Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

3. Ghen ghét

uJewel

Trải qua một trận mưa rào, con phố nhỏ thường ngày đã tối tăm nay lại càng thêm ướt át gay mũi. Có tiếng bước chân chầm chập dẫm qua làn nước mưa đọng chưa kịp rút, một bóng người cao ráo thong thả bước vào sòng

- Đại ca mặt tròn, anh ở đây!

Một giọng nam thanh vang lên phấn khởi

- Im đi Jimin lùn!

Jungkook nhíu mày, cậu không thích lắm việc bị người ta gán cho vài cái tên đầy vẻ dễ thương nũng nịu, dẫu cho trông cậu có khả ái đến mức nào

- Bé làm anh buồn đấy. Đàn em đâu? Ở ngoài đợi rồi hả?

- Không mang theo. Chỉ là vài con chuột nhắt, không đến mức phải để Jeon Jungkook này dẫn người theo làm gì.

Jeon Jungkook vuốt mái tóc ướt vì nước mưa ngược ra sau, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt không rõ cảm xúc bên trong nó là gì cả. Cậu hôm nay ăn mặc rất thoải mái, chỉ là quần tây, áo cổ lọ và một chiếc măng tô dài màu cà phê sữa khoác bên ngoài trông thật điềm đạm. Gương mặt vốn mang vẻ đẹp thoát trần thanh khiết, tuy nhiên lúc nghiêm túc như thế này vẫn thành công tạo một lớp vỏ ngoài khiến người ta e dè không dám chạm mắt.

- Bọn nó đâu rồi?

- Trong kia

Jimin ngoắc đầu về phía một căn phòng thuộc khu VIP

Sòng bài này là do Jungkook lập ra đầu tiên khi vừa bước vào mặt chìm của xã hội, đến khi đã có quyền thế vững vàng như bây giờ vẫn được chọn làm nơi hay lui tới. Jungkook có những nguyên tắc làm ăn nhất định, đặc biệt là không giết người và không buôn ma túy. Cậu xem những kiểu giao dịch như thế là tầm thường chán ngắt và tự tìm con đường khác để khẳng định bản thân

- 3 thằng nhỉ? Ngu phết!

Jungkook cười khẩy nhìn bọn chuột thảm hại bị trói quỳ dưới sàn, thong thả ngồi vào chiếc ghế sang trọng nhất

- Tao còn tưởng bọn mày ghê gớm lắm chứ, hoá ra chỉ định phá địa bàn của Jeon Jungkook này với vài gói thuốc phiện rẻ tiền thôi à? Bọn ngu, chúng mày làm tao thất vọng đấy...

- Đ-đại ca Jeon, làm ơn tha cho em... làm ơn

- Ô hay? Từ từ đã nào, tao đã làm gì đâu mà tụi mày run rẩy sớm thế?

- Xin hãy tha cho em... em lỡ dại, anh làm ơn... làm ơn...

- Nín đi, ồn ào quá

Jungkook khó chịu nhăn mày, đám đàn em Taehyung do Jimin dẫn đến lập tức lấy băng keo dán chặt miệng ba thằng lại. Cậu quay sang nhìn Jimin, khó hiểu

- Kim Taehyung có cần thiết phải kêu em tới đây không vậy? Lũ này chỉ cần Yoongi búng tay một cái là xong thôi mà?

- Là anh báo cho nó đó, do vô tình nghe được kế hoạch của bọn nó có vẻ hùng hồn dữ dội lắm, ai mà ngờ lại chơi cái trò ngậm máu phun người này. Anh có nói là chuyện này em dư sức dọn gọn nhưng nó cứ bảo tụi anh phải đi theo trông chừng

- Đúng là thằng dở hơi, làm lỡ mất cuộc hẹn của em!

Jungkook bực bội đứng dậy, cậu cầm lấy cây gậy bóng chày và chính thức bắt đầu cuộc chơi đêm nay. Đôi mắt to tròn dần u ám, môi mím lại day day vào nhau đầy vẻ cao ngạo

- Dám đem thuốc phiện vào địa bàn của tao để vu khống, gan phết cơ đấy? Mày có biết là tao ghét bọn chó hoang ngông cuồng như bọn mày thế nào không? Hửm?

- Ưm... ưm...

Gã cầm đầu run như cầy sấy, nó muốn mở miệng cầu xin nhưng lại bị lớp băng dính dày giữ chặt lại. Gã nhìn thấy cậu cười, nụ cười ma mị hớp hồn và bàn tay kia vung gậy rất mạnh

Không biết tiếng la hét thống khổ kia kéo dài bao lâu, chỉ biết là đến tận lúc Kim Taehyung bước vào phòng thì cây gậy đó cũng gãy vụn làm 3. Jungkook quay đầu ra cửa, ánh mắt lập tức khó chịu khi va phải điếu thuốc cháy đỏ trong tay hắn

- Sắp chết rồi, dừng được rồi đó

Vuốt lại mái tóc đã rũ xuống một phần, Jeon Jungkook đi thẳng tới bên Taehyung giật lấy điếu thuốc cháy đỏ dí vào trán gã cầm đầu đang thoi thóp hít thở, cậu rít lên giận dữ

- Đừng có hút thuốc trước mặt tao!!!

- Quên, xin lỗi

Quên - lý do hắn hay dùng để bao biện cho thói quen khiến Jungkook sôi gan sục máu dù cậu đã nhiều lần cảnh cáo. Jungkook ghét thuốc lá trong khi Kim Taehyung lại thích nó vô cùng

- Cút khuất mắt tao luôn đi, phì phò điếu thuốc trông cáu hết cả người

Taehyung nhún vai lờ đi tâm trạng người kia tụt dốc âm độ, hắn nhìn quanh cảnh tượng ngổn ngang máu me và người nằm lăn lóc, tặc lưỡi

- Mạnh tay quá đấy! Về thôi, còn lại tao xử lý cho

- Cảm ơn, không cần!

Jungkook lau sạch tay vào khăn bông Jimin vừa đưa đến, trước khi bỏ đi vẫn không quên dặn dò người dưới trướng không cần xử lý, thả nó đi xem như đã dạy dỗ xong là được rồi.



- Đừng nhăn nhó nữa, tao xin lỗi rồi mà

Kim Taehyung tựa người vào xe nhìn Jeon Jungkook cau có không ngừng

- Mày cố tình chọc tức tao đúng không?

- Không có, tao thực sự chỉ là đãng trí nên quen thói thôi. Mày biết thuốc lá đối với tao là cả một nghệ thuật mà

- Ngưng đi, tao không quan tâm đến bộ sưu tập nicotine dạng lá giá vài ngàn đô của mày đâu thằng điên. Chỉ cần tao không hít phải thứ khói thuốc hôi hám đó là tao đã biết ơn lắm rồi

- Đừng giận nữa

Taehyung cười nhẹ

- Về nhà tao đi, mày bảo muốn ăn cá viên còn gì?

- Tao có hẹn rồi

- Không phải đã hủy hẹn hò rồi sao? Giờ này còn đi làm gì?

- Tao đi tìm anh Hansung

- Lại Hansung!

Kim Taehyung khó chịu cao giọng, mày kiếm xô chặt vào nhau khác hẳn với vẻ ôn hòa vừa rồi

- Mày thái độ cái gì? Tao hẹn với Hansung thì có sao?

- Hansung Hansung, mày suốt ngày cứ lải nhải tên hắn ta làm quái gì vậy?

- Thì có làm sao? Hay mày ghen tị?

Taehyung khó khăn nuốt xuống một ngụm, cơn tức giận như hòn đá chắn ngang vòm họng khiến gã đàn ông bứt rứt không yên. Hắn quay mặt đi phía khác, không nói gì

- Đừng lo, cho tới khi thắng thua xác định thì mày bây giờ vẫn là bạn thân nhất của tao thôi

- Tao là bạn, vậy Kim Hansung là gì?

- Là anh, một người anh tao yêu quý hoặc xa hơn trong tương lai nếu có thể.

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ đối điện, từ tận đáy lòng Kim Taehyung dáy lên một cảm giác khó chịu ghê gớm. Người mang ám ảnh chiếm hữu ở đây không chỉ mình cậu mà Taehyung hắn cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Jeon Jungkook sẽ thân thiết với người khác đến mức quên cả hắn sao?

Kim Taehyung không cho phép!!!

- Tao thì có gì thua anh ta?

- Đừng hỏi vớ vẩn. Về nhà sớm đi, giàu sẵn rồi thì không cần phải cắm đầu làm việc bạt mạng như thế đâu. Về ăn với mẹ Kim bữa cơm, mẹ bảo mẹ nhớ mày lắm

- Trả lời tao đi đã?

- Không thể, căn bản mày và anh ấy đều ngang hàng trong tim tao cả. Kim Taehyung, đừng bao giờ bắt tao lựa chọn thêm một lần nào nữa, nếu mày thua Kim Hansung thì sẽ chẳng có chuyện tao đứng đây nghe mấy câu nhảm nhí thế này đâu

Dứt lời, Jungkook không nán lại thêm mà quay người ngồi vào xe ra hiệu cho tài xế lái đi trước, bỏ lại Kim Taehyung phát tiết đóng sầm cửa xe rất mạnh

Dẫu cho sự tham vọng của hắn ta không mãnh liệt như Jungkook thì hắn vẫn muốn mình là người duy nhất gắn bó với cậu mặc kệ tương lai có ra sao. Hai mươi lăm năm kề cạnh, Kim Taehyung hắn lại phải chịu ngang hàng với một kẻ mới xuất hiện trong cuộc đời Jungkook vỏn vẹn mười năm, có đáng không?


Quán bar mà Hansung làm việc khác với những nơi xập xình inh ỏi, nó nhẹ nhàng và sâu lắng hơn cho những cuộc trò chuyện làm quen đơn thuần. Quầy pha chế luôn có một góc khuất vắng người ngồi và thật trùng hợp đó lại là cái tổ nhỏ chàng Jeon ta thích nhất.

- Jungkook? Sao em đến mà không báo trước vậy?

- Ngẫu hứng thôi, cũng không phải là gặp gỡ đối tác gì

Cậu chàng cởi chiếc áo măng tô màu cà phê ra và choàng nó qua sau ghế, bản thân chui vào góc quen ấy và co chân ngồi gọn trên chiếc ghế to hình kén tằm

- Không vui hả?

Jungkook gật đầu

- Đợi anh

10 phút sau, một ly cocktail hồng nhàn nhạt được đặt vào tay cậu. Jungkook nhấm nháp một ngụm, vị ngọt dịu xen chút cay tê chạm lên đầu lưỡi hoà quyện vô cùng

- Em làm sao?

- Cãi nhau với Taehyung

- Lại nữa à?

- Dạ...

- Đúng thật là... yêu nhau lắm cắn nhau đau!

Kim Hansung lau nốt chiếc ly cuối cùng, anh xếp nó lên kệ rồi ngồi xuống bên cậu em tuy lớn xác nhưng chẳng thay đổi hơn trước là bao

- Lần thứ bao nhiêu cãi nhau rồi?

- Em không nhớ...

- Ừ, nhớ được mới tài đó. Hai đứa này buồn cười thật sự, rõ thương nhau mà cứ thích làm khổ nhau suốt thôi

- Anh nói chuyện nghe sến súa quá đi, thương với yêu gì ở đây?

- Thì có sai đâu. Taehyung nó lo cho em rõ nhiều, chẳng qua cách thể hiện có hơi cọc cằn một chút thôi. Chả lẽ em không nhận ra sao Jungkook?

- Không phải là không biết, chỉ là em không muốn...

- Tại sao?

- Thì...

Jeon Jungkook thở dài

- Em không muốn nó cứ dính lấy em mà không lo tìm vợ như vậy. Anh biết mà, số người yêu cũ của nó đều là để tranh giành đấu đá với em thôi, Kim Taehyung ngu ngốc kia đã bao giờ biết yêu ai đâu.

- Vậy là em đòi phân định thắng thua chỉ để giục Taehyung có gia đình?

- Không hẳn. Trước đây là vì em ghét việc Kim Taehyung luôn đồng hạng với mình, muốn đẩy nó ra xa để có thể tận hưởng toàn vẹn cảm giác sung sướng của kẻ đứng đầu. Dần dà lại càng phát sinh thêm nhiều lý do khác nhưng quan trọng là em muốn thắng nhưng Kim Taehyung quá cứng đầu để nhường nhịn em.

Jeon Jungkook tham vọng và chiếm hữu, đó là bản tính vốn có mà Kim Hansung đã chẳng xa lạ gì sau hơn mười năm cùng Jungkook trưởng thành

- Kim Taehyung và Jeon Jungkook, cả hai đứa đều vô lý và khó hiểu như nhau!

Jungkook cười khổ đồng tình, cậu từ lâu đã sớm bỏ cuộc khi tìm hiểu lý do bản thân hành xử ngang nhiên ngông cuồng đến vậy. Jungkook thân thiết với Taehyung, thay vì gắn bó bền lâu thì cậu lại chủ động đề nghị thi đấu và phần thắng đều là xa nhau mãi mãi. Có thể vì ghét, cũng có thể vì thương chăng? Tóm lại không gần gũi với một đứa ngơ ngáo thất thường như cậu thì đều tốt cho Kim Taehyung cả.

- Đừng nhắc nữa, để em yên đi

- Được rồi, anh không ép Jungkook đâu

Hansung quay vào bếp một lúc, lát sau lại trở ra cũng đĩa cơm trứng nóng hổi và chiếc khăn lạnh còn chưa bóc vỏ. Anh đặt nó xuống bàn và đẩy về phía cậu

- Lau máu còn dính trên tay đi, lần sau hành sự xong nhớ xử lý tay chân sạch sẽ kẻo người ta phát giác lại khổ cho. Cơm đây, ăn đi cho nóng

Jungkook vui vẻ lắc lư đầu tròn xúc muỗng cơm nóng thổi phù phù. Cơm rất ngon, Kim Hansung từ pha chế đến nấu nướng đều rất tài giỏi

- Ngon quá. Anh Hansung, sau này anh không cưới vợ thì mình cưới nhau được không? Em muốn ăn cơm anh nấu mỗi ngày

Trái tim Hansung vô thức hẫng đi một nhịp. Anh luống cuống điều chỉnh cảm xúc tránh cho da mặt phản chủ đỏ lên bị Jungkook phát giác, gõ nhẹ vào trán cậu

- Thằng nhóc này! Alpha với alpha, cưới nhau nói nghe dễ lắm ấy!

- Chỉ cần em thích là được thôi, ai cấm được?

- Đừng đùa nữa, lo ăn cơm đi. Một lát ra về nhớ mang chai rượu vang này cho Taehyung nữa nhé! Thằng bé thích loại này lắm.

- Kim Taehyung ngu ngốc kia thích uống vang 30 năm cơ, loại 32 năm anh đưa kiểu gì cũng bị nó chê chát rồi nhăn như khỉ

- Trước anh thấy nó thích mà nhỉ? Chắc lâu quá không gặp nên thằng bé đổi gu rồi, để anh lấy chai khác vậy.

Jungkook chuyên tâm ăn món cơm mình thích trong lúc Kim Hansung đổi rượu và làm đủ thứ việc. Thú thật là Jungkook rất thích Hansung, mọi thứ anh làm đều mang một vẻ dịu dàng tận tâm khiến cho cậu thoải mái vô cùng. Nhưng lý trí Jungkook luôn chiến thắng tất cả, thân phận của cậu không phù hợp với kiểu bất chấp mọi thứ mà kết hôn với người cùng là alpha giống mình như mấy bộ truyện ngôn tình cho lứa tuổi mới lớn đâu. Thích thật đấy nhưng không có cũng không sao, Jungkook vẫn có thể bên anh như một đứa em trai mà nhận được sự quan tâm săn sóc đầy yêu thương kia mà.


Kim Taehyung không về Kim gia như Jungkook nói, hắn chỉ gọi điện hỏi thăm mẹ và hẹn một ngày nào đó không mang tâm trạng tươm nát như hôm nay sẽ cùng ba mẹ ăn một bữa cơm. Nhai qua loa chút sanwich tẻ nhạt, dù sao thì mớ văn kiện chất đống trên bàn kia đối với Taehyung vẫn quan trọng hơn khẩu vị nhiều

Hắn ta tập trung làm việc rất lâu, mãi cho đến khi ngẩng đầu lên cho bớt nhức mỏi một chút mới nhận ra đêm đã quá khuya rồi. Ánh mắt phóng đãng lan man, rốt cuộc lại chạm đến khung ảnh luôn chễm chệ trên bàn làm việc một cách rất trân trọng.

Kim Taehyung ngưng trệ, hắn thẩn thờ một lúc rồi với tay cầm lấy khung ảnh kéo lại gần. Là ảnh chụp hai đứa trẻ lúc mới lên bốn, lên năm. Không khó để nhìn ra đó là Taehyung những năm đầu đời, khuôn mặt hắn từ nhỏ tới lớn đều giữ được những nét sắc xảo rõ ràng. Cạnh kề tay trong tay thằng bé ấy là một bé trai có đôi mắt đẹp đến ấn tượng, không ai khác chính là Jeon Jungkook...

Ngắm nhìn đôi bàn tay ngắn đan vào nhau rất chặt trong bức hình đã ngả màu năm tháng, hắn thở dài. Jeon Jungkook vẫn đẹp như thế, vẫn là khuôn mặt ngây thơ thuần khiết với chiếc nốt ruồi dưới môi thoát ẩn thoát hiện những lúc cậu mỉm cười. Chất giọng ấy vẫn ngọt ngào, mái tóc kia vẫn đen bóng, đôi mắt ấy vẫn long lanh trước mọi vật trên đời và mở to phấn khích mỗi khi vui thích vì một điều gì đó. Jeon Jungkook không thay đổi là bao, chỉ có trái tim kia đang ngày một khô lạnh trước những gì xảy đến trong đời. Cậu khó hiểu đến mức quái đản, nhất là khi một mực muốn cả hai trở nên xa lạ dẫu cho sự quan tâm dành cho nhau chả bao giờ thiếu thốn.

Có tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng hồi ức kéo về trong đầu hắn. Taehyung nhăn mày cảnh giác, liệu là ai đến đây có việc gì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?

Cho đến khi Kim Taehyung mở cửa ra ngoài, hắn mới biết người đó đã rời đi rất nhanh. Những thứ người để lại chỉ là một chai vang dòng hắn ưa thích và một hộp cơm trứng nóng hổi được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay thêu hình thỏ con.




💜

có thể bạn đã quên nhưng Hansung là tên vai diễn của Taehyung trong phim Hwarang đó =))))))

nhắc lại là fic này ngược Taehyung nha, ngược khá nặng đó. tình tiết còn nhiều lắm nên mọi người đừng vội, cũng đừng có chửi nhân vật. t nhắc lại là không được nặng lời với ai hết nhé, cmt xúc phạm chọc t bực lên t chửi rồi phốt t lên cfs là tới công chiện với t à 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net