Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

13. Kỉ vật biến mất

uJewel

- Jeon Jungkook đang ở đâu?

Người đàn ông trầm lặng ngồi giữa văn phòng tối đèn loe loét ánh trăng khuyết. Hắn nhả một hơi khói cay đặc, đôi mắt tam bạch không cảm xúc xoáy vào hư không khi nghe vài lời vệ sĩ báo cáo

- Cậu ấy đang ở bar thưa Kim tổng.

- Với ai?

- Một nhóm thiếu gia trong hội Chaebol Seoul. Hôm nay cậu ấy không đi cùng Kim Hansung, tuy nhiên đám người bên cạnh lúc này trông không ổn cho lắm.

- Nói rõ xem?

- Xin mạn phép ngài nhưng tôi thấy ánh mắt gã tóc vàng kia có gì đó khá thèm khát. Bọn họ uống rất nhiều rượu rồi nhưng Jeon thiếu gia vẫn tỉnh táo. Tạm thời đang rất vui vẻ.

- Jeon Jungkook không dễ say đâu, cứ tiếp tục theo dõi sát sao cho tôi. Có gì không ổn cứ thẳng tay, miễn sao Jeon Jungkook không xảy ra chuyện.

- Vâng thưa Kim tổng.

- Còn nữa...

- Ngài Kim có gì cần dặn dò?

- Tìm cách loại bỏ bọn chúng khỏi Jeon Jungkook đi, tránh càng xa càng tốt...

Gã họ Kim rít một hơi thuốc lá cay đồng, khói thuốc xám ảo khiến cho không gian càng lúc càng ma mị

- Nhìn xem cậu ta cười với ai nhiều nhất thì cho nó vài bước chào hỏi đi. Nhớ xử lý cho gọn, đừng giết chết. Jeon Jungkook không thích người khác mất mạng có dính líu đến mình.

- Thưa ngài, tôi đã rõ.

Kim Taehyung cúp máy, bầu không khí tĩnh mịch của một đêm không sao lại trở về vẻ tối tăm u buồn vốn có. Hắn đã mất một khoảng thời gian để tự đấu tranh với chính bản thân về lý do khiến tâm trạng mình hơn 1 tuần này luôn chạm đáy khó chịu và đó là vì thiếu mất Jeon Jungkook. Alpha kia có ảnh hưởng đến Kim Taehyung ngoài sức tưởng tượng và thú thật... hắn nhớ cậu rất nhiều.

Mẹ Kim vừa nãy đã gọi cho hắn, bà bảo Kim Taehyung phải cố thu xếp công việc mà nghỉ ngơi ổn thoả, ngoài ra còn dặn hắn phải lưu ý bảo vệ chính mình. Taehyung chán ngán thở dài, hắn hiện tại đã 25 - cái tuổi không quá trẻ để tự mình xử lý được tất cả vấn đề có thể xảy ra sau khi bí mật giấu kín bao lâu nay bị tiết lộ. Nếu mọi chuyện vỡ lở, e rằng chấn động sẽ không chỉ gói gọn trong giới kinh doanh. Tuy nhiên người đầu tiên hắn nghĩ tới vẫn là Jeon Jungkook, không khó để mường tượng ra alpha nhỏ tức giận đến dường nào khi bản thân bị hắn lừa dối suốt khoảng thời gian dài đến như vậy.

- Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook...

Kim Taehyung lẩm bẩm trong miệng cái tên quen thuộc như một phép chữa lành. Không biết nữa, chỉ là mọi khi lo lắng hắn luôn gọi tên cậu thật nhiều. Jeon Jungkook sẽ làm dịu đi nỗi bồn chồn khó chịu, sẽ khiến mi mắt hắn ta bớt đi nặng trĩu dẫu cho alpha ấy rất lâu rồi không còn ở bên xoa dịu mình như thuở ngày mắt người còn trong vắt những thơ ngây.

Jungkook không khác gì một làn gió, cậu thong thả rong chơi ở mọi nơi mình yêu thích mặc cho Taehyung có dốc sức đuổi theo sau. Jungkook là thứ hắn không thể thiếu trong đời, cũng chẳng tài nào nắm bắt dù người ta có ví hắn là bất bại trước mọi thử thách. Kim Taehyung không thể có được Jeon Jungkook, hiện tại và mãi mãi e cũng chẳng khá khẩm hơn đâu.


Jungkook đóng lại cửa nhà, cậu bực bội thả mình xuống sofa vào lúc đèn đường đã dần tắt. Thằng Jane không hiểu vì sao đang vui thì lại biến đâu mất tăm, gọi mãi chẳng nghe máy. Bọn còn lại không biết bị cái gì mà cũng lũ lượt rời đi sau khi nói chuyện với ai đó ở góc tối trong bar. Cơn đau dạ dày ập tới ngay lúc tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp khiến alpha gầm gừ khó chịu. Bóng người nhỏ lọt thỏm giữa bóng đêm lủi thủi lục từng ngăn tủ một tìm xem mình đã đãng trí để quên thuốc ở đâu.

Brr...

- Em nghe

- Ối dồi, chúc mừng tân chủ tịch HB sắp nắm trùm ngành giải trí nước Hàn nhé!

- Cảm ơn, Park Jimin anh chỉ chúc thừa là giỏi

- Cái thằng nhóc này! Sao tự tin quá thế?

- Tại em biết em sẽ làm được

Park Jimin qua một màn hình rơi vào trầm lặng. Hiếm có người đanh đá hơn anh mà người đó lại là Jeon Jungkook nên alpha khó phân được thắng bại

- Anh gọi có việc gì không?

- Có mới gọi chứ, anh đã làm xong việc em nhờ rồi. Là con gái lớn của một tập đoàn dược phẩm, cao 1m70, sở thích là xem nhạc kịch cổ điển và đọc sách. Tính cách khá trầm lắng dịu dàng, có nét tương đồng với thằng Taehyung đấy.

Jungkook âm thầm gật đầu trong lúc nuốt xuống viên thuốc

- Tính cách ổn không đấy?

- Theo như anh điều tra được thì không tệ, rất trưởng thành.

- Kim Taehyung quen không?

- Từng gặp mặt trong một buổi hội thảo ở Paris.

- Tìm cách gợi lại cho nó đi, sắp xếp cho gặp mặt. Với cái loại nghênh ngang như Kim Taehyung thì có bao giờ để tâm tới ai chứ.

- Rồi rồi biết rồi. Gớm, mồm thì chửi nhưng cứ nằng nặc đòi anh mày tìm vợ cho nó giúp cơ.

- Trả nợ thôi

Jungkook nói, cách một màn hình khẽ nhún vai đưa mắt ra ngoài cửa kính. Đáy mắt người nhỏ lay động tĩnh mịch mang theo nhiều điều không thể nói hết. Đến bây giờ thứ duy nhất khiến cậu áy náy với bạn thân cũ của mình chính là về hạnh phúc của hắn ta. Jungkook mong Taehyung sớm có một gia đình nhỏ, muốn hắn nhanh chóng có cho mình một bàn tay omega đảm đang dịu dàng chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Thời gian vừa qua cậu đã là gánh nặng chiếm hết thời gian đi tìm bạn gái của Taehyung nên bây giờ phải bù đắp lại bằng một cô gái tốt đẹp và xứng đáng nhất. Jungkook chỉ mong Kim Taehyung sớm có người chung chăn chung gối thôi, còn mình thì không. Đến bao giờ phòng trị liệu tâm lý của bệnh viện Seoul không còn bệnh án đề tên Jeon Jungkook thì alpha mới dám suy nghĩ đến việc khác. Làm khổ người ta là không tốt, cậu hiểu điều đó mà...

- Mà này, thằng Tae gần đây sa sút lắm đấy...

- ...

- Nó tìm em nhiều lắm, lúc tìm được rồi lại kéo anh ra bar uống quên cả trời đất. Hình như là vì em làm như không quen biết nên mới thành ra như vậy.

- Thì là người dưng thật mà, có cái gì đâu mà phải thân thiết với nhau?

Park Jimin thở dài

- Kim Taehyung không sống thiếu em được đâu, anh thề đấy. Nó 25 năm nay lúc nào cũng có em bên cạnh, vừa rồi uống say cũng vô thức nhắn tin nhắc em ăn tối đầy đủ. Jungkook, đúng là Taehyung từng muốn trêu đùa em nhưng đó đã là quá khứ rồi, có thể nào cân nhắc tha thứ cho nó không?

- Không thể!

Cậu bất ngờ lớn tiếng, sự phẫn nộ không thể kiềm nén bị bộc lộ mạnh mẽ

- Em đã từng nghĩ rằng cả thế giới này đều có khả năng lợi dụng em NGOẠI TRỪ KIM TAEHYUNG!!! Có chết em không ngờ người mình tin tưởng nhất lại cợt nhả vui vẻ đến thế sau khi lấy Jeon Jungkook này ra làm con cờ cho một ván cược dạo. Park Jimin, anh nói xem em nên tha thứ kiểu gì đây? Bỏ qua hết tất cả và ngu ngốc ở bên nó mặc kệ mình có bị treo lên làm phần thưởng cho bất kì cuộc chơi nào Kim Taehyung hứng thú? Em là Jeon Jungkook mà? Hay anh cho rằng em không thể sống nổi nếu không có nó bên cạnh chăm sóc, không thể yên ổn nếu không dựa dẫm vào kẻ đã xem thường em?

- Jungkook, bình tĩnh nào. Em biết là anh không có ý đó mà.

- Đừng cố bào chữa cho Kim Taehyung nữa dù cho nó và anh có thân thiết với nhau. Nói em ích kỷ cũng được, đối với quá khứ của em Kim Taehyung chắc chắn phải là người không nên làm ra mấy trò đó nhất, em chỉ đang loại bỏ những thứ độc hại ra khỏi cuộc sống của mình thôi.

Jungkook nhanh chóng cúp máy, ngày hôm nay ngoài áp lực công việc thì mọi thứ xảy đến với cậu đều thật tệ hại. Alpha nhỏ mệt mỏi pha một ly cà phê thật đặc, dự là đêm nay đèn phòng làm việc sẽ phải hoạt động thâu đêm rồi.

Lễ nhậm chức của tân chủ tịch tập đoàn giải trí HB được diễn ra rất long trọng tại trụ sở chính đặt ở Seoul. Alpha Jeon một thân vest bảnh bao mỉm cười phát biểu trước cánh báo chí và những khách mời có mặt, trong đó có cả Taehyung. Hắn nhìn vẻ trưởng thành khôn ngoan toát ra từ đôi mắt tròn long lanh ấy, dường như đã nhận ra người trước mặt sớm đã không còn ngô nghê như Kookie bé nhỏ luôn có mặt trong mọi hồi ức của mình. Jeon Jungkook đã trưởng thành hơn, thông minh hơn, xinh đẹp tuấn tú và chẳng cần hắn nữa rồi.

Kim Taehyung mất mát nhói lòng, dẫu biết rõ đây là hậu quả nên nhận sau khi phản bội lại chân thành cậu gửi gắm.

- Đầu tiên xin phép được gửi lời chào trân trọng đến tất cả các vị quan khách, các nhà báo cùng những ai có thể xem được buổi lễ nhậm chức của tôi ngày hôm nay.

Jeon Jungkook tiếp tục phát biểu sau tràng pháo tay nồng nhiệt của khách mời. Cậu lần lượt cảm ơn những người đã giúp đỡ, sự hợp tác gắn bó của các doanh nghiệp và mục tiêu đề ra cho tương lai sắp tới. Taehyung chăm chú nhìn ngắm, tuyệt nhiên từ đầu đến cuối đều không nhận được sự chú ý nào của alpha nhỏ dù chỉ là liếc qua. Kim Taehyung không ngừng ganh ghét bởi lẽ người được cậu trao cho ánh mắt chân thành kia đáng lẽ nên là hắn chứ không phải Kim Hansung ở phía sau dãy bàn VIP hắn đang ngồi. Chợt có gì đó khác lạ nơi bàn tay trắng thon mềm mại lướt qua đáy mắt màu nâu trà khiến gã họ Kim run lên khe khẽ.

Chiếc nhẫn hắn tặng Jungkook... biến mất rồi.




💜

2 chap nữa rồi vào việc chính luôn chứ vờn nhiều quá chán lắm :(((

dạo này mấy bà thế nào? tui thì tui không ổn lắm đâu, càng về cuối năm càng nhiều xui xẻo đổ lên đầu hay sao ấy 😭 vật vã mãi mà không vượt qua được.

có cách nào giải xui không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net