Truyen30h.Net

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

60

Hatudi12

"Những lời này là đúng sự thật chứ?"

Người đàn ông mặc bộ quân phục Pháp ngồi vắt chéo chân cầm tờ trình của quan Tây trên tay, vẻ mặt coi bộ nghi ngờ dữ lắm.

"Nếu ngài không chắc chắn thì cứ để tôi cho cai lệ đi xuống đó dò xét thử. Đúng thì tóm, không đúng thì truy."

"Miệng nói dễ nhưng biết làm có được không."

"Cứ tin ở tôi. Dù sao con nhỏ đó cũng một thời quét sạch lính mình ở làng Hạ, chẳng lẽ nào tôi lại để mất nó."

Quan Tây gõ ngón trỏ vài cái xuống bàn, chân trái gác chân phải, lên giọng tự tin. Lão kia gật gù, sau đó lấy từ túi áo ra cây bút mực, nhanh chóng ký tên lên tờ trình mà vừa rồi đã được duyệt kĩ.

"Nội trong tối nay đưa lính xuống đó dò xét cho kĩ. Bắt được nó, tôi sẽ thưởng hậu cho ngài."

**

"Linh, em ăn chút cháo đi."

Thế Hiển cầm tô cháo còn nóng bốc khói, khuấy vài cái cho nguội rồi múc một muỗng đưa lên miệng Linh.

Nhưng rồi Linh cũng nhăn mặt, cậu cố gắng tránh né khỏi cái muỗng cháo đáng ghét từ anh. Cậu không đói, cậu không muốn ăn cháo. Chắc có lẽ là do Linh khóc nhiều quá, cậu khóc tới mức nước mắt chảy không nổi mà máu còn phải thay nước mắt rỉ ra. Miệng lưỡi Linh khô đắng, bụng dạ nào đặng cậu ăn cho ngon nữa.

"Nè, cháo ngon lắm. Cậu kêu tụi nó làm cháo thịt bò đó. Còn nóng, em ăn đi kẻo nguội."

Thế Hiển vẫn nhẹ nhàng múc lại muỗng khác, rồi vẫn động tác cũ kề sát miệng Linh. Cậu mím môi, dứt khoát đẩy tô cháo ra xa người mình.

"Kìa em."

Thấy Linh không thiết tha ăn uống, anh cũng chẳng còn chút tâm trạng gì để vui vẻ. Nhưng ngẫm lại, Linh không ăn thì làm sao Linh có sức uống thuốc, đâu thể để bụng đói mà uống hết mấy loại thảo dược vào bụng được đâu. Thế Hiển thở dài một hơi, anh tiếp tục nói.

"Linh, em thương cậu thì em ráng ăn một chút, một chút cũng được nữa. Nghen em?"

Linh nghe được lời năn nỉ của Thế Hiển, sầu càng thêm sầu, đến mức bàn tay của cậu run bần bật. Ước gì có chai rượu rắn ngâm ở đây để cậu uống, uống cho quên đi hết những chuyện xui rủi vừa trải qua. Cậu định hình lại chỗ ngồi của Thế Hiển, quay mặt sang đó, mặc dù không đúng chỗ nhưng ít ra cũng đúng hướng.

Tay Linh vô định giơ lên trong không trung, như đang tìm gương mặt cậu cả của cậu để chạm vào. Thế Hiển biết ý, anh kéo ghế sát lại gần rồi tự động cầm tay Linh, để cậu chạm được vào má mình.

"Cậu ơi..."

Giọng nói buồn não nề của Linh vang lên, càng làm Thế Hiển thêm đau lòng.

"Cậu nghe, cậu nghe đây em."

"Cậu ơi, em không muốn ăn gì hết."

"Sao thế được. Ngoan, em phải ăn, ăn đặng có sức khoẻ lại chứ

Linh lắc đầu, cậu khịt mũi, trả lời.

"Em ăn...ăn rồi em có thể thấy đường được nữa không cậu?"

Thế Hiển trầm ngâm. Anh biết chuyện này đối với Linh cũng đâu dễ dầu gì chấp nhận đâu. Mắt mình, mình trân quý không hết, bây giờ mù rồi, tìm lại làm sao được.

"Em ráng ăn, cậu sẽ tìm cách để chữa mắt cho em. Nè, ăn đi, ăn đi cậu thương nghen."

Thế Hiển xoa đầu Linh, anh nhanh chóng cầm lại chén cháo đã nguội bớt phần nào nhưng vẫn còn âm ấm trên tay. Linh càng ghì lấy cổ Thế Hiển, như cố bấu víu nơi nương tựa duy nhất và cuối cùng của cuộc đời.

"Chữa làm sao được hả cậu? Mù là mù, mắt chứ có phải bánh xe đâu mà muốn thay lúc nào thì thay."

Ừ, Linh nói đúng thật. Mắt người là mắt người, chữa làm sao nổi.

Nhưng Thế Hiển vẫn muốn trấn an Linh. Anh biết y học nước ta chưa phát triển, nhưng sang Pháp, sang Anh thì biết đâu sẽ cứu được cậu. Tiền Thế Hiển không có thiếu, chỉ sợ là do Linh hoảng, Linh không chịu đi mà thôi, lúc đó khổ lại càng khổ.

"Em đừng lo, cậu sẽ có cách để trị cho em. Cậu hứa, cậu hứa có trời đất chứng giám, dù có ra sao thì cậu vẫn trị cho em sáng mắt."

Thế Hiển nhẹ giọng hết mức có thể, nhưng sao Linh vẫn có cái cảm giác bất an, ngồ ngộ trong lòng.

Cậu biết Thế Hiển chỉ dám hứa đặng cho cậu đỡ lo. Linh đâu phải con nít, cậu biết cái gì đúng cái gì sai, cái gì có thể làm và cái gì mãi mãi cũng không thể làm được. Chẳng hạn như việc chữa mắt cho cậu.

Đứng trước tình yêu cùng sự quan tâm của Thế Hiển, cho dù bây giờ xung quanh cậu chỉ là một màu đen, nhưng ít nhất nó cùng còn len lỏi vài tia hồng hy vọng.

"Linh, đừng sợ. Có cậu ở đây với em mà."

"..."

"Cậu hứa..."

"Cậu đừng hứa, cậu đừng nói gì cả. Nói trước bước không qua."

Linh khẽ đưa tay chạm lên môi Thế Hiển, ý bảo anh dừng lại.

"Ừ, cậu không hứa bậy bạ nữa. Bây giờ Linh ăn cháo nhé, cháo gần nguội rồi."

Thấy Linh chịu nói chuyện với mình, Thế Hiển cũng mở lòng ra phần nào. Anh múc muỗng cháo nãy giờ còn nguyên cho Linh, cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết. Linh biết, có ăn mới có sức, mà có sức thì sẽ làm Thế Hiển vui. Cậu để cậu cả lo quá trời rồi, giờ chẳng lẽ đến chuyện ăn uống mà cậu cả cũng lo thì kì lắm.

...

"Kìa đó, mày thấy chưa?"

Thằng Hữu đứng lấp ló sau cánh cửa sổ mở toang, đối diện từ nhà dưới nhìn thấu tới phòng Thế Hiển. Thằng nhỏ chỉ chỉ cho con Nị thấy cái gì đó. Mà dáng Nị lùn tịt, nó có thấy cái gì đâu mà Hữu cứ lèm bèm mãi.

"Em đứng chưa tới nách anh mà anh cứ nói riết."

Nị tức giận, nó đánh mạnh vào lưng Hữu một cái rõ đau.

"Ừ thì...thôi để tao ẵm mày lên."

Vừa dứt lời, Hữu một tay ẵm trọn Nị rồi đưa con nhỏ lên sao cho vừa tầm nhìn của cái cửa sổ. Nị căng mắt nhìn về phía phòng Thế Hiển, nó quay xuống hỏi Hữu.

"Anh cho em coi cái gì á?"

Hữu chẹp miệng, trả lời.

"Thì mày thấy cái gì ở phòng cậu cả chưa?"

"Em thấy cậu cả đang đút cho thầy lang Linh ăn."

"Đó, tao nói rồi mà tụi nó hổng chịu tin."

"Mà anh nói gì mới được?"

Hữu nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, cốt là để canh chừng coi có ai lén lút nghe trộm hay không.

"Tao nói là cậu cả đang yêu thầy lang Linh."

Tiếng xì xầm của Hữu ghé vào tai Nị làm nó buồn cười. Nhưng sau khi nghe xong, Nị trố mắt nhìn Hữu, rồi con bé hét toáng lên.

"Cậu cả yêu thầy lang Linh hả?"

Hữu quýnh quáng, thằng nhỏ lập tức bỏ con Nị xuống rồi bịt miệng nó lại.

"Trời phật ơi, mày điên hay sao mà đi la lớn vậy?"

"Aaaa."

Càng nói Nị càng hét, hét tới mức Hữu còn phải lấy tay bịt hai tai lại.

"Nín coi. Chắc tao đá cái nết của mày văng lên đọt cây dừa quá."

"Cậu cả yêu thầy lang Linh thiệt hả anh?"

Hữu gật đầu.

"Nhưng thầy lang Linh là con trai, cậu cả cũng là con trai mà. Sao con trai với con trai lại đi yêu nhau?"

"Chứ bộ mày hổng thấy con Yến với cô hai cũng yêu nhau hả?"

Nị nghiêng đầu. Nó đang nghe cái gì vậy ta?

"Nói với mày cũng như nước đổ lá môn vậy á."

Hữu cốc nhẹ vào đầu Nị. Thật hết nói nổi, con nít nói sao cũng không nghe được hết.

"Anh Hữu."

Rồi tự dưng giọng của một người con gái vang lên ngay phía sau lưng Hữu.

"Em nè."

Hữu quay đầu sang, thì ra là Giao. Trời phật ơi, lâu rồi Hữu mới gặp lại Giao đó, để coi, cũng phải bốn ngày rồi!

"Giao. Ủa anh nhớ em làm bên kho thóc mà, sao giờ sang đây rồi?"

Giao cầm xâu bánh giò để lên bàn, nhỏ cười tủm tỉm rồi trả lời.

"Cô hai kêu em qua bên đây hầu việc nhà nè, em hổng còn làm ở kho thóc nữa."

"Thiệt hông?"

"Thiệt mà."

Hữu nghe xong, nó bẻn lẻn tiến lại gần Giao, nép nép vào người con nhỏ.

"Vậy là...Giao hết xa tui rồi hen."

Thấy Hữu cứ xích lại gần mình, Giao lập tức đỏ mặt.

"Ừ thì...thì nào giờ có gần đâu mà đòi xa. Thôi để em đi quét cái sân, không thôi cô hai rầy."

"Ấy khoan đã."

Không chịu để Giao đi, Hữu nhanh chóng níu tay nhỏ lại, dúi vào tay Giao một con chuồn chuồn được xếp bằng lá khô, dẹp bép, nhưng đối với tụi trẻ làng quê, bấy nhiêu đó là đã đẹp rồi.

"Tặng nè."

Giao cầm con chuồng chuồng của Hữu, nhỏ hỏi.

"Ở đâu mà anh có vậy?"

Hữu đút tay vào túi áo, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Giao đâu. Mắt Giao đẹp lắm, lông mi dài như lông mi bò, đôi mắt cứ ánh lên sự long lanh khó tả.

"Thì xếp chứ đâu. Hổm bữa mới làm nó còn xanh lắm, để lâu ngày nó héo khô hết trơn."

"Có héo có khô thì cũng là...là anh Hữu tặng em."

Giao huýt nhẹ vào bắp tay Hữu một cái.

Hữu nháy mắt với Giao một loạt.

"Đi làm đi, làm lẹ, tối nay tui đợi."

"Đợi mần chi?"

"Thì đợi đặng đưa mấy người ra đình làng. Tối nay làng đốt đèn trung thu đó."

"Ừa. Đi thì đi."

Giao thẹn thùng cất lại con chuồng chuồng khô kia vào túi áo. Trong lúc đó cửa nhà dưới cũng bật mở ra, mợ cầm cây quạt phẩy phẩy trước ngực, tự tốn bước vào.

"Tụi bây tụ tập ở đây định làm cái chi?"

Cả đám nhìn thấy mợ, mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh như tàu lá, như thể cái chuyện nghe trộm hay vụng trộm của tụi nó sắp vừa bị bắt vậy.

"Dạ bẩm, tụi con chỉ giỡn với nhau có chút thôi."

Thằng Hữu đứng ra trước đặng che cho hai người con gái phía sau, nó trả lời.

Bốp!

Mợ dùng cán quạt đánh nhẹ lên đầu Hữu, tiếp lời.

"Làm không lo làm, có tin mợ cúp cơm chúng mày bữa nay không?"

"Dạ tụi con xin lỗi, tụi con đi làm liền."

Nghe tới cúp cơm là đố đứa nào dám cãi nửa lời.

"Con Giao."

"Dạ...dạ cô hai gọi con."

"Cô cho mày về đây hầu việc, đỡ hơn phải ở ngoài kho thóc. Ráng mà làm, làm không xong là cô đánh cho chết."

"Dạ con cảm ơn cô hai, con hứa sẽ cố gắng làm việc, làm thiệt nhiều đặng không phụ lòng cô hai đâu."

Mợ quay mặt đi không thèm nhìn Giao dù là nửa con mắt. Nè nha, không nhờ Yến thì còn lâu mợ mới đếm xỉa tới con nhỏ. Để cho làm việc nặng rồi chết ở ngoài kho thóc luôn cũng được.

"Đừng có nói không. Làm đi."

"Dạ bẩm, con đi làm liền."

Giao lúi cùi chạy ra khỏi nhà dưới, Hữu và Nị thấy vậy cũng biết điều xách dép chạy theo sau. Cô hai mấy nay khó tính lắm, cái gì cũng phải nghe lời, không được cãi dù chỉ là một lời nói. Tụi gia đinh trong nhà ít ra phải biết điều, biết chiều ý cô hai như vậy thì mới mong không bị ăn đòn.

Mợ ở đây nhìn tụi nó lần lượt chạy khỏi nhà dưới, tới khi nhà dưới không có ai thì mợ mới an tâm. Làm chuyện mờ ám sợ người ta phát giác hay gì không bằng.

"Để ở đâu rồi ta?"

Mợ lục trong thúng gạo để ở góc như tìm cái gì đó. Quái lạ, xưa nay mợ có bao giờ đụng tới thứ gì ở nhà dưới đâu chứ.

"Mình nhớ để trong này mà. À, thấy rồi."

Vừa nói xong là mợ đã lôi được từ dưới thúng gạo đầy ú ụ ra một cành nhãn da bò vàng óng. Mặt mợ khoái chí ghê lắm. Khoái sao không, nhãn mợ cất để dành cho Yến ăn, Yến đòi ăn thì mợ có sẵn, đỡ mắc công ra chợ. Ngay sau đó, mợ nhanh chóng ngắt từng trái nhãn đặt lên đĩa rồi chạy về phòng, nơi có Yến đang đợi.

Cộc cạch!

Tiếng cửa gỗ he hé mở nhẹ, mợ ló đầu vào, gọi.

"Yến ơi."

Yến đang ngồi tựa lưng vào thành giường, nó quay sang trả lời.

"Dạ."

Mợ đi vào rồi đóng cửa lại, đặt dĩa nhãn lên bàn, mợ nhanh chóng mò lại giường để được ngồi cạnh Yến.

"Mợ đem nhãn tới cho em rồi."

Nói xong mợ tách một trái nhãn ra đưa cho Yến.

"Ngọt lắm, ăn đi."

Yến mỉm cười, rồi nó cắn một miếng. Ngọt thật, đúng là nhãn da bò của Bạc Liêu có khác.

"Sao? Ngọt thiệt mà đúng không?"

Mợ hỏi.

Yến gật đầu.

"Ngọt lắm..."

Rồi nó cúi người, dịu dàng hôn lên môi mợ một cái. Yến theo chủ trương thảo ăn lắm, ngon là chia cho mợ, ngọt cũng chia cho mợ. Nó đang để mợ ăn cùng chứ còn gì nữa.

"Đừng có quậy nữa nào."

Mợ ôm lấy cổ Yến, miệng thì nói dừng lại nhưng thực chất mợ đã đắm chìm trong cái sự ngọt ngào này của Yến từ lâu. Sao nó bị thương mà nó khoẻ dữ vậy không biết. Đúng là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Nhưng Yến mới có mười lăm mười sáu, đợi tới mười bảy chắc nó bẻ đôi con trâu rồi cũng nên.

"Mợ kì quá."

Yến chồm người, nó sấn tới mợ, đến mức mợ phải chống hai tay xuống giường, trụ để cho cơ thể không ngã xuống.

"Kì sao nào?"

Mợ chậm rãi rút môi ra, vấn vương còn được chút vị ngọt của nhãn da bò trên khoé miệng.

"Thì kì đó."

"Kì cục."

Yến bật cười. Không có cái gì nó cũng cười, mợ chưa nói gì nó cũng cười. Ấy, có phải nó bị gì rồi không đa?

Không chứ. Yến cười vì nó thấy được mợ, nó được ở cạnh mợ, rồi còn được nói đùa với mợ nữa. Yến thích dữ lắm, thích tới mức mà nó không muốn rời xa mợ thêm một giây nào nữa trong cuộc đời luôn đó.

"Mợ nè."

"Gì đó Yến?"

Mợ nhìn thẳng vào mắt Yến, nhìn nó một cách say đắm.

"Thương mợ."

Mợ cười.

"Thương thì sống lâu sống đời với mợ. Hiểu chưa?"

"Rủi lỡ...con chết trước mợ thì sao?"

Mợ nựng má Yến một cái rồi kéo nó gần hơn về phía mình.

"Thì ba ngày sau mợ cũng sẽ đi theo em."

"Mợ sống đi, mợ đừng đi theo con."

Mợ thở dài, trả lời.

"Dưới đó lạnh lắm, em đi một mình sao mà chịu cho nổi."

"Nhưng..."

"Vả lại mợ ở trên, thiếu em, mợ biết có sống được tiếp hay không."

Yến chăm chú nhìn mợ. Nó thấy sao nó ngu quá, tự dưng lại đi khơi mấy chuyện đó làm chi không biết.

"Đừng có nói gở, xui đấy."

Yến nhanh chóng chen ngang. Nghe mấy chuyện chết chóc chia lìa, chẳng hiểu sao nó thấy rợn người quá.

"Ừa, mợ nghe em."

Mợ cũng thôi nói, nói ra chi để cho giờ nguyên cái phòng trầm xuống vậy không biết.

"Chị Giao được lên nhà dưới chưa mợ?"

"Thuận theo ý em, mợ cho nó lên rồi."

Nghe tới đây, trong lòng Yến đỡ lo hẳn. Nó sợ Giao ở dưới kho thóc làm việc cực nhọc nên mới xin mợ, xin hết lời mới được đó. Mợ vì thương Yến, chiều Yến nên đành làm theo, chứ mợ có đời nào ưa cái con người một hai gián tiếp cướp Yến ra khỏi mợ đâu. Nhớ đi, Yến từng vì Giao mà chĩa súng vào đầu mợ đó. Coi tức không!

"Một lát nữa em đi gặp chị Giao nghen?"

Mợ nhìn Yến.

"Mợ..."

Yến biết mợ cũng chẳng thích Giao là bao nhiêu. Nhưng thời thế thay đổi rồi mà.

"Ừa."

Chịu không nổi bởi sự dễ cưng của Yến, mợ cũng đành gật đầu.

"Đi đi rồi bỏ tui."

"Không có, con làm sao bỏ mợ được."

"Miệng lưỡi dạo này trơn như lươn đồng rồi đó đa."

Miệng lưỡi Yến trơn, mợ càng thích chứ có kiêng dè chi đâu mà chê với chả ghét.

"Ây, đầu con đau quá."

Biết mợ đang giận lẫy, Yến đành giả bộ than đau. Nó ôm lấy đầu rồi khuỵ người xuống, la nhỏ.

Mợ tin thiệt. Xưa giờ làm gì có ai qua mặt được mợ, nhưng Yến qua mặt cái một luôn. Mợ lo lắng nâng đầu Yến lên, cẩn thận xem vết thương cho nó.

"Có sao không?"

"Đau quá, đau xỉu rồi."

Yến nhăn nhó mặt mày, giọng càng lớn hơn nữa.

"Chắc do băng cũ nên nó dính vào vết thương rồi. Ngoan ngồi đây, mợ đi lấy đồ đặng thay băng cho em."

Thấy mợ luống cuống, Yến tức cười quá.

"Hông, hông cần đâu."

"Sao lại không cần?"

Yến ôm đầu, nó trả lời.

"Hôn đi, hôn chụt chụt đi rồi sẽ hết đau."

Mợ liếc xéo Yến một cái. Hoá ra là dụ mợ. Khờ cũng biết lựa thời quá đa!

Nhưng không chiều Yến, mợ đành lòng không nổi.

Cuối cùng mợ vẫn đồng ý hôn lên trán Yến một cái. Được voi không dám đòi tiên, Yến nhe răng ra cười mãn nguyện.

**

"Ông chắc muốn nộp đơn kiện này chứ?"

Quan toà vừa tiếp nhận phong thư của ông Quý, hỏi.

"Chắc."

"Chuyện của Thị Quyền cả tỉnh này đều biết, bây giờ họ biết thêm hung thủ, ông nghĩ họ có tin không?"

"Lưới trời lồng lộng, chạy đâu cho thoát."

Ông Quý hừ lạnh một cái rồi trả lời.

"Được, chúng tôi sẽ tiếp nhận đơn kiện cáo này. Ông cứ về nhà để chuẩn bị bằng chứng, tuần sau chúng tôi sẽ mở phiên toà xét xử."

"Mong toà công bằng dùm, chứ ở cái xã hội thực dân này...khó tìm được sự công bằng lắm."

**

Ngọt ngào đến vậy thôi chứ bạn tác gjar báo trước là sau chương này nên chuẩn bị bông băng thuốc đó đi nghen. Còn 10 chương nữa là sẽ kết thúc truyện rồi đó. Mọi người cứ vote vote và bình luận để đoán thử cái kết sẽ như thế nào nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net