Truyen30h.Net

EABO | Vkook • Possession

9. Kiệt sức

uJewel

Một đêm nặng nề trôi qua nhường chỗ cho ban ngày bận rộn hối hả. Kim Taehyung đến công ty với sắc mặt chẳng thể u ám hơn, lầm lì bước vào phòng làm việc trước ánh mắt dè chừng của nhân viên cấp dưới. Ngày thường chủ tịch Kim đã rất đáng sợ, không ai là không choáng ngợp trước khí chất áp bức từ một bậc Alpha cao quý trong mắt mọi người như Taehyung cả. Ma xui quỷ khiến hay chọc ghẹo kiểu gì mà chủ tịch bọn họ hôm nay lại càng thêm vẻ chết chóc lạnh nhạt, tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút thì hơn.

Jeon Jungkook dạo gần đây làm việc rất bạt mạng. Cậu gần như không nhớ được thời gian ăn uống của mình, lúc dạ dày co bóp điên cuồng vì trống rỗng khiến thiếu niên nhăn mày bừng tỉnh thì cũng đã là giấc nửa khuya. Giờ đó thì lấy đâu ra hàng quán mà ăn uống, Jungkook cũng lười biếng chỉ uống tạm hộp sữa rồi lại thâu đêm trên bàn làm việc. Vốn dĩ sức khỏe không tốt, chuyện cậu ta bỏ bê chính mình rất nhanh đã nhận lấy hậu quả. Sáng hôm nay Jeon Jungkook tham gia một buổi phát sóng trực tiếp ở đài truyền hình với chuyên mục " Doanh nghiệp trẻ, tiềm năng trẻ ", rốt cuộc cũng không trụ nổi mà ngất xỉu ngay trên sóng truyền hình. Nhà đài ngay lập tức diễn ra một phen náo loạn, cuối cùng đành gấp gáp chen một chương trình giải trí khác vào rồi đưa Jeon Jungkook đến thẳng bệnh viện.

Doanh nhân có fan đã là chuyện hiếm hoi, đằng này fanclub của Jeon Jungkook lại vô cùng rầm rộ. Người ta xem cậu như điển hình của một người chồng trong mơ - một alpha tài giỏi, giàu có, đẹp trai, khí chất toát ra đều mang theo một vẻ vững chắc vô cùng. Chuyện Jungkook ngất xỉu làm náo động cả fanpage, rất nhanh cũng truyền tới tai Kim Taehyung mặt lạnh trong phòng làm việc.

Thư ký vội vàng chạy vào phòng làm việc của chủ tịch, vô tình lại quên gõ cửa

- Thưa chủ tịch...

- AI CHO CẬU XÔNG VÀO ĐÂY MÀ KHÔNG GÕ CỬA?!!

Hắn gầm lên, sự dữ tợn ngang tàn bức cho Omega trở nên co rúm

- T-tôi xin lỗi thưa ngài, chỉ là có chuyện rất gấp...

- Nói nhanh!

- T-thưa chủ tịch, cậu Jeon Jungkook vừa ngất xỉu do kiệt sức, hiện đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi ạ.

Bàn tay hắn run lên đánh rơi cả chiếc bút mực đang dùng

- Đã bao lâu rồi? Jungkook đang ở bệnh viện nào?

- Cách đây nửa tiếng rồi ạ, hiện đang ở khoa cấp cứu bệnh viện Seoul

Hắn ta sau đó chẳng lọt tai thêm bất cứ thứ gì, trực tiếp cầm áo khoác xông thẳng ra ngoài chạy xuống hầm lấy xe. Taehyung lo lắng đến cồn cào, bản thân hắn là người hiểu rõ sức đề kháng của ai kia không hề mạnh mẽ như tính cách ngang ngạnh của người đó. Cậu ta muốn đuổi hắn khỏi đời mình nhưng chưa gì đã bất tỉnh trong bệnh viện thế này sao?

- Chào anh, anh cần gì?

- Có một người vừa nhập viện tên là Jeon Jungkook, cậu ấy đang ở đâu?

- Thưa anh, anh là gì của bệnh nhân ạ?

- Người nhà

Mặt Taehyung đỏ bừng vì chạy nhanh, hơi thở dồn dập

- Vâng, bệnh nhân Jeon Jungkook hiện đang nằm ở phòng số 109, mời anh đi lối này.

Hắn ta gật đầu cảm ơn nhân viên bệnh viện rồi nhanh chân bước vào căn phòng nằm ở cuối cùng dãy hành lang. Kim Taehyung gấp rút đến thế vẫn là chậm hơn một bước, hắn ta lập tức nghiến răng khi bị một mùi cam bergamot không xa lạ xộc vào mũi ngay khi vừa mở cửa

- Kim Hansung, anh làm trò gì đấy?

Alpha kia đang cặm cụi lau người cho Jungkook, nghe tiếng Taehyung đột ngột rất to thì không khỏi giật mình. Phản ứng đầu tiên của anh là đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho Kim Taehyung đừng lớn tiếng

- Nhỏ thôi, để em ấy ngủ.

Nói rồi Kim Hansung lại nhúng khăn mềm vào chậu nước ấm, khẽ khàng lau qua từng chút da thịt trên cần cổ alpha nhỏ. Hành động rất cẩn thận nhưng lại khiến Kim Taehyung chướng mắt vô cùng

- Tránh ra, đừng có chạm vào Jungkook!

Hắn giật lấy khăn bông từ tay Hansung, ánh mắt căm phẫn lướt qua bờ ngực Jungkook trắng nõn thấp thoáng sau 3 nút áo bị Kim Hansung tháo ra lúc lau người. Hắn nhìn anh, giọng lạnh ngắt

- Anh lợi dụng cậu ta không tỉnh táo mà dở trò sao?

- Không có, đừng hiểu lầm.

Kim Hansung từ khi quen biết với Jungkook cũng tiếp xúc với Taehyung rất nhiều. Một hội 3 người đã từng chơi cùng nhau rất vui vẻ cho đến khi thái độ hắn ta không còn niềm nở mỗi lúc nhìn thấy anh.

- Jungkook lúc nãy phát sốt nên toát mồ hôi đẫm cả người. Thằng bé ưa sạch sẽ, không chịu được cảm giác rít trên da thịt nên anh đã lau cho nó.

- Không cần, Kim Taehyung tôi còn ở đây thì không đến lượt anh đâu.

Taehyung ngồi xuống bên giường bệnh, bàn tay gân guốc khẽ vuốt lên vầng trán nhẵn mịn của người còn đang ngủ sâu im lìm. Chỉ mới 4 ngày không gặp thôi mà Jeon Jungkook đã gầy đi thấy rõ, xương hàm alpha lộ ra gầy gò, da tái xanh và thần sắc bơ phờ rệu rã. Nói không xót là dối trá, Kim Taehyung đối với alpha chưa bao giờ cay độc như lời hắn nói hay thái độ thể hiện ra bên ngoài. Hắn ta biết mình làm vậy không vì có lỗi với Jeon Jungkook mà từ lâu cũng đã quên mất cái gọi là bù đắp cho cậu là gì. Quan tâm xuất phát từ đáy lòng mặc kệ cho Jungkook có xem chúng như những trò xảo biện.

- Thằng bé gần đây uống rất nhiều rượu...

- Nó đến chỗ anh à?

- Ừ

- Sao không cản?

- Cản không được. Anh không thể kiềm lòng khi thằng bé nhìn anh bằng đôi mắt nai đó...

Khăn lau trên tay Taehyung khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Kim Hansung, nhìn thấy đáy mắt anh ta ánh lên một thứ hạnh phúc ảo huyền, thứ ánh sáng mà Kim Taehyung nhìn rất quen thuộc.

Jeon Jungkook khi nhắc về Kim Hansung cũng có loại hạnh phúc này, là cảm tình không thể giấu nổi dù là trong ánh mắt...

Hắn ta run run, trong lòng trào dâng cảm giác chới với lo sợ...

- Kim Hansung, để tôi nhắc cho anh nhớ...

Taehyung cúi gằm, mắt chăm chăm nhìn vào hàng mi cong của ai kia lặng yên khép chặt

- Anh và Jeon Jungkook cả hai đều là alpha. Jungkook là người có danh tiếng, có địa vị, tương lai cậu ta đã định sẵn là được dát vàng dưới chân rồi. Anh tốt nhất nên cất đi cái rung động trong mắt mình đi, đừng làm khổ bạn tôi.

- Nhưng Taehyung, em cũng là alpha?

- Tôi giàu

Một câu ngắn gọn của Kim Taehyung trực tiếp làm không gian trở nên sượng sùng.

- Có những thứ anh biết vậy nhưng chưa chắc đã là vậy, đừng cố hỏi, rồi anh sẽ sớm có đáp án thôi. Nói tóm lại, đừng vượt qua giới hạn của mình. Tôi không ngại làm ra bất cứ chuyện gì nếu anh còn cố gắng đẩy Jungkook vào mối quan hệ thân mật hơn hiện tại đâu!

Cổ họng Hansung nghẹn đắng, trong một chốc còn mường tượng ra được tiếng lách tách của máu nhỏ giọt rỉ ra từ trái tim mình chằng chịt vết đâm chém. Kim Hansung thừa nhận mình rất thích Jeon Jungkook, cũng thừa nhận bản thân hoàn toàn không có đủ khả năng lẫn điều kiện nâng đỡ cho sự nghiệp đứa nhỏ xán lạn rực rỡ.  Tình cảm thầm kín mấy năm nay vốn đã mong manh nay càng bị Kim Taehyung đẩy sâu vào hơn nữa, ý tứ của hắn thế nào anh đều rõ cả rồi.

Jungkook dần dần tỉnh táo, cậu mở mắt ra trong khi đầu vẫn ong ong đau nhức dữ dội. Alpha nhỏ nhíu mày " ưm " khẽ một tiếng, lập tức làm mấy người còn lại vội vã lại gần.

- Jungkook, Jeon Jungkook, mày sao rồi?

Kim Taehyung ấp cậu vào lòng trong lúc chỉnh cao gối cho Jungkook có đà tựa vào, thoáng chốc mềm nhũn khi cảm nhận được mái tóc thơm mềm khẽ dụi vào sâu hơn. Hắn đột nhiên muốn ôm cậu lâu hơn một chút, động tác chỉnh gối theo đó mà chậm mất vài phần.

Jeon Jungkook dựa đầu vào gối cao, cậu đưa tay ra định quắp lấy cánh tay Taehyung ôm lại như thói quen nũng nịu mỗi khi mình không khỏe. Thói quen thật đáng sợ, xém chút nữa đã khiến cậu chìm đắm nếu Jungkook không kịp nhận ra giữa hắn và cậu lúc này là loại quan hệ gì. Jeon Jungkook khựng lại, đôi tay đã sắp chạm đến vội vã lại rụt về

Kim Taehyung thu mọi hành động vào tầm mắt, lòng hụt hẫng.

- Jungkook, em thấy trong người thế nào rồi?

- Anh Hansung, em không sao.

- Thật không?

- Thật, nhưng em đói. Anh có cái gì ăn không?

- Đợi anh một chút, anh chạy đi mua cháo ngay. Jungkook nằm ngoan đợi anh nhé!

Alpha nhỏ gật đầu nhìn bóng lưng người kia rời đi vội vã, bỏ lại căn phòng chìm ngập trong không khí cứng nhắc. Kim Taehyung nhìn cậu còn Jungkook lại chẳng thèm để tâm, cậu với người lấy laptop mà người ta mang theo cùng đồ cá nhân đến bệnh viện, khởi động máy và lại bắt đầu làm việc tiếp.

- Nghỉ ngơi đi, đừng làm việc bạt mạng đến thế!

- ...

- Jeon Jungkook, mày có nghe tao nói hay không?

- ...

Sự im lặng này so với người năng động như Jungkook hoàn toàn không khớp nhưng đối với Kim Taehyung lại là một nỗi đe doạ. Alpha nhỏ khi tức giận sẽ không nói chuyện, càng mất bình tĩnh thì lại càng trầm lặng hơn khiến người ta không thể lường trước được những gì sẽ xảy ra.

- Jeon Jungkook, nói gì đi. Mày biết tao không thể đoán được cảm xúc khi mày im lặng như thế mà?

- ...

- Jungkook...

Cậu nhích người tránh khỏi cái chạm tay sắp rơi lên đùi mình, càng ngày sắc mặt càng tối hẳn. Kim Taehyung luôn nghĩ rằng dỗ dành Jungkook rất đơn giản, chỉ cần ngọt ngào một chút là đã có thể bế gọn cậu trên tay như một đứa trẻ thoả mãn vì được cho kẹo. Jeon Jungkook không phải trẻ con, cậu khó chiều trong mọi thứ và đặc biệt kinh tởm với sự giả tạo.

- Mày vẫn chưa nghe tao giải thích mà đúng không? Chuyện năm đó chỉ là do cao hứng, nhất thời vì bị bọn nó kích thích mà quên mất mày không thích điều này. Jungkook, tao xin...

- Tức là mày đã có suy nghĩ muốn biến tao thành trò đùa của mày, phải chứ?

- Tao...

Taehyung cứng họng, hắn không thể chối cãi.

Tử đinh hương thoang thoảng vừa rồi dần đậm đặc và nồng hơn như sự căm phẫn trào dâng trong trái tim alpha nhỏ. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt to tròn hằn cả dây tơ máu đỏ hồng

- Tao kinh tởm sự phản bội, kể cả loé lên trong đầu thôi vẫn là phản bội. Jeon Jungkook này chưa bao giờ cảm thấy hối hận như giờ phút này, đáng lẽ ra tao không nên quen biết mày, không nên day dưa với loại người tao căm ghét tận xương tủy lâu đến như vậy. Đã đến lúc phải sửa sai rồi, từ nay về sau không cần phải nhìn mặt nhau nữa đâu.

- Chúng ta... trở về như cũ có được không? Đừng rời xa tao, tao sẽ bù đắp cho mày mà, mày...

- Câm miệng đi!!!

Jungkook rít lên, cậu quá phẫn nộ để có thể nhận ra sự vụn vỡ trong chất giọng trầm ấm thường ngày

- Không có lần thứ hai tao biến mình thành quân cờ ngu si đâu đồ khốn nạn. Kim Taehyung, mày đánh giá tao thấp đến mức lúc nào cũng nghĩ Jungkook này sau vài câu dỗ ngọt sẽ lại quấn quýt bên mày như chó với chủ sao?

- Tao không có ý đó, Jungkook...

- Trận đua tối nay là lần cuối cùng. Tao sẽ không day dưa với mày nữa, nhất định không!

- Không được! Jeon Jungkook, mày còn không khoẻ thì đua xe cái nỗi gì?

- Dù có chết tao cũng phải đi. Thật hối hận khi Jeon Jungkook này nhìn lầm người lâu đến như vậy. Làm ơn, tao kinh tởm mày đến phát điên lên rồi.



💜

dcm lý l, ghét lý suốt đời huhuuhuhuuuu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net