Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

26. Trả cho tôi cơ hội

uJewel

- Thằng nhãi đó không chịu rót vốn cho tao sao?

- Vâng thưa chủ tịch, cậu Jeon nhỏ nhất quyết không trích tiền cho ông. Ngoài ra còn chuyển kèm vài lời.

- Nó nói gì?

- Cậu ấy bảo... sau này đừng tơ tưởng đến tiền của người khác nữa, lo mà sống có ích chút đi.

- Má nó!!!

Jeon Jiwon điên tiết hất văng bộ ấm trà xuống sàn vỡ tan tát, mặt hằm hằm chỉ tay vào thư ký.

- Là nó sao? Thằng ranh con Jeon Jungkook dám nói tao vô dụng?

- D-dạ đúng ạ.

- Giỏi, đủ lông đủ cánh nên nó nghĩ nó đủ quyền ngồi cao hơn tao rồi. Mẹ kiếp, tao phải giết thằng ranh này mới được.

- Bây giờ phải làm sao đây ạ? Các cổ đông trong công ty đang xào xáo rất nhiều, tôi có phong phanh nghe được bọn họ muốn bán cổ phần cho cổ đông Jang. Nếu vậy sẽ là bất lợi, ông ta vốn muốn cạnh tranh với ngài mà.

- Không được để cổ phiếu rơi vào tay tên ma mãnh đó. Thằng Jungkook kia không chịu đưa tiền cho tao chứ gì? Được, nhẹ nhàng không nghe thì đừng trách sao tao dở trò chơi ác.



Kim Taehyung trằn trọc không yên, trong đầu hắn mấy ngày hôm nay chỉ quẩn quanh những lời ghét bỏ và kế hoạch bỏ trốn của Jungkook vang vọng không ngừng. Omega Jeon là người nói được làm được, và cách cậu ấy thực hiện điều mình muốn chưa bao giờ bớt khôn ngoan. Chỉ cần là Jeon Jungkook muốn, chắc chắn phải thành công cho bằng được.

Taehyung nằm mãi vẫn không thể yên giấc, trong tâm trí cứ cồn cào mãi về một thứ gì đó đang rất muốn có được. Enigma không hiểu bản thân đang gặp chuyện quái gở gì cho đến khi xoay đầu chạm phải nụ cười của Jungkook nơi khung ảnh đặt bên cạnh tủ, thì ra là hắn nhớ cậu... Đôi mắt tam bạch ngay khi nhìn thấy Jeon Jungkook hoặc bất cứ thứ gì thuộc về chàng trai xinh đẹp đó đều vô thức trở nên dịu dàng, ánh mắt tưởng chừng như gói cả biển mật ngọt ngào ở bên trong. Omega luôn mang vẻ ngoài đẹp xao xuyến, đẹp từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu khi còn nằm trong vòng tay mẹ cho đến khi cậu ghét bỏ hắn như bây giờ. Taehyung biết hắn đã mang tội, biết rõ mình không có tư cách được yêu Jeon Jungkook. Nhưng tình yêu mà, giá mà điều khiển được thì đâu còn ai nguyện làm thiêu thân lao vào đốm lửa ấy nữa.

" Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

" Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

- Jungkook, tôi muốn nghe giọng của em...

Điện thoại trượt dần khỏi bàn tay hắn rồi rơi cạch xuống đất, trả lại không gian tối tăm thơm đậm mùi gỗ tùng một sắc tĩnh lặng vô cùng. Không có Omega nhà cũng chỉ là nơi lui về để ngủ. Kim Taehyung xưa nay đã quen với cái cảnh một bàn ăn bày hai chén hai đũa, bây giờ thì đến ngồi vào bàn cũng chẳng thèm động tới.

Enigma ngẫm nghĩ một hồi. Rằng trong tất cả những gì mình có thì không có thứ gì đáng giá bằng chất giọng nũng nịu của thiếu niên lúc đói bụng thèm sữa, cũng không có loại thuốc nào thần kỳ bằng một cái vỗ về trên lưng và vòng tay Omega ôm chặt lấy hắn trong những ngày Enigma suy sụp nhất. Hoặc là có Jungkook, hoặc là mất tất cả. Kim Taehyung phải làm gì đó để níu lấy thế giới của mình trước khi cậu ta nắm tay ai kia một đi không ngoảnh lại.


- Xin lỗi quý khách, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Vui lòng...

- Là tôi.

Động tác lau chùi chiếc ly thủy tinh trong tay Kim Hansung dừng khựng, anh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh với vẻ mặt hoài nghi vô cùng.

- Kim Taehyung? Là em thật sao?

Enigma không đáp, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi đối diện quầy bartender mà anh đang đứng.

- Ramos Gin Fizz.

Alpha Kim hiểu ý gật đầu, một ly cocktail với hai tầng vàng trắng nhanh chóng được đặt trước mặt hắn. Kim Taehyung hôm nay phá lệ không gọi rượu nặng nguyên bản như sở thích thường ngày.

- Em đến đây có chuyện gì phải không?

- Đúng

- Vậy nói đi, nếu làm được anh sẽ giúp.

Enigma từ tốn nhấp một ngụm, cảm nhận được vị béo ngậy của lớp kem đánh từ lòng trắng trứng và vị cay nồng của rượu Gin hòa quyện rất vừa vặn. Gã họ Kim nghía qua quầy rượu mà alpha phụ trách, nhìn những chai rượu sắp xếp ngăn nắp được lau chùi sạch sẽ đã đủ biết anh ta yêu cái nghề này đến mức nào.

- Cái bar rượu bé tẹo này có vẻ được lòng anh quá nhỉ?

Kim Hansung cười nhẹ, anh cảm nhận được Taehyung của hiện tại không hề khó chịu với mình như những lần trước. Nếu như có một điều ước, Hansung mong đứa trẻ với nụ cười hình hộp thường nắm tay Jungkook chạy trước rồi giục anh nhanh chân bắt kịp sẽ có thể trở về. Biết là ai rồi cũng lớn, nhưng Kim Taehyung của những năm tháng đó thật ngây thơ biết bao.

- Cũng chịu thôi, ngày xưa anh khó khăn lắm mới vào được ở đây mà. Bỏ đi thì tiếc lắm, mà cũng chẳng có nơi nào dám nhận người không có bằng cấp như anh đâu.

Enigma sắc mặt không dao động. Ánh mắt của hắn lạnh và sâu, dường như sẽ giam chặt tất cả những ai siêu lòng mà chìm đắm vào đôi mắt tam bạch đẹp nức lòng người ấy. Tuy nhiên chỉ giam chặt chứ không thể tiến sâu hơn, tuyệt nhiên cũng chẳng thể hiểu được sâu trên trong ấy là loại cảm xúc gì. Taehyung rút một điếu thuốc toan châm lửa thì bị Hansung ngăn cản.

- Đừng hút thuốc

- ...

- Jungkook không thích em hút thuốc thế này đâu. Thằng bé rất ghét, rất khó chịu.

Ngọn lửa bùng cháy lơ lửng giữa không trung một chốc rồi vụt tắt, điếu thuốc lá cũng bị thả rơi xuống mũi giày Enigma chỏng chơ dưới sàn thật lạnh lẽo. Jeon Jungkook vẫn là thứ duy nhất có thể tác động đến hắn, việc cậu không thích hắn sẽ không cố làm.

- Tôi không muốn vòng vo nên sẽ nói thẳng. Tôi yêu Jeon Jungkook, tôi muốn kết hôn với cậu ấy.

- Anh biết.

- Biết? Tại sao không rút lui?

- Vì anh cũng thích em ấy mà.

Alpha Kim nhìn thẳng vào mắt hắn không do dự, vẻ mặt hiền lành nhưng qua đôi mắt của Enigma lại mang theo cả đắc thắng thoả mãn của một kẻ giành được ưu thế ngay từ đầu. Jeon Jungkook chưa thực sự yêu Kim Hansung, đây là điều duy nhất hắn dám chắc chắn và lấy nó làm chỗ dựa tinh thần, nhưng nó cũng không thể kéo dài mãi được.

- Tay nghề anh cũng không tệ nhỉ?

Enigma vuốt nhẹ lớp thủy tinh trên vành ly

- Nhưng đặt nó ở cái nơi lụp xụp này thì chẳng khác gì cắm hoa vào bãi phân. Kim Hansung, anh nghĩ sao về nước Ý?

- Rất đẹp, ở đó là thiên đường của ngành pha chế rượu. Rất nhiều loại rượu cao cấp đều có nguồn gốc từ nước Ý.

- So với nơi này thì sao?

- Em hỏi gì lạ vậy? Dĩ nhiên là tốt hơn gấp ngàn lần rồi.

- Được, tôi giúp anh sang Ý. Cho anh cơ hội được hưởng sự đào tạo từ chuyên gia tốt nhất, được làm việc ở quán bar cao cấp bậc nhất hoặc có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo loại rượu tùy ý muốn. Miễn là anh rời khỏi Hàn Quốc

Kim Hansung ngạc nhiên đến tròn cả mắt

- Không phải chứ? Em làm thế để làm gì?

- Không phải vừa nói sao? Chỉ cần anh rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi Jungkook và trả cho tôi cơ hội được sống cả đời với cậu ấy thì bất cứ thứ gì tôi cũng dám đánh đổi.

- Kể cả sản nghiệp và tính mạng?

- Tất cả, tôi chỉ cần Jeon Jungkook.

Kim Hansung cười nhạt, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra run rẩy

- Ác thật đấy Kim Taehyung, dẫm đạp xem thường tình cảm của anh đối với Jungkook thật tàn ác.

- Anh không thể bảo vệ Jungkook, vậy thì đừng làm hòn đá cản đường cậu ấy làm gì.

- Nếu anh nhớ không lầm, rõ ràng trước đây em rất ghét Omega nam?

- Đúng, tôi rất ghét, nhưng tôi yêu Jeon Jungkook. Omega nam duy nhất được ở bên đời tôi chỉ có thể là cậu ấy.

Kim Taehyung nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp.

- Đi du học là chuyện tốt cho cả đôi bên. Anh có sự nghiệp, tôi có tình yêu. Có chết tôi cũng không để cho đồ ngốc đó vì mù quáng yêu anh mà bị cả thế giới vùi dập hãm hại. Jeon gia mà anh nhìn thấy vốn dĩ hiểm ác, tuy nhiên càng sâu bên trong càng nguy hiểm mưu mô hơn rất nhiều. Kim Hansung, anh có gì để giúp Jungkook đứng vững trên vị trí hiện tại?

Enigma ít khi nói nhiều nhưng một khi đã nói thì từng câu từng chữ đều đanh thép phá vỡ mọi sự tự tin mà đối phương tích góp. Alpha Kim chua chát đồng tình với những gì hắn vừa nói. Anh thực sự không có gì trong tay, nếu mai sau tiến đến hôn nhân sẽ liên luỵ Jungkook rất nhiều.

- Anh... sẽ xem xét lại, nhưng đừng xem Jungkook là một món hàng trao đổi như thế. Em ấy biết sẽ buồn.

- Jeon Jungkook đối với tôi rất quý giá, anh không cần nhắc nhở.

Rời khỏi cánh cửa ngăn cách khoảng màu rực rỡ bên trong quán bar với bầu trời đêm tĩnh mịch bên ngoài, Enigma vô thức thở dài. Thú thật, hắn rất sợ. Jeon Jungkook rồi sẽ bỏ lại Seoul mà nắm tay anh ta sống ở một nơi khác. Cậu ấy vẫn khỏe, JJK vẫn sẽ được phát triển nhanh chóng qua sự quản lý từ xa, mọi thứ đều sẽ tốt ngoại trừ một Kim Taehyung chết mòn vì đau khổ. Giá mà hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, giá mà đêm đó hắn đã không kích động mất khôn, giá mà...

Thật ngu xuẩn, Kim Taehyung lại mơ mộng vớ vẩn nữa rồi.

Từ đằng xa có một bóng người quen thuộc bước tung tăng khỏi bãi đổ xe, chiếc đầu tròn mềm mại mà Kim Taehyung đã ngắm nhiều đến mức tạc sâu vào tâm trí. Jungkook đến gặp Kim Hansung, trông cậu ấy rất vui...

Nắm đấm siết chặt, đôi mắt tam bạch đỏ ngầu một niềm ghen tuông chua chát. Enigma nhớ Jungkook điên cuồng nhưng không thể lại gần cậu, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình yêu đang say sưa vun đắp tình cảm với một kẻ khác. Đúng là Jungkook chưa yêu Hansung vì chưa chắc chắn nhưng hẳn là cậu đã mang trong mình một tình cảm tốt đẹp hơn tình anh em.

Brmm... brmm

- Nói

" Có người dở trò với lô hàng của Jungkook "

- Mày chắc chứ?

" Chắc chắn, tai mắt tao ở khắp mọi nơi mà. "

- Báo cho nó đi, tao bị chặn số rồi.

" Chẹp chẹp, khổ thân. Vậy mày coi như không còn tác dụng, tự tao báo cho Jungkook vậy. "

Park Jimin ngang ngược cúp ngang. Tuy nhiên lần này không chọc giận mà còn làm Taehyung có chút vui vẻ. Jimin lùn tịt kia sẽ thay hắn phá đám cuộc vui vẻ của Jungkook, thật tốt biết bao.



Jeon Jungkook say sưa kể kế hoạch " bỏ trốn " của mình cho Kim Hansung nghe, đại loại là nơi sống và cách xử lý vấn đề công ty như thế nào. Xuyên suốt kế hoạch đều rất tạm thời, tuyệt nhiên cũng không có lấy hai chữ " kết hôn " như alpha Kim vốn rất mong đợi. Hansung nở nụ cười sượng sùng, đến lúc Jungkook đi nghe cuộc gọi của Jimin mới dám thở dài thất vọng.

5 phút sau, Omega vội vội vàng vàng nói có chuyện gấp cần phải đi ngay. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa còn cố ngoái đầu hỏi anh

- Anh Hansung, nhớ phải bỏ trốn cùng em đấy!

- Ừ...

💜

cmt đi, cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net