"Thứ trời đánh, mày chết đi cho tao nhờ. Sao mày không giống như em mày vậy? Con mất dạy!"

Lời nói của cha liên tục vang lên bên tai Kiều Thơ, chị ôm chân và tự đánh thật mạnh vào đầu mình. Chị ngu này! Ngu này! Sau đó chị gân cổ thét lên một tiếng vô cùng đau đớn.

Thiên Hương chịu không nổi nữa, em bỏ ghế và nhào tới ôm chặt người chị, cố gắng dùng sức rị tay chị ra. Kiều Thơ bám víu lấy em như sam, chị hoàn toàn quên đi cơn đau đã sẵn có trên thân thể mà liên tục giãy dụa một cách kịch liệt, vừa giãy chị vừa dùng sức gào lên mấy câu chứa biết bao nhiêu sự uất ức tủi nhục mà chị phải chịu từ xưa tới giờ.

"Tại sao...tại sao lại sanh tao ra làm gì? Tao cũng là con của cha mà, sao tao lại không được thương chớ?"

"Chị Thơ."

"Cậu Lí phụ tình tao rồi. Tao còn biết nương vào ai đây? Còn ai thương tao nữa đây? Mày nói xem, Hương ơi!"

"Chị bình tĩnh lại nghe tôi nói."

Thiên Hương nghiêm giọng.

Trước giờ em chưa khi nào nghiêm giọng nói chuyện với chị đâu, mà lần này do chị mất bình tĩnh quá, em không làm sao khuyên giải chị được hết.

Kiều Thơ dùng đôi tay gầy trơ xương yếu ớt của mình đấm vào ngực Thiên Hương, như là một cách để chị trút giận. Chị đấm tới đâu, nước mắt tuông ra, lời nói cay đắng tới đó, chị đấm hết lần này tới lần khác mà em chẳng thấy đau. Sức chị còn không có, lấy đâu ra chuyện đánh để em đau đây.

"Mày có biết vì sao tao ghét mày không? Là tại...hức, tại mày được cha thương, còn tao lại không."

"Tao không thích ăn cơm trắng chan nước, tao cũng không thích ăn rau. Tao sợ bị đòn lắm, nhưng cha đánh tao, tao...tao..."

Giọng nói Kiều Thơ ngày một nhỏ dần, chị đuối rồi. Chị thả lỏng cho mình ngã vào lòng Thiên Hương, người chị xụi lơ, ngay tới khóc chị cũng chả thèm khóc nữa.

"Khụ khụ, khụ khụ."

"Chị Thơ, khóc xong chưa? Nín dứt nghe tôi nói."

Thiên Hương cẩn thận đỡ Kiều Thơ dựa vào thành giường, em ngồi đối diện chị, chăm chú nhìn vào gương mặt nhợt nhạt kia, nói.

"Cậu Lí không thương chị thì còn tôi thương chị, cả con Trinh hầu hạ cho chị biết bao năm nay, nó thấy chị bệnh qua giờ, nó khóc muốn sưng mắt, nó cũng thương chị lắm. Còn tôi, chị nghĩ tôi có thương chị không?"

Chị có thương em không à? Ngay lúc này Kiều Thơ không biết phải trả lời câu hỏi của Thiên Hương thế nào để cho hợp tình hợp lí nữa. Chị ghét em lắm, hồi trước chị ghét cay ghét đắng vì em được cha thiên vị nhiều hơn chị, thương hơn chị, tuy nhiên em chẳng bao giờ tỏ ý kiêu căng hay ăn hiếp chị hết. Kiều Thơ nhận ra điều đó, nhưng hình như chính sự thiên vị của cha đã che mờ mắt chị rồi.

"Tao...tao..."

Kiều Thơ thở dốc rồi đưa tay lên quệt nước mắt, tiếp tục nói.

"Tao muốn được cha thương..."

**

Do nhiều bạn đọc nghĩ cp chính là chị em ruột mà còn yêu nhau nên hoang mang, thì mình xin trả lời là các bạn hãy yên tâm nha, vì mình khum bao giờ viết loạn luân dưới mọi hình thức ạ. Mình khum dám spoil nhìu vì sợ mất độ hay, nhưng các bạn nếu sợ dính tới chị em ruột yêu nhau thì truyện "Lụa" khum phải đâu. Cp chính chẳng có máu mủ ruột rà gì với nhau hết í. Củm ơn các bạn đã ủng hộ truyện ạ!

Truyện sau 7 ngày ra mắt đã được 1k vote rùi và truyện dự kiến sẽ là 30 tới 35 chương ạ, mãi iu cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com