Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

11. Trống vắng

uJewel

Kim Taehyung thức trắng một đêm, có cái gì cứ đau nhói âm ỉ khiến hắn ta chẳng thể nào nguôi ngoai chợp mắt.

Ngoái đầu nhìn sang chiếc gối trống trải bên cạnh, nơi đây đã từng ấm áp cùng một đôi mắt kiều diễm khép chặt ngủ rất ngoan. Taehyung mù mờ nhìn thấy Jungkook, nhìn thấy bạn nhỏ ấy chu môi cằn nhằn hắn không chịu chỉnh thấp điều hoà xuống một chút. Hắn nhớ đến alpha những lúc nũng nịu đòi mình vỗ lưng cho cậu ngủ, cũng nhớ đến ánh mắt hận không thể làm hắn biến mất của Jeon Jungkook phút đoạn tuyệt. Kim Taehyung không hiểu mình bị cái quái gì nữa, chỉ biết nặng nề trút hơi thở dài. Thôi thì xem như có một khởi đầu khác, sang trang mới cuộc đời thiếu đi một dòng tên của họ Jeon kia thì có làm sao đâu...

- Mặc kệ cậu ta thôi, không có Jeon Jungkook mình lại càng đỡ phiền phức...

Bữa sáng của Kim Taehyung bắt đầu bằng một ly cà phê nóng không đường. Chỉ vậy thôi, hắn không ăn sáng như thường ngày nữa. Thói quen này cứ tưởng đã thay đổi được từ lâu nhưng rốt cuộc cũng vì không còn lý do để bỏ thời gian ra ăn sáng nên cũng chẳng còn kiên nhẫn tiếp tục. Một tay Taehyung cầm tách cà phê nóng, tay còn lại lướt điện thoại kiểm tra công việc tiện chặn luôn số con ả phiền phức ở quán bar hôm nọ đang điên cuồng làm phiền vì không thể mê hoặc rồi bòn rút như bao thằng đàn ông tầm thương khác.

" Bây giờ là 8g00, mời quý khán giả đến với chương trình Người trẻ làm việc lớn, khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là Nguyên chủ tịch tập đoàn JJK lừng danh - Jeon Jungkook. Xin nhiệt liệt chào mừng! "

Cái tên quen thuộc không khỏi kéo Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía TV như một thói quen khó bỏ. Hắn nhìn thấy cậu cúi chào trên sóng truyền hình, thấy Jeon Jungkook cười cười tiếp chuyện cùng cô phóng viên đang đặt câu hỏi. Alpha nhỏ tuy đã dặm qua một chút phấn vẫn không che hết vẻ tái xanh tiều tùy, thậm chí hắn ta còn thấy đầu ngón tay đang cầm bút run lên từng hồi.

" Alo, Jin Yeon Yi xin nghe ạ "

- Tôi đây

Yeon Yi nghe giọng trầm của đàn ông thì bất ngờ

" Chủ tịch Kim? "

- Các người không cho cậu ta ăn sáng đấy à?

Cách một màn hình điện thoại nhưng Jin Yeon Yi vẫn nghe rất rõ sự hằn học bực tức trong chất giọng mạnh mẽ của Kim Taehyung. Cô khó xử quay đầu nhìn chủ tịch Jeon đang gắng gượng quay hình, lén thở dài

" Thưa chủ tịch, chủ tịch Jeon nhất quyết không ăn sáng mà muốn đến thẳng trường quay làm việc luôn. Ngày ấy từ khi trở về nhà vào hôm qua đã ở suốt trong phòng làm việc không bước chân nửa bước, e là giờ này trong bụng không có gì cả. "

- Tại sao cô không ép?

" Tôi không thể, chủ tịch Jeon là người không bao giờ bị người khác tác động tới quyết định của mình. Chắc có lẽ ngài cũng hiểu rõ mà "

- Tôi không biết, tại sao tôi phải biết Jeon Jungkook là loại người có suy nghĩ thế nào chứ?

Thư ký Jin ngớ người, giọng nói của Kim Taehyung lớn tiếng rất gay gắt

- Mặc kệ cậu ta, cho chết đói luôn đi cũng được!

Tút... tút

Kim Taehyung cúp máy, xui xẻo làm sao khi Jin Yeon Yi chưa kịp hoàn hồn đã bắt gặp Jeon Jungkook đứng đờ đẫn ở góc tường đằng sau lúc nào chẳng hay.

- Jungkook...

- Không sao, em không quen biết anh ta.

Nói rồi cậu bình thản lướt qua cô thư ký nhỏ bắt đầu chuẩn bị cho set quay tiếp theo. Jungkook bảo cậu ấy ổn nhưng sự thật chưa chắc đã vậy, chỉ là Jin Yeon Yi đã nhìn ra đôi mắt to tròn kia cụp xuống thật não nề. Lời chủ tịch Kim nói quá đỗi tàn nhẫn, chắc hẳn nếu chống chịu được nó phải cần một trái tim sắt đá không thể bị tổn thương.

- Thưa ngài Kim, lịch trình chiều nay ngài sẽ có một buổi tiệc với các đại diện cấp cao của các tập đoàn đứng top để trao đổi và phát triển quan hệ hợp tác ạ.

Tiếng bút ký trên giấy không ngưng lại, Kim Taehyung dù đang làm việc vẫn tập trung nghe được lời thư ký nói.

- Có những ai tham gia?

- Có ông Han đại diện cho JBC, cô Ahn đại diện cho tập đoàn LD, chủ tịch Wang của công ty thực phẩm YP, chủ tịch Jeon của JJK và...

- Thôi được rồi. Sắp xếp đi, tôi sẽ đến dự

- Vâng ạ.

Seoul là nơi đặt trụ sở của rất nhiều tập đoàn ở đa lĩnh vực, tụ họp tinh hoa tri thức và cả sức mạnh tài chính khổng lồ có vai trò mật thiết với sự phát triển của Đại Hàn Dân Quốc. Những buổi tiệc như thế này rất có lợi, vừa mở rộng mối quan hệ vừa thuận lợi cho công việc làm ăn về sau. Nhà hàng V.nate thuộc chuỗi nhà hàng thuộc tập đoàn của Taehyung được chọn làm nơi tổ chức vì cả Seoul này không có nơi nào cao cấp và sang trọng hơn nó.

Kim Taehyung bước vào đại sảnh trước sự kính cẩn của nhân viên phục vụ. Hắn cầm lấy một ly rượu, đôi mắt tam bạch lướt nhanh một lượt khách mời rồi tụ lại một điểm không rời mắt. Đằng xa kia là Jeon Jungkook  đang niềm nở bắt tay và nói chuyện với chủ tịch ngân hàng S. Cậu ta trông thật bảnh bao trong bộ suit màu xám nhạt vừa vặn ôm khít lấy cơ thể săn chắc, thường thì đây sẽ là tông màu Jungkook lựa chọn thau cho tông nâu mỗi khi tham gia những buổi tiệc không náo loạn cũng không tĩnh lặng như thế này. Nhiều năm bên nhau, Taehyung nhận ra hắn và cậu đều rất hợp với màu cà phê sữa. Jungkook thích sự thanh lịch, cổ điển như nước Anh những ngày sương phủ lạnh và hắn cũng giống cậu.

- Ồ chủ tịch Kim!

Ông Kang đang nói chuyện với cậu thì nhìn thấy hắn đứng ở cửa, vô tình vẫy tay gọi mà không nhận ra nét mặt Taehyung đã chuyển sang sượng sùng. Dù sao cũng là bậc trưởng bối, lúc này mà lờ đi thì thật chả ra làm sao

- Chào ông, chủ tịch Kang

Kim Taehyung đi đến bên bàn rượu, nơi có cả ông Kang và Jeon Jungkook đều ở đấy. Hắn bắt tay bậc trưởng bối, trong lúc phân vân không biết có nên bắt tay với Jungkook hay không thì alpha nhỏ đã nhanh chóng đáp lại bàn tay hắn chơi vơi giữa không khí.

- Chào chủ tịch Kim

Jungkook cười với hắn, nụ cười công nghiệp xả giao mà Kim Taehyung chưa từng nghĩ một lần trong đời sẽ nhận lấy nó từ Jeon Jungkook. Vẻ mặt cậu không có gì là gượng gạo, cũng không thoải mái thân thiết như những ngày chưa tan vỡ. Chỉ mới một ngày không ngửi được mùi hương của cậu hắn đã thấy trống vắng, giờ đây lại thật thỏa mãn khi tử đinh hương thoang thoảng hòa quyện cùng gỗ tuyết ấm nồng tạo nên thứ hương thơm hoàn hảo đến kì lạ

- Chào... cậu

- Có anh Kim ở đây chắc mọi người vui lắm, ai cũng rất nóng lòng được gặp người trẻ tuổi nhiều tài như anh để lĩnh giáo kinh nghiệm lắm đấy.

- À... vậy sao

Kim Taehyung cười nhạt, hắn không phải là người kém phản xạ với nhiều loại tình huống nhưng chẳng hiểu sao lúc này cứ có gì đó nghẹn lại trong họng không nói nên lời. Alpha nhỏ bình thản tiếp chuyện cùng hắn như mọi đối tác khác. Nhạt nhẽo, xa cách và giữ kẽ khá nhiều

Jeon Jungkook cảm thấy cơ thể không ổn nên xin phép rời đi một lát. Cậu vội vàng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, những thứ cậu nôn ra chỉ có dịch dạ dày và đống rượu vang vừa nốc vào vô độ. Cả ngày nay chưa có gì bỏ bụng, đã vậy còn uống nhiều rượu nên dạ dày co thắt đau đến toát mồ hôi như lúc này là chuyện dễ hiểu. Alpha loạng choạng ra ngoài, bắt gặp Kim Taehyung đang tiến gần về phía mình. Hắn ta vừa nhìn đã biết Jungkook không ổn, theo thói quen toan bước đến vuốt lưng cho cậu thì bị sự xa cách trong ánh mắt người đối diện ngăn bước khựng lại.

Một sự cố ngoài ý muốn xảy ra ở buổi tiệc khiến Jungkook cảm thấy khó hiểu, dù cho lúc ấy cậu chẳng mấy tỉnh táo để sáng suốt là bao. Một nữ phục vụ là omega trong nhà hàng bất ngờ phát tình mà không có thuốc ức chế. Bản chất của alpha luôn bị thu hút bởi pheromone khát tình của omega nhưng Jungkook thì khác, cậu cảm thấy choáng váng và hít thở không thông. Không biết cô nhân viên đó đã ra sao, chỉ là trời đất trong mắt alpha đột ngột quay cuồng và ngã khuỵu. Kim Taehyung mặt không biến sắc như những alpha còn lại, hắn hoàn toàn không bị tác động bởi thứ pheromone toả ra nồng nặc kia mà lại mạnh mẽ đưa Jungkook ra khỏi đại sảnh ngay lập tức. Jeon Jungkook dứt khỏi vòng tay Taehyung sau khi đã nhanh chóng ổn định nhịp thở, cậu theo phép giữa những người xa lạ mà nói tiếng cảm ơn rồi lên xe trở về nhà. Buổi tiệc này đành phải cáo lui vì vấn đề sức khỏe.

Kim Taehyung tiu nghỉu nhìn bóng chiếc xe đã khuất xa tầm mắt, lòng đan xen nhiều rối rắm không thể giải thích.

Jeon Jungkook về nhà chính của Jeon gia, lúc này đã là 12 giờ đêm. Cậu loáng thoáng nhìn thấy một dáng người cao cao với mái đầu xoăn nhẹ đang lục lọi trong bếp, thì ra là anh Jin.

- Á à, bắt quả tang anh hai ăn vụng nhé!

- Hết hồn! Cái thằng quỷ nhỏ này!!!

- Eheheheehe

Jungkook nghịch ngợm cười hehe, người nhỏ cởi áo khoác vứt sang một bên chạy đến bàn ăn ngồi gần anh

- Hai chưa ăn cơm à?

- Anh ăn rồi nhưng mà nãy lướt điện thoại thấy người ta ăn ngon quá nên lại đói. Em ăn chưa?

- Kookie ăn rồi

- Ai cho nói dối? Tin anh đá ra khỏi nhà không?

Kim Seokjin phừng phừng mắng cậu, nhìn bản mặt phờ phạc tái mét kia mà bảo ăn rồi á?

- Sao anh biết?

- Anh đẻ trước mày

Jungkook cười cười, anh hai lúc giận trông dễ thương thật

- Ngồi yên đấy, anh nấu mì cho mà ăn. Lớn to xác rồi còn không biết ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng, bị mẹ mắng còn dọn ra ở riêng để bỏ bữa tiếp nữa chứ. Thật tình, đã bảo cứ để việc cho anh làm bớt mà lì lợm ôm hết vào người, đổ bệnh ra thì cả JJK lại như rắn mất đầu hết!

- Em khoẻ mà, có sao đâu mà hai lo?

- Mày thì lúc nào chả khỏe, sốt lăn quay ra còn đòi đi đua xe được cơ mà

Nụ cười trên môi alpha dần cứng lại, trước lời nói của omega đã chạm đến điều mà cậu không muốn nghĩ tới. Nhà họ Jeon có hai đứa con trai, một omega lớn và một alpha nhỏ. Jungkook thương anh trai của mình lắm, thương đến mức sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ Seokjin không bị đám người xấu bắt nạt thêm nữa. Kim Seokjin cũng thương em, lúc xưa khi ông bà Jeon còn bỏ bê con cái thì Jungkook không khác gì con trai của Seokjin cả. Alpha như cái đuôi gắn liền bên anh lớn, đi học đi chơi gì cũng có một bé thỏ trắng mềm kè kè cười nói với anh hamster đẹp trai.

- Đây, cẩn thận kẻo nóng đấy.

Seokjin đặt xuống hai bát mì và một ly sữa chuối cho cậu. Hai quả đầu tròn chụm vào nhau xì xụp húp mì, Jungkook giờ mới nhận ra mình đang đói nên ăn rất ngon miệng. Giữa chừng cậu sực nhớ ra một chuyện nên hốt hoảng ngẩng đầu

- Anh hai, bọn người kia lại sắp tổ chức họp gia đình gì gì đó rồi, anh có đi không đấy?

- Anh không đi, Kookie yên tâm

Jungkook thở phào, giây thần kinh căng ra cuối cùng cũng bình ổn

- Đám người đó mà còn động đến anh thì em không tha đâu. Đừng tưởng Jungkook này hiền, đến lúc bị bẻ đầu giòn tan như củ cà rốt thì lại la lối là người trong nhà không biết nương tay.

Omega nhìn em trai tức đến dẫu môi phồng má mà cười thật hiền. Kookie nhà anh đáng yêu lắm, cục cưng xinh nhất nhà mà lị.

Chiếc thỏ tròn mềm này từng vì anh mà đánh nhau, cũng từng vì anh mà chống chọi với một lũ người nhân cách rẻ mạt. Jin biết, Jungkook lao lực nhiều đến vậy cũng có anh là một phần lý do bên trong đó. Thương lắm, đứa nhỏ này biết đến bao giờ mới yên tâm rũ bỏ lớp giáp gai sắc nhọn để đón nhận tình yêu từ một ai đó đây?

Kim Seokjin xoa đầu em trai, giọng thật nhẹ

- Thương lắm. Khổ thân Kookie quá, em trai vất vả nhiều rồi.


💜

nhìn là biết ai simp ai rồi 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net