Truyen30h.Com

EarthMix - Ánh sáng cuối đường hầm

Chương 3

BLshipper94

Hôm đó có lẽ là một trong những ngày xấu hổ nhất trong đời của anh.

Anh mang theo một thân đầy "thương tích" uống đến say mèn.

Trên đường phố Bangkok lúc nửa đêm, phía dưới condo của anh có rất ít người, đèn đường sáng như vậy, đường rõ ràng như vậy nhưng anh lại loạng choạng không tìm được đường ra. Anh muốn khóc nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra...

Anh chỉ có thể ngồi xổm ở ven đường và ôm chặt lấy chính mình cho đến khi vòng tay ấm áp của đứa bé ấy áp lên, Earth quay đầu lại thì thấy đôi mắt đẹp đầy quen thuộc nhưng cũng có vẻ xa lạ - đôi mắt đẹp giống hệt trong kí ức, nơi đó đang phản chiếu hình ảnh đầy vẻ đau lòng của anh, nhưng chủ nhân đôi mắt đó giờ lại mang dáng vẻ rất chững chạc, không phải là hình dáng bị ngăn cách bởi màn hình mà là chân thật đến mức có thể sờ được.

Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh giống như đang an ủi một chú chó hoang vậy. Cậu kéo anh đứng dậy, đỡ anh, tìm chìa khóa và đưa anh về condo. Mãi cho đến khi chiếc khăn ấm chạm vào mặt, giống như chiếc công tắc được bật lên, nước mắt anh như vỡ đê mà trào ra.

Trong khoảng thời gian xa cách nhau lâu như vậy, những cảm xúc tích tụ trong những ngày mẹ bệnh và ra đi bỗng chốc ùa đến, mọi thứ dường như sụp đổ.

Trước đây, khi ở nhờ nhà họ hàng, nhìn con cái nhà họ, anh cảm thấy mình đơn độc nên anh đành phải phong ấn mọi cảm xúc vào trong. Sau đó, anh học cách trân trọng tình yêu, nhưng người thân yêu lại ra đi, thế giới luôn không đủ thân thiện với anh, khiến anh đạt được và mất đi chỉ trong phút chốc.

Anh không thể tìm thấy đường ra, đạp chân ga và lái xe đi một cách không có mục đích, từ đường này sang đường khác, cho đến khi một tiếng động lớn phát ra.

******

Anh bò ra khỏi đống đổ nát, chỉ là vết thương nhẹ, như thể người bị thương kia xuyên lấy thời không để ôm lấy anh, nhưng vẫn như cái giai đoạn tuổi mới lớn ấy, chỉ có thể từ rất xa mà lo lắng nhìn anh.

Anh chỉ đơn giản xử lý vết thương và những thứ trong vụ tai nạn xe hơi, nhưng chứng mất ngủ vẫn bủa vây lấy anh, anh chỉ muốn đi uống rượu và tìm lối thoát cho mình, nhưng đâu là lối thoát cho một kẻ cô độc như anh?

******

Anh ôm Mix và khóc lớn.

Những năm tháng của tuổi mới lớn chỉ biết chìm đắm trong cảm xúc của chính mình để rồi quên đi cách quan tâm đến những người xung quanh khiến anh cảm cảm thấy tội lỗi. Đối mặt với người chị đã trở nên xa lạ do không biết cách giao tiếp, và còn những ủy khuất mà cuộc đời đem đến, bởi vì quật cường mà tạo ra những hối tiếc sai lầm. Cứ như vậy, tất cả những điều đó như trút ra hết vào đêm đó.

Anh nôn thốc nôn tháo, cậu bé của anh cầm ly nước ngồi sau lưng kẻ đang ôm lấy bên bồn cầu một cách bê bết là anh, không nặng không nhẹ mà vỗ vào lưng anh đầy lo lắng.

Tiếng "Cốc cốc cốc" đã trở thành âm thanh cuối cùng mà anh nhớ đến.

Đó là tiếng gõ cửa.

Dường như những kỉ niệm đẹp mà hai người họ cùng nhau trải qua trong hai năm đó, niềm hạnh phúc vô tư mà anh cất giữ trong lòng đều bị người trước mặt này mở ra.

Có một con đường đằng sau cánh cửa, và lối ra mà anh luôn không thể tìm thấy đang ở đó.

Anh không bao giờ quên lưu "Ai Mix" cho dù anh có thay bao nhiêu cái điện thoại đi chăng nữa!

Mùa hè năm đó, anh lần thứ hai từ chối lời mời của GMM gửi cho mình, từ chối lời tỏ tình từ đàn chị với mình nhưng lại đi theo P'Pae đến gặp chị gái của Mix, cũng chính là mùa hè năm đó, anh nhận được cuộc gọi của chị gái mình từ bệnh viện ...

Sau đó, anh ngồi trên băng ghế lạnh trong bệnh viện, lấy di động ra và nhìn chằm chằm vào số của Mix cho đến khi ánh hoàng hôn làm anh chói mắt và anh không thể nhìn rõ các chữ cái được nữa.

Cuối cùng anh ấy chỉ đổi tên lưu thành "Ai Mix", rồi ngẩng đầu lên để đẩy lui đi những giọt nước sắp tràn nơi khóe mắt.

Cuộc sống luôn giúp anh tìm một đường ra, ngay cả khi anh không sẵn sàng đi bước đi đó.

******

Điện thoại từ GMM lại đổ chuông.

Lần này, anh chỉ có thể chấp nhận, không phải vậy sao?

"Alo!" Tiếng tút tút đột ngột được nhấc máy, kéo Earth, người đang ngồi trên băng ghế lạnh mùa hè năm đó trở về thực tại.

"Bạn đang ở đâu? Mix ổn không!" Anh nghe thấy giọng của bản thân đang run rẩy hỏi

"Chúng tôi đang ở trên xe cấp cứu và đang trên đường đến bệnh viện, hẳn là sắp tới rồi! Mix hiện đang bất tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra cho cậu ấy!"

"Erd! Chúng ta đến rồi!" P'Pae đột nhiên phanh lại, vững vàng đem xe dừng lại "Chúng ta đến cổng cấp cứu rồi!".


___

Ngoài lề

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com