Truyen30h.Net

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 128: Thăm dò lộ tuyến.

AdaWong126

"Mau mau, đá tới, đá tới!" Một thiếu niên vừa tiến về phía trước vừa hô.

"Mình ta bị hai ba người cản làm sao mà đá a! Các ngươi mau tới giúp ta cản người a!" Một thiếu niên khác cả giận nói.

Những người khác vừa nghe, luống cuống tay chân chạy về bên này, sau đó che ở trước người thiếu niên.

"Nhìn gia gia sút vào khung thành này!" Thiếu niên kia thoát ra vòng vây, cũng không chuyền cầu cho những người khác, mà là trực tiếp nhắm ngay lưới trên cửa khung thành đá tới.

Đáng tiếc chính là, y đá trật, cầu bay thẳng về phía ngoài bức tường. Sở Từ cùng Trương Hổ mới vừa chuyển qua khúc cua, đã thấy một trái cầu bay qua bên này.

Cho dù là trái bóng rỗng ruột ở hiện đại, ném trúng người cũng rất nguy hiểm. Cổ đại đá cầu, bên ngoài là da, bên trong là cám, nếu như Sở Từ này ' sức chiến đấu bằng 5' bị quả cầu này đập đến, phỏng chừng não cũng bị chấn động đến nứt ra.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Hổ phía sau đột nhiên nâng lên chân dùng sức đá trái cầu đang bay tới, thứ này ngay lập tức bay ra xa.

Sở Từ nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bả vai Trương Hổ: "Đại Hổ, may mà có ngươi."

Trương Hổ hì hì cười nói: "Lão gia, đây là chuyện ta nên làm."

Thiếu niên bên kia vốn dĩ còn vì thiếu chút nữa đá trúng người có chút ngượng ngùng, lúc này nhìn thấy người không có việc gì, liền chạy tới muốn đem trái cầu trên mặt đất nhặt lên.

Nhưng mà, lúc y chạy đến cái chỗ trái cầu bị đá ra xa thì, ngay tức khắc mắt choáng váng.

"Uy, Tứ Lang! Ngươi sao còn không nhặt trái cầu lại đây?" Nơi xa, đám đồng bọn y kêu to.

"Các ngươi tự mình lại đây xem!" Khương Hiển buồn bực cực kỳ.

Những nam hài tử khác hi hi ha ha chạy tới, cũng đều mắt choáng váng. Trái cầu này thế mà hỏng rồi, cám bên trong cũng đổ ra.

"Này này này, đây là ta mới mua hôm qua! Dùng chính là loại da tốt nhất, chủ quán còn nói đá rất lâu cũng sẽ không hư! Đợi lát nữa ta đi tìm ông ta!" Nói chuyện chính là thiếu niên vừa mới kêu chuyền bóng kia, tên là Chúc Phong.

"Đần, ngươi xem đây là do chúng ta đá hư sao? Chỉ bên trên đều đứt đoạn, đây chính là sợi chỉ bạc, bình thường da bị rách, thứ này vẫn còn chắc đó!"

"Vậy, đó là ngươi vừa mới đá một cái thành như vậy?" Người này hít một hơi, sau đó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Hổ.

Những người khác thấy trái cầu không còn đá được nữa, liền hống một tiếng tản ra. Trên sân to như vậy, nháy mắt chỉ còn lại có mấy người Khương Hiển. Bọn họ không để ý tới trái cầu bị đá hư trên mặt đất nữa, sôi nổi vây quanh Trương Hổ, nhìn Trương Hổ đến nhịn không được trốn ra sau lưng Sở Từ.

"Ngươi là học sinh mới tới sao?" Khương Hiển thấy mặt Sở Từ non nớt, vì thế mở miệng hỏi.

Sở Từ chỉ cười không nói, Khương Hiển lại nói: "Nhìn bộ dáng này của ngươi hẳn là ở nội viện mới đúng, nsao lại tới ngoại viện?"

"Ngoại viện không tốt sao?" Sở Từ hỏi.

"Tốt nha, tốt lắm." Khương Hiển cười đến có chút trào phúng.

"Tốt là được, ta đã tới đúng rồi." Sở Từ cũng cười.

"Uy, Tứ Lang, trái cầu này hỏng rồi, chúng ta lại đi chơi cái gì đây?" Ngô Quang thấy nhạt nhẽo, trực tiếp cắt ngang bọn họ.

"Nếu không trèo tường ra ngoài đi dạo một chút?" Có người đề nghị nói.

Sở Từ nhìn nhìn, xung quanh bức tường này rất cao khoảng tầm ba thước, "Tường này cao như vậy, làm sao leo ra ngoài?"

"Này còn không đơn giản?" Học sinh vừa mới đề nghị kia nói, y dáng người hơi béo, cười rộ lên một bộ dáng vẻ gian tặc hì hì. "Ngươi cùng ta lại đây."

Sở Từ đi theo y đến ven tường, sau đó thấy tên mập này ở trên tường mân mê vài cái, thế nhưng theo thứ tự lấy ra mấy khối gạch. Vốn dĩ tường còn kín không kẽ hở, trong nháy mắt đã biến thành một cái thang thẳng đứng.

Y dùng tay bắt lấy bên trên, chân vừa giẫm một cái, lập tức liền leo đi lên.

Ba người khác cũng vây quanh lại đây, nói: "Lão Chu ngươi sao lại thế này? Ngươi sao có thể đem bí mật của chúng ta nói cho người khác chứ?"

"Này tính là bí mật gì, hơn nữa hắn không phải người ngoại viện sao? Biết này tính là gì! Chẳng lẽ hắn còn sẽ gọi người đóng nơi này lại?" Chu Minh Việt cưỡi ở trên đầu tường không sao cả mà nói, bởi vì y thấy người này rất thuận mắt. Chu Minh Việt tên nghe lên có chút giống là nữ hài tử, cho nên y chưa bao giờ để cho bọn họ kêu tên.

Sở Từ sờ sờ cái mũi, cảm giác có chút ngượng ngùng, hắn thật đúng là đến làm người đóng lại nơi này.

"Vừa rồi lúc ta lại đây, nhìn lão phu tử trong lớp tựa hồ đã sắp tỉnh, các ngươi còn muốn đi ra ngoài sao?" Sở Từ nói.

"Này, ngươi đừng sợ. Trong nước trà của Chương lão phu tử sớm đã bị chúng ta thả thuốc an thần, không đến buổi chiều ông ta không thể tỉnh lại?" Chúc Phong nhếch miệng cười, thuốc an thần này là tổ phụ y uống, lần trước nghỉ hưu mộc, y từ trong nhà trộm một bao ra, chỉ cần thả một chút ở trong bát trà Chương lão phu tử, bọn họ là có thể tiêu sái một buổi trưa.

"Ồ, hóa ra là như vậy." Sở Từ gật gật đầu, "Các ngươi không sợ sẽ làm Chương phu tử uống chết sao?"

"Uống này cũng có thể chết?" Chúc Phong trừng lớn hai mắt, "Đây chính là tiền ngự y kê cho tổ phụ ta, để người buổi tối uống nước trà, trừ phi ông ta chính là không muốn sống nữa!"

Sở Từ cẩn thận cân nhắc những lời này của y, nghe ra gia thế của học sinh này không bình thường a.

"Còn muốn đi ra ngoài hay không?" Chu Minh Việt cưỡi ở đầu tường có chút không kiên nhẫn.

"Đi ra ngoài thì đi ra ngoài! Lão Chu ngươi đi qua bên cạnh nhường một chút." Chúc Phong nói, cũng hai ba bước bò đi lên, rồi sau đó là Ngô Quang, bám vào tường cũng bò lên rồi.

"Tứ Lang, ngươi sao còn chưa lên?" Ba người bọn họ cưỡi ở đầu tường nhìn Khương Hiển.

Khương Hiển nhìn Sở Từ: "Ngươi muốn đi cùng chúng ta sao?" Y nói rõ là muốn kéo Sở Từ xuống nước, chỉ cần hắn cũng đi, thì không thể đi cáo trạng.

Sở Từ nhún nhún vai, hắn không đi có thể thành sao? Phải đi thăm dò lộ tuyến của mấy tiểu tử thúi trốn học này mới được. Hắn đem cây quạt dắt ở bên hông, tay bắt lấy động tường, cũng chậm rãi bò lên trên. Khương Hiển bên cạnh khinh bỉ nhìn hắn một cái, rồi sau đó bắt lấy một cái động tường, chân vừa giẫm, thân mình nhẹ một cái, người đã đứng ở đầu tường.

Y dẫn đầu nhảy xuống, sau đó tiếp đón những người khác đi xuống. Chờ sau khi Sở Từ bò lên trên mới phát hiện, hóa ra ở bên tường có một cái thang gỗ dựa dưới tường, khi bò đến đầu tường lại dựng thang gỗ leo xuống dưới là được.

Trách không được bọn họ không ngừng tiếp đón Tứ Lang này đâu! Hóa ra là không có người ta thì không dám đi xuống a!

Hắn cẩn thận mà dẫm lên cái thang bò đi xuống, Trương Hổ đi theo phía sau. Trương Hổ trước ngực căng phồng, cũng không biết là đựng cái gì.

"Đi! Gia mời các ngươi nghe diễn đi!" Chúc Phong lắc lắc túi tiền trong tay, khoe khoang nói.

Sở Từ đi theo phía sau bọn họ, từ phía sau Quốc Tử Giám có một cái đường nhỏ vòng đi ra ngoài, hoàn toàn không cần đi qua cổng núi, chỉ là tới khi xuống núi phải vượt qua một cái sông.

Sở Từ đang muốn hỏi, đã thấy hai người Ngô Quang cùng Chu Minh Việt quen cửa quen nẻo mà từ nơi nào đó kéo tới một tấm ván gỗ, đáp xuống, người cứ vậy mà đi qua.

Khá lắm, chỉ vì chuyện trốn học, đến nỗi hao tổn tâm cơ như vậy sao? Không biết còn tưởng rằng bên trong còn có yêu ma quỷ quái gì chứ! Sở Từ có đôi khi thật không hiểu những học sinh đó nghĩ như thế nào, học tập chẳng lẽ không phải một chuyện vui sướng sao?

Vượt qua sông, đoàn người đi tiếp một hồi, đi tới một cái đường phố trên phía Bắc, người ở đây nói chuyện ồn ào, hai bên cửa hàng đều là khách nhân. So với nơi Sở Từ ở Văn Hưng Phường bên kia thì, nơi này có vẻ náo nhiệt hơn nhiều.

Đám người Chúc Phong đi vào một nhà gọi là rạp hát "Sướng Âm Các", vứt một thỏi nguyên bảo qua, muốn một chỗ ghế lô ngồi.

Rõ ràng là thiếu niên mười mấy tuổi, khi làm những chuyện này lại là phá lệ thành thục lõi đời, cùng những người trẻ tuổi ở quê Sở Từ hoàn toàn không giống nhau.

"Ai, hôm nay ngươi là lần đầu tiên tới, trước để ngươi chọn kịch đi. Đúng rồi, ngươi tên gì?" Chúc Phong đột nhiên nhớ tới, học sinh trước mắt này cười tủm tỉm đi theo bọn họ cùng đi đến đây mà ngay cả tên cũng chưa nói cho bọn họ.

"Ta họ Sở, các ngươi hãy gọi ta Sở huynh đi. Ta cũng còn chưa biết tên các ngươi đâu."

"Một cái tên cũng đáng để giấu sao? Ngươi cũng quá không sảng khoái! Ta tên Chúc Phong, y tên Chu Minh Việt, ngươi nhưng chỉ có thể gọi y là lão Chu. Người kia là Ngô Quang, ngươi có thể gọi y A Quang. Đây là Khương Hiển, chúng ta đều gọi y Tứ Lang." Chúc Phong hiển nhiên là người nói nhiều, trước đó còn khinh bỉ Sở Từ không chịu báo tên, sau đó đã đem tên mấy người bọn họ bùm bùm nói hết.

"Các vị hạnh ngộ hạnh ngộ. Tên của ta, ngày mai các ngươi sẽ có thể biết, đến lúc đó cũng không cần quá kinh ngạc a." Sở Từ cười thần bí.

"Họ Sở?" Chúc Phong cùng những người khác liếc nhau, kinh thành có hiển quý nhân gia nào họ Sở sao? Bọn họ suy nghĩ một hồi, trong lòng cảm thấy phụ thân Sở Từ đại khái là đại quan ở biên giới nào đó mới vừa triệu hồi về kinh thành nhậm chức đi.

Sở Từ cùng đám mao hài tử này ngồi ở trong một chỗ nghe xong mấy bài diễn, nghe đến hắn quả muốn ngủ gà ngủ gật. Nói thật, ở phương diện âm nhạc này, Sở Từ trước nay đều không có tế bào thưởng thức.

Đám mao hài tử kia cũng có chút bộ dáng không quá hứng thú, bọn họ dựa vào trên ghế, một bên uống trà, một bên ăn điểm tâm, thỉnh thoảng xem phía dưới hí khang đong đưa đầu một chút, trên mặt toát ra một loại biểu tình tái nhợt trống rỗng. Thiếu niên 15-16 tuổi có thể có bao nhiêu thích nghe diễn? Bọn họ chỉ là không biết nên làm sao tống cổ thời gian thôi, chỉ có thể học những người đó ăn chơi trác táng bên ngoài, suốt ngày ở trong rạp hát, hờ hững với những chuyện bên ngoài.

......

"Khởi bẩm bệ hạ, lũ lụt ở Khê huyện đã dần dần thối lui, bá tánh địa phương cũng đã bắt đầu công việc cứu trợ, xây dựng lại nhà ở."

"Các vị ái khanh vất vả, mấy ngày này thức khuya dậy sớm xử lý những việc này, ngày mai sẽ cho phép các ngươi nghỉ hưu mộc một ngày, không cần tới thượng triều." Thiên Hòa Đế nhìn đám quan viên Công Bộ Hộ Bộ bộ dáng hai mắt thâm đen, trong lòng cũng có chút không đành lòng.

"Bệ hạ ngài mới là vất vả nhất, đã phải xử trị lũ lụt, lại phải xử lý những sự vụ khác. Ngài vì nước vì dân, cẩn trọng như thế, chúng thần làm sao dám nói mệt chứ?" Hộ Bộ thượng thư nói.

"Ha ha, chuyện xử trị lũ lụt, toàn dựa vào bài văn chương kia của Trạng Nguyên Lang, trẫm còn nghĩ nên ban thưởng cho hắn cái gì mới phải. Nếu trẫm nhớ không lầm, năm đó trên bài văn xử trị tuyết tai, tựa hồ cũng là ghi chú tên của hắn. Hiện giờ nghĩ đến, khả năng bài văn lúc đó cũng là xuất từ tay hắn đi."

"Chúc mừng bệ hạ có được lương tài, đây quả thật là nhờ phúc của bệ hạ vậy." Công Bộ thượng thư lập tức nói.

"Ha ha, Trạng Nguyên Lang này ở trên chuyện này, xác thật có vài phần thành tựu. Đúng rồi, Trạng Nguyên Lang đã đi Hàn Lâm Viện chưa? Sắp tới Đoan Dương, để y nghĩ ra thiên tế văn đi."

"Này, chúng thần những ngày gần đây vì chuyện lũ lụt ưu phiền, nhưng thật ra không có chú ý hướng đi Trạng Nguyên Lang. Việc này chính là Lại Bộ quản lý, không bằng bệ hạ triệu Lại Bộ thượng thư tới hỏi một chút liền biết." Hộ Bộ thượng thư đề nghị nói.

Đừng nói bọn họ là thật là không biết hướng đi Trạng Nguyên Lang. Đó là có biết, cũng không thể nói a! Hoàng đế xưa nay là sinh vật đa nghi, nếu một ngày đẹp trời nào y bỗng dưng hồi tưởng lại, tất sẽ nghĩ, tốt a, các ngươi một tên Hộ Bộ một tên Công Bộ nhưng ngược lại quản thật rộng, ngay cả chuyện triều đình cắt cử quan viên cũng phải cắm một tay! Ngươi nói đến lúc đó bọn họ oan hay không oan?

Quả nhiên, Hoàng Thượng cũng không tức giận, chỉ từ chối nói hôm nay muộn, ngày mai sau khi lâm triều lại lưu người lại hỏi một câu.

Ngày hôm sau, Lại Bộ thượng thư nơm nớp lo sợ lưu lại, nghe nói bệ hạ là hỏi chuyện này, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho người đem danh sách bổ quan dâng lên.

Trên danh sách đầu tiên, viết chính là tên Sở Từ. Đi theo phía sau hắn, lại không phải Hàn Lâm Viện tu soạn, mà là Quốc Tử Giám tư nghiệp.

"Hắn sao lại đi Quốc Tử Giám?"

Lại Bộ thượng thư giải thích nói: "Đây là Trạng Nguyên Lang tự mình chọn nơi đi, vi thần nghe người phía dưới nói, Trạng Nguyên Lang tựa hồ là muốn noi theo tiên hiền, đào lý khắp thiên hạ, vì vậy mới chọn nơi này đi."

"Hoang đường, viên quan triều đình nhậm chức há có thể tự chính mình chọn? Nếu ngày nào đó hắn muốn đổi nơi đi, có phải do hắn định đoạt hay không!" Hoàng đế nói đến chỗ kích động, nhịn không được lớn tiếng ho lên, thái giám bên cạnh vội vàng chụp trà đưa lên, giúp y thuận khí.

"Triệu hắn tới cho ta, trẫm muốn đích thân hỏi hắn một chút." Sau khi Thiên Hòa Đế ổn định lại, trầm mặt hạ lệnh.

Lại Bộ thượng thư vừa nghe, ngay tức khắc không hảo. Lúc trước Trạng Nguyên Lang tới Lại Bộ, y cố ý trốn đi ra ngoài, vì chính là muốn phủi sạch sẽ quan hệ với chuyện này. Hiện tại nếu là gọi hắn tới, vạn nhất nói lời không xuôi tai, y chẳng phải là gặp họa?

"Này, Hoàng Thượng, nghe nói Trạng Nguyên Lang này cùng Đại hoàng tử có chút hiểu lầm......"

"Đồ hỗn trướng!" Hoàng Thượng giận dữ, cùng người thông minh nói chuyện chính là như vậy, vĩnh viễn không cần vạch trần đề tài, đối phương liền đã sáng tỏ.

"Ngươi đi xuống trước đi! Người tới, truyền Đại hoàng tử!"

Lại Bộ thượng thư như được đại xá, lập tức kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Không bao lâu, một bóng người lảo đảo lắc lư đi tới bên này.

Y đi vào Ngự Thư Phòng, tùy ý hành lễ, "Phụ hoàng, người kêu nhi thần tới có chuyện gì sao?"

"Đồ hỗn trướng, lễ nghĩa ngươi học được chạy đi đâu?" Hoàng Thượng vừa thấy bộ dáng cà lơ phất phơ này của y, trong lòng liền tức giận lên.

"Không phải phụ hoàng ngài nói lúc chúng ta ở chung không có ai thì cứ giống như ở vương phủ sao? Lúc này vì sao lại muốn nhi thần giảng lễ nghĩa?" Đại hoàng tử ngược lại cũng vẻ mặt ủy khuất.

"Ngươi!" Hoàng Thượng nỗ lực nuốt xuống khẩu khí này, hỏi: "Ngươi vì sao nhúng tay vào chuyện Lại Bộ phái quan? Ai cho ngươi quyền lực đi can thiệp quốc gia đại sự!"

"Cái gì quốc gia đại sự, còn không phải là một nô tài sao? Đi nơi nào làm mà không phải giống nhau." Y không để bụng nói.

"Câm mồm! Đồ hỗn trướng nhà ngươi, ai cho ngươi đem thần tử cùng nô tài nói nhập làm một? Ngươi cút về trong Thừa Càn Điện cho ta, đem Quốc Pháp sao chép mười bản, chép không xong sau này cũng đừng ra ngoài nữa!" Hoàng Thượng thuận tay cầm lên chén trà ném về hướng một bên chân y.

"Hừ! Không ra thì không ra! Người cùng mẫu hậu đều đã thay đổi!" Đại hoàng tử cũng tức giận bất bình, đã hơn một năm rồi, y bị ăn mắng so với hai mươi năm trước đều phải nhiều hơn!

Hoàng Thượng bị y làm giận đến run lên, đợi y đi rồi, mới cười khổ hỏi thái giám bên cạnh.

"Nguyên Đức, ngươi nói, trẫm cùng hoàng hậu có phải đã sủng ái nó đến hư rồi hay không?"

"Hoàng Thượng, Đại hoàng tử vẫn còn nhỏ mà."

"Y còn nhỏ? Ai, đừng nói là so với lão nhị, chính là so với lòng dạ lão tứ, y còn kém hơn!" Hoàng Thượng thở dài, "Thôi, tạm thời trước ủy khuất Trạng Nguyên Lang một chút, đợi ngày sau lại điều hắn vào trong Hàn Lâm Viện đi. Đúng rồi, lần này hắn hiến kế có công, phần thưởng dựa theo lệ thường lại cho hắn thêm hai cấp."

"Nô tài tuân mệnh."

......

Sở Từ không biết có một sóng lớn phần thưởng đang hướng tới hắn, bản thân hắn đang mặc quan phục, đang được Uông Tế tửu dẫn dắt, đi tới ngoại viện.

Lúc này, hơn hai trăm học sinh ngoại viện, hơn hai mươi Tiến sĩ Học chính đang đứng ở dưới thái dương, chờ Tư nghiệp đại nhân mới nhậm chức lại đây dạy bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net