Truyen30h.Net

(Duyên gái) Mười hai bến nước

4

Hatudi12

Ngày hôm nay, ngày mai rồi ngày mốt tới rất nhanh. Trước cổng nhà hội đồng bây giờ đã trang hoàng giấy hoa, sắc đỏ, lụa là vắt treo thành dãy thành dãy. Khỏi nói cũng biết, nhà ông bà hội hôm nay lại có hỷ. Chỉ vừa mới hôm kia thôi, một cái đám tang trong xứ không ai sánh bằng, nhưng trong tích tắc, cái sự tang thương ấy lại được thay bằng một cái đám cưới tưng bừng rộn rã.

Vào tầm khoảng tám giờ sáng, mười hai tráp hỏi lần lượt được bày biện sẵn trên bàn dài. Trầu cau, rượu chè, bánh trái gì đều có đủ. Dâu rể vái lạy cha má chồng, nhưng lại không vái cha má vợ. Đó là điều hiển nhiên, vì tía má Nguyên không hề được mời đến dự đám cưới của con mình.

Và với cái sự việc long trọng như vậy diễn ra, người dân truyền tay nhau rằng ông Xã lại rước thêm vợ. Lời ra tiếng vào, có người chê trách ông không chung thuỷ, có người lại bảo do bà vợ cả số không được tốt nên ảnh hưởng đường sanh nở của dòng họ. Đủ thứ, đủ lời, và càng nhiều người nói thì cái đám này càng được biết tới rộng rãi hơn. Còn cô hai Thanh thì thế nào? Cô hai cũng là con của ông Xã với bà cả. Người ta không nhìn thấy cô xuất hiện trong ngày vui của cha mình, chắc do cô còn đau buồn vì chuyện má mất, hoặc cũng có thể là do ông bà hội ngăn cấm cô tới cũng nên.

Đám cưới diễn ra linh đình. Cô dâu đi trong xe hẳn hoi, bộ áo dài đỏ khoác thêm bên ngoài là một tấm lụa ren trắng khiến người ngoài nhìn vào cũng không dám tưởng đây là nàng dâu bị ép cưới vì thiếu nợ. Nguyên khoác tay chồng, uống rượu giao bôi với chồng, cúi lạy cha má chồng trong cái tâm trạng nặng như đeo chì. Suốt buổi cưới, nàng không mở miệng cười dù chỉ là một cái cười mỉm. Tía má nàng cũng không được tới dự, vì bà hội nói rằng sự xuất hiện của tía má nàng sẽ làm cho cái đám này bị ô uế.

Nguyên nghe mà buồn. Trong đám cưới không thiếu những lời vỗ tay chúc phúc, nhưng những thứ đó đối với nàng đều trở nên vô nghĩa lạ thường. Ông Xã vẫn đối xử lịch thiệp với nàng, có điều là ông vẫn luôn giữ một khoảng cách tối thiểu nhất với người vợ mới của mình. Ông không hôn nàng như những người chồng khác hôn vợ, ông cũng không nắm tay dẫn nàng đi đến từng bàn để tiếp rượu khách. Ông để nàng muốn đi đâu thì đi, vì ông không muốn để những lời chọc ghẹo kia phá đi một đời con gái của nàng.

Cho đến xế chiều, đám cưới mới kết thúc, quan khách mới chịu ra về. Đêm nay chính là đêm động phòng đầu tiên trong cuộc đời Nguyên, nàng run lắm chớ, run vì sợ mình sẽ không làm tròn được bổn phận người vợ mà bà hội đã chỉ dạy trước đó, và cũng bởi vì sợ cái nghèo trên người mình sẽ khiến ông Xã buồn nôn.

Sau khi về tới nhà Xã trưởng, Nguyên đã được người đưa vào buồng riêng, ở đó đã có đầy đủ gối đỏ mền son, và một tấm khăn lụa trắng lót ở dưới. Nàng nhìn tấm lụa, nước mắt rơi nhỏ từng giọt giọt xuống mu bàn tay.

"Bẩm bà, con mời bà."

Đứa hầu đẩy nàng ngồi lên giường rồi cũng lui ra ngoài, đóng cửa mất hút.

Nguyên ở trong buồng nhà giàu, nó khác với căn nhà lá xụp xệ của nàng khi trước. Căn buồng rộng, đẹp và khang trang rất nhiều, nhưng nàng không cảm thấy vui, một chút hạnh phúc cũng không. Nguyên ngồi thừ người ra, nàng đang suy nghĩ về những tháng ngày làm dâu sẽ đu bám nàng trong thời gian tới.

Dẫu ngay từ lúc gặp mặt, Nguyên đã nhận ra sự lạnh lùng trong cử chỉ và lời nói của chồng dành cho mình. Ông Xã hờ hững với nàng, đó là điều mà tất cả ai ai cũng nhìn thấy. Nàng biết là nàng không thể thay thế được người vợ quá cố của ông. Nàng biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác.

Không gian xung quanh vẫn cứ im lìm như vậy cho đến khi cánh cửa mở ra. Ông Xã say khướt bước vào buồng, dáng đi ông không vững, hết ngã bên này lại nghiêng sang bên kia, mà da dẻ trên người ông cũng nổi đỏ bừng bừng, không chỗ nào là không nóng hổi. Nhìn thấy chồng về, Nguyên lật đật chạy đến đỡ lấy người ông. Nàng dìu ông ngồi lên giường, cởi áo, cởi giày, vắt cây gậy của ông lại lên kệ. Nguyên làm vợ trong sự lóng ngóng, ép buộc và có phần rụt rè, không thoải mái.

"Mình để đó, để đó tôi tự làm được."

Ông Xã nhẹ nhàng đẩy nàng ra, rồi ông tự cúi xuống tháo nốt phần giày và phần cúc áo còn lại. Xong xuôi, ông day day hai bên thái dương, ngồi tựa vào thành giường thở hồng hộc.

"Dạ...mình."

Chữ "mình" mà Nguyên thốt ra thật gượng biết chừng nào. Nàng ngồi xuống bên cạnh chồng, như cục đá cứng đờ vô cảm.

"Mình có mệt nhiều không?"

Nghe được lời quan tâm hỏi han của ông Xã, Nguyên chỉ đáp.

"Dạ không."

Nói đoạn, Nguyên nhìn sang thì đã thấy ông Xã nhắm mắt từ khi nào rồi. Chắc ông đã ngủ, ngủ thì sẽ không có động phòng, mà không có động phòng cũng có nghĩa là tấm vải lụa trắng kia đã trở nên vô dụng.

Nàng quay người qua định sẽ đỡ ông nằm xuống giường ngay ngắn, nhưng khi chỉ vừa chạm lên được gáy ông thì Nguyên đã nghe được lời nói thế này.

"Mình ngủ đi, tôi không làm gì mình đâu."

Nguyên nuốt nước miếng khan. Nàng mong rằng ông Xã nói được thì giữ lời được, chớ nàng không muốn mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình đâu. Bị ép cưới đã là một cơn ác mộng đối với nàng rồi, bây giờ mà còn bị cưỡng bức nữa thì nàng chết mất.

Đỡ ông Xã nằm xuống xong xuôi, Nguyên cũng bắt đầu tháo mấn và cởi áo choàng bên ngoài ra, chỉ chừa lại mỗi một bộ áo dài đỏ nóng nực bên trong. Nàng tháo vòng vàng, nhẫn bông trên người, những thứ nó nàng biết sau ngày cưới chắc chắn đều sẽ được đưa về cho ông bà hội đặng trừ nợ. Những hai mươi tám đồng bạc lận, không biết trừ thế nào cho đủ nữa.

Sợ chồng thức giấc, Nguyên bèn vặn nhỏ cây đèn dầu trên bàn lại, để nó chỉ còn là ngọn lửa li ti sưởi lấy một góc căn buồng tăm tối. Chiếc giường dù rộng nhưng nàng không muốn nằm, nàng không xứng gì để nằm trên chiếc giường nhà giàu ấy đâu. Nguyên thở dài một hơi, nàng cẩn thận đẩy cửa để nó không phát ra tiếng động. Nàng đi ra ngoài, ngay trước bậc thềm sân vườn mà đứng đó, ngắm nghía bầu trời đêm một cách vô thức.

Nguyên không biết nhìn đang nhìn gì trong khi trời không trăng, không sao, không một cơn gió nào thoảng qua để làm hài lòng nàng cả. Nàng chẳng buồn thay đồ, vì nàng làm gì có đồ đâu mà thay. Ngày mai Nguyên không biết phải hành xử thế nào với chồng cho đúng mực, à phải rồi, còn con riêng của chồng nữa. Trời đất, nhiều thứ khiến nàng phải lo lắng quá, mà đầu óc bây giờ của nàng trống rỗng cả, chả còn biết liệu sao cho vừa nữa. Mọi thứ diễn ra với Nguyên ngay lúc này đích thị là cổ tích, một giấc mơ, nhưng đây là giấc mơ có thật.

Đang lúc yên tĩnh thế này, bỗng ngay bên ngoài có tiếng ai đó đang mở cổng. Theo quáng tính, Nguyên giật mình nhìn ra thì thấy dáng của một người con gái mặc áo bà ba xanh nhạt đang lúi húi lấy dây xích rào cổng. Nguyên nhìn mãi mà không biết đó là ai, trông qua, người này coi bộ cũng đẹp quá chớ.

Rồi người con gái đó bước vào trong, ánh sáng của đèn thắp ngay cột soi đến gương mặt, Nguyên mới đoán ra đây chắc có lẽ là cô hai Thanh, là con gái ruột của ông Xã. Không ngờ là sẽ được gặp mặt cô trong cái tình cảnh thế này, Nguyên vừa ngại vừa sợ. Đám cưới ban sáng của nàng, Thanh cũng không có mặt, Nguyên nghĩ nếu đã không có mặt thì chắc chắc cô chẳng ưa gì tới mình đâu.

Nói đâu có đó, Nguyên nghĩ gì là y như rằng chuyện ấy sẽ xảy ra. Chỉ khi nhìn thấy nàng đứng ngay thềm thôi thì Thanh đã đứng khựng lại vài giây, trên mặt cô không có chút gì gọi là niềm nở để đón chào người má hai này của mình, trái lại, cô còn xì xầm chửi to nhỏ gì đó trong miệng.

"Chào cô."

Thanh nâng ống quần bước đến gần Nguyên. Nàng thu vai lại, hai tay chắp vào nhau.

"Chẳng hay cô là vợ mới của cha tôi?"

Nguyên ngập ngừng gật đầu.

Chát!

Rồi bỗng dưng, Thanh lấy cái giỏ xách mà mình đang đeo đánh một cái thật mạnh vào đầu Nguyên. Cú đánh bất ngờ ấy khiến nàng chao đảo ngã hẳn xuống sàn, hai mắt nàng long lên sững sờ nhìn cô.

"Cái đồ gái đĩ, cái đồ ăn bám."

Thanh sấn tới nắm lấy cổ áo Nguyên rồi tiện thể tặng thêm cho nàng thêm vài lần tát vào mặt nữa. Nguyên không chống cự gì nổi, nàng cứ mặc im để cho Thanh đánh. Thanh chửi đúng mà, nàng ăn bám, chỉ có ăn bám mới đi lấy người giàu mặc dù trong tay nàng chẳng có tài sản gì thôi.

"Cô dám cưới cha tôi, cô dám thay má tôi."

Thanh vừa tát vừa chửi, tiếng chửi làm kinh động cả một ngôi nhà. Chẳng mấy chốc, hai bên má Nguyên đã nổi lằn lên năm ngón tay của cô, sưng đỏ và đau rát. Nàng bị con của chồng đánh tới tối tăm mặt mày, rồi nàng khóc. Không biết khi nào Thanh đánh mới đủ, cô đánh để sướng tay, để trả hết những nỗi căm hận mà bấy lâu nay cô phải chịu đựng khi ở trong dòng họ này.

Cho tới khi nhìn thấy một dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng Nguyên, Thanh mới chịu để yên rồi đứng dậy.

"Cô là đồ gái đĩ."

Cơn nóng giận quá khích hình như đã che lấp con người của Thanh rồi. Cô cúi xuống nhặt lại giỏ, trước khi đi vào buồng còn đưa mũi guốc đạp thật mạnh lên hai bên hông Nguyên.

Nàng nằm sõng soài dưới đất, tưởng chừng như mấy vết thương hôm trước được cầm máu nhưng bây giờ máu cứ tiếp tục rỉ ra. Nguyên sờ lên mũi mình, môi mình, rồi cả trán mình, đâu đâu nàng cũng thấy ươn ướt và thấm đẫm một màu đỏ tươi. Nguyên giương ánh mắt cầu xin nhìn đến Thanh, nhưng cô chỉ lạnh lùng phun ra câu nói.

"Gặp cô ở đâu, tôi đánh ở đó đấy."

Rồi Thanh quay phắt người đi, để lại Nguyên đang đau đớn nằm trơ trọi giữa nhà.

Cô đi thẳng một mạch vào buồng, cài chốt, kéo hết tất cả rèm lại rồi ngồi phịch xuống giường, ôm mặt nức nở. Vừa nãy Thanh mới từ mộ má về, cô nhớ má tới mức không biết làm sao để chịu nổi nữa. Suốt buổi diễn ra lễ cưới của ông Xã, Thanh trốn như chuột trốn mèo, cô đi tới tận làng bên kia, giả vờ đánh tổ tôm, mua đồ, với cái hy vọng là những điều tiếng về dòng họ mình sẽ bị bỏ xa lại phía sau.

Nguyên ngày hôm nay Thanh cứ đi đi về về như vậy, hết ra làng chơi thì sang ngồi bên cạnh mộ má Liễu, cho tới tận khuya mới chịu mò về. Nhưng khi về, cô biết chắc rằng thể nào cũng phải đụng mặt vợ mới của cha trong nhà, Thanh đã liệu sẵn, mà thứ khiến cô không thể ngờ chính là ngoại hình của người đờn bà được cha và ông bà nội chọn làm vợ mới.

Cô ta trẻ măng, dáng người nhỏ con, thỏ thẻ rụt rè, có khi còn lùn hơn Thanh nữa. Trước đó cô có nghe bóng nghe gió rằng người đờn bà ấy nhỏ tuổi hơn mình. Có điên không kia chứ? Vậy là sắp tới cô phải xưng một người nhỏ tuổi hơn mình bằng má kia à? Thanh xót hết ruột gan, bụng sôi cồn cào lên khi nghĩ đến cảnh sáng sớm ngày hôm sau.

"Hức...hức..."

Nguyên bấu víu vào chân cột bên cạnh, nàng lê lết tấm thân mỏi nhừ của mình, cố gắng nâng cơ thể đứng dậy. Sau khi đứng dậy rồi, đầu tóc nàng rối bù, và mắt nàng dần mờ đi không thấy rõ nữa. Chắc là do mệt, Nguyên nghĩ vậy, nàng vẫn tiếp tục nuôi cái suy nghĩ trấn an ấy và khập khiễng nặng nhọc đi qua tấm phản gỗ cũ kĩ đặt trong góc nhà, ngồi xuống, thở từng hơi đứt quãng.

Gà đã bắt đầu gáy từng tiếng đầu tiên, hình như cũng ba giờ mấy bốn giờ, Nguyên chưa kịp ngủ, dù vậy thì nàng vẫn không có cái ý định sẽ chợp mắt. Suốt cả đêm chẳng có phút giây nào được nghỉ ngơi nhưng nàng lại không hề thấy mệt. Nguyên giữ tỉnh táo cho bản thân, nàng ngồi ở đấy thêm một chút nữa, dùng ống tay áo quệt liên tục lên mấy chỗ bị chảy máu để gương mặt mình có chút sạch sẽ.

Nguyên làm những hành động ấy trong vô thức, ngay đến việc bị đánh cũng là trong vô thức. Cô hai Thanh dữ quá, cú đánh ấy khiến Nguyên chợt tỉnh người ra, rằng là dù bị ép cưới nhưng cái sự ép cưới này vẫn không như nàng mong đợi, ngược lại nó còn khủng khiếp hơn những gì nàng tưởng tượng trong cái đêm nằm chèo queo ở kho củi lạnh lẽo ấy.

Nàng sụt sùi khóc vài tiếng, từng tiếng phát ra thật nhỏ như sợ mọi người trong nhà sẽ nghe thấy. Cứ mãi cho tới trời sớm hẳn, gia đinh trong nhà cũng đã bắt đầu cắp giỏ đi chợ, cắp bình tưới nước và còn đủ thứ công việc vặt khác nữa. Tám đứa thì hết sáu đứa khi đi ngang qua sảnh chính cũng cố gắng nén lại đặng nhìn mặt vợ mới của ông Xã, tức bà hai của tụi nó.

Nhưng thấy gì không thấy, cả bọn chỉ nhìn thấy mỗi đứa con gái đang ngồi trên phản khóc bù lu bù loa, trông qua còn nhỏ người hơn cả cô hai Thanh của tụi nó nữa.

"Ê, sao bà hai như con nít vậy mày?"

Cu Đệ đánh sang vào vai Lùn để chỉ cho nó.

Nó nhún vai, chẹp cái miệng khô nứt nẻ của mình, trả lời.

"Ờ, tao nghe nói bà hai chỉ mới mười chín tuổi thôi à."

"Gì? Mười chín tuổi? Chu choa, vậy là còn nhỏ hơn cô hai nữa hả?"

Lùn gật đầu.

"Chắc vậy. Mà thôi mày đi tưới cây đi, lát hồi ông dậy bây giờ."

Thế là chỉ đôi ba lần trò chuyện luyên thuyên, cả bọn lại vào việc đâu ra đấy.

Nguyên ngồi bên trong cũng đã nghe những tiếng bàn tán to nhỏ về thân phận của mình, nàng thôi không khóc nữa. Nàng đứng dậy, vừa định trở lại vào buồng đặng đánh thức chồng thì hay lúc ấy, ông Xã từ trong bước ra. Không còn là bộ đồ áo lót vào đêm hôm qua nữa, ông đã thay một cái áo bà ba vàng mỡ gà, quần đồng màu, trên tay vác theo cả cây gậy quen thuộc. Khi nhìn thấy Nguyên với gương mặt lấm lem như mèo, thắc mắc, ông liền hỏi.

"Mình sao vậy?"

Nguyên đưa tay lên đặng nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

"Thưa...em không sao."

Cách nói chuyện vợ vợ chồng chồng này, Nguyên vẫn còn chưa thể quen nổi, nhưng đối với một người ăn học như ông Xã thì mấy vấn đề này chẳng có chi đặng mà lo hết. Ông gật gù xem như đã tin, ông cũng không hỏi gì về chuyện đêm qua không thấy nàng về buồng ngủ. Ông ngồi lên ghế, sẵn tay vớ lấy ấm trà rồi rót trà ra chum.

"Mấy bộ đồ của bà cả còn trong tủ, lát hồi con Bình nó lấy ra cho mình mặc."

"Dạ mình."

Nguyên ngập ngừng đáp lại chớ trong lòng nàng cũng đang rối ren lắm.

Nàng biết phận nàng nghèo hèn nên không được mua đồ mới, nàng cũng chẳng oán trách, hờn ghen gì hết. Nguyên mím môi, nàng bước lại gần và bắt đầu đưa tay bóp vai cho chồng.

"Bẩm ông, đồ ăn sáng đã có rồi ạ."

Con Bình bưng mâm đựng ba chén canh cải nấu xương để lên bàn, nó tự phân chén đũa ra rồi tiếp tục.

"Dạ, con mời ông, mời ba ăn sáng."

"Khoan đã. Mày đưa bà hai vào trong, rồi lấy mấy bộ đồ của bà cả ra đặng cho bà hai bận."

Bình nhìn Nguyên, nó thưa.

"Dạ, con biết rồi."

Nói xong, ông Xã phẫy tay ra hiệu rằng nàng hãy đi theo Bình, không còn ý cãi nào khác, Nguyên cũng chỉ đành dạ thưa nghe theo lời chồng.

Bình đưa Nguyên vào hẳn buồng của bà cả, nơi đây đã xuất hiện những mạng nhện và mùi chuột chết khi suốt một năm không ai quét dọn. Nàng bước vào cũng phải lén lút che mũi lại vì khó chịu. Đang đi giữa chừng, Bình dừng lại trước tủ quần áo bằng gỗ đã mục, nó mở cửa tủ ra, bên trong treo mấy bộ bà ba lụa theo thành hàng, đủ màu, đủ sắc.

"Bẩm, bà đợi con một chút đặng con lấy đồ cho bà."

Được người khác xưng hô kính trọng như vậy, Nguyên có chút không quen. Nàng đưa tay lên vẫy vẫy ra trước mặt, đáp.

"Đừng, chị đừng gọi tôi như vậy."

"Thưa bà, nhưng bà đã là vợ của ông, chúng con vẫn phải theo lễ nghĩa kẻ dưới người trên."

Vẽ chuyện gớm. Nàng dù gì cũng chỉ là một đứa con gái mười chín tuổi bị ép cưới, danh phận đâu mà để người ta gọi bằng bà này mợ nọ. Nguyên cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui mừng hay phấn khởi nữa.

"Tôi...tôi không dám nhận đâu."

Bình cúi đầu, nó kiên nhẫn lặp lại.

"Thưa bà, xin bà đừng làm khó chúng con. Ông biết con không phải phép, ông rầy con mất."

Nói đoạn, Bình nhanh tay chọn lấy một bộ bà ba màu hồng và một chiếc quần lụa trắng ra. Nó tháo móc, gấp gọn gàng lại rồi đưa tận tay nàng, nói.

"Dạ bẩm, bà thay tạm bộ đồ này, rồi con sẽ gom đồ cho bà sau."

Nguyên cầm đồ từ tay Bình, sự mềm mại của vải lụa đắt tiền khiến nàng có chút sững lại. Nàng sẽ phải mặc đồ lụa đó sao? Có mơ nàng cũng không thể ngờ đến một ngày mình có thể mặc được đồ lụa. Bởi lẽ, lụa quý lắm, chỉ có nhà giàu, nhà khấm khá lắm mới được mua để mặc.

Nguyên nhìn bộ đồ trong tay, bây giờ nàng trân quý nó còn hơn bất kì thứ gì khác, mặc cho đó là đồ của người đã khuất.

"Buồng tắm ở phía sau nhà, con mời bà."

Bình chỉ tay về phía dãy hành lang bên trái trống quơ trống quắc hai bên, chỉ có một cánh cửa gỗ nằm chễm chệ ở phía cuối con đường. Nguyên biết chỗ, nàng cẩn thận cầm bộ đồ bà ba cũ rồi rảo bước về hướng buồng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net