Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

89. Mình chia tay đi!

uJewel

Sáng hôm sau, tại tầng cao nhất của toà trụ sở chính tập đoàn JJK hùng mạnh, có một bóng lưng gầy guộc bé nhỏ khuỵu xuống sàn nhà ôm lấy trái tim mình đập nhanh đến khó thở. Đôi mắt to tròn ngấn nước cứ hướng mãi xuống tấm ảnh rơi dưới chân mình, sự hoảng sợ dường như đã vỡ oà đến mức không thể che giấu. Omega tội nghiệp đấm thùm thụp vào lồng ngực ngăn trái tim kia hèn nhát làm loạn, cậu cứ cố tìm cách bắt ép bản thân mình mạnh mẽ mặc dù cơ thể đã run lên đến đáng sợ. Lại là thư đe doạ, và như thường lệ luôn có một bức ảnh kèm theo. Nhưng lần nãy mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát, thứ xuất hiện trong bức ảnh lần này là Jeon Jungkook mê man trên giường, xung quanh là nhầy nhụa những tàn tích của một cuộc hoang dâm để lại. Chiếc chăn mỏng manh chỉ che được những chỗ cần thiết, nhìn vào ai cũng biết người trên giường kia chắc chắn đang khoả thân.

Thần trí Jungkook đau đớn đảo loạn, những áp lực vô hình tích tụ giờ phút này như cùng lúc đổ xuống đầu cậu. 25 năm sống ngạo nghễ với cái đầu luôn hất cao nhìn thẳng, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình rất muốn chết vì nhìn thấy bộ dạng kinh tởm của chính mình. Đối diện với thứ này, lòng tự trọng cao ngất của cậu có khác gì trò cười cho thiên hạ chỉ trỏ đâu?

Omega bật cười chua chát khi nhớ về gã Enigma luôn xem mình là tất cả. Kim Taehyung của cậu thật sự rất điên rồ. Hắn điên vì đem lòng yêu một người có cơ thể bị vấy bẩn như cậu, điên vì nguyện lòng bỏ qua mọi khiếm khuyết và bao che cho Jungkook mọi sự trên đời. Omega hận hắn, nhưng thương thì vẫn thương. Rồi một ngày kim giấu trong bọc cũng sẽ phải lòi ra, một người hoàn hảo như Kim Taehyung tốt nhất không nên có liên quan tới quả bom nổ chậm như Jungkook.

Bằng mọi cách... phải khiến Taehyung thức tỉnh càng sớm càng tốt...

Tiếng chuông phát ra từ điện thoại như hồi chuông thức tỉnh kéo Jungkook từ tận cùng đau khổ trở về với thực tại. Cậu lập tức vò nát bức ảnh rồi châm lửa đốt, vừa thẩn thờ nhìn làn khói bốc lên vừa nghe cuộc gọi từ số lạ

- Ai vậy?

"Jungkookie, là anh..."

Chất giọng quen thuộc của người đàn ông vang lên bên tai khiến đôi mắt Omega run lên nhè nhẹ. Nhưng Jungkook nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của hắn, nó khản đặc và thều thào yếu ớt vô cùng

- Chuyện gì?

"Anh không thể gọi em bằng số cũ nên dùng sim khác... anh xin lỗi nếu..."

- Vào thẳng vấn đề?

Kim Taehyung khựng lại một chút, dường như hắn vẫn chưa quen với sự lạnh lùng không kiên nhẫn này của cậu

"Có thể đến với anh một chút không?"

- ...

"Xin em..."

Tút tút

Âm thanh báo cuộc gọi bị tắt lạnh lùng ngân vang trong không gian tối tăm cô độc. Kim Taehyung sợ hãi sự im ắng đến đáng sợ này. Hắn vốn đã quen với một căn nhà có tiếng nói của em, hay ít nhất cũng là mùi hoa đinh tử ngọt ngào vấn vương trong không khí thật êm dịu. Những thứ cứ ngỡ đã nắm chặt trong tay giờ lại vụt đi mất khiến Enigma không tài nào chấp nhận được. Hắn vẫn ngất ngây trong hạnh phúc đã qua, vẫn đắm say với nụ cười hồn nhiên thanh khiết mà hàng đêm nhìn thấy trong cơn ảo giác. Nước mắt Taehyung túa ra thấm đẫm cả một mảng gối. Em nhỏ cúp máy rồi, em không cho hắn cơ hội được yếu đuối bên em nữa.

Kim Taehyung hiện tại sốt rất cao, một phần vì thời gian qua lao lực làm việc không ngừng nghỉ, lại thêm cả đêm qua ngồi dưới tán hoa trà lạnh buốt nên không tránh khỏi việc đổ bệnh như lúc này. Hắn mê man chìm vào giấc ngủ, cảnh tượng trong mơ ghê rợn đến mức khiến mồ hôi túa ra thấm ướt cả tóc.

Một lúc lâu sau, chiếc Porsche đen bóng từ từ lăn bánh vào sân vườn Kim gia. Dáng hình mà Enigma ngóng trông thực sự đã xuất hiện, người nhỏ nhíu mày nhìn căn nhà im ắng rồi vội vàng cất bước.

- Kim Taehyung?

Không có ai đáp lại, Omega lên tầng hai tiến về phía phòng ngủ. Chỉ mới ở đầu hành lang thôi nhưng Jungkook đã nghe được giọng Taehyung thều thào vọng ra khe khẽ

- Jungkook... đừng đi... Jungkook...

- Này, Kim Taehyung?

- Jungkook... em ơi, về đây với anh... em đừng đi...

Omega nhận thấy hắn đang gặp ác mộng, người nhỏ khẽ khàng đặt bàn tay mát lạnh của mình lên trán Taehyung kiểm tra nhiệt độ. Quả nhiên cậu đoán không sai, Kim Taehyung đổ bệnh rồi.

- Tỉnh dậy đi Kim Taehyung, tao ở đây

- Jungkook... Jungkook...

- Đừng sợ, đừng sợ... có tao ở đây rồi

Xúc cảm mềm mại từ bàn tay em chạm vào da thịt hắn như một liều thuốc an thần tuyệt diệu. Cơn ác mộng dần dần trôi qua, Enigma sau gần một tiếng đồng hồ vật vã cũng có thể nhấc đôi mi nặng trĩu tỉnh dậy.

- Jungkook?

Kim Taehyung trợn tròn hai mắt, trái tim hắn đập nhanh vỡ oà khi thấy người trong giấc mơ xuất hiện bên cạnh mình bằng xương bằng thịt.

- Em nhỏ, anh không mơ chứ? Em đến với anh thật sao?

- Mày sốt rồi, nghỉ ngơi uống thuốc đi

Jeon Jungkook toan đứng dậy thì bị Enigma vội vàng níu lại

- Khoan đã, em đừng đi. Ở lại với anh một chút đi mà

- Ngủ đi, kéo tao lại làm cái đéo gì?

- Không được, em đừng đi. Em mà đi bệnh của anh sẽ càng nặng thêm đấy

- Đâu ra cái lý do ngớ ngẩn quá vậy?

- Anh không cần biết. Jungkook, ở lại với anh đi, làm ơn. Anh nhớ em nhiều lắm.

- Kim Taehyung...

Khoé môi Omega giật giật liên hồi, song đứng trước khuôn mặt đỏ bừng nóng sốt của hắn cũng chẳng nỡ lòng to tiếng.

- Tao bảo buông tao ra, nóng sốt như vậy còn cố bám vào làm gì thế?

- Nhưng ôm em mới giúp anh đỡ mệt...

- Đừng có mà giở trò! Nằm yên ngủ đi

- Em đi thật sao? Jungkook, anh biết là em rất bận... nhưng có thể nào ở bên anh một chút thôi được không? Một tiếng đồng hồ của em kiếm được bao nhiêu anh sẽ trả gấp 10, chỉ xin em ở bên anh một chút.

Omega nhìn vẻ cuống quýt của hắn mà không khỏi nhíu mày

- Nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Có để yên cho tao xuống bếp không?

- Hả?

Kim Taehyung ngẩn ngơ, hắn có chút không tin vào tai mình. Jeon Jungkook lúc này cũng chỉ biết bất lực thở dài.

- Tao đi nấu cháo cho mày còn có cái húp vào mà uống thuốc. Khổ quá, bỏ tao ra thằng điên!

Omega bực bội đánh khẽ vào bàn tay đang siết lấy eo mình chặt đến khó thở. Gã Enigma giờ mới nhận ra em nhỏ không định rời đi, nụ cười ngờ nghệch kéo cao trên khuôn mặt đỏ bừng phờ phạc

- Vậy sao? May quá, thật may quá!


Mặc dù đã bị Jungkook lườm mắt cảnh cáo phải ngủ yên trên phòng, lát sau vẫn có một bóng đàn ông cao lớn bám ở thành cửa nhìn vào trong bếp với ánh mắt vô cùng mãn nguyện. Thoáng nhìn thấy chìa khoá xe và áo khoác của Jungkook vứt trên ghế sofa, Kim Taehyung không nói không rằng lẳng lặng mang chúng đi giấu vào một góc. Biết rằng như vậy là ấu trĩ, nhưng biết sao giờ? Enigma đã khốn khổ đến mức phải làm ra hành động bần cùng thế này rồi, giữ mặt mũi cũng có giúp hắn ta mang tình yêu của em trở về đâu chứ?

- Jungkook, em cẩn thận nhé? Hay là em ra ngoài chơi đi, để anh nấu cho

- Nói nhiều quá, im miệng và đi ngủ đi

- Không ngủ được, muốn nhìn thấy em...

Jeon Jungkook bỗng chốc sững người vì cảm xúc năm xưa đột ngột ập đến. Thể trạng Taehyung vốn rất tốt, hắn ít khi ốm vặt, nhưng một khi đã đổ bệnh thì luôn kéo dài dai dẳng. Những lúc như vậy hắn cũng giống như cậu, luôn mè nheo làm nũng với đối phương mong được người kia chú ý nhiều một chút. Chỉ là Taehyung không nhõng nhẽo nhiều như cậu thôi, hắn chỉ như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi đang làm nũng để được mẹ mua cho cái mới. Lúc trước hắn từng nói với cậu rằng trong một ngôi nhà không thể có tới hai kẻ cứng đầu được, chỉ có thể là một người dễ dỗi hờn và một người biết yêu thương dỗ dành mà thôi.

Kỉ niệm là thứ Jungkook muốn gạt bỏ nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng những mảnh vụn bị cậu bỏ quên một khi ùa về cũng đủ khiến Omega chìm ngập trong hạnh phúc. Vẫn là kiểu nũng nịu đó, chỉ là giờ đây không thể nào dỗ dành một cách vô tư như trước nữa rồi.

- Kim Taehyung, đừng có ương ngạnh. Tao không có lý do để ở lại đây nếu mày cứ liên tục quá phận như vậy đâu.

...

- Anh xin lỗi... anh quên mất em không yêu anh nữa rồi...

Jeon Jungkook khó khăn nuốt nghẹn, cậu tiếp tục cắt nhỏ cà rốt bỏ vào nồi cháo đang sôi trên bếp. Kim Taehyung nhẹ nhàng bước đến gần, ngoan ngoãn đứng yên phía sau Jungkook không quấy rầy. Chỉ là hắn không thèm khát hương thơm của em đến không chịu nổi nữa, mon men lại gần thế này cũng là mong được ngửi thấy hương hoa đinh tử ngọt ngào của em dễ dàng hơn.

- Em... dạo này sống tốt chứ?

- Rất tốt, như trước đây thôi

- Vậy sao? Thật tốt quá

Enigma chua chát cười gượng

- Còn anh thì không ổn tí nào. Từ ngày em đi anh cứ như thằng điên vậy...

- ...

- Chả Cá được anh gửi đến phòng khám thú y rồi. Hình như nó cũng giống anh, em đi rồi liền chẳng thiết ăn uống. Dăm ba ngày lại lăn ra đổ bệnh, anh sợ nó chết đi sẽ làm em thấy buồn nên đã mang đến cho bác sĩ chăm sóc.

- Ừ

- Hoa ngoài vườn phát triển rất tốt. Jungkook biết không? Lưu ly chúng ta trồng đã nở hoa rồi đấy, chỉ đợi em ra hái thôi

- Cứ để nó nở rồi tàn đi, tao cũng chẳng còn liên quan gì đến nó nữa rồi

- Jungkook có thích cẩm tú cầu không? Anh mua về trồng cho em ngắm nhé?

- Taehyung, đừng nói nữa

Tiếng dao cắt cành cạch đột ngột im bặt, chỉ còn lại hơi thở nặng nề từ đôi trái tim có chung một nhịp đập

- Lúc sáng mẹ gọi cho mày không được nên mới gọi sang tao, bảo bà nội Kim lại tái bệnh rồi, sức khoẻ suy giảm nhiều lắm.

- Vậy chúng ta cùng về thăm nhé?

- Kim Taehyung, mày có nhìn ra được vấn đề là gì không?

Jeon Jungkook buông hẳn dao xuống, đôi mắt to tròn hướng về phía hắn trực tiếp đối diện

- Nhà họ Kim đang cần cháu nối tự, còn mày thì vẫn ở đây chìm đắm trong thứ tình yêu bồng bột ngu ngốc. Đúng là tao từng yêu mày, và mày cũng yêu tao, nhưng như vậy thì sao? Những oán hận trong quá khứ có thể biến mất không? Những dối trá lừa gạt có được chữa lành không? Tao và mày yêu nhau, vậy lấy đâu ra cháu cho Kim gia nối dõi?

- Jungkook, hình như em quên mất một điều... em có thể sinh con, chỉ là không sẵn sàng mà thôi

- Tất nhiên là không sẵn sàng, chính xác hơn là không thể. Nếu tao có thai đồng nghĩa với việc không thể trở lại làm Alpha mãi mãi, cuộc sống của tao phải làm sao đây?

- Em có anh mà? Có Kim Taehyung ở đây em sợ cái quái gì?

Jeon Jungkook đau khổ lắc đầu, khoé mắt người nhỏ nóng lên đỏ bừng

- Không đâu Taehyung, Jeon Jungkook này vốn sinh ra đã không dành cho hạnh phúc. Chúng ta không thể ích kỷ chỉ vì thoả mãn cá nhân đâu.

- Nhưng em ơi, em đừng bắt ép anh phải làm trái lòng mình. Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà, phải không Jungkook?

- Tao biết, nhưng nếu tình yêu đó phá hoại cả tương lai của mày thì nó không đáng được tồn tại.

- Không thể đâu em, anh không thể ngừng yêu em...

- Không có gì là không thể, chẳng qua mày cứ cố chấp với thứ tình yêu không có kết quả này thôi. Mày vốn chỉ yêu những thứ hoàn hảo, vậy nên đối với cuộc hôn nhân không mĩ mãn này mới sinh ra lòng háo thắng muốn chinh phục đến tận cùng.

- Jungkook... Kim Taehyung này dù có hơn thua đến mấy cũng không đem tình yêu ra làm trò chơi để chinh phục. Hơn mười năm rồi em à, anh đã yêu em hơn mười năm để có thể nhận ra và nắm tay em đứng ở lễ đường. Đó là hạnh phúc duy nhất của anh mà Jungkook? Sao em nỡ lòng lấy đi không chừa lại một chút thương hại nào cho anh thế?

Omega quay người tắt bếp, món cháo mà cậu học được gần đây đã chín mềm rồi. Người nhỏ đến gần Taehyung, rất lâu rồi mới lại chạm tay xoa lên mái tóc thơm tho này

- Taehyung, chúng ta đều đã lớn cả rồi. Không còn là những đứa trẻ chỉ chăm chăm lao đầu vào thứ mình mưu cầu mà không quan tâm đến những thứ xung quanh nữa. Sau lưng tao là anh Jin, là Jeon gia, là JJK tao gầy dựng bằng máu và nước mắt. Còn mày, mày còn cả Kim gia, một KTH vững bền hùng mạnh và cái ghế nghị viên chễm chệ trong giới chính trị mà người ta có mơ cũng không chạm tới được. Tha lỗi cho tao, cách duy nhất để tao yêu mày chính là cho cả hai một lối thoát. Cuộc hôn nhân này cứ xem như bồng bột tuổi trẻ, sai thì sửa là được.

Enigma đau đến tận cùng, cả cơ thể không biết do cơn sốt hành hạ hay trái tim co thắt mà thất thần vụn vỡ. Bồng bột ư? Không đâu, tình yêu mà hắn ấp ôm từ thuở thiếu thời đến tận hôm nay không thể là sai lầm tuổi trẻ. Kim Taehyung biết mình yêu em, và chỉ có thể là em đến cuối cuộc đời này.

- Jeon Jungkook... em cố gắng phũ bỏ cuộc hôn nhân này đến vậy... có phải là vì gã ta không?

Omega ngớ người trong giây lát, phút chốc liền nhận ra Kim Taehyung cũng là nạn nhân của vở kịch tình ái do cậu dựng nên. Jungkook như vớ được phao cứu sinh, lập tức quyết định sẽ dùng nó làm cái cớ khiến Taehyung từ bỏ mình.

- ...

- Em yêu gã ta sao? Vì gã có thể giúp em trở lại làm Alpha?

- ...

- Trả lời anh đi Jungkook, làm ơn đừng im lặng như vậy. Hãy nói em và gã ta không là gì của nhau đi? Nói rằng em bị oan, và người duy nhất được em yêu từ trước đến nay chỉ có mỗi anh? Phủ nhận đi, anh xin em, hãy phủ nhận đi Jungkook...

- Taehyung, xin lỗi...

...

Vỡ nát

Trái tim hắn

Vỡ nát...

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kim Taehyung ngỡ như mình đã chết. Hắn không thể biết trái tim mình có còn đập hay không, mọi thần kinh giác quan và tế bào trong da thịt hắn cùng lúc bị tê liệt. Lời em nói thật ngọt ngào và nhẹ nhàng biết bao, nhưng sao thế này? Hắn đau quá, đau chết mất...

- Jungkook, em điên rồi, không thể nào... Chúng ta vẫn còn là chồng chồng mà em, tại sao em có thể làm thế?

- Phải, là lỗi của tao. Vì thế nên hãy chấm dứt và kết hôn với người khác đi, đừng tha thứ cho tao.

- Không, không, anh... anh... anh không giận, anh không giận. Là do anh yêu em chưa đủ, anh sai rồi... Jungkook, em bỏ gã đi, anh hứa sẽ yêu em hơn thật nhiều thật nhiều. Jungkook, Jungkook...

Kim Taehyung đau đớn đến mất cả lý trí, hắn cuống cuồng tìm đến da thịt Jungkook gắt gao siết chặt. Bàn tay to lớn kéo em vào vòng ôm thơm mùi gỗ tùng khiến Omega suýt chút bật khóc. Cậu đã từng ngủ vùi trong hơi ấm này mỗi đêm, từng tựa vào đây sau những khi tan làm mệt mỏi. Lồng ngực rắn chắc vững chải này từng thuộc về Jungkook, nhưng sau này người được tựa vào có lẽ là một cơ thể nữ nhân mềm mại nhỏ nhắn hơn cậu rất nhiều.

Enigma Kim loạn cả thần trí, hắn đánh liều hôn vào gáy cổ nhạy cảm của Jungkook, lần mò đến gò má rồi toan đón lấy đôi môi căng mọng của người nhỏ. Hắn thèm khát môi em đến phát điên, hắn muốn hôn em, hôn lên đoá môi luôn khiến mình phát nghiện mỗi khi cả hai chìm vào cơn hoan ái. Kim Taehyung muốn hôn môi, rất muốn hôn môi, rất thèm khát được hôn môi! Đó là nơi em dành cho người em yêu nhất, và người đó chỉ được phép là Taehyung mà thôi. Jungkook yêu người khác sao? Hắn không cam tâm, không thể cam tâm!

- KIM TAEHYUNG!!!

- Để anh hôn em đi, làm ơn. Trước đây chúng ta vẫn thường hôn nhau như thế mà em? Anh... anh... có phải do anh hôn tệ quá không? Anh sẽ cố gắng mà, Jungkook đừng hôn người khác, chỉ hôn anh thôi được không?

- Bình tĩnh đi Kim Taehyung! Nghe đây, đó không phải là vấn đề. Tao và mày thật sự không thể Taehyung à, tao tuyệt đối không thể nhìn người khác vì mình mà liên luỵ. Ngoan, nghe lời, lấy vợ rồi sinh con nhé? Taehyung phải nghe lời tao, mày không thể để cuộc đời mày khốn khổ như tao được.

- Anh không muốn, anh thật sự không muốn! Jeon Jungkook, cả đời này anh chỉ muốn có con với em thôi. Con của anh phải mang dòng máu của em, ngoài ra không thể là ai khác. Có phải hôm nay em không vui nên mới nói bậy thế này không? Hay chúng ta làm tình nhé? Anh khoẻ rồi, anh sẽ phục vụ em thật chu đáo mà.

- Taehyung ơi, mày nỡ lòng nhìn tao chết đi vì dằn vặt không?

Omega ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, mặc cho khoé mi đã nhoè đi ướt đẫm

- Không, anh không thể

- Vậy thì buông bỏ đi. Tao yêu bác sĩ Kim, anh ấy đối xử với tao thật sự vô cùng tốt, mày có thể yên tâm về mọi chuyện. Kim Taehyung, chẳng phải trước đây mày từng chấp nhận sẽ tuân theo mọi quyết định của tao sao?

- Jungkook... em đừng làm như thế...

- Kim Taehyung, mặc dù chúng ta không có xuất phát điểm như những cặp đôi khác nhưng không thành vấn đề. Lời yêu mở đầu là mày nói ra, vậy kết thúc cứ để tao. Kim Taehyung, chúng ta chia tay nhé?

- Không được, không bao giờ

- Đừng cố chấp nữa...

- Tại sao? Tại sao em cứ ép tôi đến tận cùng thế này chứ?

- Vì tao muốn mày kết hôn! Nếu đã không tự nguyện thì cứ để tao sắp đặt. Đằng nào chúng ta cũng sống trong đau khổ, chi bằng để tao giúp mày yên bề gia thất trước đã.

- Anh chỉ yêu mỗi em! Jeon Jungkook, em có hiểu không Jeon Jungkook??? ANH KHÔNG THỂ YÊU AI KHÁC NGOÀI EM!!!

Jeon Jungkook nghiến răng kiềm chế bản thân không được yếu đuối. Hết cách rồi, chỉ còn lại một đường lui cuối cùng

- Nếu mày cảm thấy sự tồn tại của tao có ảnh hưởng quá lớn, chi bằng tao chết đi để mọi chuyện đơn giản hơn nhé?

- Jeon Jungkook, em nói cái quái gì vậy hả?

Omega lùi lại một bước, từ từ cầm dao tự kề vào cổ mình

- Mày biết không? Cuộc đời tao sau khi bước ra khỏi phòng khách sạn hôm đó đã định sẵn không thể yên bình. Tao cũng biết đau mà? Tao cũng khổ lắm chứ? Mày đau khổ vì tình, vậy tao thì sao? tao cũng có muốn từ bỏ tình yêu của mình đâu?

- J-Jungkook... bỏ dao xuống, anh xin em... bỏ xuống...

- Tao vẫn luôn nghĩ một mái nhà có bàn tay người phụ nữ vun vén chu toàn và tiếng trẻ con ùa ra đón mày mỗi chiều tan làm là sự đền bù thoả đáng nhất cho tất cả những tổn thương tao đã gây ra. Nhưng mày không cho tao cơ hội... vậy tao biết phải làm sao đây?

Hắn luôn này đã run đến tái nhợt. Lưỡi dao sắc bén chạm vào da thịt mỏng manh của Omega vô cùng nguy hiểm, từng chút từng chút lấn sâu vì bị Omega dùng lực siết chặt. Khoảnh khắc máu tươi rỉ ra từ làn da trắng ấy ép buộc Taehyung đến bước đường cùng. Enigma quỳ sụp xuống sàn nấc lên đau đớn

- Dừng lại đi, dừng lại đi Jungkook. Anh nghe lời... anh nghe lời mà... em nói gì anh cũng nghe hết. Em ơi... máu... máu của em... Jungkook anh xin em, anh... anh... anh đồng ý. Làm ơn bỏ dao xuống, em ơi...

Jeon Jungkook bủn rủn cả người dù cho câu trả lời của hắn là những gì em một mực thúc ép. Nước mắt Omega lăn dài trên gò má, đôi tay buông thõng thả cho con dao rơi xuống nhà đánh keng một tiếng chói tai. Kim Taehyung lập tức lao đến cầm máu cho cậu, hắn run đến mức bàn tay không ngăn được dòng máu chảy ra ướt đẫm áo. Enigma khóc nấc vì đau đớn, trần đời này đối với hắn ta chẳng có gì đáng sợ hơn là Jeon Jungkook bị thương.

- Em ơi... em ơi... anh xin lỗi... em có đau nhiều không? Em ngoan, em ngoan, anh thương em mà. Anh... anh... đúng rồi, cầm máu... để anh cầm máu cho em. Jungkook ngoan, đừng khóc nhé!

Kim Taehyung luôn miệng dỗ dành em trong khi bản thân đã bị nước mắt làm mờ cả tầm nhìn. Jeon Jungkook xót xa nhìn bóng lưng quen thuộc cuống cuồng tìm bông thuốc, đáy lòng hụt hẫng mất mát như thể đã mất đi một tấc ruột gan rồi.

Thật tàn nhẫn, Jungkook cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Nhưng nếu vai ác của Jungkook có thể khiến cuộc đời Taehyung chuyển sang trang mới tốt đẹp hơn, cậu nguyện lòng!

Kim Taehyung run run sơ cứu vết thương cho Jungkook, miệng không ngừng xin lỗi như thể xuất phát từ bản năng. Omega thất thần nhìn hắn, bàn tay sẽ xoa lên mái tóc thân thương bằng động tác rất đỗi nhẹ nhàng.

- Sau này nhất định phải hạnh phúc, đừng để bản thân lặp lại bộ dạng của hiện tại thêm một lần nào nữa.

- Anh nghe, anh nghe mà. Anh ngoan lắm, Jungkook nói gì anh cũng sẽ nghe hết. Em có đau không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi...

- Kết hôn rồi sinh con, sau đó sống một cuộc đời thật viên mãn nhé? Đừng nhớ đến tao, đừng vì tao mà tổn thương người mới. Tao sẽ tìm cho mày một người thật tốt, nhất định sẽ giúp ích cho sự nghiệp của mày.

Kim Taehyung lặng thinh. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói thêm được lời nào nữa. Những uất ức đớn đau cứ nghẹn mãi ở cổ họng thế này... hắn biết phải làm sao đây?


- Ăn cháo đi, sau đó uống thuốc rồi ngủ một giấc. Nhiệt độ vẫn không giảm, tạm thời cứ theo dõi thêm vậy.

- Jungkook...

Enigma ngồi trước bát cháo thơm ngon mà em hết lòng nấu nướng, họng đắng ngắt.

- Trước khi chúng ta kết thúc, anh có thể xin em một điều thỉnh cầu không?

- Nói đi

- Thời gian tới... chúng ta sống cùng nhau như trước nhé? Cho đến khi em tìm được người thay thế cho mình, hãy viết tiếp cuộc hôn nhân dang dở này cùng anh, được không?

Omega suy nghĩ một chút rồi mím môi gật đầu

- Được

- Cảm ơn em nhiều lắm!

Cảm ơn em...

💜

gần đây unhi ít ra chap, nhưng bù lại mỗi chap sẽ rất dài. năm 12 này unhi không có chểnh mảng được, vậy nên các bạn có hối chap unhi cũng không đáp ứng được đâu. unhi chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà viết thôi, có khi góp nhặt cả tuần mới xong được 1 chap. anh chị nào đã học qua 12 chắc chắn hiểu cảm giác khủng hoảng này hơn bao giờ hết 😭 cái gì quan trọng thì cần phải ưu tiên, hi vọng các bạn hiểu và thông cảm, còn nếu không chờ lâu được thì unhi cũng chịu, không thể cố được

góc cầu cứu: ai có máy tính casio 570 (trừ 570-ES), 580 không cần dùng tới, (hoặc loot được:v) có thể pass giá rẻ cho unhi không ạ? máy dơ cũ càng tốt tại nghèo quá nghèo rồi :((( huhu ét ô ét thật sự á, mất 2 cái mt không mua nỗi nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net