Truyen30h.Com

(Duyên gái) Lụa

Đoạn truyện nhỏ nhặt

Hatudi12

Đây là những đoạn truyện nhỏ mà bạn tác giả đã viết để an ủi phần nào sự ngược của truyện này. Không liên quan đến chính truyện, mọi người đọc vui nha!

Đoạn truyện 1

"Kê gối nằm sấp xuống, hôm nay tôi đánh cho chị chừa."

Kiều Thơ rề rà lấy gối kê dưới bụng rồi nằm lên, mông tròn căng mọng nhô cao sau lớp quần lụa trắng làm Thiên Hương nuốt nước miếng ực ực.

"Hức, em đừng có đánh Thơ đau, Thơ biết lỗi rồi, Hương ơi."

Còn chưa kịp đánh cái nào mà chị ta đã rơi lệ ướt đẫm hai bên má thế này, em làm sao kiềm lòng cho đặng được. Thiên Hương cau mày đi lại đặt một tay lên mông chị, tay còn lại ấn ngay eo, tránh cho chị cựa nguậy lung tung. Em chăm chú quan sát dáng vẻ run rẩy sợ hãi của Kiều Thơ, cảm giác đau lòng dấy lên làm tay em không nỡ hạ xuống.

"Tội đi phá làng phá xóm, tôi la chị bao nhiêu lần rồi?"

Kiều Thơ úp mặt lên mền, vừa khóc vừa nói.

"Thơ không nhớ."

Bàn tay Thiên Hương không ngừng nhịp nhịp lên mông làm chị co người lại, thấp thỏm chờ đợi cái đánh đầu tiên. Nhưng chị đợi mãi mà vẫn không thấy đau, khó hiểu, chị quay xuống nhìn em thì lại thấy em đang lưỡng lự điều gì đó, chị mừng ghê gớm, chắc ai kia không dám đánh chị đâu.

"Lần này muốn bị đòn bao nhiêu cái, tôi cho chị chọn."

"Thơ...hức, em đánh một cái thôi nha?"

Thiên Hương lắc đầu.

"Hơn năm, dưới mười."

Thế thì chọn số nhỏ nhất, ngu gì chọn cái lớn hơn đâu.

"Năm ạ."

Em hài lòng xoa đầu chị, ấn lưng chị cúi xuống sâu hơn, còn mông thì nhô cao. Chị ta muốn năm cái, em sẽ đánh năm cái, hên là chị ta còn khôn nên không chọn số mười, chớ nếu mà chọn chắc gì em đã dám đánh đâu.

Bốp!

Cái đánh đầu tiên với nửa phần lực giáng xuống bên mông trái làm Kiều Thơ nảy người khóc lớn. Chị ráng nhịn không xoa, còn ngoan ngoãn nằm lại ngay ngắn chờ đợi cái đánh thứ hai.

Bốp!

"Đau, Thơ đau quá. Hu hu, đừng đánh nữa."

Mới chỉ có hai cái đánh xuống lần lượt hai cánh mông thôi là chị đã chịu không nổi rồi. Người chị mềm yếu không thể chịu đau giỏi, nên thành ra dù Thiên Hương có đánh nhẹ cỡ nào thì chị đau vẫn hoàn đau. Em nghe chị la, ruột gan thắt lại hết cả, em dừng ngay lại không dám đánh nữa, dù cho hình phạt vẫn chưa xong.

Thiên Hương ôm bụng chị nâng lên, em rút cái gối được lót ở dưới ra cho người Kiều Thơ nằm thẳng lại, rồi kê đầu chị lên đùi mình, lấy khăn chu đáo lau nước mắt cho chị.

"Ngoan, tôi không đánh chị nữa."

Kiều Thơ ôm đùi em, chị nấc lên từng tiếng đầy thương tâm.

"Thơ xin lỗi em. Thơ hứa, Thơ không đi quậy làng nữa, em đừng có giận Thơ."

"Tôi không giận..."

Em dừng lại một hồi rồi cưng chiều nói tiếp.

"Còn nhỏ, quậy một chút cũng không sao."

Nghe được câu nói từ em, Kiều Thơ bỗng chốc nở nụ cười hạnh phúc.

"Sao em không đánh Thơ nữa vậy? Em sợ Thơ đau hở?"

"Ừ."

Tiếng "ừ" nhẹ nhàng ấy của Thiên Hương là cả một biển yêu thương vô tận. Em nựng má chị, cầm bàn tay nhỏ bé của chị đặt lên môi, thủ thỉ.

"Một lát tôi đưa chị đi ăn chè, chị ăn bao nhiêu cũng được."

Kiều Thơ vội gật đầu.

Chị không cần ai thương nữa hết, chị cần mỗi Thiên Hương thôi.

Đoạn truyện 2

"Cô ba, mấy nay con thấy cậu hai cứ qua nhà mình chơi, còn tặng quà cho cô nữa chớ. Hình như cậu hai thương cô rồi hay sao á."

"Ừ."

"Cậu hai học rộng, người đàng hoàng, nhà lại giàu nhất xứ này. Cô ba, cô ưng cậu đi, cô về làm vợ cậu, thể nào cũng được cái danh mợ hai cho coi."

"Ừ."

"Cô ba, bộ cô không ưng cậu hở? Sao mặt cô cứng đờ vậy đa?"

Thiên Hương nhìn Trinh, trả lời.

"Không ưng. Thương cô hai đủ rồi."

Đoạn truyện 3

"Đi ra, tụi bây đi ra hết đi, đừng có đứa nào bén mảng tới đây nữa."

Con Trinh và mấy đứa ở sau khi chịu đựng cơn thịnh nộ từ cô hai giáng xuống đầu, không đứa nào còn dám lén tới gian dưới nửa bước nữa. Tụi nó trốn trong bếp, bịt tai ráng chịu nghe Kiều Thơ chửi từ sáng tới giờ, chị chửi thiếu điều lủng màng nhĩ tụi nhỏ, chửi khàn cả giọng mà vẫn còn muốn chửi. Tụi nó sợ lắm, nhưng có ai dám làm gì đâu. Bình thường tánh cô hai đã nóng như than mới chụm, bây giờ còn gặp chuyện tới kì con gái, cô hai lại càng cáu kỉnh hơn gấp chục lần. Gặp bữa nay cô ba lên Sài Gòn mua bánh mất tiêu, cũng do cô hai đòi ăn dữ quá, nên thành ra cô ba mới cất công đi mua đó chớ, khổ nổi, cô ba đi rồi thì lấy ai đâu đặng bịt cái miệng như cái mồm này của cô hai lại đây?

"Trinh, ra mở cổng dùm cô."

Ngay lúc cả bọn không biết phải làm sao thì từ ngoài cổng vang lên tiếng rung chuông, kèm theo đó là cái giọng ngọt ngào dễ thương quen thuộc. Tụi nó mừng húm, đứa nào đứa nấy nhìn nhau nhoẻ miệng cười, vui sướng trong lòng khi nhìn thấy Thiên Hương đang xách túi đồ đứng đợi cổng mở. Trinh không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa, nó vội cầm chìa khoá ra mở cổng cho em ngay. Đến khi Thiên Hương vào nhà rồi, em cởi nón lá đặt lên bàn, uể oải ngồi ghế uống vài ngụm trà cho đỡ khát.

"Nhà sao vắng dữ vậy? Tụi nhỏ đi đâu hết rồi đa?"

Trinh lia mắt về nhà bếp, mấy đứa kia liền thay phiên nhau chỉ chỉ Thiên Hương.

"Dạ, có chuyện này...cô ba ơi."

Thiên Hương nhướng mày nhìn Trinh, em hỏi.

"Em nói đi, bộ có chuyện chi hở?"

Trinh ấp úng không biết mở lời thế nào, nhưng đầu nó chợt nhớ lại cảnh Kiều Thơ làm loạn sáng giờ ở nhà, nó mới dám lấy hết can đảm ghé sát tai Thiên Hương, nói nhỏ.

"Cô hai đang bị khó chịu ạ."

"Sao chớ, cô hai bệnh à?"

Thiên Hương lập tức lo lắng

Nhưng Trinh lại lắc đầu.

"Dạ không, cô hai...đang tới kì. Nên sáng giờ cô hai cứ chửi tụi con riết, tụi con không làm gì hết mà cô hai vẫn chửi. Cô ba thân với cô hai, cô dỗ cô hai dùm con với."

Nghe xong, Thiên Hương bật cười thành tiếng. Em lấy tay che miệng lại rồi vỗ lên đầu Trinh cái nhẹ. Khổ thật, có chuyện đó thôi mà cũng úp úp mở mở.

"Ừ, để cô nói với cô hai. Chắc cô hai cũng mới tới kì hồi sáng thôi, chớ hôm qua đâu có. Thôi, đã vậy thì em nấu dùm cô thau nước ấm, pha trà gừng rồi đem xuống gian dưới giúp cô, còn cô hai cứ để cô trị cho."

...

"Đau quá, hu hu, khó chịu quá. Cứu tôi với, chết tôi mất."

Kiều Thơ ôm bụng quằn quại, co người nằm trên giường la hét giống như con tôm. Chị nhăn nhó mặt mày, cơn đau quặn ở bụng dưới khiến mồ hôi chị đổ đầm đìa, người nóng hổi còn lưng thì mỏi nhừ ra. Sáng giờ chị chịu cái cảnh này được sáu bảy tiếng gì rồi, chị sắp chết, nếu còn tiếp tục đau như vậy nữa là chị chết thật. Khốn kiếp, tại sao cuộc đời đờn bà lại sanh ra cái chuyện đáng ghét này kia chớ?

"Đừng la nữa, thủng tai tôi đó."

Thiên Hương bất ngờ xuất hiện bên cạnh Kiều Thơ, ngay lúc chị đang trong cơn đau kinh khủng nhất cuộc đời. Kiều Thơ thấy Thiên Hương, chị mừng còn hơn bắt được vàng, chị muốn ngồi dậy ôm em, nhưng ngặt nỗi bụng chị đau tới mức không còn cử động gì được hết. Thế là chị đành nằm chèo queo trên giường, đưa hai tay ra đòi em ôm cho bằng được.

Thiên Hương chiều chị, em dịu dàng đón lấy cái ôm ấy của chị, chỉnh gối, đắp mền và nằm hẳn ngay cạnh chị. Kiều Thơ ngửi được mùi thơm trên người em, biết bao cảm giác tủi thân, cô đơn sáng giờ chất chứa chị đều tuông ra bằng cả mấy dòng nước mắt mặn chát. Chị áp mặt vào ngực em, một tay ôm bụng, một tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của ai kia, tức tưởi mắng.

"Mày đi đâu vậy? Có biết ở nhà tao đau lắm không."

Em xót xa đưa tay rờ đầu chị. Thương quá, không có em ở nhà chắc chị phải chịu đau dữ lắm.

"Tôi đi mua bánh cho chị trên Sài Gòn, hôm qua chị đòi ăn mà."

Kiều Thơ càng khóc lớn hơn làm Thiên Hương quýnh quáng cứ phải liên tục vuốt lưng, cưng chiều hôn vào vai chị.

"Bụng đau lắm à? Nằm ngửa lại tôi xem."

Chị mím môi, ngoan ngoãn buông em ra và nằm ngửa lên, mà hình như cơn đau bây giờ đã xuống dưới chân luôn rồi, Kiều Thơ khóc nghẹn, chị cứ cách vài giây lại co chân một lần, không thì cắn môi, ôm bụng nín thở chịu đựng. Trời ơi, bụng đau mà chân còn nhức nữa.

Đến khi chị nằm ngửa ra hẳn hoi ngay ngắn, Thiên Hương mới cẩn thận vén áo chị qua tới nửa bụng. Em ấn khẽ vào phần bụng dưới của chị, chị liền xuýt xoa kêu đau, lần đó em cũng không dám mạnh tay nữa mà chỉ dám giúp chị thoa dầu, thoa xong thì lại thổi vào tay mấy lần hơi nóng, sau đó lại áp cả hai lòng bàn tay vào bụng chị, thật nhẹ nhàng như vẫn còn sợ chị khó chịu.

"Đỡ hơn chưa?"

Kiều Thơ nằm hưởng thụ sự chăm sóc tận tình này của Thiên Hương, tầm chục phút sau cơ bụng chị không còn co thắt lại nữa, cơn đau cũng mỗi lúc một dịu xuống dần. Chị trả lời.

"Đỡ rồi."

Em cúi đầu hôn lên bụng chị, tiếp lời.

"Con gái tới kì, đừng có nằm lăn qua lăn lại như vậy, không tốt."

Nói đoạn, em nằm xuống kéo chị vào lòng, từ tốn nói với chị mấy lời thật ngọt.

"Nãy tôi có nghe Trinh méc chuyện chị chửi tụi nhỏ sớm giờ."

Kiều Thơ không đáp lại, chị chỉ nũng nịu cụng trán lên cằm Thiên Hương, còn lại cũng do em tự mình nói.

"Bây giờ tôi về rồi, chị có khó chịu thì chửi tôi chớ đừng làm tội với mấy đứa nó."

Sức mấy Kiều Thơ dám chửi.

"Tao bệnh mà."

"Ừ, tôi biết chị bệnh, nhưng đó không phải là lí do để chị chửi người này quát người nọ. Làm vậy hư lắm."

Thiên Hương nhéo nhẹ lên mũi chị, chóp mũi đỏ hỏn cùng đôi mắt còn đọng vài giọt nước mắt kia càng khiến em không kiềm lòng được mà ôm chị thật chặt.

Cục nợ của em, lỡ em bỏ ra là chị chạy mất thì sao.

"Ngoài bụng ra còn chỗ nào đau nữa không?"

Kiều Thơ phồng má chỉ xuống cổ chân.

"Tao nhức chân nữa."

Em gật đầu.

"Lát nữa Trinh đem trà gừng vào, tôi đút chị uống, uống xong sẽ cho chị ngâm chân, ôm chị đặng chị ngủ giấc trưa. Chịu không?"

"Tao còn muốn ăn bánh."

"Được, cữ xế tôi lấy bánh cho chị ăn."

Lời nói Thiên Hương thốt ra như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm hoàn toàn lòng dạ Kiều Thơ, chị không nhưng nhị gì mà vội vàng đồng ý.

Ai kia tới kì là như vậy đấy, được người ta chăm bẵm từng chút một, cưng nựng, chiều chuộng suốt ngày, muốn cái gì là được ngay cái đó. Thú thật, nếu may mắn có một người như Thiên Hương bên cạnh, cầu mong cho ngày nào cũng thật mệt mỏi, đặng có người thương yêu mình, như cái cách Thiên Hương thương Kiều Thơ ấy.

Đoạn truyện 4

"Hương, ôm Thơ."

Thiên Hương liền ôm chị.

"Thơ bị đau chân, em bóp chân dùm Thơ đi."

Thiên Hương không chần chừ gì mà quỳ xuống cởi guốc, đấm bóp bắp chân cho Kiều Thơ.

"Em có thương Thơ không?"

Lần này em lại rướn người hôn nhẹ lên trán chị, đáp.

"Thương."

Đoạn truyện 5

"Cô hai ơi, chết rồi, cô ba trưa giờ giận tới nổi không thèm ăn cơm luôn. Lần này cô hai về, thể nào cô ba cũng phạt nặng cho coi."

Mấy lời nói của Trinh cứ văng vẳng bên tai làm Kiều Thơ hãi hùng. Chị lê từng bước nặng nhọc, chậm rì lên gian trên, tim chị giờ đây mỏng manh tới nổi tưởng chừng như nó đang treo lòng thòng trong lồng ngực, thiếu điều chỉ cần một tiếng động mạnh thôi cũng đủ rớt hẳn ra ngoài.

Tới khi đứng trước cửa buồng Thiên Hương rồi, Kiều Thơ còn chôn chân ở ngoải tận mấy phút mà vẫn không dám gõ cửa. Tại vì chị sợ. Chị lẻn em đi uống rượu từ sáng tới tối mới dám vác mặt về, bây giờ còn tự thân gặp em chẳng khác nào là đang nộp mạng. Với lại dòng cái thứ mặt thì tỏ vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong đang dấy bão tố như em, dám chắc em sẽ lôi chị ra tẩn cho vài bạt tai vào mông, sau đó phạt chị quỳ úp mặt vài phút, rồi vừa canh chừng vừa la, Kiều Thơ biết mấy hình phạt đó của em hết á, chỉ có điều là chị sợ nhục thôi

"Chị Thơ."

Đang lúc Kiều Thơ phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, thì Thiên Hương đã mở sẵn cửa dùm chị luôn rồi. Em nhìn im lặng nhìn chị một hồi, bản thân Kiều Thơ coi như cũng biết thân biết phận. Chị lách qua người em đi vào trong buồng, rồi tự giác tìm cái góc tường quen thuộc mà quỳ xuống thẳng thóm, hai tay khoanh lại, mắt dán chặt lên nền đất không một lời xin tha.

Thiên Hương kĩ lưỡng dõi theo từng hành động của Kiều Thơ, ngực em bỗng nhói lên đau đớn. Em còn chưa trách mắng chi hết mà chị ta đã đòi quỳ như vậy, chị ta tưởng em sẽ phạt chị ta sao chớ?

"Chị đứng dậy đi, tôi không bắt chị quỳ."

Em nhanh chóng đỡ chị đứng dậy, nhưng chị lại cựa nguậy đòi quỳ tiếp. Sóng mũi chị cay xè, đợt này chị hiểu chuyện, chị tự biết mình sai khi làm em lo lắng rồi. Kiều Thơ rơi giọt nước mắt đầu tiên, và cũng vì cái sự cam tâm chịu phạt đến đáng thương này của chị đã khiến ruột gan Thiên Hương nóng lên hừng hực, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Không cần quỳ nữa đâu. Chị đứng lên đi, tôi thương."

"Không, Thơ làm sai, em cứ phạt Thơ đi. Thơ không xin tha nữa đâu, em muốn...muốn đánh Thơ bao nhiêu cái cũng được."

Giọng Kiều Thơ phát ra trôi chỗ này lại nghẹn chỗ nọ làm Thiên Hương lúc trước đã xót nay lại càng xót hơn. Em nhất quyết không để Kiều Thơ quỳ, em ôm chị, một cước lôi chị đứng dậy đối diện với mình.

"Tôi không định đánh chị. Nín đi."

Nhưng Kiều Thơ cứ khóc oà lên.

Hơi men trong người chị vẫn còn, chị sợ làm Thiên Hương buồn.

"Thơ biết sai mà, Thơ không lén đi nhậu nữa."

Biết sai là tốt.

Thiên Hương chua xót lấy khăn tay lau nước mắt cho chị, em ôm chị vào lòng, hôn lên vai, lên tóc và luôn cả đôi má đỏ ửng vì uống quá chén của chị nữa. Em nào có giận Kiều Thơ vì chị uống rượu đâu, toàn là chị tự xỉn rồi tự nghĩ ra đó thôi.

"Chị Thơ ngoan. Lần sau khi tôi kêu quỳ hẳn quỳ, tôi muốn phạt chị thì tự khắc tôi sẽ phạt, chớ không cần chị phải tự thân đâu. Biết chưa?"

Rượu trong người mỗi lúc một thấm, Kiều Thơ lảo đảo bám lấy eo Thiên Hương, trả lời.

"Dạ, Thơ biết."

"Nãy đầu gối quỳ đau nhiều không? Đưa đây tôi xem."

Thiên Hương quỳ xuống vén ống quần chị lên, em đặt tay vào đầu gối chị mà xoa thật dịu dàng.

"Nằm lên giường ngủ một giấc cho tỉnh, tôi đi nấu canh giải rượu cho chị. Nhớ, tôi không giận chị đâu nên chị đừng thấy có lỗi nữa. Ngủ ngoan, tôi thương."

Đoạn truyện 6

"Cô hai ơi, đừng quậy rơm nữa, dơ hết quần áo đó."

Kiều Thơ nằm sải lai trên đống rơm chất chồng ngoài ruộng, kế bên là Trinh đang í ới năn nỉ, đằng trước là Thiên Hương đang im lặng đứng nhìn.

"Đã quá, ha ha."

"Con lạy cô, chỗ rơm này trâu bò nó nằm lên không biết bao nhiêu con, rắn rết không nguy hiểm lắm. Cô ngồi dậy đi, cô ba giận rồi kìa."

"Cô ba đừng chiều cô hai nữa, cô chiều riết là cô hai sinh hư đó."

Kiều Thơ cười tít mắt, chị nhõng nhẽo nhìn Thiên Hương, hỏi.

"Em Hương không giận tao đâu. Đúng không?"

"Ừ, cô hai còn nhỏ, cứ để cho cô hai chơi đi."

Trinh nghiêngđầu, tròn mắt nhìn cô ba. Tiêu rồi, cô ba cứ chiều kiểu này, thể nào cô hai cũng được nước làm tới cho xem.

Đoạn truyện 7

Trinh bất lực đứng ở ngoài cửa ngó vào coi cô ba phạt cô hai. Nãy giờ hai người đó ở trong buồng được nửa giờ rồi, nó nghe cô hai khóc gào lên, ruột gan nó sôi sùng sục muốn chết. Cô ba phạt gì mà lâu quá, chắc cô hai bị đòn đau lắm, Trinh xót chủ, mà nó có biết làm sao đâu.

...

"Còn lấy tay che nữa là tôi đánh cho lủng mông."

Thiên Hương một tay ghì chặt eo Kiều Thơ, tay còn lại giơ lên cao tát một cái điếng người vào giữa mông chị. Kiều Thơ nhón chân, chị úp mặt vào nệm thở hổn hển, xong rồi, ăn đòn xong hết rồi.

"Hu hu, mày ác lắm, cuộc đời tao chưa gặp đứa nào ác như mày hết á."

Em trừng mặt lôi chị đứng dậy, tiện tay phết thêm cái nữa lên mông chị, nghiêm khắc nói.

"Không được xưng mày tao. Tôi nói gì chị quên rồi à?"

Kiều Thơ lấy tánh mạng mình ra để che mông, chị không muốn bị đòn nữa đâu, đau rách thịt rồi đây. Chị được nước nhào tới ôm Thiên Hương, tựa đầu vào ngực em, nức nở đáp.

"Chị xin...hức...chị xin lỗi Hương."

Nhìn Kiều Thơ dần dần đi vào nề nếp hẳn hoi, em hài lòng. Thôi, biết ngoan thì không phạt nữa, chớ nãy giờ cứng rắn đánh chị bốn bạt tai đã khiến em đứng ngồi không yên rồi. Thiên Hương ẵm chị lên giường, còn cho chị ngồi trong lòng mình, em vuốt ve tóc chị, xoa mông dùm chị không một lời hờn trách. Đấy, người ta cật lực chăm sóc dỗ dành đến thế mà ai kia chỉ biết hưởng thụ là giỏi.

"Biết lỗi chưa chị Thơ?"

"Biết rồi."

Kiều Thơ hít hà mùi thơm trên người Thiên Hương, chị dần nín khóc.

"Em đừng có giận Thơ nữa nha."

Thiên Hương cưng chiều kéo chị chui tọt vào lòng mình hơn, nựng lấy cái má bầu bĩnh tròn vo của chị, đáp.

"Không giận. Khổ lắm cục nợ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com