Truyen30h.Net

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 114: Phúc thẩm.

AdaWong126

Người bên ngoài huyện nha lúc này tản ra hai bên, mỗi người đều vô cùng cung kính. Dân chúng tuy rằng không biết người tới chính là ai, nhưng mà thấy phô trương như vậy có thể là còn lớn hơn so với Huyện thái gia.

Dân chúng chỉ xem phô trương, những người khác lại là biết nghe thanh la. Quan phủ quy định, quan viên đi ra ngoài, sở dụng nghi thức cần thiết hợp chế. Như là Huyện lệnh đi tuần, cũng chỉ có thể gõ la ba tiếng, Tri châu đi tuần, gõ la sáu tiếng, Tri phủ đi tuần, gõ la chín tiếng.

Một phủ đề học hưởng thụ đãi ngộ giống như Tri phủ đi tuần, cho nên lần đó Chúc đề học đi tuần, chính là minh la chín tiếng mở đường. Hôm nay tới đây, hẳn là một vị Tri châu.

Trong huyện không có nhận được công văn thượng cấp đi tuần, lúc này bên ngoài có khách không mời mà đến, không khỏi làm Hồ huyện lệnh có chút thấp thỏm bất an. Nhưng mà trước mắt cũng không phải thời điểm thấp thỏm, cơ hồ ngay lập tức, đội danh dự đã đến bên cạnh huyện nha.

Kiệu nhỏ trên đầu màu xanh lá ngừng ở ngoài cửa huyện nha, kiệu phu bên ngoài vén mành, cung nghênh người bên trong xuống cỗ kiệu.

Hồ huyện lệnh bước nhanh đi đến trước kiệu, cong xuống thân mình, chắp tay hành lễ, đối với người bên trong kiệu cung kính hỏi: "Thuộc hạ không biết thượng quan tới đây, không có từ xa tiếp đón, mong thượng quan rộng lượng bao dung, khoan thứ cho lần này."

Một chân mang ủng quan từ bên trong kiệu vươn tới, chậm rãi đi đến trước người Hồ huyện lệnh, "Miễn lễ đi."

Hồ huyện lệnh nói: "Đa tạ đại nhân." Y ngẩng đầu, gương mặt vốn dĩ chuẩn bị tốt xán lạn tươi cười dừng lại một chút.

Vị đại nhân trước mặt này y cũng không biết, thoạt nhìn một bộ dáng vẻ ít khi nói cười, cùng tri châu trong phủ bọn họ có tiếng sẽ giở giọng quan làm bừa cũng không giống nhau.

Nhưng mà người mặc quan phục trước mặt cũng không làm bộ, nhìn kỹ lại, tựa hồ so với quan phục Tri châu trong phủ bọn hắn còn phức tạp trang trọng hơn một chút.

"Không biết tôn tính đại nhân? Thứ cho hạ quan mắt vụng về, nhận không ra tông dung đại nhân." Hồ huyện lệnh hỏi đến vô cùng nịnh nọt.

"Lão phu chính là Tri Châu Dương Tín phủ Hứa Chinh, lần này chính là thay mặt tuần phủ đại nhân đi tuần các châu phủ, nghe nói nơi này có người gõ Đăng Văn Cổ, cho nên lại đây xem thẩm án. Ngươi không cần để ý ta, tự đi thẩm án tử của ngươi là được."

Dương Tín phủ chính là Trực Lệ phủ, cũng chính là tỉnh lị thành thị Tây Giang Tỉnh. Cho dù là Tri phủ hay là Tri châu, đều so với quan viên các phủ rải rác cao hơn nửa cấp, Trực Lệ Tri châu cùng tầm thường Tri phủ là đồng cấp. Hơn nữa Hứa Chinh lần này là thay mặt tuần phủ đi tuần, cho dù là tri phủ Ngũ Thường phủ gặp ông ta, cũng phải đối đãi hữu lễ, y chỉ là một Huyện lệnh tòng thất phẩm, làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu bàng thính của ông ta chứ? Cho dù ông ta nói muốn tự tới thẩm án, y cũng chỉ có thể thoái vị.

Hồ huyện lệnh trong lòng đối với Sở Hoài Cẩn lần này gõ vang Đăng Văn Cổ càng là hận đến ngứa răng, nếu không phải hắn không có việc gì tìm việc, sao lại rước lấy vị Hứa đại nhân này bàng thính?

Hồ huyện lệnh khổ sở trong lòng, ngoài mặt lại vẫn gió êm sóng lặng, y lại vị trí ngồi xuống, nhìn thoáng qua Hứa Chinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bên nghe, thấy ông ta gật gật đầu, mới đêm kinh đường mộc đột nhiên đập một cái, "Thăng đường!"

Sở Từ cùng Mạc Nhân Hưng kia đứng ở trong đường, cử nhân bổn huyện ngồi ở dưới Tri châu, lúc này đã mất quyền lên tiếng, người nào người nấy thành thật đến giống như chim cút.

Vị tân khoa cử họ Hoàng kia có chút hoảng hốt, đột nhiên sinh ra cảm giác giống như lại về tới Dương Tín phủ.

"Người dưới đường quả thật là Sở Giải Nguyên?" Cho dù vừa rồi Tri châu đại nhân tới, Hồ huyện lệnh cũng không có quên một câu lảnh lót của Hoàng cử nhân kia , y lúc này lại hỏi, chẳng qua chính là gửi hy vọng Hoàng cử nhân nhận sai người, hoặc là Tri châu đại nhân ngay tại chỗ vạch trần gương mặt thật người kia.

"Ta họ Sở tên Từ, xác thực là Giải Nguyên Lang bổn tỉnh."

"Giải Nguyên Lang vì sao không kịp sớm cho thấy thân phận, ngược lại làm hạ quan chậm trễ khách quý, người tới, ban ngồi!" Một Giải Nguyên Lang êm đẹp, không áo gấm, cố tình mặc một thân quần áo thư sinh có chút cổ xưa, làm người ta làm sao nhận ra được?

Sở Từ cười cười: "Lần này ta chạy tới kinh thành đi thi, vốn dĩ chỉ là khách qua đường, cho nên không muốn kinh động quan viên địa phương. Ai ngờ đi qua Mạc gia thấy đi quá giới hạn, trong lòng không vui, cho nên mới vì thế sự xuất đầu. Không nghĩ tới thế nhưng là ta già cả mắt mờ, nhìn lầm tấm biển rồi, oan uổng vị Mạc lão gia này, nói ra ngoài thật sự là mất mặt!"

Nói tới đây, hắn than mấy hơi, trong lời nói tràn đầy ảo não.

"Ha ha," Hồ huyện lệnh cười gượng hai tiếng, "Ai không biết kim khoa Giải Nguyên Lang chưa qua cập quan đã đề danh đầu bảng Quế Bảng. Ngươi niên thiếu phong lưu, sao có thể già cả mắt mờ, tất là gian thương này treo đầu dê bán thịt chó, lừa gạt chúng ta. May mắn Giải Nguyên Lang nhắc nhở, ta bây giờ lập tức sai người dẫn y đi, phạt gậy hai mươi đại bản!"

Y hy vọng Sở Từ có thể quên đi mấy cọc án tử vừa rồi, chỉ định ra việc này tính là chuyện đi quá giới hạn. Nhưng mà Sở Từ làm sao sẽ đem mấy lời vừa rồi vì kéo dài thời gian nói làm như nội dung chủ yếu chứ?

"Chuyện đi quá giới hạn thật ra có thể tạm gác lại trước, Sở mỗ lúc ấy sở dĩ sẽ bị Mạc phủ hấp dẫn, là bởi vì vừa vặn gặp được gia phó Mạc phủ đang ở bắt nạt một đôi ông cháu. Ta không quen nhìn cho nên đi qua nói hai câu, ác phó kia lại xuất khẩu cuồng ngôn, nói ở trong huyện Thái Bình, Huyện thái gia đứng đầu, Mạc lão gia sẽ xếp thứ hai, cho dù Huyện thừa ở trước mặt y, cũng phải là hạ người xuống."

Lời này vừa nói ra, Hồ huyện lệnh rõ ràng nghe thấy vị Hứa đại nhân kia hừ lạnh một tiếng, bộ dáng tựa hồ thực không cao hứng.

Trên khuôn mặt béo Mạc Nhân Hưng mồ hôi hiện giờ đã sớm tuôn thành một dòng suối nhỏ. Y đã nói mà, sao đột nhiên sẽ bị nhằm vào, hóa ra là vì nguyên nhân này! Sau khi trở về, y nhất định phải đánh chết toàn bộ những kẻ ngu xuẩn này.

"Giải Nguyên Lang, việc này là tiểu nhân sơ suất có lỗi, không thể kịp thời phát hiện nội tính, tùy ý bọn họ khẩu xuất cuồng ngôn." Mạc Nhân Hưng vội vàng phủi sạch quan hệ.

"Mạc lão gia đừng nóng vội, việc này còn không có xong đâu! Sau khi ta đỡ lão trượng kia về nhà, sợ điêu nô khinh chủ, cho nên hỏi thăm ông ta một chút tin tức về Mạc phủ, lại nghe nói rất nhiều chuyện không phải bên ngoài. Thời gian hai ba ngày này, ta cũng đã đi khắp nơi chứng thực một chút, phát hiện những việc này dân chúng địa phương tựa hồ đều biết một chút nội tình. Án kiện khó bề phân biệt, nhưng quá trình phán án lại rất mau, hung phạm cũng dưới ba lần đã cung khai, làm ta không thể không bội phục thủ đoạn thẩm án của Hồ huyện lệnh thật cao minh. Tựa Hồ huyện lệnh có bản lĩnh như vậy, nên điều nhiệm đến kinh thành mới phải."

Hồ huyện lệnh lau mồ hôi, nói: "Bản quan cũng là gặp được nhân duyên mới có thể tróc nã hung phạm quy án, đảm đương không nổi lời khích lệ của Giải Nguyên Lang. "

"Chỉ là, trong án kiện khổ chủ tựa hồ còn có ẩn tình khác, sau khi ta tìm bọn họ hỏi được một chút chuyện, rồi ghi chép lại trong hồ sơ, hơn nữa cũng bắt bọn họ ấn vân tay ở trên. Không biết đại nhân có nguyện đánh giá một chút." Sở Từ vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy.

Không đợi Hồ huyện lệnh nói vẫn là không cần, bên kia Hứa Chinh đã trầm giọng nói: "Đem ghi chép kia trình lên cho ta cùng nhìn xem!" Một thanh niên bên người y lập tức đi đến bên cạnh Sở Từ, tiếp nhận trang giấy trong tay hắn.

Hứa Chinh tiếp nhận nhìn nhìn, sau đó sắc mặt lập tức trở nên thực lạnh. Y nhìn về phía Hồ huyện lệnh, cười lạnh một tiếng nói: "Hồ huyện lệnh chính là phá án như vậy? Cũng thật làm bản quan mở rộng tầm mắt. Bản quan ở trong quan trường mấy chục năm, còn chưa bao giờ nghe nói qua, trong vòng một ngày đã kết án."

Căn cứ vào vụ án bên trên, khuê nữ Hà gia đi nhà thân thích uống rượu, trên đường trở về ly kỳ mất tích, không quá hai ngày thế nhưng bị người phát hiện ở trong giếng. Hà gia thống khổ không chịu nỗi, đệ án này lên, hơn nữa đệ trình đối tượng hiềm nghi, đúng là Mạc Nhân Hưng này.

Hóa ra từ sau khi y ở trong hội chùa nhìn thấy dáng vẻ tiểu thư Hà gia, đã năm lần bảy lượt mời bà mối tới cửa cầu hôn, muốn cưới nàng làm thiếp thứ bảy. Hà gia tuy nhỏ cửa nhà nghèo, nhưng mà cũng không đến mức bán con gái cầu vinh, lần nào cũng đều cự tuyệt.

Lần trước bọn họ uống rượu ăn tối, khi ngồi xe ngựa đi qua gần Mạc gia, con ngựa đột nhiên phát cuồng, mọi người chỉ lo kinh hoảng, nhất thời không để ý Hà tiểu thư đã không thấy nữa.

Chờ khi gặp lại nàng, giai nhân đã mất đi. Lúc nương nàng cùng tẩu tử thay quần áo cho nàng, mới phát hiện nàng bị người vũ nhục. Trải qua nhiều lần hỏi thăm, có một hàng xóm chung quanh Mạc phủ nói đêm đó đã từng thấy hạ nhân Mạc gia khiêng thứ gì ra phủ, rồi sau đó, một ít phối sức trên người Hà gia tiểu thư cũng xuất hiện ở trên người hạ nhân Mạc phủ.

Toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng Mạc phủ, nhưng mà lúc Huyện thái gia thẩm án, lại nghe từ quản gia Mạc phủ nói, nói cái gì ban đêm phạm án nhất định là phu canh, chỉ có phu canh mới có thể ở ban đêm đi loạn khắp nơi. Sau khi bọn họ tóm được phu canh, mười tám ban võ nghệ chỉ làm có một nửa, phu canh kia đã nhận tội chính mình thấy sắc nảy lòng tham, cho nên giết hại Hà tiểu thư.

Hiện giờ phu canh kia còn nhốt ở trong nhà lao, chờ sang thu năm sau hỏi trảm.

Hứa Chinh trừng mắt liếc nhìn Hồ huyện lệnh một cái, sau đó truyền lệnh đem phạm nhân lên. Phu canh kia hiện giờ đã là đầy mặt tang thương, y thừa nhận chính mình giết hại Hà tiểu thư, nhưng cho dù là thời gian phạm án thậm chí địa điểm cụ thể gì đó đều nói không rõ, chỉ cố hết sức tạ tội. Lỗ hổng rõ ràng như vậy, cho dù là ai liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu, cố tình bọn họ lại có thể nhanh chóng kết án. Thậm chí ngày đó lúc Hà gia cáo lên nha môn, Mạc lão gia ngay cả tham dự cũng không tham dự, chỉ phái một đại quản gia lại đây.

"Những án tử này đều vô cùng khả nghi, bản quan quyết định chọn ngày khai đường phúc thẩm, bắt đầu từ giờ phút này, tạm thời trước ủy khuất Hồ huyện lệnh ngươi kiêng dè một chút. Còn Mạc Nhân Hưng tạm thời đưa tới hậu đường, trông giữ nghiêm ngặt, đợi sau khi rửa sạch tội danh mới có thể phóng thích. Lui đường!"

......

"Việc này, vậy làm phiền tiên sinh, học sinh còn muốn ngày mai đi ra thương thuyền trên biển, chạy đến kinh thành." Sở Từ ngồi ở hậu đường nha môn, nói với Hứa Chinh.

Hắn trước đó cùng Hứa Chinh thông qua thư tín, biết y trong khoảng thời gian này sẽ thay mặt tuần phủ đi tuần, tính ngày, đã nhiều ngày vừa lúc ở gần Ngũ Thường phủ. Vốn dĩ không muốn quấy rầy tiên sinh, nhưng vừa lúc ở đây gặp việc này, vì thế Sở Từ cho người ra roi thúc ngựa truyền tin qua, mời Hứa Chinh đi theo, bên kia xuống tay điều tra chứng cứ phạm tội Mạc phủ.

Người phạm tội ác ngập trời như vậy, dân chúng không phải không chán ghét, chỉ là bất hạnh nghiệp quan cấu kết, không có cửa khẩn cầu mà thôi. Hôm nay có người chịu vì bọn họ ra mặt, điều tra dĩ nhiên vô cùng thuận lợi.

"Lần này ngươi đi kinh thành, một mình lên đường có chút nguy hiểm, nếu không ở bên người ta điều động hai người, hộ tống ngươi vào kinh?"

"Đa tạ tiên sinh quan tâm, ta đã có một người hộ vệ, tuy đầu óc y có chút ngu ngốc, nhưng trời sinh thần lực, là một người hộ vệ tốt."

Sở Từ nói, chính là con trai thứ tư Trương lão hán kia, Trương Hổ.

Trương Hổ này lúc mười mấy tuổi đã phát một trận sốt cao, đầu óc bị sốt hỏng, đến nay đã hơn hai mươi tuổi, lại vẫn không khác gì người thiếu niên. May mắn y vô cùng nghe lời Trương lão hán, lại trời sinh thần lực, mấy ngày nay Trương lão hán bảo y hộ vệ ở bên người Sở Từ, y liền thật sự một tấc cũng không rời, phàm là thứ gì, đều không đến gần được Sở Từ.

Trương lão hán cùng Hà gia kết thân, Sở Từ đầu tiên là cứu y một mạng, rồi sau đó lại giúp đỡ Hà gia cô nương rửa sạch oan khuất, Trương lão hán tự giác đại ân không có gì báo đáp. Y thấy Sở Từ lên kinh đi thi bên người không người chiếu ứng, cho nên khẩn cầu Sở Từ nhận lấy Trương Hổ, trước để y ở bên cạnh chiếu cố. Chờ đến khi bên cạnh Sở Từ có người để dùng, lại sai người đưa y trở về.

Sở Từ luôn mãi từ chối, đành phải cảm tạ. Trước khi đi, Trương lão hán luôn mãi dặn dò Trương Hổ phải nghe lời Sở Từ, hiện giờ, Sở Từ ở trước mặt y đã là nói một không hai.

"Ngươi đã có người trợ lực, ta cũng an tâm rồi." Hứa Chinh cho Sở Từ một phong thiệp, bảo hắn sau khi vào kinh, có thể tới cửa bái kiến.

Sáng sớm hôm sau, Sở Từ mang theo Trương Hổ, bước lên thương thuyền đi đến kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net