Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

74. Lim Ji Wook?

uJewel

Mùa đông, mặt trời nhô cao có vẻ chậm hơn so với những sáng bình minh tháng 6 rất nhiều. Jeon Jungkook cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt nhíu lại nhìn ra bầu trời xám đục lạnh lẽo bên ngoài khung cửa kính.

Một vòng tay vắt ngang qua vòng eo thon nhỏ của cậu không buông, Jungkook lờ mờ nhận ra Kim Taehyung hôm nay thức giấc trễ hơn mọi ngày. Omega vươn tay kéo cao chăn một chút rồi quay đi định rời giường, đột nhiên một lực không lớn níu giữ cậu lại

- Đừng đi...

Giọng Kim Taehyung vang lên khàn đặc, đôi mắt sưng húp vẫn khép hờ không dám đối diện với Omega mà hắn yêu thương. Jungkook biết hắn đã khóc cả đêm qua, khóc đến mức xác xơ phờ phạc. Omega đã lờ mờ nghe thấy hắn thủ thỉ với mình rất nhiều điều trước khi bản thân ngủ lịm đi vì quá mệt mỏi

- Trời sáng rồi

- Đừng đi, ở lại một chút thôi

Đối với loại van nài khẩn cầu như thế, Jeon Jungkook không cách nào khác đành nằm lại xuống giường kéo chăn đắp lại. Kim Taehyung từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hắn vùi đầu vào tấm lưng gầy bé, áp mặt mình vào da thịt thơm tho của Jungkook rồi rải đều những nụ hôn vụn vặt một cách tôn kính nâng niu. Sau một đêm tan nát cõi lòng, hắn chỉ đang cố chắp vá chúng lại bằng thứ thân mật mà mình hằng khao khát. Taehyung cần một liều thuốc an thần mạnh nhất, vừa hay Jungkook chính là thứ có thể chữa lành mọi vết thương trong cuộc đời của hắn.

- Anh ổn không?

Jungkook thấy mình có hơi trơ trẽn khi thốt ra câu này. Enigma ra nông nỗi này chẳng phải do cậu sao? Câu hỏi đáng lẽ nên là "Sau khi bị tôi dày vò thê thảm đến vậy, anh đã bỏ cuộc chưa?" mới đúng.

- Vẫn ổn, vẫn yêu em

Omega lặng lẽ thở dài, cậu trở người ôm lấy khuôn mặt sưng húp của hắn ủ trong lồng ngực rồi dịu dàng vỗ về lên mái tóc thơm mùi gỗ tuyết. Thật có lỗi quá, ước gì Jeon Jungkook chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, nếu được như thế có lẽ Enigma sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ nhiều.

- Jeon, em đang nghĩ gì thế?

- Hả?

- Em đang nghĩ cách thoát khỏi tôi đúng không?

- Tôi...

- Hay lại đang tự vẽ trong đầu về thứ hạnh phúc huyễn hoặc mà tôi sẽ có với một người đàn bà khác?

Jeon Jungkook mím môi chẳng đáp, mảng áo trước ngực cứ thế lại ướt đẫm nóng bừng. Ngoài ôm chặt và vỗ về hắn ra cậu không biết mình nên làm chuyện gì nữa cả. Đau lòng thì sao? Hắn vẫn cần tương lai, làm sao cậu có thể ích kỷ muốn thỏa mãn tình yêu của mình mà để Taehyung đánh mất cơ hội chứ? Thà là đau một chút, khóc một chút, mọi thứ có được về sau chắc chắn sẽ khiến hắn thấy may mắn vì năm xưa chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân không có triển vọng này.

- Ngoan, đừng khóc. Anh làm tôi đau đấy

Kim Taehyung vội vàng buông tay rời khỏi da thịt cậu, hắn sợ mình không biết lượng sức tổn thương lên cơ thể non mềm yếu ớt của Jeon Jungkook. Omega lúc này mới có thể nhìn rõ đôi mắt tam bạch kia đỏ ngầu tia máu và hoàn toàn sưng húp, dáng vẻ tiều tụy đó như con dao sắc nhọn đả thương vào trái tim Jungkook khiến cậu vội vàng quay ngoắc. Jeon Jungkook không dám đối diện, cậu sợ mình sẽ mềm lòng mất thôi.

Thấy Omega vội vàng khuất sau cánh cửa phòng rồi đi mất, nước mắt Enigma lại một lần nữa vỡ ra ào ạt. Mắt hắn ta đau và cay rát khủng khiếp, nhưng so với những gì trái tim đang chịu đựng thì chúng vẫn còn quá nhẹ nhàng. Em nhỏ bỏ hắn đi rồi sao? Em ghét hắn đến thế sao? Em sợ mình sẽ bị thứ níu kéo hèn hạ này làm phiền phức nên mới vội vàng trốn chạy ngay khi hắn vừa buông tay như thế? Kim Taehyung tưởng chừng như cả thế giới đã hoàn toàn đổ nát. Hắn không còn gì hết, cả cái hạnh phúc mong manh mà hắn từng tin sẽ kéo dài mãi mãi kia cũng không còn.




Enigma đeo kính râm đến công ty để che đi đôi mắt sưng đến mức nhìn đường cũng khó khăn, hắn nhanh chóng giải quyết một số công việc quan trọng rồi xem qua hợp đồng với bên doanh nghiệp mà công ty của Jungkook vừa từ chối hôm qua. Đây là một cơ hội rất tốt, Kim Taehyung không hiểu vì sao em nhỏ lại bỏ dở một mối ngon như vậy dù bản thân nhìn thấy rất rõ ưu điểm của cuộc giao dịch này. Không sao, KTH sẽ thầu hợp đồng này, số tiền kiếm được hắn sẽ rót vào túi Jeon Jungkook dưới hình thức cổ đông đóng góp. Bất cứ thứ gì Jungkook không có được Kim Taehyung này sẽ tự tay mang nó đến cho em.

- Chủ tịch Kim, có thư mời dự tiệc của chủ tịch thành phố gửi đến

- Là tiệc gì?

- Có vẻ là tiệc xả giao, khách mời là toàn bộ những người có đóng góp và ảnh hưởng lớn trên toàn Seoul.

Kim Taehyung miết nhẹ lên tấm thiệp mạ vàng xa hoa đến chói mắt, sau đó đứng dậy khoác lại áo vest lên mình.  Hôm nay hắn không có tâm trạng làm việc, thứ hắn cần là Jeon Jungkook. 

- Thư ký Han, nhờ cậu giúp tôi giải quyết bớt công việc. Tôi có chuyện đột xuất cần đi ngay.




Enigma lái xe đến thẳng Jeon thị, thông qua lễ tân trực tiếp đến phòng Jungkook không cần đặt lịch vì hắn hiện tại đã là cổ đông của JJK. Jeon Jungkook đang nhíu mày suy nghĩ về những thay đổi kì lạ trong bộ máy lãnh đạo công ty, cậu cảm thấy có cái gì đó không được ổn cho lắm. Linh cảm và các giác quan của Jungkook rất nhạy bén, Omega cứ luôn cảm thấy sẽ có một chuyện gì đó xảy ra ẩn sâu những khuôn mặt luôn nhìn cậu kính trọng.

Cốc cốc

- Mời vào!

Kim Taehyung bước vào không gian ngập tràn tử đinh hương thoang thoảng ngọt ngào, mãn nguyện nhìn người kia đang làm việc chăm chú trông cuốn hút vô cùng. Enigma xoay người khoá cửa, vừa hay Jungkook cũng ngẩng đầu nhìn người thứ hai hiện diện trong căn phòng này.

- Taehyung?

- Em nhỏ, tôi đây

Hắn vứt bỏ chiếc kính râm lên bàn, đôi mắt sưng húp đã dịu hơn một chút cũng được lộ rõ. Kim Taehyung trông có chút... thảm hại, bộ dạng này so với chủ tịch Kim phong thái cao ngạo thường ngày có chút khó chấp nhận.

Enigma bước vội về phía Jungkook cúi người ôm chặt lấy cậu, từng chút từng chút rê cằm lấn sâu vào da thịt thơm ngát của người nhỏ đầy thèm khát. Jeon Jungkook bất ngờ lọt thỏm trong vòng tay của hắn, tuy nhiên sự thoải mái này không phải là thứ Omega có thể kháng cự.

- Tôi nhớ em lắm

- Taehyung, tôi đang làm việc. Chúng ta vừa gặp nhau sáng nay thôi mà?

Hắn ủy khuất lắc đầu

- Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ

Jeon Jungkook dịu dàng xoa xoa tóc hắn, để bản thân làm chỗ dựa cho Taehyung tùy ý tựa vào. Cậu có thể cảm nhận được bờ môi ấm nóng của hắn ta rê dài trên cổ, từng nụ hôn vụn vặt cứ thế rải rác khắp da thịt từ xương quai xanh xuống vùng ngực trắng nõn lộ ra sau 2 hàng nút áo buông lơi.

- Kim Taehyung, tôi không muốn cứ mỗi lần anh đến đây chúng ta đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu.

Enigma như giật mình bừng tỉnh. Lại nữa rồi, hắn ta luôn mất kiểm soát trước sự quyến rũ điên cuồng của Jeon Jungkook, từng hành động nhỏ nhặt hay đơn giản chỉ là hít thở cũng đủ khiến hắn tưởng như mình đang được chiêm ngưỡng một bức tượng thiên thần sống.

Jungkook cúi đầu thơm lên trán hắn rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng, dụng ý bản thân không muốn mọi thứ đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Kim Taehyung không màng hình tượng ngồi bệt xuống sàn, đầu gối lên đùi Jungkook hệt như đứa nhỏ đang cố thu hút sự chú ý của người mình thương.

- Tối nay em đi tiệc với tôi nhé?

- Tiệc gì?

Kim Taehyung đưa tấm thiệp mạ vàng cho em, Jungkook sau đó mới nhận ra thứ mình vứt trong xó tủ không thèm mở xem kia chính là thiệp mời do đích thân chủ tịch thành phố gửi đến.

- Chúng ta đều được mời, tại sao phải đi chung?

- Tôi muốn mọi người biết em là người của tôi

Jeon Jungkook cau mày

- Đừng có đùa giỡn kiểu đó Kim Taehyung

- Em không thích sao? Tôi chỉ muốn người khác biết lý do vì sao tôi luôn ở cạnh em, cũng muốn bản thân có thể nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi.

Omega thở hắt cười nhạt

- Nực cười quá đấy, anh biết rõ câu trả lời mà đúng không?

Kim Taehyung ngước mắt nhìn em, nhìn lấy hai hòn ngọc sáng như sao đêm chất chứa nỗi ghét bỏ và sự khó chịu kiềm nén đến cùng cực.

- Cho đến khi kết thúc, đừng để cái tình yêu sai lầm đó của anh đẩy mọi thứ đến nước tồi tệ hơn nữa.

- Tôi yêu em là sai sao?

Hắn hỏi em, giọng trống rỗng vô hồn

- Tình yêu của anh không sai, cái sai duy nhất ở đây là anh lại yêu phải tôi. Kim Taehyung, không phải cái gì anh muốn là sẽ được đâu.

Đúng, không phải cái gì hắn muốn đều sẽ được. Đây là lần đầu tiên trong 25 năm sống trên đời hắn phải nhận lấy bàn thua đầu tiên trong cả cuộc sống và sự nghiệp. E rằng cả đời này thứ duy nhất hắn khao khát và thứ duy nhất không có được đều mang tên Jeon Jungkook cả rồi.

- Jeon, tôi mệt quá. Có thể ôm em ngủ một chút không?

- Nhưng tôi đang làm việc? Vả lại ở đây không có giường ngủ

- Em ngồi vào lòng tôi nhé? Để tôi ôm em



Jeon Jungkook khó khăn chồm người kí nốt tờ xét duyệt để đưa xuống các bộ phận cấp dưới mà không làm cho Enigma dưới thân tỉnh giấc. Kim Taehyung trực tiếp xem cậu như chiếc gối ôm, đặt Jungkook lên đùi rồi tựa đầu vào vai ôm lấy cậu ngủ thật ngon giấc. Enigma đêm qua ngủ chẳng được bao nhiêu, nhìn quầng thâm dưới đôi mi sưng vù ấy Omega xót xa vô cùng. Một lát sau cậu cũng an lành vòng tay ôm lấy người đàn ông mà tựa mình dựa dẫm, cảm giác lúc này thật bình yên và hạnh phúc biết bao nhiêu.

Ước gì mai sau Kim Taehyung có thể tìm thấy một người không khiến hắn phải khóc đến khàn giọng trong đêm nữa, bằng không Jungkook thực sự sẽ dằn vặt bản thân rất nhiều.



Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, thời gian đẹp nhất trong đêm vì mặt trăng đêm rằm sáng tỏ vừa vặn nhô cao chiếu rọi vào vườn hoa nơi tổ chức. Chủ tịch thành phố đã chọn đãi tiệc ngoài trời, trong một vườn hoa mẫu đơn đang nở rộ thơm lừng. Có rất nhiều nhân vật tầm cỡ góp mặt tại nơi này, tuy nhiên tất cả đều phải ngước mắt hướng ánh nhìn về phía có sự xuất hiện của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang cùng nhau tiến vào bên trong.

Nhắc đến trụ cột kinh tế của Hàn Quốc, Jeon gia và Kim gia chắc chắn là hai cái tên luôn luôn góp mặt từ nhiều đời trước cho đến tận ngày nay. Bọn họ là gia đình nhiều đời tài phiệt, lớp trẻ kế thừa như Taehyung và Jungkook chắc chắn là nhân tài được bồi dưỡng kĩ càng từ nhỏ. Cặp bạn thân Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn thường được truyền thông ca ngợi là cặp chiến mã song hành vạn dặm không mỏi, nhờ có KTH và JJK mà thương mại và văn hoá Hàn Quốc đã tạo nên một cơn sốt phủ sóng toàn cầu.

- Chủ tịch Kim, chủ tịch Jeon!

Vị lãnh đạo thành phố kính cẩn cúi người chào, Kim Taehyung thấy thế định khoác tay em nhỏ tiến đến gần thì Jungkook đã nhanh tay hơn rụt xa khỏi người hắn, bỏ lại bàn tay Enigma chơi vơi giữa không trúng cùng ánh mắt thất thần hụt hẫng của hắn.

- Thật vinh hạnh được đón tiếp hai vị đến buổi tiệc này. Chà, hôm nay chủ tịch Jeon đi chung với chủ tịch Kim sao? Hai người trông thân thiết quá

Jeon Jungkook cười xả giao

- Chúng tôi có cuộc gặp bàn công việc, tiện đường nên đến cùng nhau, đúng không Taehyung?

Kim Taehyung phối hợp gật đầu một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng.

Qua những người xuất hiện ở đây, Jeon Jungkook khá bất ngờ khi phát hiện ra một số người không hề tầm thường như cậu vẫn nghĩ. Bác sĩ Oliver cũng góp mặt ở đây, anh ta là con trai của giáo sư có phát minh vĩ đại trong ngành dược phẩm từng đoạt được giải Nobel danh giá, bản thân bác sĩ cũng là người có những đóng góp lớn mang tầm quốc tế dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Kế bên đó là Jung Hoseok, người yêu của Min Yoongi. Anh ấy là viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử của bệnh viện Seoul, thiên tài trong giới mộ điệu chuyên nghiên cứu về tim mạch và những ca bệnh hiếm gặp trên thế giới. Nhìn người ta ấm áp thân thiện thế kia không biết xấu số thế nào lại vớ phải tên mặt lạnh như Min Yoongi nữa, thật là xấu số mà.

- Jungkook!

Hoseok mỉm cười chào cậu, vì Min Yoongi cứ lải nhải nói xấu Jungkook với Hoseok cả ngày nên dĩ nhiên người kia cũng chẳng lạ gì cậu nữa, nếu không muốn nói là cả hai có chút thân thiết.

- Bạn của em sao?

Jung Hoseok nhìn về phía Taehyung đầy thắc mắc, Jungkook ái ngại nhìn hắn rồi khó khăn gật đầu với Hoseok

- Vâng

Kim Taehyung biết mình đang làm em khó xử, mặc dù rất muốn ở bên cạnh Jungkook cũng chỉ chào hỏi qua loa với Hoseok rồi rời đi để em có không gian riêng. Thực chất hắn chẳng đi đâu xa, chỉ là ở một góc vắng đợi cho đám người vây lấy cậu thưa bớt rồi sẽ lại trở về bên em.

- Min Yoongi đâu? Anh ấy mà chịu để anh yên ổn một mình vậy hả?

Jung Hoseok cười tít mắt

- Yoongi đang ở bến cảng, nghe nói hôm nay có lô hàng mới cặp bến. Gớm, anh đuổi mãi mới chịu đi đấy. Anh ấy suốt ngày cứ như con mèo bám lấy anh mãi thôi.

- Chà, doanh nhân Min Yoongi bận rộn quá cơ. Anh ấy cũng có thiệp mời đến đây chứ?

- Tất nhiên rồi, dù sao cũng là người có quyền thế mà. Chẳng qua con mèo kia không thích những nơi thế này nên mới chọn ra bến cảng chơi với muỗi thôi.

Jungkook cười vui vẻ, đối với Min Yoongi khô khan cộc lốc kia Jung Hoseok là một trường phái hoàn toàn trái ngược. Anh ấy là người rất năng động và tràn đầy năng lượng, biết ăn nói và pha trò hài hước lém lỉnh. Tuy nhiên trong công việc lại rất nghiêm khắc, điều này cả hai người họ đều giống hệt như nhau. Có lẽ vì thế mà Yoongi yêu Hoseok rất nhiều, bởi lẽ Alpha Min đã tìm được cho mình một mặt trời nho nhỏ xua tan những mảng đen u buồn trong cuộc đời anh ấy, sưởi ấm cho trái tim mà ai cũng tưởng chừng nó lạnh tanh như sắc mặt của ảnh mọi ngày.

Chợt Jungkook cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình. Cậu đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở một bóng người trong góc vườn khuất lối. Một người phụ nữ tóc dài ngang vai, môi thoa son đỏ và vận trên mình một chiếc váy màu nâu đang nhìn chằm chằm vào cậu. Như nhận ra mình đã bị phát giác, người phụ nữ ấy nhanh chóng rời đi nhưng tất cả đều bị Jeon Jungkook thu trọn vào mắt. Khuôn mặt có chút quen thuộc đó...

Là Lim Ji Wook sao?


💜
viết lẹ trước khi tịt ngòi ☠️

gần đi học rồi mà sốp còn chưa pass được card, ae cứu sốp với huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net