Truyen30h.Net

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 41: Vì yêu mà ưu sầu.

AdaWong126

Phương phụ hiển nhiên là hiểu Trương Văn Hải, đối với chuyện hắn có chút mạo muội mà nói cũng không tỏ vẻ ghét bỏ, chỉ là thở dài, nói:

"Nhà ta cũng từng hoài nghi qua có phải là phong thuỷ phạm hướng không? Hai năm đầu, sau khi thân thể Tấn Dương kém đi, nhà ta từ đó đến nay đã dọn nhà ba lần. Nhưng mà, ai...... Vẫn cứ không làm nên chuyện gì a."

Trong lòng Sở Từ hiện lên một ý niệm, không phải phong thuỷ, vậy đó là do người làm? Tức khắc, gia tộc đấu đá, tiết mục vì mưu lợi mà hãm hại nhau ở trong đầu hắn xoay mấy vòng.

Hắn bất động thanh sắc hỏi thăm một phen tình huống Phương gia, sau đó lật đổ ý tưởng vừa rồi. Hóa ra nhị lão Phương gia tổng cộng có bốn con trai, hai con gái.

Phụ thân Phương Tấn Dương là trưởng huynh, nhưng Phương Tấn Dương ở trong những huynh đệ tỷ muội lại là nhỏ nhất.

Bởi vì mẫu thân y gả lại đây bảy tám năm sau mới sinh hạ y. May nhờ nhị lão Phương gia khai sáng, cũng ít nhiều Phương phụ cùng nàng kiêm điệp tình thâm. Bằng không dựa theo tình huống mà nói, Phương phụ không phải hưu thê thì chính là nạp thiếp.

Nhị lão Phương gia đối đãi với con nhà người ta còn khoan dung rộng lượng, đối với người nhà mình thì càng tốt. Đối với mấy đứa hài tử tận lực xử lý sự việc công bằng, cho nên nề nếp Phương gia cho tới nay cũng rất tốt.

Mới năm vừa rồi gia tổ phụ đã lấy thân là đại thụ làm cái cớ, phân riêng ra mấy nhà bọn họ, sau đó nhị lão cũng đi theo một nhà con trai trưởng.

Dựa theo lợi ích quan hệ mà nói, bọn họ không cần thiết hại Phương Tấn Dương.

"Tấn Dương tỉnh, các ngươi đi xem hắn đi." Phương mẫu rơi lệ, sau khi con trai nàng tỉnh lại, đã yên lặng nhìn lên trên, một câu cũng không nói, thật sự làm người lo lắng.

Cả đời này của nàng chỉ có một hài tử này, nếu y thật có chuyện gì, bảo hai người già bọn họ phải sống như thế nào? May mắn tổ phụ tổ mẫu y hôm nay nói đi chùa miếu cầu phúc cho y, bằng không nhị lão cũng phải thêm lo lắng.

Sở Từ mới vừa bước vào phòng y, chỉ cảm thấy bên trong có chút bức bách, bởi vì cửa sổ trong phòng đều đóng chặt gắt gao, không có một chút gió, nghĩ là ngày thường rất hiếm khi mở ra.

"Tấn Dương, ngươi phải tỉnh táo lại a, lần này ngươi vừa lúc sinh bệnh không có cách nào, sang năm ngươi nhất định có thể thi đậu." Trương Văn Hải ngồi ở mép giường y, nhẹ giọng an ủi nói.

Khóe mắt Phương Tấn Dương trượt xuống hai hàng nước mắt: "Sang năm cũng đậu không được."

"Liên tục 3-4 năm, hàng năm đều như thế. Năm nay hy vọng lớn nhất, thân thể của ta cũng cảm giác tốt hơn chút, nhưng mà trong lúc làm bài đầu ta càng lúc càng choáng, chờ đến khi ta kiểm tra, ta phát hiện, thế nhưng chép thiếu một đề Cửu Chương......"

"Ta cô phụ kỳ vọng của trưởng bối, cô phụ Sở huynh thời gian dài như vậy dạy dỗ ta, cô phụ niềm tin của ngươi đối với ta."

Y nhìn nóc nhà, hai mắt vô thần, nói ra những lời mơ hồ như vậy, thật sự làm người lo lắng.

Tâm thái Phương Tấn Dương nhất thời tụt dốc lợi hại, trước đây, y cũng không ôm hy vọng gì, đương nhiên cũng sẽ không quá thất vọng. Nhưng mà khoa cử lần này cho y rất nhiều hy vọng, khi lúc kỳ vọng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, cảm xúc cũng tránh không được sẽ lâm vào bế tắc. Nếu không thể kịp thời cải thiện, chỉ sợ sẽ chuyển biến thành bệnh trầm cảm.

Sở Từ cũng đi qua ngồi xuống, hỏi: "Phương huynh, hai ngày nay ngươi có từng làm chuyện gì không giống thường ngày hay không? Thân thể của ngươi ta là cũng biết đến, đi theo chúng ta luyện một hai tháng Ngũ Cầm Hí, sớm đã không còn gầy yếu giống như trước nữa, đáng lý ra hẳn là có thể tiếp tục chống đỡ. Lần này ngươi phát sốt, ta cảm thấy có điều kỳ quặc."

Một câu cuối cùng, Sở Từ đè thấp thanh âm xuống. Trước dời đì lực chú ý của Phương Tấn Dương rồi lại nói.

Phương Tấn Dương quả nhiên nghiêng đầu tới, y vẫn luôn ăn năn tự trách, cảm thấy bản thân mình không biết cố gắng, nhưng hiện tại có người nói cho y, nguyên nhân có khả năng đến từ bên ngoài, lực chú ý của y lập tức đã bị dời đi.

Trương Văn Hải cũng mở to hai mắt nhìn, hắn cũng đột nhiên cảm thấy, nhà ở này lộ ra một cổ khí tức lạnh lẽo, hiển nhiên là hắn đem những điều kỳ quặc kết hợp với một thứ gì đó không thể nói rõ. 

Hai người không để ý đến chuyện này. Phương Tấn Dương cũng bắt đầu nhớ lại.

"Ta là buổi chiều ngày mười cùng Khoát Chi tách ra, khi đó chúng ta lãnh khảo chứng, liền từng người về nhà. Bởi vì nguyên cớ thân thể, đồ ăn trong nhà đều chủ yếu thanh đạm, ta ăn một chén cơm, sau đó liền đi thư phòng đọc sách, buổi tối cũng như vậy. Ngày mười một cùng ngày mười cũng không có gì khác nhau, nhưng mà sáng ngày mười hai đi thi, lúc ở mép giường đầu óc đột nhiên choáng váng hôn mê một chút. Trước kia ta cũng có cái tật xấu này, cho nên không có coi trọng, ai biết lại là phát sốt." Phương Tấn Dương nhớ lại xong, tuyệt vọng phát hiện giống như vấn đề vẫn là ở bản thân y.

"Phương huynh, phải biết manh mối luôn đều rất nhỏ khó thấy. Ngươi không ngại lại cẩn thận nhớ lại một chút, chỉ cần có một chút không giống với ngày thường, đều phải truy cứu một phen mới được."

Phương Tấn Dương cau mày nỗ lực nhớ lại, sau đó nói: "Đêm hai hôm nay có phải lạnh hơn trước kia một chút không? Tiểu Thúy nói là rét tháng ba, đem lại cho ta thêm một cái chăn bông. Đêm hôm trước ta bỗng nhiên bừng tỉnh, thấy cây cối bên ngoài lay rất lợi hại, nhất định là nhiệt độ. giảm xuống"

"Hai ngày này ban đêm cũng không khác với trước kia lắm a, tối hôm qua ta nhất thời ngủ không được, còn ở trong sân đi lại hồi lâu, không cảm thấy lạnh hơn bao nhiêu a." Trương Văn Hải lắc đầu.

"Đúng rồi, ngày xưa trong phòng ta còn điểm ninh thần hương, ngày đó giữa trưa sau khi trở về, ta đột nhiên cảm thấy có chút khó ngửi, bảo Tiểu Thúy tắt hương đi, nàng còn khuyên ta lâu lắm. Nhưng ta không nghe, sau lại hai ngày cũng không có điểm hương, có phải bởi vì cái này hay không?"

Phương Tấn Dương có chút hối hận, sớm biết như vậy vẫn là nên tiếp tục điểm.

"Tiểu Thúy là ai?" Sở Từ cảm thấy sự xuất hiện của người này có chút nhiều a.

"Tiểu Thúy là nữ nhi của nhũ mẫu ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng chiếu cố ta giống như tỷ tỷ. Lúc này, nàng đi giúp ta nấu thuốc."

Sở Từ gật gật đầu, sau đó đứng dậy, nhìn Phương Tấn Dương nói: "Tấn Dương huynh, ngày đó ngươi thấy bên ngoài cây cối lay động, là cây bên kia?"

Phương Tấn Dương chỉ chỉ cửa sổ bên phải, khi thấy Sở Từ đi qua đẩy ra cửa sổ, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, hiển nhiên cũng nghĩ tới cái gì.

Sở Từ cúi đầu kiểm tra một chút, tay cầm một phiến lá cây nhỏ trên cửa sổ đi tới. Lá cây này bị đè nát vụn, lộ ra thịt màu xanh lá bên trong, đưa lên ngửi, còn có chút mùi hương, chắc là hai ngày này lưu lại.

"Hương an thần còn không, có thể cho tại hạ xem hay không?"

Tay Phương Tấn Dương có chút run rẩy, y chỉ chỉ tầng trên ngăn tủ, ý bảo Sở Từ đi lấy.

Sở Từ lấy đồ ra, sau đó đưa tới dưới mũi Trương Văn Hải, Trương Văn Hải đột nhiên ngửi thấy, sau đó đánh hắt xì một cái, "Đây là mùi gì a? Ngửi lên ngọt ngấy."

"Cái này tên an thần hương, là hai năm trước nương thấy ta vẫn luôn ngủ không được, liền đi Thượng Thanh Quan giúp ta cầu tới. Đại phu cũng xem qua, bên trong đều là một ít dược liệu cùng hương liệu, sau khi điểm nó lên, ta xác thực ngủ sâu hơn so với trước kia."

Sở Từ lấy một ít trên giấy, sau đó gói lại đặt ở trên người. "Ta đi ra ngoài một chút, Trương huynh ngươi ở lại với Phương huynh, đúng rồi, trước bảo y không cần uống thuốc."

Trương Văn Hải muốn hỏi cái gì, nhưng Sở Từ động tác quá nhanh, còn không kịp gọi lại hắn hắn đã đi rồi.

"Sở huynh này thật là, hắn rốt cuộc là làm gì vậy? Tấn Dương, ngươi biết...... Ngươi làm sao vậy?" Trương Văn Hải vừa nói vừa quay đầu lại, y thấy biểu tình trên mặt Phương Tấn Dương tựa bi tựa hỉ, kỳ cục nói không nên lời.

Sở Từ đi vài nhà y quán, sau khi nghe bọn họ ngửi thuốc bột, phần lớn có thể phân biệt được bên trong thả vài thứ kia, cũng xác định thứ này xác thực có tác dụng an thần.

Chỉ có một lão đại phu cuối cùng sau khi ngửi, hơi mang chút chần chừ mà nói: "Này xác thật là an thần tán, nhưng...... Giống như dùng Cửu Lí Hương cùng Hoàng Bách quá nhiều, cho nên ngửi lên hơi mang ngọt ngấy, làm người có chút khó chịu."

"Cửu Lí Hương cùng Hoàng Bách? Thứ này dùng nhiều sẽ thế nào, chỉ là không dễ ngửi sao?"

"Cửu Lí Hương cùng Hoàng Bách đều là dùng cho người hồi hộp cùng ban đêm không thể yên giấc, nhưng dùng quá nhiều, sẽ làm người mệt mõi không có tinh thần, cả ngày mơ màng muốn ngủ. Đương nhiên, đay cũng không tính là vấn đề quá lớn, chỉ cần dừng hương mấy ngày, lại hoạt động nhiều chút, tự nhiên là có thể giải trừ."

"Đa tạ lão đại phu!" Sở Từ nói lời cảm tạ.

Hắn lại đi đến Phương gia, thấy cửa phòng Phương Tấn Dương mở rộng, Trương Văn Hải đang ở bên trong nói cái gì.

"...... Tiểu Thúy, hiện tại y không thể uống thuốc, ngươi trước đem đặt thuốc xuống đi."

"Trương công tử, ngươi vì sao không cho thiếu gia chúng ta uống thuốc? Thuốc này phải uống nhân lúc còn nóng, còn xin ngươi không cần ngăn trở." Tiểu Thúy thực sốt ruột.

Sở Từ làm lơ hai người đi qua, sau đó ở bên tai Phương Tấn Dương nhẹ giọng nói nói mấy câu. Hai mắt Phương Tấn Dương càng trừng càng lớn, rồi sau đó giống như là quả bóng xì hơi, cả người dựa vào đầu giường một tiếng cũng không phát ra.

"Chổ này đang có chuyện gì vậy? Tiểu Thúy, sa còn không đem thuốc cho thiếu gia uống?"

"Phu nhân! Vị Trương công tử này cứ luôn ngăn cản ta không cho ta cho thiếu gia uống thuốc." Tiểu Thúy như là thấy được cứu tinh, vội vàng đi đến bên người Phương phu nhân cáo trạng.

Phương phu nhân đối với nàng vô cùng hòa ái, nghe vậy vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng không cần gấp. Nàng quay đầu nhìn về phía Trương Văn Hải, sau đó nói: "Trương công tử, Sở công tử, đa tạ nhị vị bồi Tấn Dương chúng ta lâu như vậy. Chỉ là hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta ở sảnh ngoài đã chuẩn bị đồ ăn, các ngươi đi trước dùng một chút đi, cũng bận bịu một ngày."

"Tiểu Thúy, ngươi vì sao phải hại ta......" Một giọng nói trầm kín truyền đến, Phương Tấn Dương ngồi ở trên giường vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, y nhìn Tiểu Thúy, hai mắt cung không nháy mắt lấy một chút.

Tiểu Thúy còn chưa nói ra lời, ngược lại là Phương mẫu kinh hãi: "Dương Nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiểu Thúy từ nhỏ đã chiếu cố ngươi, nàng sao sẽ hại ngươi chứ?"

"Nương, người trước đừng nói chuyện. Tiểu Thúy, ngươi nhìn ta, ngươi vì sao lại hại ta!" Phương Tấn Dương có chút kích động, y nói quá gấp, nhịn không được ho khan vài tiếng.

Tiểu Thúy tiến lên duỗi tay muốn vỗ vỗ giúp y, lại bị Phương Tấn Dương né đi.

Tiểu Thúy có chút thương tâm, nàng cúi đầu, nói: "Thiếu gia ngươi hiểu lầm ta, ta không có hại ngươi, ta thật sự không có." Giọng nói nàng vẫn ôn nhu như trước, bên trong bao hàm nồng đậm ủy khuất, làm người có chút đồng tình.

"Tấn Dương! Nương biết ngươi lúc này tâm tình có chút không tốt, khả năng cảm thấy là Tiểu Thúy không chiếu cố tốt ngươi. Nhưng thân thể của ngươi vẫn luôn không tốt lắm, sao có thể trách nàng chứ?"

"Nếu ta nói, bệnh của ta chính là do nàng dựng lên thì sao?" Phương Tấn Dương vừa dứt lời, Tiểu Thúy liền run lên một chút, nàng đột nhiên ngẩng đầu thấy mọi người đều nhìn nàng, lập tức bùm một cái quỳ gối trên mặt đất.

"Ta chưa từng có nghĩ tới muốn hại thiếu gia, cũng chưa từng có hại thiếu gia. Ta không biết thiếu gia là nghe được ai nói như vậy, nhưng mà ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta có lý do gì muốn hại ngươi chứ?"

"Kỳ thật, cho đến buổi sáng, ta cũng không có hoài nghi qua ngươi, hết thảy mọi thứ đều chỉ nghĩ chính mình thời vận không tốt. Cho đến khi vừa mới nghe xong Sở huynh nói, ta mới đem những chuyện phát sinh những năm gần đây xâu chuỗi lại với nhau. Hóa ra bên cạnh ta thế nhưng ẩn giấu một con rắn độc mà không tự biết." Phương Tấn Dương phẫn hận mà nói, y ngày thường ôn hòa lễ độ, lúc này lộ ra loại vẻ mặt này không khỏi làm những người khác đều có chút sợ hãi.

"Ba năm trước đây, lần đầu tiên ta tham gia Thi Huyện, trước thi cử hai ngày lại đột nhiên đi tả không ngừng, sau khi đại phu xem nói ta ăn trúng đồ không sạch, giúp ta trị hết. Nhưng mà sau khi ta miễn cưỡng chống đỡ đến trường thi, lại vì thể lực chống đỡ không nổi mà bị bắt ra về. Mấy ngày trước đó, ngươi vẫn luôn tự hầm chè đậu xanh cho ta, nói là sáng mắt đúng không? Ta cũng là sau đó mới biết được, hóa ra đậu xanh tính hàn, người tì vị yếu không thể ăn nhiều, bằng không dễ dàng đi tả."

"Thiếu gia, ta......"

"Sau lần đó, ta bệnh nặng một thời gian, vì trong lòng âu lo, đêm khó an nghỉ, là nương ngươi vô tình nghe nói Thượng Thanh Quan có một loại an thần hương, liền khuyến khích nương ta đi cầu cho ta đúng không? Rồi sau đó hai năm, ta hàng đêm châm hương này, nhưng ban ngày tinh thần lại càng thêm uể oải không phấn chấn, mỗi lần Thi Huyện mấy ngày càng khốn đốn không thôi, chưa từng một lần chống đỡ được đến cuối. Đại phu cũng nhìn không ra nguyên cớ gì, chỉ nói ta thân mình suy yếu."

Phương Tấn Dương sầu thảm cười, "Đáng thương ta sau khi mỗi lần ra ngoài mấy ngày, đều sẽ cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn một chút. Nhưng một khi về nhà, liền sẽ sinh bệnh. Ngươi nói với ta, là bởi vì ta không có điểm an thần hương, cho nên mới như thế, đúng không? Còn đem an thần hương cho Thạch Đầu, bảo y mỗi đêm giúp ta điểm một chút."

"Thiếu gia, ta..."

"Lần này ở Trương gia nhiều ngày, ta biết Văn Hải không thích mùi này, cho nên bảo Thạch Đầu ngừng hương, để tránh huân nhà ở hắn. Mỗi ngày, ta lại đi theo Sở huynh cùng Văn Hải cùng nhau đánh Ngũ Cầm Hí, hai tháng thế nhưng không có sinh một lần bệnh, tinh thần cũng càng ngày càng tốt."

"Buổi tối hôm trước, ngươi tới phòng ta giúp ta điểm hương. Lúc ta nói không muốn điểm, ngươi thực hoảng loạn, vẫn luôn khuyên ta phải suy nghĩ cho sức khỏe, còn lôi nương ra. Sau lại thấy ta ý đã quyết, ngươi liền nói rét tháng ba, thêm cho ta một giường chăn, rồi lại lén mở ra cửa sổ phòng ta, tắt đi chậu than."

"Ngươi lại không biết,  đêm trước ta đã từng tỉnh lại một lần, thấy cửa sổ mở ra, nhưng mà buổi sáng ngày hôm sau lại đóng kín mít. Nhưng ta căn bản cũng không có hoài nghi điều gì, cũng chưa từng nghĩ đến, mười mấy năm ở chung, ngươi thế nhưng sẽ hại ta."

Khi Phương Tấn Dương nói chuyện, mọi người đều không có cắt ngang y. Trương Văn Hải cùng Phương mẫu nghe đến trợn mắt há hốc mồm, Sở Từ lại đã nằm trong dự kiến, hắn vẫn luôn cảm thấy, Phương Tấn Dương là người thông thấu tâm tư người khác.

Tiểu Thúy nghe xong, nước mắt rơi như mưa: "Thiếu gia, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có muốn hại ngươi...... Ta chỉ là, ta chỉ là không muốn cho ngươi đi thi khoa cử."

"Bang"!

Một tiếng bàn tay thanh thúy vang lên, tay Phương mẫu run đến lợi hại, "Phương gia chúng ta rốt cuộc là có khi nào bạc đãi mẹ con các ngươi? A? Làm ngươi ghi hận trong lòng như vậy, vắt óc tìm mưu kế hại tánh mạng con ta!"

"Phu nhân, ta không có...... Ta chỉ là muốn cùng thiếu gia ở bên nhau, ta không có hại y......"

Tiểu Thúy so với Tấn Dương lớn hơn một tháng, lúc nàng sinh ra, phụ thân bị bắt đi xung binh, khi đó triều đình đang đánh giặc, bị xung binh trên cơ bản đều là "mười đi chín không trở về".

Bởi vì trong nhà mất hán tử, trong thôn lại gặp thiên tai, nương Tiểu Thúy liền ôm Tiểu Thúy quỳ gối ở cửa chợ tự bán thân.

Khi đó Phương Tấn Dương vừa mới sinh ra, Phương mẫu lớn tuổi sinh con, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, một chút sữa cũng không có, liền mua nương Tiểu Thúy làm nhũ mẫu.

Phương gia đều là người lương thiện, chưa bao giờ từng bạc đãi qua mẹ con các nàng. Khi còn nhỏ phàm là Phương Tấn Dương có, y đều sẽ chia cho Tiểu Thúy, trong lòng thiệt tình thực lòng mà đối đãi với Tiểu Thúy như tỷ muội nhà mình. Thậm chí lúc Tiểu Thúy mười một tuổi, còn trả lại khế ước bán mình cho các nàng, chấp thuận các nàng về quê đi mua ruộng đất sống những ngày tự tại.

Tiểu Thúy cùng nương nàng lại tỏ vẻ không muốn rời đi, muốn phụng dưỡng người Phương gia cả đời. Cũng bắt đầu từ ngày ấy, Tiểu Thúy bắt đầu hầu hạ bên người Phương Tấn Dương.

Trong chuyện tình cảm nữ hài nhi tương đối trưởng thành sớm hơn, nàng lén sinh tình cảm với Phương Tấn Dương, trong lòng luôn xem bản thân mình làm như là thê thất Phương Tấn Dương.

Loại tâm tư cao cao tại thượng này giấu được chủ tử, lại lừa không được một nha đầu trong nhóm. Có người cố ý nói, thiếu gia bọn họ muốn thi khoa cử làm đại quan, sau này cũng chỉ có thể cưới tiểu thư quan gia làm vợ, tuyệt đối sẽ không thích một nha hoàn, càng sẽ không cưới các nàng.

Tiểu Thúy như bị sét đánh, tình cảm tích lũy lâu ngày bùng nổ, cố tình Phương Tấn Dương hình như cũng phát hiện chút gì, đối với nàng ngày càng xa lạ.

Tiểu Thúy như đi vào ngõ cụt, hết thảy những điều này đều do khoa cử, chỉ cần thiếu gia không đi thi khoa cử, như vậy hết thảy đều sẽ giống như trước đây, nàng vẫn sẽ có thể làm bạn bên cạnh thiếu gia, sau khi lớn lên trở thành thê tử y, chỉ cần y không thi khoa cử!

Nghe xong những lời không hề trật tự của Tiểu Thúy, lại thấy trạng thái bộ dáng nàng như khùng như điên, mấy người ở đây đều không rét mà run.

Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Phương thức yêu say đắm điên cuồng này của nàng, suýt nữa huỷ hoại cả đời Phương Tấn Dương, thật sự làm người tiếp thu không nổi a......

Sau đó chính là gia sự của bọn họ, Sở Từ cùng Trương Văn Hải không thể lại nghe, tìm cái lý do liền cáo từ.

Trên đường, Trương Văn Hải rất là thổn thức: "Ngày xưa ta còn hâm mộ Tấn Dương có thể có thị nữ mỹ mạo như vậy, Hồng tụ thiêm hương* đó là chuyện xinh đẹp cỡ nào a! Hiện tại nhìn thấy, vẫn là nương ta làm đúng, chỉ để một gã sai vặt ở bên người ta. Chỉ tiếc Tấn Dương bị nàng làm hại mấy năm đều tiến học không thành, thật sự đáng giận a!"

*Hồng tụ thêm hương: Vồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương.

"Ai, chỉ hy vọng sau khi Phương huynh trải qua chuyện này có thể một lần nữa tỉnh lại. Nhưng mà, y chỉ sót một đề, nói không chừng còn có hy vọng."

Việc học Phương Tấn Dương xuất sắc hơn chút so với Trương Văn Hải, y chỉ nói một đề này, nói vậy những đề khác hẳn là cũng không tệ lắm, chỉ xem Huyện lệnh sẽ phán như thế nào.

......

Huyện nha, đèn đuốc sáng trưng, hơn mười vị đại nhân ngồi ở một chỗ chấm thi, đúng giờ Ngọ ngày mai đã muốn Yết Bảng, bọn họ cũng không được rảnh rỗi.

"Ôi, áng văn chương này viết không tồi, cho dù là phá đề hay là lập ý đều vô cùng xảo diệu, lại phỏng theo cổ nhân biền tứ lệ lục (bốn chữ sáu câu), đọc lên làm người ta lưu luyến a." Một vị đại nhân thở dài.

Những đại nhân khác nghe vậy tò mò, cũng lại đây nhìn nhìn, đều nói viết khá tốt.

"Chậc chậc, đáng tiếc thí sinh này sót một đề Cửu Chương, đáng tiếc đáng tiếc." Lão đại nhân đặt bài thi đến một bên, đúng là bên không đậu kia.

"Học sinh này thật sự kỳ cục! Văn lý không thông, chó má không bằng!" Huyện lệnh liền nhìn mấy bài, không khỏi vỗ án giận dữ.

"Đại nhân bớt giận, không ngại nhìn bài này xem......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net