Truyen30h.Net

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 179: Chuyển viện.

AdaWong126

Buổi chiều đoạt doanh thực thành công, Khấu Tĩnh bên kia cho dù thiếu một người, cũng giành được thắng lợi. Y am hiểu dụ địch thâm nhập, mỗi lần đều phái ra trinh sát binh tra xét tình huống trước, nếu ít người thì dẫn lại đây toàn bộ "Đánh chết", nếu người nhiều thì dùng kế dẫn dụ bọn họ tới chung quanh quân đội khác, cách núi xem hổ đấu.

Nơi đoạt doanh là ở khu vực săn bắn, bên trong ngoại trừ một ít động vật nhỏ, những động vật lớn đều đã bị đuổi đi. Ở ven tường khu vực săn bắn, đều dựng lên từng tòa đài cao để cho mọi người quan khán, cũng có thể dự phòng có chút người sử dụng thủ đoạn bỉ ổi giành chiến thắng.

Mọi người ngồi ở trên đài cao kinh ngạc phát hiện, nhóm trinh sát binh Tây Giang tỉnh này từ đầu tới cuối cũng chưa từng bị người phát hiện, toàn nhân bọn họ vừa tiến vào doanh trướng, liền cởi đi khôi giáp trên người, sau đó toàn thân đều buộc cỏ dại ở bãi săn, khi bọn họ nắm sấp trên mặt đất, căn bản là cùng một đám cỏ ở khu vực săn bắn không có gì khác nhau.

Bọn quan viên Binh Bộ ở đây nghị luận sôi nổi, bọn họ còn chưa có thấy qua có thể ngụy trang đến tốt như vậy, nếu như phương pháp này có thể mở rộng toàn quân, chỉ sợ sau này nhóm trinh sát binh nổi lên tác dụng sẽ là vô cùng khủng bố. Hơn nữa, năng lực tác chiến đơn độc của đám binh lính đều rất mạnh, đặc biệt là Tần Chiêu kia, ở trong khu vực săn bắn càng là như cá gặp nước.

Chém giết đến cuối cùng, còn dư lại ba đội ngũ ba tỉnh Tây Giang tỉnh, Lỗ Đông tỉnh, Cát Thanh tỉnh. Quan Thái bảo tuyên bố luận võ kết thúc, sau đó kiểm kê số người sốt sót sau cùng của ba tỉnh này, tuyên bố quân đội Tây Giang tỉnh thắng lợi!

Các binh lính Tây Giang tỉnh ôm nhau hô hào nhảy lên, trận tỷ thí này quan trọng nhất, trước đó có nhiều loại tỷ thí bọn họ tự nhiên không có khả năng buổi nào cũng thắng, nhưng mà trận thắng này, lại kết hợp với trước đó, cơ hội bọn họ giành được phần thắng Toàn Quân Đại Bỉ Võ lần này sẽ lớn, cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất. (Vô cùng nắm chắc, tuyệt đối sẽ không có sai lầm.)

Nếu nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, thì sự chú ý những người khác sẽ đều đổ dồn vào những tiểu binh lính có biểu hiện xuất sắc, thì tiêu điểm của nhóm người trong nghề trên cơ bản đều ở trên người chỉ huy ba tỉnh.

Sau khi các đại nhân từng người đi xuống khán đài, lẫn nhau giao lưu một chút cảm giác, trọng điểm là ở ba tỉnh chiến thắng.

Tây Giang tỉnh chỉ có một mình Khấu Tĩnh tọa trấn, nhưng mà y có thể mắt xem bốn phương, tai nghe tám hướng, tính tình ổn trọng, không cao ngạo không nóng nảy, mỗi một lần mệnh lệnh xuống đều hạ vô cùng chuẩn xác. Tướng lãnh Lỗ Đông tỉnh tính tình nóng nảy, nhưng lại có thể tiếp thu ý kiến, không giỏi làm chủ trương. Chủ tướng Cát Thanh tỉnh cùng mưu sĩ thoạt nhìn cũng không vô cùng xuất sắc, nhưng bọn họ vô cùng ẩn nhẫn, không có kế sách vạn toàn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới duy trì tới cuối cùng.

Khi trận tỷ thí này kết thúc, trời đã sắp tối. Đêm nay quan Thái bảo cùng người Binh Bộ sẽ lưu lại khao thưởng binh lính, Khấu Tĩnh thân là chủ tướng nhất thời không thể bỏ đi, cho nên Sở Từ chỉ có thể xa xa nhìn y một cái, sau đó theo những người khác cùng nhau rời khỏi giáo trường.

Sau khi Sở Từ trở lại Văn Hưng Phường, trái lo phải nghĩ, không thể ngủ say, thời điểm lăn qua lộn lại làm mùng mở ra, bên ngoài muỗi vo ve kêu ngay lập tức vọt vào.

Sở Từ vốn đã ngủ không được, lúc này bị muỗi gây rối, càng khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn xoay người bò dậy, cầm quạt hương bồ khắp nơi chụp muỗi.

Khi Khấu Tĩnh tới, vừa lúc thấy một cảnh tượng như vậy.

"Hoài Cẩn? Ngươi đang làm gì?"

Sở Từ cứng tại chỗ, máy móc quay đầu lại nhìn, thấy Khấu Tĩnh đang đứng ở phía trước cửa sổ, không chớp mắt mà nhìn hành động của hắn.

......

Sở Từ ngồi ở trên xe ngựa đi tới Quốc Tử Giám.

Ngày hôm qua Khấu Tĩnh tới tìm hắn, hai người thẳng thẳng mà đem sự tình mở ra nói. Khấu Tĩnh nói với hắn, trước đó xác thật đối với hắn có chút cảm giác không giống bình thường, nhưng cẩn thận nghĩ đến, y chỉ là ái mộ văn thải cùng nhân phẩm hắn, bởi vì y từ nhỏ đến lớn cũng không có bằng hữu, cho nên đem hai loại cảm tình này trộn lẫn. Thế cho nên làm Sở Từ đối với y có điều hoài nghi, y lại bởi vì bận quá không có giải thích. Mãi đến sau lại phát hiện Sở Từ giống như hiểu lầm cái gì, cho nên mới suốt đêm tới giải thích.

Sở Từ nghe xong, miệng mở thật to, tươi cười tuy vô cùng xán lạn, lại có chút giống là dùng sức quá độ giả cười.

"Ha ha, ta không có hiểu lầm cái gì a! Ta cũng là bởi vì bận quá cho nên trong khoảng thời gian này mới chưa từng nói tới."

"Ta đây liền an tâm rồi." Khấu Tĩnh nói.

"Yên tâm đi, chúng ta vẫn luôn là huynh đệ tốt, ta sẽ không hiểu sai ý." Sở Từ lại cười, "Ngươi mau quay về quân doanh đi, ngày mai các ngươi có lẽ là phải đi thượng triều, đến lúc đó đừng nhầm thời gian."

Khấu Tĩnh lại nhìn hắn vài lần, sau đó xoay người nhảy ra cửa sổ đi ra ngoài.

Sở Từ nhìn theo y rời đi, sau đó đi qua đóng lại cửa sổ thật mạnh, lại treo vẻ mặt xán lạn tươi cười nằm ở trên giường.

Thật tốt a! Nói ra, lại có thể vui sướng mà làm huynh đệ! Hóa ra đây đều là hiểu lầm! Ha hả! Chúa ơi thật sự là hiểu lầm!

Bên kia, Khấu Tĩnh tâm sự nặng nề trở lại quân doanh.

"A Tĩnh, thế nào? Ngươi có theo lời ta nói đi làm hay không?" Nam tử mắt đào hoa đi lên đón, vẻ mặt chờ mong hỏi.

"......" Khấu Tĩnh nhìn y một cái, sau đó gật gật đầu.

"Nhìn ngươi như vậy giống như không thành công a! Ha, theo lý thuyết hẳn là thành a! Ngày hôm qua ta thấy biểu tình kia, rõ ràng cũng không phải không có ý, vậy thì kì quái." Khấu Tuân sờ sờ cái cằm trơn bóng, vẻ mặt trầm tư.

"Từ đệ sao có thể sẽ có tình ý với ta chứ? Y trốn ta còn không kịp. Hôm nay sau khi ta nói cho y đây là hiểu lầm, y vui vẻ đến không biết như thế nào cho phải, chắc là cảm thấy giải thoát rồi." Lòng Khấu Tĩnh rất mệt, hắn không biết chính mình vì sao sẽ theo lời Khấu Tuân nói đi làm. Nhưng mà, có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất đi, dù sao hắn còn có thể đứng ở bên người y, mà không phải sau khi nói ra chỉ có thể xa xa nhìn y.

"Không có khả năng a! Lấy nhiều năm kinh nghiệm tung hoành bụi hoa của ta, không nên sẽ nhìn lầm nha. Những nữ nhân khác đều như vậy." Khấu Tuân vẫn là cảm thấy mình không có khả năng nhìn lầm.

"Đừng đem những hồng nhan tri kỷ đó của người so với Từ đệ!" Khấu Tĩnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn y.

"Nhìn ngươi đi, ta chỉ thuận miệng đề ra một câu như vậy, ngươi đã tức giận." Khấu Tuân ngượng ngùng nói thầm, vị đường đệ nhà tam gia gia này, tính tình không tốt lắm a.

"Ta không muốn lại nghe đến mấy chuyện này, thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi doanh trướng nghỉ ngơi đi."

"Ta không muốn ngủ cùng những người đó, quá thối! Ta cùng ngươi ngủ đi." Khấu Tuân thỉnh cầu hắn.

Khấu Tĩnh lạnh lùng nhìn y một cái, nói: "Ta cũng không ngủ cùng giường với người khác. Nếu ngươi không muốn ngủ cùng bọn họ cũng có thể, bây giờ ta lập tức sắp xếp nhân thủ hộ tống ngươi quay về Khấu gia."

"Đừng đừng đừng! Ta bây giờ không muốn quay về, lại để ta lưu lại thêm hai ngày." Khấu Tuân đại kinh thất sắc, vội vàng từ doanh trướng Khấu Tĩnh chạy trốn đi ra ngoài.

Khấu Tĩnh ngồi ở trên ghế, mò ra bình thuốc nhỏ trong lòng ngực, đặt ở trong tay vuốt ve, vẻ mặt tràn đầy cô đơn.

......

"Đương đương đương ——"

Tiếng chuông khóa sáng gõ vang lên, các học sinh sau năm ngày thả lỏng vội vội vàng vàng chạy về hướng giáo xá, sợ mình đến muộn, vậy thì phải bị trừ điểm.

Sở Từ ôm sổ điểm danh khắp nơi kiểm kê nhân số. Ngày thường hắn treo nụ cười nhạt, mọi người đều rất sợ hắn, lúc này hắn một bộ dáng tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, đừng nói học sinh, ngay cả nhóm phu tử cũng có chút sợ hắn.

"Sở Tư nghiệp làm sao vậy?"

Lúc giữa trưa ăn cơm, mọi người đều nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng dáng người ngồi ở trong góc tinh thần phấn chấn ăn cơm kia.

"Có phải chúng ta viết cảm nhận sau khi xem không tốt hay không a?" Một học sinh thấp thỏm hỏi, y luôn cảm thấy Sở Từ là muốn phát đại chiêu.

"Không phải, buổi sáng mới giao lên, chủ nhiệm lớp còn còn chưa có xem xong đâu, làm sao đã giao vào trên tay hắn chứ." Một học sinh khác phản bác.

"Vậy hắn đây là làm sao vậy?"

"Ai biết được? Dù sao hôm nay chúng ta cái gì cũng đừng làm, nhất định không thể để hắn bắt được nhược điểm."

"Đúng!"

Mọi người đều cam chịu cái trạng thái này của Sở Từ nhất định có trá, cho nên cơm ăn một chút cũng không thừa, sau khi cơm nước xong cũng không có chạy loạn, mà ngồi ở giáo xá thành thành thật thật đọc sách.

Sở Từ trong lòng rất là vui mừng, những học sinh này sau khi tiếp thu giáo dục ái quốc, so với trước kia nghe lời hơn rất nhiều!

Đến buổi chiều, dần dần có phu tử lại đây giao bản thảo, có chính bọn họ viết, cũng có từ học sinh lấy ra.

Sau khi Sở Từ xem qua từng cái một, chọn ra những bài xuất chúng nhất đặt ở một bên, những bản này lúc sau phải đem in ra sách, trước khi ra sách còn cần tiến hành sửa chữa cùng xét duyệt chữ sai, đến lúc đó có thể đăng cái tên, đối với cổ nhân mà nói hiếm khi có đường tắt tuyên truyền bản thân, cũng vẫn có thể xem là một chuyện may mắn.

Sở Từ đang chuyên tâm  kiểm duyệt vấn đề trong văn chương bọn họ, đột nhiên Hà Bình gõ cửa tiến vào, nói là Tế tửu bên kia có người lại đây, muốn Sở Từ lập tức đi qua gặp.

Sở Từ không hiểu chuyện gì, lúc này sẽ là ai lại đây chứ?

Hắn buông văn chương trong tay, đi theo gã sai vặt tiến đến truyền lời cùng đi tới thư phòng Tế tửu.

"Tiểu Lý, ngươi biết là ai tới không?"

Tiểu Lý lắc đầu: "Sở Tư nghiệp, ta không biết a, ta chỉ biết Uông Tế tửu đối với bọn họ giống như thực tôn kính, vẫn luôn kêu đại nhân."

Bởi vì nguyên nhân Sở Từ cho bọn họ cơ hội kiếm tiền, cho nên thái độ của nhóm tôi tớ gã sai vặt Quốc Tử Giám đối với Sở Từ đều khá tốt.

"Đại nhân?" Sở Từ niệm một câu, chẳng lẽ là người Đề Học Đạo xuống dưới thị sát? Nhớ tới ở hiện đại khi những người đó tới kiểm tra, Sở Từ nhịn không được có chút nhức đầu. Những người này đặc biệt thích bới lông tìm vết, tựa hồ nếu không chọn chút xương cốt ra, thì hiện không ra trình độ bọn họ.

Mang theo ý nghĩ như vậy, Sở Từ vào thư phòng Uông Tế tửu, trước cùng Uông Tế tửu chào hỏi, sau đó mới dời tầm mắt qua trên mặt vài vị đại nhân này.

Vừa thấy, Sở Từ có chút nghi hoặc, này rõ ràng chính là gia trưởng học sinh nội viện lần trước kiên quyết muốn đánh dấu sao, y không phải là võ quan sao? Chẳng lẽ những người này không phải Đề Học Đạo xuống dưới?

"Sở Tư nghiệp, ngươi còn nhớ rõ lão phu?"

"Đại nhân uy danh hiển hách, hạ quan tự không dám quên. Không biết Nghiêm tướng quân tìm hạ quan là có chuyện gì phân phó?" Sở Từ hỏi.

"Là như thế này, lần trước sau khi ta nghe Sở Tư nghiệp nói chuyện, âm thầm tán đồng. Sau khi về nhà trái lo phải nghĩ, cảm thấy nếu Nghiêm Miểu nhà ta có thể vào môn hạ Sở Tư nghiệp đọc sách, vậy nhất định là chuyện thực sự tốt, cho nên hôm nay ta liền tới cửa, muốn đem Nghiêm Miểu từ nội viện chuyển tới ngoại viện đi, mấy người bọn họ cũng giống như vậy." Nghiêm tướng quân cười nói.

Sở Từ kinh ngạc cực kỳ, muốn chuyển viện? Hắn nhìn Uông Tế tửu, Uông Tế tửu một bộ dáng chuyện không liên quan tới mình đang ngồi ở chỗ kia cùng một vị quan viên hàn huyên.

Cáo già! Sở Từ trong lòng thầm mắng y một câu, này rõ ràng chính là muốn cho hắn làm người xấu, đến lúc đó khi Cố tư nghiệp kia hỏi, thì một câu hỏi đã hết ba câu là không biết, đem việc học sinh chuyển viện toàn bộ đẩy đến trên người hắn, làm Cố tư nghiệp chỉa hướng tức giận về phía hắn!

"Này, có thể được Nghiêm tướng quân coi trọng, hạ quan thật sự vinh hạnh, nhưng mà, Quốc Tử Giám này dù sao vẫn là Uông Tế tửu chủ quản. Chuyện học sinh chuyển viện, có lẽ cũng cần trải qua Uông Tế tửu cho phép mới được." Sở Từ càng không để y như ý.

Uông Tế tửu vừa nghe, lập tức nói: "Việc này ngươi cùng Cố tư nghiệp thương lượng làm là được, ta tuy chủ quản Quốc Tử Giám, nhưng chân chính trách nhiệm dạy học và giáo dục, vẫn là đè ở trên người người trẻ tuổi các ngươi!"

"Vậy nói cách khác, Uông Tế tửu là đồng ý?"

"Ý tứ lão phu là, ngươi cùng Cố Tư nghiệp thương lượng ổn thoải là được."

"Ha, mấy người đọc sách các ngươi làm việc chính là phiền toái, ta chính là thích phương pháp dạy học của Sở Tư nghiệp, cảm thấy hắn so với cái gì Cố Tư nghiệp kia nghiêm túc hơn chút, còn không phải là chuyển cái viện sao? Từ bên này dọn đến bên kia không phải là được rồi? Có khó như vậy sao?" Nghiêm tướng quân nói.

Lời này nói ra vừa lúc bị Cố tư nghiệp mới vừa tiến vào nghe thấy được. Cố Tư nghiệp ngay lập tức đen mặt, sau đó trừng mắt liếc nhìn Sở Từ một cái.

Sở Từ nghĩ: Mẹ kiếp, chọn quả hồng mềm bóp phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net