Truyen30h.Net

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 159: Cảm nhận sau khi xem.

AdaWong126

"Sở Tư nghiệp, Cố Tư nghiệp, hôm nay tìm các ngươi tới, là bởi vì lúc thượng triều đề học đại nhân nghe Hoàng Thượng nói, bắt đầu từ mùng một tháng sáu đến mùng năm tháng sáu, là thời gian Toàn Quân Đại Bỉ Võ, hiện nay thế hệ sau này của Bát Vương phần lớn cũng đều ở Quốc Tử Giám tiến học, mấy ngày nay Quốc Tử Giám không đi học, để cho bọn họ cũng đi xem. Các ngươi hôm nay hãy đem việc này báo cho học sinh hai viện nội ngoại đi."

Uông Tế tửu phân phó chuyện này xuống, sau đó để cho bọn họ đi rồi. Từ lần trước đại triều bị buộc tội dọa sợ, Uông Tế tửu trong nháy mắt đã già thêm một chút.

Cố Tư nghiệp cùng Sở Từ cùng nhau đi ra ngoài, Sở Từ nghĩ thầm có nên cùng y nói gì đó không, nhưng mới vừa bắt đầu, đã bị người này hừ trở về.

Được thôi, Sở Từ nghĩ thầm, 'mặt nóng dán mông lạnh'* cũng chỉ một lần này , có bậc thang không xuống thì thôi. Rõ ràng là ngươi sau lưng cáo hắc trạng người khác, ngược lại làm giống như là hắn đuối lý, thật là lòng dạ hẹp hòi.

*Mặt nóng dán mông lạnh: Cảm thấy là một mình bản thân nồng nhiệt, thường nở nụ cười, đối người khác vô cùng tốt, nhưng mà đối phương lạnh nhạt, mặt không cảm kích.

Hai người ở giao lộ đường ai nấy đi, sau khi Cố Tư nghiệp trở về, liền đem chuyện nói cho các ban một chút. Học sinh ở chỗ đó phần lớn đều là nhíu mày không thôi, cho rằng triều đình đã lãng phí thời gian tốt để đọc sách. Trong lòng bọn họ chính là nghĩ, được nhiều ngày nghỉ hưu mộc như vậy thì ở nhà đọc sách, dù sao bọn họ cũng sẽ không đi xem.

Sở Từ không có trực tiếp đi giáo xá mà là đi đến phía sau, sai lão hán Lưu khi gõ chuông tan học gõ nhiều thêm vài cái. Lưu lão hán gật đầu đồng ý, y ở Quốc Tử Giám gõ chuông đã vài thập niên, cũng chỉ có năm nay mới nhìn thấy đại quan Tư nghiệp tự mình lại đây phân phó chuyện.

"Đương đương đương!"

Sau khi gõ xong chuông tan học, Lưu lão hán lại theo lời Sở Từ phân phó, gõ tiếp chín lần chuông.

"Nguyên trợ giáo? Tiếng chuông này là bảo chúng ta đi qua phải không?"

"Chín tiếng? Hẳn là cuộc hộp với chủ nhiệm lớp mà Sở Tư nghiệp đã nói? Nếu không hỏi lại...... Ai, Lý trợ giáo, tiếng chuông này là mở cuộc hội chủ nhiệm lớp phải không?" Nguyên trợ giáo không phải đặc biệt xác định.

Lý trợ giáo đi ở nơi xa lớn tiếng trả lời: "Phải, các ngươi cũng qua nhanh lên đi."

Chín chủ nhiệm lớp đi vào phòng họp nhỏ bên cạnh Tư Nghiệp Thính, sau đó dựa theo tên dán bên trên ngồi xuống.

"Mọi người tới rồi, chậm trễ thời gian ăn cơm của mọi người , đợi lát nữa mọi người hãy cùng ta cùng đi nhà ăn ăn đi, ta đã dặn dò nhà ăn, hôm nay làm nhiều một chút." Sở Từ đi vào phòng họp, nói.

"Không ngại, Sở Tư nghiệp. Nhưng mà lúc này ngươi tìm chúng ta lại đây, là có chuyện gì sao?" Nguyên trợ giáo hỏi.

"Là như thế này, vừa rồi nhận được tin tức bên trên, mùng một tháng sáu đến mùng năm tháng sáu muốn cử hành Toàn Quân Đại Bỉ Võ, đây là quy củ năm đó Bát vương định ra, mà thế hệ sau này của Bát vương đa số đều ở Quốc Tử Giám tiến đọc, cho nên Thánh Thượng đặc biệt cho phép Quốc Tử Giám nghỉ hưu mộc năm ngày, để cho học sinh chúng ta có thể tiến đến xem." Sở Từ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra chuyện này.

"Đây là một chuyện tốt a."

"Đúng vậy."

Nhóm phu tử nghị luận sôi nổi, đều thực vui vẻ. Kỳ thật học sinh vĩnh viễn cũng sẽ không biết, thầy giáo so với bọn hắn còn thích nghỉ hơn.

"Đây xác thật là một chuyện tốt. Nhưng mà, làm thế nào để bảo đảm bọn họ đều sẽ đi xem, mà không phải lợi dụng mấy ngày nghỉ hưu mộc này đi chỗ khác ăn nhậu chơi bời chứ? Mọi người nói một chút, xem có kiến nghị gì tốt hay không." Sở Từ muốn nói, tự nhiên không phải chỉ một chuyện được nghỉ.

"Này, thời điểm chúng ta đi xem, trước mỗi ngày kiểm kê nhân số, người chưa tới trừ điểm." Hiện giờ cái thủ đoạn trừ điểm này cũng bị nhóm chủ nhiệm lớp nắm giữ. Đối với hài tử của những đại quan quý nhân này, bọn họ không dám đánh, có người dám đánh là được.

"Lý trợ giáo, biện pháp này của ngươi không thỏa đáng. Trước không nói đến lúc đó trên giáo trường người đông nghìn nghịt, chỉ nói thời điểm bọn họ ra cửa đã không có cách nào hạn chế." Có người đưa ra dị nghị.

"Triệu học chính có cao kiến gì không?"

"Không bằng chờ sau tan cuộc, người đều đi rồi, lại đến kiểm kê?" Thời gian trở về cũng không cách biệt bao lâu.

"Này, nhỡ đâu có người đi cùng trưởng bối trong nhà thì sao đây? Lại hoặc là thân thể bọn họ không khoẻ, về nhà trước thì sao?" Lại có người đưa ra nghi ngờ.

Sau đó, bọn họ lại đưa ra vài kiến nghị, không ngoại lệ đều bị người phủ quyết.

"Thế này không được thế kia không được, vậy làm sao bây giờ đây?"

Những phu tử này nghĩ không ra biện pháp, ai cũng chưa nghĩ tới, ngày nghĩ hưu mộc còn phải quản lí học sinh.

Mọi người đưa ánh mắt về phía Sở Từ ngồi bên trên, hy vọng từ chỗ hắn có được một chút nhắc nhở.

"Những phương pháp vừa rồi, cái nào cũng bị phủ quyết, này thuyết minh mọi người suy xét sự tình càng ngày càng toàn diện, nghĩ càng ngày càng nhiều, điểm này rất là đáng khen ngợi." Sở Từ mặt mang ý cười, đầu tiên là khích lệ.

Cho dù là ai, được khen luôn thì luôn vui vẻ. Cho dù người khen bọn họ là Sở Từ là một người trẻ mới hơn hai mươi. Dù sao thân phận cấp trên của người ta đã bày ra ở đó, trong lòng bọn họ có lẽ có chút mất tự nhiên, nhưng cũng sẽ không cảm thấy không thể tiếp thu.

"Trước đó mọi người đề ra phương pháp, đều là cần nhóm phu tử tự thể nghiệm, ta cảm thấy, này đối với chính chúng ta mà nói, là một loại hạn chế. Toàn Quân Đại Bỉ Võ là chuyện trọng đại ba năm một lần, vì chính là chương hiển quốc lực cường thịnh. Nếu là vì chuyện quản lý bọn học sinh, mà chậm trễ chính bản thân chúng ta xem, vậy mất nhiều hơn được."

Có người nội tâm mắng chửi, vậy không nên cho chúng ta đề yêu cầu này a!

"Nhưng mà, bên trên tuyên bố mệnh lệnh cũng không thể không làm chu đáo xuống. Mục đích lần này ta triệu tập chủ nhiệm lớp mở hội nghị, chính là muốn nghe ý kiến của nhóm chủ nhiệm lớp trước, miễn cho đại gia nói ta chuyên quyền độc đoán." Mọi người đều cười nói sẽ không, dù sao bây giờ thượng quan đều là những người chuyên quyền độc đoán.

"Nếu mọi người đều muốn nghe ý kiến của ta, như vậy ta liền nói, trước khi nói, mong đại gia làm tốt chuyện ghi chép." Sở Từ vừa dứt lời, gã sai vặt Hà Bình đã tới đây, phát cho mỗi người một quyển vở cùng một cây bút lông, một cái nghiên mực tốt.

"Được, điểm thứ nhất, mong các vị chủ nhiệm lớp trở về, trước thống kê ra nhân số ban chúng ta, chế tác một phần danh sách ban ra, sau đó vẽ lên ô vuông, chính là như tờ giấy trong tay ta cầm, mọi người có thể truyền cho nhau đọc một chút. Phần danh sách này đến sau khi tan học giữa trưa nay cùng sáng mai giao lên. Đến lúc đó các ngươi còn phải dặn dò các học sinh, nhớ rõ mỗi ngày phải đi đến chỗ cửa lớn giáo trường đánh dấu, cũng chính là viết lên tên của mình."

Mọi người vội vàng ghi lại vài câu nói của Sở Từ, sau đó lại truyền cho nhau đọc bảng phân biểu Sở Từ chế tác kia, cẩn thận nhớ kỹ, để tránh làm sai.

Sở Từ nhìn mọi người ghi xong, lại nói: "Điểm thứ hai này, mời mọi người buổi chiều hoặc sáng lúc học sinh sắp tan học bố trí một phần việc học, để cho bọn họ trở về hoàn thành."

"Sở Tư nghiệp, việc học này ta đã bố trí xong, để cho bọn họ dựa theo mục ta ra viết một bài văn chương." Vương Học lục lập tức nói, y cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể nghĩ trước một chuyện gì đó.

"Ha ha, Vương học lục ngươi trước chớ có sốt ruột, cái này của ngươi thuộc về khóa nghiệp ở lớp. Kế tiếp ta muốn nói, là khóa nghiệp của trường. Mong các vị chủ nhiệm lớp sau khi trở lại lớp học, để các học sinh ở ngày sáu tháng sáu nộp lên một phần cảm nhận sau khi xem."

"Như thế nào là cảm nhận sau khi xem?" Mọi người có chút mơ màng, đây lại là thứ gì?

"Cảm nhận sau khi xem sao, chính là cảm nhận của bọn họ sau khi xem Toàn Quân Đại Bỉ Võ, để các học sinh viết những thứ mình nhìn thấy, tốt nhất là bày ra trọng điểm. Rồi sau đó lại phát biểu cảm tưởng trong lòng. Ở chổ này của ta cũng có một bài văn mẫu, mời mọi người truyền đọc trước một chút, sau khi hiểu được cơ bản lại trở về bố trí cho các học sinh."

Mọi người lại truyền cho nhau bài văn mẫu của Sở Từ đọc một chút, sau khi xem xong, nội tâm không khỏi cảm khái, chả trách người ta có thể đậu Trạng Nguyên! Hành văn dùng từ cùng tư tưởng cảnh giới này, thật không phải bọn họ có thể so.

"Chờ đến ngày sáu tháng sáu sau khi các ngươi thu lên phê chữa, lại từ trong đó chọn ra hai bài hay nhất, đến lúc đó ta muốn lấy đi khắc ấn thành sách. Đương nhiên, cũng hoan nghênh mọi người tích cực gửi bài, đến lúc đó sách này ta sẽ ở đại triều chia cho các đại nhân trong triều xem một chút, nếu may mắn, thậm chí có thể phát cho Thánh Thượng chúng ta một quyển. Đúng rồi, đến lúc đó mọi người nhớ rõ cũng nhắc cho giáo viên cùng những đồng nghiệp khác một tiếng."

Sở Từ ném ra một cái bánh nướng lớn lấp lánh ánh vàng, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, nội tâm che giấu không được kích động. Vốn có người chuẩn bị trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, không đi xem những mãng hán đó đổ mồ hôi. Hiện tại, cho dù có trói y ở trong nhà, y cũng muốn tránh thoát khỏi dây thừng đi xem.

"Điểm cuối cùng, mời các vị chủ nhiệm lớp trở về, nhấn mạnh một chút vấn đề an nguy bản thân các học sinh. Toàn Quân Đại Bỉ Võ thiết lập tại giáo trường cùng khu vực săn bắn, giáo trường còn đỡ, nhưng khu vực săn bắn tương đối nguy hiểm, đến lúc đó ta sợ bọn họ sẽ vào nhầm trong đó hoặc là ham chơi xông vào. Các vị nhất định phải nhấn mạnh những việc này, cũng phải báo cho những học sinh khác, nếu có người thấy nhất định phải kịp thời báo cho trưởng bối gần đó hoặc là sư trưởng."

Mọi người lại nhấc bút ghi lại những lời Sở Từ vừa nói. 

"Được rồi, chậm trễ thời gian của mọi người dài như vậy. Hiện tại, mời đại gia cùng ta đi nhà ăn dùng cơm đi." Sở Từ đứng lên, cười mời.

Mọi người tự nhiên sẽ không có không cho mặt mũi, một đám người trò chuyện đi đến nhà ăn.

Nhà ăn, các học sinh đang vừa ăn cơm vừa hi hi ha ha nói chuyện phiếm. Tự khi Sở Từ cải cách nhà ăn, hiện tượng lãng phí càng ngày càng ít, gặp phải thật sự không thích ăn, cũng sẽ lấy ra đặt ở trong chén, sẽ không tùy tay ném lung tung.

"Mau xem mau xem, đây là ai a? Sở Bá Vương cùng những phu tử khác, chủ nhiệm lớp chúng ta cũng ở trong đó!"

"Chậc chậc, mau ăn mau ăn, ăn xong sớm một chút đi."

Động tác của mọi người ý tưởng giống nhau ăn mau mau. Chỉ một mình Sở Từ còn đỡ, bọn họ cũng đã quen thấy hắn mỗi ngày lại đây ăn cơm. Chỉ cần không phạm sai lầm, Sở Tư nghiệp cũng sẽ không chuyện bé xé ra to, đối với bọn họ thỉnh thoảng làm chuyện khác người cũng đều cười cho qua chuyện. Nhưng mà nhóm chủ nhiệm lớp thì khác, bắt được một vấn đề thì mỗi ngày đều niệm, lúc nào cũng niệm, lỗ tai phải nghe tới mọc kén.

Sở Từ dẫn mọi người đi xếp hàng ăn cơm, đối với hành vi của các học sinh cũng không đưa ra đánh giá. Có một số chủ nhiệm lớp thấy tiểu nhãi con trong lớp mình đang ở kia vùi đầu khổ ăn, tướng ăn thực sự khó coi, có tâm nhắc nhở hai câu, nhưng mà suy xét đến Sở Tư nghiệp còn ở đây, bọn họ cũng cố nhịn.

Một đám phu tử ngồi hai cái bàn, yên lặng ăn cơm. Sở Từ vốn định nói chút gì, nhưng mà suy xét đến mọi người có lẽ là có quy củ "Lúc ăn và ngủ không nói chuyện", cho nên cũng yên lặng không lên tiếng.

Một bên các học sinh đã muốn chạy, lại muốn nhìn một chút bọn họ ăn thế nào, cho nên ngồi ở chỗ kia khẽ quan sát, thỉnh thoảng còn cẩn thận phát biểu một chút.

Có người che miệng cười nói: "Ngươi xem chủ nhiệm lớp chúng ta, một ngụm cơm một ngụm đồ ăn, ngay cả ăn cũng cứng nhắc như vậy."

"Hì hì, đúng nha. Ngươi thấy không, chủ nhiệm lớp lớp bên cạnh, thời điểm mỗi lần ăn đến hành đều sẽ nhăn mày một chút, sau đó lại nuốt xuống, y cũng không thích ăn hành!"

"Hóa ra chủ nhiệm lớp chúng ta thích ăn thịt, ta còn tưởng rằng y cả ngày bộ dáng phiêu phiêu dục tiên kia, là người không dính khói lửa phàm tục!"

Các học sinh tận tình phát biểu cảm thụ chính mình, bọn họ đối với cử chỉ của nhóm phu tử đều đặc biệt tò mò. Có chút người trước đó thậm chí còn cho rằng, nhóm phu tử tựa giống như những người đắc đạo trong sách, đối với mấy thứ đồ ăn này, đều là không để bụng, hóa ra bọn họ cũng có thứ chính mình yêu thích a!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net