Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

2. Giúp Jungkook một tay

uJewel

- Jeon Jungkook

-...

- Jungkook

- Ưm...

- Jeon Jungkook!!!

Người trên giường không thèm đáp lại, mắt nhắm chặt quấn lấy giấc mộng còn say

- Dậy mau lên!

Bịch

- Áaa! Đ*T CON MẸ MÀY KIM TAEHYUNG!!! SAO MÀY ĐÁ MÔNG TAOOOO?

- Dậy rồi hả? Vệ sinh nhanh lẹ rồi xuống ăn sáng cho tao đi làm không tao khóa cửa nhốt ở nhà luôn thì đừng trách

Jeon Jungkook vung chân tính đạp lại thì đã thấy hắn nhanh lẹ chạy biến xuống tầng, đành hậm hực vác cái mông tê tê với đôi mắt cay xè dính chặt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trong cơn bực dọc mới sáng


- Kim Taehyung, quần áo của tao đâu?

Jungkook đứng vắt vẻo trên cầu thang hỏi vọng xuống bếp

- Trong ngăn tủ dưới cùng

- Vest nữa

- Treo cùng chỗ với vest của tao, ủi rồi

- Còn...

- Cà vạt ở hộp dưới góc tủ, ghim cài với tất trắng tao để trong phòng trang sức riêng. Nhanh mẹ mày lên rồi xuống ăn cho nóng

- Ok luôn hihihi

Kim Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, trong cái nhà này đồ đạc của cậu tìm đâu cũng thấy mà lúc nào qua ở cũng cứ phải đi hỏi. Sở dĩ nhà hắn chứa sẵn đồ cho cậu thế này là vì Jeon Jungkook thường xuyên chọn căn biệt thự này nào làm chỗ trú ẩn mỗi lần bị mẹ Jeon bắt ép gì đó hay có bất cứ thứ gì làm tâm trạng không vui. Hai người bọn họ chính là kì lạ như vậy, vừa là đối thủ vừa là bạn bè thân thiết. Sáng đấm nhau sứt đầu mẻ trán, chiều hít hà ăn chung một nồi lẩu nóng hổi cũng là chuyện bình thường.

Jeon Jungkook là người rất lạ, lạ đến quái đản. Cậu ta hoàn toàn có thể mang khuôn mặt trắng tròn bầu bĩnh đó cắt gân giết chết một lúc 3 mạng người, chỉ là rất khôn ngoan để không bao giờ tự tay kết liễu kẻo rước họa vào thân. So với Jungkook chỉ có mình Taehyung là cùng đẳng cấp, người đánh thắng hay cầm hòa được với cậu cũng chỉ có thể là ông chủ trẻ nhà họ Kim kia.

Lại phải nói thêm một điều rằng Jeon Jungkook ra tay thật sự rất ác, thậm chí chưa bao giờ niệm tình nương tay dù là với Kim Taehyung - người kề vai sát cánh thân thiết suốt hơn 25 năm dài đằng đẵng. Bọn họ suýt chết vì nhau mấy lần, sau cùng vẫn không oán hận mà quyết tâm tỉ thí. Jeon Jungkook muốn thắng để đá hắn khỏi đời mình, còn lý do Taehyung muốn thắng là gì thì vẫn chưa ai biết...



- Sữa chuối ngon ngonnnn ~

Cậu hút một hơi thật hạnh phúc, đôi bàn tay ôm lấy sữa vàng ươm ngoe nguẩy chân không ngừng

- Bỏ hộp sữa xuống, ăn cơm đi đã rồi uống sau

- Biết rồi, cằn nhằn câu nữa bắn nát họng mày giờ

- Còn mày thì tao xé ra trộn gỏi đấy, lo mà ăn rồi đi làm

- Ò

- Tối nay có đến nữa không?

- Chưa biết

- Đến đi, tối nay tao về sớm nấu lẩu cho ăn

- Thôi, ngán

- Vậy ăn cái gì?

- Tao chả biết

- Thịt ba chỉ nướng nhé?

Nghe hắn nhắc tới món ruột, đôi mắt tròn của cậu sáng rỡ lên

- Sao tự nhiên lại vậy? Mày muốn dụ tao tới rồi úp sọt để thắng tao có đúng không?

- Nói khùng nói điên tí nữa tao nhét cái đùi gà vào họng đấy, suy diễn vừa!

- Mà thôi, tao có hẹn rồi. Mày ăn một mình đi

- ...

Taehyung chọc chọc miếng thịt trong chén

- Hẹn hò với em nào à?

- Ừ

- Sao mày bảo không muốn yêu đương? Còn giận mẹ Jeon mà mò đến đây nữa?

- Tao không muốn cưới vợ thôi, hẹn hò một chút thì vẫn được

Cậu ngả người ra sau trút một hơi dài

- Mày cũng lo tìm người ăn cơm chung đi Kim Taehyung, sau này nghỉ chơi rồi thì không có chuyện tao ngồi chung bàn với mày nữa đâu.

- Tao không thiếu, nhưng cũng không thích

- Biết mà, người yêu cũ của mày xếp hàng chung với của tao thì chỉ hơn chứ không kém đâu

Alpha họ Jeon thư thái cười nhạt, tin tức tố thoang thoảng mùi tử đinh hương tan vào không khí. Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, thừa nhận bản thân vô cùng yêu thích thứ hương thơm này

Dở dang bữa ăn nhưng chẳng còn ngon miệng, Jungkook uống nốt phần sữa còn lại rồi lau miệng đứng dậy

- Sao ăn ít vậy?

- Không muốn ăn nữa

- Ăn thêm đi

- Không

Kim Taehyung không nói thêm gì, hắn biết dù ép cũng chẳng có tác dụng

- Tao sẽ thường xuyên đến ăn cơm với mày hơn một chút, đằng nào cũng không còn nhiều cơ hội đâu. Jeon Jungkook tao sẽ sớm chiến thắng tất cả và hoàn toàn không quen biết mày nữa

-...



Jeon Jungkook lạnh mặt bước thẳng vào thang máy bỏ qua cái chào cung kính của nhân viên. Ngày nào cũng vậy, quen thuộc đến mức cậu chẳng có hứng muốn đáp lại làm gì.

- Chủ tịch Jeon, tôi xin phép thông báo lịch trình hôm nay ạ

Jungkook gật đầu với thư ký

- Sáng nay chủ tịch không có hẹn, chiều nay lúc 2 giờ sẽ có cuộc họp với Hội đồng quản trị cấp cao và cổ đông quốc tế. Tiếp theo là gặp mặt với đối tác ở Busan đến đây,...

- Được rồi, cảm ơn chị

Jungkook bấm thang máy lên tầng cao nhất, trước khi vào phòng làm việc của mình phải rẽ qua hướng ngược lại

- Hai iuuuuuuuuuuu ~

Jeon Jungkook reo lên rồi nhào tới bâu cổ người đàn ông đang ngồi trên ghế

- Mò đi đâu cả đêm vậy thằng nhóc này?

- Em qua phá nhà thằng Taehyung

- Nghịch vừa!

Seokjin bép khẽ vào mông cậu theo thói quen từ nhỏ tới lớn không thay đổi

- Anh có để dành kẹo ngon cho nhóc trong túi áo ấy, lấy ra mà ăn

- Dạaaaaaaaa

Jungkook nằm dài trên ghế sofa anh trai mới sắm, vừa bóc kẹo nhai nhóp nhép vừa nói chuyện

- Hai ơi, hôm qua mẹ có giận không vậy?

- Không có, mẹ quen thuộc quá rồi nên hơi sức đâu mà giận nhóc nữa

- Hehe, vậy tối nay em về nhà mình ngủ

- Không ở lại chơi với Taehyung hả?

- Không, để thằng nhóc đó có thời gian đi tìm gái đi

- Hả?

Seokjin khó hiểu nhìn em trai

- Nói gì vậy?

- Ý em là muốn Kim Taehyung đi tìm bạn gái ấy. Sau này em không chơi với nó nữa thì sợ rằng thằng nhóc đó phải cô độc đến chết quá chứ ai mà chịu nỗi

Anh hai đóng bút đi đến ngồi xuống cạnh Jungkook, tiện tay lau luôn vệt đường còn dính trên mép con thỏ ham ăn

- Hai đứa này ngộ thật, đang yên đang lành cái đòi nghỉ chơi với nhau là sao?

- Cũng đâu phải giờ anh mới biết? Tụi em đấu với nhau từ hồi lớp 10 tới giờ rồi cơ mà

- Rồi bao giờ mới thắng?

- Chưa biết, nhưng sớm thôi

Seokjin nhìn em trai, nhìn đứa nhỏ lớn lên với tình thương dành cho anh lớn và tính cách ham muốn chiếm hữu độc nhất luôn sục sôi trong đôi mắt xinh đẹp. Jungkook nhà anh chưa từng cho phép người khác am hiểu trọn vẹn về chính con người mình nhưng có một điều anh có thể liều mạng chắc chắn, rằng Jeon Jungkook không phải người độc ác

- Làm gì thì làm, miễn sao bản thân không cảm thấy hối hận

- Dạ, em biết rồi

Jungkook lăn lộn trên ghế thêm vài vòng rồi bò xuống đất nằm ềnh ra nghịch ngợm

- Hai ơi hai, em xin thêm kẹo nhá?

Seokjin phì cười trước vẻ mặt em trai mình nịnh nọt

- Ừ, tùy ý Kookie

Kim Taehyung lúc này đang bận rộn với mớ giấy tờ ngổn ngang chất đống, đột nhiên bị tiếng chuông từ điện thoại làm cho phân tâm

- Chuyện gì?

- Vừa nghe được vài tin hay

- Nói

- Tối nay có chuyện vui, cụ thể là có người muốn khệnh khạng với đại ca má phính nhà mày đó

- Ai?

- Nhãi nhép thôi, muốn đánh chiếm khu B thuộc địa bàn của đại ca thỏ bự

- Jeon Jungkook biết chưa?

- Chưa, làm sao mà biết được

- Tối nay tao không chắc lắm, nếu rảnh thì tới góp vui không thì bọn mày tới giúp Jungkook một tay đi

- Chuyện nhỏ thôi, tới xem hài là chính chứ tao thừa biết Jeon Jungkook một tay cũng bẻ cổ nó được

- Cứ tới đi, xui thì hốt xác thằng nhóc cứng đầu nó về giúp tao cũng không thừa

Kim Taehyung nói thêm vài câu rồi cúp máy, trước khi tiếp tục làm việc có nhắn cho Jungkook vài dòng

" Tối nay lết thây tới diệt chuột khu B, hẹn hò để sau đi "




💜

=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net