Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

27. Ngắm hoàng hôn

uJewel

- Min Yoongi, thằng chó chết nào đầu xỏ đánh thuốc vào hàng của em?

- Đang điều tra, đừng vội

- Nhanh lên đi, em ghét chậm chạp

- Anh biết rồi, 5 phút nữa.

Jeon Jungkook nghiến răng cúp máy, ánh mắt căm giận xoáy sâu vào khuôn mặt bê bết máu nằm vật vã dưới nền đất ẩm ướt. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, lô vũ khí cậu giao qua đường biển bị bọn chó săn phát giác và lô phụ kiện nhập vào cho TK cũng bị ai đó cài người giấu thuốc phiện vào bên trong rồi báo cảnh sát. Jungkook không kịp trở tay, cậu chẳng ngờ được mọi thứ sẽ chuyển biến theo chiều hướng tệ hại thế này.

- Con chó, mày sủa tao nghe thằng nào phái mày tới?

- K... không ai... cả

- SỦA!!!

- Tôi không nói... không được...

Tiếng kim loại xé gió vút lên một tiếng sắc lạnh, nền nhà loang lổ lại ướt thêm một mảng máu huyết. Omega điên tiết đánh mạnh vào lưng làm cho tên nhắt kia đau đớn ngã nhoài.

- Mày chọc điên tao đúng không? Thằng ranh đó cho mày bao nhiêu tiền mà mua được con chó trung thành thế này nhỉ?

Tiếng rên ư ử và nhịp thở thoi thóp vang vọng căn hầm tối, phả vào không gian thứ hôi tanh của máu và mùi ẩm mốc từ mặt đất bốc lên. Omega vuốt ngược tóc về phía sau, kéo lê thanh sắt đẫm máu dưới nền tạo thành một đường cong đỏ chói đến ghế bành êm ái. Cậu ngồi ngả lưng vào ghế, ngạo nghễ đưa mắt nhìn cảnh tượng be bét hung tàn cùng một thằng tay sai ngu dốt đang cố ngoi ngóp thở.

- Lô súng của tao thế nào rồi?

- Thưa đại ca, anh Yoongi ban đầu có ý định chuyển hết một lần nhưng sau đó thì chia ra làm hai lượt theo ý của đại ca. Tạm thời ta vẫn còn giữ được một nửa, chưa mất trắng.

- Bọn cớm thì sao?

- Không xác định được chủ lô hàng, mọi dấu vết của chúng ta đều đã được xử lý sạch sẽ.

- Thiệt hại?

- 20 tỷ ạ

- Shit...

Omega bừng bừng thịnh nộ, đôi mắt to đanh lại sắc lạnh và vầng trán nổi cả gân xanh. Bị cớm sờ gáy, đến lô hàng nhập liệu của JJK cũng bị kẻ thù nhúng tay vào, dường như mọi xui xẻo đều ập lên đầu cũng một lúc khiến cho cậu bức bách vô cùng. Jungkook lập tức hoài nghi về những kẻ thân cận, liệu rằng trong những thằng cung kính cúi đầu gọi hai tiếng đại ca bên cạnh mình có lẫn lộn tạp nham nuôi mưu đồ tạo phản?

- Dọn sạch đi

Omega bực bội vứt thanh sắt đánh choang một tiếng rồi phũ phàng rời đi, trả lại nhịp thở bình thường cho lũ đàn em bị cơn thịnh nộ doạ sợ đến co rúm. Đại ca Jeon mang khuôn mặt xinh xắn như trẻ con, đôi mắt to tròn và đôi má hồng phúng phính chúng thường thấy so với cái cảnh cậu đánh người khác đến nứt hộp sọ hoàn toàn không tương thích với nhau. Bọn chúng sợ nhất là khi đôi mắt của Jungkook nhuộm máu u ám, khi đó chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

- Này, bọn mày có thấy đại ca hôm nay khác lạ không?

- Không, vẫn đẹp và ác như mọi lần

- Đồ ngu, ý tao là mùi hương của đại ca ấy.

- Hình như lạ thật, nhưng tao vẫn không nhớ là ở đâu.

- Mùi hoa đinh tử của đại ca Jeon rất thơm, nhưng mỗi lần nổi giận đều phóng ra đậm đặc đến khó thở. Lúc nãy đại ca đánh thằng kia méo cả thanh sắt mà chúng ta vẫn không thấy choáng ngợp không phải sao?

- Đúng vậy, nhưng giờ không phải lúc để nói nhảm. Lo làm việc đi hoặc thanh sắt kia sẽ nện bể đầu mày.

Jungkook lái xe về quán bar quen thuộc, bước vào trong không gian rực rỡ ánh đèn với một khuôn mặt chẳng thể u ám hơn. Kim Hansung nhìn thấy cũng chẳng thể hỏi han gì vì căn bản cậu sẽ phớt lờ tất cả, càng tức giận Jungkook đều sẽ càng trở nên im lặng.

- Whisky nhé?

- ...

Alpha không nói gì thêm, lẳng lặng đặt rượu lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Có chuyện gì sao? Trông em không ổn cho lắm

- Không có gì, chỉ là trục trặc công việc một chút thôi.

- Về chuyện chúng ta chuyển đến nơi khác ở, anh...

- Hansung, em đang mệt. Giờ là lúc nói đến chuyện đó sao?

Jeon Jungkook khó chịu nhìn anh, ánh mắt đó làm cho Hansung ngỡ ngàng nhận ra một điều gì đó. Alpha lặng lẽ vuốt lưng Omega rồi trở về quầy rượu làm việc, từ phía xa quan sát Jungkook trầm mặc nhìn vào khoảng không vô định mãi cho đến tận lúc cậu rời đi.

Kim Taehyung quanh quẩn dưới nhà cậu cả tiếng đồng hồ, suốt từ đêm qua đến khi hoàng hôn đã buông xuống đỏ rực thì Jeon Jungkook vẫn chưa trở về nhà. Thú thật, hắn lo. Enigma sốt ruột không yên vì sợ rằng Omega sẽ đụng độ với kẻ thù, đối với thân thể của một người vừa trải qua nhiều biến đổi và vẫn chưa quen được với giới tính mới của mình như Jeon Jungkook thì rõ ràng là sự bất lợi. Hắn giờ đây không thể can thiệp vào cuộc sống của cậu, chính xác hơn là không còn tư cách. Phương thức liên lạc bị chặn, tìm đến công ty đều bị từ chối gặp mặt, đến cả lý do duy nhất có thể gặp cậu là bàn công việc thì Omega cũng chẳng hề cho Taehyung toại nguyện như mong muốn. Mọi cuộc họp hợp tác với bên Taehyung Jeon Jungkook đều ủy quyền cho thư ký, tuyệt đối không cho hắn một cơ hội được ở gần bên mình.

Nhưng Kim Taehyung không thể bỏ cuộc. Hắn đã nhớ Jungkook đến độ tìm đủ mọi cách nắm bắt lịch trình của cậu để có thể chủ động tìm đến, tuy nhiên mọi thứ đều không thành. Cũng như hắn am hiểu cậu, Jungkook dường như nắm trọn mọi bước đường mà Kim Taehyung có thể vẽ ra để đi trước một bước chặn đứng tất cả. Bao lâu nay nhìn người kia hành hạ người khác đã quen, Taehyung nào thể ngờ có một ngày mình cam tâm tình nguyện bước chân vào gọng sắt của người ấy, tự mình giơ tay chịu trói và nhắm mắt đón nhận sự hành hạ mà người ấy ban cho. Jeon Jungkook khiến hắn ta không thể yên giấc, tâm trí cứ quẩn quanh bên đôi mắt trong veo và nụ cười xinh như hoa nở vốn đã thuộc về quá khứ. Hắn là kẻ ngu si, tự mình phá nát mọi cơ hội trước mắt rồi lại mày mò tìm kiếm khi tất cả đã không còn hy vọng.

Enigma chua chát đợi chờ một bóng người thân thương, dù cho hắn ta thậm chí còn không thể đến gần. Nhưng biết làm sao đây? Taehyung nhớ Jungkook sắp điên rồi, nhớ đến không thể chịu đựng được.

Bất chợt, một cơn gió lạnh lướt qua kéo theo vài chút kỉ niệm hiện lên trong tâm trí hắn. Kim Taehyung vội vàng lên xe lái thật nhanh, thầm cầu nguyện người kia thật sự chưa rũ bỏ những thói quen xưa cũ của cái thời Taehyung còn được chạm vào tóc cậu, đặt lên trên đấy một chiếc kẹp cà rốt thật xinh rồi cưng nựng cặp má hồng núng nính. Làm ơn, làm ơn...

- Jungkook...

Enigma không nhịn được thốt lên, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy cậu rồi...

Omega ngồi trên một đoạn đài quan sát bỏ hoang, phía dưới là biển xanh với những cơn sóng vỗ vào bãi đá. Đây là nơi hắn và cậu thường xuyên tìm đến suốt gần 10 năm nay, mỗi khi không vui Omega cũng sẽ đến đây ngồi một mình. Chỉ ngồi, nhìn, không nói và cũng chẳng đáp.

Kim Taehyung đỗ xe cách đó một đoạn, hắn chỉ biết thốt lên nhung nhớ và đau xót nhìn bóng lưng người kia cách mình một khoảng nhưng lại ngỡ như tít tận chân trời. Từng bước chân vội vã đến gần, trái tim Enigma lại càng thêm thắt chặt bởi lẽ Jungkook đã gầy đi quá đỗi. Omega dường như lại trở về thói sống vô độ vốn có, cậu ta chẳng bao giờ ăn sáng và để cái dạ dày trống rỗng đó kêu gào cho tới tận trưa hoặc lắm lúc là qua xế chiều. Jeon Jungkook biếng ăn, thường xuyên uống rượu và cà phê đậm đặc. Cậu bỏ quên bản thân cần phải được chăm sóc, để mặc cơ thể ngày càng gầy gò và chứng rối loạn ăn uống càng thêm phần trầm trọng. Kim Taehyung đau xót như bị cứa vào tim, hắn nhìn thấy cổ tay Jungkook bị tím bầm một mảng...

- Kim Taehyung?

- Là tôi

Jungkook giật mình vì có người ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cậu mở to và rồi thảng thốt khi nhận ra đó là Kim Taehyung. Omega lập tức quay người bỏ đi làm cho Taehyung vội vàng níu lại.

- Đừng... đừng đi

- Kim tổng, bỏ tay tôi ra.

- Không, cậu đừng đi. Ngồi với tôi một chút thôi

Jeon Jungkook không đáp, cậu dùng lực hất văng tay hắn lạc lõng giữa không trung rồi quay đầu bước đi. Kim Taehyung đau đến nghẹt thở, hắn đã quá lâu không được chạm vào cậu, quá lâu không được hưởng thụ hương đinh tử yêu thích ở khoảng cách đủ gần làm tâm trí ngất ngây. Enigma loạng choạng đứng dậy đuổi theo, hắn nhanh chóng bắt kịp rồi ép cậu vào lan can không cho đi mất.

- Ở lại với tôi đi, tại sao cậu lại phớt lờ tôi chứ?

- Tôi ghét anh, có thằng nào dở hơi đến mức muốn nhìn mặt người mình ghét không?

- Nhưng... nhưng tôi không ghét cậu.

- Thì sao? Có liên quan không?

Jungkook nhìn hắn, cười nhạt. Nụ cười vô hồn và chẳng mấy vui vẻ khiến cho Taehyung cảm thấy mình còn thảm hại hơn những kẻ từng bại dưới tay cậu.

- Kim Taehyung, dẹp ngay cái suy nghĩ dùng đường mật dụ tôi vào bẫy và thao túng ba mẹ bắt ép tôi cưới anh là sẽ nắm thóp được tôi. Không bao giờ! Đừng tưởng bở, anh không còn là Kim Taehyung của ngày xưa, tuyệt nhiên sống chết ra sao cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa. Khốn nạn, sao một thằng từng đem tôi ra cá cược lại có tự tin xuất hiện trước mặt tôi rồi bày ra bộ dạng này nhỉ?

- Tôi xin lỗi, là do tôi ngày xưa ngu dại. Nhưng...

- Tránh ra, tôi không có nhu cầu nghe anh xảo biện.

- Tôi không xảo biện. Tôi thật sự không muốn lợi dụng cậu, hoàn toàn không. Đó chỉ là lời nói qua loa thôi, chỉ vì chút sĩ diện hiếu thắng mà trót nói ra những lời trái với lòng mình.

- Kim Taehyung, nói thế nào thì cũng là phản bội mà? Anh phản bội lòng tin của tôi, dù có là suy nghĩ cũng chính là phản bội!

Omega mất kiên nhẫn, tâm trạng vốn đã tồi tệ lại càng thêm u ám vì sự xuất hiện của hắn. Cậu chẳng muốn nghe bất cứ lời bao biện nào bởi lẽ quá khứ là thứ Jungkook muốn chôn giấu.

- Jungkook ngoan, bình tĩnh. Đừng tức giận, tôi tới đây chỉ muốn ngắm cảnh cùng cậu thôi. Ngồi xuống được không? Cùng tôi ngồi xuống được không?

Ma xui quỷ khiến thế nào Jeon Jungkook lại thật sự bình tĩnh. Cậu chần chừ một lúc thật lâu, sau cũng vì nuối tiếc chút nắng tàn heo hắt trên mặt biển mà ngồi về chỗ cũ. Đôi chân thon dài đung đưa chậm rãi, đôi mắt nai mông lung nhìn mãi tận chân trời.

- Kim Taehyung

- Tôi nghe đây, cậu nói đi

- Là anh cho người cài thuốc phiện vào hàng của tôi?

- Không phải tôi

- Là anh đánh động với bọn cớm về lô hàng của tôi trên biển?

- Không đâu, tôi sẽ chẳng làm như thế với cậu.

Jeon Jungkook quay đầu nhìn hắn, xoáy sâu vào đôi mắt tam bạch một nỗi hoài nghi vô cảm

- Anh thì có gì mà chẳng dám làm?

Enigma cứng họng, hắn đột nhiên không thể phủ nhận bằng bất cứ lời nào. Đúng, đến cả lừa cậu lên giường rồi xoá sạch dấu vết hắn còn dám làm thì còn gì là không thể?

- Jungkook có cần tôi giúp không?

- Không, tôi không tin anh.

- Vậy sao...

Kim Taehyung hụt hẫng vô cùng. Jungkook không tin hắn, không tin hắn...

- Vậy cậu cho tôi thời gian nhé? Tôi sẽ từ từ chứng minh rằng Jungkook hoàn toàn có thể tin tưởng vào tôi. Chỉ xin cậu đừng phớt lờ tôi có được không? Tôi chịu không được, tôi không thể...

- Kim Taehyung, anh bị cái quái gì vậy?

- Ha... tôi cũng không biết nữa.

- Tỉnh táo lại đi, bộ dạng ủy mị yếu đuối này thật khiến tôi ngứa mắt.

- Được...

... chỉ cần em đừng bỏ tôi, có làm trâu làm ngựa tôi cũng nguyện khiến em vui lòng.

Cho đến khi mặt trời tắt hẳn, hai người họ vẫn ngồi bên cạnh nhau. Jeon Jungkook thả hồn theo cánh chim vượt biển còn hắn thì thả hồn vào mắt cậu. Enigma nhìn thấy sắc mặt người kia thật xanh xao, cổ tay bé nhỏ gầy gò đến xót xa. Vết bầm tím có lẽ là do va chạm với vật gì đó, hắn muốn xoa xoa nhưng đủ tỉnh táo để không phạm sai lầm. Kim Taehyung cứ nhìn mãi bàn tay cậu đặt trên đùi, một phần vì nhớ chiếc nhẫn mình tặng ngày trước đã không còn lấp lánh trên tay cậu nữa, phần còn lại là vì mong được nắm lấy và ôm vào lòng ủ chặt.

Brm... brm

- Kim Taehyung nghe, ai vậy?

" Là anh, Hansung đây "

Enigma có chút bất ngờ, hắn chỉ vừa về đến cửa đã nhận được cuộc gọi này.

- Có chuyện gì không?

" Chuyện du học Ý... anh nghĩ mình nên đi... "

- Thật không?

Kim Taehyung sững sốt, hắn cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm.

- Anh chắc chứ?

" Ừm... "

- Được, ngày mai tôi sẽ đến nói rõ với anh. Nhưng tạm thời đừng để Jungkook biết, cậu ấy có đủ việc để mệt mỏi rồi.

" Anh biết rồi, em đừng lo "

Cúp máy, đáy lòng Enigma đan xen nhiều cảm xúc. Hắn dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng nghĩ đến người kia cũng chẳng thể mỉm cười trọn vẹn.

Một khi Kim Hansung bỏ đi, niềm tin của Jeon Jungkook cũng chính thức vỡ vụn...

💜

long tam nô xi :))))

đăng bài pr fic cho đỡ flop, ai ngờ bài pr flop hơn cả fic 🤡 =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net