Truyen30h.Net

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

32

Hatudi12

(Tất cả các chữ in nghiêng đều là tiếng nước ngoài hoặc là tiếng nói."

**
Chiếc xe chở cậu Tịnh và Trúc Linh dừng lại trước một cửa hàng trang sức lớn. Ở tỉnh Bạc Liêu còn chưa giàu này, trang sức, đá quý là một thứ gì đó xa xỉ mà có mơ cũng không chạm đến được. Chỉ có con nhà lý trưởng, hội đồng, bá hộ hay phú ông mới đủ tiền, hay dư dả để mua cho bản thân vài cái vòng ngọc trai rồi mấy cái nhẫn vàng.

Nhưng càng khó khăn hơn là ở đây không dễ gì đào ra một nơi bán trang sức, cậu Tịnh phải dặn người đi tìm trước, may thay mới có được một cái trên tỉnh. Cậu đưa Trúc Linh vào, xung quanh bốn bề vòng vàng, kiềng nhẫn được trưng bày cẩn thận trong tủ kính.

"Xin chào cậu hai, xin chào madam."

Martin Đàm - ông chủ của cửa hàng mặc côm lê bảnh bao, đầu tóc chảy chuốt bóng lưỡng, gượng cười mà đưa tay.

"Chào ông."

Cậu Tịnh bắt tay Martin, rồi cậu nói.

"Tôi đã đặt lịch trước."

"Vâng tôi đã nhận được thư của ngài, mời ngài và madam vào để chọn lựa."

Martin nói cái giọng lơ lớ của người nước ngoài đi xa xứ lâu năm. Ông đi trước dẫn đường, cậu Tịnh và Trúc Linh theo sau.

"Chúng tôi muốn mua một chiếc nhẫn."

Martin cười, nụ cười hiếu khách thường thấy của một chủ cửa hàng lớn.

Ông đưa cậu và cô đến cái quầy trưng đồ ở giữa, bên trong tủ kính kia chứa đầy nhẫn vàng, nhẫn bạc đính đá nhẵn trơn trụi. Martin cẩn thận lấy ra một chiếc, trên đỉnh nhẫn có một viên hồng ngọc nhỏ, mạ xung quanh thân là vàng mà theo Martin nói là vàng nguyên chất.

"Cái này tôi nghĩ là sẽ hợp."

Martin đưa chiếc nhẫn cho cậu, cậu ngắm nghía nó một hồi rồi quay sang Trúc Linh.

"Em thấy đẹp không?"

Trúc Linh thấy của hiếm gần kề trước mắt, cô liền hỏi Martin.

"Chiếc này bao nhiêu."

"Sáu trăm đô thưa madam."

Trúc Linh nhíu mày.

"Cậu chọn cái khác đi."

Không phải vì cô chê nó xấu, cũng không phải vì cô chê nó mắc. Cô chê là vì nó quá rẻ, làm sao xứng với đôi tay ngọc ngà và cái danh phận cao quý này của cô được.

"Lấy cho tôi cái khác."

Martin lại cẩn thận lựa, lần này ông lấy ra chiếc nhẫn trắng nạm xung quanh vài viên kim cương nhỏ, rồi đưa cho cậu.

"Cái này được không?"

Trúc Linh vẫn còn chần chừ.

"Bao nhiêu?"

"Mắc nhất ở cửa tiệm chúng tôi tới hiện tại thưa madam. Hơn năm ngàn đô."

Trúc Linh trố mắt, năm ngàn đô để cho một chiếc nhẫn chút xíu vậy thôi sao?

Nhưng nó xứng với cô, rất xứng.

"Cậu ơi, em chọn cái này."

Trúc Linh không chần chừ mà đồng ý. Cậu Tịnh mỉm cười, cả trăm triệu không thành vấn đề gì với cậu cả đâu.

"Lấy cho tôi."

"Dạ thưa cậu."

Martin nhanh chóng đi vào trong để chuẩn bị giấy bút và cũng để gói lại hàng. Hôm nay hời rồi, cậu hai Tịnh đến mua hàng, một lần mua chọn ngay chiếc nhẫn cả ngàn đô la.

Cậu Tịnh cùng Trúc Linh đứng đợi ở ngoài, có vẻ cô đang vui lắm. Không vui sao được, lấy chồng giàu thì hưởng lợi thôi mà.

"Cậu Tịnh, em thích lắm. Cảm ơn cậu."

Trúc Linh dựa vào vai cậu, nũng nịu mà nói.

Trong cuộc đời làm gái làng chơi của cô, cô chưa từng thấy và chưa từng được qua tay của tên đại gia nào hào phóng như cậu. Chẳng những mua vàng vòng kim cương, mà sắp tới đây thôi cô sẽ đường đường chính chính trở thành vợ của ông chủ sở hữu hàng trăm mẫu đất cao su giàu có nhất nhì Bạc Liêu này.

"Em thích là cậu vui rồi."

Cậu Tịnh hôn lên má Trúc Linh rồi kéo Trúc Linh lại gần sát bên cậu.

"Nhưng mà cậu nè, cậu mua nhẫn mắc tiền cho em như vậy thì liệu chị hai có ganh tị không?"

Cậu Tịnh khẽ nhếch môi.

"Bản tính của Hồng Như không phải kiểu người hay đi dòm ngó người khác đâu. Mà có ganh tị đi chăng nữa thì cũng đâu làm được gì."

"Thôi, cậu cứ nói chị hai như vậy. Em thấy hình như chị hai không có thích em về làm vợ cậu, rồi làm mợ ba."

Cậu Tịnh nâng niu cằm Trúc Linh, mỉm cười mà trả lời.

"Không thích cũng phải thích, em là vợ của cậu, cậu sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu."

Cùng lúc đó Martin đi ra mang theo giấy bút và chiếc nhẫn được gói gọn gàng, đẹp đẽ trong hộp.

"Của cậu đây thưa cậu."

Martin đưa chiếc hộp cho cậu Tịnh, cậu không chậm mà kí vào tờ giấy mua hàng kia.

"Trưa nay tiền sẽ gửi đến cho ông. Chào ông."

**
"Cậu à."

Trúc Linh quay qua ôm cậu rồi giở giọng.

"Sao đó?"

"Em muốn có con hầu riêng."

Cậu Tịnh đang lái xe, cậu quay sang nhìn Trúc Linh, ráng rướn người hôn lên môi cô rồi trả lời.

"Gia đinh trong nhà cả chục đứa, em thích đứa nào thì cứ chọn."

"Không..."

Trúc Linh lắc đầu.

Cô muốn đứa khác.

"Chứ em muốn ai?"

"Em muốn..."

Cô chợt dừng lại, đến khi chiếc xe đi qua cái gò đất cao kia.

"Con hầu của chị hai."

**
"Yến!"

"Huhu mợ ơi...huhu mợ đừng đánh..."

Yến quỳ dưới sàn, nó nắm lấy ống quần mợ mà khóc.

Số là chiều đến, mợ ra xem mâm cúng thế nào rồi sai người dọn vô. Vừa bước ra một cái là mợ điếng người, dĩa trái cây trên bàn bây giờ không còn sót một trái nào. Mợ nổi máu hỏi mấy đứa gia đinh, tụi nó liếc mắt qua Yến.

"Con sai...con sai rồi mợ."

Nhìn thấy mợ cầm cây roi mây, nó hốt hoảng chắp tay là mà xin.

"Mợ dặn em làm sao Yến?"

Yến lấy tay áo lau nước mắt, bập bẹ trả lời.

"Mợ...mợ dặn là hổng có được...hổng có được lại gần bàn cúng."

Rồi Yến không lại gần bàn cúng. Nó ăn đồ cúng luôn.

"Rồi em có làm giống như lời mợ dặn không?"

Yến lắc đầu.

Vút chát!

"Cái miệng đâu?"

"Dạ...dạ hông có."

Mợ có bỏ đói nó đâu,m mà nó lại đi ăn đồ cúng như vậy. Ăn trên đầu trên cổ người bình thường còn không sao, đằng này nó ăn chen ngang cô hồn. Thị Quyền hiển linh, chắc bóp cổ nó chết cho mợ khỏi can.

"Đứng dậy!"

Mợ quát một tiếng, Yến nhanh chóng đứng dậy.

"Đói thì mợ cho ăn. Giờ theo mợ ra chợ, mợ mua cho mười cái bánh giò với mười trái xoài, ở đó mà ăn. Từ đây tới chiều mà ăn không hết là mợ đánh cho một trăm roi."

Yến ngậm ngùi luôn, kèo này chắc nó ói lên ói xuống rồi.

Mợ nói là mợ làm thiệt. Xế chiều hôm đó mợ dẫn nó ra chợ, chợ đợt này vắng lắm, cũng không biết tại sao nữa. Nhưng nó nghe mợ nói là tại mấy nay giặc đi tuần khắp nơi để tìm cho ra mấy người nào theo cách mạng, tụi nó bắn rồi tụi nó giết. Nên dân sợ, không dám bày bán sạp hàng hay tổ chức chợ nữa. Cái làng Thượng này đã ít người buôn bán, giờ đây thêm việc này, chả khác nào triệt đường sống người ta.

Yến lon ton theo mợ, nó cầu mong cho đi khắp xóm vẫn không có chỗ nào bán trái cây hay bánh giò, nếu mà bán chắc mợ bắt nó thồn hết cái thúng bánh của người ta luôn quá. Bởi vậy, cho chừa cái tật ăn đồ cúng!

"Mợ...mợ ơi, người ta hổng có bán. Hay là mình đi...đi về nha mợ."

Mợ liếc xéo quá Yến, nó im luôn.

Đợt này mợ không trị được cái tật ăn uống vô phép của nó, mợ thề mợ sẽ không bao giờ ôm Yến nữa.

Nhưng may mắn trời phù hộ Yến, đúng thiệt là đi khắp nơi ở làng Thượng cũng không đào ra được chỗ nào bán đồ ăn hàng quán. Yến mừng thầm trong bụng. Trời thương Yến đó, chỉ có mợ là không thương thôi.

"Hổng có...hổng có bán hen mợ."

Yến tủm tỉm người, con nhỏ đắc thắng lắm.

"Đúng là không có thiệt."

Yến càng vui hơn nữa, nó vỗ tay hoan hô.

"Vậy...vậy mình đi về nghen mợ."

"Không ở cái làng này thì sang làng khác."

"..."

Mợ ác quá. Mợ là cái đồ ác độc!

"Đi...đi đâu hả mợ? Huhu mợ ơi...con muốn về nhà."

"Nín!"

Mợ giận nữa rồi, mợ giận quài, ăn có dĩa đồ cúng thôi mà mợ cũng giận.

"Đi qua làng Vũ, chỗ đó gần đây nhất."

Làng Vũ?

Nói xong mợ lạnh lùng quay đi. Yến dù không muốn nó cũng phải theo thôi, không theo mợ bỏ nó lại, nó sợ ma lắm nên không muốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu!

Đúng thật là làng Vũ gần làng Thượng, nhưng cái làng này nó tan hoang lắm, như vừa có một vụ nổ bom xảy ra ở đây vậy.

Chỗ này khác với làng Thượng, người dân ở đây nghèo lắm, nghèo mà tới mức không có cái mùng tơi để rớt.

Yến theo mợ vào cổng làng, rồi tự nhiên đầu nó nhói lên. Nó thấy một cái khói gì đó trắng xoá, rồi bụi bay tùm lum, nó nghe tiếng la, tiếng hét rồi cả một giọng nói đang quát lớn.

"Đình ơi, Đình ơi Đình. Bà đừng có giận tui mà Đình."

Một giọng nói vang lên, nói đúng hơn là nó tự xuất hiện trong đầu Yến. Yến lắc lắc rồi vỗ đầu vài cái, chắc nó tưởng tượng thôi.

"Mợ...mợ ơi, chỗ này thấy ghê quá à."

Yến cứ đi sau mợ, mà mợ giận, mợ không ngó ngàng gì tới nó hết trơn.

Yến cũng biết tủi thân chứ, Yến buồn lắm nên tối nay Yến không ôm mợ ngủ nữa.

Nó tự hứa với lòng là như vậy!

Rồi đúng như mợ nói, chỗ này chắc chắn là có bán bánh giò lẫn ba cái trái xoài trái cây gì đó mà mợ định mua về để phạt nó. Đi được một chút, mợ dừng ngay trước sạp hàng của bà cụ lớn tuổi.

"Đợi mợ ở đây."

Giọng mợ bắt đầu dịu đi, chắc mợ đỡ quạu rồi.

Yến gật đầu, nó đứng ở ngoài đợi mợ vào mua đồ. Vào lúc đó có mấy người Tây mặc quân phục vàng nhạt, tay cầm súng đi tới. Họ đi tới đâu, dân né đường tới đó, rồi bỗng xung quanh không một tiếng nói cười.

Yến dáo vát nhìn mọi người đang yên ắng đến lạ, rồi nó nhìn qua mợ, mợ cách nó tới hơn chục bước chân. Yến sợ, nhìn mấy người này hung dữ quá trời luôn.

Mấy người đó đi vào sạp hàng nước mà mợ đang mua, mợ nhìn thấy họ, chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ. Hình như mợ không sợ mấy người đó hả đa?

"Yến, vào cầm phụ mợ."

Yến nghe mợ gọi, nó tức tốc chạy vào. Chỉ có ở cạnh mợ mới làm nó cảm thấy an toàn hơn thôi.

"Em cầm đi."

Rồi mợ đưa đủ mười xâu bánh giò cho nó, bánh nào bánh nấy bự ú ụ, nó nhìn mà phát ngán luôn.

"Nước."

Rồi một trong những người lính kia lên tiếng.

Bà cụ nhìn họ, bà không hiểu những gì họ nói nên cũng chẳng làm theo.

"Họ cần nước."

Mợ nhẹ nhàng nói, đến lúc này bà cụ mới hiểu và mang nước ra.

Yến nhìn mợ rồi nhìn những người đó, bỗng nhiên nó nhìn chăm chăm như thể nó có mối ân oán gì với họ vậy. Mợ quay sang nắm tay Yến định kéo nó đi, nhưng chợt mợ thấy mắt Yến đanh lại, gương mặt nó lạnh lùng mà nhìn.

Đây có phải là Yến của mợ không?

"Trả thù cho cha má. Đình, con phải trả mối thù cho cha má."

Đôi ngươi của Yến giãn ra, lại là câu nói cứ vang lên trong đầu nó. Lạ ghê, từ lúc nó bước chân vô làng Vũ là lại có những âm thanh, những câu nói lúc ẩn lúc hiện. Có khi nào nó gặp ma không đa?

"Yến, đi thôi em."

Mợ cứ kéo kéo, nhưng chân Yến vẫn đóng đinh tại đó. Nó không đi, vì nếu đi nó sẽ có cảm giác không nỡ.

Yến không biết nó đang làm gì, đầu óc nó mơ màng, nó không điều khiển được cảm xúc và hành động của bản thân nữa. Đầu nó đau quá, nhưng nó không xỉu được, không la được, cảm giác này tới, nó vừa lạ mà cũng vừa quen.

"Mày nhìn gì?"

Cả bọn lính đặt mạnh chum nước xuống rồi rồi hăm hăm tiến lại gần Yến. Họ hung hãn như một kẻ giết người, người nào người nấy bắp tay đô con, cao lớn phải gấp đôi người nó.

Yến nhìn chúng, không hiểu sao trong lòng nó sinh ra ác cảm lắm, mặc dù đây là lần đầu tiên Yến gặp họ.

Tự nhiên nó hận họ, ghét họ, muốn giết họ.

Mợ ở đây cảm thấy không oan toàn, mợ nghĩ nếu còn ở lại nữa chắc chắn sẽ gây ra chuyện. Mợ lập tức đi tới đứng chắn trước mặt Yến, dùng cái tiếng Pháp thành thạo của mợ mà nói.

"Không có gì đâu, các anh đi đi."

Nhưng bọn lính ấy vẫn chưa chịu tha cho nó.

Chúng càng tiến lại gần hơn, nhưng chỉ có mợ lùi, còn Yến thì vẫn đứng.

"Tao móc mắt mày bây giờ."

Yến cũng không hiểu sao nó lại làm như vậy, nhưng tay nó nắm chặt, nó muốn đánh những người đó một trận ghê nơi. Càng ngày nó càng trở nên lạ lẫm với Yến của hiện tại, nó như một con người khác vậy. Chí ít là mới chỉ khi đụng độ với bọn người lính tay sai này.

"Thử đi."

Trong vô thức, Yến nó nói ra một câu tiếng Pháp. Nó nói chuẩn đến mức dường như cái câu đó nó đã từng nói đi nói lại tới mấy trăm lần.

Mợ giật mình nhìn Yến, mợ có nghe nhầm không?

Yến nó...

"Đừng có thách tao."

Rồi một tên cầm súng chĩa về phía Yến, chỉ duy nhất một mình nó thôi. Mắc nó càng đanh lại hơn nữa, rồi nó cảm thấy mợ đang nép sát vào người nó, mợ nói lớn.

"Dừng lại."

Nhìn thấy người phụ nữ đứng chắn trước Yến, bọn lính cũng chả buồn ra tay. Chúng buôn súng xuống, liếc nhìn Yến một cái rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net