Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

7. Phát giác bí mật

uJewel

Bữa cơm trưa hôm đó trôi qua khá tẻ nhạt, hoặc là chỉ mình Kim Taehyung cảm thấy thế khi Jeon Jungkook liên tục lờ đi những món ăn hắn gắp vào chén cậu và gạt nó ra ngoài. Cậu chỉ chăm chú trò chuyện cùng ông bà Kim, non nửa chén cơm đã buông đũa xin phép ra ngoài.

Kim Taehyung tự mình khó hiểu, tại sao hắn lại thấy lo lắng chỉ vì Jeon Jungkook kia không ăn uống no bụng nhỉ?

Xế chiều, gã họ Kim lại được thêm một phen tức tối vô cùng khi nghe mẹ Kim nói rằng Jungkook đã về Seoul trước, có một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ đã đến đưa cậu đi. Trong dự tính của hắn không hề có chuyện này, mà cái đầu màu hạt dẻ kia còn ai khác ngoài tên Kim Hansung chết tiệt kia? Hắn nghiến răng căm phẫn, dự định đưa Jeon Jungkook đi ngắm hoàng hôn cũng tan thành mây khói. Kim Taehyung ngày hôm đó xin phép ba mẹ Kim trở về Seoul sớm hơn kế hoạch ban đầu.

- Jeon Jungkook!

Đầu dây bên kia dội đến tiếng nhạc rất to, âm điệu mạnh mẽ át đi giọng người đang gào lên trả lời lại

" Gọi làm gì? Nói nhanh đi "

- Mày trốn về Seoul sớm chỉ để đi bar?

" Thì làm sao? "

Gã họ Kim thâm trầm sắc mặt, trong vô thức phóng ra thứ pheromone áp chế căng thẳng nhấn chìm cả căn phòng rộng lớn vào mùi hương gỗ tùng đậm đặc

- Đang ở đâu?

" Hỏi làm gì? Định đóng vai phụ huynh tới kéo tao về nhà hả? "

- Ừ

Jungkook cười hắt, tiếng thở mạnh truyền qua loa điện thoại phát ra khe khẽ

" Tài giỏi lắm mà, tự đoán đi, không đoán được thì để tao yên "

Tút... tút...

Taehyung trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, thở dài. Hắn chán ghét những cuộc trò chuyện gay gắt như thế này, chán ghét sự ruồng bỏ của Jeon Jungkook như thể giữa hai người đang bị một nỗi hận thù rất lớn ngăn cách. Đã rất lâu rồi hắn chẳng còn được nghe một câu hỏi han nào từ cậu, tình bạn 25 năm nay rốt cuộc cũng chẳng biết phải làm gì để vãn hồi thêm nữa.

Jeon Jungkook giữa quán bar náo nhiệt tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thiếu niên nốc cạn ly Whisky nặng cồn, trong lòng vẩn vơ rất nhiều điều suy nghĩ. Cậu thừa nhận mình là đứa ích kỷ, tính cách tệ hại thích ghi thù khắc hận. Bởi cái bản chất khó quên lỗi lầm người khác mang đến cho mình mà việc Jungkook càng lúc càng ghét bỏ Kim Taehyung là điều dễ hiểu. Sẽ không ai biết được Jeon Jungkook đã suy sụp đến mức nào khi phát hiện ra bộ mặt thật sự của gã trai mình luôn xem trọng, cũng không ai hiểu rõ niềm tin bên trong cậu đã sụp đổ tan nát ra sao.

Kim Taehyung, thật nghiệt ngã...

- Có chuyện gì đấy?

Kim Hansung lay lay người cậu, từ lúc cúp máy đến giờ anh thấy Jungkook cứ đứng trầm ngâm một mình mãi.

- À không, không có gì đâu

- Ai gọi thế? Taehyung hả?

- Sao anh biết?

Jungkook tròn mắt nhìn anh.

- Còn phải hỏi, từ xưa đến nay chỉ có nhóc Kim mới nắm được lịch trình ăn chơi của em thôi. Lúc nào thằng bé cũng gọi điện quan tâm em còn gì?

Quan tâm?

Quan tâm...

Phải, trong thế giới quan của cậu, những cuộc gọi vào khoảng 11 giờ đêm từ hắn từng được gói gọn vào hai chữ " quan tâm ". Jungkook vốn cho rằng Taehyung đối xử với mình rất tốt, những cuộc gọi kia cũng chỉ để đảm bảo Jungkook vẫn an toàn. Nhưng con người mà, ai rồi cũng phải khôn ngoan và trưởng thành hơn. Jeon Jungkook giờ đây đã có đủ lý trí để phân biệt được đâu là " quan tâm ", đâu là " kiểm soát ".

- Mặc kệ đi, đừng làm hỏng tâm trạng của em.

Jungkook phất tay, cậu cầm theo ly rượu vừa được rót đầy hoà vào đám đông nhảy nhót trên sàn diễn. Tiếng nhạc bập bùng sôi động hoà với thứ mùi hương hỗn tạp rất nhiều loại pheromone hoà trộn với nhau khiến người ta ngây ngất trong chốc lát. Thiếu gia nhà họ Jeon ăn chơi nức tiếng, đối với loại nhộn nhịp xô bồ này đã chơi bời đến quen thuộc rồi.

Không lâu sau đó có một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện ở cửa làm thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh. Không riêng gì omega mà những gã alpha gần đấy cũng bị khí chất hắn ta áp đảo cho lui vào một góc. Đôi mắt tam bạch sắc và sâu, dường như con người ta hoàn toàn có thể bị hắn giam cầm trong võng mạc màu nâu trà kia cho đến chết mà chẳng thể thoát khỏi. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, Kim Taehyung một đường tiến thẳng đến mục tiêu mình đang tìm kiếm - một quả đầu tròn nhấp nhô giữa dòng người hỗn loạn

- Cái đ...!

Jungkook giật thót người, cậu không kịp phản ứng khi cơ thể bất ngờ bị ai đó nắm lấy kéo mạnh.

- Giỏi nhỉ?

- Mẹ nó, lại là mày sao Kim Taehyung?

Một loạt những ánh đèn màu sắc lướt qua chỗ họ đang đứng làm lộ ra khuôn mặt sắc sảo của Taehyung và vẻ chán chường mất hứng của Jeon Jungkook

- Đi về mau

- Cút ra!

Cậu hất mạnh tay hắn đang nắm chặt cổ tay mình

- Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?

- Không phải lúc để mày bướng đâu, về nhà rồi nói chuyện

- Không, tao chẳng có chuyện gì để nói  với mày hết. Cút đi, để cho tao yên

- Jung...

- Taehyung đấy à?

Một giọng nam thanh vang lên cắt ngang chuỗi giằng co của bọn họ. Kim Taehyung không giấu được vẻ cáu kỉnh khi nhìn thấy người đàn ông kia là ai

- Kim Hansung, anh có vẻ rảnh rang quá nhỉ? Còn chạy tới tận Daegu bắt cậu ta về chơi bời cùng, không lo đi kiếm cơm à?

Hansung hiểu ý Taehyung muốn nói gì, tuy nhiên không hề cảm thấy tức giận

- Jungkook nói muốn về Seoul sớm, anh cũng có việc ở tỉnh gần đó nên tiện đường đưa em ấy về cùng luôn.

Kim Taehyung không nể nang cười khẩy

- Loại như anh mà cũng có việc phải đi xa sao?

- Mày thái độ gì đấy?

Jungkook ngứa mắt cái điệu bộ khinh người của hắn, cậu đẩy mạnh vai Taehyung lùi về sau một bước.

- Tao nói có gì sai?

- Anh ấy có việc hay không mày quản được chắc? Hay mày nghĩ mình thần thông quảng đại đến mức ai làm gì đều nắm trong lòng bàn tay?

- Jeon Jungkook, dùng não đi. Bartender quèn trong quán pub ế khách không cha mẹ không người thân như anh ta thì có khả năng đi sang tỉnh khác thăm sóc ai được sao?

Sắc mặt Kim Hansung không khỏi sa sầm, chút chuyển biến chóng vánh đó tất cả đều được Jeon Jungkook thu vào tầm mắt. Tiếng nghiến răng ken két bị tiếng nhạc lớn át mất song vẫn không giấu được ánh mắt Jungkook hằn lên tia đáng sợ.

- Mày đúng là thằng chó chết, Kim Taehyung ạ! Tại sao tao lại quen biết với cái loại thượng đẳng khốn nạn như mày nhỉ?

- Đừng cố chọc điên tao...

- Mày nghĩ tao chỉ đang muốn đả kích mày thôi sao? Kim Taehyung, loại người như Kim Hansung thì sao? Tốt đẹp quá mức nên mày ghen tị lắm đúng không?

Kim Taehyung cười nhạt, hơi thở nhanh hơn và bàn tay đút trong túi quần đã siết chặt thành nắm đấm.

- Hơn tao? Mơ đi, không bao giờ có chuyện Taehyung tao thua kém ai, đặc biệt lại là một thằng nghèo mồ côi như Kim Hansung!

- KIM TAEHYUNG!!!

Jungkook tức điên vung tay định đấm vào mặt hắn, lực tay rất mạnh nhưng lại đột ngột bị giữ lại giữa không trung. Cậu thấy Hansung đã vội vàng chặn tay mình lại, thấy cả sự ngỡ ngàng loé lên trong đôi mắt tam bạch khẽ dao động.

- Đừng đánh nhau! Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Jungkook, có gì thì từ từ nói chuyện với thằng bé. Anh đi về đây, hai đứa cứ từ từ mà hoà giải với nhau nhé.

Nói rồi Kim Hansung vội vã rời đi. Jeon Jungkook xót xa nhìn theo bóng lưng gầy của người anh lững thững bước ra phía cửa. Hansung chắc chắn đã tổn thương, nhưng người nên cảm thấy xấu hổ nhất lại đang bày ra gương mặt đắc thắng huê hoang vô cùng

- Quậy đủ rồi thì đi về

- Cút khuất mắt tao!

- Tao không nói lại lần 2

- Tao cũng không nhắc lại 2 lần với mày, nghe không thằng chó?

- Mày vì Kim Hansung mà chửi bới tao thế này sao? Điên à?

Jeon Jungkook nhìn hắn, cậu cố gắng moi tìm một tia hối lỗi hay dằn vặt trong đôi mắt sâu thẳm của Kim Taehyung nhưng hoàn toàn không tồn tại. Jungkook thất vọng thở dài, ly rượu trên tay lập tức cạn sạch

- Đủ chưa?

- ?

- Diễn đủ chưa?

- Diễn?

Jungkook nhìn hắn, cười nửa miệng. Kim Taehyung thậm chí còn không nhớ mình đang làm gì với cậu nữa kìa

- Nếu biết trước tương lai sẽ thế này, đúng ra tao nên khuyến khích mày trở thành một diễn viên mới phải. Như thế thì Jungkook tao đã có vinh hạnh từng được làm bạn với ảnh đế nổi tiếng rồi.

- Jeon Jungkook, mày say rồi, đi về với tao.

- Đừng có chạm vào tao! Không ngờ mày lại tận tâm đến vậy luôn đấy, diễn hay tới mức khiến tao nhiều năm ảo tưởng rằng mình thật sự được quan tâm nữa kìa.

Mùi tử đinh hương theo sự phẫn nộ của Jungkook mà phóng ra càng lúc càng đậm. Tin tức tố mang theo sự điên cuồng cưỡng bách khiến mấy người gần đó không khỏi sợ hãi tránh xa, chỉ có hắn là không hề hấn gì cả.

- Lật bài được rồi, không cần kéo dài thêm đâu. Cũng chính tại nơi này tao đã biết hết tất cả, bao gồm cả chuyện Jeon Jungkook tao chỉ là con cờ trong ván cược của mày!

- Mày...

Taehyung cả kinh, nhất thời nghẹn giọng không thể nói gì cả. Rất nhiều lời vừa đến đầu lưỡi đã bị ánh mắt căm hận của Jeon Jungkook buộc cho tan biến. Hắn đã rất lâu không nhớ đến câu nói kia, càng không thể biết được Jeon Jungkook đã phát giác ra mọi chuyện từ lúc nào.

- Bất ngờ chưa?

- Jungkook... tao...

- Mày là thằng hèn hạ chó chết. Loại người như mày còn có tư cách để nhục mạ một người thiện lành như Kim Hansung? Tao không thể diễn kịch thêm được nữa, Jeon Jungkook sắp bị bản chất thối nát của mày làm cho ói chết rồi!

- Không được! Mày còn chưa nghe tao nói rõ ràng mọi chuyện

- Tao chỉ cần biết mày xem tao như con cờ dưới tay mày là quá đủ rồi.

- Jungkook, Jeon Jungkook, nghe tao đã...

Taehyung cố gắng níu Jungkook đang tức giận bỏ đi. Phong thái lịch lãm thường ngày hiếm hoi bị sự lo sợ xâm lấn như ngay giây phút này. Taehyung hiểu rõ tính cách của Jeon Jungkook, càng dự liệu được sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ xoay chuyển tệ hại đến mức nào.

- Tao không có ý lợi dụng mày, thật sự không có đâu. Jeon Jungkook, mày nghe tao giải thích đã... Jungkook...

- CÚT ĐI!!!

Jungkook gầm lên phẫn nộ, đôi mắt đen tròn đỏ lên thật đáng sợ. Cậu vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm của Kim Taehyung, điên cuồng dùng khăn giấy lau đi những nơi bị hắn chạm qua trước ánh mắt Kim Taehyung chết sững. Jeon Jungkook cầm chìa khóa xe nhanh chóng rời khỏi bar, trước khi khuất dạng sau cánh cửa cách âm to lớn còn không quên căm phẫn cảnh cáo

- Thằng khốn nạn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao thêm một lần nào nữa!!!


💜

nhìn là biết sau này ai thảm nhất liền :)))

tui không thể viết chi tiết hơn thì thật sự thì kiến thức của tui về egnima và alpha còn rất ít ấy :((( ban đầu không định viết eabo đâu nma cuối cùng cũng phải viết vì vấn đề giới tính là mấu chốt bi kịch trong truyện này á 😭 ai biết thì bảo ban tui với nha, tui cũng sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn á.

Kim Hansung tốt lắm, đừng có chửi ổng đó nha trời :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net