Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

22. Rung động từ rất lâu

uJewel


Kim Taehyung mang theo cái đầu đau nhức tỉnh dậy sau một đêm say bí tỉ. Trông hắn thật vô hồn phờ phạc, đầu tóc rối tung và tâm trí cũng đan xen rất nhiều điều lo lắng.

Enigma nặng nề lê thân ra khỏi giường. Hắn nhìn lại đống ngổn ngang dưới sàn nhà, nhớ ra đêm qua sau khi từ quán bar trở về đã điên cuồng tức giận mà đập phá hết mọi thứ trong tầm tay. Câu nói của Jungkook đã tàn sát trong tim Taehyung thật ghê gớm, từng chút từng chút cứa sâu rỉ máu và để lại tàn cuộc nát bấy những đớn đau. Jungkook yêu người khác, Taehyung biết nhưng cố chấp gạt đi, để rồi đến khi được tận tai nghe Omega đích thân đính chính mới tuyệt vọng mà buông bỏ đi suy nghĩ cứng đầu của mình. Enigma chẳng hề cam tâm dù cho ánh mắt vui vẻ của người kia lúc nói ra câu này chính là thứ mà hắn yêu thích nhất.

Căn nhà vẫn chìm trong u tối, một vài tia nắng len qua khe hở rèm cửa để lại trên sàn nhà chút ánh sáng hiếm hoi. Kim Taehyung là vậy, ưa chuộng không gian tối hơn là một căn nhà ngập tràn ánh nắng. Trước đây mỗi khi đến nhà Jeon Jungkook đều sẽ vừa kéo gọn rèm cửa vừa cằn nhằn Enigma sống không khác gì ma cà rồng cả, định để xương cốt mình giòn yếu hết hay sao mà không chịu hấp thu vitamin D từ nắng sớm. Hắn những lúc như thế đều không cáu giận, bởi lẽ chất giọng ngọt ngào trong veo của Omega qua đôi tai hắn mọi thứ đều như dòng mật ngọt. Cách đây vài hôm Kim Taehyung vẫn có thể nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của Jungkook, cũng là lúc họ Jeon kia trở về hình dáng của một Jungkook đáng yêu thật sự. Giờ thì không được nữa rồi, hắn có nằm mơ cũng không dám mong Omega sẽ lại đến đây mà không cần bị Taehyung bắt ép.

- Dì Sung!

Kim Taehyung gọi vọng xuống nhà nhưng không nghe thấy tiếng giúp việc hồi đáp, có lẽ bà ấy đã đi chợ rồi. Enigma hết cách đành tự mình dọn dẹp sơ qua một chút, vô tình lại tìm thấy chiếc hộp mà mình trước đây tìm mãi không thấy. Mở hộp ra, bao nhiêu hồi ức ồ ạt dội về khiến người đàn ông khẽ xao động trong lòng. Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, từng vết ố vàng trên những tấm hình cũ kĩ đã cho hắn biết mình và người trong ảnh gắn bó với nhau lâu đến mức nào.

- Jungkook... năm 3 tuổi sao?

Kim Taehyung thoáng đờ người, ngay giây sau liền ngồi sụp xuống sàn nhà xem kĩ tấm ảnh cũ vàng nhất. Đấy là Jeon Jungkook, cậu chàng bé nhỏ mặc yếm hình chuột Mickey rất đáng yêu và tay nắm chặt tay một đứa bé trai khác. Chỉ cần nhìn đôi mắt, không ai là không nhận ra đứa trẻ cùng Jungkook sánh vai chẳng là ai ngoài Taehyung cả. Mẹ Kim kể rằng ngày đó hắn và cậu rất bám nhau, đứa nhỏ Jungkook kia thường khóc oe oe không chịu nín nhưng chỉ cần nhìn thấy Taehyung là toe toét mỉm cười ngay. Jeon Jungkook thích xe đồ chơi màu vàng, Omega cực kỳ trân quý chiếc xe đó nên lúc nào cũng giữ nó bên mình và chơi rất cẩn thận. Taehyung nhớ mình từng nhìn thấy nó, từng hỏi mượn và từng được nhận lấy nó từ tay người nhỏ cùng một nụ cười tươi tắn rất xinh. Jeon Jungkook không cho ai chạm vào xe của mình cả, cậu chỉ cho mỗi mình Taehyung được chơi cùng thôi.

Jungkook đáng yêu lắm, đáng yêu vô cùng. Vẻ ngoài của em thanh tao rạng rỡ như vầng ánh dương chói loà trần thế, đẹp đến mức hắn nhiều lần tự hỏi tạo hoá có thể ưu ái người kia đến mức nào mà ban tặng Jungkook khuôn mặt thuần khiết vô thực. Đôi mắt nai to tròn long lanh như đọng một màng sương, lúc nhìn người khác lại mang theo chút ngẩn ngơ tò mò khiến người ta không nhịn được mà thả hồn vào sâu ánh mắt cậu. Làn da trắng mềm hồng hào, tuy nhiên cũng vì thế mà rất dễ đỏ lên dù chỉ bị va chạm nhẹ. Sóng mũi Jungkook cao thon, chóp mũi y hệt loài thỏ mà ửng hồng như khoé mắt mỗi khi người nhỏ sụt sùi rơi lệ. Gò má tròn trịa như bánh bao hấp, đôi môi đỏ mọng như được bao bọc bởi một lớp mỏng nước ép dâu tây căng đầy tươi tắn. Omega có một chấm nốt ruồi dưới môi mình, tuy cậu vẫn thường xem nó như khuyết điểm nhưng trong mắt Enigma mọi thứ thuộc về cậu đều đáng yêu như cái tên Jeon Jungkook. Ngũ quan Omega vô cùng hoà hợp, không mang vẻ đẹp phi thực sắc bén như Taehyung mà lại mềm mại thanh thoát như dải lụa đào quý hiếm. Jeon Jungkook từng ngọt ngào như thớ kẹo bông gòn, đó là những ngày hắn và cậu vẫn còn ngây thơ không biết tương lai sẽ biến đổi ra sao.

Năm 6 tuổi, Taehyung và Jungkook dắt tay nhau cùng vào lớp 1. Omega ngày đó khóc nhè vì xa mẹ, môi nhỏ mếu máo không thôi nhưng vẫn nắm chặt tay Taehyung từ cổng trường vào đến tận lớp. Enigma ngày bé đã mang tính cách chững chạc hơn bạn cùng lứa, hắn vừa lau nước mắt vừa dỗ ngọt Jungkook thật dịu dàng, hành động an ủi trấn an không khác gì một anh trai lớn cả. Bắt đầu từ khoảng thời gian này ba mẹ Jeon dần trở nên cuồng công việc, họ bận rộn hơn và quên đi trách nhiệm phải chăm sóc cho hai đứa con của mình thật chu đáo. Kim Seokjin ngày đó học rất nhiều nên Jungkook bất đắc dĩ không có ai ở nhà chơi cùng. Cậu thường trốn bà quản gia vô tâm hồi đó mà lang thang rong chơi ngoài đường, tuy hơi nguy hiểm nhưng ít ra không khiến một đứa trẻ 6 tuổi trầm cảm vì cô độc ngột ngạt

Cộc cộc cộc

" Jungkook sao? Sao cậu lại tới nhà tớ một mình vậy? Ai đưa cậu tới? "

" Hong có ai cả "

Jungkook bé nhỏ lắc lắc đầu tròn

" Taehyungie ơi, tớ đói quá à. Bụng Kookie xẹp lép mất tiêu òi "

Hắn nhớ rõ lúc đó Jungkook một tay cầm nhánh hoa dại ngắt dọc ven đường, tay còn lại xoa xoa lên bụng tỏ vẻ mình rất đói. Khuôn mặt bầu bĩnh lấm lem bùn đất vẫn nhe hàm răng trắng tinh ra cười với mình. Kim Taehyung vội vàng cầm tay Jungkook dắt vào nhà, đứa trẻ ngày đó chỉ mới lên 6 đã biết xót xa khi thấy Jungkook trước đó còn chu môi ra tủi hờn thật tội nghiệp.

" Mau vào đây đi, để tớ lau tay cho cậu rồi chúng ta cùng ăn bánh gấu sữa nhé? "

" Tuyệt quá! Kookie đói, Kookie thích bánh gấu sữa nhiều nhiều! "


Hắn và em cứ thế ở bên nhau thật lâu, mãi cho đến năm lên 10 đã xảy ra một sự cố làm lệch hướng rất nhiều thứ vốn dĩ không nên có ở tương lai. Đó là lần hắn và Omega cùng nhau thám hiểm cánh rừng hoang trên núi, không nhớ là vì giận dỗi chuyện gì mà Kim Taehyung lại bỏ Jungkook ở đấy một mình rời đi hại Omega sợ hãi khóc đến lạc cả giọng. Bi kịch ập đến cùng lúc khi tiếng khóc của cậu đánh động đến bọn bắt cóc vừa giao dịch gần đấy. Một đứa bé trắng tròn lang thang trong rừng vắng dĩ nhiên sẽ là món mồi thơm chúng không thể bỏ lỡ rồi. Jungkook bị bắt cóc, bị nhốt vào một chuồng trâu hoang tàn ở góc chân núi khuất dân sinh sống. Đó là khoảng thời gian ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời họ Jeon bé nhỏ.

Mất 3 ngày để có thể tìm thấy cậu, 3 ngày mà cả nhà họ Kim lẫn gia đình Jeon điên cuồng tìm kiếm trong sợ hãi cực độ. Seokjin nghe tin em trai cưng gặp nạn mà sốc ngất, Taehyung run rẩy nhớ lại tiếng Jungkook gào khóc mà dằn vặt vô cùng. Tất cả mọi người đều cật lực tìm kiếm, mãi cho đến khi được một cậu trai lạ lẫm cõng theo đứa con quý báu của mình tìm đến liền mừng rỡ phát khóc. Kim Hansung đã tìm thấy Jungkook đang đói meo phờ phạc trong chuồng trâu nát khi anh đi tìm chút nấm rơm về nấu ăn qua ngày. Nhìn đứa trẻ ăn mặc đẹp đẽ liền biết không phải dân sống ở đây, thiếu niên vì thế cũng tình nguyện cõng người đi tìm lại cha mẹ. Cả nhà họ Jeon cuống quýt hậu tạ Hansung rồi đưa con trai về thành phố cấp cứu không chậm trễ. Jeon Jungkook những ngày sau đó triền miên lâm vào trầm cảm, cậu ám ảnh cực độ với côn trùng và chim cú vọ bởi chúng đã bám lấy dai dẳng lúc Omega bị nhốt trong chuồng trâu hôi thối. Kim Taehyung vô cùng hối lỗi, hắn hứa với Jungkook sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng cách chăm sóc ở bên Omega thật cẩn thận. Thời gian qua đi, sức khỏe tinh thần của Jungkook dù không thể phục hồi nhưng cũng tạm ổn so với thời gian trước đó. Taehyung ở bên cậu mãi thành quen trong khi Jungkook vẫn đinh ninh mình chỉ là lỗi lầm mà Enigma đang cố gắng chuộc lỗi mà thôi.

Jeon Jungkook sau đó tìm gặp lại ân nhân cứu mạng mình. Kim Hansung chìa trong tay số tiền được mẹ Jeon hậu tạ trả lại cho cậu, anh bảo mình không cứu người để được cho tiền đâu. Jungkook cảm kích lắm, quyết định xin ba tạo điều kiện cho Hansung có thể về thành phố sống. Kim Hansung vì Jungkook nài nỉ đáng thương làm mũi lòng nên đành thu gói về Seoul sinh sống. Anh là trẻ mồ côi, lúc đi lúc đến cũng chỉ cô độc một mình. Ngoài căn nhà nhỏ ba Jeon cho ra anh không nhận thêm bất cứ thứ gì cả, tự mình tìm việc kiếm tiền mà mưu sinh. Hansung, Taehyung và Jungkook lúc xưa không khắc khẩu như bây giờ, ngày đó Taehyung chưa tranh giành Jungkook nên vẫn là đứa trẻ ngoan quý mến anh nhiều lắm.

Sai lầm của Taehyung chính là cơ hội để Hansung bước vào cuộc đời của Jungkook. Hắn mỗi lần nghĩ đến vẫn tức giận bản thân vô cùng. Không chỉ làm tổn thương Jungkook, Enigma còn vô tình tiếp tay cho kẻ khác tranh mất tình cảm mà đáng lẽ ra Omega chỉ trao nó cho mỗi mình hắn thôi.

Lần lượt những món đồ được Kim Taehyung mang ra ngắm nghía. Là tấm ảnh chụp cậu và hắn dưới sân bóng rổ quen thuộc, là chiếc vòng tay năm 16 được Jungkook tự mình đan tặng. Kim Taehyung quý nó không dám đeo mà mang đi cất, vô tình lại làm Jungkook nghĩ hắn chê quà cậu tặng vì cậu làm không đẹp. Bên cạnh đó còn có mẫu giấy nháp chi chít chữ mà cậu và hắn chuyền tay nhau mỗi khi muốn nói chuyện mà lại có giáo viên quản lớp quá chặt. Nét chữ thân thương kia khiến Taehyung không nén nỗi bồi hồi. Chủ đề trò chuyện thật vớ vẩn, thế mà hắn và Jungkook lại hăng say tới nổi viết kín cả một đôi giấy. Chữ viết của Jungkook thời cấp 3 và hiện tại rất khác nhau, đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn nét chữ mềm mại tròn trịa này của người nhỏ nhỉ?

Một tấm hình rơi ra khỏi quyển truyện tranh ố vàng. Thì ra là ảnh Taehyung chụp trộm Jungkook lúc người kia ngủ quên trên bàn học. Đó là một buổi chiều năm lớp 11, nắng hôm ấy không gắt mà thanh chiếu lên đôi mi cong vút những tia nắng vàng dịu. Khoảnh khắc đó trong mắt Taehyung vô cùng đẹp, tựa như thế gian đều theo nhịp thở em đều đều mà trôi qua thật chậm.

Kim Taehyung ngỡ ngàng nhận ra đâu đâu trong hồi ức của mình đều có bóng dáng người kia xinh đẹp thuần khiết, nụ cười năm đó rạng rỡ như hoa và tươi sáng vô cùng. Taehyung nhớ Jungkook của ngày xưa, khi mà áp lực cuộc đời chưa bào mòn người nhỏ trở nên can trường gai góc như hiện tại. Enigma muốn em dựa dẫm vào mình, trở thành đoá hoa thơm hoặc kẹo bông gòn mềm ngọt vốn dĩ. Hối hận, tiếc nuối mà khao khát dâng trào.

Thì ra, hắn vì em mà đã rung động từ lâu...

Thì ra, chính Taehyung đã tự lừa dối mình suốt khoảng thời gian qua

Thì ra, hắn đã yêu Jungkook rất lâu rồi...



Jungkook tan làm đã quá nửa đêm, cậu đang rời khỏi công ty thì bước chậm lại vì một bóng người rất quen thuộc.

- Kim Taehyung?

- Jungkook, cậu tan làm rồi sao?

- Anh làm gì ở đ...

Nói chưa dứt lời, một vòng tay thơm tho rắn rỏi đã chặn cậu lại bằng cái ôm siết chặt vào trong lòng. Jeon Jungkook thoáng giật mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy dễ chịu mà không muốn vùng ra nữa. Có lẽ vì hương tuyết tùng đã làm dịu đi mọi thứ hoặc cũng có thể vì cậu mệt quá thôi.

- Anh làm gì thế?

- Đừng nói gì cả, cho tôi ôm cậu một chút thôi.

Jeon Jungkook không từ chối hắn, cậu nghĩ rằng Enigma làm việc quá căng thẳng nên mới theo thói quen tìm tới mình mà thả lỏng. Omega vòng tay ra sau xoa nhẹ lưng hắn, khẽ thì thầm.

- Dù không biết anh đang gặp chuyện gì nhưng đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đứng đây cho anh giải tỏa thêm một lát nhé?

- Jungkook, tôi từng nói mọi việc cậu làm mình sẽ đều ủng hộ có đúng không?

- ... phải

- Phải làm sao đây, tôi thật sự mong cậu được hạnh phúc...

...nhưng tôi không muốn lúc em đứng trên lễ đường nghe tuyên thệ từ cha sứ Kim Taehyung tôi lại chỉ có thể đứng ở một góc xa mà âm thầm gật đầu thề nguyện. Tôi đã yêu em, yêu vô cùng...

Dưới trời đêm trăng sáng, có hai người lặng lẽ ôm nhau. Liệu ánh sao trên cao có nhìn thấy không nhỉ? Thấy ánh mắt tôi dành cho em mang rất nhiều tình yêu tha thiết. Liệu sao có thấy không khi tim tôi ẩn chứa một bóng người...

💜

có cái chap ủ 2 3 ngày mới xong :))

chap sau vô mạch drama nha :))) khởi đầu của nước mắt đồ đó keo 🥴

à mà mấy bà đọc fic tui đừng thấy dài quá mà đọc lướt nha, có nhiều từ không để ý là hiểu sai tình tiết liền luôn ớ. ví dụ như những từ miêu tả lúc Tae cố chấp chối bỏ tình cảm, lúc hoài nghi về tình cảm với lúc xác nhận được tình cảm nè, đọc không kĩ là hong hiểu thiệt ớ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net