Truyen30h.Net

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

37

Hatudi12

"Mợ hai, mợ hai ơi..."

"Mợ ơi, mợ giúp em đi mợ, mợ cứu em đi mợ."

"Em nhìn cha má em...nhìn cha má em khóc mà em không cầm lòng nỗi mợ ơi."

"Mợ tìm xác em nhanh nhanh để cha má em được nhìn thấy em lần cuối. Xác em bị cá rỉa hết da thịt, mợ giúp em rửa sạch nổi oan này nha mợ..."

...

"Thị Quyền."

Mợ bật người dậy rồi la lên một tiếng.

Trán mợ lấm tấm mồ hôi, mợ thở gấp, đầu mợ bỗng dưng đau nhức kinh khủng. Rồi mợ quay sang Yến, nó cuộn mình trong mền rồi ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì hết. Mợ lau mồ hôi, lắc đầu rồi xoa hai bên thái dương cho ổn định tinh thần. Thị Quyền về rồi!

Mợ mở cửa ra ngoài định đi rửa mặt cho tỉnh táo, dù gì trời cũng sắp sáng. Lần mò theo dãy hành lang tới chậu rửa mặt, giờ này chắc tụi gia đinh cũng dậy rồi đi dọn dẹp. Mợ thấy tụi nó tỉa cây, quét nhà, thổi cơm, đứa nào đứa nấy đi ngang qua cũng chào mợ một tiếng.

"Mợ kìa mày."

Con An khều tay con Hợi, chỉ cho nó thấy mợ vừa đi ngang qua tụi nó.

"Rồi sao?"

Hợi không hiểu ý An nói. An đánh mạnh vào lưng Hợi rồi xì xầm to nhỏ.

"Mấy nay mày có thấy mợ với con Yến có gì đó với nhau hông?"

"Hông, tao có thấy gì đâu đa."

An lại đánh vô lưng Hợi lần nữa rồi dí đầu Hợi vô cái cây gần đó.

"Con ngu, chứ dạo này mày không thấy con Yến nó xuống nhà dưới nữa hả?"

Hợi đập tay lên trán rồi trả lời.

"Ừ ha, mấy nay tao cũng hổng thấy nó mần công chuyện gì hết."

"Đó thì bởi vậy, tao nghi lắm, tao nghi là mợ với con Yến có chút chít chụt chịt gì với nhau."

"'Mày bị điên hả, mợ có chồng rồi mà làm sao có cái gì đó với con Yến được. Hơn nữa nó với mợ là con gái với nhau mà."

Hợi bỏ cây chổi xuống rồi kí vô đầu An. Con nhỏ ôm đầu rồi mếu máo nhìn.

"Mày đánh tao kìa."

Hợi nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị đánh của An rồi ôm An lại, nó nói nhỏ.

"Rồi thôi tao thương."

**
"Đình, Đình, trả thù cho cha má, trả thù cho cha má nha con."

"Tới lúc rồi Đình, dậy đi con...tỉnh dậy đi con..."

"Hử?"

Yến mở mắt, nó ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy. Nó nhìn xung quanh cái phòng, ngó tới ngó lui, không thấy mợ đâu hết, mợ bỏ nó đi đâu mất tiu nên hèn gì nó không ngủ được. Yến lúc nào cũng cần có mợ ôm hết, cái thói quen này là mợ tập cho nó từ cái hồi nó còn ở nhà lý trưởng, riết thành thói quen xấu của nó luôn. Không có mợ ôm là Yến thà thức chứ không chịu ngủ.

"Mình...mình ơi."

Yến gọi nhỏ. Cái tiếng "mình ơi" vang lên thật khẽ như sợ ai nghe thấy. Mợ đã dặn là không được nói lớn, nói lớn sợ người ta nghe nên Yến chỉ dám nói nho nhỏ thôi.

"Mình...mình ơi mình."

Yến kêu tới tiếng thứ hai. Nó cứ quen miệng mà gọi mợ như vậy, khéo là sau này nó kêu mợ tới hết đời cũng nên.

"Mợ...mợ ơi."

Nó nghĩ chắc mợ không thích nó kêu như vậy nên nó liền thay đổi cách gọi truyền thống hằng ngày. Mà đúng thật là vừa dứt lời, mợ từ ngoài bước vào, trên tay cầm mâm đồ ăn đựng trứng và sữa tươi.

"Kêu gì mà kêu um sùm dữ vậy?"

Mợ đặt mâm đồ ăn lên cái bàn nhỏ rồi lại chỗ Yến, hôn lên trán nó.

"Con...con kêu mà mợ hổng có nghe."

Yến ôm lấy rồi dụi đầu vào cổ mợ.

Không phải là mợ không nghe mà là mợ chỉ chọc Yến thôi, thú vui mới của mợ đó nha!

"Rồi bây giờ tự đi rửa mặt hay là để mợ đưa đi?"

Yến nhích lại gần, dường như nó đang muốn đu lên người mợ luôn vậy.

"Mợ...mợ đưa đi."

Bốp!

Mợ phát một cái vào mông Yến làm con nhỏ giật mình. Mới sáng mà mợ đã đụng tay đụng chân với nó rồi. Yến la nhỏ một tiếng rồi nó vùng vẫy buông mợ ra.

"Mợ...mợ chơi kì nha."

Mợ giả bộ nghiêm mặt, đứng khoanh tay nhìn Yến cưng đang làm nũng đòi mợ ẵm đi. Chiều quá riết rồi hư.

"Không tự đi là mợ đè ra đánh tiếp."

Yến bĩu môi rồi nó cũng tự mò xuống giường mà ra ngoài rửa mặt.

Nhắm không tự đi là mợ đánh cho nó giống anh Hữu luôn.

Khi thấy bóng Yến đi hẳn sau cánh cửa, mợ bèn thở dài ngao ngán. Mợ trầm ngâm mà ngồi xuống giường đêm qua lúc cởi áo nó, mợ bỗng nhìn thấy lấp ló lại cái hình xăm con rồng trên lưng Yến, rồi cả vết sẹo dài sọc nằm ở giữa nữa. Nhưng chỉ thấy mờ mờ đằng sau lớp áo lá mỏng tanh kia thôi, mợ không dám chắc, mà cũng không biết đó là cái gì.

Nhưng mợ chắc chắn một điều là Yến không phải tự nhiên mà nó khờ, nếu nó khờ thì làm sao nó có hình xăm đó được. Càng nghĩ mợ lại càng khó hiểu, mợ nửa muốn biết rồi nửa lại không. Mợ sợ biết tới những cái gì đó không hay rồi lại đâm ra nghi ngờ nó, không được, mợ không thể nghi ngờ Yến được.

Nhiều chuyện làm cho mợ phải bận tâm lắm. Còn chuyện của Thị Quyền, đêm qua cô ấy lại về báo mộng cho mợ, nói mợ là phải đào xác cô ấy lên càng nhanh càng tốt. Nghe tiếng Thị Quyền nỉ non khóc lóc, tính mợ thương người, mợ không đành lòng được.

Thôi thì chiều nay mợ đành sai người lặn xuống để tìm cho được, mợ đã hứa, đã thề thì không được nuốt lời. Nhưng mà việc khiến cậu Tịnh chịu nhận tội là việc mà mợ luôn canh cánh trong lòng. Cậu Tịnh là chồng mợ, nếu phát hiện ra xác, cậu sẽ thế nào đây?

"Mợ...mợ ơi, xong rồi."

Giọng Yến vang lên như đem mợ từ những cái suy nghĩ đó trở về. Nó lao tới, xà vào lòng mợ.

"Đói...con đói quá."

Biết ngay thế nào Yến cũng mở miệng nói câu này. Con nhỏ chẳng biết gì ngoài việc ăn với ngủ.

Mợ nhẹ nhàng đẩy Yến ra rồi hướng mắt sang cái bàn nhỏ, nơi đồ ăn sáng của nó đã được mợ hầu sẵn.

Yến hiểu ý mợ, nó không muốn bị ăn thêm trận đòn nào nữa đâu nên đành lủi thủi đi qua. Con nhỏ ngồi xuống rồi nó dùng đũa ăn ngấu nghiến miếng trứng chiên, mà nó đâu biết rằng bữa sáng hôm nay nó ăn là do mợ nấu đâu.

Chỉ trong có vài muỗng gắp là nó đã ăn xong cái trứng rồi miếng bánh mì lạt. Yến nhìn qua ly sữa mà có cũng thèm, chưa no!

Yến cầm ly sữa lên, nó uống một ngụm rồi bỗng dưng nhăn mặt.

"Kinh...kinh quá."

Mợ nghe Yến nói cũng nhìn qua, thấy Yến đang nhè sữa trong miệng, mợ cũng hết hồn mà đi tới.

"Sao đó đa?"

Yến đưa ly sữa lên trước mặt mợ.

"Mùi...mùi ghê quá à."

Mợ cầm ly sữa từ tay Yến. Con nhỏ này ngộ hen, sữa cũng không biết uống.

"Nó...nó đắng lắm."

Đắng hả? Sữa làm sao mà đắng.

Mợ thử đưa lên mũi ngửi, trong chốc lát mặt mợ đanh lại, tay siết chặt thân ly. Phải kiềm lắm mợ mới không ném xuống đất, bằng không cái nhà hội đồng bữa nay ăn ngủ không yên.

"Em đi nôn hết những gì vừa nãy em ăn ra đi."

Yến nó tròn mắt nhìn mợ, nó không hiểu mợ nói gì hết. Tự nhiên bắt nó đi nôn.

Mặt mợ đỏ bừng vì giận, mợ thở dồn dập như đang cố ém cái cơn tức xuống thật sâu. Rồi mợ cầm ly sữa, một mạch bước ra nhà trước rồi ném ra trước sân, kêu lên cái xoảng.

Trước mặt cậu Tịnh và Trúc Linh đang dùng bữa, hai người đều giật mình mà làm rơi cả dao nĩa. Nhìn thấy mợ đầy sát khí, cả cậu và cô đều không dám nói lấy nửa lời.

"Chơi đủ chưa?"

Mợ giận đến run người, gằn giọng mà quay qua hỏi.

Vừa nãy mợ ngửi mùi của ly sữa đã biết có người lén bỏ thuốc vào đây. Mà ở cái nhà này cho tới hiện tại, ai là người có mối oan thù với mợ nhất? Chỉ có Trúc Linh mà thôi.

"Mình nói gì vậy?"

Cậu Tịnh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đối diện với mợ.

"Cậu Tịnh, cậu đã hứa với tôi thế nào, cậu không nhớ sao?"

Mợ nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông mợ từng yêu đến chết đi sống lại, người đàn ông mà mợ từng thề là sẽ đi cùng nhau tới đầu bạc răng long, giờ đây chẳng khác nào dã thú.

"Mình..."

"Cậu hứa là sẽ thay đổi, cậu quỳ xuống xin lỗi tôi. Bây giờ cậu thất hứa à cậu Tịnh?"

Giọng mợ nghẹn ngào, như chỉ còn một chút nữa thôi là mợ sẽ rơi nước mắt. Cậu Tịnh không một chút xót thương, cậu quay sang Trúc Linh như để cầu cứu một lời bao biện từ cô.

"Chị hai, chị nói cái gì vậy?"

Mợ chỉ liếc sang Trúc Linh, không nói gì mà đi vào trong.

Khốn nạn, chết tiệt, tiện tì, gian phu dâm phụ!

"Coi chừng chị ta biết cái gì rồi đó."

Trúc Linh chạm nhẹ lên tay cậu, thì thầm.

"Càng để lâu thì sẽ càng hư thêm thôi."

Cậu Tịnh hừ một cái rồi chỉnh lại cái dây yếm bị lệch.

"Em có cách này."

Trúc Linh ngoắc cậu lại, ghé sát vào tay cậu mà nói thật nhỏ

**
Yến ngồi thừ lừ trên giường sau khi nghe lời mợ mà móc họng ói. Con nhỏ ói tới sây sẩm mặt mày, ói ra mực xanh mực vàng đắng nghét cổ họng. Bây giờ miệng nó khô ran, nuốt nước miếng xuống cũng thấy đau.

Yến không biết mợ kêu nó đi ói để làm gì luôn. Nó ói hết, bây giờ bụng rỗng, thành ra cũng coi như sáng giờ Yến chưa được ăn bữa nào. Có ai ăn sáng thôi mà làm mệt ghê!

"Yến."

Mợ mở cửa, trên tay mợ còn cầm theo ly nước chanh âm ấm. Mợ lại gần Yến, Yến có thể thấy mắt mợ đỏ đỏ, hình như là mợ vừa khóc hay sao á.

"Mợ...mợ."

Mợ đặt ly nước chanh xuống bàn, đi lại lo lắng hỏi.

"Em thấy sao rồi?"

Yến lắc đầu. Thấy sao là thấy sao? Thấy sao ai mà biết sao ở đâu đâu mà thấy. Mà có thấy sao đi nữa thì sao cũng đâu tới đâu.

"Con...con hông có bị gì hết."

Mợ thở phào yên tâm. May là phát hiện kịp, nếu không bây giờ chắc nó cũng đi đời rồi.

"Em uống nước chanh vào đi, sẽ đỡ hơn."

Mợ đưa ly nước cho Yến. Nhưng Yến chần chừ, nó đang bị đau họng, không có dám uống.

"Chua...chua lắm mợ ơi."

Không thèm uống nên mới lấy cái cớ là chua.

Mợ mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi Yến một cái rồi nói.

"Ngọt chưa?"

Yến sướng, mấy nay nó thích mợ hôn lắm. Con nhỏ gật đầu lia lịa rồi tu một hơi hết ly nước chanh. Mợ bỏ đường nhiều lắm, không có chua đâu.

"Mà...mà mợ ơi. Sao nãy mợ kêu con đi ói làm chi dạ?"

Mợ bẹo má Yến, trả lời.

"Không có gì. Mợ sợ em uống sữa không ngon thì sẽ bị đau bụng thôi."

Mợ đúng là giỏi dụ con nít.

Dụ Yến được thôi chứ thèm dụ ai đâu!

**
"Qua chỗ đó, nhanh lên."

Mợ đứng ngay mép bờ sông mà chỉ tay ra lệnh.

Đúng giờ chiều mợ đã đi tới con sống ấy, bắt đầu lặn xuống mà tìm xác Thị Quyền. Mợ nói là mợ làm, mà mợ không làm là mợ nói.

Mợ sai hết gia đinh, lính gác rồi mấy tay lặn giỏi nhất trong vùng cùng tập trung đến. Bây giờ nước sông còn chảy siết, đến tầm trễ hơn chút nữa mới dịu đi. Ai ai cũng thắc mắc không biết mợ mời mấy tay lặn tới để làm gì, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi.

"Bẩm mợ, trời sắp xế chiều rồi."

Một đứa gia đinh trong nhà chạy tới rồi nói nhỏ vào tai mợ.

Mợ đảo mắt qua đám tay lặn đang ngồi uống rượu kia. Phải mang rượu ngon tới thì mới chịu, chứ cái danh mợ hai này cũng không đủ thuyết phục họ lặn xuống cái con sông chết người này đâu.

"Qua nói họ chuẩn bị đi."

Đứa đó gật đầu rồi lúi cúi đi sang.

Mợ thở dài, bữa nay mợ không cho Yến đi theo, mợ sợ giống lần trước nó lại trượt chân té xuống thì khổ.

Mặc dù để Yến ở nhà, mợ có dặn nó là không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước vì sợ sẽ có chuyện xảy tới. Mà không biết sao, mợ lại thấy có cảm giác bất an trong lòng.

Kong!

Một tiếng rơi đồ vang lên, mợ nhìn lại thì thấy chiếc vòng cẩm thạch mà mợ hay đeo, đột nhiên vỡ ra một mảnh nhỏ rồi rơi xuống. May là chiếc vòng không rơi khỏi tay mợ, chỉ là một mẫu chút xíu. Mợ lật đật đưa tay lên xem. Chắc là do nó lâu ngày quá nên mới dễ vỡ, hoặc là hồi nãy mợ lỡ va vào cái gì đó mà không để ý.

Mợ mảy may chẳng quan tâm, chỉ hướng mắt xuống bờ sông, nước đang dịu dần.

Mợ ở trên bờ nhìn mấy tay lặn nốc hết chai rượu rồi bắt đầu lặn xuống, thầm cầu mong Thị Quyền hiển linh mà cho mợ thấy xác.

Đứng về phía đằng Đông, sẽ thấy xác cô nổi lên...

Nhưng cùng vào lúc đó, con An chạy tới.

"Mợ ơi mợ. Mợ ơi mợ."

Mỗi lần có nó là y như rằng sẽ có chuyện.

"Chuyện chi?"

An thở gấp, mặt nó nhìn tái mét mà còn sợ sệt.

"Con Yến...con Yến nó té từ lầu hai xuống, máu chảy...máu chảy quá trời luôn mợ ơi."

**
Ráng viết dở rồi tới lúc sắp hấp hối rồi viết hay cũng hông muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net